Nắng Ấm

Chương 8

My Lan

13/08/2016

Cheryl có một khả năng đặc biệt.

Điều này tình cờ được phát hiện vào một ngày nọ, khi mọi người cùng nhau quây quần thưởng thức trà chiều trong sân vườn khu nhà cũ. Mới vài năm trôi qua, vợ chồng Nehir dù rất muốn tiếp tục chuyến du lịch vòng quanh thế giới của mình nhưng sự thật là, hai đứa cháu của họ vẫn chưa đủ tuổi sống tự lập. Họ quyết định chờ đến khi Christian đủ mười tám, và tất nhiên, khi đó anh hoàn toàn có khả năng tự chăm lo cho mình và Cheryl.

Trong tiếng thảo luận của vợ chồng Nehir và Christian về một ngôi nhà mới, tất nhiên là vào một thời điểm khác của tương lai, cô loáng thoáng nghe thấy một vài âm thanh nhỏ vụn khác. Giống như một cô gái nhỏ đang than thở về chiếc váy mà mẹ cô bắt mặc, thanh âm yểu điệu có chút kiêu ngạo kia kể với vài “người” xung quanh, có lẽ vậy, cái chậu của cô xấu xí thế nào, đất khô cứng khó chịu ra sao, và vị trí của cô ít nắng đến thế nào. Sau đó, lác đác có tiếng phụ họa, người đồng tình, kẻ khác ý, chớp mắt liền náo nhiệt hẳn lên.

Cheryl khẽ mỉm cười, mái đầu nhỏ nghiêng nghiêng. Liệu đây có phải là cảm giác của Chris khi lần đầu tiên nghe thấy cô nói, một chút bối rối, muốn cười, cộng thêm tiếng trái tim rộn rã không theo bất kì quy luật nào. Có lẽ là vì mình cũng từng là một cái cây? Hay đây là món quà của mẹ? Đưa tay chạm nhẹ lên mặt dây chuyền trên cổ, trước mắt cô như hiện lên tia sáng xanh lá mang theo hơi ấm và mùi hương của mẹ. Cô đã trở thành người, ở một nơi khác, nhưng vẫn cơ thể đó, thậm chí đến chiếc váy bông mẹ may cũng ở đó, phải chăng thứ cảm giác lạ lùng cô từng cảm nhận được hãy còn vẹn nguyên như lúc ban đầu, sâu trong tâm khảm, chờ cô phát hiện?

Đứng dậy lại gần mấy chậu hoa đặt gần bên bức tường loang lổ màu, có lẽ người làm vườn đã để chúng ở đó một cách vội vã và không theo bất kì chủ đích nào. Thanh âm cô vừa nghe thấy dần trở nên rõ ràng hơn, nhất là khi cô vươn tay chạm vào một đóa hồng hơi hé nở.

Gì vậy? Sao tự nhiên lại chạm vào tôi? Bông hoa kia thoáng ngọ nguậy, khó hiểu hỏi.

“Tôi giúp cậu đổi một cái chậu mới, được không?” Cheryl cười khẽ, đoạn thì thầm.

Tôi muốn cái màu hồng, ngay kia kìa. Nói xong mới phát hiện chuyện gì đang diễn ra, đóa hoa nhỏ thoáng ngây người, chắc mình sẽ không bị bắt đi nghiên cứu đâu nhỉ, nó lo âu tưởng tượng, chẳng phải mấy người này đều rất thích mổ xẻ tìm hiểu những điều mới lạ sao. Lát sau, thấy mình vẫn an toàn trong chiếc chậu mới màu hồng rực rỡ, còn được thêm chút nước và đổi tới một vị trí đầy nắng, đám bạn kia cũng nhận được đãi ngộ tương tự, nó hài lòng sung sướng, cánh hoa chậm rãi hé mở.

Quá trình khá đơn giản, kết quả lại khiến người bất ngờ.

Từ lúc phát hiện Cheryl nghe hiểu những điều mình nói, đám cỏ cây trong vườn vô cùng chăm chỉ đề đạt nguyện vọng, cái này muốn thay chậu, cái kia muốn đổi chỗ, có cái còn đòi thêm nước, náo nhiệt hơn một cái chợ nhỏ, đi đâu cũng xôn xao ồn ào nhao nhao muốn nói. Ban đầu, cô mất khá nhiều thời gian và công sức để thuyết phục bác làm vườn, cũng may, sau này, khi thấy cây cỏ hoa lá xanh tươi khỏe mạnh hơn hẳn, mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn nhiều. Đôi khi, bác làm vườn còn chủ động tới tìm cô giúp ông chăm sóc vài chậu cây ốm yếu vàng úa.

Christian nhanh chóng phát hiện ra chuyện này, hơn nữa, anh rất ủng hộ cô tiếp tục. Anh nhận ra, cô có vẻ buồn khi không có việc gì làm, việc học trên lớp hay kết bạn gì đó chưa đủ để khiến cô vui vẻ thỏa mãn. Cô mong chờ nhiều hơn thế. Cuối cùng, nó đã xuất hiện, điều chỉ mình cô mới có thể làm được, điều khiến cô hạnh phúc. Anh chỉ muốn cô luôn vui vẻ, nụ cười tươi rói đầy sung sướng đó làm khuôn mặt cô bừng sáng và thật thu hút, anh không thể ngăn mình say mê đắm chìm trong đó. Nếu có thể, anh hi vọng niềm vui sướng ấy sẽ mãi mãi không rời bỏ họ.

Kisel cũng mơ hồ đoán được chút gì, nhưng tất nhiên suy nghĩ chỉ hướng ông tới một kết luận đơn giản và dễ chấp nhận: Cheryl có thiên phú trong việc chăm sóc cây cối. Ai có thể nghĩ tới chuyện cỏ cây hoa lá quanh mình cũng có tiếng nói và linh hồn như một con người bình thường chứ? Chuyện này chỉ có trong giấc mộng hay mấy câu chuyện nhân hóa cổ tích mà thôi.



Kisel Nehir có một người bạn rất thân. Thời trẻ, cả hai từng đấu đá tranh giành với nhau như kẻ thù không đội trời chung. Cũng có thể, như người xưa hay nói, người hiểu bạn nhất chính là đối thủ của bạn, thời gian trôi qua, họ trở thành bạn, thân thiết hơn cả anh em ruột thịt.

Gần đây, người bạn của ông đang buồn não nề.

Chẳng là, Pawode – tên ông bạn đó – rất thích cây cảnh, nhất là mấy loại cây hiếm. Cách đây vài năm, qua giới thiệu, ông mua được một chậu hoa mẫu đơn xuất xứ từ một doanh nhân phương Đông. Vẻ đẹp cũng như hương thơm của nó hoàn toàn xứng đáng với danh xưng “Vua của các loài hoa”, ông đã bị mê hoặc từ cái nhìn đầu tiên. Đóa hoa khi nở ra hết cỡ tính sơ sơ đường kính cũng phải hơn ba mươi phân, tầng tầng lớp lớp cánh hoa mỏng manh đều ngập trong sự giao thoa của ba sắc màu vàng cam đỏ, trải dài từ nhụy hoa ra tới đầu cánh hoa. Ai từng có cơ hội nhìn thấy đều khen nức nở, còn khéo léo so sánh nó như một mặt trời nhỏ. Mỗi ngày, ông đều cẩn thận chăm sóc tỉa tót từng chút một, quan tâm để ý còn hơn cả khi chăm cháu nội. Chỉ là, không hiểu sao mấy ngày gần đây chậu hoa càng chăm càng kém, lá úa dần, sắc hoa cũng kém rực rỡ hơn trước.

“Rốt cuộc nó bị sao vậy?” Kéo tay bạn, ông sốt sắng nhíu chặt mày “Nước, ánh sáng, không khí đều đầy đủ, lượng phân bón cũng đã tính toán kĩ càng, sao nó càng ngày càng yếu vậy? Nó mà chết chắc tôi…”

“Ông bình tĩnh lại đi, chỉ là một chậu cây thôi mà.” Kisel vỗ vỗ vai an ủi bạn.

“Chỉ là một chậu cây cái đầu ông!” Pawode bực tức quát. “Thời gian tôi dành vào việc chăm sóc nó còn nhiều hơn cả thời gian tôi ôm cháu mình, nó đã ở đây, trong căn phòng này từ lúc mới chỉ là một cái cây nhỏ tí thiếu sức sống. Đến nuôi một con chó còn có tình cảm, sao ông có thể lạnh nhạt nói với tôi nó chỉ là một chậu cây chứ?!”

Đúng là thua người này, yêu cây như thế là cùng. Kisel thở dài, chợt nhớ ra, không biết Cheryl có thể giúp gì được không nhỉ.

“Hay để tôi mang về cho đứa cháu xem thử thế nào, con bé chăm cây tốt lắm.” Kisel mau chóng lên tiếng, đoạn kể cho bạn nghe rất nhiều ví dụ tốt đẹp chứng minh cháu ông chăm sóc cây vô cùng tài năng.



“Được, chúng ta đi ngay đi.” Có còn hơn không, Pawode nhen nhóm chút hi vọng, mấy người làm vườn kia chẳng giúp được gì cả, đúng là vô dụng.

Đó là người khách đầu tiên của Cheryl.

Mãi đến sau này, cô vẫn còn nhớ rõ vị nữ hoàng kiêu ngạo kia đã tỏ ra bất mãn khó chịu ra sao khi đứa cháu của ông Pawode vụng trộm rót lên người nó gần nửa cốc sữa với thuốc cảm pha loãng, cộng thêm việc mấy kẻ làm vườn đã ngu ngốc thế nào khi đề nghị mấy loại phân bón ngớ ngẩn không chút tác dụng thế nào. Cũng nhờ có nó, cô đã kiếm được khoản tiền đầu tiên trong đời mình – một lời cảm ơn lịch sự đến từ một quý ông yêu cây như mạng.

“Cứ coi như ông cháu cho cháu quà gặp mặt đi.” Khuôn mặt cười hiền lành lúc ấy cho cô cảm giác đang đối diện với ông hàng xóm già vui tính ngày nào.

Niềm vui rạo rực trong cô.

Hóa ra, mình cũng có ích đấy chứ!



Thật ra, Cheryl luôn cho rằng, đám cây cỏ xanh tốt hơn là vì cô giúp chúng có được điều mình muốn thôi. Ai biết đâu rằng, mọi chuyện không đơn giản như vậy.

“Em thực sự cho rằng chỉ có như thế?!” Sau khi đã quan sát rất nhiều ngày, Christian dần phát hiện ra vài thứ. Từ khi chấp nhận chuyện người đứng trước mặt mình từng là một chậu hoa nhỏ, anh cảm thấy mọi sự kì quái lạ lẫm trên đời này đều không còn quá sức chịu đựng nữa. Dẫu sao, chính anh cũng là một trong những điều đó mà.

“Nếu không thì còn có thể là gì nữa?” Cô nghiêng đầu hỏi, có được điều mình muốn đương nhiên sẽ vui vẻ thỏa mãn rồi, mọc tươi tốt hơn cũng là điều dễ hiểu.

“Anh cảm thấy chuyện chúng muốn gì được nấy chỉ là một phần…” Vừa suy nghĩ tìm từ ngữ thích hợp, anh vừa giúp cô mở lọ mứt dâu. Cô rất thích đồ ngọt, sáng trưa chiều tối đều phải ăn một chút, tâm trạng mới thoải mái được.

“Có thể là gì chứ?” Cô nhíu mi lầm bầm, chống cằm nhìn chăm chăm chậu hoa hồng đặt bên bậu cửa sổ.

Không biết nữa, chỉ là khi ở bên cậu tôi cảm thấy rất thoải mái, rất ấm áp… Cây hoa thì thầm, giọng điệu vui sướng ngượng nghịu. Mỗi lần cậu chạm vào, tôi đều cảm thấy như có một nguồn năng lượng lan tràn khắp cơ thể, nó khiến tôi khỏe hơn, hấp thu dinh dưỡng từ không khí cũng nhanh hơn nhiều.

Tôi cũng thấy vậy. Cây hoa cúc gần đó cũng góp lời.

Mấy cây hoa xung quanh cũng ào ào đáp lại.

Cảm giác đó rất khó diễn tả thành lời, cây trúc cảnh đứng lặng bên góc nhà thầm nghĩ, trực giác nói với nó rằng, ở gần bên cô rất có lợi cho nó, nếu cô có thể thường xuyên chạm vào nó thì càng tốt hơn. Thực tế đã chứng minh, điều này hoàn toàn đúng nha, gần đây nó hấp thụ dinh dưỡng rất nhanh, thân cành khỏe mạnh cứng cáp hơn trước, lá xanh mơn mởn đầy sức sống. Sau này nếu cô đi đâu, nhất định phải nhắc cô mang mình theo mới được, cây trúc tự tại tính toán, chỉ cần cho nó một góc râm mát là đủ rồi.

Cô nghiêng đầu, cố tiêu hóa những điều vừa nghe được. Điều này… hình như khá giống với câu chuyện cổ tích mẹ từng kể, về người con gái có khả năng tiếp xúc với vạn vật xung quanh, sự xuất hiện của cô có thể giúp ích rất nhiều cho chúng, đem lại sức sống sự khỏe mạnh và phát triển không ngừng. Trước kia, cô thích nhất câu chuyện này, không biết bao lần cô từng hi vọng bản thân cũng có được món quà đặc biệt đó. Cô cũng là một cái cây, cô hiểu điều mà mọi cái cây mong chờ, sự bình yên cô cảm nhận được khi ở gần cây cỏ không phải là sự tưởng tượng hay tự huyễn hoặc gì đó. Đó là sự đáp lại từ trái tim của chính cô. Lẽ nào…

“Là Ozel sao?”

Nghi lễ trưởng thành đã qua. Món quà của thần linh sớm đã đến, có lẽ vì khi đó cô chưa đủ khỏe để cảm nhận được sự thay đổi trong cơ thể mình. Cũng có thể tia sáng xanh cô từng thấy khi chạm vào mặt dây chuyền là điềm báo nhắc nhở quá rõ ràng rồi, chỉ là cái đầu ngốc của cô tự giác bỏ qua không để ý mà thôi.

“Cheryl! Cheryl!”

Bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ ngổn ngang, đập vào mắt cô là khuôn mặt đậm vẻ lo âu đang gần sát của anh. Không biết từ lúc nào, anh đã ngồi xuống bên cô, đôi bàn tay đặt trên vài cô thoáng run rẩy, còn đôi mắt lưu ly nhìn cô chăm chú như thể muốn bắt được mọi biểu cảm dù là nhỏ nhất diễn ra trên mặt cô. Anh đang lo cho cô ư? Vì sao chứ, cô vẫn khỏe mà.

Phản xạ có điều kiện, cô hé môi nói “Em không sao…”



“Còn dám nói không sao?” Anh gầm nhẹ, mày nhíu chặt “Em im lặng một lúc rồi đó, anh gọi mấy lần cũng không thấy em đáp lại, em có biết anh lo lắm không? Có chuyện phải nói cho anh biết, anh sẽ giúp em, đừng im lặng như vậy.”

Trân trân nhìn bộ dạng vội vàng chứng minh mình-rất-được-việc của anh, cô ngây người vài giây rồi bật cười. Xem ra, dù bề ngoài có trưởng thành thế nào, bên trong anh chẳng hề thay đổi mấy, vẫn là cậu bé ngày nào, ngây thơ nghĩ đủ mọi cách mong giúp cô mau chóng biến lại thành người. Họ ở bên nhau cũng bảy, tám năm rồi chứ có ít gì, không hiểu sao anh vẫn sốt sắng lo âu như cháy nhà tới nơi mỗi lần cô im bặt vì mải suy nghĩ vớ vẩn gì đó. Tính cô là vậy, mải mê suy nghĩ liền “thăng” luôn, bên cạnh có cháy nhà cướp của cũng chẳng xi nhê gì hết, trước giờ đã bao lần gây ra toàn chuyện dở khóc dở cười, vậy mà vẫn chưa học khôn sửa được.

Nhận thấy anh có xu hướng bốc hỏa, cô vội vàng giải thích “Em đang nhớ lại vài chuyện thôi mà…”

“Dù là thể cũng không nên tập trung đến mức không nghe thấy tiếng anh gọi chứ…” Anh oán trách nho nhỏ. Nói thật, anh rất không thích những lúc cô mải mê chạy theo những suy nghĩ của chính mình, bỏ mặc anh ngồi bên cạnh, có cố gắng đến mấy cũng chẳng thể gọi lại một tâm hồn đã sớm bay đi đâu mất.

“Lần sau sẽ không như vậy nữa, thật đó!” Cô cười cười hứa hẹn.

“Nhớ lời em đó.” Trước nụ cười của cô, sự tức giận của anh chẳng khác nào quả bóng xì hơi, cô đúng là khắc tinh của anh mà. Quay lại chính sự, anh vừa hỏi vừa đưa cho cô đĩa bánh crepe mứt dâu nóng hổi “Ozel là gì?”

“Sao anh biết?” Nhận đĩa bánh, cô nhanh nhẹn xiên một miếng, ngon thật, chua chua ngọt ngọt, lại thơm mùi sữa nữa.

“Em vừa nói mà…” Tự rót cho mình một li trà, anh tự tại dựa vào thành ghế, cùng cô chia sẻ chiếc ghế sofa mềm.

“Ozel là cách người Liten dùng để gọi những người được thần linh ban tặng những món quà đặc biệt…” Cô vừa ăn vừa lúng búng giải thích, từ trước tới nay, cô đã hình thành thói quen chia sẻ mọi điều với anh, giấu-giếm là từ chưa bao giờ xuất hiện giữa họ “Chính là giống như mấy người có siêu năng lực mình hay xem trên phim đó. Sau nghi lễ trưởng thành, nếu họ xuất hiện những khả năng đặc biệt thì sẽ được gọi là Ozel, nhận được sự tôn trọng của người dân và buộc phải đón nhận những trách nhiệm to lớn nặng nề hơn nhiều so với người thường.

Nói là nói vậy thôi, mẹ em luôn cho rằng, món quà của thần linh đã tới từ khi ta mới sinh ra rồi, chỉ là chúng ta có đủ nhạy cảm để nhận ra điều đó hay không thôi. Nghe nói, mẹ em từ khi còn nhỏ đã cảm thấy đặc biệt gần gũi với nước, sau này trưởng thành liền trở thành Ozel-nước. Mẹ em mạnh lắm nhé, không những có thể phụ giúp tưới tắm hoa màu cây cỏ mà còn tham gia chiến đấu bảo vệ đất nước cùng những người khác nữa.”

“Sau đó thì sao?”

“Còn sao nữa.” Cô bĩu môi “Bị một kẻ không ra gì lừa bịp, sau đó đánh mất cả đời mình.”

Rất nhiều người cảm thấy nuối tiếc khi thấy mẹ cả ngày ru rú trong khu phố nghèo nàn ấy, cô có thể cảm nhận được điều đó qua ánh mắt và giọng nói của họ. Nếu như năm xưa mẹ lựa chọn khác đi, hoặc giả người đó đừng bước vào cuộc đời mẹ, có lẽ mọi chuyện đã khác. Mẹ sẽ trở thành người được dân chúng tôn sùng, lấy một người đàn ông bình thường, sau đó sống hạnh phúc cùng gia đình của mình, sinh vài đứa nhỏ, giúp ông bà ngoại quản lí gia sản hay yên tâm ở nhà chăm chồng dạy con đều tốt cả.

Chí ít, bớt đi kích thích, thêm vào yên bình. Cuộc sống vốn nên là như thế.

Thở dài một hơi, Cheryl ăn một lèo mấy miếng bánh, để vị ngọt thấm đẫm trong khoang miệng, xua đi cảm giác đắng chát khó chịu khi nhớ về quá khứ. Mẹ mất rồi, có hối hận cũng đã muộn, mà biết đâu, cái tương lai yên bình nhàm chán đó chẳng phải điều mẹ luôn hướng tới, nếu không sao mẹ lại lựa chọn người đó chứ?! Đúng sai thế nào, chỉ có mẹ mới biết được, là phận con, cô chẳng thể phán xét điều gì, muốn mổ xẻ chê bai thì cứ nhìn chằm chằm cuộc sống của chính mình thôi.

Thú vị thật, mình cũng là Ozel, cô cười đắc ý, theo những gì thấy được thì danh xưng Ozel-thực-vật không trốn đi đâu được rồi. Cũng tốt, người ở đây đều có vẻ khá thích hoa cỏ cây cảnh, nếu họ cũng giàu như ông Pawode thì hạnh phúc biết mấy, cô có thể kiếm bộn tiền rồi. Có tiền rồi có thể đi du lịch đó đây, ăn nhiều món ngon, mua quần áo đẹp, còn mua nhà nữa…

Nhìn cô lúc cười tươi sung sướng lúc nhíu mày khổ sở, khuôn mặt khi nhăn khi giãn, Christian lắc lắc đầu, cười khẽ. Cô là ai không quan trọng, là đặc biệt hay kì quặc cũng chẳng sao, anh đều chấp nhận hết. Nếu không phải là cô, có lẽ thời gian của anh sớm đã dừng lại ở ngày hôm ấy, một mình cô đơn kết thúc tất cả trong căn phòng tối đen lạnh lẽo. Sâu trong tâm khảm, anh chỉ muốn họ mãi như lúc này, thân thiết gần gũi hơn bất kì ai khác. Đừng ai tới đây tranh giành với anh, đừng ai mong muốn thu hút sự chú ý của cô, thế gian này chỉ cần anh và cô bên nhau là đủ.

Từ khi còn là một đứa trẻ chưa hiểu gì, trái tim anh đã dành hết cho cô. Đó có thể là tình bạn, cũng có khi là tình thân, anh thực sự khó mà phân biệt rạch ròi hết được, chỉ biết vào thời điểm anh yếu ớt nhất, cô đã ở đó, như cái phao cứu sinh giúp kẻ sắp chết đuối là anh nhìn thấy niềm hi vọng được sống. Cha mẹ không cần anh, ông bà cũng không quá quan tâm tới anh, nhưng không sao cả, anh cũng chưa bao giờ đặt niềm tin ở họ. Gia đình, với anh, chỉ cần có cô là đủ. Có lẽ, vào thời khắc đầu tiên, khi giọng nói trong trẻo non nớt của cô vang lên trong thế giới tĩnh lặng cô đơn của anh, lời nguyền đó đã bắt đầu.

Vậy nên…

Nếu em muốn khóc lóc đau buồn, hãy dựa vào lòng anh; nếu em cần một người giúp mình làm gì đó, hãy tìm tới anh; và nếu em muốn yêu ai đó, xin hãy yêu anh.

Anh luôn ở đây, bên em. Đến hết cuộc đời này.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nắng Ấm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook