Nam Tình

Chương 15: Ngày hè nóng.

29/07/2015

“Buổi tối hôm ấy, trời mưa rất to. Nhìn thấy hai mẹ con trong cảnh thương tâm như vậy bà không đành lòng, nên không cần tìm hiểu ngọn nguồn ra sao. Sau này, thấy cái Hiền chịu khó, thằng Bảo ngoan ngoãn nên bà giữ hai mẹ con ở lại, coi như con cháu trong nhà. Còn câu chuyện về vợ chồng nhà kia, bà cũng không muốn hỏi thêm. Bà biết, cái Hiền cũng không muốn nhớ đến chuyện cũ nữa. Đôi khi, quên được một nỗi đau cũng là cách để bản thân tìm được sự thanh thản.”​

Câu chuyện đến hồi kết, thì cũng là lúc bà ngoại phải chịu một cơn ho rất khổ cực. Bà nói rằng muốn nằm nghỉ, nên Bảo và Bình xin phép ra về. Bình và Bảo cùng sánh vai bước ra ngoài. Bà nhìn thấy vậy, bỗng nhíu mày, lập tức gọi Bình quay trở lại.

Bà nhìn Bình rồi mỉm cười: “Cảm giác cho bà biết, hai đứa bay như hình với bóng, chẳng thể tách rời. Có thể bà linh cảm đúng, cũng có thể sai. Những gì bà dặn cháu lúc thằng Bảo còn hôn mê trong bệnh viện, phải cố nhớ lấy. Chỉ như vậy, cháu mới bảo vệ được người mình yêu, hiểu không?”

Bình nhớ lại những lời bà dặn ngày trước, nhớ lại mảnh giấy bà để lại mà anh đã vô tình đánh rơi. “Nhẫn”, là nhẫn nại.

Trong lúc Bảo còn chưa tỉnh lại, nếu Bình không nhẫn nại, nếu không biết chờ đợi, liệu lúc này hai người còn có thể đi cùng nhau như bây giờ không?

“Cháu hiểu rồi. Bà nằm nghỉ đi ạ. Chúng cháu sẽ lại sắp xếp về thăm bà.”

Bình cùng Bảo rời khỏi căn nhà, bỏ lại đằng sau tiếng ho đến xé lòng của bà ngoại.

“Tuổi thơ của em, cũng nhiều biến động nhỉ?” Bình vừa chạy xe, vừa lấy tay kéo Bảo áp sát vào người mình, như một hành động an ủi. Anh cũng không ngờ quá khứ của Bảo và mẹ cậu lại đầy trắc trở như vậy. Trí nhớ của Bảo không ổn định, chắc cũng do tổn thương từ bé. Nghĩ đến vậy, Bình càng thương cậu nhiều hơn.

“Nếu không nghe bà kể, chắc em cũng không biết đến những những sự việc ấy. Em thương mẹ quá. Mẹ đã vì em mà hy sinh quá nhiều.”

Bình không nói gì thêm, chỉ siết tay Bảo thật chặt.

Xe vừa đỗ trước cổng nhà, Bảo xuống xe chạy đến mở thì nghe thấy tiếng khóc bên trong. Cậu giật mình mở toang cửa ra thì thấy mẹ vừa khóc vừa hối hả chạy ra ngoài. Ba cậu cũng đang cuống cuồng dắt xe máy ra.

“Có chuyện gì vậy mẹ?!” Bảo hoảng hốt.

Bà Hiền khóc đến méo mó cả ngũ quan, nói chẳng rõ tiếng: “Bà ngoại… bà ngoại mất rồi!”

Trước mắt Bảo tối sầm lại. Bình cũng rất ngỡ ngàng. Cả hai không thể ngờ việc trở về hôm nay lại chính là lần cuối cùng được gặp bà ngoại.

Không khí tang tóc bao trùm toàn căn nhà bác của bác cả. Tiếng khóc của bà Hiền nghe não lòng, đầy thương tâm. Bảo thì ngược lại, cậu không khóc. Cậu biết mình phải thật mạnh mẽ, đó là điều bà ngoại muốn. Bà đã dành cả phần đời còn lại để chăm sóc cho mẹ con cậu. Ân tình này, cả đời đâu có thể trả được? Chi bằng, phải sống thật tốt như bà đã mong đợi, ấy chính là hành động ý nghĩa nhất.

Đoàn người đưa tang chậm rãi từng bước tiến về nghĩa trang, Bảo rầu rĩ lọt thỏm giữa những khuôn mặt buồn khổ. Bình đi bên cạnh dìu cậu. Anh biết cậu đang rất tổn thương, đang rất khổ tâm nhưng lại cố tình tỏ ra cứng cỏi. Bảo vốn rất dễ mềm lòng, dễ bộc lộ cảm xúc. Nhưng nhiều lúc chứng kiến nghị lực của cậu, Bình cũng phải khâm phục.

Hai màu đen trắng tang tóc bao phủ rợp cả nghĩa trang cô quạnh.

“Bà ngoại, cả cuộc đời vì con cháu. Con cháu cũng đã trưởng thành, giờ là lúc bà có thể an nghỉ được rồi.” Bảo nói rồi siết chặt bàn tay đang được Bình nắm giữ.

Bảo trở về nhà thì ngay lập tức nhốt mình trong phòng. Bình chạy theo nhưng không kịp, cậu đã khóa chốt bên trong. Phải dỗ dành một lúc lâu, Bảo mới chịu mở cửa cho anh đi vào.

Bình nhìn thấy Bảo ngồi bó gối ở góc giường, anh biết rằng cậu đang rất đau. Lòng Bình nặng trĩu, anh khóa cửa phòng lại rồi đến bên cậu.

“Em đừng cố gắng gượng nữa. Có thể khóc, thì cứ khóc đi. Nào, ra đây.” Bình dang hai cánh tay ra chờ đợi.

Lời nói của Bình như giọt nước tràn ly, Bảo ồm chầm lấy anh, khóc òa lên như một đứa trẻ. Bình ôm chặt cậu vào lòng, mặc cho cậu khóc. Anh nhẹ nhàng lấy tay xoa lưng, hôn lên tóc cậu rồi ôn tồn:

“Có anh ở đây rồi.”

***​

Như bản thân đã dự định từ trước, ngay sau khi xuất viện Bảo liền tiếp tục đến trường. Lâu ngày gặp lại bạn bè, thầy cô ít nhiều cũng có chút gượng gạo, nhưng cậu nghĩ mọi chuyện rồi cũng sẽ trở lại bình thường. Thằng Phong vừa nhìn thấy Bảo thì đã xoắn xuýt cả lên, tỏ vẻ tội lỗi vì đã không thể dành chút thời gian đến bệnh viện thăm đứa bạn. Bảo chẳng trách nó, cậu thừa biết nó phải gánh một đống đề tài khoa học lên người đến nỗi thời gian để than thở cũng chẳng có. Bạn bè, khi đã hiểu nhau thì mọi lời nói khách sáo cũng đều là thừa thãi.

Bảo gặp lại Vũ. Bốn con mắt nhìn nhau với những cảm xúc ngổn ngang. Ít nhiều, cả hai cũng đã từng có những khoảng thời gian đầy ý nghĩa của tuổi trẻ, yêu hết mình mà chẳng vướng bận điều gì. Chỉ là, giờ cả hai cũng đường ai nấy bước. Vũ, chắc cũng đã có người yêu mới còn Bảo thì vốn dĩ là người của Trấn Bình. Nếu đã không thể đến với nhau, thì cả hai đều tự ngầm hiểu rằng hãy coi tình yêu đó như một hồi ức đẹp, cất riêng ở một vị trí thật đặc biệt trong tim mình.

Cả hai đều không nói gì, tự biết quay về chỗ ngồi của mình.

Đầu hạ, trời nóng như đổ lửa. Thời gian dành cho các kỳ thi cũng đã tự bắt đầu. Những ngày tháng dành thời gian đến trường ôn luyện, lớp học cũng vì thế mà bỗng chốc ngột ngạt, căng thẳng dưới bầu không khí oi ả đến bí bách của nắng hè. Mọi bị cuốn vào guồng quay của thi cử, mải miết tập trung ôn thì mà quên mất một điều khi mực in bốc mùi hăng hắc in trên tập tài liệu đầy đủ kích cỡ còn chưa khô ráo, thì kì thi Tốt nghiệp đại học cũng đã bắt đầu.

Trải qua những tuần thi dài đằng đẵng, bị vắt kiệt sức đến mức thân tàn ma dại, sinh viên nào cũng giống như một tên tội đồ bị Diêm Vương trả về trần gian chỉ vì trông quá xấu xí và ám ảnh hơn cả lũ ma quỷ tay sai. Trước tình hình đó, lớp trưởng vỗ đánh tét một cái giòn tan vào mông thằng đứng bên cạnh rồi hô hào quyết định: “Cuối tuần, cả lớp sẽ đi ăn uống, hát hò một trận tưng bừng.”

Dĩ nhiên, quyết định hợp thời điểm này được tất cả mọi người hưởng ứng. Thi cử mệt mỏi, ai cũng đều cần một ngày để “xõa rũ rượi” rồi cả “quẩy hết mình”. Thi xong cả rồi, chắc cả lớp sớm muộn cũng chẳng thể hoặc là quá khó để tụ họp cùng nhau thêm một lần nào nữa.

Cuối tuần, sau khi ăn uống no nê, mọi người vẫn còn hăng hái bê bụng chạy xe đi hát karaoke. Vào phòng hát, cả đám con trai gọi la liệt một bàn toàn bia và hoa quả. Bảo tửu lượng kém, chỉ dám nhấp môi một vài ngụm bé. Anh lớp trưởng trông thấy lập tức chạy đến đẩy cậu xuống ghế, rồi ghé sát mặt uy hiếp: “Nếu mày không uống, anh chén!”

Vũ đứng nép một góc thấy thế liền lắc đầu bật cười. Bảo cố nặn ra một nụ cười khổ sở rồi cũng nhanh uống cạn cốc bia to đùng. Uống xong còn ợ ra một tiếng rõ to khiến mọi người phải ôm bụng cười sằng sặc. Anh lớp trưởng thấy thế liền nói: “Tốt, lần này anh tha. Mày phải hết mình với lớp chứ. Đã nghỉ quá lâu rồi thì chớ!” rồi nói lớn lên: “Chẳng còn bên nhau được lâu đâu, cả lớp cứ hết mình đi!”

Rồi cả phòng hát lại trở về với không khí ồn ã, náo nhiệt bằng những bài remix đầy sôi động nhưng Bảo hơi đau đầu, có lẽ não bộ vẫn chưa thật sự ổn định. Cậu nhìn quanh, thấy Vũ đang ngồi im lặng một góc không ngừng nốc bia, liền tiến lại gần.

“Uống bia nhiều, bụng sẽ to và không còn hấp dẫn nữa.”

Vũ đưa mắt nhìn Bảo, không nói gì rồi lại tiếp tục uống.

“Sau này chắc khó gặp lại nhau. Anh phải sống tốt. Em nghĩ, một người có tham vọng lớn như anh, về sau chắc sẽ không gặp trở ngại gì.”

“Em vẫn giận anh à? Anh đã nói rồi, hướng đi của chúng ta không phù hợp để đứng cạnh nhau mà bước tiếp. Tốt nhất, nên quên đi. Đau khổ, dằn vặt cũng được!”

“Ơ kìa, em quên rồi mà.” rồi nhếch mép: “Nhắc lại cho anh nhớ, anh đã từng bạc bẽo đến nhường nào!”

Bảo không bao giờ quên được. Còn nhớ ngày đó, cậu đã từng yêu Vũ và hi vọng vào tình yêu này đến chừng nào. Người ta vẫn nói “đừng cố quên, vì đều đó sẽ làm ta nhớ mãi”, quả thật không ngoa chút nào.

Vũ vẫn tưởng rằng Bảo chạy ra để an ủi mình để mong rằng sẽ nhận được chút thương cảm. Nhưng không, nhiều khi chính những nỗi đau lại khiến người ta tỉnh táo hơn bao giờ hết. Vũ dễ dàng vứt bỏ, thì Bảo cũng sẽ cố mà buông tay. Bảo còn biết nhớ, còn biết đau, tức là còn lí trí để chống lại những cám dỗ từ tình yêu xưa cũ.

Bảo nghĩ, việc quay trở lại nói những câu ngọt ngào, tình cảm đại loại như “em nhớ anh”, “em yêu anh”, “chúng ta có thể làm lại” với người yêu cũ đều là thừa thãi. Những câu từ đó chẳng khác gì việc cậu tự cầm một chiếc dép vả thẳng vào lòng tự trọng của mình. Hành động đó, không bao giờ cải thiện được mối quan hệ, cũng sẽ không làm người ta quay trở lại, mà ngược lại sẽ nảy sinh sự thương hại, đôi khi còn khinh thường vì cậu quá yếu đuối. Vì người ta đã là “người cũ” rồi, vì nếu người ta thật sự cần bạn, thì năm xưa đã không bỏ mặc bạn mà quay đi.

Bảo ném cho Vũ một cái nhìn lạnh nhạt rồi quay đi, mặc kệ cậu ta ngồi một mình một góc. Cậu tiến đến chỗ thằng Phong, thấy nó đang ngồi nhấm nháp vài miếng xoài xanh.



“Sao, nghén à?” Bảo vỗ vai, khiến nó giật thót.

“Con điên. Làm tao hết hồn!” Phong áp bàn tay lên ngực, thở hổn hển.

“Thế mà cũng giật mình. Mày đang nghĩ cái gì đấy?”

“Ngồi ăn thôi, nghĩ gì đâu.”

“Còn cãi! Sau này khó gặp nhau, mày định mang cả bí mật này theo à? Nói ra ngay!”

Phong thở hắt ra rồi thì thầm vào tai Bảo.

“Cái gì! Mày cũng không phải dạng vừa đâu. Nhỡ nó nghe xong rồi quay ra làm tổn thương mày thì sao? Tao thấy không ổn đâu mày ơi!” Bảo la to lên, khiến thằng Phong phải lấy tay bịt miệng cậu lại.

“Sau này không gặp lại, nếu cứ giữ mãi trong lòng, chắc tao chết mất. Nói ra, tao cũng đâu mong nhận được kết quả tốt. Tao đã quyết rồi, đành liều thôi.”

Thằng Phong vừa dứt lời thì cả lũ con trai ôm vai, bá cổ nhau đẩy cửa phòng rồi đi ra ngoài, bộ dạng lả lướt say xỉn trông thật đáng đánh. Trong phòng, ngoài mấy đứa con gái đang mải mê song ca cùng nhau vài bài tình yêu thì còn có thằng Thạch với con Duyên vẫn đang ngồi thủ thỉ tâm trình với nhau, dường như cách biệt hoàn toàn với không gian ồn ào xung quanh. Đột nhiên, thằng Thạch đứng dậy, đi ra ngoài, con Duyên thì nhảy bổ vào giật mic gào thét, hát như muốn đập tan nát hết tông nhạc khiến mấy đứa con gái há hốc mồm, may là chưa khóc thét lên. Con Duyên, xinh đẹp, giọng nói trong trẻo như nước chảy nhưng lại sở hữu một giọng hát thảm họa.

Phong thấy Thạch ra ngoài, liền chậm rãi theo sau. Bảo nhìn thấy, chỉ thờ dài.

Chần chừ một lát, Phong mở cửa nhà vệ sinh rồi tiến thẳng vào. Nhà vệ sinh quán hát này rộng rãi, sạch sẽ với các buồng nhỏ được thiết kế gọn gàng, hợp lý. Thạch vừa rửa mặt và đang chỉnh lại mái tóc. Phong đắm đuối nhìn khuôn mặt thanh tú ấy, chỉ muốn chạy đến ôm chầm lấy cậu ta. Phong, đã thích Thạch từ lâu lắm rồi. Thời gian về trước, nhiều lúc, nó muốn chạy thẳng đến trước mặt thằng Thạch để nói ra lòng mình, nói rằng nó yêu cậu ta nhiều lắm, nó cô đơn lắm, nó ghen tị với Duyên lắm. Nhưng chỉ vì sợ làm ảnh hưởng đến cuộc sống của nhau, nên đành thôi…

Ném trái tim của mình vào giữa hai người đang yêu nhau, cái tội của “người thứ ba” và “kẻ đến sau” nhiều khi chẳng ai hiểu thấu. Mãi chỉ đứng sau hai người, chôn chặt tình yêu của mình rồi cứ mải miết đuổi theo cảm xúc của người mình yêu, mặc kệ nỗi đau gặm nhấm mỗi ngày. Tình yêu của những chàng trai là vậy, nhiều khi yêu là chưa đủ, dũng cảm thôi là chưa đủ, cần phải hiểu và biết suy nghĩ cho cả đối phương nữa.

Nhưng sau ngày hôm nay, liệu còn có thể gặp lại không? Phong đành bất chấp hết. Dù sao, không gian trong nhà vệ sinh lúc này dường như chỉ dành cho hai người. Thời gian cho Phong không còn nữa, nó sợ nếu không nói ra nhanh, con Duyên sẽ thôi gào thét và lại trở về trạng thái dịu dàng khi Thạch quay trở lại. Rồi chúng nó, lại ở bên nhau…

Phong tiếng đến bồn rửa tay, mở nước rồi đưa tay vào, mặt cúi gầm.

“Ơ… Phong… hả?” Thạch dừng những ngón tay đang ngọ nguậy trên vài cọng tóc, nhìn sang Phong đang cúi gầm mặt rửa tay. Thấy Phong không trả lời, cậu ta lóng ngóng chỉnh nốt phần tóc mái rồi toan bước ra ngoài.

“Thạch!” Phong đột ngột gọi giật lại.

Thạch quay lại, nhíu mày khó hiểu: “Ơi?”

Phong thở hắt ra bằng miệng: “Tôi thích cậu!”

Thạch đứng chôn chân chừng vài giây, mắt trân trân nhìn Phong với bàn tay nắm chặt.

“Tôi yêu Thạch từ lâu rồi. Tôi cố giấu lòng mình. Tôi… tôi cũng muốn nói ra cho Thạch biết nhưng… tôi sợ...”

Thạch nhíu mày nhìn quanh dường như không biết đối mặt với tình huống này như thế nào cho đúng.

“Thạch cũng có cảm tình với tôi phải không? Tôi cũng biết mà… Thạch đang lo lắng điều gì? Tại sao lại dối lòng?”

Thạch vẫn không nói gì, lặng im như tảng đá không cảm xúc.

Mắt Phong chợt đỏ ngầu, tròng mắt đã rưng rưng nước. Cảm xúc của nó đã bị đẩy lên tới mức cao nhất rồi. “Ôm tôi một lần, có được không?” rồi một giọt nước nóng hổi lăn dài từ khóe mắt tới cằm, rơi xuống nền gạch lạnh băng.

Thạch nhìn thấy, tức thì xê dịch, vòng tay dần mở rộng chạy về phía Phong. Phong nói trong nghẹn ngào với cảm xúc vỡ òa: “Thạch, tôi yêu cậu nhiều lắm!”

Ngay lúc câu nói của Phong vang vọng, các cửa buồng trong nhà vệ sinh đều bị mở tung ra. Từng đứa con trai trong lớp bước ra, ai cũng mang vẻ mặt khó hiểu. Phong hoảng hốt, tự hỏi chúng nó ở trong đấy từ bao giờ? Nó đã quên chúng nốc quá nhiều bia rượu và ăn hổ lốn mọi thứ. Những gì nó nói vừa nãy, bọn chúng đã nghe không sót một từ nào cả.

Thế nhưng, Phong chưa kịp ổn định tâm trí thì cậu cảm giác người mình bị đẩy lùi về phía sau. Hai cánh tay đang dang rộng của Thạch bất chợt khép vào, dùng lực đẩy Phong một cách hung hãn.

“Mày điên à! Thằng bê đê!” Thạch gằn giọng lên rồi cúi gầm mặt xuống đất thở hổn hển.

Phong bị đẩy mạnh về sau, chỉ một chút nữa là đập đầu vào tường. Nhưng lúc này nó chỉ mong cái đầu ấy, bộ não ấy bị đập đến tơi tả cho đến khi chẳng ý thức được gì, còn hơn là phải nghe những lời cay độc từ miệng người mà nó vẫn thầm yêu thương. Mấy đứa con trai chẳng kịp há hốc mồm, đứa thì chạy ra giữ Thạch, đứa thì chạy lại dìu Phong, nhưng nó chẳng đợi điều ấy.

Phong đứng bật dậy, ném một cái nhìn đầy thất vọng về phía Thạch rồi chạy thẳng ra cửa. Kết cục này, nó cũng đã dự tính trước. Chỉ buồn là, nó cứ ngỡ vòng tay kia sẽ mở rộng để ôm nó vào lòng. Nhưng không!

Cánh cửa nhà vệ sinh bị đẩy mạnh, kêu rầm một tiếng đanh tai. Bất chợt trong đó vang lên tiếng gào chua chát đầy thống khổ của Thạch. Cậu ta cuối cùng cũng đã chọn cách này, cách tự làm đau bản thân, đau cả người vẫn luôn thương yêu mình.

Phong chạy vào phòng hát, giật mạnh túi xách trên ghế rồi chạy vụt đi. Thấy mặt nó đỏ bừng, mắt đẫm nước, Bảo cũng biết trường hợp tồi tệ nhất đã xảy ra. Tại sao, phải khổ thế hả Phong?

Con Duyên cùng mấy đứa con gái trong phòng đang ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra thì Thạch cùng đám con trai bước vào. Bảo cũng không còn hứng thú, chỉ nhìn Thạch, chẹp miệng rồi chạy ra cửa. Vũ thấy Bảo chạy đi, cũng đuổi theo sau.

Buổi tiệc cuối năm, cuối cùng đã đến hồi kết. Tình cảm mà Phong dành cho Thạch cũng vậy, chẳng thể kéo dài thêm nữa. Cho đến tận lúc này, Phong mới ngộ ra một điều khiến nó chua xót tận đáy lòng. Bản thân còn có thể sống được mỗi ngày là nhờ trái tim còn đập an toàn trong lồng ngực, việc tùy tiện đem trái tim của mình trao cho một người không yêu ngược lại, thật chẳng khác gì quá trình tự diệt bản thân. Ngốc nghếch đến đáng thương.

Bảo định đuổi theo Phong để an ủi, nhưng lại chẳng thấy nó đâu nữa. Cậu gọi cho nó, nhưng máy bận. Một lát sau, điện thoại của Bảo nhận được tin nhắn với nội dung “Tao ổn”. Biết lúc này, nó cần một không gian riêng và muốn yên tĩnh một mình, nên cậu cũng không nhắn lại mà đi thẳng ra lấy xe.

“Bảo!”

Nghe thấy tiếng gọi từ phía sau, Bảo quay lại thì thấy Vũ đang hộc tốc chạy đến, vừa nói vừa thở, tay không ngừng lục lọi trong túi đồ.

“Trời, nhỏ người mà đi nhanh thật!”

“Có chuyện gì không?” Bảo không nhìn Vũ, cậu nói rồi mở túi lấy chìa khóa xe. Khi ngẩng đầu lên, cậu bất ngờ khi thấy trước mặt mình là một tấm thiệp với thiết kế trang nhã, tinh tế.

Bảo ngỡ ngàng. Dù bản thân vốn đã dứt khoát với mối quan hệ không thành này, nhưng nhận được thiệp cưới, lòng cậu vẫn có chút âm ỉ xót xa. Đi dự tiệc cưới của người yêu cũ, hẳn là cảm giác này sẽ rất đặc biệt, đặc biệt đến chua chát.

“Mong em sẽ dành chút thời gian tới chúc phúc cho anh.”

Vũ nói xong, không đợi Bảo trả lời cũng tự rời đi. Bảo nhìn bóng lưng của Vũ dần xa, trong lòng nghĩ cuối cùng cậu ta cũng đã làm được việc ấy, tự lừa dối người đời, tự lừa dối mình. Cậu cất tấm thiệp vào túi xách rồi chạy xe ra về. Đường phố đông đúc nhưng Bảo vẫn băng băng lướt qua dòng người như thể con đường ấy ngoài cậu ra thì chỉ còn ngổn ngang những suy nghĩ trải dài. Xe cứ chạy, gió tạt ngang qua khóe mắt khiến những giọt nước cũng rơi ra tự lúc nào không hay.

Bảo vừa về tới nhà thì Bình chạy ra đón. Cậu hỏi sao hôm nay anh không đi làm, Bình nói được nghỉ phép nên qua nhà đưa cậu đi chơi. Không thấy Bảo ở nhà, đợi mãi cuối cùng cậu cũng chịu về.



“Ba mẹ đi đâu rồi anh?”

“Hai bác vừa đưa bé Sắc đi chơi công viên, chắc tối mới về. Lát anh đưa em đi ăn tối.”

“Vâng, hôm nay em cũng ăn hơi ít.”

“Anh ngửi thấy mùi cồn từ miệng em đấy. Thế nào, lớp em đi chơi vui vẻ chứ?”

“Cũng bình thường.”

“Bình thường thôi hả?”

“Nhiều chuyện xảy ra lắm, anh đừng hỏi nhiều.” rồi chạy thẳng lên phòng. Bình thấy biểu hiện thất thường của Bảo, liền lập tức khóa cửa nhà rồi chạy theo cậu.

Bảo đặt phịch cái túi xách xuống giường rồi nằm vật lên giường, mắt trân trân nhìn trần nhà đầy suy tư. Bình ngồi xuống giường, nắm tay Bảo ôn tồn nói:

“Em sao vậy? Từ ngày tỉnh lại, ít thấy em tươi cười quá. Có chuyện gì nói anh nghe?”

“Đã bảo không có chuyện gì mà!” Bảo gạt tay Bình ra, khua chân nằm quay mặt vào tường khiến cái túi xách rơi xuống nền nhà. Tấm thiệp bên trong cũng rơi ra, nằm chình ình ngay bên cạnh chân Bình. Bình toan cúi xuống nhặt chiếc túi thì thấy tấm thiệp, đôi lông mày lập tức nhíu lại khi ánh nhìn quét qua dòng chữ “Kính mời: Em Bảo”

Bình nhặt lên, mở ra xem thì thấy tên Trịnh Anh Vũ bên trong, cũng không khỏi cảm thấy bất ngờ. Nhìn lại Bảo nằm thu lu trong trên giường, Bình bật cười.

Bảo thấy Bình tự nhiên cười, cậu tò mò quay ra thì thấy tấm thiệp đang ở trên tay Bình. Bảo vươn người giật lấy.

“Cười gì mà cười. Hay lắm ấy mà cười!”

Bảo vừa dứt lời thì Bình càng cười to hơn, cố mãi mới có thể ngưng lại để nói mấy câu châm chọc: “Sao? Chắc không nghĩ cậu ta sẽ lấy vợ đâu nhỉ? Khổ thân em tôi quá. Haha.”

“Thấy em thế này anh vui lắm phải không! Anh còn cười em đánh anh luôn, không chơi cùng nữa!”

Bình cười nốt chút còn dở, rồi chạy ra khóa cửa phòng sau đó nhảy lên giường ôm chầm lấy Bảo vào lòng, thủ thỉ: “Cũng buồn lắm đúng không? Thôi, cố quên đi để người ta còn được yên thân mà sống tiếp. Chứ em cứ mãi như vậy, ngày nào cũng có người ám ảnh, người ta làm sao sống nổi.”

“Em không buồn, chỉ là thấy có chút ngỡ ngàng. Em cũng biết anh ta sớm muộn cũng làm chuyện này, chỉ không nghĩ là sớm như vậy.”

“Em, sẽ đến dự chứ? Có dám không. Sẽ rất khó chịu đấy, không phải ai cũng làm được đâu!”

“Em sẽ đến! Không hẳn là vì dám, hay không dám. Mà bản thân em muốn đến, đến để xem anh ta hạnh phúc đến nhường nào, để xem người anh ta chọn, hoàn hảo đến mức nào. Nếu thật sự họ xứng đôi, em sẽ chúc phúc.”

“Còn không xứng đôi, em sẽ nguyền rủa họ chắc?!” Bình châm chọc.

“Anh vẫn còn dám đùa giỡn hả?! Hôm đó, em muốn anh đến cùng.” Bảo ngước lên nhìn Bình, ánh mắt đầy mong chờ, có cả tự hào. Cậu sẽ cho Vũ thấy, năm xưa Vũ sẵn sàng bạc bẽo để vứt bỏ tình yêu, vứt bỏ Bảo ra khỏi cuộc sống thì vẫn luôn có một người sẵn sàng chờ đợi, sẵn sàng yêu thương Bảo cho đến mai này về sau.

Bình mỉm cười, xoa tóc Bảo rồi hôn lên trán cậu: “Anh sợ Bảo của anh đến đó sẽ bị người ta bắt nạt mất. Anh sẽ đi cùng em.”

Nói rồi, Bình đè Bảo xuống giường, lấy cơ thể hấp dẫn của mình áp chế thân hình nhỏ nhắn của cậu, hôn ngấu nghiến lên bờ môi đỏ ửng còn thơm nồng dư vị của bia.

“Em thật hấp dẫn!” vừa nói bàn tay rắn rỏi của Bình bắt đầu nghịch ngợm thân dưới của Bảo khiến toàn thân cậu như bị chích điện đến mức phải cong người lên. Bảo cố nói trong hơi thở dồn dập.

“Anh, từ từ thôi được không?!”

Lời nói của Bảo như liều thuốc kích thích khiến Bình trở nên hứng phấn hơn bao giờ hết. Anh lột phăng chiếc áo thun mỏng trên người mình ra, để lộ hai bầu ngực săn chắc đầy ma lực. Bảo đưa tay vuốt ve, mơn trớn. Cảm giác này nhiều năm đã đánh mất, nay cuối cùng cũng đã tìm lại được.

Chỉ trong giây lát, quần áo vốn được mặc trên người nay cả hai cũng chẳng còn mảnh vải che thân, chiếc thì nằm im trong góc giường, chiếc thì bị vứt không thương tiếc xuống dưới đất. Chỉ còn trên giường, hai tấm thân trần một nam tính, một mảnh khảnh động đậy không ngừng.

Thời tiết oi bức, chiếc quạt treo tường chạy vù vù hết năng suất cũng không làm căn phòng mát mẻ thêm chút ít. Chút hơi men ma mị trong hơi thở của Bảo như liều thuốc gây nghiện khiến Bình phải tự nhấn chìm mình trong không gian nóng bỏng chỉ còn dục vọng lấp chiếm.

Cuộc ân ái như cốc nước mát dội vào những ngày tháng khát khô chờ đợi mòn mỏi. Đã lâu lắm rồi, hai người mới có thể gần nhau đến như vậy. Bình tận dụng hết những kĩ năng thành thục để có thể khiến Bảo cảm thấy thỏa mãn nhất trong niềm hạnh phúc. “Món khai vị” cả hai đã dùng rất “ngon miệng”, giờ đến món chính. Bình lật người Bảo để cậu nằm úp xuống rồi anh ôm chặt người cậu từ đằng sau, thì thầm: “Bảo ngoan, phải biết nghe lời anh nha.” Bảo nghe thấy, chỉ ngoái đầu lại với khuôn mặt đỏ bừng, ánh mắt bỗng chuyển sang màu xám đầy mơ hồ, ý rằng, em đồng ý.

Bình yêu đôi mắt của cậu, yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên trong ngày đầu gặp mặt. Anh như bị Bảo thôi miên bởi ánh mắt ấy, bỗng tiến tới dùng miệng quấn quýt vành tai của Bảo khiến cậu phải bật ra tiếng rên khe khẽ.

Cả hai bắt đầu nhập cuộc. Bình chậm rãi trong từng thao tác, hai thân dưới đã nhập làm một khiến bầu không khí bị đốt cháy dữ dội. Một cơn đau từ dưới hạ thân chạy dọc xương sống khiến Bảo như bị xé toạc làm đôi. Cậu kêu lên một tiếng, cả cơ thể gồng cứng lên. Bình nhẹ nhàng nói: “Ngoan nào, thả lỏng một chút.” Nói rồi bàn tay anh bắt đầu vuốt ve khiến Bảo đã đôi chút được thư giãn.

Cảm nhận được cơ thể Bảo đã bắt đầu thả lỏng hơn, Bình từ từ tiến vào một cách nhịp nhàng. Hai cơ thể quấn quýt trong phòng kín khiến mồ hôi không ngừng chảy trong hơi thở dồn dập. Bình vẫn tập trung tiến đến. Khối cơ cứng ngắc nóng bỏng đang cựa quậy, tung hoành ở hạ thân khiến Bảo như bị ngập chìm trong khoái cảm, chỉ có thể lim dim mở mắt, bờ môi đỏ ưng khẽ hé mở đầy kích thích.

Bỗng dưng, Bình đẩy nhanh tốc độ, tiến vào dồn dập khiến Bảo mở trừng mắt, không ngừng phát ra những âm thanh khản đục trong cổ họng. Bình lật người cậu trở lại, hai người tạo thành một góc chín mươi độ. Đôi chân thon nhỏ của Bảo bị Bình dựng ngược lên rồi anh bắt đầu gấp gáp, tiến đến trong sự vội vã.

“Từ từ… a… thôi anh… Em… a… đau…”

Bình lại bất ngờ dựng người Bảo dậy, góc chín mươi độ đã biến thành chữ V. Bình ôm chặt người Bảo, áp thân cậu vào ngực mình rồi dứt khoát đẩy mạnh từ dưới lên. Bảo nhận được liền nhắm tịt mắt, hai mày nhíu lại, bàn tay bấu chặt bắp tay của Bình.

“Em có thể ồn ào hơn một chút không?” Bình vừa hành động, vừa nói trong tiếng thở gấp gáp.

Bảo nói đứt đoạn: “Em muốn… a… em muốn… anh.” rồi an phận đón nhận những khoái cảm Bình truyền vào thân mình một cách đầy thỏa mãn.

Rồi cứ thế, không khí tại căn phòng nhỏ bé của Bảo bị đốt cháy trong dục vọng, chỉ còn những tiếng kêu nhưng không thành tiếng, da thịt chạm vào nhau táp vào từng giọt mồ hôi nóng bỏng, tạo ra những âm thanh kích thích mê người. Cho đến khi cảm xúc căng lên khi tới đỉnh điểm, cả hai người như thể những cơn lũ phun trào, chỉ biết đẩy thẳng những dòng nước mát ra không gian khô nóng.

Bình thở hổn hển, đổ gục cả thân mình xuống người Bảo. Hai cơ thể trần trụi lại quấn quýt. Bình hôn cậu, hai bờ môi không ngừng vồ vập quấy lấy nhau.

“Em, vẫn rất tuyệt vời như ngày nào.”

Bảo dù đã kiệt sức nhưng vẫn cố gắng vươn người lên để đỡ lấy sức nặng từ tấm thân trần của Bình. Cậu vòng tay ôm chặt lấy anh, nói khe khẽ.

“Em muốn, làm vợ anh.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nam Tình

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook