Nam Thần

Chương 71: Ngoại truyện 3: Tao ngộ cố nhân

Cật Phạn Phạn Phạn

28/04/2021

Nhân gian phồn thịnh, thiên hạ thái bình.

Giữa ba giới Nhân, Yêu, Ma cũng không xảy ra xung đột đáng kể nào, giới Tu Chân sóng yên bể lặng.

Tình hình thế này, các vị tiên nhân cũng tranh thủ hàn huyên lúc rỗi việc.

Các tiên ông, tiên bà tụm năm tụm ba tụ tập lại, bàn từ chuyện biến hóa Tiên giới trăm ngàn vạn năm trước, bàn sang việc Tam giới, rồi bàn tới những việc gần đây.

Trong chúng tiên, lại có ngoại lệ.

Người nọ nằm trên một khối bạch ngọc óng ánh, tóc đen hờ hững xõa xuống, che khuất một nửa tuấn nhan, hai mắt nhắm nghiền, dường như đang say giấc.

Tất Cảnh không có lòng dạ tán dóc, nhưng khổ nỗi, những người này cứ thích kéo y vào buôn chuyện.

Y không thắng nổi sức ép của bọn họ, chỉ đành đến góp mặt cho có lệ.

Y đang say giấc nồng, trong cõi mộng, Nhạc Chí khoác một làn lụa trắng mỏng mong manh, gương mặt tươi cười hướng về phía y.

Hắn chầm chậm bước đến, trút bỏ lớp áo.

Xuân sắc vô biên.

Tiếc rằng lúc tỉnh lại, cảnh đẹp chớp mắt biến tan, bên tai ong ong những lời bông phèn.

Sắc mặt Tất Cảnh vặn vẹo.

Chỉ cần ngủ thêm một chút là có thể cởi trọn manh áo kia rồi.

Tiếc ơi là tiếc!

Sau lúc đăng tiên là năm tháng vô biên, nên tiên tử cũng lắm khi nhàm chán.

“Tất tiên hữu này, nhắc đến những tu giả đăng tiên gần đây, ta sực nhớ đến một người.” Tiên nữ ngồi gần Tất Cảnh nhất nói với y.

Tất Cảnh ơ hờ nhìn nàng, dĩ nhiên chẳng mấy hứng thú.

“Người nọ là một Kiếm tu do ta tiếp dẫn. Dọc đường đi, y hỏi ta một chuyện.” Tiên nữ nói, “Y hỏi ta có từng nghe qua tên ‘Nhạc Chí’ chưa. Đấy chẳng phải là Nhạc tiên hữu, đạo hữu của ngài đó sao?”

Tất Cảnh thình lình dựng phắt người dậy, sầm mặt hỏi: “Nam hay nữ?”

“Nam.”

“Tên là gì?”

“Thẩm Mạn.”

“Gã đang ở đâu?”

“Y hiện dưới trướng Quảng Sùng Chân nhân. Điện Quảng Sùng là nơi thờ phụng kiếm Chỉ Thiên, y là Kiếm tu, nên ở đó thủ hộ thần kiếm.”

Tiên nữ vừa dứt lời, nháy mắt đã không thấy bóng dáng Tất Cảnh.

Nàng sửng sốt, bật cười nói: “Mới đó mà đã không thấy tăm hơi. Bao năm qua rồi mà tính tình Tất tiên hữu vẫn kì lạ như thế!”

“Chưa đâu, lúc y mới đăng tiên, khi ta bắt chuyện với y, bộ dáng y phủi tay bỏ đi mới là thú vị.” Một lão tiên vuốt râu nói, “Bộ dạng hiện giờ, chẳng dễ coi tí nào.”

Sắc mặt tiên nữ trở nên kì dị, nàng ngần ngừ hỏi: “Lẽ nào ngài gọi y tới để ghẹo gan y à?”

Lão tiên trừng mắt nhìn tiên nữ: “Sao lão phu lại ác ý như thế? Chẳng qua là thấy y chán chường, nên cho y chút lạc thú đó thôi.”

Tất Cảnh về đến điện Cảnh Nhạc chỉ trong chớp mắt.

Nhạc Chí đang tỉa tót, tưới nước cho vài bồn hoa cỏ. Vì là hoa tiên cỏ thần nên việc tưới nước phải rất cẩn thận, nhiều một chút không được, thiếu một chút cũng không xong.

Hắn hết mực chuyên tâm, tới mức Tất Cảnh tự dặn lòng phải canh ngày nào hắn vắng nhà, vặt trụi hết mớ cỏ hoa này mới được.

Thế nên Nhạc Chí vừa quay người thì bắt gặp vẻ mặt hằn học của y.

Tất Cảnh thấy hắn nhìn lại, vội vã lật mặt, toét miệng cười, nhìn hoa lấy lòng: “Hoa nở đẹp quá, quả nhiên Chí nhi khéo chăm hoa.”

“Nếu ngài tem tém lại ý đồ trong lòng, hoa sẽ càng nở đẹp hơn.” Có điều chỉ nhìn thoáng qua, Nhạc Chí đã đi guốc trong bụng y.

Nụ cười trên mặt Tất Cảnh cứng đờ, nhưng mà nhiều năm qua rồi, y đã luyện được da mặt dày từ lâu, làm bộ hỏi bâng quơ: “Hình như lâu rồi Chí nhi chưa đến điện Quảng Sùng thì phải?”

“Chưa.” Nhạc Chí đáp.

Lòng Tất Cảnh mừng húm, vậy thì khỏi gặp Thẩm Mạn.

Nhạc Chí nghĩ một chốc rồi nói: “Ngài nhắc tại hạ mới nhớ, rượu hoa quế đã ủ lâu ngày rồi, Quảng Sùng Chân nhân rất hảo rượu, lát nữa tại hạ đến biếu ngài ấy một vò.”

Tất Cảnh: “…” Đúng là tự đào mồ chôn mình mà. Nếu y không nhắc, chắc Nhạc Chí cũng không nghĩ đến.



“Hôm nay ta không bận việc gì, hay để ta chuyển giùm em nhé?” Y gạ.

“Tại hạ còn muốn hàn huyên với Quảng Sùng Chân nhân nữa.”

“Trước đây Quảng Sùng Chân nhân luôn nói muốn đến xem cá em nuôi, ta đưa rượu xong sẽ mời ngài ấy đến luôn một thể.”

Nhạc Chí nhìn y với ánh mắt hoài nghi, Tất Cảnh điều chỉnh sắc mặt, đường đường chính chính đối diện với hắn.

Nhạc Chí vào phòng, lấy một vò rượu đưa cho y.

Tất Cảnh nhận lấy, gian kế đã thành, lòng mừng như bắt được vàng.

Nhạc Chí nhìn bóng dáng Tất Cảnh vội vội vàng vàng đi mất, nhớ đến dáng điệu ban nãy của y, bất chợt bật cười thành tiếng.

Người này, sao tự dưng lại đáng yêu như thế nhỉ?

Nhạc Chí cười đủ, rồi vào trong sân ngồi, Thanh điểu bay từ cửa vào, đậu trên tay hắn.

Thanh điểu hót vang ba hồi, là có khách viếng thăm.

Nhạc Chí đứng dậy, chỉnh trang lại trường bào xộc xệch của mình rồi bước ra ngoài.

Ngoài điện Cảnh Nhạc, một người dựa vào cửa lớn, y phục trắng muốt, tay cầm trường kiếm, gương mặt tuấn tú.

Nhạc Chí sững sờ, lòng vừa mừng vừa run: “Thẩm Mạn đó sao?!”

Thẩm Mạn nhìn hắn, nói với vẻ cưng chiều: “Đăng tiên lâu như thế rồi mà tính tình vẫn cứ trẻ con như thế.”

Trăm năm đăng tiên, Nhạc Chí cứ hoài câu cá, chăm hoa, nên vẫn giữ lòng trầm lắng, sóng dậy không sờn, chỉ là thấy Thẩm Mạn thì kinh ngạc quá đỗi.

Tính ra thì, Thẩm Mạn là người bạn thứ hai của hắn, hơn nữa ngày đó y lại nhập ma. Vào lần gặp sau cuối ở Hư Minh phủ, hắn chỉ mong y có thể tu vi đại thành.

Trăm năm sau, ước nguyện của hắn đã thành sự thật.

Nên mới có kinh hỉ này.

“Khách viếng nhà, ngay cả trà cũng chẳng buồn mời ta sao?” Thẩm Mạn hỏi.

Nhạc Chí vội nhường đường: “Vào đi đã nào.”

Trong sân nhà, dưới giàn nho, chung trà đặt trên bàn lượn lờ hơi sương.

Nhạc Chí châm hai chung, dâng cho Thẩm Mạn một chung.

Y nhận lấy, dịu dàng nói: “Mới đó mà đã ngàn năm, hóa ra chúng ta đã không gặp gỡ lâu như thế.”

“Không ngờ còn có ngày tao ngộ.” Nhạc Chí cười nói.

“Tái kiến là duyên, nghìn năm qua, đệ vẫn ổn chứ?”

“Tu đạo đắc đạo, tốt lắm.” Nhạc Chí đáp.

“Vậy là được rồi.”

“Vậy trăm năm tu hành của huynh thế nào?” Nhạc Chí hỏi.

Ban đầu Thẩm Mạn gật đầu, rồi lại lắc.

“Không ổn.”

“Sao lại không ổn?” Hắn hỏi.

“Vốn không muốn tu ma, lại càng lấy ma nhập đạo, mỗi lần tu vi tiến giai là đau đớn tột cùng. Với Ma tu như ta, Lôi kiếp cực kỳ hung hiểm, lúc thiên lôi giáng, suýt chút đã tan thành tro bụi.” Thẩm Mạn nói nhẹ tênh, nhưng có thể hình dung được muôn nỗi ngặt nghèo trong đó.

“Giờ huynh đã phi thăng thành tiên, quy về tiên thể, chuyện cũ qua rồi.” Nhạc Chí nhẹ nhàng an ủi.

“Thống khổ nhất là, lúc thiên lôi giáng, lòng vẫn ấp ôm chấp niệm.” Thẩm Mạn nói.

“Là gì cơ?” Nhạc Chí tò mò.

Thẩm Mạn nhấp một ngụm trà, đột nhiên nhìn thẳng vào hắn: “Gặp đệ.”

Bỗng một tiếng động lớn vang lên từ cách đó không xa.

Nhạc Chí và Thẩm Mạn cùng quay đầu nhìn, thì thấy Tất Cảnh đứng đó, tảng đá bên người y vỡ tan tành.

“Đá này chướng mắt, hai vị cứ tiếp tục đi.”

Thẩm Mạn quay đầu lại, vừa định mở lời, lại một tiếng “ầm” vang lên.

Lại một tảng đá mắc họa.

Thẩm Mạn đứng dậy cáo từ, đi về hướng cửa, luôn cảm thấy một ánh mắt giá rét ghim vào mình.



Y dừng bước, quay đầu nhìn thoáng qua, thì chạm phải một đôi mắt đen nhánh rừng rực sát khí. Y nhếch một nụ cười thâm ý, quay người bước đi.

Nét cười này hệt như muốn trêu ngươi Tất Cảnh, mà quả thực là Thẩm Mạn muốn thế.

Nhạc Chí tiễn y đến tận cửa.

“Chấp niệm ta nói ban nãy chỉ là lời trêu ghẹo đùa vui thôi, đệ chớ có để bụng.” Thẩm Mạn nói.

Sự ngượng nghịu vừa rồi trong lòng Nhạc Chí nhẹ hẳn, hắn cười đáp: “Khi nào rảnh hãy đến chơi nhé.”

Hắn quay người vào điện, Thẩm Mạn vẫn đứng tần ngần ở cửa.

Y nhìn chằm chằm ba chữ “Điện Cảnh Nhạc” một lúc lâu.

“Cảnh Nhạc… Rốt cuộc vẫn là vô duyên.” Thẩm Mạn buồn bã thở than, rồi quay người bỏ đi.

Kiếp tiên đằng đẵng, chỉ đành cùng kiếm bầu bạn vậy thôi.

Nhạc Chí quay lại trong sân, Tất Cảnh bèn chìa bàn tay cho hắn, ủ rũ than thở: “Sưng rồi.”

“Ai bảo ngài lấy tay không đập đá làm gì?”

Tất Cảnh hạ mắt, lầu bầu: “Vì chướng mắt.”

“Mấy tảng đá đó nằm trong sân đã trăm năm nay rồi, sao bây giờ ngài mới chướng mắt chứ?”

Tất Cảnh trầm ngâm hồi lâu, rồi nghiêm túc đáp: “Chắc tại hồi xưa không để ý, giờ không hiểu sao lại thấy khó chịu, lạ thật.”

“Thẩm Mạn ở điện Quảng Sùng sao?” Nhạc Chí bất chợt hỏi.

Nên mới có những hành động trước đó của Tất Cảnh.

Y cắn môi không đáp, vẻ mặt cau có.

“Nên ngài khó chịu à?”

Sắc mặt Tất Cảnh càng lúc càng khó coi.

Nhạc Chí nhìn điệu bộ y thế kia, chợt bật cười thành tiếng.

Tất Cảnh nhíu mày: “Sao em lại cười?”

“Yêu Chủ đại nhân, sao ngài càng sống càng khờ thế?” Hắn cười tủm tỉm.

Chân mày Tất Cảnh càng nhăn thêm, y nghiêm túc tự vấn, cả người mình từ trên xuống có gì dính dáng với chữ “khờ” này chứ.

Nhạc Chí nâng bàn tay sưng vù của y lên, đặt trong lòng bàn tay mình.

Không dùng chân khí đập đá, mà thật sự dùng tay không, thế là vừa đỏ rần vừa sưng tấy.

“Đau không?” Hắn hỏi.

Tất Cảnh lập tức nhăn mặt, đau đớn rên rỉ: “Đau chứ.”

Nhạc Chí: “…” Đúng là ngốc.

Hắn nhẹ nhàng xoa xoa, dùng tiên khí giúp y chữa thương, vì do ngoại lực gây ra, vết sưng đỏ nhanh chóng biến mất.

Nhạc Chí bất chợt nắm chặt tay Tất Cảnh, hai mắt đăm đăm nhìn y.

Tất Cảnh bị hắn nhìn đến lúng túng, gương mặt u ám ửng vệt hồng.

Nhạc Chí bất ngờ tiến lên, đặt lên môi y một nụ hôn.

Tất Cảnh phản ứng chỉ trong nháy mắt, y vươn tay còn lại ôm lấy lưng hắn, đẩy sâu nụ hôn thêm nữa.

Môi răng quyến luyến, như muốn hôn đến quay cuồng trời đất.

Một lát sau, y hỏi: “Ta ngốc chỗ nào?”

“Ganh ghét như thế, là ngốc.” Nhạc Chí nói, bất ngờ tiến đến bên tai Tất Cảnh thủ thỉ gì đó, y tức khắc ngẩn người, mới biết mình đúng là ngốc.

Hai người bọn họ vốn là tâm ý tương thông, tự dưng mình lại ghen tỵ làm gì?

Nhạc Chí chỉ nói hai chữ.

Phu quân.

Vì hai chữ này, Tất Cảnh đã cười suốt thôi.

Đã có được tiếng “phu quân” này, y không còn mong gì hơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ nhỏ bé của tổng tài ác ma
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nam Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook