Nắng Ấm

Chương 6

My Lan

13/08/2016

Nhàn nhã nhìn ra bầu trời trong xanh bên ngoài khung cửa sổ, Bé Cưng thở dài thoải mái khi tia nắng ấm áp khẽ ve vuốt khắp người mình. Mùa hè ở đây thật sự là một thời điểm tuyệt vời, bầu trời trong trẻo không một gợn mây, gió nhẹ hiu hiu thổi mang theo mùi cỏ tươi ngai ngái, mùi nước mát lành cùng mùi đất ẩm, hơn tất cả đương nhiên là những tia nắng mặt trời vô cùng hào phóng sẻ chia năng lượng cho muôn loài. Có lẽ ngày mình hồi phục sẽ nhanh tới, cô hi vọng, lắc lắc trải rộng cành lá, ngẩng đầu hướng về phía mặt trời.

Vô tình, thật sự là vô tình thôi nha, cô thoáng nhìn thấy vài cái không nên thấy trong khu vườn bên dưới. Thật là, có muốn yêu đương vụng trộm thì cũng nên lựa chỗ nào kín đáo một chút, ai lại chọn địa điểm ngay dưới phòng con trai như vậy chứ, cô bĩu môi tỏ vẻ khinh thường.

Nói thật, cô không hiểu lắm cách hành xử của mấy người này.

Phải chăng không gian này tuân theo những quy tắc khác?

Vì sao một người đàn ông có thể cư xử kì lạ như vậy mà không ai ngăn cấm hay lên án? Lẽ nào đó là chuyện bình thường? Cá nhân cô cho rằng, văn hóa có phần quá-phóng-khoáng ở nơi này thật sự cần phải sửa chữa và thay đổi ngay lập tức. Người tiếp nhận nền giáo dục trung thực và bộc trực suốt bao nhiêu năm là cô thật không thể chấp nhận nổi sự khác biệt trước sau quá lớn như vậy. Nếu người đang bệnh liệt giường kia là mình, cô thoáng ảo tưởng, chắc cô sẽ chết vì bị lừa dối trước khi căn bệnh quái ác nào đó kịp phát tác.

Chậc, hai cô hầu mỗi người mỗi vẻ, một cô trước mặt thanh cao, sau lưng phóng đãng, một cô miệng từ chối thân sáp vào, ông chủ thì bưng cải mặt lạnh lùng khinh khỉnh sờ nọ chọc kia, mấy người này đúng là khó hiểu! Vì sao không li hôn với người vợ cũ rồi tái hôn với cả hai cô hầu? Một chồng nhiều vợ hay một vợ nhiều chồng đều là chuyện có thể chấp nhận mà, ít ra ở Liten mọi chuyện đơn giản và dễ hiểu hơn rất nhiều.

Chưa kể, mối quan hệ giữa ông bác sĩ và bà làm bếp – tha thứ cho cái trí óc teo tóp của cô, không thể nào nhớ hết tên mấy người đó được – cũng là một câu hỏi khó giải đáp, thân mật hơn bạn bè, nhưng nói là yêu đương hay vợ chồng thì chưa tới. Có lẽ giữa họ tồn tại một câu chuyện cũ khó bộc bạch cùng người, cô ngẫm nghĩ rồi tự bịa ra lời giải đáp tạm coi là hợp lí.

Có trách thì trách cô quá nhàn rỗi, không đi lại được, mà cái vị trí tốt-đẹp này còn cung cấp nhiều bí mật như vậy, không nhòm ngó đoán già đoán non thật lãng phí mà!

Christian có biết không ư?

Gần đây tên ngốc đó toàn nhốt mình trong phòng sách, nghiên cứu gì đó vẻ hứng thú lắm, trừ giờ ăn thì chỉ có đêm khuya thanh vắng mới thấy để ý tới cô thôi. Cô nghĩ là cậu có biết, hoặc ít nhất đã lờ mờ đoán được chút ít, dù sao có ngờ nghệch mấy cũng là kẻ bình thường có mắt có tai, cả ngày ở chung, không biết mới lạ, nói gì đến kẻ tai thính mắt tinh luôn tự nhận là thông minh tinh ranh như cậu.

Vô vàn những bí mật nho nhỏ bao trùm lên bầu không khí vốn chẳng thân mật gì lắm này, đến cả cây cỏ cũng xôn xao bàn tán chuyện người chuyện đời, mấy khu rừng ở xa xa kia chắc đã phong phanh nghe được nhờ làn gió chăm chỉ chạy đi chạy về buôn chuyện. Bác cổ thụ nói rằng, con người đều như vậy, dối trá và lật lọng, chẳng thể tin được bất kì điều gì họ nói ra. Cô nàng hoa hồng kiêu kì lạnh nhạt mặc kệ tất thảy, tình yêu mà, đâu phải mãi mãi không thể thay đổi đâu. Chú chim gõ kiến vừa cạch cạch mổ vào thân cây rắn chắc vừa liếc mắt coi thường mấy con người không ra gì bên dưới, kẻ không trung thành với hôn nhân xứng đáng bị muôn loài phỉ nhổ tới chết.

Ai rồi cũng sẽ bị tổn thương.

Bí mật là thứ đáng sợ nhất trên đời, có thể thời điểm ban đầu nó sinh ra chỉ là vì vài lí do vớ vẩn nào đó, nhưng nó càng lớn sẽ càng trở nên khủng khiếp và khó lường, bởi một lời nói dối sẽ cần vô vàn lời nói dối khác để che lấp. Tại sao phải có bí mật khi đó là những người mình yêu và yêu thương mình nhất trên đời? Tin tưởng khó đến thế sao?

Cô chỉ hi vọng điều này không khiến cậu quá đau lòng, thở dài một hơi, cô phóng tầm mắt nhìn ngắm thiên không xanh lơ dịu dàng, tâm hồn trong sáng thuần khiết cần được bảo vệ thật cẩn thận nha, nhìn mấy cái đó sẽ bị đau mắt hột mất!



Có chút nhàm chán, Chris vứt cuốn sách khoa học viễn tưởng phóng đại có chút thái quá trong tay lên bàn, uể oải đứng dậy vươn vai duỗi chân. Toàn mấy lí luận suông không giá trị, mấy người viết sách này rảnh rỗi ghê, cậu nhíu mày ghét bỏ, tính ra cậu đã xem khá nhiều mấy thể loại này, không những không tìm thấy cái gì còn bị đống con chữ chằng chịt kia làm cho đau đầu tối mắt.

Không xem nữa à? Bé Cưng lên tiếng, có chút vui sướng khi thấy cậu từ bỏ.

“Chẳng có gì hợp lí.” Cậu khẽ thở dài, làm sao đây, rõ ràng nói muốn giúp cô, vậy mà đọc nhiều sách như vậy vẫn vô dụng, một chút cũng không tìm ra. Hay nó ở cuốn khác? Mình cứ tiếp tục xem, biết đâu…

Đừng xem nữa, vô ích thôi. Cô mau miệng ngăn cản ý định tiếp tục của cậu.

“Nhưng…” Cậu hé môi, toan phản bác.

Có người biết mới là lạ đó, với lại, gần đây anh mải mê với đống sách mà hoàn toàn quên chuyện đưa em tới căn cứ bí mật tắm nắng đó, tính nuốt lời hử? Giọng nói trong trẻo như vỡ ra, có chút tức giận, còn có chút khó chịu. Cô không muốn nhìn cậu bó quá nhiều thời gian cho mớ sách vở ngớ ngẩn đó, sẽ chẳng ích gì khi ngụm lặn trong đó cả. Cậu nên ra ngoài, vui chơi thư giãn và tắm nắng, tất nhiên là cô coi trong cái sau cùng hơn rồi, cô vụng trộm bổ sung.

“Anh muốn giúp em!” Cậu ỉu xìu nói.

Đưa em đi căn cứ tắm nắng, tưới nước bốn lần mỗi ngày, mở cửa sổ cho gió tràn vào phòng, lau sạch cái chậu dưới chân em. Thế là đủ rồi. Cô nhanh nhẹn liệt kê. Em cảm giác là mình đang dần khỏe lại, có lẽ ngày đó sẽ nhanh tới thôi…

“Thật sao?” Cô sẽ khỏe lại và biến thành người sao?

Còn cần một khoảng thời gian nữa, anh kiên nhẫn đi, không cần vội, rất nhanh em sẽ khỏe lại cho mà xem. Cô kiêu hãnh hất hất cành lá, đóa hoa nhỏ hưng phấn rung rinh.

“Chúng ta đi liền thôi!”

Nói là làm, Christian vơ đồ uống và vài món ăn vặt vào balo, sau đó ôm chậu cây đi nhanh vào rừng. Dù sao cũng chẳng có ai quan tâm cậu đi đâu làm gì, muốn đi thì đi, muốn về thì về, thông báo hay xin phép gì đó chưa bao giờ là chuyện đáng phải quan tâm.

Khu rừng bắt đầu vào mùa thay lá. Xen kẽ những tán cây xanh mướt lác đác phiến lá vàng, run rẩy cố gắng bám trụ lấy cành trước cơn gió lớn qua qua lại lại không ngừng. Con đường mòn mất đi sắc nâu nhạt ẩm ướt quen thuộc, thay vào đó là vô vàn các màu sắc của mấy chiếc lá lìa cành cùng đám quả dại chín nẫu. Không biết là đám chim trong khu rừng này quá bạo dạn, hay là Christian quá ôn hào, cậu đi cứ đi, chúng ăn cứ ăn, đến liếc mắt cũng không có. Cảnh tượng kì cục này khiến cô cười khanh khách không thôi, hiếm thấy khi nào đám động vật này thả lỏng cảnh giác như vậy.

Nhiều chim như vậy, bắt về vặt lông nướng lên ăn chắc ngon lắm nhỉ. Cô thì thào, mơ mộng viễn cảnh bản thân ngồi gặm hết con sẻ nướng này tới con trĩ nướng khác, tay cùng mặt bóng loáng dầu mỡ, thật hạnh phúc.

“Chúng nhỏ xíu như vậy, lấy đâu ra thịt…” Cậu yếu ớt lên tiếng, hơi tội nghiệp nhìn mấy con chim vẫn mải mê mổ quả dại cách đó không xa. “Gà, vịt, ngan, ngỗng ở nhà nhiều thịt hơn nhiều.”

Chuyện đó cô đương nhiên là biết chứ! Chỉ là… không ngăn được tưởng tượng tí chút. Đứng chễm chệ trên bậu cửa sổ tận hưởng ánh nắng mùa thu ấm nóng mà không quá oi bức gay gắt như mùa hè, Bé Cưng mơ màng nghĩ tới cái ngày không xa, khi đã hoàn toàn hồi phục hình dáng cũ. Nhất định cậu sẽ bị bất ngờ, có khi còn ngây ngốc không nói nên lời cho xem, cô hài hước nghĩ, mẹ thường nói cô là cô bé xinh xắn đáng yêu nhất thế giới, mama Razelo cũng nói cô là nàng tiên bước ra từ câu chuyện cổ, như vậy cô nhất định là rất đẹp đi!



Hơi quay đầu nhìn về phía người con trai đang nằm bò trên nền vẽ vời, cô thầm cầu mong ngày đó mau đến. Cậu đang trưởng thành, cô cảm nhận được điều đó, nếu cô cứ thế này mãi, liệu đến một ngày nào đó, cậu có rời bỏ cô mà đi không? Một đứa trẻ có thể cần bạn bè đến mức sẵn sàng chấp nhận một cái cây kì lạ biết nói, nhưng một người trưởng thành thì sao? Cậu sẽ không sống mãi như thế này, đến một ngày nào đó, thế giới tĩnh lặng này sẽ chấm dứt, cậu sẽ quay về với xã hội đầy màu sắc hấp dẫn ngoài kia. Gặp càng nhiều người, tâm tính cậu càng mau thay đổi.

Cô không muốn bị từ bỏ, càng không muốn nhìn thấy sự phiền chán lóe lên trong đôi mắt màu lưu ly đẹp như châu ngọc đó. Cô cần một phép màu, một lời chúc phúc của thánh thần hơn bao giờ hết.



Bé Cưng không ngừng nguyện cầu, hết năm này tới năm khác trôi qua, niềm hi vọng nhỏ nhoi trong lòng cô tựa như ngọn nến leo lét cố chiếu sáng đêm tối, cố sức chống chọi trước cơn gió mãnh liệt và thô bạo ngoài kia. Đến chính cô đôi khi cũng không chắc, bản thân còn có thể kiên trì như thế này bao lâu nữa?

Có lúc, cô tự hỏi, nếu lúc này mình bỏ cuộc và yên phận sống như một cái cây thì sao? Cô tưởng tượng đến một ngày, mình im lặng mặc kệ cậu một thời gian, sau đó lại hốt hoảng lo sợ biết đâu cậu sẽ quên mất cô và có những người bạn khác. Những lời bàn tán kia đã biến mất theo thời gian, họ đã có một câu chuyện mới, sự tò mò khó chịu ngày nào nay được thay bằng những nụ cười niềm nở có phần ngượng nghịu, chẳng mấy chốc, cậu sẽ được họ tiếp nhận, trở thành một phần trong cái xã hội thu nhỏ đó. Cô vẫn còn nhớ sự mong đợi lóe lên trong mắt cậu ngày nào, giờ đây, khi mọi chuyện đã thay đổi, phải chăng sự xuất hiện của cô cũng nên chấm dứt?

Cậu không còn xem mấy cuốn sách viễn tưởng khó tin kia nữa.

Trong rất nhiều ngày sau đó, cô thật lòng thấy vui khi cậu đã hiểu ra và không dành quá nhiều thời gian cho mấy thứ ngớ ngẩn trong đó nữa, khoảng thời gian thừa ra đó nay được cậu dành cho những cây bút đủ màu và tờ giấy trắng tinh không tì vết. Cô biết, cậu thích vẽ, nhất là những chiếc váy dài cầu kì tha thướt mà người ta gọi là váy-cưới. Cô từng thấy cậu ngồi hàng giờ bên bàn, tẩy xóa hết lần này đến lần khác, để rồi cuối cùng cho ra một chiếc váy tuyệt vời hơn bất kì điều gì khác cô từng biết. Chỉ là, sâu trong lòng cô lại cảm thấy bất an khó chịu, như thể cậu đang chuẩn bị từ bỏ cô vậy.

Đôi khi, trong mắt cậu lóe lên điều gì đó cô không kịp hiểu. Nụ cười tươi tắn cô quen thuộc dần trở nên xa xôi và mờ ảo như thể hai người đang đứng giữa màn sương dày đặc, cố căng mắt cũng không thấy được rõ ràng. Một lúc nào đó, cô chợt nhận ra, những bí mật họ cùng sẻ chia cứ ít dần, ít dần, cậu trở nên im lặng đến khó hiểu. Giọng nói non nớt trong trẻo biến mất, vội vàng không điềm báo trước, đơn giản là đến một ngày, thanh âm cậu phát ra trở nên trầm hơn những gì cô từng nhớ.

Có lẽ, đó gọi là trưởng thành.

Còn cô thì sao?

Trưởng thành là thế nào, cô không biết, cũng không muốn biết.

Cô sợ.



Người ta thường nói, chẳng có bức tường nào không có gió lọt qua, mọi bí mật đều sẽ bị bật mí, chỉ là vấn đề sớm hay muộn.

Mối quan hệ kì quặc của Louis và hai cô hầu bị phát hiện.

Bởi chính người vợ ốm yếu của ông.

Hôm đó, bầu trời âm u không một tia nắng, cây cối ủ ê mệt mỏi nghiêng ngả theo từng cơn gió đến đi vô cùng vô tận. Hình như cả thế gian đều biết, sắp có chuyện gì đó rất khủng khiếp xảy ra, đáng tiếc những con người quanh năm ngày tháng sống trong căn biệt thự nhỏ lại chẳng hay biết gì. Chỉ đến khi tiếng hét đinh tai nhức óc xé tan sự tĩnh lặng quen thuộc, họ mới giật mình nhận ra, sự bình yên giả dối bao năm nay đã đến lúc phải sụp đổ, nhường chỗ cho hiện thực phũ phàng và lạnh tanh.

Người phụ nữ quanh năm liệt giường bỗng thấy khỏe hơn sau một giấc ngủ dài. Bà mỉm cười hít một hơi thật sâu bầu không khí trong lành đậm mùi cỏ cây, chậm rãi tròng vào người chiếc váy dài mềm mại mình ưa thích, ngồi trước gương bôi chút kem dưỡng da, khéo léo bới mái tóc nâu dày dặn thành một búi gọn gàng. Đã bao lâu rồi bà không thấy khỏe mạnh thoải mái như thế này nhỉ, có lẽ đến chính bà cũng không nhớ được nữa rồi. Bệnh tật triền miên gần như đã lấy đi tất cả, kể cả vẻ đẹp thanh xuân rực rỡ bà từng vô cùng tự hào.

Không sao, bà tự nhủ, bây giờ mình đã khỏe hơn rồi, chỉ cần chăm chỉ tập thể dục và ăn uống hợp lí, có lẽ trông mình sẽ tốt hơn. Đứng thẳng người nhìn mình trong gương, bà thoáng chút xấu hổ khi chăm chú ngắm kĩ lại bộ dáng bản thân, vừa gầy gò vừa xanh xao, đuôi mắt còn loáng thoáng vài nếp nhăn, xem ra mình già thật rồi. Nhưng ông ấy vẫn yêu bà, tình yêu chứa chan trong mắt ông mỗi khi nhìn bà, đó chính là điều đã giúp bà kiên trì đến giờ phút này, người chồng bà hằng tôn thờ như thần thánh vẫn yêu bà nhiều như ngày đầu tiên.

Bà bước chậm trên hành lang, trong đầu tưởng tượng rất nhiều phản ứng khác nhau của chồng khi thấy mình khỏe mạnh đứng trước mắt ông. Có thể ông sẽ ngây ra một lúc, sau đó chạy lại ôm chầm lấy bà, ấm áp và yên tâm như mọi lần trước đó. Cũng có thể, ông sẽ vừa khóc vừa cười vì sung sướng, hoặc ông sẽ cố tỏ ra bình tĩnh, sau đó nghiêm mặt yêu cầu bà trở về giường và hét gọi bác sĩ Chang. Còn có thể là vô vàn phản ứng thú vị khác nữa, bà khẽ cười.

Nhưng tuyệt nhiên không nghĩ tới mọi chuyện sẽ là như vậy.

Liếc thấy cánh cửa thư phòng thoáng hé mở, đoán có thể chồng mình đang đọc sách, bà nhẹ nhàng tới gần, dù đã qua rất nhiều năm nhưng bà vẫn nhớ thói quen thích sự yên lặng khi làm việc của ông. Giây phút bước tới gần đó, trực giác bỗng thôi thúc bà hãy dừng lại, dường như điều ẩn giấu sau cánh cửa khép hờ đó là điều gì đó vô cùng đáng sợ, nhưng trái tim bướng bỉnh nhất quyết không chịu nghe theo, bước thêm một bước nhỏ, bà nhìn vào và… chết lặng!

Trong căn phòng mờ sáng, sau chiếc bàn làm việc bằng gỗ tối màu, chồng bà đang ngồi đó, và cô hầu gái Sephy đang ngồi trên đùi ông, đôi cánh tay trắng nõn ôm siết lấy cổ ông đầy tình tứ, họ gần gũi tới mức đôi môi mọng thỉnh thoảng còn chạm lên khuôn mặt ông. Sau lưng ông, cô bé Nina nghiêm túc đến cứng nhắc bà vẫn quen thuộc đang mê muội rải những nụ hôn nhỏ vụn lên mái tóc và phần gáy lộ ra khỏi áo của chồng bà, ngón tay xương xương lùa vào giữa những lọn tóc mềm lộ vẻ trân trọng như thể đang đối diện với thánh thần. Càng đau đớn hơn khi bà nhận ra, trên khuôn mặt tưởng chừng như lạnh lẽo vô cảm của chồng bà thấp thoáng hiện lên vẻ say mê và thỏa mãn, đến đôi mắt ông cũng mất đi vẻ tinh nhanh cẩn trọng thường ngày.

Chuyện gì vậy?

Đó nhất định không phải Louis.

Ông yêu bà như vậy, kể cả bà đau ốm triền miên bao nhiêu năm cũng không rời không bỏ, ngày ngày đêm đêm túc trực chăm sóc bên giường. Người đàn ông yêu thương bà hết mực, luôn quan tâm lo lắng từng li từng tí cho bà, làm sao có thể phản bội bà chứ? Hai cô hầu gái bà vẫn quen thuộc sau lưng bà là như thế sao? Sao họ có thể vừa hỏi han săn sóc bà như người thân một nhà, vừa vụng trộm cùng chồng bà thân mật như vậy? Hàng ngàn hàng vạn câu hỏi bủa vây lấy tâm trí bà, niềm vui sướng sức khỏe mang lại dường như đã bị vùi dập hoàn toàn bởi nỗi đau bị lừa dối. Bà đứng đó bao lâu, một phút hay một giờ, đến chính bà cũng không biết nữa.

“Phu nhân, bà làm gì ở đó vậy?”

Giọng nói lo âu của bà Poni tựa như con dao sắc lẹm xé toạc bầu không khi tĩnh lặng đầy tra tấn. Samatha bừng tỉnh, lảo đảo như sắp ngã.

Trong phòng, ba người giật mình, cùng đưa mắt về phía cửa.

Đối diện với đôi mắt ầng ậng nước đầy oán hận, Louis ngẩn người.

Sam?

Ông hé môi, muốn nói gì đó nhưng không có một âm thanh nào được phát ra. Lời giải thích nghẹn cứng trong họng khiến ông khó thở. Ông yêu vợ, đó là sự thật hiển nhiên, đến tận giờ phút này, ông vẫn yêu vợ mình nhiều như ngày đầu tiên họ yêu nhau, nhưng… Đến chính ông cũng khó có thể giải thích vì sao mình lại làm như vậy, một mặt yêu thương vợ hơn bất kì điều gì, một mặt vụng trộm qua lại với hết người phụ nữ này đến người phụ nữ khác.



Rốt cuộc bản thân ông đang cố chứng minh điều gì?

Sự tự chủ?

Hay đơn giản chỉ là quẫy đạp trong vô vọng?

Lời nguyền đáng chết đó đã đeo bám gia đình Nehir biết bao nhiêu thế hệ, những người đàn ông trong gia đình học được cách chấp nhận và thỏa mãn với điều mà nó có thể đem lại. Ông hiểu điều đó, nhưng sâu trong tâm khảm, ông không muốn thừa nhận cuộc đời của bản thân đang bị nó điều khiển và chi phối, ông muốn phản kháng, muốn thoát khỏi nó, muốn phá vỡ sự ràng buộc vô hình luôn vây lấy trái tim mình. Tình yêu dành cho vợ dường như chưa đủ lớn để xoa dịu nỗi nhục nhã khó thể diễn tả thành lời vẫn thường trực trong tâm trí ông. Bao năm qua, ông nghĩ mãi vẫn không sao hiểu nổi. Tại sao sai lầm của thế hệ trước lại bắt thế hệ sau hoàn trả? Không phải luôn nói oan có đầu nợ có chủ sao? Ai làm người đó chịu, tại sao còn hành hạ con cháu họ như vậy? Rối rắm trong mớ bòng bong khó giải, ông vô tình trầm mặc chìm vào suy nghĩ, chậm chạp không phản ứng.

Trong khi đó, Sephy thoáng dựa sát vào ngực ông, khuôn mặt xinh đẹp hơi nghiêng, khóe mắt liếc nhìn người đàn bà yếu đuối tội nghiệp bên kia cánh cửa, khóe môi nhếch lên vẻ thị uy. Được yêu thương thì sao, chẳng phải cuối cùng vẫn bị phản bội đó thôi. Khoảnh khắc đó, cô ả cho rằng mình đã thắng, dường như chỉ một giây sau đó, ả sẽ được mọi người kính trọng gọi bằng cái danh xưng mĩ miều “Phu nhân Nehir”.

Nina mím môi đứng lặng, trong lòng vui buồn lẫn lộn, vừa cảm thấy bản thân phản bội lại sự tin tưởng của phu nhân, vừa cảm thấy niềm vui le lói khó kiềm chế. Biết cũng tốt, cô chán phải che che giấu giấu như kẻ trộm rồi, chẳng phải chính phu nhân đã nói yêu thương đều nên được công khai đó sao? Cô yêu ông chủ, yêu sâu nặng hèn mọn đến mức sẵn sàng làm mọi điều ông muốn, chỉ cần ông chịu ban phát cho cô một ánh nhìn cũng đã đủ lắm rồi.

“Phu nhân!”

Tiếng bà Poni la lên mau chóng kéo ông trở về với thực tại. Trong nháy mắt, khi người phụ nữ của cuộc đời ông ngã xuống, Louis sâu sắc cảm nhận được sự ngu xuẩn của bản thân. Ông đẩy người đàn bà đang bám trên người mình xuống, lao vội ra muốn đỡ vợ, trong lòng cầu xin vô số lần, chỉ cần bà khỏe mạnh, ông thề sẽ không làm mấy chuyện ngớ ngẩn này nữa, ông sẽ chấp nhận số mệnh của mình như thể đó là cây cỏ cứu mạng duy nhất, ông sẽ yêu thương bà gấp bội để bù lại sai lầm này, ông sẽ làm mọi chuyện để được bà tha thứ, sẽ…

Chẳng có chuyện gì xảy ra sau đó nữa.

Samatha Iceton Nehir chết rồi.

Nhanh chóng gọn lẹ đến không tưởng, có lẽ sự tức giận oán hận chồng chất chính là gáo nước lạnh buốt khủng khiếp nhất tát thẳng vào ngọn lửa sự sống vốn sắp lụi tàn, “xèo” một cái, chấm hết! Trong những phút giây cuối cùng của cuộc đời, Samatha quyết định thuận theo ý mình, buông tha trị liệu, ngay cả sự van xin nài nỉ của đứa con trai yêu dấu cũng chẳng thể níu kéo nổi bà nữa. Đối diện với đôi mắt giống hệt chồng mình, bà không thấy được tình yêu thương cùng niềm mong đợi của con trai, cái bà nhìn thấy chỉ là sự phản bội của người chồng cùng màn kịch dối trá họ dựng lên trước mắt bà bao nhiêu năm qua.

“Cút đi, cút hết đi! Sao mày không chết luôn đi?”

Đó là câu nói cuối cùng Christian nhận được từ mẹ ruột của mình.

Sau bao nhiêu năm bỏ bê thiếu thốn, đó là điều duy nhất cậu nhận được, thật mỉa mai làm sao. Người mẹ luôn dịu dàng nhẹ nhàng cười nhìn cậu của ngày xưa hình như chỉ là tưởng tượng cậu xây nên trong những tháng ngày đó, còn người thật… Cậu gần như hóa đá trước màn chửi rủa đay nghiến của mẹ, từng lời từng chữ nguyền rủa tất cả: người chồng đã lừa dối mình, người hầu đã lợi dụng lòng tin của mình, bà vú già đã im lặng trong mọi chuyện cùng ông bác sĩ đã cố tình kéo dài hơi tàn cho một kẻ không còn muốn sống nữa. Dành cho cậu, đứa con từng được yêu thương hơn tất cả mọi thứ trên đời, chỉ có một câu như vậy.

Có phải cậu là kẻ không nên tồn tại?

Cậu nên biến mất ư?

Đến cả mẹ ruột còn nói như vậy, chắc chắn là như thế rồi.

Trong căn phòng tối tăm tĩnh lặng, Christian ngồi lặng trên thảm, trong tay là con dao rọc giấy, đôi mắt mơ màng lơ đãng nhìn tia sáng lóe lên rồi chợt tắt phản chiếu lại ánh trăng tròn vành vạnh treo trên bầu trời đêm trong trẻo bên ngoài cửa sổ. Từ lúc có trí nhớ tới giờ, căn phòng này hình như luôn chỉ có một mình cậu, luôn là như vậy, có khi, đến cả Bé Cưng cũng chỉ là kết quả của trí tưởng tượng, những mong có thể xua đuổi sự tĩnh lặng đáng sợ luôn bao trùm khắp nơi. Mẹ chết rồi, ba im lìm chìm trong đau khổ tự trách, những người khác còn bận mải mê chuyện của riêng họ, lấy đâu ra người còn tâm tư để ý tới cậu.

Anh muốn làm gì vậy? Giọng nói trong trẻo non nớt khó hiểu cất lên.

“Có lẽ chết là tốt nhất…” Cậu thì thào.

Vì sao phải chết? Cô không hiểu, có chuyện gì vừa xảy ra sao? Chưa bao giờ, cô mãnh liệt mong ước lấy lại được vóc dáng cũ như bây giờ. Nếu có thể như vậy, cô có thể biết chuyện gì khiến cậu trở nên suy sụp, càng có thể cho cậu dựa vào lòng mình cùng chia sẻ chút hơi ấm, biết đâu nhận được sự an ủi cậu sẽ bình tâm trở lại.

“Thế gian này chẳng ai cần anh hết, chết đi rồi có lẽ sẽ tốt hơn chăng?”

Em cần anh, như thế chưa đủ sao? Cô hét lên, muốn ngăn cản cậu tiếp tục, chỉ là có nghĩ phá đầu cũng không biết phải làm sao.

“Nếu em là người thì tốt rồi… nếu em là người… chúng ta… anh và em…” Cậu nói đứt quãng, âm tiết chưa kịp phát ra đã bị nuốt mất, giọng nói khàn khàn mệt mỏi nhuốm đầy khổ đau.

Con dao mỏng mảnh sắc bén lướt trên da thịt tạo thành những cắt sâu hoắm, máu trào ra từ vết thương mang sắc màu đỏ tươi quỷ dị. Phải cắt bao nhiêu lần mới chết được đây, cậu tò mò thắc mắc, một chút cũng không cảm thấy đau, hay phải chờ máu chảy hết sạch mới chết được?! Đôi mắt màu lưu ly nhìn chăm chăm vào vết thương ngang dọc chẳng thành hình trên cổ tay, khóe môi hơi nhếch lên, cậu thở dài thỏa mãn, có lẽ chết đi là tốt nhất, chẳng ai cần mình, có sống cũng chỉ là vô ích, chỉ đáng tiếc… không được nhìn thấy bộ dáng của Bé Cưng…

Vứt con dao trong tay, cậu hơi nhỏm dậy với lên ôm chậu cây trên bậu cửa vào lòng, khuôn mặt dãn ra thư thái. Khẽ tựa lưng vào thành giường, cậu vươn tay, nâng niu xoa nhẹ lên từng cánh hoa nho nhỏ, như thể đang được luồn tay vào mái tóc dài mềm mượt như tơ. Chắc hẳn những lọn tóc mềm mại đó sẽ xõa tung trên bờ vai tròn, cũng có thể chúng sẽ ngắn vừa đủ để ôm lấy khuôn mặt đáng yêu, làm nổi bật lên đôi mắt to tròn đen lay láy. Biết bao lần, cậu đã mơ đến thời khắc được ôm trong lòng thân hình nhỏ xinh mềm mại thoảng hương thơm, đôi môi hồng hào nghịch ngợm chạm vào má cậu đầy thân thiết, họ sẽ cùng dắt tay nhau đi dạo trên những con đường quen thuộc, tận hưởng không gian trong lành thoáng đãng của rừng già.

Không biết nó đã ở đó từ bao giờ, có lẽ là ngày hôm qua, cũng có thể là rất lâu rất lâu về trước, đến khi nhận ra thì thứ tình cảm vô vọng đó đã bén rễ sâu trong tim cậu mất rồi. Nó lớn lên nhanh tới mức cậu không cách nào ngăn cản được, thời thời khắc khắc khiến cậu khó chịu đau đớn, trái tim như bị bóp nghẹt theo từng nhịp thở. Cậu chờ mong rồi thất vọng hết lần này tới lần khác, có đọc bao nhiêu sách, tìm hiểu bao nhiêu lâu cũng không thể biến giấc mộng hoang đường của cậu thành sự thật.

Tại sao cô không phải là người?

Tại sao họ chỉ có thể ở bên nhau theo cách này?

Nếu kiếp sau là có thật, cậu chỉ hi vọng họ sẽ gặp lại nhau theo một cách khác, đơn giản và hạnh phúc như câu chuyện cổ mọi người thường hay kể - hoàng tử và công chúa gặp nhau, sau đó họ sẽ hạnh phúc mãi mãi về sau. Cậu mệt rồi, còn sống thật mệt, cậu chỉ muốn ngủ một giấc thật dài, vĩnh viễn không cần tỉnh lại nữa. Người duy nhất cần cậu, người duy nhất đáp lại tình cảm của cậu, người duy nhất ở bên cậu những lúc cô đơn yếu đuối… cũng là người cậu không thể có được.

Đáng tiếc, nếu có thể kiên trì thêm vài phút nữa, Christian nhất định sẽ không tuyệt vọng như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nắng Ấm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook