Nàng Dâu Nhỏ Nhà Họ Lục

Chương 28

Tiếu Giai Nhân

25/01/2017

Edit: Hà

Sau khi cơm nước xong thì trời cũng đã tối, mờ mờ ảo ảo , nếu đổi lại bây giờ là mùa đông, chỉ sợ lúc này trời đã tối đen thành một mảnh.

A Đào buồn ngủ nhìn về phía huynh trưởng đang ngồi tán gẫu với Từ Thủ Lương và Từ Hòeở trong sân, "Đại ca, chúng ta vẫn chưa về nhà sao?"

Hiện nàng nàng rất muốn làm ổ trong chăn mà ngủ, tuy người nhà của Từ tỷ tỷ đều rất tốt, nhưng dù sao cũng không phải là nhà mình, không được tự tại giống ở nhà.

Tiểu cô nương dụi mắt đứng ở cửa phòng bếp, có chút đáng thương .

Lục Thành chỉ mới làm việc nửa ngày, lại bởi vì có Ngưng Hương cho nên hắn mới cảm thấy không chút mệt mỏi, nhưng hắn cũng hiểu cha con Từ gia nhất định là mệt rồi, nếu như có thể, hắn cũng muốn lập tức trở về , để mọi người trong nhà Từ gia có thể nghỉ ngơi thật tốt.

"Đi xem A Nam đã ngủ hay chưa." Lục Thành dặn dò muội muội, tiểu cô nương nghe vậy liền đi, hắn cũng từ trên băng ghế đứng lên, khuyên giải với cha con Từ gia: "Bá phụ và mọi người cũng nên đi ngủ đi, không cần bồi cháu nữa đâu, chúng cháu cũng nên về thôi."

Vừa dứt lời, trong phòng Tây truyền đến tiếng thét chói tai ương bướng của A Nam.

Lục Thành cực kỳ lúng túng, xấu hổ nói: "Cháu đi xem một chút, đều tại chúng cháu đã làm hư A Nam."

Vừa dứt lời thì đi vào phòng bếp, bước nhanh về phía tây phòng, liền gặp ngày Lý thị, Từ Thu Nhi và A Mộc ngồi ở đầu giường phía tây, nét mặt cũng không thấy có gì khác thường, ở phía đông bên kia thì Ngưng Hương ngồi xổm , khuôn mặt nhỏ nhắn của A Nam căng thẳng trốn sau lưng Ngưng Hương, đôi mắt to màu đen giống như quả nho đang tức giận trừng mắt nhìn cô cô đang đứng.

A Đào mới bảy tuổi, cũng là đứa trẻ cần người dỗ dành, thấy cháu trai lại đuổi nàng như vậy trước mặt nhiều người, tiểu cô nương cảm thấy ngượng ngùng, đỏ mặt đi về phía huynh trưởng lặng lẽ lau nước mắt, nhỏ giọng nói: "Đại ca, muội gọi A Nam về nhà nhưng nó không đi, lại còn hung dữ với muội..."

Lục Thành sờ đầu muội muội, nhìn A Nam đang ở sau lưng Ngưng Hương.

Đệ đệ cùng muội muội đến nay đều là do một tay hắn nuôi dưỡng, đối với chuyện dạy bảo trẻ con này Lục Thành tự biện pháp, nhưng đối với A Nam lại không như vậy, A Nam là do ân nhân trước khi chết đã nắm tay hắn dặn dò phải chăm sóc đứa trẻ này, là đứa trẻ không cha không mẹ, ngay cả ông ngoại cũng thèm nhận bé để bé phải trở thành cô nhi, phần lớn thời gian Lục Thành đều nguyện ý nuông chiều bé. Hơn nữa trước khi gặp được Ngưng Hương, tuy còn nhỏ nhưng A Nam quả thật rất hiểu chuyện, chưa bao giờ khiến hắn tức giận.

Bây giờ mọi người Từ gia cần phải ngủ, A Nam cứ dính lấy Ngưng Hương làm gì?

Chưa nói tới hắn với Ngưng Hương vẫn chưa có quan hệ gì, cho dù là thích nhau đi nữa cũng không thể đem A Nam để cho một hoàng hoa khuê nữ như nàng chăm sóc được, ngủ ban ngày và ban đêm hoàn toàn khác nhau.

Vừa tức nhi tử không hiểu chuyện, vừa cảm thấy thẹn với mọi người Từ gia, kể cả Ngưng Hương, sắc mặt Lục Thành không được tốt, nghẹn xuống sự bực bội đi về phía A Nam đưa tay ra: "A Nam nghe lời, về nhà cùng với phụ thân, đi tìm nhị thúc và tam thúc của con nào."

A Nam nhìn chằm chằm phụ thân, nhận ra phụ thân không vui, tuy vẫn ngoan cố lắc đầu nhưng lại không dám hét lên với phụ thân như cô cô được, tiểu tử từ từ ngồi xuống bên cạnh Ngưng Hương, đầu kề sát vào eo Ngưng Hương. Lục Thành đang đứng nên không nhìn thấy, nhưng mọi người và Lý thị có thể trông thấy rõ ràng tiểu tử này đang chớp mắt lo lắng.

Ngưng Hương cũng nhìn thấy, vỗ vỗ vai nhỏ của A Nam, Ngưng Hương ngẩng đầu lên, nhỏ giọng thương lượng với Lục Thành: "Lục đại ca, hay là huynh lại chờ một lát, chờ... rồi về được không?" Sợ A Nam nghe thấy lại lo lắng cho nên nàng nói giảm bớt câu "chờ A Nam ngủ lại ôm về", sau đó lại nhìn A Đào cười cười, "A Đào lên giường trước đi, để Thu Nhi tỷ tỷ dạy muội thắt bím tóc."

Từ Thu Nhi cũng phối hợp ngoắc tay với A Đào.

"A Đào đi đi." Lục Thành cúi đầu khích lệ muội muội, lại nhìn vạt áo nhỏ của nhi tử lộ ra ở sau lưng Ngưng Hương, nhìn Ngưng Hương gật đầu.

Lục Thành lại đi ra ngoài , Lý thị nhìn thấy A Nam vẫn còn rất tỉnh, gọi Từ Thu Nhi mang A Đào đi sang đông phòng chơi, sau đó bà giúp A Mộc trải chăn mền, để cháu trai ngủ trước. Trong phòng yên tĩnh trở lại, A Nam mới dễ dàng đi ngủ, nếu không trong phòng càng nhiều người thì tiểu tử kia lại càng không muốn ngủ.

Quay về phía Ngưng Hương làm động tác ngủ, Lý thị cũng rời phòng.

Ngưng Hương thở dài, đem A Nam đang bĩu môi ôm nằm trên đùi, nhẹ nhàng đung đưa, cúi đầu hôn bé một cái, "A Nam ngủ nhé, để cô cô dỗ con ngủ."

A Nam tủi thân lùi vào trong nàng ngực, cái trán đụng phải bộ ngực mềm mại của Ngưng Hương, tiểu tử tò mò sờ sờ.



Ngưng Hương lập tức đưa mắt nhìn về phía đệ đệ đang nằm trong ổ chăn bên cạnh.

A Mộc nằm nghiêng về hướng bên nàng, mí mắt trên dưới đã bắt đầu đánh nhau, cũng không kịp nhìn thấy tỷ tỷ bị A Nam chiếm tiện nghi.

Không có người nhìn thấy, Ngưng Hương bình tĩnh bắt lấy cánh tay nhỏ bé xấu xa của A Nam, ánh mắt dịu dàng nhìn nhìn bé, không nói lời nào chỉ vỗ vỗ ru bé ngủ. Thế nhưng trong đầu A Nam lại rất tò mò, càng tò mò càng không muốn ngủ, không khách khí mà ấn ấn vào ngực của cô cô, Ngưng Hương thấy nàng càng cố gắng cản thì A Nam lại càng có tinh thần hơn, không còn biện pháp nào khác nàng đành đỏ mặt để bé sờ.

Bàn tay nho nhỏ của bé nhích tới nhích lui, giống như là có được món đồ chơi tốt, Ngưng Hương chỉ cảm thấy nhột nhột, trong lòng tĩnh lặng .

Thấy nàng không ngăn cản, sự hứng thú của A Nam dần dần mất đi, ngáp một cái, nhích lại gần trong lòng Ngưng Hương, cuối cùng cũng muốn ngủ.

Ngưng Hương kìm lòng không được nở nụ cười, ôm thật chắc tiểu tử.

Lục Thành vào nhà lần nữa muốn nhìn một chút xem A Nam đã ngủ hay chưa, vừa lúc nhìn thấy bộ dáng Ngưng Hương đang tươi cười dịu dàng với A Nam.

Hắn rất muốn nhìn nàng nhiều thêm, lại biết chuyện này là không thể nào, đành lặng lẽ kéo rèm cửa xuống, đi ra cửa dắt xe lừa, để A Đào ngồi trên xe chờ trước, rồi đến tây phòng đón nhi tử. Cả nhà Từ Thủ Lương cũng biết A Nam đang ngủ nên chưa có ở trên xe, đành đứng ở bên cạnh xe lừa chờ tiễn khách.

Ngưng Hương đã nghe được động tĩnh bọn họ thu dọn đồ đạc, cho nên lần này Lục Thành vừa tiến vào thì nàng đã biết.

Trong phòng yên tĩnh, dưới ngọn đèn mờ ảo hai đứa bé đều ngủ thiếp đi, đối diện với ánh mắt của Lục Thành, Ngưng Hương có chút khẩn trương.

"Vất vả cho muội rồi, để bé cho ta." Lục Thành đứng trước mép giường, trong lúc nói chuyện lặng lẽ quét mắt nhìn đôi chân nhỏ đang mang tất của nàng.

A Nam ngủ vẫn chưa sâu, đây cũng là nguyên nhân Ngưng Hương vẫn chưa thể đưa bé ra ngoài. Lúc này lại thấy Lục Thành sốt ruột đi vào, nàng không có biện pháp đành cẩn thận di chuyển đến trước mép giường, mới vừa định đưa A Nam sang, đột nhiên có cảm giác vạt áo bị kéo xuống, Ngưng Hương cúi đầu, kinh ngạc phát hiện tay trái A Nam chẳng biết từ lúc nào lại bắt được vạt áo của nàng.

Lục Thành cũng chú ý tới bàn tay nhỏ xấu xa của nhi tử, thừa dịp Ngưng Hương ngẩng đầu đã kịp thời di dời ánh mắt.

Ngưng Hương thấy hắn cười nhìn đệ đệ đang ngủ, liền thở phào nhẹ nhõm, lần nữa cầm lấy cánh tay béo ú nóng hổi của A Nam ra, vừa hơi dùng sức vừa căng thẳng quan sát A Nam, thấy tiểu tử nhếch miệng, lông mày cũng nhíu lại, nàng đột nhiên cảm thấy không nỡ.

"Lục đại ca, A Nam còn nhỏ, có chuyện gì huynh cứ nhẹ nhàng khuyên bảo bé, bé sẽ nghe lời thôi."

Đừng động một chút là vẻ mặt lại khó chịu với bé.

Ngưng Hương rũ mắt, yên lặng nhìn vạt áo của nam nhân bổ sung một câu.

Là do ánh nến mờ ảo hay bởi vì ngực chạm vào chạm vào nhảy lên tâm nhiều vài phần ái muội, Lục Thành đứng ở trên cao nhìn nàng đang ngồi xổm trước mép giường, nhìn khuôn mặt xinh đẹp trắng nõn của nàng, hô hấp nặng nề, lá gan cũng lớn lên.

"Hương nhi quan tâm tới A Nam như vậy, không trách được bé lại thích muội như vậy."

Vẫn chưa ẵm lấy nhi tử, hắn nhìn chằm chằm lông mi nàng, lấy hết dũng khí gọi nhũ danh của nàng.

Lông mi Ngưng Hương run lên.

Hắn lớn hơn nàng tám tuổi, còn lớn hơn đường huynh Từ Hòe vài tuổi, lấy mức độ quen thuộc của bọn họ, gọi nhũ danh của nàng là chuyện hết sức bình thường. Trong sách có nói nhũ danh của cô gái trong khuê phòng người ngoài không thể tùy tiện gọi, kỳ thật đó là nói những nữ tử của những gia đình lớn, trong thôn cha mẹ kêu nữ nhi ăn cơm hay dặn dò nữ nhi làm việc, đều gọi nhũ danh của các nàng, mọi nhà đều như vậy, khi những người trong thôn nhìn thấy khuê nữ nhà khác, không kêu nhũ danh chẳng lẽ lại kêu đại cô nương, nhị cô nương?

Như vậy ngược lại lại càng quái dị.

Nhưng Lục Thành ngay từ đầu đã kêu nàng là cô nương, bây giờ đột nhiên lại đổi giọng, toàn thân Ngưng Hương cảm thấy không được tự nhiên, so với lúc Lục Ngôn kêu muội muội nàng còn ngại ngùng hơn.



Coi như là không nghe thấy, Ngưng Hương cười cười, nâng tay lên, lần nữa đem A Nam đưa tới cho hắn.

Nhưng Lục Thành nhìn hàng lông mi đang run run của nàng thì đoán trong lòng nàng cũng không bình tĩnh được như ngoài mặt.

Nàng đã chú ý tới cách xưng hô đã thay đổi, tựa hồ cũng không quen, nhưng vì sao lại phải giả vờ hai cách xưng hô này đối với nàng đều như nhau?

Lục Thành đã có tính toán, nếu đã quyết định trước tháng sáu sẽ giành được tình cảm của nàng, lại chỉ còn hai lần cuối tháng gặp mặt nhau, hắn quyết định lần này sẽ làm cho nàng hiểu được tâm ý của hắn.

"Vì sao không hiếu kỳ vì sao ta lại đổi giọng gọi muội là Hương nhi?" Lục Thành vẫn không nhận lấy A Nam, lui về phía sau một bước, cúi người nhặt chiếc giày đầu con hổ lên cho nhi tử, một bên giúp nhi tử xỏ giày một bên nhẹ giọng hỏi, giọng nói vừa trầm thấp vừa có thêm vài phần hài hước. Từ lúc phát hiện nàng đang âm thầm căng thẳng, trong lòng Lục Thành có chút khẩn trương, tim đập bình thường nhưng vì nàng mà tăng tốc nhanh hơn, cũng không còn sợ hãi mà mở miệng hỏi.

Nói dễ nghe chính là gan lớn, khó nghe chính là da mặt dày, không thèm đếm xỉa đến ai .

Nam nhân da mặt dày, khuôn mặt nhỏ nhắn của Ngưng Hương lại cực kỳ mỏng, nghe thấy hắn gọi nhũ danh của nàng càng ngày càng thuận miệng, càng ngày càng thân mật, mà cái loại thân mật đó lại không giống với khi đại bá phụ và đại bá mẫu gọi nàng, nàng càng xấu hổ không dám nhìn hắn, nửa người trên của nàng lặng lẽ lui về phía sau, cúi đầu xuống cách hắn một chút, sau đó nghiêng đầu nhìn đệ đệ ngủ say sưa, tùy ý suy đoán: "Sợ Thu Nhi nghe được sẽ không vui đúng không."

"Đoán thêm nào." Lục Thành không hề báo trước ngẩng lên đầu, nhìn nàng nói.

Ngưng Hương mặc dù nghiêng đầu, nhưng dư quang trong mắt vẫn nhìn thấy được động tác của Lục Thành, khuôn mặt tuấn mỹ kia không cần nhìn đối diện mà chỉ cần một bên mặt mơ mơ hồ cũng làm cho nàng cảm nhận được một loại áp lực.

Loại áp lực này, còn có ngữ khí của hắn khi trêu đùa, đều làm cho Ngưng Hương nghĩ tới một người.

Bùi Cảnh Hàn.

Bùi Cảnh Hàn chính là thích như vậy, ném ra một món đồ khiến nàng hiếu kỳ, nhưng lại cố ý không nói ra đáp án.

Ngưng Hương thật sự không hiểu một người nam nhân thật lòng thích một cô nương sẽ cùng đối phương chung sống thế nào, nhưng nàng biết rõ thế nào là giọng điệu đùa bỡn. Đùa giỡn ư, nàng đã quen thuộc ánh mắt sâu kín ấy, quen thuộc giọng nói trầm thấp ấy.

Nếu là Bùi Cảnh Hàn, nàng chỉ biết sợ hắn trốn hắn.

Thế nhưng bây giờ Lục Thành lại dám dùng giọng điệu đó. Đùa giỡn nàng...

Ngưng Hương không muốn hiểu lầm người đã từng giúp nàng rất nhiều lần, cho nên nàng quay mặt sang, nhìn thẳng vào mắt Lục Thành.

Lục Thành không ngờ được cô nương dịu dàng đáng yêu lại hay xấu hổ đột nhiên to gan như vậy, sau phút kinh ngạc ngắn ngủi, hắn dũng cảm cùng nàng đối mặt, hy vọng nàng có thể hiểu được tâm ý của hắn.

Ngưng Hương đã nhìn thấy, nhìn thấy trong đôi mắt hoa đào kia đều là ôn nhu câu dẫn người, lại chỉ cảm thấy phản cảm cùng thất vọng.

Phùng cô nương vì hắn làm trái ý phụ thân, không tiếc phá hoại thanh danh cũng muốn gả cho hắn, Lục Thành lại như không để ý mà nhanh chóng vừa lòng người khác? Còn thừa lúc nàng giúp đỡ chăm sóc cốt nhục duy nhất của phùng cô nương lưu trên đời này thì lại muốn trêu ghẹo nàng?

Thu hồi ánh mắt, Ngưng Hương vừa khách khí vừa xa cách mà nói: "Lục đại ca vẫn nên gọi là ta là Từ cô nương đi, ta không có quen khi người nam nhân khác gọi nhũ danh của ta."

Hắn vui vẻ tận lực giúp người, Ngưng Hương cũng hết sức bằng lòng coi hắn giống như người trong thôn mà đối đãi, không phải bởi vì hắn bạc tình mà phủ nhận những cái khác hắn không tốt, nhưng nàng tuyệt không hy vọng Lục Thành thích mình, nàng không muốn gả cho người nam nhân bạc tình, càng không muốn làm mẹ kế của A Nam, không muốn tương lai sau khi A Nam hiểu chuyện lại oán trách nàng đoạt đi nam nhân của nương bé.

Thấy thần sắc nàng lạnh lùng, giống như ánh sáng vốn mờ nhạt nhu hòa giờ chỉ còn lại sắc tối.

Lấy hết dũng khí lắm mới dám thử dò xét nhưng lại không ngờ bị cự tuyệt không chút lưu tình, dù da mặt Lục Thành cũng dày, nhưng cũng có chút chịu không nổi.

Hắn mấp máy miệng, còn chưa phát ra âm thanh đã bị Ngưng Hương thấp giọng thúc giục: "Nhanh lên đi, đừng để cho mọi người đại bá mẫu chờ."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nàng Dâu Nhỏ Nhà Họ Lục

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook