Nam Thần

Chương 25: Trảm yêu trừ ma

Cật Phạn Phạn Phạn

28/04/2021

Nhạc Chí cầm bức tranh, đột nhiên bật cười như điên.

“Trên đời này, điều nực cười nhất chính là tự huyễn hoặc bản thân, tại hạ cứ nghĩ y có tình ý với mình, nên mới gửi gắm tranh này, lúc trở về Linh Tiên Tông, dẫu cho ngày ngày tu hành, vẫn không ngừng ngóng trông nơi cửa vào, tự hỏi khi nào y mới tìm đến. Đến khi tái ngộ, y lại ôm ấp người khác, hoàn toàn không nhớ chuyện xưa. Tại hạ yêu y đến thế, nhưng y đã quên bẵng từ khi nào, nên tại hạ không cam lòng, vì không cam lòng, nên mới… ” Nhạc Chí đột ngột nín bặt.

“Nên ngươi mới làm trái ý trời chứ gì, thứ tình đan này đâu thể nào sử dụng tùy tiện.” Ông lão nói, “Nhà ngươi vốn có tiên duyên, lại tự tay cắt đứt duyên này. Nếu đã được sống lại một kiếp, không thể tự ý làm bậy nữa.”

Nhạc Chí chỉ đau đáu nhìn bức tranh đó, còn những điều ông lão nói, không biết hắn nghe lọt được bao nhiêu.

“Tất Cảnh…” Nhạc Chí bần thần thốt lên.

“Tất Cảnh…” Bỗng nhiên hắn ngồi bệt xuống, vùi mặt vào giữa hai gối, bật khóc nức nở, bức tranh trong tay rơi xuống, từ từ mở ra.

Chuyện xưa dần vụt qua trong trí nhớ, nhoáng lên từng đợt, vậy mà đã bốn trăm năm trôi qua. Hắn nhung nhớ hai trăm năm, níu kéo hai trăm năm, kết quả là, cái gì cũng không thành.

Tiếng khóc của Nhạc Chí càng lúc càng lớn, nghe đau đớn như đứt từng khúc ruột.

Tần Hòa và ông lão đứng một bên, Tần Hòa muốn bước đến, nhưng bị ông lão ngăn lại.

“Tuy lão đây không hiểu tình yêu, nhưng lão biết nếu phượng hoàng muốn niết bàn, phải trải qua đau đớn, phải hủy diệt mới được hồi sinh.” Ông lão nói, “Cái hắn tu là Tuyệt Tình Đạo, đây là một bước trong quá trình đoạn tình, ắt phải chịu khổ sở.”

“Tuyệt tình ư?” Vẻ kinh ngạc hiện rõ trên mặt Tần Hòa.

Tiếng khóc của Nhạc Chí càng lúc càng lớn, Tần Hòa và ông lão lùi bước đến cửa sân.

“Yêu Chủ Tất Cảnh, vậy ra hắn là…” Trong lòng Tần Hòa từ từ nhen nhóm suy đoán.

“Không cần đoán nữa, hắn chính là đứa trẻ ngu xuẩn đó. Nhìn chuyện kiếp trước, kiếp này trong mắt hắn, khiến ta suýt thổ huyết. Thôi, các ngươi đã có lan Chu Tước rồi, hãy mang hắn đi đi, sau này ta không muốn nhìn thấy hắn nữa.” Ông lão nói xong, vội rời khỏi sân.

Tần Hòa nghe tiếng nức nở đó, bỗng cảm thấy lòng sao bực bội quá.

Y hít sâu một hơi, rồi đến gần Nhạc Chí.

“Nhạc Chí.” Tần Hòa gọi một tiếng.

Tiếng khóc của Nhạc Chí nhỏ dần, chỉ còn tiếng nấc nghẹn ngào, nhưng hắn cũng không để ý đến Tần Hòa.

Tần Hòa vươn tay, nâng đầu Nhạc Chí lên, thì thấy gương mặt thanh tú đã ngập tràn nước mắt.

Cặp mắt đó ngơ ngác nhìn y, trông rất đỗi khờ dại.

Tần Hòa đặt đàn trên mặt đất, y vươn tay nâng cằm hắn lên, rồi dùng ngón cái lau đi nước mắt trên mặt hắn.

Mãi đến khi nước mắt được lau sạch, lòng Tần Hòa mới thấy dễ chịu hơn.

Cặp mắt đó vẫn loang loáng nước, cánh môi đỏ bừng, Tần Hòa nhìn người trước mắt, lòng bỗng rung động.

“Có phải ta ngốc lắm không?” Nhạc Chí hỏi.

Tần Hòa nghiêm túc suy nghĩ, rồi gật đầu.

“…”

Nhạc Chí đột nhiên đẩy tay Tần Hòa ra, đứng phắt dậy: “Huynh không phải là ta, có tư cách gì nói ta ngốc chứ?”

Tần Hòa ra vẻ vô tội: “Là ngươi hỏi mà.”

Nhạc Chí trừng mắt nhìn y, rồi hắn nhặt bức tranh trên mặt đất lên, tranh này có giữ cũng vô dụng, Nhạc Chí nhìn thoáng qua, xé toạc.

Giấy trắng tung bay rợp trời, trông rất ngoạn mục.

“Con Cửu Vĩ hồ đó hóa thành hình dạng của ngươi à?” Tần Hòa nói.

Nhạc Chí nghĩ đến cảnh Tần Hòa nhìn ngắm say mê dung mạo của Cửu Vĩ hồ, trong lòng rờn rợn: “Huynh chớ có ý nghĩ bất chính gì với ta đấy.”

Tần Hòa cười thành tiếng: “Hóa ra Nhạc Chí lợi hại trong truyền thuyết còn có tật xấu tự ảo tưởng cơ đấy.”

Nhạc Chí chỉ “hừ” một tiếng lạnh lùng, rồi không để ý Tần Hòa nữa.

Hai người cùng quay về động phủ của Tần Hòa, vừa đến cửa động, một vệt trắng lao đến, chui tọt vào lòng Nhạc Chí.

Nhạc Chí nhìn linh khuyển chỉ lớn bằng bàn tay trong ngực mình, không kiềm lòng được mà xoa cái đầu nhỏ nhắn của nó, linh khuyển cũng rất vui sướng, gừ gừ vài tiếng.

“Hình như con linh khuyển này xem ngươi là chủ rồi, mấy ngày nữa chắc cái động này cũng đổi thành họ ‘Nhạc’ luôn thể nhỉ?” Tần Hòa nói với vẻ mặt vô cảm.

“Động phủ vừa bẩn vừa bừa thế này, ta đây không cần.” Nhạc Chí nói bằng giọng ghét bỏ.

Tần Hòa: “… Động phủ của ta là nơi địa linh, có khối kẻ thèm muốn, có điều chúng không phải đối thủ của ta.”

“Đã có nguyên liệu cuối cùng luyện Long Tiên Đan là lan Chu Tước rồi, hiện tại bắt đầu luyện đan thôi.” Nhạc Chí nói.

“… Còn thiếu một thứ nữa.” Tần Hòa nói.

“Cái gì?” Nhạc Chí thắc mắc, sau khi tra xét lại dược liệu và cách điều chế của Long Tiên Đan, hắn vẫn không nhớ là thiếu cái gì.

“Thiếu Luyện đan sư…”



Tần Hòa đã chuẩn bị một lò luyện đan từ trước, hiện giờ đã có đủ cả đan dược và linh thạch, nhưng y lại quên mất điểm mấu chốt, y không phải Luyện đan sư…

Tuy Long Tiên Đan là đan dược bình thường, nhưng đối với người không am hiểu như y, vẫn rất khó khăn.

Nhạc Chí ngẩng đầu lên, khụ khụ.

Tần Hòa nhìn hắn: “Cổ họng của ngươi không ổn à?”

“Ta chính là Luyện đan sư đây.” Nhạc Chí rụt rè nói. “Tuy cơ thể này vô dụng, nhưng việc luyện Long Tiên Đan thì không thành vấn đề.” Long Tiên Đan chính là đan dược bậc thấp, chỉ quý ở phần nguyên liệu mà thôi.

“Cuối cùng thì nhà ngươi cũng được việc.” Tần Hòa rất vui mừng.

“…”

Những ngày sau, Nhạc Chí chỉ tập trung luyện đan.

Trong động phủ, Tần Hòa chừa ra một góc, chỗ đó rất sạch sẽ, chỉ có một lò luyện, một cái bàn, trên bàn là bộ ấm trà.

Nhạc Chí không cần ra ngoài, mỗi ngày Tần Hòa sẽ mang thức ăn đến.

Trước đây khi Nhạc Chí luyện đan, ngày nào cũng tùy tiện ăn uống, nhưng sau khi hắn sống lại, tâm tư biến đổi, nên sau này mỗi lần luyện đan đều cực kỳ chuyên tâm.

Nhạc Chí tập trung đến mức gần như nín thở, mỗi ngày hắn chỉ ăn một ít thức ăn cần thiết, rồi lại đổ dồn thời gian vào việc luyện đan.

Những ngày như thế qua mau, đảo mắt một cái, mặt trời cứ mọc lên rồi lại lặn xuống, mấy năm đã trôi qua.

Hôm nay, Nhạc Chí vừa nhấp một ngụm trà, thì thấy một luồng sáng tỏa ra từ trong lò luyện.

Đó là do đan dược đã luyện thành phát ra, Nhạc Chí mừng rơn, hắn vội mở lò luyện, quả nhiên thấy được một viên đan dược rực rỡ ánh vàng đang nằm trong lò. Nhạc Chí cẩn thận lấy ra, dùng vải bọc nó lại.

Lúc Nhạc Chí ra khỏi động, thì thấy Tần Hòa đang ngồi bên ngoài, tóc y đen như mực, đầu ngón tay đặt trên dây đàn, một tiếng nhạc trầm thấp ngân lên.

Nhạc Chí đứng lặng tại đó, trầm mình trong tiếng nhạc.

Hắn như đang ngao du trên chín tầng trời, rũ bỏ mọi gấp rút vướng bận, cũng chẳng màng ưu tư âu sầu vấn vít, chỉ có niềm sảng khoái vô hạn.

“Nhạc Chí.”

Nhạc Chí hoàn hồn, hắn nhìn Tần Hòa, hơi sửng sốt.

Tần Hòa đã tháo nửa bên mặt nạ xuống, gương mặt y tuấn tú phong nhã, tựa như trích tiên.

Nhạc Chí đưa đan dược cho hắn: “Long Tiên Đan đây.”

Tần Hòa tiếp nhận: “Hôm nay hãy nghỉ ngơi thật khỏe, ngày mai đi núi Ác Long.”

Phía Nam của Liễu giới, có một nơi gọi là Cộng Thủy, ở phía Nam Cộng Thủy, có ngọn núi Cộng Sơn. Nghe đồn từ ngàn vạn năm trước, một vị Long Vương vì phạm luật trời nên đã bị đè dưới Cộng Sơn. Từ sau biến cố này, rồng ta từ tiên hóa ma, phá tan cấm chế, thoát khỏi Cộng Sơn, nhũng nhiễu khắp bốn phương. Thiên giới đã cử thần binh hạ phàm trấn áp Ác Long trong núi, nhưng do ma khí của Ác Long quá nặng, khiến ngọn núi bị vỡ thành hai nửa, ở giữa là khe vực sâu, Ác Long bị trấn giữ trong đó.

“Ác Long từ tiên nhập ma, mà hai ta chỉ có một Long Tiên Đan và một thanh đao, làm sao giết được nó đây?” Nhạc Chí nói với vẻ lo âu.

“Đó là truyền thuyết. Ác Long chỉ là yêu tu rơi vào ma đạo thôi, phẩm cấp cũng không cao, chỉ là sống lâu ở núi Ác Long, nên chiếm được địa lợi.” Tần Hòa nói.

“… Vậy tại sao huynh phải kể cho ta biết truyền thuyết kia.” Nhạc Chí không còn lời nào để nói.

“Biết nhiều thì tốt chứ sao.”

“…”

Núi Ác Long nằm ở phía Nam Liễu giới, phương Nam lại là nơi hoang dã, càng đi về phương Nam, yêu tu càng nhiều hơn, may mà Tần Hòa có tu vi cao cường, nên tuy đường đi nhiều nguy nhưng không hiểm.

Sau mấy ngày đi đường, cuối cùng họ cũng đến núi Ác Long.

Núi Ác Long không cao, ở giữa như bị chẻ ra, chia thành hai nửa. Phía trên núi, mây đen lởn vởn, nom rất quái dị.

Tần Hòa và Nhạc Chí đi tìm nguồn nước của núi Ác Long, rồi hòa tan Long Tiên Đan vào đó.

“Đan dược này chuyên trị Ác Long, nó chỉ cần uống một chút nước này, sẽ ngủ say không tỉnh.” Tần Hòa nói.

“Lỡ nó không uống thì sao?” Nhạc Chí lo lắng hỏi.

“Rồng không thể thiếu nước.” Tần Hòa nói như thể thắc mắc của Nhạc Chí rất ngu ngốc.

Nhạc Chí vội ngậm miệng.

Hai người đợi một ngày, mới đi đến núi Ác Long.

Khi bọn họ lên đến đỉnh núi, Nhạc Chí và Tần Hòa cùng đứng trên vách đá đen, lúc đi xuống vực, thì thấy dưới vách núi là rừng cây tươi tốt bạt ngàn.

Ác Long đang núp dưới cốc.

“Cứ như mò kim đáy bể ấy.” Nhạc Chí nói.

“Ta đã bảo rồng không thể thiếu nước mà, chúng ta chỉ cần đi xuôi dòng là được.”

“…” Nhạc Chí quyết định tiếp tục ngậm miệng.



Đường xuống núi cực kỳ gian nan, Tần Hòa có tu vi cao, nên y đi rất thoải mái, chỉ khổ cho Nhạc Chí, thân thể này quá yếu, hắn gần như nửa bò mà đi xuống.

Tần Hòa luôn không thấy bóng dáng, nhưng khi hắn sắp ngã chết, y lại đến giúp hắn một tay.

Xuống được vực sâu trong khe núi, lại đi thêm một lúc nữa, cuối cùng họ tìm thấy một hồ nước.

Núi rừng u tịch, hồ nước xanh lam.

Tần Hòa nói: “Chúng ta chờ ở đây đi.”

Nhạc Chí đã mệt đến mức bủn rủn, hắn ngã lăn xuống đất.

“Thiệt khó coi.” Tần Hòa nói với giọng ghét bỏ.

Nhạc Chí cứng đờ người, hắn đành yên lặng lồm cồm bò dậy.

Bọn họ đã ở bên hồ gần chục ngày, vậy mà ngay cả bóng dáng Ác Long cũng không thấy đâu.

“Huynh có chắc Ác Long không thể sống thiếu nước không?” Nhạc Chí hỏi.

“Ục… ục…” Những tiếng động liên lục vang lên, đúng là từ đáy nước truyền ra. truyện tiên hiệp hay

Nhìn kỹ, có thể thấy được một thân hình to lớn.

Tần Hòa khinh thường liếc Nhạc Chí.

Nhạc Chí cảm thấy hắn còn phải ngậm miệng dài dài.

“Ào ào!” Ầm một tiếng, một thân thể khổng lồ phá nước vọt lên, đứng sừng sững giữa không trung.

Nhạc Chí ngẩng đầu lên, thì thấy một cái đầu bự chảng và đôi mắt to như đèn lồng đang hung hãn nhìn bọn họ.

Quả nhiên là yêu tu đã nhập ma, trong mắt nặng nề sát khí.

Cái đầu to đến gần, phun một luồng hơi về phía họ, Nhạc Chí bị thổi ra đằng xa mấy trượng, suýt nữa đã đụng phải một gốc cây to.

Tần Hòa ôm hắn lại.

Y đưa đao cho Nhạc Chí, rồi nhìn hắn một cái, Nhạc Chí gật đầu.

Tần Hòa thình lình lùi về sau, ngón tay nhẹ gảy, tiếng đàn ngân lên.

Ác Long sửng sốt một chút, rồi nó lập tức lao về phía Tần Hòa, tiếng đàn càng lúc càng mạnh, Ác Long va phải, lúc đến gần Tần Hòa bỗng nhiên nó sững lại.

Nhạc Chí dựa vào tu vi thấp kém mà lao qua, hắn nhảy vọt lên, chém một nhát đao vào thân rồng.

Con rồng gào rống từng tràng, nó nhìn Nhạc Chí với ánh mắt hung tợn, cái đuôi thô tráng quật về phía hắn.

Nhạc Chí có muốn cũng không tránh được, chỉ có thể tự bảo vệ đầu mình theo bản năng.

Bỗng vang lên một tiếng “ầm” của vật nặng đập xuống đất, Nhạc Chí hé mắt, đã thấy con rồng lớn nằm rạp trên mặt đất, hai mắt nhắm nghiền.

“Long Tiên Đan có tác dụng rồi.”

“Sao không có tác dụng sớm nhỉ?” Vừa thoát chết trong gang tấc, Nhạc Chí nói mà lòng vẫn còn sợ hãi. Con Ác Long này ngủ say dưới đáy đầm, hiển nhiên phải uống nước, sao đến lúc này mới có tác dụng?

“Lúc nãy chắc là khoảnh khắc hấp hối.” Tần Hòa nghĩ rồi nói.

Tần Hòa lấy một thanh chủy thủ, đâm thẳng vào tim rồng.

Mục tiêu của y là mắt Ác Long.

Khi thấy hơi thở của yêu tu ngừng hẳn, y lấy hai mắt nó, còn cho Nhạc Chí một tròng.

Nhạc Chí nhìn tròng mắt to đùng, lùi lại mấy bước: “… Thật ra ta chỉ cần giết Ác Long là hoàn thành nhiệm vụ rồi, không cần mắt nó làm gì.”

“Không phải vì nhiệm vụ đâu.” Tần Hòa nói.

“Vậy thì tại sao?” Nhạc Chí thắc mắc.

“Là tín vật đính ước…”

Tần Hòa vừa nói xong, cả người đột nhiên biến mất.

Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, thì có thể quay lại hiện thực, nhưng muốn ở lại một lúc cũng được, tùy thuộc vào ý muốn của mỗi người.

Người này thoát ly nhanh như chớp, lại còn bày vẽ tín vật đính ước gì chứ.

Nhạc Chí chán ghét nhìn con mắt Ác Long nọ, rồi nhắm mắt lại, lòng khẽ động, một vùng sáng trắng dần bao lấy hắn.

Lúc Nhạc Chí mở mắt ra, hắn phát hiện mình đang nằm trong gian nhà tranh, Diệp Quang Kỷ ngồi ở đầu giường, nhìn hắn với vẻ mặt hiền hòa.

Nhạc Chí bị ánh mắt gã nhìn đến dựng tóc gáy.

“Chúc mừng, ngươi đã là Luyện đan sư cấp Bảy.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

vương phi đa tài nghệ
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nam Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook