Nắng Ấm

Chương 1: chương 1

My Lan

13/08/2016

Hôm đó là một ngày đặc biệt khó quên.

Khi ta tự mãn cho rằng bản thân đã có được mọi thứ, chúng liền quay lưng rời bỏ ta, một đi không trở lại. Có đôi khi, cuộc sống chính là như vậy, đến và đi vốn chẳng có quy luật gì, mà cái con người có thể làm lại quá hữu hạn. Muốn níu giữ mà không giữ được, có chăng còn lại chỉ là sự tiếc nuối buồn thảm sâu trong đáy lòng.

Trong kí ức của cô, bầu trời vẫn xanh, gió vẫn nhè nhẹ hiu hiu lướt qua tàng cây rậm rạp trước nhà, nắng vẫn ấm áp giang rộng đôi cánh tay vô hình ôm chầm lấy cô, mẹ vẫn dịu dàng nói nói cười cười… nhưng mọi thứ dường như không hề giống như trước đó nữa. Đó là một cảm giác rất lạ, trong sự quen thuộc hé lộ những thứ xa lạ, lí trí không ngừng nói rằng mọi thứ vẫn ổn nhưng trái tim lại kêu gào về điều gì đó sắp xảy ra.

Bé Cưng nhíu nhíu mi, cặp mắt đen láy nhìn chăm chú vào thân hình đang bận rộn qua lại trong bếp, giọng nói mềm mại đầy yêu thương vẫn vậy nếu như hoàn toàn bỏ qua những ngón tay run rẩy không theo tiết tấu nào cùng sự vụng về hiếm thấy của bà.

Mẹ sao vậy?

Từ khi có trí nhớ đến giờ, trong căn nhà nhỏ nằm ở một góc khuất trong con ngõ vắng vẻ này chưa từng xuất hiện người đó, dù chỉ là một cái bóng thoáng qua. Mẹ nói người kia đang ở một nơi rất xa, bận rộn kiếm tiền nuôi cô khôn lớn, khi nào có thời gian nhất định sẽ trở về cùng hai mẹ con. Mẹ nói người kia rất yêu cô, hàng năm đều gửi quà sinh nhật cho cô, trong tấm thiệp cùng tràn ngập những lời hứa hẹn ngọt ngào. Mẹ còn nói rất nhiều, nhiều đến mức cô không thể nhớ hết.

Lẽ nào… người đó chuẩn bị trở về sao?

“Cha” là người như thế nào?

Liệu có giống cha của Minie nhà bên, hiền lành ấm áp xoa xoa đầu cô, mỗi lần đi làm về đều cho cô những món đồ nho nhỏ thú vị? Hay sẽ như cha của Jose, cầm gậy đuổi đánh cậu suốt một con phố? Có lẽ sẽ có chút ngượng ngùng không tự nhiên đi, Bé Cưng mím môi cười trộm, cha và cô không gặp nhau lâu quá rồi mà. Quan trọng nhất là, lần này cha về cô sẽ có tên – cái tên của riêng mình!

Ở Liten, khi một đứa trẻ được công nhận là người trưởng thành, chúng sẽ được người cha ban tên vào ngày lễ thánh Kirmizi. Nếu như cái tên đầu tiên dùng từ khi mới sinh ra đến trước ngày lễ thánh là minh chứng cho tình yêu vô điều kiện của cha mẹ thì cái tên thứ hai này là biểu hiện của sự thừa nhận và những trách nhiệm tương xứng trong tương lai.

Bé Cưng mơ mộng tưởng tượng thời khắc người cha chỉ-gặp-trong-mộng xuất hiện trước mặt mình, cha sẽ cười thật hiền, có chút ngượng ngùng ôm cô vào lòng, giọng nói trầm ấm thì thào lời xin lỗi vì bao năm qua quá bận rộn không có thời gian cùng cô, sau đó cả nhà cùng tham gia ngày lễ thánh… Nếu là cô có thể trở thành Ozel thì tốt, cha mẹ nhất định sẽ rất vui, cuộc sống của cả nhà sẽ khá hơn, cha sẽ có nhiều thời gian ở nhà cùng mẹ con cô.

Cô tự vẽ ra rất nhiều viễn cảnh…

Nhưng tuyệt đối không nghĩ mọi chuyện sẽ thành ra như vậy.

Bóng dáng nhỏ nhắn run rẩy đứng trong sân đấu trường Sehir Olum, khuôn mặt trắng bệch nhìn quanh. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Xung quanh cô, những đứa trẻ hoặc đứng hoặc ngồi, vẻ mệt mỏi sợ hãi nhuốm đầy trên những khuôn mặt non nớt, dòng máu nóng hổi chảy dài trên nền đất, tựa như con quái vật đang vươn móng vuốt đáng sợ của nó ra xa thật xa. Trên hàng ghế khán giả, người người hào hứng gào thét, dường như vô cùng hưng phấn chờ đợi chuyện sắp diễn ra. Ngày lễ thánh cô hằng tưởng tượng không phải như vậy, Bé Cưng cố kiềm chế nước mắt sợ hãi, cô không hiểu, vì sao…

Sáng nay, sau bữa sáng, mẹ giúp cô tắm rửa thay đồ mới, vừa làm vừa khe khẽ hát cho cô nghe bài hát ru quen thuộc. Lời ca ngắn ngủi thấm đượm yêu thương, chất giọng nhẹ nhàng da diết của mẹ càng khiến nó trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết, từ nhỏ đến giờ cô thích nhất nghe mẹ hát bài này, nhất là trước khi ngủ.

Trưa hè bên chiếu võng đưa

Mẹ ru con ngủ, mẹ ru con ngủ giữa trưa nắng vàng

Chim trời ai dễ đếm lông

Nuôi con ai nỡ, nuôi con ai nỡ kể công tháng ngày

“Hôm nay là một ngày rất đặc biệt, Bé Cưng của mẹ…” Khẽ hôn lên tóc cô, mẹ khẽ thì thầm “Sau ngày hôm nay, con sẽ chính thức trưởng thành, có thánh thần làm chứng, con gái của mẹ sẽ trở thành…” Nói đến đây, mẹ nghẹn ngào không nói nên lời.

Trở thành cái gì?

“Mẹ…” Cô hé môi muốn hỏi.

“Bé Cưng, nhớ kĩ lời mẹ nói…” Mẹ bất ngờ nắm chặt đôi vai cô, kiên định lên tiếng “Con nhất định phải sống! Bất chấp tất cả, nhất định phải sống, không có gì quan trọng hơn việc còn sống sót. Danh dự, địa vị hay quyền lực gì đó đều cần ta còn sống mới có giá trị. Là mẹ vô dụng, không bảo vệ được con…”

Cô đã không thể nghe hết lời mẹ muốn nói.

Cánh cửa nhà bật mở, mấy gã đàn ông lực lưỡng ào vào nhà. Dưới cái nhìn sững sờ của hai mẹ con, một người đàn ông nhỏ thó, khuôn mặt khắc khổ đáng sợ bước lại gần, hơi cúi đầu thay cho lời chào, sau đó lạnh lùng nói.

“Đã lâu không gặp, phu nhân Fally. Ông chủ hạ lệnh chúng tôi tới đón hai người đến đấu trường Sehir Olum…”

Phu nhân Fally? Gọi mẹ sao? Trước giờ đâu có ai gọi mẹ như vậy. Bé Cưng nhíu mi khổ não, hoàn toàn không nghe ra trọng tâm câu chuyện rốt cuộc thật sự nằm ở đâu.

“Sehir Olum? Không phải lâu đài Sapphire sao?” Mẹ kinh ngạc hỏi lại. Vì sao không giống như những gì người đó đã hứa. Con của bà…

“Nhà tiên tri nói rằng ngày lễ thánh năm nay có thể trực diện quan sát hiện tượng Ruby Ay.” Người đàn ông cười khùng khục, như thể đang kể một câu chuyện vô cùng buồn cười.

“Không thể nào…”

“Đó là số mệnh, con người không thể chống lại thánh thần. Phu nhân Fally, xin mau đi thôi, tôi chắc rằng bà vẫn chưa quên rằng ông chủ không thích chờ đợi.”

Sau đó, cô bị đưa vào đây.

Cách song cửa sắt gỉ lấm tấm những vệt đen kì cục, cô giương mắt nhìn mẹ im lặng khóc, khuôn mặt xinh đẹp ngày nào giờ u ám và tuyệt vọng hơn bao giờ hết. Mẹ mấp máy môi nhìn cô, cuối cùng vẫn chẳng thể thốt nên lời.

Không ai nói cho cô biết, chuyện gì đang xảy ra.



Cảm giác bất an bối rối càng lúc càng rõ rệt hơn, cô chà chà chân, hai tay nắm chặt làn váy, môi mím chặt. Phải sống sót, bằng bất cứ giá nào! Trong đầu cô chỉ còn đọng lại duy nhất điều này, nếu đó là điều mẹ muốn, cô sẽ hoàn thành, bất chấp tất cả, cô sẽ sống và trở về với mẹ.

Lần đầu tiên trong đời, ước mong được gặp lại người cha chưa-từng-xuất-hiện trở thành điều gì đó thật ngớ ngẩn. Lúc này đây, cô chỉ ước mọi chuyện khó hiểu này mau kết thúc, thề có thánh thần làm chứng, cô tình nguyện cả đời chỉ có hai mẹ con nương tựa vào nhau, gặp cha hay chuyện ban tên gì đó vứt cho ai cần đi.

Hôm nay là một ngày đặc biệt.

Nó là ngày lễ thánh Kirmizi.

Ngày lễ trưởng thành của những đứa trẻ đủ tuổi.

Ngày có thể quan sát hiện tượng Ruby Ay – mặt trăng máu – trăm năm mới xuất hiện một lần.

Cũng là ngày những đứa con riêng của Jonathan Degerli giành giật một cơ hội duy nhất được chính cha ruột ban tên và thừa nhận.



Đấu trường Sehir Olum được xây dựng cách đây 300 năm bởi một vị quý tộc có danh vọng rất lớn thời đó. Ban đầu, nơi này được dành cho những trận chiến tay đôi nảy lửa của các nô lệ với ước muốn giành được sự tự do. Mảnh đất này đã từng thấm đẫm máu, mồ hôi và nước mắt của rất nhiều người. Hiện tại, nơi này thuộc sở hữu của gia tộc Degerli, mục đích sử dụng về cơ bản không có gì khác biệt – tất cả tùy vào tâm tình của người đứng đầu gia tộc.

Jonathan Degerli là cái tên gắn liền với rất nhiều truyền thuyết, dù hắn chẳng phải anh hùng hay người nổi tiếng gì cho cam. Đơn giản chỉ là, hắn từng yêu một người đàn bà, yêu đến mức sẵn sàng từ bỏ mọi thứ, đến cuối cùng, người đó chết đi, còn hắn vẫn sống, lay lắt trôi qua từng ngày. Ở cái thời buổi yên bình đến nhàm chán này, mọi câu chuyện đều có thể được hư cấu phóng đại cả trăm ngàn lần, không ai quan tâm sự thật thế nào, họ chỉ cần điều gì đó thú vị để giết thời gian.

Lâu đài Sapphire – món quà cưới hắn từng muốn tặng người đó – tồn tại cùng một lời nguyền rủa chết chóc. Hắn từng không tin, cho đến khi nó cướp đi Mặt Trời của hắn, không báo trước hay lưu lại bất kì điều gì, nàng biến mất khỏi đời hắn như chưa từng xuất hiện. Vì lời hứa với người cha sắp sửa ra đi, hắn tiếp tục kéo dài hơi tàn trên cái thế giới chẳng còn chút ý nghĩa nào, lấy một người đàn bà mang lại lợi ích cho gia tộc, để ả sinh ra người thừa kế hợp pháp, sau đó tìm vài người tình giúp hắn khỏa lấp khoảng trống trong lòng. Ngày rồi cũng qua.

Chớp mắt, hai mươi năm đã trôi qua, ngả người dựa vào thành ghế, Jonathan chống cằm nhìn mấy đứa nhỏ giữa sân đấu, mặt không biểu cảm. Hắn không nhớ nổi bản thân có bao nhiêu người tình, đương nhiên cũng chẳng biết ngoài đứa con hợp pháp bản thân còn bao nhiêu đứa nữa. Mấy năm trở lại đây, vào ngày lễ thánh, trong sân đấu đều xuất hiện vài đứa trẻ là con của hắn, đáng tiếc, chẳng có đứa nào bước ra khỏi nơi này. Sinh ra rồi chết đi, chẳng để lại bất kì dấu ấn gì, giống như một nắm tro tàn, gió thổi liền bay.

Còn hắn thì sao?

Rốt cuộc còn phải sống như thế này bao nhiêu năm nữa?

Mặt trời đã mọc rồi lặn vô số lần, nhưng vết thương kia vẫn còn đó, đau đớn và đầm đìa máu chảy. Vì sao trái tim đã vụn vỡ của hắn vẫn kiên trì kéo từng nhịp đập uể oải, sao nó không ngừng đập luôn đi? Sao máu vẫn chảy, lồng ngực vẫn phập phồng hô hấp bầu không khí lạnh lẽo?

Có phải nàng đang trừng phạt hắn vì đã phản bội lời thề chung thủy giữa họ?

Vậy nên mới bắt hắn tiếp tục trải qua từng ngày.

Không thể cảm nhận được điều gì ngoài đau đớn.

Và tuyệt vọng.

Nhấp một ngụm rượu, Jonathan liếc nhìn mấy người bên cạnh, nhanh chóng bắt được một tia khát máu chợt lóe lên trong mắt họ.

Đối với những đứa nhỏ sinh ra trong gia đình bình thường, ngày lễ thánh mang ý nghĩa đánh dấu sự trưởng thành, chúng được ban tên và đón nhận những trách nhiệm mới tương xứng, đơn giản là ăn một bữa cơm, chúc mừng vài câu, thêm tên vào gia phả và phân công công việc trong tương lai, vậy là xong! Còn đối với những gia tộc lớn mạnh và giàu có, ngày lễ thánh luôn đi liền với chết chóc – gia tộc chỉ cần kẻ mạnh, mà cách đơn giản trực tiếp nhất tìm ra kẻ mạnh chính là để chúng tự mình tranh giành sự sống. Được ban tên và thừa nhận là thành viên của gia tộc đồng nghĩa với việc bàn tay từng rất sạch sẽ của đứa nhỏ mười mấy tuổi kia đã dính máu rất nhiều người. Đó chính là ý nghĩa thực sự của đấu trường Sehir Olum – sống và chết, hiện tại và tương lai… khoảnh khắc cuối cùng của tuổi thơ sẽ được đánh dấu chấm hết tại đây.

Lúc đó, hắn vốn chẳng nghĩ rằng mình sẽ sống, Jonathan chìm trong hồi ức, nàng đã chết, thế giới của hắn cũng chết theo, thật không ngờ… Vậy mà đã hơn hai mươi năm trôi qua, tất cả những kẻ từng chứng kiến thời điểm đẹp nhất đời hắn đều lần lượt ra đi, những nơi từng lưu lại dấu chân nàng không ít thì nhiều đã có sự thay đổi. Có lẽ, thời gian vô tình đang muốn xóa sạch hết chút kí ức ít ỏi còn lại của hắn. Elie, anh rất nhớ em, rất muốn gặp em, còn em thì sao?

Đắm chìm trong hồi ức, Jonathan khẽ nhếch môi, đôi mắt mơ màng lóe lên hoài niệm, nhớ thương và một chút điên cuồng. Quá lâu cho sự kiên nhẫn vốn đã nghèo nàn của hắn. Nếu những điều mê tín được truyền bá kia là thật, Elie của hắn sớm đã được hồi sinh bắt đầu kiếp sống mới rồi, nàng có lẽ đã sớm quên mất người đàn ông mang tên Jonathan Degerli này, có lẽ trái tim nàng đã thuộc về ai đó khác. Bi đát làm sao khi hắn vẫn còn ngồi đây, bám víu vào những kỉ niệm phủ đầy bụi, kéo dài hơi tàn trong chuỗi ngày tưởng chừng vĩnh viễn không bao giờ kết thúc này.

Đổ máu trong ngày lễ thánh trước giờ vốn không phải là quy định bắt buộc. Rõ ràng có thể ngăn cản chuyện này, nhưng hắn bất động. Đám nhỏ vô tội đó vốn dĩ không cần bắt buộc phải trở về, hắn hoàn toàn có thể cho chúng một khoản tiền rồi xua chúng đi nơi nào đó thật xa xôi, nhưng hắn không làm gì cả. Hắn biết người đàn bà hắn cưới là một kẻ điên khát máu, nhưng hắn mặc kệ. Chết hết cả đi, có thể chết đi thật tốt!

Jonathan Degerli là một kẻ điên.

Còn con của hắn là những kẻ đáng thương.



Mấy gã đàn ông lực lưỡng hé mở cánh cửa sắt, nhanh nhẹn vứt vài món vũ khí vào trong rồi sập cửa, mặc kệ tiếng cầu xin khóc lóc của mấy đứa trẻ. Nhìn nhiều thành quen, họ sớm đã miễn dịch với mấy chuyện này. Có vậy mới thấy, sinh ra trong một gia đình bình thường đôi khi tốt hơn giàu sang phú quý rất nhiều, chí ít chúng không phải trải qua chuyện này.

Trong sân đấu lúc này có khoảng mười lăm đứa trẻ, tuổi tác chênh lệch không nhiều, nhìn qua bộ dạng và quần áo liền thấy được cuộc sống hàng ngày khá ổn, chỉ ít từ trên xuống dưới đều sạch sẽ tử tế. Trái ngược với vẻ mặt hưng phấn của những người ngồi trên khán đài, đám nhỏ không ít thì nhiều đều bị hoảng sợ bởi cái sự thật mà chúng sắp phải đối mặt. Mấy bé trai biểu hiện còn khá bình tĩnh, trong khi đám con gái sớm đã nhũn cả chân, có người còn khóc thút thít. Sống mười mấy năm, đến con gà còn không dám giết, giờ bảo chúng cầm dao giết người, có đùa cũng nên đùa cái gì nhẹ nhàng hơn mới đúng.

Cách tuyển chọn giữa các gia tộc trước giờ vốn đều công khai, chỉ là… có người mẹ nào lại hi vọng con mình phải bước vào nơi này?! Trở về gia tộc nghe thì vinh quang, sự thực thế nào chỉ có người trong cuộc mới hiểu.

Bé Cưng run run nhích từng bước tới gần cánh cửa sắt, nơi mẹ đang vươn tay muốn chạm vào cô. Bím tóc xinh xắn có chút xổ ra, vài lọn tóc bất trị bám chặt vào gò má ướt mồ hôi, đôi môi nhợt nhạt mấp máy.

“Mẹ… Mẹ…”

“Là mẹ vô dụng, không bảo vệ được con…” Mẹ thì thào tự trách, đoạn vươn tay muốn chạm vào cô “Con mau nép vào đây, đừng để ai nhìn thấy, mẹ sẽ cứu con, sẽ cứu con…”



“Có phải… cứ giết hết họ thì con mới có thể ra khỏi đây không?” Cô thì thầm, trong lòng ước lượng khả năng. Mấy thanh kiếm kia quá lớn, đao cũng to hơn tay cô, chỉ có dao găm là tạm được, nhưng muốn gần người mới có thể…

“Bé Cưng!” Mẹ quát khẽ “Không cần nghĩ lung tung!”

“Nhưng, mẹ…”

“Mẹ sẽ cứu con! Tin mẹ!”

Fally kiên định nói, trong tâm khảm dấy lên một ngọn lửa quyết tuyệt. Người đó đã không giữ lời hứa, vậy thì bà sẽ tự mình cứu đứa nhỏ đáng thương này. Sinh ra trong một gia tộc đã sớm bị diệt vong, bà đủ hiểu chuyện gì sẽ xảy ra cho những đứa con riêng được nhận trở về. Bé Cưng là đứa con bà dứt ruột đẻ ra, yêu thương nâng niu bao nhiêu năm, sao có thể để con bé bước lên con đường không lối về đó?! Tất cả là do bà yếu đuối, là một Ozel nhưng lại từ bỏ sự kiêu ngạo của mình vì một người vĩnh viễn cũng không yêu mình, bây giờ còn bắt đứa nhỏ thay mình gánh chịu.

Là một người mẹ, vì con của mình, bà nhất định phải mạnh mẽ.

Tất cả sai lầm hãy để bà gánh chịu.

Thánh thần chứng giám, xin hãy bảo vệ cho con của con!

Tuy không biết vì sao mấy người đàn ông to cao đáng sợ kia không nhìn thấy mẹ, nhưng Bé Cưng cũng thông minh nuốt sự thắc mắc vào bụng. Lúc này, có thể ở gần bên mẹ thêm một giây là tốt lắm rồi.

Quan sát thấy mặt trời đã lên đến đỉnh, nhà tiên tri bắt đầu thực hiện những nghi thức đầu tiên. Vì hôm nay sẽ xuất hiện Ruby Ay – họ tin rằng đây là lúc các thần giáng trần – nên các nghi thức đều trở nên dài dòng và phiền phức hơn mọi khi. Lễ cầu nguyện dâng tế vật cho thánh thần kéo dài rất lâu, những con người thành kính nhắm chặt mắt, lẳng lặng chắp hai tay trước ngực, trong đầu không ngừng mặc niệm cầu xin thánh thần che chở, dường như sự hưng phấn khát máu trước đó là của ai khác.

“Thánh thần cao quý, xin hãy nhận lấy tế vật và che chở cho Liten!” Nhà tiên tri dõng dạc nói, hai tay giơ cao mâm hoa quả đủ sắc màu được bày biện công phu.

Tất cả mọi người cúi đầu, vô cùng thành khẩn. Liten là một dân tộc kì lạ. Họ thờ phụng thánh thần, cầu xin được che chở và bình yên; nhưng đồng thời, họ cũng là những kẻ hiếu chiến và khát máu. Dù ngàn năm đã trôi qua, có những điều vẫn còn nguyên trong tâm khảm, chỉ là họ có muốn trực tiếp bộc lộ ra không mà thôi.

Giương mắt nhìn lên trời cao, nơi mặt trời đang dần khuất núi, mọi người đều chờ mong được tận mắt nhìn thấy vầng trăng tròn vành vạnh đỏ au như máu. Truyền thuyết kể lại rằng, vào thời khắc mặt trăng máu lên tới chính giữa bầu trời, thánh thần và quỷ dữ sẽ đồng thời xuất hiện, ước nguyện của con người vào thời khắc đặc biệt đó sẽ ngay lập tức trở thành sự thật. Không cần biết là tiền tài, địa vị hay quyền lực, chỉ cần dám ước nguyện họ sẽ thỏa mãn hết.

Khuôn mặt lạnh nhạt không chút biểu cảm của Jonathan khiến sự hi vọng yếu ớt trong lòng Fally dần lụi tàn. Không phải đã sớm biết rồi sao, người đàn ông đó vốn không hề có trái tim, hoặc giả trái tim kia đã chết theo người đó rồi. Đứa con đáng thương của bà…

Những tia nắng cuối cùng dần héo hắt trước sự lấn lướt nhanh chóng của màn đêm, chỉ còn loáng thoáng thấy chút sắc đỏ ở nơi xa xa phía cuối chân trời. Mặt trăng chậm rãi bắt đầu một ngày của riêng mình, nhẹ nhàng mà nhanh nhẹn giang tay ôm lấy bầu trời cao rộng, xua tan cảm giác ấm áp của mặt trời. Theo bước chân hào hứng tinh nghịch của những cơn gió, từng tia mát lạnh lặng lẽ buông xuống nhân gian. Thứ ánh sáng vàng dịu nhẹ quen thuộc theo mắt thường có thể nhìn thấy đậm dần lên, vang cam đỏ thay phiên chuyển động, rõ ràng là những sắc màu ấm quen thuộc lại khiến người ta rùng mình, bầu trời tối đen trong trẻo không ánh sao càng khiến nó trở nên quỷ dị hơn bao giờ hết.

“Nghi lễ thánh bắt đầu!” Nắm bắt tốt thời gian, nhà tiên tri cất tiếng, bàn tay già nua cầm li rượu trên chiếc bàn trước mặt hất xuống sân đấu trường bên dưới.

Tiếng la hét ồn ào ngay lập tức vang lên tựa như sóng trào, lớp sau lớn hơn lớp trước, dường như những con người thành kính hiền lành trước đó chưa từng xuất hiện. Nghi lễ thánh mỗi năm là khoảng thời gian được chờ mong nhất, đó là lúc có thể tận mắt chứng kiến những đứa trẻ mang dòng máu cao quý liều chết giành giật sự sống – thời khắc quý giá mọi người có thể cảm thấy khoảng cách giữa bản thân và mấy kẻ giàu có ngồi trên ngôi cao kia chẳng phải xa xôi như họ hằng tưởng. Đứng trước sinh tử, ai cũng như nhau thôi.

Bắt đầu rồi sao?

Bé Cưng ngơ ngác đưa mắt nhìn xung quanh, chợt thấy mấy đứa con trai đứng lăm le nhìn đám con gái đang co rúm một góc, tay cầm chặt dao găm. Dưới ánh trăng, lưỡi dao lóe lên tia sáng kì dị, thân hình nhỏ bé run rẩy, vô thức lùi bước muốn lại gần mẹ hơn. Bỗng nhiên, cô cảm thấy bàn tay ấm áp mềm mại quen thuộc chạm vào tay mình, quay đầu lại, cô mấp máy môi gọi mẹ, mắt mở to nhìn chăm chăm vào khuôn mặt tranh sáng tranh tối đối diện, chỉ là những giọt nước mắt bướng bỉnh không chịu nghe lời làm hình ảnh mẹ cứ nhòe mờ dần.

Mẹ nhét sợi dây chuyền vào tay cô, đoạn mỉm cười dịu dàng “Bé Cưng của mẹ, không cần phải sợ, mẹ sẽ bảo vệ con…”

“Mẹ…”

“Đừng bao giờ đánh mất bản chất ban đầu của mình, con yêu, dù ở đâu hay đối mặt với tình huống nào đi chăng nữa, hãy trân trọng bảo vệ trái tim trong sáng đơn thuần của chính con, thánh thần sẽ che chở cho con.” Mẹ nói nhanh, mặt nhòe lệ “Đừng từ bỏ chính mình vì bất kì điều gì khác, có thể sống sót là trời cao ban ân…”

“Mẹ… Chúng ta về nhà được không?” Cảm giác được mẹ định làm gì, cô nghẹn ngào.

Hơi lắc đầu, mẹ thì thào “Mẹ lúc nào cũng ở bên con.” Là mẹ vô dụng, vì sự ích kỉ của mình mà làm con phải chịu khổ, giờ là lúc mẹ bù đắp lại cho con.

Thần ơi, xin hãy cho con sức mạnh bảo vệ đứa trẻ đáng thương này. Là một Ozel, con hèn nhát trốn chạy trách nhiệm vốn thuộc về mình. Là một đứa con gái, con ích kỉ mặc kệ mẹ cha ngăn cản, phản bội gia tộc. Là một người phụ nữ, con chọn một người đàn ông không thể cho mình hạnh phúc. Cuộc đời con đã hoàn toàn sụp đổ, bởi chính tay mình. Nhưng là một người mẹ, con muốn cho con mình những gì tốt nhất, chẳng sợ phải hi sinh tính mạng này. Đứa nhỏ đáng thương này không đáng phải chịu những chuyện khủng khiếp như vậy, con bé xứng đáng có được cuộc sống tốt hơn thế, bình yên hơn thế.

Fally đưa tay rút con dao nhỏ giấu trong búi tóc xuống, lầm bầm câu chú ngữ cổ xưa mẹ từng dạy, đôi mắt trong suốt kiên định nhìn thẳng lên trời – nơi vầng trăng đang dần bị nhuộm trong sắc đỏ yêu dị. Vốn chẳng có thánh thần giáng trần nào hết, Ruby Ay là đêm của quỷ dữ. Thánh thần dẫn dắt con người làm điều tốt mà không cần gì hết, còn quỷ dữ sẽ thỏa mãn mọi ước muốn của con người và lấy đi thứ mà chúng thích nhất – sự sống. Một tay nắm chặt bàn tay nhỏ bé yếu ớt của con gái, bà mỉm cười vui sướng, con yêu, hãy hạnh phúc!

Tận mắt nhìn mẹ mạnh mẽ đâm con dao vào thẳng tim mình, cảm nhận dòng máu ấm nóng bắn lên mặt, lên người Bé Cưng, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy sự kinh ngạc, đau đớn và không thể tin, đôi môi hồng mấp máy mà chẳng thể thành lời.

Mẹ!

Mặt trăng lên đến đỉnh trời, như thể cảm thấy được lời kêu gọi của ai đó, nó lia ánh sáng tìm đến góc khuất nhất của đấu trường, thích thú tận hưởng sức sống tươi mới đang lan tràn. Chẳng còn gì tuyệt hơn dòng máu ấm nóng từ chính trái tim một người tuôn ra, những tia sáng nhỏ bé leo lét nhảy nhót khắp nơi, mong muốn hấp thu càng nhiều sự sống càng tốt.

Fally từ từ gục xuống trong vũng máu, đôi mắt dịu dàng ánh lên tia sáng yêu thương lưu luyến nhìn bóng hình nhỏ bé ấy dần mờ ảo rồi tan biến trong ánh sáng đỏ.

Hãy hạnh phúc con yêu của mẹ.

Trân trọng cuộc sống theo cách của riêng mình, hưởng thụ từng giây được sống – đó là điều mẹ đã không làm được, con hãy thay mẹ trải nghiệm tất cả.

Đây là điều duy nhất mẹ có thể làm.

Vì con.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nắng Ấm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook