Nam Việt Đế Vương

Chương 357

anh101101101

10/09/2021

Hai người cười cười nói nói, khiến đám đệ tử xung quanh không khỏi hâm mộ. Một bên là thiên tài đệ nhất của Thanh Long Giang tông, một bên là tân tinh mới nổi.

Vốn tưởng hai bên sẽ có xung đột, dù sao đều là thiên tài thế hệ trước cùng thế hệ mới. Nhưng ai ngờ bọn hắn quan hệ rất tốt, thậm chí tựa như anh em họ hàng vậy.

"Lần này, sư huynh vẫn tham gia sao?"

Trần Phong khóe mắt giật giật, đây là lần thứ ba gã tham gia a!

"Có vấn đề gì sao? Ta vẫn là thiên tài trẻ tuổi cơ mà. Ha ha."

Nguyễn Giang Long cười lớn đáp lại.

Trần Phong cũng không thể không gật đầu. Kẻ này quá yêu nghiệt, tu vi đã sớm đạt đến Huyền Linh cảnh, đổi thành kẻ khác đều đã ngoài năm mươi, hắn vẫn còn chưa quá đầu ba, để người ta thổn thức không thôi.

"Sắp đến giờ hiện Long bảng cùng Hổ bảng, ta và ngươi đi xem một chút, xem năm nay có tên nào khá hay không."

Nói rồi hắn một bước đi trước, mà người xung quanh cũng tự động dạt ra nhường cho hắn một lối đi.

Một lúc sau, ở trung tâm hiện ra hai tấm ảnh chiếu, một tấm ghi Long Bảng, một tấm ghi Hổ bảng.

Long Bảng, trên đó ghi lấy top 100 Chân Linh cảnh cường giả Thanh Long Giang tông.

Hổ bảng, có 100 tên Huyễn Linh cảnh cường giả.

"Long Bảng đệ nhất, Lê Thiên Hương."

Trần Phong nhớ lại, quả đúng là vị sư tỷ xinh đẹp tuyệt trần mặt lạnh như băng kia.

"Long bảng đệ nhị..."

"Long bảng đệ tam..."

Từng cái tên hiện ra trước mặt hắn, tu vi đều là Chân Linh cảnh đỉnh cao. Huyễn Linh cảnh nhảy lên Chân Linh cảnh rất dễ dàng, 10 người có tới 8 người làm được, nhưng Chân Linh nhảy lên Huyền Linh thì khác, mười người chỉ có vài ba cái.

Vì sao?

Vì Huyền Linh cảnh, chính là nắm giữ sự Huyền ảo của Linh Hồn.

Bọn hắn không chỉ hiểu rõ Linh, mà còn chạm tới Huyền.

Bởi vậy, rất nhiều kẻ hai lăm tuổi đã là Chân Linh cảnh đỉnh cao, nhưng phải ngoài ba mươi mới là Huyền Linh cảnh.

Năm năm cho một cái cảnh giới.

Hổ Bảng đệ nhất....Nguyễn Đức Hải.

Hổ bảng đệ nhị...Trần Phong.

Hổ bảng đệ tam.... Nguyễn Lâm

..

Hổ bảng đệ thập....Vũ Ngọc Linh.

Nhìn thấy tên mình rơi đến hạng mười khiến Vũ Ngọc Linh có đôi chút không vui, nhưng vẫn còn tâm tình trêu chọc Trần Phong.

"Há...ngươi không ngờ lại ngồi dưới mông kẻ khác kìa."

Trần Phong mỉm cười không đáp, chỉ nhẹ nhàng búng lên trán cô nàng, cười nói:

"Cô lo cho bản thân cô đi thì hơn."



Trần Phong nhìn quanh, có đến mười mấy cái tên rất lạ, chưa từng nghe qua bao giờ, hẳn là các vị sư huynh tiền nhiệm, tuổi bọn hắn cơ bản đều trên hai mươi, còn nếu vượt qua ba mươi không còn được gọi là trẻ tuổi, trừ phi đạt đến...Huyền Linh cảnh.

Hai bảng vừa ra, tự nhiên đem đến vô số tin tức, tựa như thủy triều cuồn cuộn thổi quét toàn Thanh Long Giang tông.

Những tên Ký giả thì không ăn không ngủ hóng tin tức, đem đủ sự tình viết thành sách báo, khiến Trần Phong nhiều đêm không thể ngủ nổi.

"Chuyện tình bí mật khó nói giữa hai vị thiên tài?"

....

Trần Phong không theo đám người Ngọc Linh rời đi, trái lại một mình đi về hướng Thanh Giang, dần dần tiến lên một tòa cung điện.

Bên trong, một cái lão già ngồi trên Long Phượng đỉnh, bên trong cuồn cuộn hỏa diễm, thỉnh thoảng còn vang lên âm thanh gào thét, cùng với nó là tiếng đinh đang như có một con quái vật đang đánh lên vách đỉnh.

"Sư phụ, đệ tử đã về."

Hắn khom người làm lễ chào, ánh mắt có chút nghi hoặc nhìn lên cái Long Phượng đỉnh này.

"Ừm."

Lão giả khẽ gật gù, chậm rãi đáp lại:

"Linh lực không tồi, cảnh giới vững chắc, có nắm rõ lấy được một danh ngạch hay không?"

"Ta có mười phần nắm chắc."

Trần Phong nghiêm nghị đáp lại.

"Tốt."

Tần Thiên cười vang, bàn tay vỗ lên Long Phượng đỉnh, bên trong lập tức vang lên tiếng kêu thảm thiết, sau đó dần dần im bặt xuống.

"Quả nhiên là một tên Linh Vương, luyện từng ấy ngày mà vẫn chưa chết."

Gã cười cười, há miệng phun ra một đạo Hắc hỏa, rơi vào trong Long Phượng đỉnh. Lập tức Long Phượng đỉnh chậm rãi biến hình, một Long một Phượng lui vào bên trong, mà Long Phượng đỉnh cũng chậm rãi hóa thành Hắc đỉnh.

"Trần Phong, ngươi tu luyện đến Huyền Linh cảnh, vi sư sẽ dạy cho ngươi cách luyện chế Hắc Đỉnh, lúc đó thích luyện ai thì luyện."

Nói rồi hắn vận dụng Linh lực, Linh lực cuồn cuộn như thủy triều, hùng hậu đến gần như vô tận, khiến không gian xung quanh chậm rãi nứt vỡ!

Đây là Linh lực hùng hậu đến bậc nào?

Trần Phong kinh dị nhìn vị sư phụ này, thực lực quá kinh khủng rồi, chỉ riêng Linh lực đã đủ ép vỡ không gian, thử hỏi nếu hắn ra tay toàn lực?

"Tần lão ma, ngươi chết không có yên thâm! Bản Vương là Bắc Minh Đế quốc Vương giả, Sơn Hải phái trưởng lão Hộ tông, ngươi dám giết ta, Sơn Hải Phái sẽ không tha cho ngươi."

Bên trong Hắc Đỉnh truyền ra tiếng tống dữ tợn, tiếp đó một tôn dị quái hiện ra, có tổng cộng bảy cái đầu, mỗi cái đầu phân biệt là một loại dị thú. Có cái là Thao Thiết, có cái là Quỳ Ngưu, có cái là Hỗn độn, có cái là Tương Liễu.....chín cái đầu phun ra Linh Hỏa Linh Thủy, nhưng không có lọt ra khỏi Hắc đỉnh mảy may.

"Ngươi ồn ào quá"

Tần Thiên vỗ mạnh lên thân đỉnh, theo đó từng đạo xiềng xích thô to hiện ra, bắt lấy bảy cái đầu, đem chúng trấn áp hết.

"Sơn Hải Phái Sơn Hải Cửu Biến Kinh cũng là một môn Đế cấp công pháp, rất đáng để quan tâm."

Tần Thiên nhảy xuống Hắc Đỉnh, vươn vai mấy cái tỏ vẻ mệt mỏi.

"Cái hóa thân kia của ngươi chủ thể ta đã đem đi."

Gã bước đến trước mặt Trần Phong, thân hình cao tới gần hai mét, bởi vậy Trần Phong không khỏi nhìn lên.

"Chú ý cẩn thận một chút."



Trần Phong ngạc nhiên, nghiêm túc hỏi:

"Mong sư phụ nói rõ."

"Cỗ hóa thân kia của ngươi vô cùng kì lạ, nhân tính rất nhạt, ma tính rất nhạt, ta chỉ thấy được thuần túy Lý tính. Đó là điều tốt, tu vi cùng ngộ tính của hắn thậm chí còn vượt lên ngươi một mảng. Giờ hắn đã tu đến Huyễn Linh đỉnh cao, sắp trùng kích Chân Linh."

"Một khi Chân Linh thành hình, Chân Linh hắn thông suốt, lúc đó hắn ngộ tính sẽ càng tăng thêm nhiều."

"Tuy nhiên...."

Tần Thiên nghiêm nghị nói:

"Có ngày....ngươi sẽ không khống chế được hắn. Còn vì sao, đợi khi lên cảnh giới cao hơn, ta sẽ giải thích."

Hắc Đỉnh lại vang lên tiếng gào rống, Tần Thiên bóp bóp cái trán, lại nói:

"Trước mắt ngươi chăm chỉ ở lại đây tu luyện, đến khi đạt được Huyễn Linh bát tinh thì kịp tham gia Thanh Long tháp. Vi sư đi sang đế quốc phía Đông, mượn bọn hắn mấy cái núi lửa mới được."

Trần Phong cũng từng có đọc qua, phía Đông xa xôi có một Đế quốc siêu cường, bọn hắn đạo pháp Linh thuật không những phát triển, mà trình độ chế tác Linh bảo vượt xa những quốc gia khác.

Đặc biệt bọn hắn có rất nhiều núi lửa, bên trong ẩn chứa lấy vô tận Linh hỏa, chính là nơi luyện chế Linh Bảo hiệu quả nhất.

"Nếu ta có tu vi năm đó thì đâu cần phải mượn lực, trực tiếp luyện chết là được rồi."

Tần Thiên thở dài, nhấc Hắc Đỉnh lên rồi thu vào Linh Hải, sau đó một tay đánh vỡ không gian, chậm rãi bước vào.

"Nhớ lấy, tu hành cho tốt, một tháng sau ta sẽ trở về."

Thanh âm hắn từ trong vô tận hư không truyền tới, thúc đẩy Trần Phong.

"Vâng!"

Hắn khom người làm lễ, sau đó chậm rãi đi ra khỏi cung điện.

Bên cạnh, từng tòa cung điện chìm nổi, dù dòng Thanh Giang có mạnh đến đâu cũng không để cuốn trôi bọn nó đi, để cho Trần Phong không khỏi tán thưởng Linh Tôn cảnh cường giả hùng mạnh.

Cảnh trí Thanh Long Giang tông trong mắt hắn đẹp không kể xiết, hùng vĩ tráng lệ, để Trần Phong tâm tình cũng có mấy phần thư thái.

Nhiều ngày sau....

Sự tình ba năm một lần, để cho chúng thiên tài Thanh Long Giang tông kích động, cuối cùng cũng đến!

Thanh Long Tháp mở!

Tòa tháp này nằm ở Long giới, mỗi ba năm sẽ bị Long Tôn giả nhổ lên từ trong lòng đất.

Tòa Tháp này kì thực cũng là một món Linh Bảo kinh người, nghe đồn là vị Long Tổ đi theo Thanh Long lão tổ rút xương sống bản thân luyện thành, là một món Cấm Bảo!

Uy năng chưa mấy lần lộ ra, bởi nghe đồn kẻ thấy được đều đã về chầu Diêm Vương từ lâu.

Lúc này đây, Trần Phong há hốc mồm nhìn lên, chỉ thấy một đầu Thanh Long vô cùng khổng lồ, thân hình vĩ ngạn che lấp cả những mặt trời giả trên cao, mà trong miệng Thanh Long này ngậm lấy một tòa bảo tháp tám tầng, à không, chính xác là tám tầng rưỡi, bởi phía trên tầng thứ tám còn có một nửa tầng không hoàn thành.

Long Tôn giả chậm rãi há miệng, thả tòa Bảo tháp này xuống, thân hình biến hóa, thành một lão nhân Long, âm thanh cuồn cuộn vọng tới:

"Hôm nay bản tôn tế lên Thanh Long tháp, để các ngươi tiến vào khảo hạch, thu lấy Bí thuật tông ta."

"Thanh Long Tháp nguy hiểm trùng trùng, tuy rằng có ta bảo hộ, muốn chết thì khó, nhưng mà..."

"Tàn phế, liệt giường một hai năm thì không có vấn đề."

"Còn bây giờ, bắt đầu đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thần đạo đan tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nam Việt Đế Vương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook