Nắng Ấm

Chương 7: chương 7

My Lan

13/08/2016

Thành phố Franca.

Nữ thần mùa xuân chậm rãi dạo bước trên những con đường thẳng hàng ngay ngắn như một bàn cờ của tự nhiên, đôi môi hồng căng mọng vẽ nên một nụ cười thật dịu dàng và ấm áp. Hòa trong cái se lạnh còn sót lại sau tấm áo choàng của bà chúa tuyết cao ngạo là hơi thở nhẹ nhàng thanh tân, là chồi non xanh mơn mởn chớm nhú trên cành cây khẳng khiu, và trên tất cả, là những tia nắng tinh nghịch nô đùa chạy chơi khắp muôn nơi. Mùa đông buốt giá độc một màu trắng xóa chói mắt đang dần qua, nhường chỗ cho vô vàn các màu sắc sặc sỡ tươi tắn khác.

Mặt trời ló rạng chưa được bao lâu, những cánh cửa sổ đầu tiên đã bật mở. Có người nhanh nhẹn chuẩn bị bữa sáng cho cả gia đình, có người lượn qua lượn lại giữa tủ quần áo và gương soi để chọn một bộ đồ ưng ý cho cả ngày, cũng có người vừa ngáp ngắn ngáp dài vừa khươ mấy đứa nhóc dậy đi học. Sự tĩnh lặng trong đêm tối dần nhường chỗ cho những thanh âm náo nhiệt quen thuộc, trong trí nhớ của những con người xa xứ, khi nhớ về nơi này, bên tai họ luôn loáng thoáng âm vang bản giao hưởng của thiên nhiên mỗi sớm mai thức giấc. Đó là hơi thở của sự sống, cũng chính là hơi thở của chính thành phố này.

Con phố Riverside luôn tất bật nhộn nhịp như vốn có.

Hàng cây cao lớn kéo dài từ đầu này tới đầu kia con phố thoáng phủ bóng xuống con sông Veyn êm đềm vẫn lặng lẽ ôm lấy thành phố Franca vào lòng từ bao thế kỉ nay. Những căn nhà nối liền san sát khoác trên mình những tấm áo khác nhau, rực rỡ và nổi bật như chính tiết trời đầu xuân tươi mát sảng khoái này. Ở đây, họ tận dụng tầng một của ngôi nhà mở cửa tiệm, vừa tiện lợi vừa kiếm thêm một khoản thu nhập kha khá, đó có thể là quán café, trà chiều, bánh ngọt hay nhà hàng nhỏ… Việc thiết kế khéo léo, phù hợp đã mang tới cho họ rất nhiều lời khen, và tất nhiên, những bức ảnh đủ đẹp để hấp dẫn cả những vị khách khó tính nhất. Rõ ràng là, khung cảnh nên thơ đẹp như mộng này thật sự đã níu chân rất nhiều người, sự tĩnh lặng và náo nhiệt cùng lúc xuất hiện ở cùng một nơi, giống như đơn giản và phức tạp cùng hiện ra trong một bức vẽ, đó là một vẻ đẹp khó diễn tả thành lời. Dường như văn chương, âm nhạc hay hội họa đều không thể khắc họa được tất thảy những điều ta đang được chứng kiến.

Nếu có dịp tới thăm Franca xinh đẹp và lãng mạn, bạn thật sự nên dành chút thời gian ở đây, nhắm nhìn con phố xinh đẹp qua làn nước trong xanh và tận hưởng li café nóng ấm thơm nồng trong gió thoảng dịu nhẹ. Đôi khi, giữa bộn bề cuộc sống, chúng ta vẫn cần một chút chậm lại để tâm hồn mình được bay bổng và thư giãn. Đó sẽ là một trải nghiệm vô cùng khó quên, tin tôi đi!



Đặt phịch cái thùng trong tay xuống một cái bàn ngay gần đó, cô gái trẻ vừa thở hổn hển vừa lao ngay tới mở cánh cửa ban công. Cơn gió nhẹ từ ngoài ùa vào như xua tan cái nóng trong cơ thể, đồng thời mang lại cho căn phòng đã lâu không có người ở một cảm giác thoải mái với hương thơm dịu nhẹ của nước và cỏ cây. Cởi tạm áo khoác vắt lên chiếc ghế duy nhất trong phòng, cô đưa mắt quan sát khắp mọi ngóc ngách, đếm lại số thùng bên công ty vận chuyển vừa giúp cô vác lên, đoạn rút cuốn sổ nhỏ với bút trong chiếc túi nhỏ đeo chéo, cẩn thận ghi chút.

“Đồ đạc xong hết rồi, giờ chỉ còn giường, tủ, bàn ghế nữa là xong.” Vừa gạch gạch ghi ghi, cô vừa lầm bầm “Còn cần mua dụng cụ nhà bếp với đồ vệ sinh nữa, mấy món trang trí nho nhỏ có thể để sau.”

Khát nước ghê, liếm liếm môi, cô thoáng suy nghĩ đến việc cứ vứt mọi thứ lại, sau đó kiếm một quán nào đó, tận hưởng nốt buổi chiều với bánh ngọt và trà sữa. Đáng tiếc, ý tưởng thì hay nhưng hiện thực quá phũ phàng, cô quên mang ví rồi! Khóc không ra nước mắt, cô uể oải thở dài một hơi, số mình quá nhọ, may mà đã thanh toán phí vận chuyển từ trước khi đi rồi, không thì xấu hổ chết mất.

Vừa bước vào trong, chàng trai trẻ thoáng ngạc nhiên vài giây, sau đó khẽ cười, đôi mắt màu lưu ly trìu mến nhìn cô gái đang ngồi lọt thỏm trong chiếc ghế dựa, hai chân đung đưa gõ nhẹ lên nền nhà như đứa trẻ nhỏ. Bao nhiêu năm trôi qua rồi nhỉ, chính anh cũng thấy mơ hồ, chỉ thấy cô vẫn như trong trí nhớ, hầu như không thay đổi gì nhiều. Cô vẫn là cô, và cô thuộc về anh, từ ngày đầu tiên đã là vậy rồi.

“Cheryl!”

Cô ngẩng đầu, đập vào mắt là nụ cười ấm áp quen thuộc, hơn nữa, cô còn nhìn thấy…

“Trà sữa của em!”

“Lại quên mang ví đúng không?” Anh chậm rãi bước tới gần cô, cẩn thận lấy cốc ra khỏi khay đựng, cắm ống hút rồi mới đặt vào tay cô.

Không trả lời anh, cô hút một ngụm, sung sướng híp mắt “Wa, ngon quá đi!”

Ngồi mớm trên thành ghế, anh cúi đầu, ngắm cô gái nhỏ vui vẻ thưởng thức cốc trà sữa anh mua, xuyên qua những lọn tóc mềm mại màu ánh trăng, anh như thấy được khuôn mặt xinh đẹp đang bừng sáng trong nắng chiều, bên dưới rèm mi dày cong cong, đôi mắt đen lay láy kia chắc hẳn đang lóe lên những tia sáng thật mê người. Mái đầu nhỏ nghiêng qua nghiêng lại, sau đó thật tự nhiên dựa vào lòng anh, dụi dụi vài cái tượng trưng liền thỏa mãn thở ra một hơi. Anh mỉm cười, xoa xoa đầu cô, đoạn thư giãn thưởng thức li café của mình.

Trước mặt họ, cánh cửa hướng ra ban công đang rộng mở, và khung cảnh xa xa nơi chân trời tựa như một bức tranh nghệ thuật đầy màu sắc mà ở đó, mỗi hình vẽ, mỗi sắc màu đều mang một ý nghĩa riêng. Cơn gió vui sướng ùa vào phòng, mang theo hương thơm cỏ cây, xen lẫn trong đó là mùi vị của những món café, bánh ngọt tuyệt vời ở vài quán nhỏ quanh đó. Không quá ồn ào, cũng không yên tĩnh đến buồn tẻ, nơi này có vừa đủ những gì họ cần cho một cuộc sống mới, giản đơn và vui vẻ.

“Có lẽ chúng ta có thể trồng vài chậu cây ở đó.” Anh gợi ý, cá nhân anh nghiêng về mấy loại cây dây leo đậm một sắc xanh, chờ chúng trưởng thành, chắc sẽ thành một tấm rèm thiên nhiên buông dài từ ban công này xuống tầng một.

“Em muốn mở tiệm hoa tươi dưới tầng!” Cô hào hứng nói, biết chắc anh sẽ không phản đối.

“Chúng ta còn bao nhiêu tiền trong tài khoản nhỉ?” Gần như ngay lập tức, anh bắt đầu suy nghĩ về việc thực hiện ý tưởng của cô.

“…”



Hạnh phúc, đôi khi chỉ đơn giản như vậy.

Người mình yêu cùng mình chia sẻ từng khoảnh khắc trong cuộc sống, mỗi điều vụn vặt nho nhỏ đều mang một ý nghĩa gì đó thật đặc biệt với họ. Oanh oanh liệt liệt, đến chết không rời chỉ tồn tại trong phim ảnh và sách truyện, cuộc sống hàng ngày vốn bình lặng và nhàm chán lắm, đâu thể lúc nào cũng lao vào gian nguy khó khăn để chứng minh tình yêu của mình. Chúng ta sống trong hiện tại, cũng nên quen với tình yêu của hiện tại. Nó có thể vô cùng bình thường, cũng có thể chứa đựng rất nhiều sự không chắc chắn và thay đổi, nhưng đó mới chính là cuộc sống.

Còn về việc, hai người kia là ai ư?

Đương nhiên là nhân vật chính của chúng ta rồi. Đúng vậy, họ chính là Christian và Bé Cưng, hay bây giờ mọi người biết đến cô với cái tên Cheryl.

Năm năm trước, sau cái chết bất ngờ của Samatha và Louis, ông bà của Christian – Kisel Nehir và Bahcesi Gol Nehir – đã vội vàng trở về từ chuyến du lịch của mình, tự tay hoàn tất tang lễ, bán đi căn biệt thự và sa thải toàn bộ người làm. Cũng chính họ là người đã chứng kiến khoảnh khắc thần kì mà đứa cháu trai duy nhất đang mong đợi bao nhiêu năm – cái cây nhỏ biến thành người.

Đó là một phép lạ.

Dành cho người thực sự mong muốn có được.

Lúc đó, khi họ bước vào căn phòng mờ tối, ánh sáng vàng nhạt ấm áp của vầng trăng tròn bên kia cánh cửa sổ giống như một con trăn lớn đang nhanh chóng chạy hết vòng này tới vòng khác, bao lấy đứa cháu nhỏ và chậu cây lấm tấm máu đỏ. Đôi mắt tinh ranh của Kisel nhanh như chớp bắt được hình ảnh cổ tay Christian loang lổ vết máu, nó định làm gì, ông nhíu mi, tự sát sao? Còn chuyện này là sao? Như để chứng minh cho họ thấy, đây không phải là mộng, con trăn ánh sáng dần biến thành một quả cầu, sáng lấp lánh trong vài phút đồng hồ rồi mới chịu rút đi.

Chậu cây trong lòng Christian đã biến mất.

Thay vào đó là một cô bé.

Tất nhiên là chỉ có mình Kisel nhận ra điều đó, vợ ông vốn chẳng phải người nhạy bén hay giỏi quan sát, bà chỉ nhìn thấy điều bà thích thôi.

Bahcesi lao đến, nhanh chóng kiểm tra cho cả hai đứa nhỏ. Mặc dù không biết chuyện vừa xảy ra là gì, nhưng trực giác nói cho bà biết, chẳng còn nguy hiểm gì nữa, ít ra là với hai đứa nhỏ đáng thương này. Đứa cháu ngốc của bà cũng có lúc thật thông minh nha, kiếm được cô bạn gái nhỏ dễ thương quá đi mất, aizzz, không biết bà có sống được đến khi con của chúng ra đời không nữa. Phu nhân Bahcesi, bà nghĩ nhiều quá rồi, thật đấy!

Chuyện sau đó hiển nhiên là vô cùng đơn giản.

Quý ngài Kisel nghe lời vợ đã giải quyết mọi vấn đề sạch sẽ và êm đẹp hơn bất kì kẻ tội phạm khét tiếng nào, không thể không thừa nhận, người có tiền luôn nhận được rất nhiều sự ưu ái đặc biệt. Dù sao thì, ông thừa biết, cô bé biến ra từ cái cây kia chỉ có một mình, gia đình họ hàng gì đó chắc vài trăm nữa mới xuất hiện được. Hơn nữa, thể theo lời nói đầy sức thuyết phục của vợ, ông ngay lập tức định vị cô bé thành cháu-dâu-tương-lai, mà người nhà giúp nhau là chuyện đương nhiên rồi.

Christian hôn mê suốt một tuần sau đó. Sau này anh nói cô mới biết, dù anh hôn mê nhưng mọi chuyện xung quanh thế nào anh vẫn cảm nhận được hết. Anh nghe thấy giọng nói oán giận của cô, cũng biết cô đã biến thành người, mỗi ngày cô đều ở bên anh, chê anh ngốc rồi lải nhải thật nhiều điều vụn vặt.

“Ngốc, ngủ lâu như vậy, sắp thành heo đến nơi rồi!” Cô chọc chọc má anh, phụng phịu “Người ta chờ bao lâu mới biến thành đẹp như này, chẳng có ai ngắm thật chán!”

“Ông bà của anh bán chỗ nhà cũ đi rồi, chúng ta cũng chuyển tới nơi khác, căn cứ bí mật coi như để không cho người khác rồi, tiếc ghê, may mà lần trước em bảo anh mang búp bê vải về nhà, thấy em thông minh chưa?”

“Heo ngốc, thành phố này rất đẹp, có một con sông lớn thật lớn, cầu treo cũng nhiều nữa, đồ ăn nghe bảo là ngon nhất thế giới…” Cô hào hứng liệt kê “A, hay sau này mình chuyển đến một ngôi nhà ở gần sông, mát mẻ thoáng đãng, sau đó mỗi ngày đều ghé vào nhà hàng quán ăn thử đủ các món, vừa ăn vừa đi dạo ngắm cảnh, thật tốt.”

“Anh mau dậy đi, ông đã nhìn thấy tập giấy vẽ kia rồi, còn tỏ ra rất kinh ngạc nữa.” Cô mách “Ông cầm đi luôn rồi nha, bà nói ông tính dùng luôn đó, coi bộ anh khó mà đòi lại được.”

Thời điểm tỉnh dậy, điều đầu tiên in vào trong mắt anh, có lẽ là cả trái tim anh, là khuôn mặt cô. Thì ra, cô ấy là như vậy, anh ngây người, đôi mắt lưu ly không chớp nhìn cô chăm chú, như muốn khắc bóng hình cô vào thật sâu trong tâm trí, để cô vĩnh viễn ở lại đó, vĩnh viễn không rời đi. Mái tóc màu ánh trăng được buộc gọn phía sau, để lộ ra khuôn mặt tròn bầu bĩnh như trẻ nhỏ, đôi mắt đen lay láy lóe lên những tia sáng kì dị khi chứng kiến anh tỉnh lại, bên dưới cái mũi nhỏ thanh tú là đôi môi hồng căng mọng đang vẽ nên một nụ cười vui sướng.

“Ngốc, dậy rồi sao?” Cô cười hỏi.



“Ừ.” Anh mỉm cười.

“Không ngủ nữa à?”

“Không ngủ nữa.”

Sau đó, họ chuyển tới sống trong căn nhà cũ của ông bà, cả hai đều chưa trưởng thành, họ cần có người giám hộ. Nương theo vài gợi ý của vợ, Kisel đã nhờ vài người bạn hỗ trợ làm giấy tờ cho Bé Cưng, biến cô thành đứa cháu được họ nhận nuôi từ một cô nhi viện nhỏ ở ngoại ô. Quá trình tương đối đơn giản, chỉ là… ông gặp chút khó khăn trong việc đặt tên cho cô. Một cái tên không quá nổi bật, nhưng không thể quá tầm thường, chưa kể cô còn cần có họ, đương nhiên hiện tại cô chưa thể mang họ Nehir được rồi, chúng còn quá trẻ để kết hôn.

Rõ ràng là, Kisel hoàn toàn bị vợ tẩy não, một là một, hai là hai, tuyệt đối không có chuyện ông phản đối ý tứ của Bahcesi.

“Sao anh không trực tiếp hỏi hai đứa nhỏ?” Bahcesi gợi ý. Biết đâu chúng có thể đưa ra ý tưởng gì đó thú vị.

“Em nói đúng.” Dứt lời, ông lên lầu, vào phòng gặp hai đứa nhỏ.

Và thế là, cái tên Cheryl Sonsuz ra đời.

Người nghĩ ra nó là Christian.

“Vì sao lại là nó?” Cô tò mò khó hiểu.

“Bí mật.” Anh mỉm cười không nói.

Cô lẩm nhẩm đọc vài lần, cảm thấy cũng không tệ, liền chấp nhận.

Christian đã làm cái việc mà đáng lí ra cha ruột của cô nên làm, cô thở dài, u ám nhớ về cái ngày cuối cùng tràn đầy sắc đỏ ở Liten, khuôn mặt đau buồn thoáng giãn ra như được giải thoát của mẹ có lẽ chẳng bao giờ cô quên được. Bao năm qua, chắc hẳn đã mẹ sống trong sự dằn vặt giữa hi vọng và tuyệt vọng, mong ngóng và quên đi về một người không hề yêu thương mình. Mỗi lần nhìn vào gương, cô đều muốn hỏi, cha và cô rất giống nhau phải không, vì sao có nhiều lần, cô thấy mắt mẹ nhòe lệ khi nhìn mình. Có phải sự tồn tại của cô cũng làm mẹ đau đớn nhiều như sự chờ mong không hồi đáp kia? Đó là một câu hỏi cô chẳng thể thốt nên lời, cũng không hi vọng có được đáp án. Im lặng đôi khi mới là sự lựa chọn tốt nhất.

Trong trí nhớ của cô, bầu trời Liten vẫn xanh như thế, những người hàng xóm vẫn ấm áp hiền lành như thế, chỉ là nơi đó đã không còn ngôi nhà nào dành cho cô nữa rồi.

Hút một ngụm trà sữa, nhìn áng mây lững lờ trôi, cô mơ hồ nghĩ lung tung.

“Sao vậy?” Anh luôn nhạy cảm phát hiện cảm xúc không đúng của cô. Cheryl là một cô gái vui vẻ, nhưng có đôi khi, ở nơi không ai để ý, cô trở nên trầm mặc và u sầu đến lạ.

“Chỉ là nhớ lại vài chuyện…”

Anh khôn khéo chuyển chủ đề “Em muốn trang trí nhà thế nào?” Anh muốn cô luôn vui vẻ, quá khứ hãy cứ để nó trôi đi, anh chỉ muốn nói với cô như thế.

Cô cười xòa, đoạn xốc lại tinh thần, hào hứng suy nghĩ cách trang trí ngôi nhà mới.

Đã qua rồi, không nên nghĩ đến nữa.

Cô còn cả tương lai phía trước mà, không nên lãng phí thời gian nữa. Tự đáy lòng, cô tin mình sẽ khác, bởi vì bên cạnh cô đã có Christian.

Mẹ, con sẽ hạnh phúc thôi, phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nắng Ấm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook