Năm Tháng Như Cũ

Chương 5: Bá đạo

Nhĩ Xuyên

25/01/2018

Trời dần tối, trong quán cà phê khách cũng bớt dần.

Ôn Hinh thấy những tia thất vọng từ trên mặt những người đó, nghĩ có chút buồn cười.

Thật là không nghĩ đến nam sắc lại có sức hấp hẫn lớn đến như vậy, người nọ hôm nay không tới những người này liền trưng ra một vẻ thất hồn lạc phách. Ôn Hinh đối với biểu hiện này vô phương lý giải.

Ôn Hinh và Tiểu Tô dọn dẹp mấy cái chén trên bàn, nghe tiếng thất vọng của Tiểu Tô, “Aiz, người nọ hôm nay không tới, cũng không biết ngày mai có tới không.”

“Aiz, không say đắm đến mức như vậy chứ.” Ôn Hinh có chút không chịu nổi nhìn tiểu Tô.

“Chị Hinh, người đẹp như chị làm sao mà hiểu được tâm tư của tục nhân chúng em.”

Tiểu Tô với vẻ mặt bi thương “Chị không hiểu”, làm Ôn Hinh muốn nổi da gà.

“Đinh___”

Tiếng chuông cửa reo lên, Ôn Hinh dọn dẹp bàn không ngẩng đầu lên, “Xin lỗi, chúng tôi đóng cửa rồi.”

Nhìn sang thanh âm của Tiểu Tô bên cạnh, âm thầm hít thở một hơi, không có động tĩnh.

Ôn Hinh khó hiểu, theo tầm nhìn của tiểu Tô nhìn sang, liền thấy một người đàn ông mặc bộ tây trang màu đen, đứng yên lặng cạnh cửa. Ngọn đèn dịu dàng bao quanh trên vóc người cao lớn của anh, tan đi một thân lãnh ý.

Đôi mắt đen sẫm lúc này đang lặng lẽ nhìn Ôn Hinh, trong mắt lộ ra tâm tình nồng đậm như bức họa, làm cho lòng người rung động.

Ôn Hinh nhìn hai mắt của anh, trong lòng nhất thời sợ hãi, ngón tay hơi run rẩy, suýt chút nữa làm rơi chiếc chén trong tay.

Mạc Nhiên nhìn trong mắt người con gái đối diện lóe lên tia mù mịt, khiếp sợ, hoảng loạn, khó hiểu, đau khổ…Sau đó biến thành xa lạ cùng bình tĩnh.

Giờ phút này, anh đột nhiên hiểu ra, có một số việc, nếu như anh không chủ động bước một bước, như vậy thì xem như là gần ngay trước mắt những cũng xa tận chân trời.

Tiểu Tô mở to mắt tò mò nhìn hai người, từ khi bắt đầu đến bây giờ, chị Hinh và người đàn ông kia không để ý tới bên cạnh còn có cô đang chứng kiến sao.

Hơn nữa, bầu không khí giữa hai người này không giống nhau, nếu nói không có quan hệ gì thì có đánh chết cô cũng không tin. Nhưng chị Hinh trước kia làm gì có vẻ mặt như vậy a? Vậy sao lại cảm thấy kỳ lạ như vậy…

Tuy rằng trong lòng có nhiều câu muốn hỏi, thế nhưng Tiểu Tô vẫn nhẹ nhàng đi ra, giành không gian cho hai người kia.

“Anh…”

Ôn Hinh đi tới trước mặt anh, quên rằng bọn họ trước kia một lời cũng chưa nói qua, do dự mở miệng trực tiếp hỏi: “ Chúng ta trước đây đã gặp nhau sao?”

“Ừ”

Ừ? Không có?

Ôn Hinh cau mày, anh nhìn cô chằm chằm như vậy lẽ nào cũng chỉ có một câu ừ để nói sao?

Nhìn Mạc Nhiên ý định không muốn nói, Ôn Hinh không nhịn được hỏi: “ Còn gì nữa không?”

Trong con người lạnh nhạt dửng dưng của Mạc Nhiên hiện lên một tia sáng, nhanh chóng vụt tắt để người khác không kịp phát hiện, anh giơ tay lên, đầu ngón tay chậm rãi xoa nhẹ gò má Ôn Hinh, rất thâm ý, dịu dàng nói: “ Thật ra em vẫn luôn rõ. Chỉ là do em lựa chọn trốn tránh.”

Ôn Hinh nghiêng mặt, giận dữ đẩy tay Mạc Nhiên ra, cô nhìn Mạc Nhiên, nhàn nhạt nói: “ Xin lỗi, tôi không hiểu.”

Mạc Nhiên thu tay về, âm thầm cau mày: Cô đang gạt bỏ, không muốn nhớ lại những chuyện trước đây.

“ Chúng tôi phải đóng cửa, nếu không còn chuyện gì khác mời anh về cho.”

Ôn Hinh không muốn cùng anh trò chuyện thêm, người đàn ông này quá thông minh, hơn nữa cô cũng không hiểu rõ đối phương, cô không muốn để bản thân mình bị phơi bày trước mặt anh, không muốn để cho người khác thấy được những bí mật mà cô đã trải qua.

Nghe lời nói không chút khách khí của Ôn Hinh, khóe miệng Mạc Nhiên đột nhiên lộ ra độ cong nhợt nhạt, tuy nhỏ nhưng làm người khác rung động, vẽ ra một nụ cười giống như trong băng tuyết nở ra một đóa sen, thân thiện nhưng lại cao quý, làm cho người ta phải say đắm.

Ôn Hinh có chút thất thần.

Sau đó bên tai cô vang lên giọng nói lạnh lùng, “ Không biết cũng không sao, em chỉ cần nhớ kỹ tôi là được rồi.”

Nói xong, không đợi Ôn Hinh phản ứng, cúi đầu xuống hôn lên môi cô…



Ôn Hinh kinh ngạc trừng lớn hai mắt, trên môi là xúc cảm mềm mại có chút kỳ diệu. Cô muốn giãy dụa, nhưng đôi tay đặt sau đầu cô bá đạo không cho phép cô thoát ra.

Trong lúc hoảng loạn cảm thấy trong đầu có cái gì đó phát sáng lóe lên…

Hết thảy đều giống như đã từng quen thuộc, quen thuộc rung động, quen thuộc trong lòng, còn có một mùi vị quen thuộc…

Mạc Nhiên một mực quan sát phản ứng của cô, đôi mắt mờ mịt lúc đầu bỗng dưng đã sâu hơn.

Trốn tránh cũng không thành vấn đề, anh sẽ làm cho cô nhớ ra…

Ý thức Ôn Hinh dần dần mơ hồ, ý nghĩ có chút mơ màng, cô muốn giãy dụa nhưng bây giờ cũng cảm thấy như là đang phiêu đãng trên biển, nước biển đánh úp về phía cô, toàn thân mềm nhũn không còn chút sức lực.

Cảm giác quen thuộc như vậy, quen như vậy…

Anh là ai chứ? Là ai…

“Ôn Hinh, Ôn Hinh…”

Ai đang gọi cô?…Âm thanh này…

Ôn Hinh…Ôn Hinh…Tại sao em lại không nhớ ra tôi…Tôi là Mạc Nhiên…

Tôi là Mạc Nhiên…

Mạc Nhiên.

Ôn Hinh cố gắng nhớ về cái tên này, nhưng trong đầu đột nhiên xuất hiện đau đớn ngăn trở cô tiếp tục suy nghĩ.

Đau đớn như như sợi dây chạy dài, kéo thần kinh của cô, Ôn Hinh đau đến mức bật ra tiếng rên rỉ, ngã vào lòng Mạc Nhiên.

Mạc Nhiên nghe tiếng rên của cô buông cô ra. Chưa chờ anh chưa phản ứng kịp, cô đã ngã vào lòng hắn.

Mạc Nhiên cả kinh, “Ôn Hinh? Ôn Hinh?”

Lo lắng Ôn Hinh xảy ra chuyện, Mạc Nhiên không nói nhiều liền ôm cô ra ngoài.

Tiểu Tô và mấy người nhân viên đang nằm úp sấp trong quầy bar, nhất thời ngẩn người.

Vừa rồi là tình huống gì vậy?!

Hai người đúng thật là quen biết nhau?!

Bà chủ lại có thể bị cưỡng hôn ư!

Chẳng lẽ họ là tình nhân?!

Trời ơi!!!

Mọi người đều bị làm cho kinh sợ đến nơi rồi!

Chờ đến khi bên ngoài không có người bọn họ mới chậm rãi đi ra, hai mặt nhìn nhau.

Thế giới cũng có lúc huyền ảo a?!

Mùi thuốc khử trùng tràn đầy trong phòng bệnh, Mạc Nhiên ngồi ở bên giường bệnh nắm chặt tay Ôn Hinh, tựa như buông tay một cái người trước mắt sẽ lại biến mất khỏi hắn một lần nữa.

Mà lúc này Ôn Hinh đang ở trong cơn ác mộng.

Vẫn là giấc mộng lúc trước, cảm giác mất trọng lượng, nước sông lạnh lẽo, lồng ngực hít thở không thông, tuyệt vọng bỏ mạng…Lần lượt tuần hoàn, lần lượt có cảm giác lạc vào cảnh giới kỳ lạ, Ôn Hinh cảm giác mình như một con thú bị nhốt, vĩnh viễn bị giam cầm trong giấc mông này, không thể vào cũng không thể ra, vĩnh viễn tuyệt vọng trong giãy dụa…

Ôn Hinh…Ôn Hinh

Ôn Hinh.



Một âm thanh vừa xa lạ vừa quen thuộc từ sâu trong tâm trí cô truyền đến, nhè nhẹ truyền vào tai Ôn Hinh.

Có phải là đã từng nghe qua?

Ở đâu? Vì sao không nghĩ ra?…

Điểm sáng nhỏ vụn không biết từ đâu bay tới, chiếu rọi trên người Ôn Hinh, ánh mặt trời ấm áp xoa dịu bớt nỗi đau của cô, một thời trẻ tuổi mở ra trước mắt cô, Ôn Hinh không thấy rõ gương mặt đó, lại biết rõ tuổi trẻ của anh như vậy, thanh xuân tràn ngập phấn chấn, trên mặt tràn đầy nét vui vẻ dịu dàng, dùng ánh mắt cưng chiều mà nhìn cô…

Anh là ai?…

Lúc này Ôn Hinh cảm thấy mình nhất định phải tới đó, cô muốn xem rõ anh là ai? Vì sao lại xuất hiện trong giấc mơ của cô, rất lâu rồi cô không mơ tới những chuyện khác, cũng không mơ tới người khác, vậy nên, cô nhất định phải biết người kia là ai.

Chậm rãi bước đi, nhưng không nghĩ bước đi một bước hụt, cảm giác mất thăng bằng và vấp ngã trong nháy mắt kéo tới.

A____

Chợt mở mắt ra, Ôn Hinh có chút không thích nghi với ánh đèn trong phòng bệnh, đang muốn giơ tay ngăn ánh sáng, lai phát hiện tay phải của mình bị nắm chặt không thể cử động.

Nghiêng mặt sàn, cô liền thấy một lạnh nhạt xen lẫn lo lắng và kinh ngạc.

“Em tỉnh rồi?” Giọng nói bình thản mang theo một chút quan tâm.

Ôn Hinh cau mày, “Ừ” một tiếng, rút tay về.

“Tôi muốn xuất viện.” Ôn hinh nhìn Mạc Nhiên nói.

“Được.”

Đi ra khỏi bệnh viện thì trời đã tối đen như mực.

“Tôi tiễn em.”

Mạc Nhiên không cho cô phản kháng liền kéo Ôn Hinh lên xe của anh.

“Này!”

Ôn Hinh chống cự, có điều không được đồng ý.

Trên đường trở về, bên trong xe thập phần yên tĩnh, Ôn Hinh nhìn dòng xe ngoài cửa sổ không phát lên tiếng, ánh sáng khung cảnh bên ngoài thật rực rỡ, mà bên trong là một màu tối đen, Ôn Hinh thậm chí có thế thấy được trên cửa sổ xe là bóng cô cùng với hắn ở bên cạnh.

Bầu không khí thật đúng là…khó xử.

Thật vất vả mới đợi được đến lúc chiếc xe dừng ở tiểu khu nơi cô ở, Ôn Hinh không chờ đến lúc mở cửa xe đã chuẩn bị xuống xe, không ngờ lại bị bắt lại.

Ôn Hinh quay đầu lại trừng mắt nhìn hắn, ý bảo buông tay.

Mạc Nhiên không nhúc nhích.

Ôn Hinh đợi nửa ngày cũng không thấy anh nói, cuối cùng không đủ kiên nhẫn, tức giận hỏi: “ Còn có việc gì sao?”

“Điện thoại.”

Ôn Hinh nhịn không được trong lòng giở giọng, nói: Đồ tiếc chữ như vàng! Thì cứ hỏi tôi số là được mà.

Thầm quay lại, nặn ra ba chữ: “ Nói xong rồi?”

Mạc Nhiên lẳng lặng nhìn cô, nói ra một câu làm cho Ôn Hinh rất bất ngờ, “Nói cho tôi số của em, tôi sẽ đưa em đi tái khám.”

“…Không cần.”

Hai người dây dưa hồi lâu, cuối cùng Ôn Hinh đành chịu thua, tràn đầy bất đắc dĩ đọc số của mình cho anh.

Vừa đóng cửa, liền nghe “Vèo” một tiếng, xe đã chạy ra khỏi khu nhà cô.

Ôn Hinh nhìn chiếc xe dần dần đi vào màn đêm, im lặng một lúc lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

vương phi đa tài nghệ
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Năm Tháng Như Cũ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook