Nam Tình

Chương 8: Kỷ vật.

29/07/2015

Bình tiếp tục lấy thân mình cưỡng chế cơ thể Bảo, mặc kệ cho cậu gồng mình lên giãy giụa. Hai bàn tay anh giữ chặt tay cậu, gục đầu xuống hôn tới tấp như cuồng dại. Bảo trừng trừng mở mắt tưởng như chỉ chực bật ra từng tia máu. Nhưng chỉ được vài giây sau, Bình cảm nhận được cơ thể Bảo đã thả lỏng. Miệng đã bị môi anh lấp đầy, hơi thở gấp gáp của cậu chỉ còn cách phì phò qua mũi, nóng ran.

Không chống cự được thì đành tận hưởng, Bình thầm nghĩ. Cảm hứng bỗng trôi tuột đi đâu hết. Anh thôi hành động, ánh mắt cũng dần bình tĩnh trở lại. Nhưng đột nhiên Bình cảm thấy bụng trỗng rỗng, quặn thắt. Bảo không đơn giản như anh nghĩ. Ngay trong khoảnh khắc Bình thu lại sức mạnh, cậu đã lấy hết sức bình sinh thu đầu gối và thúc một cú đau điếng vào bụng anh. Bình xây xẩm mặt mày, cả cơ thể tách khỏi người Bảo, đổ vật sang một bên giường.

Bảo thở dốc đứng dậy: “Khốn nạn, anh điên rồi!” rồi nhanh chân nhảy xuống giường. Nhưng vẫn không thể thoát. Cậu đâu thể ngờ, cú huých tầm thường của một kẻ còi xương như mình vốn dĩ chẳng thấm tháp vào đâu so với cơ thể đã rắn rỏi qua nhiều năm của Bình. Cậu thật khờ khạo, anh ta đã không còn là chàng trai Trấn Bình thư sinh hiền lành của bốn năm về trước nữa, mà giờ đã là một người đàn ông trưởng thành tường tận và sâu sắc mọi thói đời.

Cơn đau sớm mất đi, Bình nghe thấy tiếng Bảo chửi mình điên loạn, anh vùng dậy nhanh chóng tóm lấy cổ tay của cậu trước khi cậu kịp thoát khỏi giường. Bảo bị giật ngược đột ngột, mất đà nên lại ngã vào người Bình. Bị cả cơ thể toàn xương còi cọc đổ sập xuống người, Bình nhăn nhó xuýt xoa nhưng vẫn cố gắng gồng hai cánh tay giữ chặt Bảo nằm trên người mình, vừa nói vừa thở, giọng đứt quãng:

“Cũng biết lừa người đấy. Bụng vẫn chưa hết đau này. Nếu đá vỡ bụng em có đền nổi không? Thế nào, giãy tiếp đi, xem em còn thoát khỏi tôi được không?!”

Bảo nghe thấy vậy, biết mình chẳng thể chống cự, nên đạp đạp chân giãy nốt lần cuối rồi cũng nằm im mà thở dốc. Hai cơ thể xếp chồng lên nhau, lưng người này trên ngực người kia, trông thật quái gở.

“Bỏ tôi ra đi.”

“Không!”

“Bỏ ra đi mà.” Giọng Bảo thều thào như thể làm nũng.

“Ứ!” Bình càng siết chặt hơn. Đừng tưởng làm nũng là lừa được anh lần nữa.

“Nhưng mà đau.”

“Chịu khó tí đi, cho ôm lâu thêm một chút.”

Bảo đột nhiên không biết nói gì. Cậu cảm giác như Bình thực sự rất thích gắn bó với mình, không muốn rời.

“Sao hôm đó, Vũ không đưa em về.”

“Có lý do cả mà.”

“Là sao?”



Bình cười: “Hôm đó, hôm đi dã ngoại ở Ba Vì ấy, em say. Lúc cậu ta chuẩn bị đưa em về, thì em lại gọi tên anh.”

“Nhưng đâu có nghĩa là em muốn anh đưa về?”

“Có đấy. Em gọi không chỉ một lần, mà còn rất nhiều lần.”

Bảo lại im lặng. Cảm xúc đan xen. Bỗng cậu thấy nhột nhột bên tai, là hơi thở kèm tiếng thì thầm của Bình: “Thực ra em rất yêu anh, có phải không?”

Giọng nói khàn khàn đầy ma mị như thể chứa vô vàn những suy nghĩ đen tối. Bảo lại cảm thấy bàn tay của Bình ngọ nguậy ở thân dưới của mình. Cậu bất giác chau mày, cắn môi nhưng vẫn nhắm mắt nằm im. Chỉ cho tới khi Bình đã thực sự lấy lại được cảm giác, một cánh tay của anh đang bận “làm việc” nên cơ thể Bảo đã được thả lỏng hơn rất nhiều.

Cậu cảm giác hơi thở gấp gáp, đứt đoạn của Bình đã làm nóng rực một bên tai của mình. Trực giác mách bảo cậu rằng khuôn mặt anh ta đã chuyển sang đờ đẫn, mê dại, chẳng còn biết đến trời đất gì nữa. Lúc này, Bảo mới dốc hết sức lấy khuỷu tay giáng xuống ngực Bình một cú, thấm đến tận xương tủy.

Bình há hốc mồm trở về thực tại tàn nhẫn. Bảo vùng vằng thoát ra khỏi người anh. Dù chỉ còn trông thấy hình bóng lờ mờ của cậu trước mắt, nhưng anh vẫn kịp giữ lấy cánh tay cậu.

Bảo đã lồm cồm bò được xuống đất, miệng thét lớn: “Bỏ ra. Cái tật thích ức hiếp người khác, bao năm rồi vẫn không thay đổi.”

Bình nhăn nhó: “Còn em, ngày càng lanh lợi, hung tợn!”

Hai người cứ vùng vằng mãi chẳng thể dứt khỏi nhau. Kẻ muốn đi, người cố níu. Bỗng Bình thấy trước mắt tối sầm lại, anh choáng váng thả tay Bảo ra. Bảo bất chợt bị hững, mất đà loạng choạng từng bước về phía sau.

Cả cơ thể cậu đổ rầm vào chiếc tủ kính sau lưng mình. Tấm kính mỏng manh không thể chịu được lực lớn, vỡ tan tành từng mảnh.

Bảo ôm đầu xuýt xoa ngồi trên đống đổ nát với đầy rẫy những mảnh kính vụn vỡ. Từng mảnh trong suốt như thể giận giữ, đã giương lên phần nhọn hoắt, chỉ chực xé toạc da thịt của bất cứ ai dám động đến mình.

Bất chợt, một chiếc hộp màu xám bạc từ trong tủ rơi xuống trước mặt Bảo. Cậu với tay nhặt lấy rồi lắc lắc. Cảm giác có vật bên trong, đang sẵn tức giận Bảo không ngại ngần mà bóc tấm giấy bạc ra rồi tiếp tục mở vỏ hộp, nhưng...

“Đừng!”

Giọng của Bình trên giường, anh đã tỉnh lại, đưa một tay về phía trước ra hiệu cho cậu không được mở chiếc hộp. Thấy biểu hiện kì lạ của Bình, Bảo càng tò mò. Cậu cậy nắp hộp.

“Chết tiệt! Không được mở!” Bình muốn tức thì chạy nhanh đến giằng lấy chiếc hộp, nhưng tự thấy không ổn. Bảo đang bị kích động, chỉ có thể khuyên ngăn cậu ta. Nếu anh chạy đến, lập tức cậu sẽ mở ra ngay.



Nhưng bốn năm không gặp, Bình cũng chẳng thể biết Bảo đã thay đổi thế nào. Cậu cũng không còn là Quang Bảo hiền lành, chỉ biết nhõng nhẽo đòi ăn kem như ngày trước. Thấy Bình càng ngăn cản, Bảo càng hưng phấn. Cậu nhếch mép cười khẩy, ngón tay cậy tung nắp hộp.

“Không!” Bình hét lên rồi lấy tay ôm đầu. Bảo thấy vậy hả hê vô cùng. Lần đầu tiên chống lại được Bình, cậu cong môi cười thầm với chiến tích của mình.

Nhưng đến khi nhìn vào bên trong chiếc hộp. Bảo trợn tròn mắt, đầu căng thẳng, nhói đau dữ dội tới mức ứa ra nước mắt. Cậu trừng trừng nhìn thứ trước mắt mình, cảm xúc căng lên chỉ muốn nổ tung.

Bên trong chiếc hộp là hai chú gấu Teddy màu trắng xinh xắn. Một chú được gắn chiếc nơ màu đen trên cổ, chú gấu còn lại được gắn một chiếc nơ màu đỏ, một bên má của nó còn có một đốm loang màu hồng. Mà không, là màu đỏ tươi. Đỏ như màu máu.

Một giọt nước mắt rơi xuống, thấm vào vết loang, khiến màu đỏ bỗng chốc rực rỡ hơn trước. Tròng mắt khẽ rung rung, sau làn nước mắt lòa nhòa, Bảo run rẩy đưa tay chạm vào vết loang ấy. Tay kia cũng vô thức nắm lấy một mảnh kính vỡ. Cảm xúc đan xen lẫn lộn thật khó tả. Đầu Bảo căng lên trong khoảnh khắc từng sợ lông mềm mại của con Teddy chạm vào tay mình.

Kí ức một năm mất đi bỗng như cơn lũ dội về, mọi thứ trước mắt Bảo hiện lên như một thước phim quay chậm về quá khứ của bản thân. Từng thước phim cũ kĩ đứt đoạn, xiêu vẹo qua làn nước mắt. Cậu nhìn thấy chính bản thân mình, nhìn thấy vụ tai nạn và nhìn thấy cả Trấn Bình cùng với những kỉ niệm tưởng chừng sẽ bị chôn vũi mãi mãi.

Đầu đau nhức với từng mạch máu căng tràn. Hai bên tai ù ù chẳng thể nghe rõ âm thanh gì, Bảo dồn nén cảm xúc chỉ muốn bùng cháy, muốn gào thét nhưng chẳng thể. Siết chặt bàn tay, mảnh kính trong đó cũng vì thế ngang nhiên mà cứa đứt ngọt ngào từng tế bào. Máu một lần nữa lại chảy, nhỏ giọt và sóng sánh trên từng mảnh kính vỡ tan.

Bình thấy vậy, hoảng hốt chạy đến bên cạnh Bảo. Đôi chân trần dẫm lên từng mảnh kính sắc nhọn đến tứa cả máu tươi mà chẳng cảm giác một chút đau buốt.

Anh chỉ thấy khổ tâm ở tận trái tim mình. Đã bao năm vì cuộc sống của Bảo anh mà phải cất giấu kỉ vật, như thể giam giữ tình yêu bên trong lớp giấy bạc màu. Vậy mà lúc này Bảo lại tự đối mặt với nó. Anh biết cậu đang rất đau, rất day dứt, nhưng đó là do cậu lựa chọn. Liệu rằng, cậu có thể khôi phục toàn bộ trí nhớ về tình yêu, về anh, về tất cả?

Bình nhẹ nhàng gỡ mảnh kính trong tay của Bảo rồi lau nước mắt cho cậu.

“Chảy hết máu tay rồi. Nín đi.”

Bảo nhìn chằm chằm vào mắt của Bình. Nhìn thấy tình yêu thương, nhìn thấy cả khổ tâm. Cậu mếu máo, bật khóc rống lên, ôm chầm lấy cổ anh.

“Em xin lỗi... Em xin lỗi. Bao năm qua, là em đã khiến anh phải chịu thiệt thòi!”

Bình bất giác sửng sốt. Anh run rẩy, chỉ biết đưa cánh tay choàng vào người cậu để đáp lại chiếc ôm vỡ òa của hạnh phúc. Chợt Bảo ngừng khóc, anh thấy chiếc ôm đã không còn siết chặt, vòng tay trên cổ mình cũng đã từ từ thả ra.

“Bảo!!!”

Trong căn phòng nhỏ bất chợt phát ra tiếng hét thất thanh của Bình, âm thanh vang vọng đầy thống khổ. Cơ thể Bảo đổ gục trong vòng tay ấm áp của anh. Mắt cậu nhắm với khuôn mặt bình thản, tựa như đã chìm vào một giấc ngủ yên bình.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nam Tình

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook