Nam Tình

Chương 7: Phát rồ vì em

29/07/2015

Chắc hẳn ai đang yêu cũng từng nói một câu nhẹ nhàng “Anh, em đang sống trong tình yêu” hoặc “Chúng mình đang sống trong hạnh phúc”, chứ chẳng có ai muốn nói “Anh và em đang sống trong những ngày hè”. Thật vậy, có thể vì hè nóng nực và oi bức quá!

Biết là nắng đấy, nhưng có ai đó vẫn thích đạp xe lòng vòng quanh phố, mặc kệ cho nắng dội. Khi mồ hôi nhễ nhại thì lại hồ hởi chờ đợi những cây kem mát lạnh, và cứ thế cắn, cứ thế “liếm láp” cho nó tan đi. Rồi đôi khi sững lại để mở tròn mắt nhìn về một phía nào xa xôi lắm như để suy ngẫm, để thở dài mà mặc kệ cho cây kem cứ tan chảy dưới cái thiêu đốt của nắng vàng.

Ngày hè khiến nắng có thể len lỏi đến bất cứ ngõ ngách nào, dù là sâu thẳm, dù là tối tăm nhất. Nó cứ sáng bừng lên vào giữa trưa rồi lại yếu ớt để nhường chỗ cho những cơn gió nhẹ khi ráng chiều buông xuống. Vào những ngày bất chợt, khi chiều buông, thi thoảng đâu đó lại vang lên những tiếng sấm ồn ào, rồi đột ngột mưa trút xối xả, như muốn đánh gục những cổ thụ, như muốn rửa trôi tất cả, như muốn gào thét, một cách rất dữ dội, rất điên.

Bảo đang mải mê đạp xe trên một con đường vòng vèo. Cậu gắng sức đạp, mà chẳng biết xe sẽ chạy về đâu. Thỉnh thoảng, một vài cơn gió nhẹ lại ùa đến, cuốn những tán lá hai bên đường lả lướt nghiêng theo.

Gió đi qua và không quên ve vãn những lọn tóc đã ướt nhèm vì mồ hôi. Bảo từ từ hít một hơi dài rồi mỉm cười. Ngày hè, như vậy là đủ thoải mái. Nhưng khi gió ngừng thổi, cây đã đứng lặng và nắng lại thiêu đốt, Bảo mới chợt như bừng tỉnh, rồi lại tự hỏi, chiếc xe đạp này là của ai và đây là nơi nào?

Cậu dựng xe vào cây to bên đường, cố gắng đưa mắt quét một vòng xung quanh. Chỉ toàn là cây xanh và những con đường nhỏ. Tự chọn một ngã rẽ, Bảo tiến tới. Đi sâu tới gần cuối con đường, bất ngờ trước mắt cậu hiện ra một cánh đồng hoa bồ công anh yên bình. Thỉnh thoảng có một vài cánh hoa nhờ gió được bay lên rồi lại đột ngột rơi xuống, nằm im và bất động.

Tạm thời gạt bỏ những oi bức của mùa hè, Bảo thôi không còn suy nghĩ mà vô tư thả mình vào cánh đồng lộng gió. Một làn gió nhẹ thổi qua mặt và mang theo cánh hoa bồ công anh trắng toát. Bảo khẽ đưa tay lên chụp lấy. Mềm mại, và nhẹ nhàng làm sao! Cậu mở bàn tay, khẽ thổi cho cánh hoa bay lên. Nhờ gió, nó đó đã bay đi xa lắm. Bồ công anh và gió, quả thực là một đôi tình nhân chung thủy, cứ cuốn theo nhau mà tồn tại.

Đang nhìn xa xăm theo cánh hoa bay, đột nhiên Bảo thấy phía xa có bóng người. Tiến lại gần, lại gần hơn nữa, cạnh một gốc cổ thụ, một chàng trai đang ngồi bên dòng suối với một cuốn sách trên tay. Bảo nhanh nhẹn chạy đến gần. Cậu ta vẫn đang ngồi quay lưng lại với Bảo như thể chẳng màng đến thế sự xung quanh mình.

Phải khó khăn lắm cậu mới nhìn thấy dòng chữ in trên tấm bìa đang lật qua lật lại vì gió thổi, khiến chủ nhân của nó cứ đôi lúc lại phải lấy tay giữ lại.

Vứt bỏ anh là điều dũng cảm nhất. Thì ra là một cuốn tiểu thuyết.

Bảo tiến nhanh hơn nữa thì bất chợt người đó quay đầu lại, như thể tiếng bước chân của Bảo đã phát ra tiếng động quá dồn dập.

“Vũ!”

Nhìn thấy Bảo, Vũ nhanh nhẹn đứng dậy, nở một nụ cười rồi từ từ gập cuốn tiểu thuyết lại.

“Đang đọc sách hả?” Bảo đưa tay lên gãi đầu.

Thấy Vũ vẫn lặng thinh, chỉ nhìn mình cười, Bảo chau mày: “Sao anh không nói gì vậy?”

Vũ vẫn đứng đó, tay nắm chặt cuốn tiểu thuyết nhưng rồi cũng buông xuống. Cuốn tiểu thuyết rơi xuống cánh đồng lộng gió, không còn bàn tay người giữ cứ lật từng trang bay phần phật. Gió như muốn xé nát nó, ra thành từng mảnh.

“Ơ...rơi!” Bảo giật mình, toan chạy lên phía trước thì mới chỉ được vài bước chân, Vũ đã quay đầu bỏ chạy.

“Anh chạy đi đâu thế?” Thấy Vũ không nói gì mà chạy nhanh đi, tưởng rằng có thứ gì phía sau mình làm cậu ta sợ, Bảo quay lại. Nhưng không có thứ gì đáng sợ cả, bao trùm cánh đồng chỉ có bồ công anh và gió mà thôi.

Vũ đã chạy được một đoạn đường khá xa, dường như sắp ra khỏi cánh đồng. Bảo chạy theo, định lớn tiếng gọi “Vũ, đợi em với!” thì cổ bỗng khản đặc, dốc sức mấy cũng không phát ra được chút âm thanh.

Bất chợt có một bàn tay nắm chặt cổ tay Bảo. Giật mình, lập tức cậu quay đầu về phía sau.

Gió càng thổi mạnh hơn, những cánh hoa bồ công anh liên tiếp bay lên mịt mù khiến cánh đồng như thể có tuyết rơi. Bảo nheo mắt, cố gắng nhìn thật rõ xem ai đã nắm lấy tay mình. Nhưng thật khó! Những cánh hoa bồ công anh đã che mất khuôn mặt của người ấy.

“Bỏ ra!” Cổ tay bị giữ chặt, Bảo hét lớn, toan định chạy đi thì đằng sau có tiếng gọi như thể lời thỉnh cầu.

“Bảo, đừng đi!”

Bảo sửng sốt, cũng đã thôi vùng vẫy. Giọng nói thân quen quá. Không cần nhìn đến khuôn mặt nữa.

“Anh mới là người em yêu!” Người đó tiếp tục nói như thể là lần cuối cùng.

Bảo ngoảnh về phía sau, không hiểu sao tự dưng tròng mắt lại rưng rưng.

Là Trấn Bình!

Cả trời đất như đang gào thét. Gió thốc cuồn cuộn từng hồi. Cả một cánh đồng bồ công anh mịt mù trắng xóa với những cánh hoa được gió cuốn bay. Phía đằng xa, bên cạnh những thảm cỏ xanh mướt là con suối hiền hòa nơi Vũ vừa ngồi. Nước vẫn êm đềm róc rách chảy như chẳng muốn liên quan đến khung cảnh dữ dội của cánh đồng. Trên thảm cỏ, cuốn tiểu thuyết Vũ để lại vẫn lật qua lật lại từng trang vì gió. Gió lớn xé toạc tấm bìa.

Tấm bìa vừa bị gió xé một cách nham nhở nay lại vì gió mà bay lên cao. Khi bay đến chỗ con suối, nó bỗng hiền hòa khẽ đung đưa rồi nhẹ nhàng nằm yên trên mặt nước.

Tấm bìa đã bị thấm nước, bỗng chốc đã đậm màu hơn và giờ đây, thứ nhìn thấy rõ ràng nhất là dòng chữ “Vứt bỏ anh là điều dũng cảm nhất”.

Bảo nhìn ra xa, bóng dáng của Vũ đã không còn. Vũ đã đi thật rồi, đi xa cậu.

Còn lại Bảo và Bình vẫn đứng đó. Cảm giác bàn tay của mình càng bị siết chặt, Bảo kêu lên: “Á, đau em!”

Bình không nói một lời, thả tay Bảo ra rồi tiến lại gần. Đột nhiên, anh nhấc bổng cậu lên, vắt một nửa thân người ra phía sau lưng mình, chẳng khác gì vác một bao tải, rồi chạy thật nhanh ra khỏi cánh đồng.

Bị nhấc lên một cách dễ dàng, Bảo giật mình chẳng kịp trở tay, chỉ thấy đau ở đầu. Từ đỉnh đầu đến bụng của cậu bị dốc ngược xuống đất, máu dồn xuống não, đau nhói. Mắt Bảo hoa đi rồi đột nhiên những hình ảnh rất đỗi mơ hồ chạy thoáng qua đầu.

Vừa lạ lẫm nhưng cũng rất thân quen.

Đầu Bảo nhức nhối tưởng chừng muốn nổ tung. Cậu vùng vẫy, chân tay khua loạn xạ nhưng cũng không được đặt xuống. Bình vẫn lặng thinh vác cậu chạy nhanh về phía trước, bỏ lại đằng sau một cánh đồng mịt mù với những cách hoa bồ công anh vần vũ trong gió.

***

Bà Hiền đang say sưa làm bữa sáng dưới bếp. Với bà, nấu ăn không chỉ là một sở thích mà còn là một trong những thiên chức quan trọng và không thể thiếu của một người làm vợ, làm mẹ.

Sáng nay cũng vậy, tuy trời có mưa đêm ẩm ướt, nhưng bà vẫn dậy đúng giờ để chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà. Cả nhà có bốn người nên nhu cầu ăn uống cũng không cầu kì cho lắm. Sáng nay bà sẽ làm một chút cháo gà, là món mà ông Lục và thằng út tên Khanh Sắc rất thích. Nhưng vì ông Lục vẫn còn ở bệnh viện trông nom người họ hàng, nên bà chỉ làm một chút, đủ cho mình và thằng Sắc.

Còn Bảo, cậu rất ít ăn sáng, hầu như là bỏ luôn bữa sáng. Bà Hiền biết tính con mình chỉ thích ăn bánh mỳ, nên thường mua sẵn cho cậu một cái vào mỗi sáng.

Đang cầm đôi đũa quấy đều nồi cháo thì bỗng dưng bà nghe thấy tiếng kêu thất thanh trên phòng của Bảo. Giật mình nên xém chút nữa thì bà làm đổ nồi cháo trên bếp. Bực mình, bà bước thật nhanh lên phòng của Bảo.

“Dậy, dậy mau, muộn giờ đi học rồi. Dậy mau!” Vừa nói bà vừa lật cái chăn đang quấn lấy người của thằng con lười biếng, ngày nào cũng dậy muộn.

Bảo mắt nhắm mắt mở, mồ hôi vẫn đầm đìa: “Mẹ làm con giật mình!”

“Cái gì?! Vừa nãy đứa nào làm mẹ giật mình đến nỗi suýt làm đổ nồi cháo. Mày mơ gì mà kêu ghê thế?”

“Mơ gì cơ?” Bảo lấy tay dụi mắt rồi càu nhàu: “Nóng thế mẹ nhở?”

“Chỉ ú ớ kêu thôi, không nói gì cả.”



“Hả. Nói mơ ạ?” Bảo lật chăn ra, xỏ đôi dép, miệng ngáp ngắn ngáp dài: “Lại cháo gà, sao mẹ không nấu cháo vịt?”

“Vịt đâu mà nấu! Mẹ mua cho mày cái bánh mỳ rồi. Ba mày vẫn chưa về đâu. Mà nếu về rồi, thì chắc mày không nằm yên mà ngủ nướng thế này. Đàn ông con trai mà kém tắm, không biết uống mà còn rượu chè be bét, say khướt. Về nhà thì ngủ như chết đến sáng. Ông ý mà ở nhà, biết mày say rượu thì cứ ngồi im mà nghe dạy dỗ. Thôi, xuống đánh răng đi. Khiếp quá.”

Bà Hiền chau mày, lấy tay phủi phủi, rồi khuôn mặt bỗng biến sắc.

Mùi khét!

“Thôi chết. Nồi cháo gà!” Bà cuống cuồng chạy xuống nhà. Nhìn mẹ hốt hoảng không kịp ứng phó, Bảo cũng phải bật cười.

Thời gian gần đây, Bảo thường gặp phải những giấc mơ kì lạ, chúng được lặp lại trong nhiều đêm, giấc mơ về một người con trai. Tuy nhiên, trong những giấc mơ, người ấy không hề nói một lời nào với cậu. Vóc dáng rất thân quen nhưng cậu không thể nhìn thấy được khuôn mặt.

Bảo chỉ biết rằng cảm giác về giấc mơ đó rất thân thuộc mà tưởng rằng khi tỉnh dậy sẽ cố nhớ ra được. Nhưng khổ nỗi, sau khi ngủ dậy, lúc nào cậu cũng chỉ thấy đau đầu, mồ hôi chảy đầm đìa. Lúc đó, Bảo chỉ biết ngồi thẫn thờ một lúc, lấy tay đập vào trán rồi nhanh chóng xuống nhà làm vệ sinh cá nhân.

Lần này thì khác. Cuối cùng, trong giấc mơ người ấy cũng chịu lên tiếng, cuối cùng cậu cũng nhìn thấy khuôn mặt của người ấy. Là Trấn Bình.

Dạo này toàn mơ thấy Bình. Là sao nhỉ? Mẹ nói hôm qua mình say. Mà sao lại về được nhà? Còn anh Bình với Vũ thế nào? Vừa đi xuống nhà, Bảo vừa thắc mắc. Hôm qua uống nhiều khiến đầu óc Bảo không đủ tỉnh táo để nhớ những gì xảy ra từ khi mình say.

“Hôm qua, ai đưa con về hả mẹ?” Bảo vừa lau mặt vừa hỏi.

Bà Hiền vừa xử lý nồi cháo hỏng, vừa trả lời: “Thằng Bình chứ còn ai nữa?” Bảo ngạc nhiên. Sao lại là anh Bình? Chẳng phải Vũ là người chủ trì sao? Bận gì mà không đưa nổi cậu về nhà. Thật là “đem con bỏ chợ”.

Vậy còn nói là yêu mình nhiều lắm? Bảo thầm nhủ rồi nghĩ đến chuyện đấu khẩu của hai người. Cậu thở dài, chắc là tại anh Bình rồi. Mệt với hai người này. “Chết tiệt!” Bảo lầm bầm.

“Mới sáng sớm đã rủa ai chết thế hả con?” Tiếng nước chảy ồn ào khiến bà Hiền nghe nhầm.

“Nhanh ăn cái bánh mỳ mà đi học cho kịp giờ. Còn thằng kia, mặc quần áo, soạn sách vở rồi cùng mẹ đi ra mua sữa. Nhanh lên!” Bà hét to. Có lẽ, tâm huyết và niềm vui dồn vào nồi cháo đã theo lửa mà cháy khét hết rồi.

“Ơ, con vừa ngửi thấy mùi cháo gà?” Khanh Sắc vừa mặc áo đồng phục vừa tiu ngỉu hỏi mẹ vì bỗng dưng phải uống sữa. Rõ ràng lúc ngủ dậy, nó đã ngửi thấy mùi cháo ở bếp, nhưng lại không thấy mẹ đâu.

Bà Hiền thở dài, hai tay chống nạnh: “Ngửi thấy mùi cháo, thế con có ngửi thấy mùi khét không? Trẻ con lắm điều. Thôi, không nói nhiều nữa, chuẩn bị nhanh đi.”

“Mẹ đưa em đi học. Ra khỏi nhà nhớ khóa cửa cẩn thận!”

“Mẹ cứ đi đi, con có phải trẻ đâu mà nhắc mấy cái đó.” Bảo trả lời rồi chạy nhanh lên phòng thay quần áo.

Chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, Bảo ăn vội cái bánh mỳ rồi khóa cửa cận thận sau đó phóng nhanh xe lên trường. Cậu nóng lòng muốn hỏi cho thật rõ tại sao anh Bình đưa mình về còn Vũ thì biến đi đâu mất.

Khoảng ba mươi phút thì Bảo có mặt trên lớp. Lớp đã đông hơn mọi hôm nhưng vẫn ồn ào như thế. Thứ hai đầu tuần nên không đứa nào dám đi muộn cả. Một phần là vì hôm nay có tiết của môn Triết với bà cô cực khó tính.

Đưa mắt dò xét một lượt khắp lớp. Phía cuối lớp là đám con trai đang túm lại xem cái gì đó trên laptop, nuốt nước bọt liên tục, nghe chừng có vẻ say sưa. Dãy bàn bên cạnh hành lang thì vẫn là lũ con gái, đứa thì đang tết tóc, đứa thì thêu thùa và đứa thì sơn móng tay cho nhau. Lác đác mấy bàn phía trên là những sinh viên chăm học đang xem lại bài vở để sẵn sàng ứng phó với giáo viên.

Bên cạnh cửa sổ, như mọi khi vẫn là thằng Thạch với con Duyên đang cười cười nói nói. Thạch ngồi lên bàn, còn Duyên ngồi bó gối cho chân lên ghế. Thỉnh thoảng, con Duyên nổi hứng, nhảy chồm lên hôn vào má thằng Thạch một cách hung hãn, rất nhanh nhẹn và dứt khoát. Xong việc, nó lại ngồi xuống giả vờ e thẹn. Thằng Thạch thấy thế lấy tay lau má, chỉ cười trừ, có vẻ không được thoải mái.

Cái hành động ấy của con Duyên thì vốn dĩ chẳng còn lạ lẫm với cả lớp. Nó nổi tiếng là mạnh bạo, cá tính và sành điệu. Có biết bao thằng con trai hẹn hò, tán tỉnh nhưng con bé vẫn trơ trơ không thèm quan tâm, rồi chẳng hiểu sao lại chịu về yên phận bên thằng Thạch, một thằng đẹp mã nhưng không hề nổi tiếng.

Tướng mạo của Thạch vốn dĩ không thua kém bất kể đứa nào từng tán tỉnh con Duyên, chỉ là nó có vẻ không thích ồn ào cho lắm, với con Duyên thì không có chí tiến thủ. Bằng chứng là thằng Thạch lúc nào cũng lạnh như băng, rất ít nói cười với con Duyên, chỉ mặc thân mình cho con Duyên muốn làm gì thì làm.

Thật kì lạ, một kẻ thì chối bỏ hết những thứ hấp dẫn xung quanh để tự nguyện đến với một người rất đỗi bình thường. Còn một kẻ thì nhận được mỹ nhân hấp dẫn trong mắt người khác, thì lại tỏ ra thờ ơ và lãnh đạm.

Nghĩ đến Thạch thì Bảo lại nhớ thằng Phong. Nó đang ngồi chăm chú “chấm phẩy” mấy chữ tiếng Trung. Chuyện là, một lần thằng Phong hỏi Bảo rằng nó có nên đi học tiếng Trung không, thì Bảo trả lời “Mày chưa học mà đã nói như người Trung Quốc đấy thôi.”

Ngờ đâu, nó nghe xong phấn khích, vỗ cái đét vào đùi của Bảo. Thế là y rằng hôm sau bê nguyên cuốn sách tập viết Hán ngữ lên lớp. Không những thích học mà nó còn học rất nhanh và nhớ rất nhiều chữ. Nếu ngày trước, khi vào tiết, thằng Phong tắt điện thoại, chăm chú nghe giảng, thì bây giờ, nó để điện thoại chế độ rung, giả vờ đặt mấy quyển sách chồng lên nhau, cao vút trước mặt để có thể lén lút viết tiếng Trung trong giờ học.

Bình thường, mọi hôm thằng Phong chỉ ngồi chống cằm mà nhìn lén thằng Thạch với con Duyên rồi bĩu môi đau lòng, thì mấy hôm nay nó lại ngồi lẩm bẩm vài câu Hán ngữ rồi cặm cụi tập viết. Có vẻ say mê hơi cực đoan, nhưng không sao, coi như Bảo đã làm một việc tốt với thằng bạn thân khi vô tình khuyên nó đi học tiếng Trung. Nó vừa được học ngoại ngữ lại vừa bớt mơ mộng đến thằng Thạch.

Đã bỏ mặc thằng Phong trong ngày nghỉ mà không kể gì về chuyến đi dã ngoại, hơn nữa Bảo còn nhận được rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ nó. Chắc hẳn nó đang giận đến phát hỏa, máu sôi sùng sục sẵn sàng bùng cháy bất cứ lúc nào. Lại nghĩ đến chuyến đi, Bảo quay về phía chỗ của Vũ.

Thật lạ, nếu như mọi hôm Vũ đi rất sớm để lấy không gian yên tĩnh mà đọc truyện, thì ngày hôm nay, khi đã chuẩn bị vào tiết học, chỗ ngồi của Vũ vẫn trống.

Chắc tránh mặt mình Bảo thầm nghĩ rồi chợt nhớ lại giấc mơ đêm qua, về tên cuốn tiểu thuyết, về hành động bỏ chạy kì lạ của Vũ, về việc bị Bình lôi đi. Chỉ nghĩ đến đó thôi, cậu cũng dự cảm được những chuyện chẳng lành sắp ập đến.

Rốt cuộc, ít nhiều trong cuộc đời của ai đó, người ta vẫn thường gặp những giấc mơ mang trước điềm báo.

Chuông reo báo giờ vào lớp và cũng là thời điểm bà cô khó tính xuất hiện trên giảng đường. Vẫn phong cách cũ, cô mặc một chiếc sơ mi đen, vạt áo được xử lý gọn gàng trong chiếc quần âu màu đen ống thụng, kéo dài đến giữa đôi guốc chừng mười phân. Tiếp nữa, dây buộc tóc màu đen, giúp cô có một kiểu tóc đuôi gà cá tính. Cuối cùng không thể thiếu là chiếc kính cận của cô cũng là màu đen nốt. Cô là vậy và vẫn luôn như thế. Có thể nói, cô là một tín đồ của gam trầm, một con người khá cổ điển dù chỉ đang ở khoảng tuổi hai mươi lăm.

“Chào các em!” Cô cúi người chào cả lớp rồi nghiêm nghị tiến đến bàn giảng viên.

Lớp Bảo có thể nói là hiếu động vô cùng. Vừa mới nghiêm túc đứng chào cô, thì khi ngồi xuống đã xôn xao như “cái chợ vỡ”. Hôm nay có bài kiểm tra, chuyện đó như “thêm dầu vào lửa” cho việc mất trật tự. Tiếng xé vở, tiếng mượn bút, xin giấy kiểm tra cứ sột soạt, thứ âm thanh hỗn tạp còn khó chịu hơn tiếng ruồi muỗi bên tai.

“Lớp trật tự được chưa!?” Cô quát tháo.

Cả lớp bỗng im bặt, một vài đứa giật mình còn vô thức khoanh tay đặt lên bàn giống như học sinh cấp Một.

“Hôm nay là bài kiểm tra cuối cùng trên lớp. Ai thiếu bài kiểm tra lần này, tôi cho học lại luôn chứ đừng nói thi lại. Lúc đó đừng có chạy theo mà ỉ ôi xin xỏ. Tôi rất ghét vào dạy lớp nào mà phải nhắc nhở về vấn đề mất trật tự. Các bạn là người lớn hết rồi, có văn hóa, có học thức, phải tự giác học hành cho tốt, tại sao lại để giảng viên nhắc nhở mấy cái vấn đề của học sinh cấp Một vậy?!”

Lớp vẫn im lặng, một bầu không khí căng thẳng đến đáng sợ. Sợ không phải vì áp lực từ cô giáo như hồi cấp một, cấp hai, mà là sợ vì đã làm cô mất hứng và để lại ấn tượng không tốt. Điều đó kéo theo rất nhiều hệ lụy khủng khiếp từ bài thi, từ điểm thi rồi đến việc học lại, thi lại...

Môn Triết, nỗi kinh hoàng!

“Nghe tôi đọc đề bài. Tôi chỉ đọc một lần. Hãy nêu quan điểm của…”

“Thưa cô cho em vào lớp!” Một giọng nói phát ra từ cuối lớp đã xé toạc bầu không khí tĩnh lặng, như thể có ai đó ném “tõm” một hòn đá xuống hồ nước mùa thu phẳng lặng.

Nếu là ngày thường, giọng nói đó chẳng còn lạ lẫm gì với cả lớp, nhưng hôm nay thì khác và lúc này sự khác biệt đó lại càng rõ rệt. Chỉ là một câu xin vào lớp thôi nhưng dường như khiến cả cô và trò đều giật thót.

Cuối cùng cũng đến! Bảo thầm nghĩ.

“Tại sao giờ này mới đến? Ra khỏi lớp, đợi cả lớp làm kiểm tra xong thì vào.”

Đó là câu nói mà bất kể lúc nào cũng có thể khiến hầu hết tất cả các con tim trong lớp run rẩy vì sợ hãi. Bảo cũng sợ. Thiếu một bài kiểm tra, đồng nghĩa với việc học lại. Sắp thi Tốt nghiệp, không nên để những chuyện xui xẻo ập đến mà làm lỡ việc ra trường.

May mắn cậu chưa nợ một bài kiểm tra nào.



“Em xin lỗi, em bị tắc đường.” Vũ chống chế. Không thi lại và học lại môn nào là một trong những tiêu chí không thể không thực hiện của Vũ.

“Cậu tên gì?” Cô giáo đưa tay chỉnh gọng kính rồi hỏi.

“Dạ, Trịnh Anh Vũ.”

Cô lấy tờ danh sách lớp, tìm tên rồi đánh một dấu X vào ô của Vũ với ý là đi học muộn. Cô liếc mắt nhìn sang bên trái. Ngồi bàn đầu, không dám nhổm dậy, Bảo phải rướn cả cổ lên mới có thể nhìn thấy lờ mờ đó là danh sách lớp kèm theo bảng điểm. Bên phải dùng để điểm danh, bên trái để điền điểm số.

Cô khẽ thở dài: “Vào lớp đi. Lấy giấy ra làm bài kiểm tra.” Có lẽ, việc học giỏi đôi khi cũng phát huy tác dụng.

Vũ nghe xong thở phào nhẹ nhõm như thể trút được gánh nặng: “Dạ vâng. Em cảm ơn cô!”

Từ ngày bắt đầu yêu nhau, Vũ và Bảo không còn ngồi cạnh tránh việc cả lớp bàn tàn. Bảo chuyển lên hàng đầu tiên ngồi chung với thằng Phong, còn Vũ vẫn ngồi chỗ cũ, có lẽ hợp phong thủy để đọc truyện. Giận Vũ, cả buổi học Bảo không thèm nhìn cậu ta lấy một lần. Vũ cũng chỉ ngồi tại chỗ của mình, thỉnh thoảng đứng dậy đi vệ sinh.

Rồi cũng đến lúc tan học.

“Vũ, đợi em ở cổng trường!” Thấy Vũ không nói gì mà chuẩn bị về luôn, Bảo đành lên tiếng trước.

“Có chuyện gì quan trọng không?” Vũ hỏi.

“Có chuyện gì thì mới được gặp anh sao? Hôm nay anh sao vậy. Thôi, em đi lấy xe trước.”

Nói xong Bảo khoác ba lô rồi ra khỏi lớp. Vũ thấy vậy, cũng chỉ lắc đầu thở dài.

Tại cổng trường.

“Em nói nhanh một chút, anh bận qua tòa soạn.”

“Vâng, sẽ nhanh thôi. Sao hôm nay anh đi muộn?”

Vũ nhíu mày: “Có vậy thôi hả. Chẳng phải trên lớp anh đã nói là do tắc đường rồi sao?”

“Không thể. Mọi khi, đường từ nhà anh đến trường rất thông thoáng. Có chuyện gì với anh vậy. Hay em đã làm gì sai?”

Vũ cau có: “Em nói vớ vẩn gì vậy. Có liên quan đến việc anh đi học muộn không?”

“Anh đừng tưởng em không nhận ra thái độ của anh. Mới chỉ có hai ngày mà anh đã thay đổi nhanh đến vậy. Nói đi, tại sao hôm đi chơi ở Ba Vì, anh lại để anh Bình đưa em về. Chẳng phải, chuyến đi đó, địa điểm đó là anh chủ động sao?”

“Phải. Đúng là anh chủ động, nhưng chỉ khi có hai đứa mình. Em hiểu không? Tự dưng ở đâu ra anh Bình của em. Nhưng đó cũng không phải là nguyên nhân. Anh đã đồng ý để anh ta đi cùng, thì sẽ không hối hận.”

“Vậy thì tại sao? Anh Bình không phải người lạ, nhưng anh mới là người yêu em! Anh đã bỏ đi đâu? Có phải anh Bình đã nói với anh điều gì phải không? Hay là việc tuyển dụng ở tòa soạn? Nói em nghe!”

“Anh ta chẳng làm gì cả, cũng không nói gì hết. Chuyện của em và anh ta, em tự đi mà giải quyết.”

“Em tự đi mà giải quyết? Anh mặc kệ em? Anh nói vậy mà nghe được hả. Em là người yêu của anh đấy?”

“Tình yêu này, dừng lại ở đây thôi!”

Vũ cúi gầm mặt nói đột ngột, Bảo sững người: “Anh… Dừng lại là sao? Em trách anh, chỉ để tìm được câu trả lời rõ ràng, không phải muốn chia tay. Rốt cuộc, chuyện này là thế nào?”

Vũ đưa mắt nhìn xung quanh, rồi đưa tay bóp chặt hai bả vai của Bảo, giọng đều đều: “Bình tĩnh nghe anh nói. Anh đang rất nghiêm túc. Sau hôm đi Ba Vì, anh đã nghĩ thấu hết rồi. Xin lỗi, anh không thể biến em thành một mảnh vá trong trái tim anh. Cảm ơn em đã đến và cho anh những ngày tháng êm đẹp và viên mãn hơn bao giờ hết. Nhưng thực sự, mỗi khi nhìn vào đôi mắt của em, anh không thể nào quên được cậu ấy.

Hơn thế nữa, còn rất nhiều những sợi dây ràng buộc xung quanh cuộc sống, nó kéo anh lại, và anh không thể tiếp tục bước đi theo ý riêng của mình.

Với anh lúc này, công việc là điều quan trọng hơn cả. Anh muốn yêu nhưng anh không dũng cảm để bảo vệ tình yêu của mình. Anh ghét những lời dị nghị, anh sợ những ánh mắt khinh thường. Còn gia đình anh nữa, dù có khuynh gia bại sản hay phải từ mặt thằng con như anh, họ cũng sẽ không bao giờ chấp nhận tình yêu của chúng ta đâu.

Anh còn gia đình, còn sự nghiệp, không thể bỏ lỡ mọi cơ hội được. Còn nếu cứ tiếp tục sống trong thế giới này, anh không biết lúc nào mình sẽ dừng lại. Anh chỉ sợ một điều, khi vẫn bước đi cùng em, anh chợt dừng lại để nghĩ suy, rồi nhận ra rằng với anh tình yêu không phải là tất cả.

Lúc đó, anh sẽ vẫn bỏ em, mình sẽ vẫn chia tay. Vì thế, đằng nào cũng chia tay thì hãy dứt khoát khi tình yêu còn chưa quá đậm sâu, chứ đừng để khi đã yêu và không dứt ra nổi, chia tay lúc đó, chắc chắn sẽ rất đau.

Xin lỗi em. Còn về Bình, anh ta không làm gì anh cả. Nếu em muốn biết tại sao anh không đưa em về, thì cứ qua hỏi anh ấy.”

Bảo choáng váng, Vũ nói rất dài nhưng cậu chỉ thấy tai mình ù ù, càng về sau càng không thể nghe, càng không muốn nghe.

Thì ra bấy lâu nay, cậu chỉ là người đi giữ hộ trái tim cho kẻ khác, là một miếng vá để che kín vết thương của tình yêu. Vai trò của người thay thế, đau xót, tội nghiệp đến nhường nào. Vũ quá tham vọng còn Bảo thì quá đỗi giản đơn. Hai đường thẳng song song này sẽ chẳng bao giờ đến được với nhau.

Lúc này, cậu chỉ muốn bật khóc, nhưng không thể. Bảo không muốn ai nhìn thấy mình khóc. Cậu gạt hai bàn tay của Vũ ra khỏi vai mình, nhìn cậu ta, lắc đầu:

“Anh có thể yêu cậu ta sâu đậm như thế, tại sao với em lại không thể? Đã bốn năm ròng rã, thằng ngốc, anh hèn lắm. Em không sợ, thì anh sợ cái gì chứ?”

Một giọt nước lăn dài từ gò má xuống cằm, Bảo nhấn ga rồi phóng xe thật nhanh. Mối quan hệ của cậu và Vũ, coi như đã không thể tiếp tục.

Trước cửa phòng Trấn Bình.

“Ai vậy?” Tiếng gõ cửa lúc thì dồn dập, lúc thì chỉ là từng âm thanh lẻ tẻ. Đang ngủ ngon, Bình cảm thấy khó hiểu, gãi đầu nhăn nhó, ngáp ngắn ngáp dài mở cửa phòng.

“Bảo! Em sao vậy, sao lại khóc?!”

Mở cửa phòng, Bình giật mình thấy Bảo đang mếu máo khóc, nấc lên thành từng tiếng nhỏ. Cùi tay cậu chắn ngang mắt cùng hai hàng nước mắt lăn dài, cứ chảy mãi không thôi. Đau lòng, Bình dắt cậu vào phòng, đưa tay đóng cửa sổ rồi dỗ dành:

“Sao lại khóc. Nín đi, kể anh nghe.”

“Bốp!” Bảo không trả lời, bất thình lình đưa tay giáng một cái tát nảy lửa vào má phải của Bình khiến đầu anh đập vào song sắt cửa sổ. Cậu thuận tay trái nên cũng đủ biết cái tát nó mạnh thế nào. Chưa hết, cậu túm lấy hai vai đẩy Bình xuống giường rồi gào lên trong nước mắt:

“Anh đừng có đê tiện như thế chứ? Anh đã nói gì với Vũ. Có phải anh uy hiếp chuyện Vũ sẽ bị bác anh loại ra khỏi tòa soạn không? Anh làm vậy để làm gì. Chúng tôi chia tay rồi đấy, anh vui lắm phải không?”

Từ nhỏ đến lớn, chưa ai chửi Bình một tiếng đê tiện cả. Vậy mà lúc này, ngay trước mặt mình, anh lại nghe thấy từ đó phát ra từ chính miệng người anh yêu thương nhất.

Bình đau lòng đến mức chỉ muốn phát điên. Anh bật dậy, hung hãn nắm chặt lấy hai bả vai của Bảo, đè cậu xuống giường, ánh mắt điên dại mở trừng trừng:

“Vui, vui lắm chứ! Giờ em phải là của tôi. Mẹ kiếp, bốn năm em khước từ tôi. Em mất trí nhớ thật hay cái đầu em ngu dốt mà không biết tôi yêu em đến phát rồ rồi hả?!”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nam Tình

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook