Nàng Là Đệ Tam Tuyệt Sắc

Chương 25: Cảm mạo

Thiên Tại Thủy

07/11/2021

Công viên vào mùa đông, mặt hồ kết băng, không nhìn thấy thảm thực vật, tuyết trắng phủ đầy trên cành.

Làm việc trong bệnh viện, phải đi bộ 10.000 bước mỗi ngày.

Cho nên rất nhiều người không muốn đi bộ rèn luyện thể hình mà thích chọn các môn thể thao trong nhà như cầu lông, quần vợt, bóng rổ hơn.

Giản Thanh không có hứng thú dạo công viên cho lắm, nhưng sau khi ngồi trên ghế dài nửa tiếng đồng hồ, nghe vũ khúc văng vẳng bên tai, cô không thể không mở điện thoại lên tìm kiếm điểm tham quan nào đáng xem ở Công viên Bailu nhằm lên kế hoạch đưa Lộc Ẩm Khê đi chơi.

Lộc Ẩm Khê đặt đầu ngón tay lên đầu gối gõ nhịp theo từng tiết tấu của vũ khúc, ánh mắt như muốn tìm kiếm điều gì đó, luôn đặt ở nơi xa xăm nhìn qua nhìn lại.

Nàng sợ Giản Thanh buồn chán nên cố tìm lời để nói: "Chị dạy tôi quan sát bệnh tật ở bệnh viện, bây giờ tôi dạy chị phong cách biểu diễn chuyên nghiệp."

Phong cách của diễn viên đề cập đến việc quan sát tất cả các loại người, các dạng nhân vật cùng phản ứng của họ khi gặp điều gì đó.

Nghệ thuật đến từ cuộc sống, chỉ khi tìm hiểu kỹ về hành vi và thói quen của các loại nhân vật, bạn mới có thể nhập vai tốt mà không bị NG.

"Chị xem cô bé đang trượt băng kia đi, em ấy mặc chiếc áo khoác màu đỏ, động tác rất không thuần thục, nếu chẳng may bị ngã thì chắc chắn sẽ khóc. Người mẹ mặc áo khoác trắng bên trái vẫn luôn quan tâm con gái nhỏ của mình, cho nên cô bé kia khóc thật to mới có thể khiến mẹ của chú ý đến mình."

Giản Thanh nhìn lên thì thấy người mẹ đang cúi xuống đỡ đứa con gái nhỏ vì sợ con sẽ ngã, cô con gái lớn bên cạnh đang chống tay leo lên xà, chậm rãi đi về phía trước, mỗi bước đi đều lưu luyến mà nhìn về phía mẹ và em gái, dường như muốn biết mẹ có chú ý đến mình hay không.

Giản Thanh rất chăm chú quan sát, đột nhiên rũ mi xuống nhìn mười ngón tay đan vào nhau, đôi mi dài như cánh bướm khẽ run lên, sau đó liền thu hồi tầm mắt.

Lộc Ẩm Khê hơi giật mình, một lúc sau lại giơ camera lên chụp sườn mặt cô.

Hiếm khi thấy cô lộ ra cảm xúc buồn bã.

Bởi vì một nhà ba người kia sao?

Lộc Ẩm Khê nhìn lên,thấy cô con gái lớn mặc đồ đỏ đột nhiên té ngã, cô bé quay đầu lại nhìn mẹ mình rồi khóc thét lên ngay tại chỗ.

Người mẹ ôm em gái chạy nhanh tới, ngồi xổm xuống nâng cô bé dậy, nhẹ nhàng dỗ dành. Em gái nắm lấy tay chị, chu môi phồng má thổi thổi vết thương, chị gái dần nín khóc.

Lộc Ẩm Khê thu hồi tầm mắt, nhẹ giọng nói:" Hoàng đế yêu con trưởng, bá tánh yêu con út."

Người bình thường luôn thích trẻ nhỏ hơn.

Giản Thanh ừ một tiếng, không nói gì thêm.

Lộc Ẩm Khê một lần nữa đưa mắt nhìn về phía xa xăm như thể đang cố gắng tìm kiếm điều gì đó.

Một lúc sau, nàng nhìn chằm chằm vào một thiếu nữ mặc quần áo thể thao màu đen, duỗi tay chỉ chỉ: "Người mặc đồ thể thao màu đen đằng kia vẫn luôn ho khan, tôi nghĩ cô ấy bị cảm. Vừa rồi cô ấy còn dừng lại dùng tay vỗ vỗ ngực."

Giản Thanh khẽ cau mày:"Bị cảm tại sao lại còn chạy bộ?"

"Có lẽ cô ấy nghĩ khi bị cảm lạnh phải đổ nhiều mồ hôi hơn." Lộc Ẩm Khê đứng dậy.

Một số người cho rằng nếu bị cảm lạnh thì đổ mồ hôi là tốt, cho nên luôn muốn vận động nhiều để tiết mồ hôi nhưng thực ra việc này là sai lầm. Đổ mồ hôi là biểu hiện của việc hồi phục sau khi bị cảm lạnh chứ không phải là nguyên nhân. Tập thể dục nhiều khi bị cảm lạnh sẽ gây ra sự hao mòn quá mức của cơ thể, hơn nữa sẽ làm suy yếu sức đề kháng của hệ thống miễn dịch.

Giản Thanh nhìn nàng đứng lên, trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc:"Em biết cô ấy sao?"

"Tôi không biết, nhưng trông cô ấy hình như không được thoải mái, chúng ta qua—"

Chưa kịp nói nốt lời còn lại, người phụ nữ mặc đồ thể thao màu đen bất ngờ mất thăng bằng chồm về phía trước, 'ầm' một tiếng, ngã đập đầu xuống đất.

Chứng kiến sự việc, Giản Thanh theo bản năng đứng lên, chạy nhanh tới.

Lộc Ẩm Khê theo sát phía sau cô.

Mọi người trong công viên nhanh chóng tụ tập xung quanh ——

""Có chuyện gì vậy? Tại sao cô gái này lại đột nhiên ngã xuống?"

"Tôi không biết, vừa rồi cô ấy vẫn đang chạy ..."

"Có nên đỡ cô ấy dậy rồi cạo gió không?"

"Nhanh chóng gọi 120 kêu họ đưa xe cấp cứu đến đây!"

.........

"Nhường đường một chút! Tôi là bác sĩ." Giản Thanh chạy tới xác minh bản thân, gạt đám người đang nhìn sang một bên, ngồi xổm xuống lật người thiếu nữ lại, vỗ vai gọi cô ấy.

Người phụ nữ trẻ đập mặt xuống đất khiến trán bị thương rỉ máu, sắc mặt tái nhợt, đồng tử giãn ra, cơ thể lạnh ngắt, không có nhịp thở và nhịp tim.

Lần đầu tiên gặp trường hợp cấp cứu bên ngoài bệnh viện, Lộc Ẩm Khê có chút choáng váng đầu óc, tim đập thình thịch, nàng ngồi xổm xuống, lấy khăn giấy ra, run rẩy lau máu cho thiếu nữ.

Sau khi Giản Thanh đánh giá rằng người phụ nữ ngưng thở, bất tỉnh, động mạch cảnh không đập liền quỳ xuống đất, điều chỉnh tư thế, cởi bỏ áo khoác ngoài của nạn nhân, bình tĩnh mở miệng, chỉ đích danh nàng:"Lộc Ẩm Khê, gọi 120, lấy điện thoại của cô ấy và cố gắng liên hệ với người nhà."

Một bên chỉ đạo, một bên bắt chéo hai tay, đặt ở trung tâm ngực của người phụ nữ, bắt đầu nhấn nhanh chóng theo quy luật.

Lần đầu tiên bị gọi thẳng họ tên, Lộc Ẩm Khê theo phản xạ rút điện thoại di động ra gọi 120 để báo cáo tình huống.

Sau khi Giản Thanh ép ngực, cô nâng cằm bệnh nhân lên để kiểm tra dị vật trong miệng và chuẩn bị hô hấp nhân tạo, Lộc Ẩm Khê nhanh chóng lấy trong túi ra một bao băng gạc, mở ra và đưa cho cô.

Dường như là đã được chuẩn bị từ trước.

Giản Thanh vội vàng liếc Lộc Ẩm Khê một cái, không hỏi nhiều, nhanh chóng cúi đầu xuống, tiến hành hô hấp nhân tạo.

Sau khi thổi, ngực của thiếu nữ phồng lên.

Lộc Ẩm Khê nhặt điện thoại di động rơi ra khỏi túi của người phụ nữ, cố gắng mở khóa.

Điện thoại di động của người phụ nữ có mật khẩu màn hình khóa. Nàng nhanh chóng nắm lấy tay phải của người phụ nữ, cố gắng dùng vân tay của cô ấy để mở khóa.

Trung tâm điều hành 120 khi nhận được điện thoại liền bố trí ngay bộ phận xe cấp cứu gần đó đến hiện trường.

Thời gian vàng để cứu người ngừng tim chỉ trong 4 phút, cứ chậm trễ 1 phút, tỷ lệ sống của bệnh nhân giảm 10%, sau 4 đến 6 phút mô não sẽ bị tổn thương vĩnh viễn, 10 phút sau sẽ chết não, không thể cứu chữa.

Lộc Ẩm Khê đã mở được mật khẩu màn hình khóa, liên lạc với mẹ của nạn nhân, hỏi tiền sử bệnh tật cùng tình trạng thể chất gần đây của cô, liệu có bất kỳ loại thuốc nào bị dị ứng hay không, đồng thời yêu cầu bà nhanh chóng đến phòng cấp cứu càng sớm càng tốt.



Sau đó báo cáo tình hình cho Giản Thanh.

Giản Thanh quỳ xuống để thực hiện hồi sức tim phổi bằng tay không, một lúc sau, chóp mũi đã bắt đầu thấm ra một tầng mồ hôi.

Cứu hộ không chỉ là một công việc yêu cầu kỹ thuật, mà còn là một công việc đòi hỏi thể chất.

Để đảm bảo hồi sức tim phổi hiệu quả, tần suất ấn ít nhất phải 100 lần / phút, thông thường nếu ấn không đến ba phút thì mồ hôi đã nhễ nhại.

Lộc Ẩm Khê nhìn vào điện thoại, hỗ trợ ghi lại thời gian.

Hồi sức tim phổi bắt đầu lúc 18h28, hiện tại là 18h32.

4 phút đã trôi qua.

Nhìn bằng mắt thường, người phụ nữ trẻ không có dấu hiệu thức tỉnh.

Thời gian từng phút từng giây trôi qua, vũ khúc nơi quảng trường đã ngừng, xung quanh càng lúc càng đông.

"Có thể cứu sống cô ấy không?"

"Trông còn trẻ quá."

"Cô gái kia là bác sĩ, hẳn có thể cứu được."

.....

Đây không phải là lần đầu tiên Lộc Ẩm Khê tiếp xúc với những trưởng hợp khẩn cấp, nàng luôn chọn cách né tránh khi ở bệnh viện, nhường vị trí của mình cho đội ngũ y tế chuyên nghiệp, ngẫu nhiên sẽ ở phía xa xa mà nhìn xem. Hiện tại tiếp xúc trực tiếp ở bên ngoài, một mạng người đè nặng trên đầu khiến nàng cảm thấy áp lực tâm lý, nhịp tim bỗng nhiên tăng vọt.

Bình tĩnh...bình tĩnh...

Có bác sĩ Giản ở đây, người có thể được cứu....

Nàng thấy trên trán Giản Thanh toát ra tầng mồ hôi mỏng liền vội vàng duỗi tay lau mồ hôi cho cô, cố gắng bình tĩnh hỏi:"Có muốn tôi ấn thay chị không?"

Hồi sức tim phổi (CPS) là một thao tác rất cơ bản, khi nàng còn là sinh viên năm thứ nhất, Hội Chữ thập đỏ của trường đã tổ chức cho tất cả sinh viên năm nhất của trường y tiến hành tập huấn và đánh giá.

Mỗi sinh viên trường y sẽ nắm vững kiến ​​thức này trong thời gian đi học.

Trong thời gian thực tập ở bệnh viện, Lộc Ẩm Khê đã thực hành trên hình nộm, nàng cũng đã cứu giúp nhân viên bị ngừng tim khi quay phim trên phim trường trước đó.

Không phải là không có kinh nghiệm.

Giản Thanh không muốn để nàng động thủ, tiếp tục ép ngực cùng hô hấp nhân tạo, thở dốc nói: "Em ra ngoài đón xe cấp cứu đi, là của bệnh viện chúng ta, rất nhanh sẽ tới...."

Lộc Ẩm Khê cũng không quá bối rối, đứng dậy chạy ra cổng công viên chờ đợi.

Nàng không có nhiều kinh nghiệm cấp cứu nhưng điều nàng có thể làm lúc này là giữ bình tĩnh, không quấy nhiễu công tác cứu hộ và tuân theo mệnh lệnh của cấp trên.

18:42, xe cấp cứu đã đến công viên Bailu.

Lộc Ẩm Khê đón xe cấp cứu rồi báo cáo tình huống của nạn nhân: "Tôi là bác sĩ thực tập của khoa ung bướu trực thuộc. Người đang thực hiện hồi sinh tim phổi đằng kia là phó chủ nhiệm u nhị khoa. Người bất tỉnh là một phụ nữ khoảng 20 tuổi, ngất không rõ nguyên nhân khi đang chạy lúc 18:27, tim đột ngột ngừng đập, hồi sức tim phổi bắt đầu lúc 18:28, hiện tại không tỉnh dậy. Đã liên hệ với gia đình bệnh nhân, người nhà cho biết bệnh nhân không mắc các bệnh về tim, não, không có bệnh mãn tính, không có tiền sử dị ứng, nhưng bị cảm lạnh và ho cách đây hai tuần, vẫn luôn không khỏe."

Lời này vừa nghe liền biết là người một nhà, nhân viên cấp cứu không nghi ngờ nàng liền xuống xe nâng cô gái lên xe cấp cứu, Giản Thanh và Lộc Ẩm Khê cũng đồng thời lên xe.

*

Chiếc xe khởi động, ngoài cửa sổ, dòng xe cộ đông đúc ùn ùn xẹt qua.

Trên xe có một nam bác sĩ trẻ cùng một nữ y tá.

Trong bệnh viện hầu như không ai là không biết Giản Thanh. Phản ứng đầu tiên của họ khi nhìn thấy cô là ngạc nhiên, sau đó lên tiếng chào hỏi và nhanh chóng đảm nhận công việc ép ngực, phòng trường hợp Giản Thanh bị kiệt sức.

Y tá cấp cứu thuần thục thực hiện theo dõi điện tâm đồ, mở tĩnh mạch và tiêm epinephrine.

Giản Thanh nhấn liên tục hơn mười phút, cô đã toát đầy mồ hôi hột, hô hấp dồn dập, lồng ngực phập phồng dữ dội nhưng lại không dám thả lỏng cầm lấy túi khí trợ thở, đồng thời quan sát các chỉ số theo dõi điện tâm đồ.

Điện tâm đồ không phải là một đường thẳng, có lẽ bệnh nhân vài phút trước đã khôi phục nhịp đập mong manh.

Hồi sức tim phổi có hiệu quả và không còn tình trạng vô tâm thu.

Lộc Ẩm Khê nở một nụ cười nhàn nhạt, nhìn về phía Giản Thanh.

Giản Thanh không nhìn nàng, ánh mắt chăm chú nhìn màn hình.

Trên màn hình, huyết áp của bệnh nhân tiếp tục giảm, sóng QRS của điện tâm đồ biến mất, hiển thị các dạng sóng rung thất không đều.

Rung tâm thất đại diện cho rối loạn nhịp tim.

—— Nghĩa là bệnh nhân chưa qua khỏi cơn nguy kịch.

Giản Thanh ra lệnh: "Tiêm thêm hai liều adrenaline, chuẩn bị khử rung tim. Lộc Ẩm Khê, em đến cầm túi khí."

Túi khí thở đơn giản là một công cụ thay thế hô hấp nhân tạo. Nó bao phủ mũi và miệng và có thể được thông khí nhân tạo bằng cách chỉ cần ấn vào.

Không có gì khó khăn khi vận hành, Lộc Ẩm Khê tiếp nhận, học theo biên độ nhấn của Giản Thanh và nhấn theo quy luật.

Y tá đẩy thuốc, cắt quần áo của người phụ nữ trẻ, Giản Thanh lấy máy AED, gắn các điện cực, bôi keo dẫn điện, xác nhận một lần nữa bệnh nhân có rung thất mới bắt đầu nạp điện: "Chuẩn bị khử rung tim, tránh ra."

Nam bác sĩ ép ngực lập tức tránh sang một bên, tấm điện cực trên tay Giản Thanh áp sát vào cơ thể bệnh nhân, phóng điện, khử rung tim, khôi phục nhịp xoang bình thường.

"Tiếp tục ấn."

Một phút sau, rung thất xuất hiện trở lại.

Khử rung tim lần thứ hai.

Ấn, khử rung tim, truyền thuốc.

Ấn, khử rung tim, truyền thuốc.

Vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại....



*

May mắn thay, bệnh viện ở gần đây, không đến mười phút, xe cấp cứu vững vàng dừng ở cửa khoa cấp cứu trực thuộc Giang Châu.

Lộc Ẩm Khê không thể đi vào phòng cấp cứu, nàng cùng mọi người mang bệnh nhân vào sau đó chủ động rút lui, từ bỏ vị trí cứu hộ.

Bộ phận cấp cứu lập tức tổ chức nhân lực tiến hành cứu hộ.

Nhan Miểu Miểu, phó chủ nhiệm khoa cấp cứu với mái tóc dài buộc đuôi ngựa vội vàng tiến vào phòng cấp cứu, nhìn thấy Giản Thanh liền kinh ngạc hét lên: "Bạn cũ, cậu ở lại giúp tôi!"

Vào giờ tan làm, khoa cấp cứu ít nhân viên hơn, không có ai đỡ ​​đần, hiếm khi có lao động miễn phí tự đưa mình đến tận cửa.

Giản Thanh ấn đến hai tay vô lực: "Đừng nói nữa, tôi nghi ngờ là sốc tim vì viêm cơ tim do virus sau cảm lạnh, hãy sắp xếp kiểm tra, chuẩn bị đặt nội khí quản và gọi cho nhóm ECMO tại Khoa Tim mạch và Y tế Chăm sóc Sức khỏe.

Lúc này cô mới ngừng ra lệnh cho y tá dùng thuốc, giao quyền chọn thuốc cho bác sĩ chính Nhan Miểu Miểu.

*

Dạ dày Lộc Ẩm Khê sớm đã sóng cuộn biển gầm, nàng nhanh chóng lao vào nhà vệ sinh ở khoa cấp cứu, đem bánh mì kẹp đã ăn vào buổi chiều nôn ra một ngụm lớn.

Chắc chắn sẽ sống sót thôi....

Bằng không, nàng sẽ phải vô thức gánh chịu tội ác này...

Điện thoại di động của người phụ nữ trẻ vẫn còn trên người nàng, nàng không dám rời khỏi khu cấp cứu.

Nàng súc miệng bằng nước khoáng, sau đó mua một chai nước súc miệng ở cửa hàng nhỏ ở tầng một rồi vội vã quay trở lại khu cấp cứu, đợi Giản Thanh trở ra và đợi người nhà của người phụ nữ trẻ đến.

Khoa cấp cứu thuộc top cuối của chuỗi thức ăn, là khoa có lưu lượng người đông nhất bệnh viện và dễ xảy ra tranh chấp giữa bác sĩ - bệnh nhân nhất.

Gần 7 giờ tối, khu vực nhà chờ vẫn chật kín.

Lộc Ẩm Khê đứng ở ven tường nghe tiếng người ồn ào bên tai, nàng nhìn từng vẻ mặt của mọi người, hoặc nghiêm trọng, hoặc mệt mỏi, hoặc đầy đau đớn, trong chớp mắt liền hoảng hốt.

Sự ồn ào trong thế giới ảo dần dần chồng lên bức tranh của thế giới thực.

Tại khu vực nhà chờ, một bệnh nhân bị ngộ độc do ăn nấm dại bị ảo giác, toàn thân mặc đồ đen ngồi xổm dưới đất tưởng là nấm độc, khi có người đến gần thì quát: "Đừng hái ta ! Ta có độc, không ăn được! "

Còn có người đàn ông to lớn say rượu đánh nhau, mặt mũi sưng xanh, say khướt, ai nấy đều cách anh ta một thước, có người mạnh dạn bước tới hỏi, hóa ra sau khi nhậu nhẹt xong liền cùng bạn bè tranh xem ai trả tiền, sau đó lại lao vào đánh nhau.

Có những bạn trẻ không tin vào ma quỷ, nhất quyết ngậm bóng đèn vào miệng, mở miệng không thể nhổ bóng đèn ra, những giọt nước mắt lăn dài trên mặt.

Lại còn có một nhóm nữ sinh bất hảo giữ chặt chị cả đẫm máu đến khâu vết thương, nhìn thấy Lộc Ẩm Khê trong góc, chị cả liền ngả ngớn huýt sáo, cúi đầu xuống thảo luận với những cô em gái xung quanh, sau đó ngẩng đầu lên cùng một nhóm người nhìn Lộc Ẩm Khê mà hát nghêu ngao:"Này cô em ở đối diện kia ơi nhìn qua đây, nhìn qua đây, nhìn qua đây đi mà. Đằng này biểu diễn rất tuyệt nha, xin đừng giả vờ, đừng thờ ơ mà ...""

Lộc Ẩm Khê đảo mắt phớt lờ bọn họ.

Một y tá trẻ trong trạm y tá đứng dậy, giơ tay hét lớn: "Đừng làm ồn trong bệnh viện! Nếu lại làm ồn coi chừng tôi gọi bảo vệ đến!"

Nhóm đầu gấu đang cười lớn bỗng biến thành những cây nấm trầm lặng.

Mười phút sau, cha mẹ của cô gái trẻ vội vã đến bệnh viện, tiến tới khoa cấp cứu hô to"Bội Bội! Bội Bội của tôi đâu?"

Lộc Ẩm Khê đã xem qua nguyên tác nên rất quen thuộc với cái tên này, nàng nhanh chóng cầm điện thoại di động của thiếu nữ chạy tới: "Bác trai, bác gái, cô ấy đang ở phòng cấp cứu, đừng lo lắng!"

Cô đưa điện thoại cho cặp vợ chồng trung niên để xác nhận danh tính.

Người phụ nữ trung niên nắm lấy tay nàng, rơm rớm nước mắt: "Cô gái à, cháu là người đã cứu Bội Bội nhà chúng ta sao? Tôi sẽ dập đầu tạ ơn cháu ——"

Bà nói xong liền quỳ xuống.

Lộc Ẩm Khê vội vàng đỡ bà dậy: "Cô à, không cần cảm ơn! Cháu chỉ tình cờ đi ngang qua, là một nữ bác sĩ cứu con gái cô, hiện tại cô ấy vẫn còn ở phòng cấp cứu tham gia cứu hộ!"

Nàng dìu đôi vợ chồng trung niên tìm chỗ ngồi rồi chạy vào bên trong phòng cấp cứu để thông báo rằng gia đình thiếu nữ đã đến.

Nhan Miểu Miểu ngay lập tức cử một bác sĩ thực tập theo Lộc Ẩm Khê ra ngoài để nói chuyện với người nhà và thông báo tình trạng nguy kịch.

Sau khi xác nhận danh tính của các thành viên trong gia đình, thực tập sinh nói với họ: "Con gái hai vị bị sốc tim vì viêm cơ tim do virus, tình trạng tương đối nghiêm trọng, nhóm chuyên gia của chúng tôi vẫn đang cấp cứu, cô ấy có thể được chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt để điều trị ECMO sau đó."

Nghe đến việc phải vào ICU, người phụ nữ trung niên trợn mắt suýt ngất xỉu:"Bội Bội nhà chúng tôi chỉ cảm mạo thôi? Virus hoặc viêm cơ tim là thế nào? Tại sao lại phải vào ICU? "

Lộc Ẩm Khê cùng người đàn ông trung niên giữa bà lại.

Người đàn ông trung niên nói: "Đừng lo lắng! Không phải Chử Yến cũng đang làm việc trong bệnh viện này sao? Tôi sẽ gọi điện thoại kêu hắn qua!"

*

Vào lúc vị anh hùng của thế giới này vội vã từ nhà chạy đến, đã là nửa giờ sau.

Khi vừa đến, đầu tiên hắn xoa dịu cảm xúc của hai người trung niên, sau đó vào phòng cấp cứu để tham gia cứu hộ.

Từ 18h28, cuộc giải cứu kéo dài đến 21h tối, hơn chục bác sĩ làm việc gần 3 tiếng đồng hồ, cuối cùng bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch.

Giản Thanh cởϊ áσ blouse trắng, từ trong phòng cấp cứu đi ra, cả người ướt đẫm mồ hôi, bước chân có chút loạng choạng, đôi tay khẽ run.

Cô đã trải qua hai cuộc giải cứu cường độ cao trong hôm nay, một vào buổi trưa và một vào ban đêm, bây giờ cô chỉ cảm thấy mình không thể nhấc nổi cả hai cánh tay.

Lộc Ẩm Khê chạy đến đỡ lấy cô và đưa cho cô chai nước để uống.

Giản Thanh đặt gần hết trọng lượng cơ thể lên người Lộc Ẩm Khê, Lộc Ẩm Khê dựa lưng vào tường, ôm lấy eo cô, lấy khăn giấy nhẹ nhàng lau mồ hôi trên má cô.

Cô mở nắp đồ uống, chậm rãi uống vài ngụm, nhìn Lộc Ẩm Khê, hỏi: "Em đã sớm biết rồi phải không?"

----------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Lộc – xem qua nguyên tác - Ẩm Khê (mua bánh kẹp thịt): Có thực mới vực được đạo.

Giản-công cụ cứu giúp người- Thanh: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thế giới hoàn mỹ
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nàng Là Đệ Tam Tuyệt Sắc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook