Nam Tình

Chương 14: Bà mẹ đơn thân​

29/07/2015

Bình nhìn người con trai đứng trước mắt mình mà không khỏi bàng hoàng. Hành động vừa rồi của Khôi cũng bất thình lình và nhanh chóng khiến anh không kịp xoay sở. Đứng thất thần một lúc, Bình mới lắp bắp:

“Em… em về khi nào vậy?”

“Tính đến hôm nay, cũng đã được hai ngày.”

“Em đã hoàn toàn bình phục?”

Chàng trai đứng đối diện Bình không trả lời, chỉ giữ nguyên ánh mắt hướng về phía anh rồi gật đầu. Bình thấy vậy, thở phào rồi nhanh chân chạy đến bên, ôm chầm lấy cậu ta rồi siết thật chặt: “Ơn Trời, em đã thật sự khỏe mạnh. Quang Bảo, anh thật sự rất rất nhớ em.”

Chàng trai bị hai cánh tay rắn rỏi ôm chặt, khẽ nhíu mày nhưng sau đó cũng nhẹ nhàng nở một nụ cười: “Bảo cũng rất nhớ anh…” rồi nhắm mắt đón nhận cái ôm của Bình, vòng tay quấn chặt lấy eo của anh.

Hai người lâu ngày không nhận được cảm giác yêu thương, cứ quấn quýt ôm chầm lấy nhau như vậy chẳng muốn rời. Một lát sau, Bảo khẽ thì thầm vào tai Bình: “Cậu bé vừa nãy, là ai vậy?”

Bình vừa nghe thấy, đột nhiên gỡ vòng tay của Bảo ra khỏi eo mình, nhìn sâu vào mắt cậu và nói: “Là một cậu bạn mới quen. Chỉ là bạn thôi, em đừng nghĩ ngợi nhiều.” rồi nắm chặt tay cậu đặt lên bờ ngực trái của mình: “Đã nhiều năm rồi, vị trí của em là ở đây, chưa bao giờ thay đổi.”

Bảo rối bời nhưng cũng nhẹ lòng nở một nụ cười: “Em đâu nói anh với cậu ta có quan hệ vượt quá mức bạn bè xã giao? Chắc là anh có tật giật mình nên mới giải thích thôi.” rồi cũng nắm lấy bàn tay của Bình đặt vào ngực trái của mình: “Trước kia, anh đã ở đây, thì bây giờ và mãi về sau cũng sẽ không thay đổi.”

Bình cười rạng rỡ, kéo mạnh hai cánh tay của Bảo về phía mình, lại siết chặt cơ thể gầy rộc của cậu trong vòng tay: “Anh yêu em.”

Tình yêu của Bình dành cho mình, Bảo không khó để nhận ra. Ngày xuất viện, mẹ đã kể toàn bộ những gì Bình đã dốc sức làm trong lúc cậu còn hôn mê. Tâm huyết, sự chân thành của Bình dành cho người yêu không chắc có ngày tỉnh lại, khiến Bảo mủi lòng. Việc ai đó vẫn sẽ cố gắng kể cả khi nhìn thấy một tia hy vọng dù chỉ chợt lóe lên thì đã quá bình thường, nhưng việc kiên trì và đặt niềm tin trước những thứ chẳng có một dấu hiệu tích cực, thì thật đáng khâm phục. Hẳn là người đó đã có một niềm tin rất vững, tin đến chấp nhất.

Bình luôn tin một ngày, Bảo sẽ tỉnh lại.

Bảo cảm động, nghĩ rằng mình đã nợ Bình một mối thâm tình chẳng thứ gì có thể đem ra đánh đổi, tình cảm này không phải nói muốn trả, là sẽ đền đáp lại được. Ngay trong khoảnh khắc này, cậu muốn từ nay về sau sẽ nguyện bên cạnh Bình, chăm sóc cho anh mà chẳng cần đến hôn thú. Điều cậu cần chỉ là mỗi ngày bình bình ổn ổn trôi qua, được nhìn thấy khuôn mặt thân thương của người yêu, rồi cùng nhau già đi, cùng nhau dắt tay nhau bước đến cuối cuộc đời.

“Em muốn anh cùng em về nhà.” Bảo lên tiếng sau những nghĩ ngợi chất chồng.

“Được thôi, anh cũng đang chuẩn bị đến thăm em.” rồi xoa đầu Bảo: “Mình cùng về thăm nhà.”

Hai chàng trai lại cùng chiếc xe bon bon trên đường phố. Trên đường đi, Bảo không nói một lời, chỉ nheo mắt nhìn đường phố. Cảm giác ngồi sau xe của Bình, đón nhận mùi hương quen thuộc trên cơ thể anh cùng những hồi ức cũ ngổn ngang khiến Bảo buồn vui lẫn lộn. Cuối cùng thì cậu và anh cũng có thể ngồi trên cùng một chiếc xe, đi cùng trên một con phố, hai trái tim cùng hướng về nhau chứ không còn như lúc trước, Bình phải nén lòng giấu đi tình cảm của mình còn Bảo lại hồn nhiên đón nhận tình yêu từ một người khác.

Nhưng, việc mất đi trí nhớ đã buộc cậu phải bỏ đi bao nhiêu khoảng thời gian quý giá bên người mình yêu? Khi đã yêu nhau, thời gian dài bao lâu vẫn chưa bao giờ là đủ. Khi còn có thể yêu thương, đừng để giận hờn phút chốc làm suy nghĩ sai lệch, cần biết trân trọng từng khoảnh khắc bên nhau, vì nếu mai sau khi chẳng còn bên nhau được nữa thì chút khoảnh khắc xưa cũ ngày trước cũng đủ khiến người ta phải nặng lòng để mà nghĩ lại, để còn vấn vương.

“Sao Bảo không nói gì. Gặp lại anh không vui à?”

Không hẳn là Bảo cảm thấy không vui, chỉ là sự hồi phục lần này khiến cậu có những cảm xúc chẳng thể gọi tên ra được. Bảo cảm giác lần này mình tỉnh lại, đều không phải ngẫu nhiên. Lòng cậu luôn cồn cào bất an trước những cơn ác mộng, trước cả hình ảnh mà mình chứng kiến lúc sáng. Và ám ảnh nhất, chính là ánh mắt sắc lạnh của cậu bé khi nhìn mình lúc chạm mặt . Bảo cảm nhận được, anh mắt của nó, có giận hờn, có oán hận và có cả bi ai.

Bảo không trả lời Bình, chỉ ngồi đằng sau đưa tay bám chặt lấy hai bên hông của anh, cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ tiêu cực. Trước mắt, hạnh phúc đã ở bên cạnh mình thì cậu càng cần phải tận dụng nắm lấy. Bảo có cảm giác thời gian cho mình, không còn nhiều nữa.

Tiếng xe máy rầm rầm rồi tắt ngúm trước sân nhà, bà Hiền và ông Lục ra xem thì thấy Bảo và Bình đang tháo mũ bảo hiểm. Ông Lục đứng ở hiên nhà nói lớn: “Thằng Bình, lâu quá không qua nhà bác chơi.”

Bình cười xòa, nói rằng thời gian này công việc dồn dập quá, nên đành đợi đến khi Bảo xuất viện sẽ qua thăm nhà. Bà Hiền nhanh nhảu chạy ra đón hai thằng vào nhà:

“Thằng Bảo vừa xuất viện hôm kia. Cháu vào nhà ngồi chơi, trưa nay ở lại ăn cơm cùng gia đình.”

Bình gật đầu rồi cùng Bảo vào nhà, tay không quên cầm theo gói bim bim. Thằng Sắc đang chơi đồ chơi trong phòng, nghe thấy tiếng anh Bảo liền chạy ngay ra. Vừa nhìn thấy Bình, mắt nó đã nhanh chóng chuyển hướng về phía tay, nhìn chằm chằm vào gói bim bim.

“Em chào anh Bảo, chào anh…”

“Là anh Bình.” Bảo xoa đầu thằng Sắc, nhắc nó gọi tên Bình. Đúng là trẻ con, tất cả mọi thứ xung quanh đều bị lu mờ trước đồ ăn và những gì chúng thích.

“Em chào anh Bình.” Thằng sắc vừa nói vừa xun xoe tiến đến gần gói bim bim. Bình cười hì hì rồi đưa gói bim bim cho nó: “Này, cho bé Sắc. Anh giữ lời hứa nhé.”

Nó cầm lấy, nói cảm ơn rồi chạy nhanh vào phòng của mình chơi đồ chơi. Một lúc sau, tiếng bim bim rốp rốp vang ra cả phòng khách khiến bà Hiền phải quát nạt: “Thằng Sắc ăn bim bim lát nữa làm sao ăn được cơm nữa!”

Trong lúc ăn, bà Hiền có nhắc đến việc sức khỏe của bà ngoại gần đây rất yếu nên dùng bữa trưa xong, Bảo cùng Bình lập tức chạy đến nhà bác cả thăm bà. Vừa đến nơi, thấy bà đang nằm nghỉ, lòng Bảo trùng xuống nặng nề.

Khoảng cách từ nhà mình đến nhà bác cả chỉ vài trăm mét, nhưng Bảo rất ít khi ghé qua, chỉ trừ những lần dỗ, Tết. Số lần cậu đến thăm bà không nhiều, chắc chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Bảo vẫn chẳng thể quên những lần mẹ ngồi kể về bà, về khoảng thời gian lúc cậu còn nhỏ. Trước khi mẹ cậu đi thêm bước nữa thì bà vẫn chưa sang ở cùng bác cả. Bác cả nhiều lần muốn đón bà về ở chung nhưng bà dứt khoát từ chối, lấy lý do hai mẹ con côi cút nuôi nhau thì tội nghiệp, nên bà ở lại.

Những ngày tháng đó, bà vừa là người cha, vừa là người mẹ chăm sóc cậu những khi mẹ vắng nhà. Thời gian trượt dài đi, cậu cũng khôn lớn, mẹ cũng đã có người bên cạnh chăm sóc cho mình nên bà cũng đành lòng quay về nhà bác cả. Hình ảnh về người bà tận tụy chăm sóc cho mình từ bé lâu ngày cũng không còn rõ nét trong tâm trí của Bảo, nhất là người có trí nhớ không được tốt như cậu.

Bảo tiến đến, nắm lấy bàn tay chỉ còn da bọc xương với chằng chịt những đồi mồi của tuổi già.

“Bà ơi…” Cậu gọi.

Bà ngoại từ từ mở mắt. Nhìn thấy Bảo ngồi bên cạnh, lập từ khóe mắt bà rưng rưng, giọng nói run run yếu ớt: “Đã khỏe hơn chưa? Biết cháu ra viện, nhưng bà ốm quá, cũng không nhấc được cái thân này lên nữa rồi.”

“Lẽ phải là cháu phải sang thăm bà. Bà đã khỏe hơn chưa?”

“Cũng không nghiêm trọng gì. Bà thấy trong người mệt mỏi, chỉ muốn nằm một chỗ.” rồi quay sang chỗ Bình: “Đây là cậu Bình phải không? Ra đây bà xem nào.”

Bình chậm rãi tiến đến đầu giường. So với lúc gặp bà ở bệnh viện lần trước, đúng là bà đã tiều tụy hẳn đi. Sức khỏe của bà, thật sự đang rất yếu. Anh ngồi xuống bên cạnh Bảo, nhẹ nhàng nói:

“Chúng cháu về thăm bà rồi đây.”

Bà ngoại nở nụ cười móm mém, cố vươn hai cánh tay yếu ớt nắm lấy bàn tay của Bảo và Bình: “Hai thằng, đứa nào cũng phải sống thật tốt, thật hạnh phúc. Cuộc đời của bà, ban đầu cứ nghĩ rằng mỗi ngày sẽ bình đạm trôi qua, nhưng không duyên số đã khiến ông Trời đã mang hai mẹ con về đây. Cho đến tận bây giờ, bà vẫn chẳng thể quên hình ảnh cái Hiền ôm đứa con nhỏ với hai bàn tay đầy máu quỳ rạp giữa sân trong đêm mưa gió, chỉ kịp nói: “Bà, cứu con với!” rồi ngất lịm đi. Thời gian ít ỏi còn lại của tuổi già, được tự tay chăm sóc cho hai mẹ con, bà cũng thấy cuộc sống này thêm ý nghĩa. Được nhìn thấy cái Hiền sống gần nửa đời người cũng tìm được người thương yêu nó đến đầu bạc, được nhìn thấy thằng Bảo lớn lên khỏe mạnh, rồi trưởng thành và có được người bạn tốt, bà không còn mong muốn gì hơn nữa. Cuộc đời này, bà sống đã không hề uổng phí.”

Bảo và Bình nghe bà nói, đều quay ra nhìn nhau tự thấy khó hiểu. Bà ngoại liền mỉm cười hiền từ. Xoa đầu hai đứa rồi bắt đầu câu chuyện với giọng kể đều đều:

“Cái Hiền, mẹ thằng Bảo vốn không phải là con ruột của bà…”

***​



Có một ngôi làng nhỏ ven đê vốn yên bình, nay bỗng nhốn nháo hẳn lên khi mỗi ngày người ta đều truyền tai nhau câu chuyện về mối tình ba người với kết cục bi thảm. Cái chết thương tâm của người đàn ông không thể đem lại hạnh phúc cho hai người phụ nữ, đã khiến biết bao gia đình với những con người sống an phận mỗi ngày phải giật mình đề phòng ngay chính người chồng, người vợ của mình.

Hiền là người con gái hiền lành nhưng tiềm ẩn bên trong chị là cả một niềm khao khát tình yêu mãnh liệt. Ba mẹ mất sớm, để lại một mình chị côi cút sống giữa cuộc đời. Một sự cố nhỏ trong đêm mưa bão đã làm thay đổi cuộc sống tưởng chừng mỗi ngày cô độc sẽ trôi qua đều đều tại làng quê nghèo của chị. Trong cái đêm ấy, chị đã đem lòng yêu một người thanh niên trong làng, tình cảm của hai người có ao nước ven cổng làng làm chứng. Đó cũng là nơi mà anh ta đã từng cứu lấy sinh mạng của chị. Thanh xuân của chị đẹp như trăng rằm, nhưng cũng chẳng thiếu những gợn mây đen chằng chịt.

Năm đó tuổi của Hiền, chị mới tròn mười tám.

Cái ao kể cũng lạ, quanh năm đục ngầu chẳng nhìn thấy đáy. Dân làng đồn thổi cái ao tuy nhỏ nhưng đã nuốt trôi biết bao sinh mạng trong làng, khiến ai đi qua cũng bất giác run rẩy cảnh giác. Một hôm, khi trời đã chạng vạng tối, mây đen đùn đùn kéo đến báo hiệu sắp có mưa bão. Dân làng người nào cũng mệnh ai nấy chạy, chỉ muốn nhanh chóng về nhà trước khi trời đổ hạt mưa. Đường làng trong phút chốc đã vắng tanh vắng ngắt.

Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, Hiền liêu xiêu chậm rãi đặt gánh rau xuống đất rồi mon men ra bờ ao rửa chân. Ngay lúc từng ngón chân chạm tới mặt nước ao lạnh buốt, một tia sét xé toạc bầu trời và kéo ngay theo sau một tiếng sấm rền vang khiến chị giật thót. Không giữ được thăng bằng, chị ngã ùm xuống ao. Chị biết bơi, nhưng oái oăm thay bắp chân bỗng nổi cơn chuột rút. Chị một mình vùng vẫy. Cứ ngoi lên, thụp xuống cho đến khi kiệt sức tới mức chẳng còn nhìn thấy gánh rau xanh trên bờ. Chị ngạt nước, nhịp thở càng đuối dần, chỉ muốn lịm đi.

Bỗng chị mở trừng mắt, há rộng miệng hút vào một hơi dài đến căng tràn lồng ngực. Chị đã thoát khỏi ao nước đục. Cả cơ thể ướt sũng. Đến khi định thần lại mới biết mình đang dựa vào một người khác ở sau lưng. Trời đã nhá nhem tối, chị giật mình quay đầu lại.

Trong bóng tối, một người đàn ông đang nở nụ cười. Lập tức chị lồm cồm xê dịch, tạo một khoảng cách ngắn giữa hai người. Chị biết người thanh niên này. Anh ta là con của một cặp vợ chồng có bề thế trong làng. Nhà cách nhau không xa, tuy còn trẻ nhưng chị rất ít khi ló mặt ra khỏi nhà, thỉnh thoảng ngược xuôi trên đường qua lại, hai người cũng bắt gặp ánh mắt của nhau. Mãi một lúc sau, chị mới cất được tiếng:

“Sắp mưa rồi, không về à? Ra đây làm gì?”

“Để cứu người.”

Hồ nước phả ra hơi sương, mặc dù quần áo ướt sũng khiến chị rét run cầm cập nhưng lòng chị lại nhem nhóm những ngọn lửa hồng ấm áp. Giọng nói trầm ấm của người thanh niên này, mới lần đầu tiên nghe đã thấy thật bình an. Chị cảm thấy ngượng, nhưng không thể đỏ mặt bởi cái lạnh run rẩy khiến da mặt và môi chị tím tái.

Thấy chị như vậy, người thanh niên kia chỉ biết cười trừ: “Tôi cũng ướt hết rồi. Về nhanh không cảm lạnh.”

Người đó dắt tay kéo chị lên bờ. Gánh rau trên đó còn nguyên, vẫn non xanh.

“Để tôi gánh rau giúp Hiền.”

Chị thoáng sững sờ bởi hai người chưa từng biết nhau, chưa từng nói chuyện mà anh ta lại biết tên của chị. Vốn dĩ đã trầm mặc ít nói, nên chị giữ im lặng, mặc cho anh ta độc thoại.

Xuất thân là con nhà giàu, có kẻ hầu người hạ, mẫu người như anh ta chắc một chiếc quần của mình cũng không phải động tay để giặt sạch chứ nói gì đến việc gánh rau của “nông dân tầm thường”. Nhìn anh ta vật lộn với gánh rau, từng bước luống cuống liêu xiêu, lúc nhanh lúc chậm như đánh võng trên đường, chị run rẩy bẽn lẽn đi theo sau mà chỉ biết che miệng tủm tỉm cười.

Ngay hôm sau, chị bị sốt, nằm liệt giường không còn sức gượng dậy. Anh ta cũng đến thăm, điều đó làm chị bất ngờ, nhưng nhiều hơn cả chị bắt đầu thấy niềm vui trong hạnh phúc. Căn nhà lạnh tanh bố mẹ để lại từ lâu vẫn chỉ có một người ở, giờ có thêm hơi người, lại là đàn ông thì càng thêm ấm áp biết bao nhiêu.

“Đã đỡ mệt chưa?”

Giọng nói của anh ta vẫn trầm ấm như vậy, nhưng có vẻ đã khàn hơn trước. Chị nhận ra anh ta cũng không ngoại lệ, đã bị ốm vì cứu mình tối qua.

Chị uể oải nhổm người dậy, thều thào: “Đằng ấy nằm xuống, tôi cạo gió cho.”

Chẳng nói chẳng rằng, anh ta ngay lập tức ngoan ngoãn nằm bẹp xuống giường, lấy hai tay vén áo lên tận bả vai, để lộ tấm lưng trần rắn rỏi. Chị nhìn thấy, không quen mắt nên bất giác nhíu mày.

Luống cuống với tay lấy lọ dầu gió cùng đồng xu cổ trên chiếc bàn nhỏ, chị đưa mắt nhìn ra cửa sổ rồi bắt đầu công việc cạo gió, cũng không biết có phải vì cơn sốt hay không mà mặt chị thoáng ửng hồng.

Nhiều tháng trôi qua kể từ ngày hôm đó, tình cảm của hai người không hẹn trước mà tiến triển rất nhanh. Anh ta đã từng có lần nhắc đến lễ cưới. Chị nghe vậy, e thẹn: “Ai thèm lấy mà cưới với xin.” nói vậy nhưng trong lòng mừng khôn xiết vì cuối cùng cũng tìm được một bến đỗ để an phận thủ thường.

Chị sống một mình, lại thường xuyên có đàn ông lui tới, chuyện này bỗng dưng trở thành đề tài nóng từ đầu làng đến cuối làng. Tuy nhiên, chị không quan tâm. Sống cô quạnh đã lâu, lại thiếu thốn tình cảm từ nhỏ, giờ trước mắt là hạnh phúc, chị không muốn dành quá nhiều thời gian vào việc quan tâm xem miệng lưỡi thiên hạ dẻo đến mức nào. Việc anh ta thường xuyên ghé qua nhà, tới mức dần mòn lối cuối cùng cũng đến tai các bậc trưởng bối.

Họ lập tức hối thúc đứa con trai duy nhất trong nhà kết hôn với con gái của một người có chức sắc trong làng, nếu dám cãi lời thì sẽ từ mặt và lập tức đuổi ra khỏi nhà.

Chị biết vấn đề này chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.

Vốn từ nhỏ đến lớn chẳng phải động chân động tay làm việc gì, “công tử bột” như anh ta không dám cãi lời, dù có chút bất mãn và tiếc nuối những vẫn chỉ biết cúi đầu làm theo những gì bậc trưởng bối đã sắp đặt sẵn. Chị biết chuyện, chỉ muốn anh ta đến gặp một lần cuối cùng, không cần biết anh ta sẽ nói gì, không cần anh ta sẽ rủ chị bỏ trốn khỏi làng như những câu chuyện quen thuộc đã nghe qua, chỉ là chị muốn muốn gặp cho thỏa những bức bách, cảm xúc quặn thắt không yên dồn nén trong lòng.

Nhưng anh ta không đến, cả ngày dài chị ngồi trước hiên, gục đầu vào cánh cửa cũ kĩ mà hướng ánh mắt ra ngoài ngõ nhỏ chờ đợi một hình bóng quen thuộc. Chỉ cho đến khi tiếng mối mọt đục khoét từng thớ gỗ “ken két” vang lên bên tai, chị mới sực tỉnh nhận ra trời đã nhá nhem tối, cũng chẳng hay nước mắt rơi tự bao giờ, rồi đã ráo cạn từ lúc nào. Lòng chị buồn nhưng bất lực, chỉ biết tủi thương cho phận mình vốn dĩ đã chẳng môn đăng hậu đối với người ta.

Ngày rước dâu, trong khi dân làng tấp nập ùa ra đường xem cô dâu, chú rể thì chị chỉ đứng mấp mé núp sau hàng rào được dựng lên từ những khóm cúc tần với chằng chịt những sợi dây tơ hồng vàng óng.

Dân làng cười cười nói nói chỉ trỏ cô dâu chú rể như đôi đũa lệch. Mấy bà cô già nua bàn tán các kiểu, đại loại như: “Cô dâu sao mà béo quá? Ôi dào, thằng kia lấy được con bé này, khác gì chuột sa chĩnh gạo?”

Bỗng ở đâu đó, tiếng trẻ con lao nhao hát bài đồng dao:

“Cô dâu chú rể.

Đội rế lên đầu...”

Rồi tiếng bàn tán lại rầm rì đầy lộ liễu.

Chú rể vừa lịch lãm, phong trần nhưng cô dâu lại chẳng có chút nhan sắc. Cái lông mày sắc lém sát chồng, đôi môi dày như hai con đỉa trâu tưởng chừng nhuốm đầy máu với màu son đỏ choét. Còn nữa, sao hôm nay cô ta cao thế? Lại còn lảo đảo như sắp ngã. À, mấy bà nhìn xem, đôi giày cao gót kìa. Béo ị như thế, chẳng biết cái gót giày kia có trụ vững để về tới nhà chồng không, hay là gãy giữa chừng?!

Mà kìa, chú rể cười tươi quá!

Đại hỷ mà!

Đại hỷ thì phải cười thôi!

Miệng lưỡi của người đời, thật khó lường!

Cạnh hàng rào, một người con gái với hai hàng nước mắt lăn dài. Dưới chân cô ta, đầy rẫy những đoạn dây tơ hồng bị giằng xé, những chiếc lá cúc tần đã bị bứt, bị vò nát đến tơi tả.

Ngày vui của người ta, vậy mà cô ta lại khóc, xem ra thật là quá đáng!

Cô ta vẫn cứ đứng đó, lấp ló đằng sau những sợi dây tơ hồng đan xen như mắc cửi. Nhìn đoàn rước dâu đi qua, hai hàng nước mắt vẫn không ngừng chảy. Dân làng cười, cô dâu cười, chú rể cũng cười, chỉ riêng cô ta khóc.



Chợt nghiến chặt răng, một tay cô ta vẫn nắm chặt những sợi dây tơ hồng như thể quên cả thả xuống, tay kia ôm bụng mà đau lòng, mà quặn thắt như thể có một sinh linh nhỏ bé đang quẫy đạp từng hồi dữ dội...

Được vài tuần sau khi kết hôn, vợ anh ta cũng bắt đầu bước vào thời kỳ ốm nghén, chị thấy vậy cũng không muốn làm ảnh hưởng đến gia đình người khác nên chỉ muốn âm thầm báo tin về đứa con, để anh ta dành chút thời gian đến nhận và ôm nó trong lòng một lần, để nó cảm nhận được hơi ấm của một người cha. Trách nhiệm sau này, chị sẽ gánh hết, anh ta không cần phải bận tâm.

Sẩm tối hôm ấy, bên cạnh ao nước ven cổng làng, sau khi hỏi han vài câu xã giao, chị cũng nhắc tới sinh linh bé bỏng trong bụng mình. Lúc này, bụng chị ít nhiều đã lớn hơn trước, đứa bé cũng dần thành hình hài hoàn chỉnh.

Nhưng điều chị không thể tới, anh ta nhất quyết không nhận đứa bé, trái lại còn buông lời thậm tệ. Anh ta nói rằng chị đã lẳng lơ ăn nằm với người đàn ông khác trong khi hai người còn yêu nhau. Giờ anh ta kết hôn với người phụ nữ mới, vì cái bụng của mình ngày càng to ra, chị sợ hãi trước lời ra tiếng vào của hàng xóm nên ích kỷ muốn trả thù và lấy đứa bé ra để uy hiếp.

Chị nghe mà chết lặng!

Trước kia, thuở hai người còn mặn nồng, dù phận làm con gái nhưng vì tình yêu này chị đã bỏ ngoài tai tất cả điều tiếng không hay về mình. Cuộc sống là của mình, mình không sống cho bản thân thì cũng đâu có ai sống hộ, hơi đâu mà quan tâm đến việc người ta cùng nhau đồn thổi điều gì?

Chị đã không sợ, thì anh sợ cái gì mà không nhận đứa con. Chị lăng loàn, ăn nằm với người đàn không khác sao? Tâm tính của chị, chẳng phải anh đã hiểu rất rõ?

Chị thất vọng!

Trước khi rời khỏi, anh ta còn chẳng thèm quay đầu lại, thản nhiên buông những câu nói đầy dã tâm:

“Bất luận là con của ai, chỉ cần nó chưa xuất hiện trên cõi đời này, thì nên bỏ đi!”

Chị nghe thấy vậy, bất giác lấy tay ôm lấy bụng mình, lập tức suy sụp hoàn toàn. Chị không thể tin trước mắt là người mình yêu thương, đã dành trọn thanh xuân không hề toan tính.

Thời gian sau đó, người thân đã không còn, chị phải tự chăm sóc cho bản thân. Cuộc sống nghèo khó, thai nhi vì thế cũng không được chăm sóc đầy đủ. Lúc sinh nở, chị gần như kiệt sức về cả thể trạng lẫn tinh thần. Nhưng vì nghĩ đến đứa con bé bỏng đáng thương, chị lại có động lực để tiếp tục sống. Ngày đứa bé chào đời, tiếng khóc của nó vang vọng cả trạm xá cũ kĩ, vang đến tận tai người cha tệ bạc.

Chị đặt tên cho đứa bé là Bảo, lấy họ của mình. Hà Quang Bảo, cái tên này chị sẽ yêu thương nó suốt đời. Đứa con này, là bảo bối của chị, là niềm vui và lẽ sống của chị.

Thế rồi chị cứ lầm lũi mà kiếm sống, một thân một mình nuôi con trong căn nhà nhỏ bố mẹ để lại. Sống trong cùng một làng, đôi lúc chạm mặt nhau, chị và anh ta cũng dửng dưng tỏ ra không có quan hệ gì, dù trong lòng mỗi người đều mang một nỗi niềm riêng.

Vào năm đứa bé lên sáu, một chuyện đau xót đã xảy ra khiến chị phải bỏ quê tha hương cầu thực. Một buổi tối, khi đang chuẩn bị đồng phục cho Bảo vì vài tuần nữa thôi cậu sẽ lên lớp một, thì người đàn ông năm xưa bỗng dưng bất thình lình xuất hiện trước cửa nhà. Chị giật thót, vừa bàng hoàng vừa khó hiểu rồi nhớ ra cánh cửa cổng đã quên không đóng lại.

Lúc này, Bảo đang ngủ, chị đứng dậy nhanh chân chạy đến bên thằng bé như thể muốn bảo vệ nó trước người cha tàn nhẫn này.

“Anh đến đây làm gì. Về đi!” Chị nhìn xoáy vào đôi mắt của anh ta. Đã rất lâu rồi, chị mới có thể nhìn anh ta ở cự ly gần như vậy.

“Hai mẹ con, cùng tôi bỏ trốn, được không?”

Chị nắm chặt bàn tay, chau mày cố gắng không để nước mắt trào ra. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Đầu anh ta có vấn đề hay sao? Câu nói này, chị vẫn mong đợi, cho đến bây giờ chị vẫn muốn cùng anh ta bỏ trốn khỏi ngôi làng này. Nhưng làm thế thì giải quyết được gì? Tình yêu trong chị vẫn còn, nhưng giờ chị đã không còn coi anh ta là lẽ sống như trước. Chẳng phải mấy năm nay, cho dù thiếu vắng anh ta, chị cùng con vẫn sống tốt? Chỉ thở mạnh ra, gằn giọng:

“Anh về đi. Vợ con anh đang chờ anh. Năm xưa, nếu anh nói câu này, có thể tôi sẽ đồng ý. Nhưng bây giờ thì không! Anh nghĩ anh còn tư cách gì để sống cùng mẹ con tôi?! Này, anh nhìn đi. Đứa bé anh muốn giết, nó vẫn sống khỏe mạnh. Điều đó làm anh tức tối lắm phải không?!”

“Anh không yêu cô ta. Mấy năm qua, anh… anh đã rất mệt mỏi!” Anh ta không đi thẳng vào vấn đề, chỉ một mực than thở.

“Đi về! Ngay!” Chị tức giận, gào lên rồi đưa ngón trỏ, chỉ về phía cánh cổng.

Người đàn ông kia vẫn không hề nhúc nhích. Anh ta đột nhiên nhảy bổ vào trong nhà, ôm chầm lấy Hiền, khiến chị không kịp trở tay, chỉ biết vùng vằng nhưng anh ta quá khỏe mạnh. Chị không thể thoát khỏi cái ôm nghiệt ngã đấy.

“Con đàng bà loăng loàn, đê tiện! Mày muốn phá nát gia đình tao phải không?!”

Căn nhà chật hẹp vốn yên tĩnh bỗng dưng náo loạn bởi tiếng chửi rủa chua ngoa của một người phụ nữ. Thằng Bảo đã ngủ cũng giật mình khóc thét, lồm cồm bò dậy chạy đến bên mẹ nó.

Người đàn ông kia nhận ra tiếng của vợ mình liền bỏ Hiền ra. Người đàn bà kia cầm con dao bầu của mấy tên đồ tể hung hãn từ cổng xông vào nhà. Hiền hoảng sợ ôm lấy con, chị phải bảo vệ nó, chị không muốn nó phải chịu tổn thương từ bất cứ ai. Chị chạy vụt ra sân, đúng lúc đó người đàn bà kia cũng kịp xông tới. Chị ta lập tức giơ con dao bầu lên, xỉa xỉa trước mặt Hiền khiến chị vô cùng sợ hãi.

“Chị Mộng, mọi chuyện đều không như chị nghĩ đâu!” Hiền bế chặt con trong tay, liên tục phân bua nhưng người đàn bà kia đều bỏ ngoài tai những gì chị nói. Cơn ghen lồng lộn đã khiến chị ta không còn phân biệt được phải trái. Có lẽ, câu chuyện về tình yêu của Hiền với chồng mình vẫn luôn ám ảnh, là cơn ác mộng cuộc hôn nhân của chị ta.

“Mày còn chối hả con kia! Tao bắt tận tay day tận trán mà còn cãi hả. Con đàn bà hư hỏng!”

Nghe thấy vợ mình chửi rủa Hiền thậm tệ, người đàn ông kia cũng có phần áy náy vì hành động bộc phát của mình. Anh ta chạy ra, giữ lấy cánh tay của vợ để can ngăn: “Em hiểu lầm rồi, về cho con ngủ đi.”

“Nó đứng ngoài cổng kia kìa. Thằng Nguyên, vào đây xem bố mày đang làm gì này!”

Ngoài cổng, một đứa bé con khôi ngô, trạc tuổi Bảo bước vào trong sân. Thấy cảnh hỗn loạn, thật lạ là nó không khóc mà chỉ nghiến răng ken két. Nó thở hổn hển, đôi mắt to tròn chẳng còn đâu long lanh mà chỉ còn sự sợ hãi và giận giữ.

Hiền thấy người đàn bà trong khoảnh khắc này không còn hung hăn như trước mà đang tập trung về phía đứa con nên chị nhanh chóng chạy ra cổng. Ngay lúc đó, người đàn bà kia thấy vậy liền điên tiết: “Con kia, đứng lại!” rồi nhanh chóng nhặt viên gạch dưới chân, dồn hết sức vào hai cánh tay, vung lên ném về phía Hiền. Người đàn ông thấy cảnh tượng đó liền buông tay vợ mình ra, hét lớn: “Hiền, mau tránh…!” rồi cổ họng phát ra những âm thanh khó nghe vô cùng.

Hiền nghe thấy tiếng người đàn ông kia kêu lên tên mình thì quay người lại. Ngay lúc đó, viên gạch bay thẳng vào đầu đứa bé chị đang bế trên tay. Bảo kêu thét lên một tiếng thất thanh rồi lịm đi. Dòng máu đỏ tươi tràn từ đầu xuống hay tay của Hiền khiến chị kinh sợ, bất giác gào lên: “Con tôi!”.

Nhưng hình ảnh mà chị đang chứng kiến còn đáng sợ và ám ảnh hơn rất nhiều lần. Trước mắt chị, người đàn ông mà chị thương yêu đang bị chính người vợ của mình xuyên con dao bầu vào cổ. Miệng anh ta há hốc, mắt trợn trừng. Máu từ cổ tuôn xuống thấm đẫm chiếc áo may ô màu trắng. Người đàn bà run rẩy chỉ biết thét lên: “Anh Sáng!”

Đột nhiên, Hiền bắt đầu nghe thấy tiếng nhốn nháo của dân làng. Chị thất kinh, chỉ biết ôm con theo bản năng mà bỏ chạy. Ngay lúc đó, trời bắt đầu thổi gió dữ dội. Chẳng mấy chốc mà cơn mưa rào cũng sẽ ập đến.

Hiền chạy vụt trong đêm tối. Khi đến bên ao nước ven làng, chị chần chừ một vài giây rồi nhắm mắt chạy tiếp. Vụt băng qua cổng làng, qua những cánh đồng rồi chị cũng đến được vùng đất mới. Mưa vẫn không ngớt, táp xối xả từng hồi vào mặt Hiền, nhưng chị vẫn không dừng lại. Chị cố gắng ủ ấm con mình trong vòng tay, cố gắng bịt vết thương trên đầu nó lại. Lúc này, chị chẳng còn sợ điều gì nữa, chị bỏ chạy chỉ vì muốn tính mạng con mình được an toàn. Nhưng sao lúc này chị thấy bất an đến thế, linh tinh của chị vẫn luôn đúng. Chị lo sợ nó sẽ không qua khỏi trong đêm nay. Trời mưa tầm tã, các căn nhà cũng đã tắt đèn, điều này càng khiến chị thêm tuyệt vọng. Chị vẫn chạy, chạy để biết mình còn có thể cố gắng vì đứa con này.

Tưởng chừng nỗi tuyệt vọng lấp đầy tâm trí của Hiền khiến chị bỏ cuộc. Nhưng không, chị vẫn tiếp bước cho đến khi tận mắt chứng kiến thứ ánh sáng vàng bợt yếu ớt phía trước. Chị khóc rống lên vì vui sướng, dốc hết sức chạy về phía căn nhà duy nhất còn sáng đèn.

Hiền lấy chân đạp mạnh vào cửa cổng, nhưng cửa đã khóa bên trong. Chị chẳng còn thời gian để mà gào lên kêu người mở cửa cho mình. Chị nhìn quanh rồi đạp đổ hàng rào tre ngay bên cạnh cổng, băng qua vườn rau rồi cũng đến được sân nhà.

Cơn mưa rào vẫn chẳng muốn tạnh, dưới làn nước mắt lòa nhòa, Hiền chỉ có thể nhìn thấy trên hiên nhà là một bà lão già nua, trên tay đang cầm chiếc đèn dầu phát ra thứ ánh sáng yếu ớt, cất tiếng hỏi:

“Ai ngoài đấy thế!?”

Hiền dốc chút sức yếu ớt còn lại của mình để kêu lên: “Bà. Cứu con với!” rồi ngất lịm đi.

Nước mưa dội vào đầu Bảo khiến máu trên đầu cậu không ngừng tứa ra, luồn lách theo từng khe gạch trên sân mà trôi ra vườn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nam Tình

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook