Năm Tháng Không Từ Bỏ

Chương 41: Cô bảo vệ nàng, luôn luôn đúng lúc

Vô Tâm Đàm Tiếu

10/09/2021

* * * * * * *

Mưa rơi ngày càng lớn, không có xu hướng thuyên giảm.

Tiểu Ngải đỗ xe vào bãi, nhanh chóng cầm dù chạy tới, đứng sau lưng của Chu Chẩm Nguyệt, liều mạng nháy mắt ra hiệu với Tống Kiệt và Phó Thiến.

Tiếc thay, Tống Kiệt vẫn không hiểu ý tứ của Tiểu Ngải, hắn thăm dò hỏi: "Chu tổng, sao cô đột ngột đến đây thế? Lẽ nào trong công ty có chuyện khẩn cấp..."

Chu Chẩm Nguyệt phớt lờ hắn, thậm chí nhìn cũng không muốn nhìn, cô trực tiếp đi thẳng tới trước mặt Tiết Tiểu Bạch.

"Điện thoại." Cô đưa tay, vươn năm ngón tay về phía hắn.

Tiết Tiểu Bạch sững sờ ngây ngốc, đồng nghiệp bên cạnh âm thầm đụng vào cánh tay, lúc này hắn mới run cầm cập, vội đem điện thoại của Mục Tuyết Y đặt vào trong tay Chu Chẩm Nguyệt.

Trong lúc nhất thời, đầu óc ngà ngà say của Tiết Tiểu Bạch bị gió đêm lạnh giá thổi bay đến không còn gì.

Chu Chẩm Nguyệt cất điện thoại vào túi áo khoác, sau khi lấy tay ra lại dò tìm về phía trước, nắm chặt tay của Mục Tuyết Y rồi dắt nàng vào dưới tán dù của mình.

Tống Kiệt và Phó Thiến ngơ ngác nhìn bọn họ, vẻ mặt như sắp đóng băng tới nơi, ngay cả mắt cũng quên chớp.

Chu Chẩm Nguyệt không nói thêm gì, cũng không ở lại lâu, cô nghiêng dù về phía Mục Tuyết Y một chút, xoay người dẫn nàng chậm rãi trở về bãi đỗ xe.

Mục Tuyết Y thấy Chu Chẩm Nguyệt lặng thinh, nàng cũng không dám mở miệng, đành ngoan ngoãn đi theo cô.

Đợi hai người đi xa, Tiểu Ngải chỉ vào đám người trong bộ phận tiếp thị, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: "Mấy người xem lại bản thân đi! Hở tí là bắt nạt người mới, lần này gây chuyện rồi!"

"Trợ... trợ lý Ngải." Tống Kiệt vừa run vừa lắp bắp: "Chẳng lẽ... Chu tổng là... của Tiểu Mục..."

"Trời ạ Giám đốc Tống, giờ anh mới đoán ra à?" Tiểu Ngải bật cười: "Chiều nào người ta cũng đưa cà phê vào văn phòng Chủ tịch, mấy người thật sự cho rằng Chu tổng nghiện uống cà phê à?"

Sắc mặt Phó Thiến trắng bệch: "Vậy thì... chúng tôi sau này..."

Tiểu Ngải: "Cứ yên tâm, Mục tiểu thư là người rất tốt, tuyệt đối sẽ không tính toán với mấy người."

Những người gây khó dễ cho Mục Tuyết Y ở đây đều thở phào nhẹ nhõm.

Tiểu Ngải: "Nhưng mà..."

Mọi người vừa thả lỏng lại chợt căng thẳng.

Tiểu Ngải tiếc nuối lắc đầu: "Chu tổng có rộng lượng như nàng hay không, tôi không chắc."

Một tiếng sấm chớp đùng đoàng nổ tung chân trời phía xa xa.

* * *

Trong xe được bật điều hòa ấm áp, Chu Chẩm Nguyệt đem áo khoác dính nước mưa ném qua một bên ghế phụ, cúi đầu dùng ngón cái lau đi nước mưa trên chiếc nhẫn ngọc.

Mục Tuyết Y bên cạnh rút ra thật nhiều khăn giấy giúp cô lau đi mái tóc ướt nhẹp phía sau lưng, nhỏ giọng nói: "Chị cầm dù thì phải biết che cho bản thân nhiều hơn chứ...?"

Chu Chẩm Nguyệt cười khẽ: "Em không trách tôi?"

Mục Tuyết Y nghiêng đầu, con mắt cười đến híp lại: "Trách chị cái gì?"

Chu Chẩm Nguyệt: "Tôi chưa bàn bạc với em đã tới đây, lần này mọi người đều biết mối quan hệ giữa chúng ta, em cũng không thể sống một cuộc đời bình thường như trước được nữa."

"Tại sao lại trách chị, chị tới không phải vì muốn giúp em giải vây à?" Mục Tuyết Y gấp lại khăn giấy vừa sử dụng, bỏ vào túi xách của mình, giọng điệu vừa nhẹ vừa mềm: "Hơn nữa, chị nghe Tiết Tiểu Bạch nói như thế, khẳng định là rất tức giận. Nhưng vừa nãy chị đến cũng không có khiển trách anh ta, có phải vì muốn để lại đường lui cho em không?"

Chu Chẩm Nguyệt nhìn Mục Tuyết Y, khóe môi cong lên: "... Hình như tôi chưa bao giờ thấy em tức giận."

Mục Tuyết Y lại rút một tờ khăn giấy, nắm lấy cổ tay cô, giúp cô lau chùi chiếc nhẫn ngọc trên ngón trỏ, lúc này khuôn mặt nàng cúi thấp, vòng cung ở đuôi mắt hiền hòa như cầu sông uốn lượn.

"Tại sao phải tức giận." Nàng thì thào nói: "Chị tốt với em như vậy, làm sao em có thể giận hờn."



Chu Chẩm Nguyệt nhìn nàng nâng niu tay mình, tuy rằng cách một lớp vải nhưng vẫn cảm nhận được nhiệt độ ấm nóng từ đầu ngón tay của đối phương.

Cô nhìn ra ngoài cửa sổ xe, khẽ lẩm bẩm: "Thành thế này cũng được, để bọn họ không thường xuyên bắt nạt em nữa."

Mục Tuyết Y mỉm cười không nói gì, lại nâng cổ tay cô lên, kề sát ở bên môi rồi thổi nhẹ vào chiếc nhẫn ngọc vẫn còn ẩm ướt.

Hơi nóng phả vào từng kẽ ngón tay, Chu Chẩm Nguyệt theo bản năng rụt tay về.

Một tia ngứa ngáy râm ran từ đầu ngón tay lan tràn đến tận bên trên, tựa như rót mật vào đáy lòng.

* * *

Hôm sau vừa đến công ty đã nghe tin Tiết Tiểu Bạch viết thư từ chức từ sáng sớm.

Người của bộ phận khác thì thầm hỏi nhỏ nhân viên của bộ phận tiếp thị đã xảy ra chuyện gì, có một nhân viên mồm to xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, nói: "Anh Tiết tối qua gọi điện thoại cho Chu tổng, còn gọi cô là 'cháu trai'."

Ai nghe được câu này, phản ứng đầu tiên đều là: "ĐM."

Khi Mục Tuyết Y đi vào công ty, nàng rõ ràng cảm giác được ánh mắt của mọi người xung quanh nhìn nàng không giống như lúc trước nữa.

Giả Nhất Hàng luôn gay gắt vừa nhìn thấy nàng đã tươi cười lấy lòng, Tống Kiệt cả ngày không dám nhìn thẳng vào nàng, mà Phó Thiến, đã trực tiếp xin phép nghỉ đông.

Sau khi chuyện đêm qua lan ra ngoài, trong công ty lại có người không phận sự thích nói bóng nói gió, lúc Mục Tuyết Y đi mua đồ ở máy bán hàng tự động đã nghe thấy bọn họ truyền tai nhau vài câu. . Truyện Huyền Huyễn

- "Nghe nói người mới ở bộ phận tiếp thị rất lợi hại, dựa vào việc đưa cà phê cho Chu tổng mà bắt lấy cơ hội trèo cao!"

- "Thủ đoạn thật cao tay!"

- "Không phải sao, nghe nói gần ba mươi tuổi mà CV trống trơn, hẳn là dựa vào việc ngủ với người khác để tiến vào công ty. Loại đàn bà này thật biết cách lợi dụng thân thể để lừa gạt người khác, đưa cà phê thôi mà có thể khiến cho Chu tổng coi trọng cô ta."

- "Thứ tình cảm này khẳng định không bền lâu, Chu tổng là người thông minh, phỏng chừng chỉ vui đùa cô ta một chút thôi, cô chờ xem, chưa tới hai tháng đã chia tay rồi."

- "Ừ ừ, mà dù Chu tổng có coi trọng cô ta nhưng lão Chu làm sao có khả năng..."

Mục Tuyết Y chỉ cười trừ, cầm lấy lon nước vừa mua được ở máy bán hàng tự động rồi rời khỏi đó.

Buổi trưa lúc ăn cơm ở căng tin, Đinh Bội Kỳ chủ động tìm tới Mục Tuyết Y, ngồi vào cùng bàn với nàng.

Dọn xong thức ăn lên bàn, Đinh Bội Kỳ cẩn thận quan sát sắc mặt của Mục Tuyết Y, nói: "Tuyết Y, em nghe được một ít lời đồn bậy bạ trong công ty, chị... đừng để bụng."

Mục Tuyết Y nhún nhún vai: "Tôi không để bụng."

Đinh Bội Kỳ: "Chị không khó chịu sao?"

Mục Tuyết Y: "Không hề."

Đinh Bội Kỳ: "Lũ người đó nói chị như vậy, sao chị lại không tức giận?"

Mục Tuyết Y cầm ly trà sữa, khuấy nhẹ ống hút trong ly, vẫn như cũ cười nhạt: "Mấy kẻ đó chỉ giỏi nói mồm, cũng không làm gì xấu với tôi, vậy thì cứ để họ nói đi."

"Chị can đảm thật đấy." Đinh Bội Kỳ không khỏi cảm thán: "Nếu là em, chắc chắn em đã không chịu nổi, em nhất định sẽ kêu Chu tổng trừ lương của bọn họ!"

Mục Tuyết Y: "Nếu tôi bằng tuổi em, không chừng sẽ làm vậy."

Đinh Bội Kỳ vui vẻ: "Đúng vậy nhỉ?"

"Dĩ nhiên." Mục Tuyết Y cố ý nói nhỏ nhẹ: "Người yêu của tôi quá lợi hại! Ai dám nói xấu tôi, phải kêu chị ấy trừ tiền, trừ tiền trừ tiền, trừ sạch sẽ luôn!"

Đinh Bội Kỳ bị chọc cười đến không ngậm mồm được: "Ha ha ha ha..."

Cười no rồi, cô nhóc lại hỏi Mục Tuyết Y: "Vậy tại sao bây giờ chị không làm thế?"

Mục Tuyết Y cầm ống hút, bên môi ngậm lấy nụ cười nhạt nhòa: "Dù sao chị ấy cũng là quản lý của một công ty lớn, công ty lớn thì cần phải có trật tự và quy định thưởng phạt đúng đắn, chị ấy cũng muốn giữ vững uy tín của mình. Nếu lấy chức cao thay tôi trút giận, tuy nghe êm tai đấy, nhưng xả giận xong rồi thì sao? Những nhân viên đó còn chịu tin tưởng vào cách dẫn dắt của chị ấy nữa sao...? Nếu như người tài đều chạy mất, cuối cùng kẻ chịu thiệt thòi không phải là bản thân chị ấy à?"

Đinh Bội Kỳ tặc lưỡi hai tiếng: "Chị suy nghĩ thấu đáo thật. Chắc hẳn chị yêu Chu tổng nhiều lắm, nghĩ cho cô ấy còn nhiều hơn cả bản thân."



Hai người đang trò chuyện, bỗng nhiên có tiếng ồn ào làm náo loạn cả căng tin.

Mục Tuyết Y và Đinh Bội Kỳ đặt đũa xuống, mắt dáo dác nhìn khắp bốn phía, phát hiện mọi người đều nhìn chằm chằm ở lối ra vào.

Chu Chẩm Nguyệt vừa bước vào đã đi thẳng đến chỗ lấy cơm.

Cô không mặc chính trang nghiêm túc như thường ngày mà mặc một chiếc áo len dệt kim màu mơ rất bình thường. Không khí trong phòng ăn nóng nực, cô xắn tay áo lên trên, hai bên cổ tay trắng sáng không có đeo trang sức, chỉ có chiếc nhẫn ngọc quen thuộc nằm trên ngón trỏ bên phải.

Những người có địa vị cao trong hội đồng quản trị thường không đến căng tin để ăn uống, xem như tình cờ đến, cũng phải đợi đến khi ít người hoặc trong tình huống bất đắc dĩ phải mua ít đồ lót bụng để ứng phó các cuộc hội nghị vào buổi chiều tối.

Vì lẽ đó, vào giờ cơm trưa mà mọi người đông nghìn nghịt thế này, Chu Chẩm Nguyệt xuất hiện ở đây trông có vẻ vô cùng quái lạ.

Mọi người đang ăn cơm, dù vô tình hay cố ý đều quay đầu nhìn cô, lại có mấy nhân viên tụm năm tụm ba trên bàn lặng lẽ đoán mò.

Chu Chẩm Nguyệt vẫn rất thản nhiên, sau khi lấy cơm xong, cô không hề vội vã đi tới ngồi bên cạnh Mục Tuyết Y.

Đinh Bội Kỳ phía đối diện lại cảm giác bản thân như đang ngồi trên đống lửa.

Thế là cô nhóc tự giác để đũa xuống, bưng khay đồ ăn của mình, run rẩy nói: "Chu tổng, nếu không tôi đi trước..."

Chu Chẩm Nguyệt dùng khăn giấy lau sạch sẽ đôi đũa rồi liếc nhìn Đinh Bội Kỳ: "Không sao, ngồi đi."

Đinh Bội Kỳ cẩn thận hỏi: "Tôi không làm phiền hai người sao?"

Chu Chẩm Nguyệt: "Hiện giờ là dùng bữa trưa trong căng tin chứ không phải là dùng bữa tối dưới ánh nến lãng mạn trong nhà hàng, vì vậy không thể nói là làm phiền."

Chu Chẩm Nguyệt dễ tính không khiến cho Đinh Bội Kỳ cảm thấy nhẹ nhõm, ngược lại càng khiến cô nhóc cảm nhận được dày vò.

Mỗi người ngồi trong căng tin đều đang quan sát bọn họ, Đinh Bội Kỳ cảm giác có vô số cặp mắt đóng đinh sau lưng mình. Cô nhóc không khỏi thở dài, thà rằng Chu Chẩm Nguyệt trực tiếp đuổi cổ thẳng luôn đi, ngồi ở đây vừa chịu đựng ánh mắt dò xét của lũ người đó, lại phải đảm nhiệm chức bóng đèn chói lóa nhấp nháy bảy màu công suất lớn.

Mục Tuyết Y bị người lạ nhìn chăm chú cũng không mấy dễ chịu, nàng hạ thấp giọng hỏi cô: "Sao chị lại đến căng tin vậy?"

Chu Chẩm Nguyệt rải cơm, tùy ý đáp: "Căng tin vừa tuyển một nhóm đầu bếp mới, tôi đến khảo sát chất lượng đồ ăn hiện tại."

Đinh Bội Kỳ gãi đầu, cảm thấy là lạ: "Nhưng đó không phải là trách nhiệm của bộ phận hậu cần sao?"

Chu Chẩm Nguyệt cắm đũa vào cơm.

Cô nhàn nhạt ngước mắt lên nhìn Đinh Bội Kỳ: "Tiểu Đinh, nhìn cô có vẻ rất hứng thú với bộ phận hậu cần?"

Đinh Bội Kỳ hoảng hốt.

Một lúc sau, cô nhóc phản ứng dữ dội: "Không không không, tôi sai rồi Chu tổng, cô tuyệt đối đừng điều tôi đến bộ phận hậu cần!" Vẻ mặt Đinh Bội Kỳ đau khổ vội xin tha.

Chu Chẩm Nguyệt mỉm cười, rồi chợt nhớ đến cái gì, cô cúi đầu rút ra ba tấm vé từ bên trong túi quần, chia một tấm đưa cho Mục Tuyết Y.

"Lý Lộ Lộ hiện đang phát triển một hồ nước nhân tạo ở ngoại ô phía Bắc, muốn làm thành một khu giải trí chèo thuyền thư giãn, tôi cũng đầu tư tiền vào dự án này. Cuối tuần sẽ mở cửa, tôi dẫn em đến chơi."

Mục Tuyết Y nhận lấy tấm vé, thấy trên tay cô còn lại hai tấm, bèn thuận miệng hỏi: "Chị muốn mời thêm ai à?"

Chu Chẩm Nguyệt: "Tấm vé này cho ông nội, hôm qua ông bảo muốn đi thư giãn cùng hai chúng ta.

Lúc nói chuyện Chu Chẩm Nguyệt không cố ý hạ giọng, vì thế người ngồi xung quanh đều nghe được cuộc trò chuyện giữa hai người. Nghe thấy Chu Chẩm Nguyệt nhắc tới ông lão nhà mình, vẻ mặt của đám người đều biến hóa, nhóm người sáng sớm truyền tai nhau Chu Phong Niên không lọt mắt Mục Tuyết Y, giờ đây sắc mặt cả lũ càng thêm tái nhợt.

Mục Tuyết Y cầm tấm vé, liếc nhìn các đồng nghiệp xung quanh, rồi lại nhìn về phía Chu Chẩm Nguyệt.

Nàng hiểu rồi, hóa ra tất cả những thứ này đều là dụng tâm lương khổ của cô.

A Nguyệt chắc hẳn đã nghe thấy những lời đồn đại đó, vì thế cô mới ở trước mặt đám người cố tình dùng bữa chung với nàng, còn ngầm biểu lộ cảm tình của Chu Phong Niên dành cho cháu gái.

Sự bảo vệ mà cô dành cho nàng, luôn luôn đúng lúc, hết sức âm thầm lại vô cùng thỏa đáng như vậy.

* * *

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thần đạo đan tôn
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Năm Tháng Không Từ Bỏ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook