Nắng Ấm

Chương 3: chương 3

My Lan

13/08/2016

Sụp đổ.

Vụn vỡ.

Biến mất.

Cả thế gian chỉ còn lại một màu đỏ chói chang đến khó chịu.

Mẹ nằm đó, trên nền đất lạnh lẽo, đôi mắt tràn đầy yêu thương vẫn mải ngóng nhìn cô, mặc cho máu chảy, mặc cho đau đớn. Cô những muốn chạy tới mà không thể, dòng máu nóng hổi tựa như gông kềm kìm giữ đôi chân cô, có cố sức thoát ra đến mấy cũng vô ích. Sâu trong đáy lòng, có một giọng nói lạnh lùng thông báo với cô rằng – muộn rồi, bà ấy chết rồi! Không, không phải như vậy! Mẹ làm sao có thể bỏ cô mà đi chứ? Mẹ đã nói sẽ ở mãi bên cô, dù là bao lâu đi chăng nữa, mẹ làm sao có thể…

Tôi xin dâng lên Người

Sự sống và linh hồn mình

Cầu xin Người mở ra

Cánh cổng thời gian và không gian

Xuyên qua hết thảy

Bắt đầu cuộc sống mới

Thanh âm dịu dàng âu yếm quanh quẩn bên tai cô thật lâu, thật lâu, mãi cho đến khi tất cả đều chìm vào im lặng.



Cảm nhận được ánh nắng dịu dàng mơn man trên người mình, Bé Cưng thoáng cựa quậy, thích ý vươn mình về phía nắng mai, những mong đón lấy càng nhiều ấm áp.

Đã bao lâu rồi?

Chẳng ai biết.

Điều duy nhất còn đọng lại trong tâm trí cô là máu đỏ ghê người cùng giọng nói nhẹ nhàng của mẹ. Trái tim thoáng nhói lên như nhắc cô nhớ lại thời khắc ngắn ngủi mà khó quên ấy. Hóa ra, câu chuyện cổ mẹ thường kể là có thật – dưới sự chứng giám của Ruby Ay, quỷ thần sẽ lấy đi sự sống và thực hiện ước nguyện của một người. Mẹ đã dùng sinh mạng của mình để cứu cô thoát khỏi nơi đó, thứ duy nhất còn ở lại bên cô là sợi dây chuyền của mẹ và những kí ức sẽ mờ dần theo thời gian.

Nhìn mặt trời đang tỏa sáng rực rỡ bên kia lớp kính, cô thoáng thở dài. Trời vẫn xanh trong như thế, nắng mai vẫn ấm áp như thế, đến cả bầu không khí cũng thanh mát quen thuộc, phải chăng tất cả chỉ là một cơn ác mộng? Chỉ cần tỉnh dậy sẽ thấy mẹ đứng đó, trên khuôn mặt xinh đẹp rực nở nụ cười tươi tắn, đôi mắt nhìn cô tràn trề thứ tình yêu bao dung nói không thành lời. Họ chưa từng rời khỏi nhà, cũng chưa từng đến đấu trường Sehir Olum, ngôi nhà nhỏ ấm cúng chỉ có hai mẹ con cô, còn cha vẫn bận rộn ở phương xa xôi nào đó chưa trở về. Cô mặc chiếc váy vải bông mềm mại mẹ mới may, ăn món bal krep nóng hổi thơm ngào ngạt cùng với mứt kiraz ngọt lịm, sau đó cùng đám bạn vào rừng hái quả dại về cho mẹ ngâm rượu, trên đường về có thể ghé qua nhà bác Mak mua thêm bột mì, mẹ đã hứa sẽ dạy cô làm món mì Omurlu dành riêng cho ngày sinh nhật, cô còn muốn mua món bánh Corek siêu ngon của dì Fair cho mẹ ăn thử nữa.

Còn rất nhiều rất nhiều việc cô muốn cùng mẹ thực hiện.

Thế thì sao chứ?

Mẹ chết rồi.

Dâng sinh mạng mình cho quỷ thần để cầu xin cho cô được sống.

Cô không biết chuyện gì đã xảy ra lúc đó, tất cả diễn ra quá nhanh, cô chỉ cảm thấy một lực hút cực mạnh cuốn lấy cô rời khỏi mẹ, tất cả mọi thứ vùn vụt bay qua trước mắt rồi mờ dần và biến mất trong bóng tối vô tận. Cô lơ lửng bay trong không gian tối đen sâu thăm thẳm đó, mơ mơ màng màng mặc thời gian trôi qua. Cô không biết mình còn sống hay đã chết, thật ra điều đó cũng không quan trọng gì lắm, dù sao mẹ không còn, thế giới cô quen thuộc đã biến mất, hình như có tồn tại cũng chỉ là thừa thãi.

Tương lai trở nên mờ mịt hơn bao giờ hết. Cô không biết phải mong chờ điều gì, hi vọng điều gì nữa. Đã từng, cô mong muốn thật nhiều, chờ đợi thật nhiều, đáng tiếc hiện thực đã dạy cho cô một bài học quá đắt giá. Mẹ đi rồi, cha cũng không cần cô, thì ra cô chưa bao giờ là nàng công chúa của cha, có chăng chỉ là một đứa nhỏ sinh ra ngoài ý muốn, có cũng được không có cũng chẳng sao.

Thế gian này liệu còn có ai cần cô, yêu thương cô như mẹ đã từng.

Có lẽ bởi vì thời gian quá nhiều, cô nhàm chán suy nghĩ lung tung, mơ hồ phỏng đoán rất nhiều, cũng từng nghĩ đến khoảnh khắc cuối cùng đó. Nếu như cô cũng giống như họ, cầm đao đứng lên tự giành lấy cơ hội sống sót, liệu có thành công không? Giả sử là có, vậy trong rất nhiều ngày sau này, liệu cô có thể yên ổn khi nhớ lại bản thân từng đạp lên sinh mạng của người khác, dùng máu của họ trải đường cho chính mình?

“Đừng bao giờ đánh mất bản chất ban đầu của mình, con yêu, dù ở đâu hay đối mặt với tình huống nào đi chăng nữa, hãy trân trọng bảo vệ trái tim trong sáng đơn thuần của chính con, thánh thần sẽ che chở cho con. Đừng từ bỏ chính mình vì bất kì điều gì khác, có thể sống sót là trời cao ban ân…”



Giọng nói dịu dàng của mẹ vang lên, tựa như dòng nước ấm áp bao lấy cô, xoa dịu cảm giác bất an xao động trong lòng. Bản chất ban đầu? Trái tim trong sáng đơn thuần ban đầu? Phải chăng đó là li do mẹ sẵn sàng dâng ra tính mạng của mình, vì muốn bảo vệ cô sao? Khi tất cả mọi người đều chờ mong một cuộc chiến đẫm máu, khi đến cả bản thân con cũng muốn buông xuôi thuận theo vận mệnh, chỉ có mẹ ở đó, không ngừng nỗ lực bảo vệ con.

Nhưng một mình sao có thể tiếp tục sống?

Con không muốn một mình cô đơn trên thế gian này đâu.

Cô uể oải co người lại, đôi mắt mơ hồ nhìn quanh không gian u tối rộng lớn tìm không thấy điểm dừng quanh mình.

“Mẹ lúc nào cũng ở bên con.”

Thật sao?

Trước ngực chợt thấy ấm lên. Cô cúi đầu, đưa tay chạm vào… là dây chuyền của mẹ. Mặt dây hình ovan khá đơn giản, mặt trên chằng chịt những họa tiết và kí tự kì lạ, có cảm giác như thể nó đang sáng lên trong đêm tối, mang lại chút hơi ấm xua tan sự cô đơn đến tuyệt vọng trong cô. Chậm chạp lần theo viền mép của mặt dây chuyền, bên tai như còn vang vọng giọng nói nhẹ nhàng đầy hoài niệm của mẹ khi kể cho cô nghe về câu chuyện ẩn sau nó, ở đó có gia đình yêu thương, kì vọng của mọi người, giấc mộng của mẹ, nỗi nhớ nhung da diết và sự nuối tiếc nói không thành lời.

Mẹ đã từng như thế nào nhỉ? Liệu có khác với bây giờ nhiều không? Cô vui vẻ chìm trong tưởng tượng của riêng mình.

Chợt… mặt dây chuyền bật mở.

Cô kinh ngạc nhìn thứ ánh sáng xanh lá từ mờ nhạt đến rõ nét lan tỏa xung quanh, như đôi cánh tay mềm mại ấm áp của mẹ ôm lấy cô mỗi ngày. Dường như họ chưa từng chia xa, mẹ vẫn ở bên cô, hai người vẫn vui vẻ hạnh phúc cùng trải qua từng ngày dài bận rộn, bầu không khí xung quanh thoang thoảng mùi thơm dìu dịu quen thuộc của mẹ, xen lẫn hương thơm thanh tân của cỏ cây hoa lá cùng mùi thức ăn – đó là hương vị gia đình, hương vị của quá khứ.

“Mẹ lúc nào cũng ở bên con.”

Thời khắc ấy, có lẽ là quá thoải mái, cô mau chóng chìm vào giấc ngủ yên bình, tận hưởng niềm hạnh phúc trong giấc mơ dài, không quan tâm bao năm bao tháng đã trôi qua, xung quanh chỉ có tĩnh lặng và bóng tối làm bạn… cho đến khi cảm nhận được những tia nắng ấm áp mơn man trên người mình.

Khoan đã, nắng?

Cố vực dậy lí trí, lần đầu tiên trong đời, cô thực sự chăm chú nhìn chăm chăm vào bóng mình trên lớp kính trước mặt, sau đó… chỉ muốn hét lên thật to!!!!!!!!!

Cái gì vậy trời?

Thật hay đùa vậy? Cây hoa trụi lủi vàng chóe kia thật là cô sao?

Đó là một cái cây đặt ngay ngắn trên bậu cửa sổ, chậu cây nho nhỏ màu đất nung – có vẻ hơi quá lửa, cháy xém cả thế kia – cô nghĩ, có chút soi mói. Thân cây tương đối khẳng khiu, hai cái cành duy nhất chỉa về hai phía khác nhau, miễn cưỡng có vẻ giống đôi cánh tay nhỏ gầy cô tường quen thuộc. Trên cùng là một đóa hoa màu vàng chói lọi, hơi giống bộ đồ mặt trời cô mặc khi tham gia đóng kịch ở trường, cô tự giễu nghĩ, nhụy hoa màu đen nằm chính giữa làm cô thấy không thoải mái lắm. Thử nghĩ mà xem, nếu như thứ đen nhẻm đó là mặt, đám cánh hoa rũ rĩ kia là tóc, vậy thì… thật là xấu xí mà!

Hàng ngàn hàng vạn noron trong não vận động với tốc độ ánh sáng cũng không đủ giúp cô giải đáp tình huống kì dị này. Là mộng sao? Cô ngơ ngác cử động, đóa hoa trong kính cũng lắc la lắc lư rồi đập thẳng vào kính, cành lá cũng khươ khoắng loạn xạ. Cú va đập không hề nhẹ, chí ít cá nhân cô cảm thấy như vậy, nhưng mà… mơ hồ nhớ lại mấy bài học lịch sử xa xưa, cô không biết nên dùng từ gì để diễn tả tâm trạng mình lúc này.

Đúng vào cái lúc cô đang bị dìm đầu trong chậu nước sự thật kinh khủng này, giọng nói non nớt có chút thấp thỏm vang lên bên tai “Em… không sao chứ?”

Đương nhiên là có sao rồi. Cô cáu kỉnh đáp, “hai tay” vung vẩy điên loạn.

“Cây biết nói?” Christian thì thào, khuôn mặt nhỏ hơi tái.

Ban nãy, khi vừa mở cửa vào phòng, cậu gần như ngay lập tức chú ý đến cây hoa nhỏ đặt trên bậu cửa sổ - thứ vốn dĩ đang ủ rũ gục đầu lúc này lại vươn về phía cửa sổ, đóa hoa áp thẳng vào cửa kính, hai cái cành khẳng khiu khươ khoắng một cách kì quặc. Căn phòng này không có chỗ nào hở để gió lùa vào, mà cho dù là có thì nó cũng không đủ để khiến cành cây hoạt động theo kiểu như vậy.

Cậu cho rằng mình hoa mắt.

Cũng từng nghĩ phải chăng mình điên rồi, bị ảo tưởng.

Nhưng sau hơn mười phút quan sát cái cây uốn éo đủ kiểu, Christian tự thấy vấn đề không hề nằm ở sức khỏe của bản thân. Thi thoảng bên tai loáng thoáng chút âm thanh, chất giọng mềm mại, non nớt, yếu ớt mang theo chút oán giận, giống như một cô gái nhỏ đang làm nũng với mẹ mình. Cậu nghĩ ngợi mông lung, vô thức mỉm cười, nhất định là một cô bé rất đáng yêu, có khi còn là nàng công chúa nhỏ được gia đình nâng niu yêu quý. Ma xui quỷ khiến, cậu cất lời.

Như nhận ra điều gì, cô đứng hình.

Có người?

Mà người đó còn nhìn thấy cô ngọ nguậy, nghe thấy cô nói?



Chuyện này… phải làm sao đây?

Christian lên tiếng, cắt ngang bầu không khí im lặng quỷ dị “Em nghe hiểu những gì anh nói, đúng không?” Cứ cho là cậu bị điên đi, cậu thật sự sợ sự im lặng khi cứ phải một mình sinh hoạt lắm rồi, cậu muốn có bạn, dẫu là một cái cây biết nói cũng không sao.

Anh nghe thấy sao? Nghe thấy sao? (tiếng vọng n + 1 lần)

“Ừ, nghe thấy. Còn nhìn thấy em ngọ nguậy nhảy múa nữa.” Cậu khẽ cười, đoạn quay người khóa cửa cẩn thận, sau đó kéo ghế đến gần bậu cửa sổ, khoan khoái ngồi xuống, muốn bắt chuyện với “người bạn” mới.

Không phải nhảy múa. Cô phản bác, chỉ là… có chút khó chấp nhận mà thôi.

“Vậy thì là gì?” Cậu hứng thú hỏi.

Không biết nữa. Cô yếu ớt đáp.

Nhìn cây nhỏ trước đó còn tràn trề sinh lực nay ủ rũ cúi đầu, cậu vội vàng hỏi “Em làm sao vậy?” Là đói sao? Khát nước hay cần ăn gì? “Nó” không khỏe ở đâu sao? Cậu nên làm gì? Khó khăn lắm mới có một người bạn, cậu gấp gáp lo lắng.

Không sao. “Cái đầu” nhỏ khẽ lắc lắc, cành lá rũ xuống buồn bã.

“Vậy sao em không vui?” Cậu ướm hỏi.

Không có mẹ. Không có người nhà. Chẳng có ai cả. Lại còn biến về nguyên hình nữa, cô thì thào tự nói. Tuy mấy cái này trong sách lịch sử đều có nói qua, nhưng tự mình trải qua vẫn khiến cô khiếp sợ không thôi.

Nguồn gốc xa xưa của dân tộc Liten là động thực vật. Đúng vậy, nghe có vẻ khó tin nhưng dân tộc Liten chính là kết quả của sự tiến hóa mấy ngàn vạn năm của biết bao nhiêu loài động thực vật tồn tại trên thế gian này. Tựa như món quà đặc biệt của thánh thần, động thực vật từ những thứ vô tri vô giác theo thời gian dần trở nên linh mẫn hơn, khi linh hồn được sinh ra, mọi sự biến đổi đã trở thành điều tất yếu phải xảy ra. Mọi loài động thực vật đều cần một khoảng thời gian nhất định cùng cơ-hội để chuyển hóa sang hình dạng mới, thoải mái tự do hơn, tất nhiên cũng xinh đẹp hấp dẫn hơn. Sau này, họ gọi hình thái mới này là con người – đứng trên hai chân, thân thể cân đối, có da có thịt, hấp thụ chất dinh dưỡng từ những thứ nhỏ bé khác, có khả năng trực tiếp sinh sản duy trì đời sau…

Đó là một quá trình dài lâu và kì diệu – hình như thầy của cô đã từng tổng kết như vậy.

Không biết trong đầu cô đang suy nghĩ cao siêu cái gì, Christian nhìn chăm chú cái cây nhỏ trước mặt, mới dợm nghĩ đến việc “nó” có thể muốn rời đi, có lẽ phải gọi là về nhà mới đúng, cậu đã cảm thấy thật khó chịu. Niềm vui sướng khi có một người bạn cùng mình chia sẻ thời gian vừa lóe lên trong tâm khảm chợt tắt lịm, cậu suy sụp, nghĩ đến cảnh mấy đứa nhỏ cùng tuổi thấy cậu xuất hiện, dù đang chơi cùng dừng lại, còn nhìn cậu chòng chọc, cậu liền cảm thấy uể oải.

Mọi người đều nói cậu khó gần, còn cho rằng cậu lạnh nhạt không quan tâm, thích những nơi yên tĩnh ít người qua lại. Thật ra, không phải như vậy. Cậu cũng muốn được cha mẹ quan tâm yêu thương, muốn có bạn bè chơi cùng, muốn thoải mái chạy chơi khắp hang cùng ngõ hẻm, nói nói cười cười với mọi người. Nhưng ai bảo cậu là con của một gia đình ít giao du với người xung quanh chứ? Ai bảo gia đình cậu lạnh lùng bí ẩn quá làm gì? Tò mò không được giải đáp theo thời gian liền biến thành khó chịu, ngứa mắt cùng tẩy chay, xa lánh.

Ba bận chăm sóc mẹ, bác sĩ Chang bận chăm sóc mẹ, bà Poni bận chăm sóc mẹ, đến cả Nina và Sephy cũng bận chăm sóc mẹ. Cậu ăn một mình, chơi một mình, ngủ một mình, không ai để ý, mà có để tâm quan sát cũng chỉ được một lát, cậu không phàn nàn nên họ nghĩ cậu thích một mình, hay có lẽ là cậu lớn rồi, cần không gian riêng để suy ngẫm những chuyện trên trời dưới biển gì đó. Có ai hay biết, cậu từng ước ao có ai đó tới mắng mình một trận, đánh vài cái cũng được, như thế chí ít cậu còn cảm thấy có người quan tâm đến mình.

“Em… ở đây cùng anh được không?” Dẫu biết mình làm vậy là ích kỉ, cậu vẫn muốn tranh thủ một lần.

Cùng anh? Cô ngơ ngác lặp lại.

“Anh sẽ chăm sóc em thật tốt, cho em tưới nước tắm nắng thỏa thích, anh còn có thể kể chuyện cổ tích, không thì hát cũng được. Em thích nghe nhạc anh có thể mở cho em nghe cả ngày. Lâu lâu chúng ta có thể vào rừng chơi. Em muốn gì cũng được.” Christian vội vàng chứng mình sự hữu dụng của bản thân.

Nhiều năm sau, khi nhớ lại ngày hôm nay, cô hay cười nói anh mới tí tuổi đã am hiểu dụ dỗ con gái, lại còn “muốn gì cũng được”, thật là con người đen tối, lớn trước tuổi. Lúc ấy, anh cười cười, đưa tay xoa đầu cô, tự hào nói anh thật thông mình, sớm chút đã nghĩ ra cách trói chặt cô bên mình, sau đó nghiêm túc đe dọa “hàng nhận rồi miễn trả lại” làm cô cười nghiêng ngả. Những chuyện này đều nói sau.

“Em ở lại nhé, nhé!” Cậu nhóc Christian không ngừng nài nỉ.

Đóa hoa nhỏ thoáng gật nhẹ, có lẽ đây chính là “bắt đầu” mà mẹ nhắc tới. Qua mấy cánh hoa hơi rũ xuống, lần đầu tiên cô thật sự nhìn chăm chú vào khuôn mặt non nớt đang ngập tràn sung sướng với câu trả lời của mình. Mái tóc đen bóng dày dặn rủ xuống vầng trán cao, đôi mắt màu lưu ly rực sáng lóng lánh tựa đá quý, cánh mũi cao thẳng bướng bỉnh, đôi môi hơi nhạt màu đang toe toét cười vui. Anh ấy có vẻ tốt, cô thầm nghĩ, mọi chuyện sẽ ổn thôi, phải không?

Con người ta, ở cái thời điểm còn ngây thơ trong sáng, thường dễ dàng chấp nhận mọi chuyện, mặc kệ nó quái dị hay kì lạ đến đâu. Cũng chính thời điểm đó, họ thoải mái cho đi tình cảm và sự tin tưởng, yêu ghét đơn giản dễ hiểu như chính khái niệm ban sơ của chúng. Sự hoài nghi lo âu mệt mỏi ngoài kia chưa tìm được đường tiến vào tòa thành trong tim họ, đến cả cơn mưa sợ hãi cũng bó tay chịu nhịn trước mặt trời hi vọng và những đám mây ước mơ.

Christian quá cô đơn. Cậu muốn một người bạn.

Bé Cưng cô đơn vô cùng. Cô muốn một người thân.

Họ cần nhau.

Ở một thời điểm chính xác, đối diện với người chính xác, đó là lúc mọi thứ được bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nắng Ấm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook