Năm Tháng Như Cũ

Chương 10: Bệnh viện

Nhĩ Xuyên

25/01/2018

Mạc Nhiên từ phía đối diện chiếc xe bánh bao đi lại, nhìn thấy Ôn Hinh đang mất hồn như con rối gỗ, ngẩn ngơ nhìn chiếc xe trước mặt, ánh mắt trống rỗng, sắc mặt tái nhợt, giống như giây tiếp theo sẽ ngã xuống.

Không để ý tới vết trầy xước trên da, Mạc Nhiên chạy nhanh tới trước mặt Ôn Hinh, nhẹ nhàng ôm cô vào trong lòng.

Mạc Nhiên vỗ nhẹ vào lưng cô, nhỏ giọng trấn an bên tai cô, “Ôn Hinh, không sao, không sao.”

Âm thanh ôn nhu quen thuộc vang lên bên tai, Ôn Hinh chớp mắt nhìn, ngạc nhiên, cô thấy Mạc Nhiên vẫn lành lặn không có thương tổn gì mà ôm cô vào lòng, an ủi cô, cảm giác lạnh lẽo tan đi, còn lại là may mắn sống sót sau tai nạn…

“Đừng sợ, Ôn Hinh, có anh ở đây.”

Có anh ở đây…

Chỉ vài chữ ngắn ngủi nhưng đã làm cho Ôn Hinh mừng rỡ, vừa rồi cô còn nghĩ sẽ không còn gặp lại được người này nữa, cô sợ hãi, cô hốt hoảng, cô còn chưa kịp nói với anh cô nhớ lại hết rồi, cũng chưa kịp nói bản thân cô chưa từng trách anh…Cô sợ rằng từ nay về sau chỉ còn lại một mình cô…

Dây thần kinh còn đang căng thẳng đã hạ xuống, Ôn Hinh cuối cùng nhịn không được khóc thành tiếng, khóc thút thít, “Anh, anh vừa rồi, làm em sợ muốn chết…”

Mạc Nhiên ôm chặt cô, dịu dàng nói: “Được rồi, bây giờ đã không sao.”

Nhớ lại một pha sinh tử vừa rồi, Mạc Nhiên cũng ứa mồ hôi lạnh, thiếu chút nữa là thực sự đụng phải, may là chiếc xe kia phanh kịp, khó khăn lắm anh mới né qua một bên, tuy vậy nhưng vai vẫn bị va chạm một chút…

Đám người vây xem bắt đầu tản ra, vừa rồi mọi người cũng được một phen hoảng hốt, họ sợ rằng một người trẻ tuổi anh tuấn như vậy cứ như vậy mà mất, may là tiểu tử này phúc khí tốt, tránh được kiếp nạn…Nhìn Mạc Nhiên và Ôn Hinh vẫn đang ôm nhau, người qua đường đều lộ ra ánh mắt đầy thiện ý, thức thời nhường không gian cho đôi tình nhân trẻ này…

Tiểu Tô cùng đám người làm chạy tới liền nhìn thấy một màn này. Bọn họ vừa này cũng bị dọa sợ chết khiếp, nghe nói mọi người xung quanh bảo là đụng người nên cũng một phen lo lắng, chỉ sợ thực sự đã xảy ra chuyện.

Tiểu Tô vốn muốn đi về quán, nhưng nhìn tới vết thương nhỏ trên tay của Mạc Nhiên sau đó mới biết người này cũng bị thương. Trước nguy hiểm như vậy vẫn dễ dàng tránh thoát, cô nghĩ không thể dễ dàng như vậy được.

“Cái đó, Hinh, chị Hinh.” Tiểu Tô cắt đứt hai người, “Có phải nên đến bệnh viện xem sao không?”

Nghe vậy Ôn Hinh bỗng ngẩng đầu nhớ lại mình và người này mới vừa chìm đắm trong màn ôm ấp mà không để ý kiểm tra xem anh có bị thương không. Lau nước mắt trên mặt, hỏi vội: “Anh có bị thương chỗ nào không?”

Nói rồi nhìn một lượt khắp toàn thân kiểm tra trên người này có vết thương không.

Mạc Nhiên khẽ cười, nói: “Không nghiêm trọng như vậy đâu…”

Nói xong anh liền giấu đi ý cười.

Anh nhìn thấy Ôn Hinh đau lòng nhìn tay mình. Trên mu bàn tay bị trầy một mảng rất lớn, những sợi tơ máu chảy ra.

Ôn Hinh cẩn thận vén tay áo của Mạc Nhiên lên, liền thấy cánh tay cứng cáp bị mài một đường đỏ bừng…

Mới nín khóc nhưng khi nhìn thấy cánh tay của anh nước mắt thiếu chút nữa lại chảy xuống, Ôn Hinh cố gắng trừng mắt nhìn mới có thể đem nhưng giọt nước mắt sắp rơi ra đè nén lại, “Có đau hay không?”



Mạc Nhiên nhẹ nhàng xoa tóc Ôn Hinh, nhẹ nhàng nói: “Anh bị thương không nghiêm trọng đâu, đừng lo lắng.”

Ôn Hinh nghe được những lời này của anh ngược lại càng thêm lo lắng.

Cô quay đầu nói với Tiểu Tô: “Tiểu Tô, giúp chị coi chừng quán, chị đi đến bệnh viện.”

Lập tức nắm lấy cánh tay không bị thương của anh, không nói gì liền kéo anh đi.

Tiểu Tô nhìn bóng lưng đang dần đi xa của hai người, một lúc lâu mới phản ứng được, gật đầu.

*Editor: Chị này bị dọa đến ngốc rồi

Mùi thuốc khử trùng nồng nặc khiến cho Ôn Hinh không nhịn được bịt mũi. Từ khi qua khỏi trận tai nạn đó, cô vẫn luôn không thích bệnh viện, màu trắng đơn điệu khiến cho lòng người sinh ra cảm giác bi thương nồng đậm.

Lúc này, Mạc Nhiên đang được y tá thoa thuốc trên cánh tay, anh giương mắt nhìn thấy Ôn Hinh, bộ dạng cau mày của cô, biết cô không thích bệnh viện, liền nói: “Đi ra ngoài kia chờ anh, xong rồi anh sẽ ra.”

Ôn Hinh nghe những lời này, trừng mắt nhìn anh, “Em phải trông chừng anh.” Tránh để anh chạy trốn…

Mạc Nhiên bất đắc dĩ, anh chỉ là trầy da một chút, vết thương sau lưng còn đọng chút máu, căn bản sẽ không nghĩ cô gái này lại nghĩ nghiêm trọng như vậy, dáng điệu như lâm đại địch khăng khăng bắt anh kiểm tra những thứ không cần thiết…

Tuy anh rất vui khi thấy cô quan tâm mình, nhưng bị người ta bắt làm cái này làm cái kia, Mạc Nhiên có chút khó chịu, bình thường là anh chỉ huy người khác nào có bị người ta chỉ huy…

Điệt thoại di động reo lên, Mạc Nhiên muốn đưa tay lấy điện thoại ở túi áo. Vừa mới giơ tay lên, đã bị Ôn Hinh ngăn lại, “Anh đừng cử động, để em lấy.”

Mạc Nhiên nhướn mi, anh đột nhiên cảm thấy Ôn Hinh có chút không giống ngày thường.

“A lô, xin chào.”

Lâm Sanh nghe giọng của con gái trả lời, im lặng ngẩn ngơ…

Hắn không nghe lầm chứ, giơ chiếc điện thoại trong tay ra nhìn một chút, không sai nha, trên màn hình biểu thị chính là tên của đại BOSS a, làm sao lại là giọng con gái nhỉ?

Lâm Sanh do dự mở miệng, “Xin chào, có Mạc tổng ở đấy không ạ?”

Ôn Hinh nhìn thoáng qua người đang bôi thuốc, nói: “Tay anh ấy bị trầy da đang ở bệnh viện sơ cứu. Anh có chuyện gì khẩn cấp sao? Tôi có thể chuyển lời cho anh ấy.”

“Trầy da sao? Ở bệnh viện?

Lâm Sanh giật mình, có điều nghe đối phương nói chỉ bị trầy da, không nghiêm trọng, nên hắn cũng yên lòng: Quả nhiên là tai họa nghìn năm a…Lâm Sanh nghĩ…

“À, là như vậy, tôi muốn hỏi Mạc tổng hôm nay có quay lại công ty hay không?”

Sau đó Lâm Sanh liền nghe thấy bên kia điện thoại người kia đang hỏi Mạc Nhiên hôm nay có quay lại công ty không, hắn thoáng nghe thấy Mạc Nhiên nói chờ chút, sau đó là im lặng…



Lâm Sanh đợi hơn nửa phút sau mới nghe thấy giọng đối phương, “Anh ấy nói bốn giờ chiều sẽ tới công ty…tút…” Cuối cùng nghe thấy tiếng ngắt liên lạc…

“Tút…Tút…”

Lâm Sanh: “…”

Người kia là ai nhỉ?…Mạnh mẽ như vậy…Hơn nữa là là một cô gái…

Lâm Sanh gãi cằm, suy nghĩ một chút, lẩm bẩm: “Chảng lẽ là…Ôn Hinh?”

Mắt đột nhiên sáng quắc, “Chính là cô ấy!”

Hắc hắc, không nghĩ Mạc Nhiên lại phát triển nhanh như vậy, vậy có phái là sắp tới ngày uống rượu mừng…

Nhưng mà…Lâm Sanh lập tức nghĩ tới cái gì, nét mặt vui sướng lập tức suy sụp…Muốn uống rượu mừng thì phải chi tiền mừng…Ví tiền lại bị làm thịt rồi…

*Editor: Lâm keo kiệt -_-

Bất quá hắn xin làm phụ rể, như vậy sẽ không cần chi nữa rồi!

Ta nói, Lâm Sanh, anh thật là nghĩ nhiều quá rồi!

Bên này Lâm Sanh đang vui mừng định sẽ tám chuyện về ông chủ, bên kia Mạc Nhiên lại hoảng hốt, anh thấy mình hình như đã phạm phải một sai lầm, Ôn Hinh chính xác là có chút không bình thường, giống như là…Đã trở lại là Ôn Hinh của trước kia…

“Tay anh bị thương như vậy còn muốn tới công ty?” Ôn Hinh nhíu mày.

Thấy đã bôi xong thuốc, Mạc Nhiên sửa lại tay áo. Đứng lên dùng tay kia xoa tóc Ôn Hinh, nói: “Đừng lo lắng, anh chỉ là bị trầy một chút da ở tay trái, không ảnh hưởng tới tay phải cầm bút.”

“Nhưng mà…”Ôn Hinh còn muốn nói điều gì đó, bị Mạc Nhiên kéo đi.

“Không nhưng nhị gì hết. Nếu em không yên tâm như vậy thì cùng anh tới công ty.”

Cùng đi?

Ôn Hinh nhìn thoáng qua Mạc Nhiên, thấy anh cũng không nói gì chỉ cười, do dự nói: “…Không ổn nha.”

Mạc Nhiên nghiêng mặt quan sát cô, “Có gì không ổn.”

Dừng một chút, anh rất thẳng thắn nói: “Danh chính ngôn thuận.”

Ôn Hinh: “…”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

rể quý trời cho
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Năm Tháng Như Cũ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook