Nàng Bảo Mẫu... Đồng Ý Làm Mẹ Của Con Tôi Chứ?

Chương 2

AZ130

02/12/2015

Sáng hôm sau"Tít..tít.." Đồng hồ báo thức reo in ỏi. Trong khi chủ nhân nó đang ngủ một cách say mê. Không chịu được tiếng reo, cô vung tay "tán" chiếc đồng hồ bé nhỏ, nó rớt xuống đất và bể nát. Nhưng chợt nhớ ra điều gì đó, cô tức tốc vung chăn chạy nhanh vào tolet, làm vệ sinh cá nhân, tắm rửa. Hôm nay cô diện cho mình một chiếc quần Jean đen lưng cao, cùng chiếc áo croptop trắng năng động mang thêm đôi bata vào, nhìn rất năng động. Soi mình vào gương cô tụ nhủ rằng:

-" Cố lên Nhất Vĩ Nha. Cố lên"

Xong tất cả cô chạy nhanh ra bắt taxi đến biệt thự Minh Anh nơi mà điểm dừng chân cho công việc bảo mẫu của cô. Trên xe cô suy nghĩ liên miên

" Sao run dữ dị nè,.. bình tĩnh Vĩ Nha. Không có gì có thể làm khó được mày... Chẹp..chẹp.. Mong là "phụ huynh" đứa bé không thù oán với ta..hic nhưng hôm qua nghe giọng trong điện thọai thôi mà đã lạnh hết cả người, hôm nay gặp mặt... Ặc... Mà không sao, nghe tiếng thôi mà đã biết chắc là trai đẹp rồi.. trai đẹp không ác mấy đâu nhể. hazzzz mong là vậy..huiiiiiiiuiii" -cô thở dài giữ bình tĩnh.

Taxi dừng lại trước cửa biệt Minh Anh.

-"oa bự dữ". Cô cảm thán

Trả tiền taxi cô lại nhấn chuông cửa. Cửa mở ra là một bà cụ khoảng 60-70 tuổi , chắc là quản gia trong biệt thự

-" cô tìm ai"

-" vâng xin chào, con đến để nhận việc làm bảo mẫu ạ."

Cô lễ phép trả lời.

-" á thì ra là cô,tôi tên Tuyết-quản gia của biệt thự, mời cô vào. Ông chủ sắp về rồi"

Cô đi theo bà vào nhà. Bên ngoài biệt thự đã đẹp bên trong còn đẹp hơn. Khuôn Viên biệt thự trồng rất nhiều loài hoa, dọc hai bên đường đi là những khóm hoa baby nho nhỏ với đủ loại màu sắc, xa xa là những cây ảnh với nhiều hình thù kì lạ mà cô không biết rỏ đó là gì. Và Ngôi biệt thự dường như được nổi bậc lên bởi màu vàng chanh hòa hòa quyện cùng màu nâu đất, tạo nên một không gian thanh mát dịu ngọt. Cô thật sự choáng ngợp trước phong cảnh xung quanh, người giàu có khác. Nhưng lạ thay từ lúc cô đi vào tới giờ không thấy một bóng người, cô nghĩ rằng một ngôi biệt thự to như thế này thì cần rất nhiều người để dọn dẹp, nhưng sao chỉ có một mình quản gia Tuyết thôi nhỉ?. ưm..Chắc họ làm theo giờ rồi.

Bà Tuyết dắt cô vào phòng khách ngồi đợi. Trước mắt cô là một không gian sang trọng với những chùm pha lê chói lóa, bộ bàn ghế sang trọng quý phái. Còn có cả một tủ đựng đồ cổ với rất nhiều đồ vật từ nhiều đời khác nhau.

-"Oa.. thật đẹp nha, giàu quá mức quy đinh mà"- cô chề miệng nhỏ ra cảm thán.

Cô đợi khoảng 15' thì có tiếng động cơ xe, chắc là "phụ Huynh" về. Chỉnh đốn lại trang phục, cô đứng dậy đưa mắt về phía cửa phòng. Ngoài cửa xuất hiện một thân cao khoảng 1m85 trong bộ veson, với khuôn mặt cương nghị, cùng đôi mắt màu nâu khói lạnh lẽo làm cô cảm thấy ngạt thở. Lấy lại bình tĩnh cô đứng dậy chào và tự giới thiệu về mình.



-" Xin chào, tôi là Nhất Vĩ Nha,Người mà hôm qua mới liên lạc với anh để xin làm bảo mẫu"

-" Chào, Tôi Biết"

Anh đi lại sopha ngồi xuống rót một ly trà , vắt chóe chân xem biểu hiện của cô. Cô không được gọi là quá đẹp, chỉ dừng lại ở mức độ khả ái, đôi mắt đen to tròn long lanh, làn da trắng noãn, mũi cao tinh tế. Đặc biệt cô có một mái tóc đen dài óng mượt, một khuôn mặt không son phấn mà vẫn toát lên vẻ đẹp không lẫn vào đâu được. Đó là điều thứ 2 anh mong muốn ở người bảo mẫu. Tự tin, và tự nhiên cả hai cô đều có. Cô sẻ là bảo mẫu tốt cho hai bảo bối nhà anh.

Tránh đi cái nhìn từ anh, cô ngồi đối diện anh, hỏi thẳng:

-" vậy , tôi có cho là được chọn tuyển chưa?"

Anh nhíu mài rồi lại giản ra:

-" cô được chọn. Việc còn lại cô lên hệ với quản gia Tuyết bà sẻ cho cô biết cô nên làm gì"

Anh nói nhàn nhạt rồi đứng dậy lên lầu.

Cô vội đứng lên nói vọng theo anh:

-" Xin cảm ơn"

Anh không nói, cũng không dừng lại cứ đi tiếp. Trong lúc đó quản gia Tuyết đi vào và nói cho cô nghe việc nên và không nên làm trong biệt thự. và kèm theo một cái hợp đồng. Bà nói một mạch:

-" Chào cô, Tôi là quản gia trong biệt thự. Ông chủ ở đây là Khắc Minh Vũ chủ tịch tập đoàn VAM. Cô sẻ làm bảo mẫu cho hai đứa con của ông chủ là Khắc Minh Anh và Khắc Minh Minh. Cô cần sắp xếp vào ở trong biệt thự. Những điều cô nên biết ở đây là:Không được nhắt đến mẹ của hai đứa nhỏ, không được làm phiền bất cứ ai, luôn nghe theo mênh lệnh ông chủ, không được tò mò và làm đúng nghĩa vụ của mình.Đó là quy định. Còn đây là hợp đồng, lương hiện tại cuả cô một tháng là 12 triệu bao ăn ở. Cô có ý kiến gì không?"

Cô đứng nghe mà đổ mồ hôi hột hết hà, đọc nội quy như đọc gia pháp. Nhưng mà hỏi cô" có ý kiến gì không" vậy cô có ý kiến được à. Đành lắc đầu cho qua. Cầm bút kí vào hợp đồng

-" tốt vậy cô bắt đầu làm từ hôm nay. Tài xế xe đưa cô về nhà thu dọn hành lý. Chúc cô một ngày làm việc vui vẻ"._ nói xong bà dắt cô ra ngoài...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nàng Bảo Mẫu... Đồng Ý Làm Mẹ Của Con Tôi Chứ?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook