Nàng Là Đệ Tam Tuyệt Sắc

Chương 30: Dỗ dành

Thiên Tại Thủy

07/11/2021

Tiếng pháo hoa ngoài cửa sổ không ngừng vang lên, Lộc Ẩm Khê ăn uống no say. Sau khi tắm xong, nàng ngồi trên sô pha ăn khoai tây chiên và xem phim.

Tắm xong, Giản Thanh mặc áo choàng tắm màu đen, lau khô tóc.

Ánh mắt Lộc Ẩm Khê ngay lập tức chuyển từ màn hình LCD sang cơ thể của Giản Thanh.

Đai thắt lưng của áo choàng tắm tôn lên vóc dáng yêu kiều của cô, vạt áo chỉ dài đến đầu gối, làm lộ ra bắp chân trắng nõn, thon thả cùng các đường nét mịn màng. Lộc Ẩm Khê lén nhìn trong ba giây sau đó lập tức thu hồi tầm mắt.

Bất kỳ ai cũng đều yêu cái đẹp.

Nhưng nàng biết rõ bản thân mình có suy nghĩ khác về cô. Nếu nàng không thể kiềm chế thì ngay cả khi giữa hai người đều là người cùng giới, việc này cũng được xem là một kiểu thiếu tôn trọng đối phương.

Bạn bè cùng giới nắm tay, ôm, hay thậm chí hôn lên má đều là những chuyện bình thường. Trước kia, Lộc Ẩm Khê cũng giống như Ngụy Minh Minh, khi vui vẻ sẽ thoải mái ôm hôn đối phương, nhưng lúc này nàng đã nhận thức được xu hướng tính dục của mình, nàng sẽ cố tránh đi sự tiếp xúc cơ thể với người cùng giới.

Thực ra, nàng chưa bao giờ nghiêm túc suy nghĩ về xu hướng tính dục của mình. Từ trước đến nay, nàng chỉ thích duy nhất một người là Giản Thanh.

Dù là sinh viên Y khoa hay lăn lộn trong giới giải trí thì nàng đều rất cởi mở khi làm bạn với những người đồng tính. Khi còn là sinh viên, nàng có một vài người bạn đã come out, phần lớn đều là người song tính. Nàng sớm đã nhìn quen, vì thế cũng sẽ có cái nhìn thoáng hơn về nửa kia của mình, nàng không quan trọng giới tính của người đó, chỉ cần cả hai yêu nhau là đủ.

Dù sao thì bất kỳ giới tính nào cũng đều là sự kết hợp giữa tinh trùng và tế bào trứng, nàng chỉ mong nửa kia của nàng là người lương thiện, vui vẻ, lạc quan và chính trực.

——Hiện tại khi nhìn đến Giản Thanh, nàng liền thấy không có một chút liên quan.

Hoá ra chỉ cần trái tim rung động, thì tất cả mọi tiêu chuẩn đều trở thành vô nghĩa.

Ngoài trời, tiếng pháo hoa nổ giòn giã hòa cùng tiếng sấy tóc dần dà át đi âm thanh của bộ phim.

Lộc Ẩm Khê tạm dừng việc xem phim lại.

Lo sợ sẽ lại dẫm lên vết xe đổ lần trước, lần này các nàng chỉ uống vài ly vang đỏ thì liền dừng lại, không dám tiếp tục uống thêm nữa.

Lộc Ẩm Khê tiếp tục ăn khoai tây chiên, Giản Thanh đang sấy tóc bỗng xoay người nhìn nàng.

Như thể nhận thức được có người đang nhìn mình, nàng theo bản năng quay lại nhìn cô.

Tầm mắt giao nhau, kết tinh thành đóa hoa ái muội rực lửa.

Lộc Ẩm Khê siết chặt cổ áo ngủ, xoay người lại.

Giản Thanh sấy khô bảy phần tóc, sau đó tiến về phía Lộc Ẩm Khê, trịch thượng nhìn nàng.

Lộc Ẩm Khê ôm lấy đầu gối, co người lại: "Chị đừng nhìn tôi như thế...."

Cô không nói lời nào mà tiếp tục nhìn nàng, nhưng ánh mắt lại lộ ra vài tia u ám.

Khí chất không đoan chính, giống như một người đang muốn làm chuyện xấu.

Giản Thanh rũ mắt, một tay giành lấy khoai tây chiên trong tay Lộc Ẩm Khê, một tay cầm lấy điều khiển từ xa ấn nút phát rồi ngồi xuống cạnh nàng để cùng xem phim.

Ăn khoai tây chiên rất dễ bị khô miệng, Lộc Ẩm Khê rót cho Giản Thanh một ly nước cam.

Các nàng ngồi cách nhau nửa mét.

Thông thường khi Lộc Ẩm Khê xem phim điện ảnh thì Giản Thanh luôn ở thư phòng viết luận văn, tra tài liệu hoặc làm PPT thuyết trình, cô hiếm khi xem phim cùng nàng.

Thị giác của Lộc Ẩm Khê dường như mất đi, nàng không nhìn được nửa chữ trên màn ảnh, song khứu giác lại trở nên cực kỳ nhạy cảm, hương thơm mát lạnh của Giản Thanh xộc thẳng vào mũi, lan tỏa khắp phổi nàng.

Nàng xoa xoa mũi, nhích người ra xa cô hơn một chút.

Giản Thanh quay đầu lại, nhìn lướt qua nàng, sau đó quay lại xem phim, nhẹ giọng nói: "Trông tôi giống như sắp ăn thịt em à?"

Chị sẽ.

Trong nguyên tác, vào giai đoạn này, nàng đã bị Giản Thanh ăn rất nhiều lần.

Lộc Ẩm Khê vẫn nhớ rõ nguyên tác, đêm nay là điểm nguy hiểm trong cốt truyện ——người phụ nữ bại hoại này ép nàng lên cửa sổ kiểu Pháp, trói chặt tay nàng, đồng thời che mắt nàng lại, một bên xem pháo hoa rực rỡ phía ngoài cửa sổ, một bên tùy ý chơi đùa nàng.

Bại hoại đến cùng cực.

Lẽ ra nàng nên trở về phòng sớm hơn để thoát khỏi cảnh tượng này trong cốt truyện.

Nhưng nàng vẫn muốn cùng cô đón năm mới.

"Cảnh này quay như thế nào?" Giản Thanh chỉ vào nam chính đang ôm lấy hổ trên màn hình. "Thật sự là ôm hổ để quay sao?"

Lộc Ẩm Khê hướng sự chú ý của mình vào bộ phim:"Thông thường diễn viên sẽ ôm hổ bông, sau đó phía hậu kỳ sẽ sử dụng phần mềm để tạo hiệu ứng đặc biệt biến thành hổ."

"Còn đoạn này thì sao?"

"Bay với công cụ dây phía trên."

"Nếu như sợ độ cao thì phải làm sao?"

"Thông thường các tên tuổi lớn đều sẽ có diễn viên đóng thế. Nếu như là diễn viên hạng 18 thì phải cắn răng chịu đựng."

Các nàng hỏi qua đáp lại khiến cho dây thần kinh căng thẳng của Lộc Ẩm Khê dần dần thả lỏng. Như đụng trúng huyệt nói, nàng nghiêng người chia sẻ với Giản Thanh từng chi tiết nhỏ trong quá trình quay phim và quá chế tác của vài bộ phim truyền hình.

Giản Thanh nghiêm túc lắng nghe, thỉnh thoảng khi cô ngẩng đầu nhìn lên liền sẽ bắt gặp đôi mắt ướŧ áŧ màu hổ phách của Lộc Ẩm Khê, trong lòng bỗng trở nên mềm nhũn.

Muốn đưa tay ra xoa đầu nàng, nhưng lại sợ phiền đến nàng, sợ làm gián đoạn câu chuyện của nàng, sợ bị nàng hiểu lầm cô không tử tế.

Cô đành phải túm lấy thú bông trên sô pha, nắm lấy bộ lông xù xù của nó, cố gắng lờ đi những lời nói văng vẳng bên tai không ngừng nghỉ.

0 giờ.

Tiếng pháo hoa vang lên khắp trời.

Bầu trời đêm bỗng chốc sáng như ban ngày. Lộc Ẩm Khê kéo Giản Thanh từ sô pha đứng lên, tiến ra ngoài ban công để ngắm pháo hoa đêm giao thừa.

Nàng vô cùng ấn tượng với pháo hoa, trong nguyên tác, tác giả đã dành rất nhiều câu từ để miêu tả nàng và Giản Thanh phía dưới pháo hoa...triền miên quấn lấy nhau.

Độ dài nhiều, cách hành văn lãng mạn, không giống như anti-fan viết, mà lại giống như fan hâm mộ thích viết cho nàng một CP, còn có một số cảnh H.

Các nàng sóng vai cạnh nhau, tay trái Lộc Ẩm Khê móc lấy ngón tay út của Giản Thanh mà ngẩng đầu lên ngắm pháo hoa, nhưng lực chú ý của nàng lại hoàn toàn tập trung ở tay trái.

Sự ái muội tràn ngập trong căn phòng vắng lặng.



Nàng chắc chắn đây là hiệu ứng của cốt truyện.

Bình thường khi ở chung, nàng chưa bao giờ sản sinh ra những suy nghĩ tình mê ý loạn như thế này.

0 giờ 1 phút, Lộc Ẩm Khê buông tay Giản Thanh ra, nhẹ nhàng siết chặt lòng bàn tay cô, sau đó lại thả ra, nói:"Đã đến lúc phải nói lời chúc ngủ ngon rồi, ngủ ngon, Giản lão sư."

Nàng có rất nhiều cách xưng hô khác nhau để gọi cô, những biệt danh chưa từng được nàng nói ra, chỉ tự rủa thầm trong lòng: Khối băng, bại hoại, tra nữ, người giấy; nhưng khi phải gọi ra, nàng đều gọi những cái tên thể hiện sự tôn kính, tỷ như: Giản lão sư, bác sĩ Giản.

Giản Thanh không đáp lại lời chúc ngủ ngon của nàng, cô nhìn lên pháo hoa, khẽ hỏi: "Tôi ngủ cùng em được không?"

Lộc Ẩm Khê sững người, hàng vạn câu từ mắng chửi đã sẵn sàng thốt ra.

"Đừng mắng tôi." Giản Thanh quay đầu, vẻ mặt lạnh lùng nhưng ánh mắt cực kỳ bình tĩnh:"Tôi sẽ không làm gì em cả, chỉ đơn thuần là ngủ thôi, giúp tôi ngủ một giấc thật ngon."

Lộc Ẩm Khê muốn từ chối, nhưng sau khi nghe được nửa câu sau, nàng liền nghĩ đến con dao găm trên giường vào đêm lần đầu tiên cả hai gặp nhau, cảm giác thương tiếc tràn ngập cõi lòng khiến nàng không nỡ nói lời từ chối.

"Được, chỉ đêm nay thôi, tôi sẽ tính giá một nhân dân tệ."

Giản Thanh cười cười, đưa cho Lộc Ẩm Khê một nhân dân tệ.

Một lúc sau, Giản Thanh đi đến phòng ngủ của nàng với một cái gối.

Cùng giường, không chung gối cũng chẳng chung chăn.

Đầu gối trên chiếc gối mềm mại, Lộc Ẩm Khê mở to mắt nhìn chiếc đèn chùm trên trần nhà, năm giác quan của nàng trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết, tai nàng nghe rõ ràng từng tiếng cọ xát của người bên cạnh, đầu mũi ngửi thấy mùi thơm mát trên cơ thể cô, nệm giường dưới thân tựa như mềm hơn nhiều so với bình thường, khiến nàng cảm thấy choáng váng.

Lộc Ẩm Khê cố gắng kìm chế ánh mắt của mình, không quay sang nhìn cô.

Nhưng tâm trí nàng lại chơi vơi cùng những ký ức mơ hồ dưới ánh trăng, những nụ hôn trong cơn say.

Nhịp tim đập quá nhanh, Lộc Ẩm Khê bỗng ngồi dậy, tựa lưng vào đầu giường.

"Ánh đèn sáng quá khiến tôi không ngủ được, chúng ta nói chuyện đi."

Giản Thanh nhắm mắt dưỡng thần:"Em nói đi."

Lộc Ẩm Khê hỏi:"Khi đi học, chị có ngủ qua đêm ở trường không? Ý tôi là ở ký túc xá, chị cũng ở một mình à?"

Cô luôn ngủ trong ánh đèn sáng, đối với những người bạn cùng phòng không thân, chắc chắn họ sẽ không nhường nhịn.

Quả nhiên.

"Không, tôi thuê nhà bên ngoài."

"Chị...chị có thích ai khi còn đi học không?"

Giản Thanh mở mắt ra, nhìn về phía Lộc Ẩm Khê.

Lộc Ẩm Khê đối diện với cô trong nửa giây, sau đó vội vàng đảo mắt sang nơi khác:"Xin lỗi, tôi lại hỏi vấn đề riêng tư của chị, chị không cần trả lời câu hỏi đó của tôi..."

Nhưng nàng thật sự rất muốn biết...

Nàng muốn biết về cha mẹ cô, gia đình cô, quá khứ của cô, cô đã từng thích ai, cô muốn ở cùng một người như thế nào...nàng không quan trọng trước kia cô đã từng thích ai, chỉ cần hiện tại cô không thích nữa thì nàng sẽ không cảm thấy khó chịu về điều đó.

Nàng không kìm được sự hiếu kỳ đang nảy mầm trong lòng mình mà nhìn trộm cô.

Giản Thanh thẳng thắn nói: "Không, bọn họ rất nhàm chán, giống như phông nền vậy."

Lộc Ẩm Khê tự nhủ, thật ra bọn họ đều là phông nền... các nhân vật có họ tên đều là tuyến xúc tác cho cốt truyện...

Khối băng này khá kiêu ngạo, kén mắt cũng là chuyện rất bình thường.

Lộc Ẩm Khê ho một tiếng, ngập ngừng nói: "Tôi nghe nói Chử Yến là bạn cùng lớp đại học của chị. Anh ta trông rất đẹp trai, có y thuật và tính cách tốt, anh ta cũng nhàm chán sao?"

Sắc mặt Giản Thanh bỗng thay đổi, lạnh lùng nói:"Cậu ta có hôn phu rồi."

Đã rất lâu rồi nàng không nghe cô dùng giọng điệu lạnh lùng như thế để nói với nàng, Lộc Ẩm Khê sững sờ một lúc mới phản ứng lại, vội xua tay giải thích: "Không, không, tôi không có ý với anh ta, tôi không thích phong cách của anh ấy... "

Giản Thanh không nói lời nào, cũng không nhìn nàng nữa, tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi.

Vì sợ bị cô hiểu lầm, Lộc Ẩm Khê giải thích thêm:"Chị xinh đẹp như vậy, nhất định được rất nhiều người ưu tú theo đuổi, tôi chỉ lấy anh ta làm ví dụ."

Giản Thanh vẫn nhắm mắt, không để ý đến nàng.

Lộc Ẩm Khê dùng tay chọc chọc bả vai cô, nhẹ nhàng nói:"Chị để ý đến tôi một chút được không."

Giản Thanh vẫn không một lời, trên mặt cô phủ lên một tầng sương giá lạnh.

Bị thái độ lãnh đạm của cô làm tổn thương, Lộc Ẩm Khê bức xúc:"Chị không để ý đến tôi, tôi sẽ không nói chuyện với chị nữa!"

Nàng từ đầu giường từ từ trượt xuống, vùi mình vào trong chăn, xoay người lại, đưa lưng về phía Giản Thanh.

Lúc này, tất cả những suy nghĩ còn vương vấn đều tan biến.

Trong lòng nàng thầm tức giận, nàng vừa nói một lời không vừa ý thì cô lại ngay lập tức không để ý đến nàng, tại sao trên đời này lại có một người xấu tính như vậy?

Thật sự rất ấm ức.

Nàng không làm gì sai, nàng chỉ lấy hắn làm ví dụ, nàng không có ý gì với hắn, tại sao cô không nói một lời nào liền không để ý đến nàng nữa?

Nàng bắt đầu ngẫm nghĩ lại chuyện cũ đã qua, bắt đầu cảm thấy ghét bỏ Giản Thanh.

Sợ cô không biết nói những lời nhẹ nhàng để làm người khác vui vẻ, sợ cô ủ rũ im lặng, sợ cô không muốn nói chuyện cùng với nàng... ..Nàng rõ ràng đã chia sẻ rất nhiều điều với cô, nhưng cô lại chưa bao giờ muốn mở lòng với nàng.

Cô chưa bao giờ tin tưởng nàng.

Đau lòng khi nhận thức được điều này, Lộc Ẩm Khê không thể không đỏ hốc mắt.

Nàng không muốn thích người này nữa.

Tựa như tảng băng trên biển mãi không thể tan chảy, nàng tưởng rằng nàng có thể làm tan ra được, nhưng thực ra nàng chỉ có thể làm tan phần nổi của tảng băng trên mặt biển, phần còn lại dưới đáy biển, nàng mãi mãi sẽ không bao giờ có thể chạm đến được.

Giản Thanh mở mắt ra liền nhìn thấy người phụ nữ ấm áp bên cạnh đã xoay người lại và đưa lưng về phía cô.

Trong khoảng không im lặng, thời gian như ngưng đọng, một giây trôi qua dài đằng đẵng hệt như một năm.

Giản Thanh xoay người, thấp giọng, chọc vào chiếc bánh bao nóng hổi mềm mại trước mặt: "Giận tôi?"



Lộc Ẩm Khê hừ lạnh một tiếng, đưa lưng về phía cô.

Giản Thanh không dám nói nữa, ánh mắt cô bỗng trở nên hoang mang.

Cô còn chưa tức giận thì tại sao nàng lại tức giận trước ...

Đứa nhỏ này tại sao lại thích tức giận như vậy?

Hoang mang được một lúc, Giản Thanh liền lấy điện thoại di động ra, tìm kiếm thông tin liên quan.

Lộc Ẩm Khê khẽ quay đầu lại liếc nhìn Giản Thanh, nhìn thấy khuôn mặt không biểu cảm đang nghịch điện thoại di động của cô, cơn giận dường như lên đến đỉnh điểm, nàng chỉ muốn dùng chân đá cô xuống giường.

Nàng lại quay người đi, hừ lạnh một tiếng.

Giản Thanh nghe thấy tiếng hừ lạnh của nàng liền đặt điện thoại xuống.

Cô tìm kiếm cụm từ 'làm thế nào để dỗ một cô gái đang tức giận', nhưng khi nhìn thấy đáp án, Giản Thanh đều cảm thấy không thích hợp.

'Xin lỗi bảo bối', quá mức buồn nôn, cô không thể nói những thứ này; ôm chặt lấy không buông, khả năng cô sẽ ăn một cái tát; tặng quà, đã hơn nửa đêm thì tìm đâu ra nơi nào mở cửa để mua quà...

Giản Thanh nhìn chiếc chăn bông phồng lên, không nói lời nào.

Cô không có kinh nghiệm dỗ dành người khác, nhưng cô cảm thấy không thể hung dữ với đứa nhỏ này, nếu hung dữ với nàng một chút, nàng liền trưng bộ dáng uất ức trước mặt cô.

Lúc trước, người bị tát, bị dao làm bị thương cũng chính là cô, nhưng đứa nhỏ này lại co ro trong góc sô pha, trên khuôn mặt lộ rõ vẻ uất ức và buồn bã, làm cô muốn trách cũng chẳng dám trách, còn phải mang nàng ra ngoài ngắm trăng ngắm sao.

Sau một hồi im lặng, Giản Thanh nhặt một lọn tóc nhỏ trên gối của Lộc Ẩm Khê, sau đó bứt một sợi tóc của chính mình để thắt nút phẫu thuật bằng tay không.

Cô đưa hai sợi tóc dài vừa được thắt xong đến trước mặt Lộc Ẩm Khê, lắc lư qua lại, cố gắng làm nàng vui.

Lộc Ẩm Khê nhìn thấy sợi tóc được thắt nút, vội vàng đem đầu tóc phía sau của mình phủ đến trước ngực.

Có phải dạo gần đây nàng bỏ bê việc chăm sóc tóc khiến tóc bị chẻ ngọn, xơ xác hay không?

Giản Thanh khẽ nói:"Nút phẫu thuật mà tôi vừa thắt là dùng tóc của tôi và của em kết lại với nhau."

Lộc Ẩm Khê bị choáng bởi cách hành xử khác người của Giản Thanh.

Nút phẫu thuật là loại nút thường được sử dụng khi khâu, tức là phải quấn thêm một vòng trên cơ sở nút dẹt.

Tóc đã được khử trùng cũng có thể được sử dụng để khâu các vết thương nhỏ.

Một số sinh viên y khoa còn trẻ và không biết rằng tóc của họ rất quý, thường xuyên bứt tóc, dùng tóc để tập khâu trên vỏ quýt, vỏ bưởi.

Nếu không có trình độ học vấn về y khoa, Lộc Ẩm Khê đương nhiên sẽ nghĩ đến câu "Vấn tóc cùng nhau kết làm vợ chồng. Cả hai yêu thương không nghi ngờ gì", nhưng nàng hiểu công dụng khác của tóc, cộng thêm việc Giản Thanh không phải là kiểu người am hiểu văn thơ cho nên việc cô thắt nút tóc có thể chỉ đơn giản là thắt nút phẫu thuật với mái tóc của mình để khiến nàng vui vẻ, không có khả năng cô sẽ mượn vật tả tình.

Giản Thanh học theo bộ dạng ban nãy của Lộc Ẩm Khê, chọc chọc bả vai nàng.

Không nghe thấy những câu nói 'em để ý đến tôi một chút có được không' phát ra từ miệng cô, nhưng Lộc Ẩm Khê đã ngay lập tức không trách Giản Thanh nữa.

Nàng nhặt lại những mảnh vỡ ngổn ngang trong tim mình rồi ghép chúng lại với nhau, nàng cảm thấy rằng mình có thể tiếp tục thích Giản Thanh.

Lúc này, nàng cũng nhận ra rằng việc thích một ai đó sẽ khiến cho cảm xúc của mình giống như một chiếc tàu lượn vậy, trái tim mềm mại bị thắt chặt bởi vô số nút thắt, vui có, buồn có, không thể kiểm soát được.

Lộc Ẩm Khê vén tóc sang một bên, nhàn nhạt cười: "Đừng làm trò nữa, mau ngủ đi, ngày mai tôi còn muốn làm vằn thắn."

Giản Thanh ừ một tiếng, xốc chăn bước xuống giường: "Tôi đi lấy đồ."

Cô mang đèn chiếu sao từ phòng ngủ của mình đến.

Lộc Ẩm Khê đang định mang bịt mắt để ngủ thì thấy thấy dáng vẻ đang cầm đèn chiếu sao của cô, liền hỏi: "Chị đã quen dùng nó chưa?"

Giản Thanh nhẹ giọng đáp:"Cũng ổn."

Cô bật đèn sao lên, tắt đèn trong phòng ngủ, ánh sao phủ lên người cô một lớp áo, từng bước từng bước đến bên giường.

Hình bóng cô dưới những vì sao hoang vắng tựa như bóng ma trên vùng núi hoang du.

Cô nhấc chăn nằm xuống, thoáng dời tầm mắt nhìn Lộc Ẩm Khê bên cạnh.

Lộc Ẩm Khê siết chặt cổ áo ngủ, hoang mang, cảm giác chính mình giống như Đường Tăng sắp bị yêu tinh ép hôn.

Nhưng yêu quái trên TV xinh đẹp quyến rũ, khối băng này lúc nào cũng mặc đồ đen như cương thi, lạnh như băng, có thể làm người khác chết cóng.

Lộc Ẩm Khê rụt người lại, tránh bị tê cóng.

Giản Thanh nghiêng người về phía trước, nhích từng bước về phía nàng.

Lộc Ẩm Khê lập tức lui về phía sau.

Khối băng không biết xấu hổ này lại tiếp tục nhích về phía nàng, đôi mắt đen như ngọc nhìn thẳng vào nàng, hệt như dã thú nhìn chằm chằm con mồi.

Lộc Ẩm Khê nhích ra một chút.

—— phía sau là mép giường, nếu nhích nữa thì nàng sẽ ngã xuống.

Gần quá, hương thơm mát lạnh lưu lại trong khoang mũi, Lộc Ẩm Khê kéo chăn bông lên che ngực, tim đập thình thịch.

Nàng hé môi, muốn hỏi gì đó, do dự một chút liền nuốt lời trở lại, đổi chủ đề: "Chị nhìn tôi như vậy là muốn ngủ với tôi có đúng không?"

--------------

Tác giả có lời muốn nói:

Lộc Ẩm Khê: Chị ấy không có khả năng mượn vật tả tình.

Giản Thanh: Tôi có.

Lộc Ẩm Khê: Chị nhìn tôi như vậy là muốn ngủ với tôi có đúng không?

Giản Thanh: Không phải

--------

Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thế giới hoàn mỹ
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nàng Là Đệ Tam Tuyệt Sắc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook