Nắng Ấm

Chương 14

My Lan

15/08/2016

Christian bắt tay vào thiết kế bộ sưu tập mới!

Ryan đờ đẫn nhìn người nào đó phấn đấu không ngừng với giấy và bút màu. Tên đó bị khùng sao, vừa giao mẫu năm nay xong, chưa nghỉ được mấy ngày đã đòi làm mẫu năm sau, vấn đề quan trọng hơn chính là – thích làm thì làm một mình đi, gọi anh tới làm gì, anh còn muốn đi chơi với bạn gái mà!

“Ở đó thở ngắn than dài cái gì?” Chales nhíu mày, tỏ vẻ ghét bỏ “Lại cãi nhau với Malie hử?”

“Không, lần này là Angel.” Tìm được người lắng nghe, Ryan ngay lập tức mở máy “Tôi vừa hứa hẹn đưa cô ấy đi thăm thú thành phố xong, chưa đi được bao nhiêu đã bị tên kia gọi đến đây, bây giờ cô ấy giận đến mức không thèm nghe điện thoại nữa rồi…”

“Về đi, lần khác quay lại vẽ sau.”

Vừa nghe như thế, Ryan tiu nghỉu liền. Đùa sao, bây giờ mới bắt đầu còn có thể tham khảo bàn bạc ý tưởng, chuyện gì cũng dễ làm, đợi tới lúc phần váy và trang sức xong rồi, anh còn đường sống nữa sao?

Ở thời điểm khởi đầu, thay vì tự mình tiến lên giành lấy một chỗ đứng riêng, Christian, Chales và Ryan thống nhất rằng, mọi thiết kế của họ - bao gồm váy áo, giày và trang sức – sẽ xuất xưởng dưới cái tên CIA. Hình ảnh một nhà thiết kế trẻ có tài, chăm chỉ vươn lên dù không có sự dẫn dắt hay tạo điều kiện của gia đình thấy thế nào cũng hay hơn, và dễ chấp nhận hơn. Cái bóng quá lớn đến từ sự thành công của thế hệ trước phần nào đã khiến mọi người coi nhẹ khả năng của những người trẻ, có cố gắng mấy cũng vô dụng, người khác thế nào cũng nghĩ – chắc cha mẹ/ông bà/chú bác đã giúp nó. Cái họ cần là một cơ hội, được thừa nhận và chứng tỏ năng lực bản thân, dù có gia đình dựa dẫm hay không, họ vẫn có thể tự đứng trên đôi chân của mình.

Còn nhớ, khi mới bắt đầu, trang phục của CIA chỉ có thể xuất hiện trong những buổi trình diễn nhỏ, khoác trên mình mấy cô người mẫu hạng B kém nổi tiếng, tương lai mờ mịt muốn chết. Nếu không phải lần đó tên nhiếp ảnh gia quái gở kia tình cờ xuất hiện, chụp vài cái ảnh rồi đăng lên bolg cá nhân, chắc CIA – hay cũng chính là ba người các anh – đã chẳng trụ được đến hôm nay. Công chúng thường có xu hướng thích những thứ thần tượng của mình ưa thích, may thay, người kia vừa đúng là chủ nhân của một blog được vài triệu người theo dõi, một truyền mười, mười truyền trăm, danh tiếng của CIA cũng nhờ đó mà được nâng cao.

Nghĩ lung tung cả buổi, tờ giấy trước mặt Ryan vẫn trắng tinh không tì vết.

“Aizzz, chẳng nghĩ ra cái gì…” Uống một hớp trà, anh gặm bánh, nhìn Chales dò hỏi “Cậu có ý tưởng gì hay không?”

“Cần gì tôi, một mình Christian đủ rồi!” Chales sung sướng tận hưởng, không chút trách nhiệm trả lời.

Chưa kịp cho Ryan cơ hội tiêu hóa, Christian bật dậy, hào hứng bắt đầu chia sẻ ý tưởng mới của mình, vẽ lâu như vậy, cuối cùng đã thống nhất được đề tài chính, anh tỏ ra vô cùng hài lòng với năng suất lao động của bản thân. Phải kiếm thật nhiều tiền mới được, anh mơ màng, sau này anh nhất định sẽ cho cô sống một cuộc sống thoải mái nhất, thích mua gì thì mua, ăn gì thì ăn, đi chỗ nào cũng được hết. Anh muốn cho cô những thứ tốt nhất, càng muốn cô vui vẻ tươi cười cùng anh trải qua mỗi ngày, tốt nhất là khiến cô vui sướng tự tại đến mức vĩnh viễn không thể rời xa anh nữa.

Mặc kệ hai kẻ đang ngơ ngẩn, Chales cầm tập giấy trong tay Christian, nghiêm túc nghiên cứu. Mỗi bức tranh là một kiểu váy khác nhau, bên góc còn cẩn thận ghi chú về màu sắc, chất liệu, kiểu tóc cũng như vài gợi ý cho những phụ kiện thích hợp, thể hiện rõ sự chú tâm và cẩn thận của người thiết kế. Từ kiểu dáng, không khó để nhận ra, những chiếc váy này đều mang hơi hướng cùng hình ảnh của những đóa hoa đang kì nở rộ, cánh hoa mềm mại e lệ bung nở, màu sắc rực rỡ bắt mắt, mang lại cảm giác tươi vui phấn khích. Chales gật gù, không tệ, đã thoát khỏi lối mòn cao quý khó gần thường thấy, thiết kế lần này thiên về cảm giác trẻ trung, tươi mới, nổi bật.

“Tôi đồng ý với phương án này.” Chales bỏ phiếu “Chúng ta có thể giành được một vị thế tốt trong năm sau với ý tưởng này.”

Hiếm khi thấy Chales đồng ý ngay tắp lự, Ryan tò mò đón tập giấy trên tay anh, cắm đầu nghiên cứu, cuối cùng cũng phải gật đầu thừa nhận, sức mạnh tình yêu thật khủng khiếp!





Cheryl buông mình thư giãn trên tấm thảm lông mềm mại, thư giãn trong tiếng nhạc và một rổ dâu tây chín mọng, vừa ăn vừa nghĩ ngợi lung tung. Kì học tiếp theo đã bắt đầu được vài tuần, bài vở cũng bình thường, chỉ là cô có chút thiếu thoải mái với mấy câu hỏi của giáo viên – em dự tính chọn trường đại học nào, tương lai định làm gì, bước tiếp theo sau khi tốt nghiệp… - hay nói cho đúng hơn là, thật mệt!

Học hành chưa bao giờ thu hút cô, dù là trước kia hay bây giờ. Cô có thể dành hàng giờ đọc sách, nhưng đến trường, cố gắng học hành rồi kiếm một tấm bằng hay chứng chỉ gì đó với cô chẳng mang bất kì ý nghĩa gì, hãy dành điều đó cho những người thực sự cần nó đi. Cheryl là một kẻ lười biếng, cũng chẳng có ước vọng cao sang gì, chỉ cần có một ngôi nhà ấm cúng để trở về, một công việc đơn giản vừa sức và một người để yêu thương dựa dẫm là đủ. Nhà có rồi, người cũng có rồi, giờ chỉ còn công việc. Nhớ tới khoản tiền tiết kiệm của mình, cô tính toán, chắc có lẽ nên bắt đầu chuẩn bị thôi, mở một tiệm hoa rồi kiêm thêm vài dịch vụ chăm sóc trị bệnh cho cây cỏ, thế là ổn nhất luôn!

Bật dậy vớ lấy giấy bút ai kia vứt lung tung trên bàn, cô nhanh nhẹn vạch ra những việc cần làm. Người lười cũng có nhiều ưu điểm lắm nha, ví dụ như vì quá lười nên không thích kéo dài, đã nghĩ ra là phải làm luôn, xong nhanh nghỉ sớm mà, hay ví dụ như vì lười nên ghét những thứ phức tạp, kiểu gì cũng ngộ ra cách vừa đơn giản vừa nhanh chóng. Vừa viết viết vẽ vẽ, vừa không quên nhấm nháp rổ dâu bên cạnh, thi thoảng nghĩ ra điều gì đó hay ho liền thích ý nheo cả mắt, tựa như một chú mèo nhỏ tìm thấy cuộn len của mình, thoải mái vui đùa lăn lộn.

Khi Christian mở cửa bước vào, loáng thoáng nghe thấy tiếng nhạc liền biết cô đang ở nhà. Ngó vào phòng khách mới thấy Cheryl ngồi bệt trên thảm, liến thoắng viết gì đó, khuôn mặt chuyên chú sáng bừng trong nắng chiều, mái tóc dài xõa tung sau lưng nhẹ bay bay mỗi lần làn gió tinh nghịch ùa vào phòng, thân hình nhỏ nhắn như bơi trong chiếc áo phông rộng thùng thình màu xám nhạt. Đôi mắt to tròn đen lay láy mải mê nhìn trang giấy chi chít chữ, đến một cái liếc cũng chẳng chịu dành cho anh. Cô chưa biết anh đã về sao, rốt cuộc xem gì mà mê mải ghê quá vậy?!

Treo áo khoác lên giá, thả túi xách lên ghế, anh bước nhanh lại gần, đúng vào lúc cô nghe tiếng ngẩng lên liền ôm chầm lấy cô, tranh thủ hôn nhẹ vài cái cho đỡ thèm. Cô cười khanh khách, đôi cánh tay trắng nõn ôm lấy cổ anh, mái đầu nhỏ nghiêng trái tránh phải không cho anh hôn.

“Thơm một cái!!!!” Anh dài giọng, tỏ ra ấm ức. Từ hôm đó tới nay, mặc anh dụ dỗ thế nào, cô nhất quyết không cho hôn, còn đổ lỗi anh làm môi cô vừa sưng vừa đau.

“Không cho!” Cô thích thú đáp, đoạn chu môi hôn chụt một cái lên má anh, đắc ý híp mắt.

“Lần này sẽ không đau đâu, anh đảm bảo…” Vừa nói anh vừa rải những nụ hôn vụn vặt lên mặt cô, tỉ mỉ như một chú chim gõ kiến đầy trách nhiệm. “Thơm một cái thôi, đi mà!”

Giả bộ suy nghĩ một lát, Cheryl đảo mắt, thoáng nghiêm mặt bảo “Được rồi, chỉ một cái thôi đấy!” Thấy anh gật lia lịa, cô mím môi, hai tay ôm lấy má anh, thì thào “Anh mau nhắm mắt lại đi!”

Christian nghe lời nhắm mắt, chờ đợi, có lẽ bởi vì không nhìn thấy nên các giác quan đều trở nên nhạy bén hơn. Anh ngồi trên thảm, thoải mái tự tại, cô ngồi giữa hai chân anh, cơ thể mềm mại ỉ ôi trong lòng, vươn tay ra là có thể chạm tới, hương thơm ngọt ngào dịu nhẹ quen thuộc của cô quẩn quanh khắp không gian, đến cả những lọn tóc tinh nghịch cũng không chịu yên phận, thi thoảng lại gãi gãi tay anh.

“Moah!”

Giật mình, anh mở bừng mắt.

Cô đang cười rất vui vẻ, đôi mắt cong cong như nửa vầng trăng.

Và giữa hai đôi môi là một quả dâu mọng đỏ.

Thật là… anh cười khổ, lại bị đùa rồi, đoạn há mồm ngoạm luôn hơn nửa quả dâu, dùng sức nhai nhai. Hương dâu thơm ngát cùng vị chua chua ngòn ngọt kích thích mọi cảm quan, cũng càng khiến anh thêm mơ mộng nhìn chăm chú đôi môi mọng cách mình không xa. Trước kia, cứ nghĩ chỉ cần có thể được cùng cô ngày ngày bên nhau, chia sẻ những điều thú vị vui vẻ, anh đã cảm thấy đủ lắm rồi. Ấy vậy mà, lúc này đây, sâu trong lòng anh lại thét gào muốn thêm càng nhiều nữa. Anh muốn ôm cô vào lòng, muốn nắm lấy bàn tay mềm mại không xương, muốn hôn lên đôi môi căng mọng, muốn cô là của anh, mãi mãi không rời bỏ anh. Nỗi niềm ao ước khát vọng tựa như một quả bóng cao su, càng thổi càng lớn, càng muốn càng nhiều, có lẽ vĩnh viễn chẳng biết thỏa mãn là gì.

Giấc mơ tưởng chừng khó thành sự thật nay đã ở ngay trước mắt, cô ở trong lòng anh, cười với anh, thoải mái vươn tay ôm lấy cổ anh, dành cho anh những nụ cười ngọt ngào, những cái hôn nhẹ dịu dàng, mái đầu nhỏ dựa vào vai anh, ỷ lại anh biết bao nhiêu. Niềm hạnh phúc muốn vỡ òa xâm chiếm trái tim anh, cùng lúc đó, sự lo lắng sợ hãi mất đi cũng dâng đầy tâm khảm. Nếu như có một ngày, cô phát hiện điều anh cho cô không phải cái cô mong muốn, liệu cô có rời bỏ anh? Nếu trên đường đời ngược xuôi, có một người đàn ông khác tốt hơn anh xuất hiện, liệu cô có rời bỏ anh? Càng yêu càng muốn chiếm hữu, càng có được càng sợ mất đi, có lẽ trái tim anh mãi mãi chẳng thể yên bình.

Cảm nhận đôi cánh tay rắn chắc có xu hướng siết chặt lấy mình, Cheryl mơ hồ nghiêng đầu nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc. Mất đi nụ cười ấm áp thường thấy, khuôn mặt anh trở nghiêm túc và có chút lạnh lùng xa cách, hai hàng lông mày nhíu chặt, hình như đang vật lộn đấu tranh ghê lắm. Heo ngốc, lại nghĩ lung tung đi đâu thế? Nếu sợ em bỏ của chạy lấy người thì anh phải yêu thương em hơn nữa mới đúng, ở đó im lặng suy nghĩ đoán mò lung tung làm gì cơ chứ.



“Heo ngốc…” Cô thì thầm, rốt cuộc vẫn không nhẫn tâm nhìn anh tự dọa mình như vậy.

Anh hơi cúi đầu, ngơ ngác nhìn cô, hình như vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi mớ suy nghĩ lung tung lộn xộn tự mình dựng nên.

“Chris… em yêu anh…”

Chất giọng ngọt ngào tựa như một cơn gió mát lành lướt qua vùng đất vốn quá cằn cỗi trong lòng anh, xoa dịu những vết thương chằng chịt lâu ngày, mang hơi ấm về ủ nóng tâm hồn lạnh giá yếu ớt đang ngụp lặn giữa biển trời cô đơn quạnh quẽ. Anh nhìn cô, đôi mắt màu lưu ly vốn đong đầy sự mờ mịt dần sáng bừng lên, trái tim ngay bên dưới tay cô điên cuồng đập dồn, im lặng đáp lại lời tỏ tình bất ngờ của cô. Đầu óc trống rỗng, chẳng thể nghĩ thêm điều gì nữa, lúc này, anh chỉ biết – cô ấy yêu mình, thực sự yêu mình. Không để anh kịp phản ứng lại, cô rướn cổ, đặt môi mình lên môi anh.

Aizzz, số mình thật khổ, gặp phải một tên ngốc như thế này. Thôi đành vậy, cô níu chặt áo anh, chậm rãi gọi lại tâm trí đã bay đi đâu mất, tự nhủ trong lòng, đối với người chậm hiểu thì không thể im lặng mãi được. Đùa giỡn là đùa giỡn, vui vẻ là vui vẻ, nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó. Nhìn anh bất an lo lắng như vậy, cô thật sự không chịu nổi, cứ để anh suy nghĩ lung tung đoán này đoán kia, không sớm thì muộn chút can đảm cuối cùng còn lại kia sẽ bay biến hết. Cô muốn làm người đàn ông yếu ớt này được hạnh phúc, trân trọng anh yêu thương anh hết lòng, tương lai sau này, họ là người thân, là bạn bè và là người yêu, cùng nhau trải qua từng ngày cho đến khi cuộc sống chấm dứt.

Cô yêu anh.

Cô không ngại cho cả thế giới biết điều đó.



Đúng là không ngại, nhưng mà chuyện này là sao?

Cheryl chống cằm, nhìn người nào đó chưng ra bộ mặt “Ta đây rất hạnh phúc!” đang hai tay cung kính dâng lên tờ giấy chi chít chữ, mô tả việc thay đổi lại cấu trúc nhà. Nói một cách đơn giản, tên ngốc nào đó sau khi đã chắc chắn mọi chuyện, quyết định tiến thêm một bước – ngủ chung – vậy nên vô cùng sốt sắng vạch kế hoạch để ngay lập tức được chuyển sang phòng cô, thậm chí còn vô cùng tri kỉ đề nghị sửa phòng mình thành phòng thay đồ chung.

Ngủ chung? Muốn có con nhanh vậy sao? Tính ra, họ mới chỉ xác lập tình cảm khoảng nửa tháng, ôm rồi, hôn rồi, tay cũng cầm rồi, tiến thêm bước nữa cũng đúng thôi, chỉ là… nhìn nhìn thân thể mình, cô có chút không chắc chắn lắm. Hình như lần trước bà Bahcesi có bóng gió về việc cô hơi nhỏ, chưa đủ sức sinh con, liệu có nên bắt đầu bồi bổ không, hay nên gọi điện hỏi thăm ít kinh nghiệm?!

Đừng để vẻ ngoài ngây thơ trẻ trung của Cheryl lừa bịp, thật ra cô chẳng hề trẻ chút nào! Cách tính thời gian của Liten và nơi này gần như giống hệt nhau, mà đứa trẻ được coi là đủ trưởng thành cũng tầm mười bốn, mười lăm rồi, cộng thêm khoảng thời gian khá dài cô ở bên anh như một cây hoa trang trí, sau đó là mấy năm qua… dù buồn nẫu ruột nhưng sự thật thì vẫn là sự thật, tuổi thật của cô phải gần gấp đôi số tuổi ghi trên giấy tờ kia rồi. Cũng vì lẽ đó, suy nghĩ của cô sớm đã lột bỏ sự lãng mạn mơ mộng của tuổi trẻ, nhường chỗ cho những suy tính thực tế đậm chất lí trí. Vì thế, các bạn độc giả yêu quý, đừng nên trách Cheryl vì sao lại nghiêng về chiều hướng có phần thiếu trong sáng như thế, có tuổi rồi, nói một suy ba, lo trước khỏi họa thôi!

Mà chính ra, suy nghĩ của Christian cũng rất đơn giản. Họ ở bên nhau cũng lâu lắm rồi, giờ nếu đã xác định một mối quan hệ thân thiết hơn, tất nhiên nên gần gũi hơn, tốt nhất là mau chóng xác nhận địa vị vững chắc, sau này anh mới càng có cớ xua đuổi mấy kẻ đáng ghét kia chứ!

“Anh chắc chứ?” Cô hoài nghi hỏi lại.

Anh gật lia lịa như gà mổ thóc, đôi mắt màu lưu ly sáng lấp lánh mong đợi nhìn cô. Cheryl của anh càng ngày càng xinh đẹp, nếu có thể, anh chỉ muốn buộc cô lại bên người, đi đâu cũng dẫn cô theo, không cho bất kì kẻ nào cơ hội đến gần cô dù chỉ một chút. Đáng tiếc, hiện thực và mộng tưởng cách nhau quá xa, anh dám mơ mà chẳng dám làm, đành lùi một bước, cố gắng phấn đấu trở thành người cuối cùng cô nhìn thấy mỗi ngày và là người đầu tiên cô gặp mỗi sáng. Tính ra, cô thấy anh nhiều thật nhiều, sáng trưa chiều tối đều thấy mặt, sau này nhất định gặp ai cũng sẽ vô tình nghĩ về anh, vị trí của anh cũng sẽ đảm bảo hơn!

Dù là như thế cũng đâu cần phải ngủ chung một phòng chứ?! Hai người ở chung nhà rồi còn gì, ngẩng đầu không gặp cúi đầu gặp, hơn chục năm qua đều vậy. Than ôi, suy nghĩ của những kẻ đang chết chìm trong bể tình, chẳng ai hiểu nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nắng Ấm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook