Năm Tháng Nhạt Phai

Chương 11: Phụ tình

Rosie Trương

17/12/2013

Vào bệnh viện đưa quần áo cho Khang, tôi chỉ đi trước chị Hương một lát, bởi vì lát nữa chị sẽ tới đưa cháo cho anh.

Bước vào căn phòng bệnh chỉ có mình anh trong đó, tôi lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt say ngủ nhợt nhạt của anh. Đặt đồ đạc vào chiếc bàn bên cạnh rồi nhanh chóng ngồi xuống gần anh, tôi tự hỏi đã bao lâu rồi mình không bước vào bệnh viện. Phải rồi, tôi đã không còn tới nơi này kể từ năm năm trước.

Từ nhỏ, bệnh viện luôn là nơi tôi không bao giờ muốn tới, bởi nó lưu giữ của tôi những ký ức đau buồn. Khi mẹ tôi trút hơi thở cuối cùng nơi giường bệnh, tôi chỉ còn kịp khắc sâu trong trí nhớ thứ hình ảnh trắng xoá của khăn bông, mùi nước lau sàn cực kỳ khó chịu, tiếng than khóc gào thét tuyệt vọng của cha tôi. Chỉ bấy nhiêu đó thôi là tôi đều luôn muốn tránh xa nơi này, chỉ mong mình không bao giờ tới nữa.

Chính vì thế nên vào cái ngày anh đi du học, cũng là ngày thứ hai tôi nhập viện, khi tôi vừa tỉnh lại sau một trận hôn mê, dù trên mặt vẫn đang phải băng bó vết thương, tôi vẫn ngoan cố tìm cách rời khỏi bệnh viện.

Bỏ hết mọi thứ dây nhợ trên người ra, tôi nhanh chóng thừa dịp cha tôi đi đâu đó, trốn khỏi nơi tôi căm ghét. Tôi tự bảo với mình rằng tôi nhất định phải đi tìm anh, gặp mặt anh.

Bởi vì, tôi muốn gặp mặt anh lần cuối, trước khi anh và tôi nghìn trùng xa cách. Dù rằng tôi biết, tôi chỉ có thể lén lút nhìn anh từ phía xa xa, chứ không thể để anh nhìn thấy tôi trong tình cảnh thê thảm như thế này, vừa bị thương lại vừa xấu xí. Vả lại tôi không muốn anh biết được vết thương này của tôi lại là do mẹ anh tạo ra, là kiệt tác mà bà đã cố công xây dựng.

Kêu người chở tôi tới trước nhà anh, tôi lén lút trốn vào đằng sau gốc cây gần ngôi biệt thự gia đình anh đang sống.

Khi đang ngồi chờ đợi để được trông thấy anh một chút, tôi bắt đầu cảm thấy đau đớn nơi má phải. Dường như vết thương của tôi đã bị hết thuốc gây tê, nên nó bắt đầu đau rát khó chịu. Cảm giác này làm tôi sợ hãi nhớ đến cơn đau của ngày hôm trước…

Ngã xuống sàn nhà đầy mảnh vỡ, cả người tôi đầy thương tích, ê ẩm, đau đớn khó chịu. Từng dòng máu đỏ thẫm từ người tôi chảy tràn ra khắp sàn. Tôi chỉ còn kịp nghe thấy tiếng gào thét hô hoán vang vọng của một người nào đó cứ nhỏ dần đều, trước khi tôi mất đi tri giác.

***

Chờ đợi anh, đó là việc duy nhất mà tôi chỉ có thể làm vào ngày hôm đó.

Thế nhưng dù có ngồi chờ đợi thật lâu, có bỏ ra công sức thế nào thì tôi vẫn không thể bắt gặp được anh. Thứ mà tôi rốt cục chờ đợi được vào ngày hôm đó chỉ vỏn vẹn là một chiếc xe hơi màu đen từ từ chạy ra khỏi cổng, sau đó dần dần trở thành một chấm đen nhỏ xíu, từ từ rời khỏi con đường tôi đang đứng, rời khỏi tầm mắt của tôi. Tôi biết, anh đang ngồi trong đó. Tôi cũng biết, dù chỉ là lần gặp mặt anh sau cùng trước khi chúng tôi xa cách, tôi cũng không bao giờ có được, mãi mãi không bao giờ được quyền có được.

Lúc đó, thứ cảm giác chỉ còn lại một mình đơn độc chống chọi với thế giới này, thứ cảm giác như mất đi tất cả, bất lực, trống rỗng, vô vọng, phút chốc bao trùm lấy mọi thứ xung quanh tôi.

Sau này tôi mới biết, khi đó không chỉ có tôi là đang chờ đợi để nhìn thấy anh, mà ở phía sau tôi chừng một khoảng, cha tôi đang đứng ở đâu đó, theo dõi và chứng kiến toàn bộ mọi hành động của tôi, canh chừng tôi, sợ tôi không thể khống chế được bản thân mình. Hoá ra tôi lại là một đứa con ngu ngốc không hề chịu nghĩ đến cảm nhận của cha. Tự thương tổn chính tôi, tôi nghiễm nhiên làm người thương yêu tôi đau đớn.

Giờ đây khi ngồi bên cạnh Khang, nhìn anh thật lâu, tôi lại tự cho rằng mình đã biết được tám phần sự thật.

Anh vẫn yêu tôi, đó là sự thật. Anh lừa tôi, đó là sự thật. Anh không dám đối mặt với tôi, với tình yêu của hai chúng tôi, đó cũng là sự thật.



Thế nhưng sau này tôi mới biết được rằng, có một sự thật khác mà tôi vẫn không thể nào chấp nhận. Bức tường vô hình đã được định sẵn là sẽ ngăn cách hai chúng tôi mãi mãi, dù cho tôi đã có thể lãng quên thì nó vẫn luôn luôn tồn tại, vĩnh viễn không cách nào xoá bỏ.

***

Khi Khang tỉnh lại, nhìn thấy tôi, anh có thoáng chút bất ngờ. Rồi như lại diễn vở kịch lạnh lùng trong suốt một năm qua, anh lại nhìn tôi lạnh nhạt: “Em tới đây làm gì?”

Nhìn thấy anh như thế, tôi thực sự rất muốn dùng tay mình vớ lấy áo anh, xé rách chúng thành trăm mảnh. Tôi rất muốn trút toàn bộ giận dữ của bản thân mình đã phải tích tụ bấy lâu nay lên người anh. Tôi rất muốn gào thét trước mặt anh thật lớn, nói thẳng với anh rằng: “Anh đóng kịch đủ chưa?”

Nhưng không, nhìn thấy sắc mặt nhợt nhạt đó của anh, tôi lại mềm lòng, lại chỉ tức đến cắn môi, sau đó tự dưng quay đầu đi tới góc phòng, chỉ để anh không nhìn thấy tôi được nữa.

Bởi vì, đơn giản thôi, tôi lại đang rơi nước mắt.

“Thu, em…” Anh ngập ngừng, lúc túng trước tình cảnh của tôi.

Không quay lại nhìn anh, tôi khẽ nói: “Em biết tất cả rồi.”

Anh lại trầm ngâm im lặng.

Nhận ra anh vẫn không nói gì, tôi tiếp tục: “Em biết tất cả rồi, nên anh đừng giấu em gì nữa cả.”

Nói xong, tôi nhanh chóng lao người ra khỏi phòng bệnh, tìm một nơi để khóc thật to.

Khi tôi trở lại, chị Hương đang cầm trên tay chén cháo, từng muống đút cho anh ăn.

Thấy tôi vào, chị Hương đột nhiên mừng rỡ, trao chén cháo lại cho tôi.

“Em giúp cậu ăn dùm chị nha, chị đi mua cái này một lát.”

Cầm lấy chén cháo trong tay, tôi ngơ ngác không hiểu tại sao.

“Chị Hương từng thấy ảnh của em trong ví của anh, cho nên… chị Hương biết em.” Anh nhẹ nhàng giải thích.

Suốt ngày hôm đó, tôi chỉ canh chừng anh nơi bệnh viện, nhưng lại không nói với anh một lời nào ngoài những câu cần thiết. Tôi muốn cho anh biết, tôi giận anh, giận anh đã giấu tôi. Dù rằng anh có bất kỳ nỗi khổ tâm nào đó mà tôi chưa tường tận, tôi vẫn có quyền giận anh bởi những gì anh đã gây ra với tôi suốt một năm trời. Anh đừng hòng có được sự bỏ qua của tôi một cách dễ dàng nhanh chóng.



Tối hôm đó sau khi về đến nhà trọ, tôi chợt nhận ra điện thoại mình hết pin từ lúc nào.

Mở điện thoại lên sau khi cắm sạc, tôi giật mình khi nhận được hàng chục cuộc điện thoại lẫn tin nhắn từ Phong.

Đến lúc này khi quay về hiện thực, tôi mới bỗng chợt nhớ ra mình đang là bạn gái của Phong. Nghĩ đến đây, tôi cảm thấy hoang mang lo sợ. Mọi việc tiếp theo, tôi thật sự không biết mình nên làm thế nào cho đúng nữa. Tôi đã tự buộc cho mình sợi dây giữa tôi, Khang và Phong. Nếu như tháo một sợi dây, tôi sẽ làm cả ba đều thương tổn. Còn nếu như tháo sợi dây còn lại, thì chỉ có mình Phong.

Mỉm cười chế giễu bản thân mình, tôi cảm thấy tôi thật ích kỷ. Đến lúc này tôi mới biết được tôi là một kẻ ích kỷ đến mức nào. Tôi đã bắt Phong phải làm con tốt cho tôi, lợi dụng anh để chọc tức Khang, rồi lại tàn nhẫn đem anh ra thí mạng.

Điện thoại của tôi lại rung lên một lần nữa. Tôi nặng nề bắt máy.

“May quá, gọi được cho em rồi. Cả ngày nay điện thoại của em tắt máy, gọi cho bé Phụng thì nó nói em vẫn chưa về, anh lo lắm. Mà hôm nay em đi đâu vậy?”

Nhận ra Phong đang lo lắng cho tôi, tôi lại cảm thấy tội lỗi của mình liền tăng thêm một bậc, càng ngày càng sâu, không còn cách nào cứu vãn.

Tôi khẽ gọi anh: “Phong”

“Hả? Có gì sao Thu?”

Tôi im lặng.

“Em nói đi” Anh hối thúc.

Hít thở thật sâu, tôi lạnh lùng nói tiếp: “Tối mai gặp em được không?”

Bắt đầu kế hoạch chặt đứt sợi dây giữa hai chúng tôi, tôi tiếp tục: “Em có chuyện muốn nói với anh.”

Nói xong, tôi cúp máy, để mặc anh có lẽ rồi đây sẽ không ngủ được trong muôn vàn câu hỏi tại sao.

Nằm trên giường, tôi cảm thấy mọi thứ dường như đang lập lại. Lịch sử lập lại, sai lầm lập lại. Tôi lại như bước đi trên con đường cũ của Khang, bước theo vết xe đổ của anh một năm về trước: con đường trở thành một kẻ phụ tình.

Tôi mỉm cười tự giễu. Tôi và Khang, quả thực rất xứng đôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Năm Tháng Nhạt Phai

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook