Nàng Là Đệ Tam Tuyệt Sắc

Chương 118: Kết cục

Thiên Tại Thủy

25/11/2021

Phòng ngủ Lộc ẩm Khê rất nhỏ, chỉ khoảng 10 mét vuông, chiếc giường tựa vào tường và cửa sổ.

Vì Giản Thanh sợ bóng tối nên Lộc Ẩm Khê không đóng rèm cửa, để ánh trăng ngoài cửa sổ tràn vào phòng.

Nàng cũng mua trước một chuỗi đèn sao rồi treo ở trên tường đầu giường để tạo cho căn phòng một màu vàng ấm áp và lãng mạn.

"Đêm nay em có thể ôm chị ngủ được không?"

Lời còn chưa dứt, cũng chẳng đợi Giản Thanh trả lời. Nàng đỏ mặt, câu lấy cổ Giản Thanh, mang thân thể mình dán chặt lấy cô.

Cơ thể dán quá gần, hơi thở quấn quýt bên nhau. Giản Thanh dùng đôi con ngươi đen láy nhìn chằm chằm vào nàng, im lặng không nói gì.

Lộc Ẩm Khê khẽ cười, định ôm cô vào lòng nhưng Giản Thanh đột nhiên vươn tay ra, kéo nàng vào trong lòng cô.

Được đôi bàn tay lạnh lẽo của cô dán lên eo, Lộc Ẩm Khê giật mình, suýt chút nữa đã cắn phải lưỡi, nàng vùng vẫy, cố gắng thoát khỏi vòng tay của Giản Thanh:"Em đã nói rồi, em muốn ôm chị mà....."

Không phải là Giản Thanh ôm nàng.

Giản Thanh giả vờ không nghe thấy, siết chặt lấy nàng, mang đầu nàng ấn vào vai cô, sau đó nhẹ nhàng xoa xoa tóc nàng.

"Chị là đồ bại hoại......"

Lộc Ẩm Khê càu nhàu, không còn giãy giụa nữa, lặng lẽ nép vào lòng Giản Thanh để lải nhải, tiếng được tiếng mất.

Giản Thanh muốn tập trung cao độ lắng nghe, nhưng thân thể mềm mại của nàng lại ở quá gần cô. Ngửi được mùi thơm của người trong lòng, nhịp tim và hô hấp của cô đều rối loạn.

Cô đặt tay lên vòng eo mảnh mai của nàng, nhẹ nhàng xoa xoa, sau đó đột nhiên vén váy ngủ của nàng lên rồi luồn tay vào đó theo bản năng.

Lòng bàn tay chạm vào làn da ấm áp, mềm mại, tinh xảo như ngọc bích sắp tan chảy.

Lộc Ẩm Khê cắn môi dưới, đè tay Giản Thanh lại: "Chị đang làm gì vậy? Chị lại không an phận rồi........"

Giản Thanh không nói chuyện, nhẹ nhàng dùng cằm cọ cọ lên bả vai nàng.

Hàng mi Lộc Ẩm Khê khẽ run, nàng thì thầm vào tai Giản Thanh:"Ngày Tết mà làm chuyện đó thì không được tốt lắm đâu.....hơn nữa, mẹ của em đang ở cách vách. Căn nhà này cũng cũ rồi nên cách âm không được tốt lắm......"

Giản Thanh nhíu mày, khó hiểu:"Cách âm?"

Chuyện này có liên quan gì đến cách âm?

Cô chỉ muốn sờ sờ nàng một chút.

Lộc Ẩm Khê nghe thấy giọng điệu chất vấn đầy nghiêm túc của cô, nhất thời không thể phân biệt được người phụ nữ bại hoại này thật sự không có ý kia, hay lại đang bày trò trêu chọc nàng, hay cô đã hoàn toàn quên mất những chuyện như vậy.

Loại chuyện này........chắc là không thể quên được có đúng không?

Đây là hành vi bản năng của động vật, con người cũng là động vật, là động vật cao cấp ...

Không thể đợi đến lúc tìm ra lý do được nữa, Lộc Ẩm Khê ấn vào tay Giản Thanh, sờ soạng cổ tay cô, rồi lại sờ thấy một vật cứng——

Cô vẫn còn mang đồng hồ trên tay.

"Chị quên cởi đồng hồ ra rồi." Lộc Ẩm Khê nhắc nhở cô.

Khi ngủ chung giường, cả hai thường có thói quen cởi đồng hồ ra.

Giản Thanh ừ một tiếng, mặt không đổi sắc, muốn rút tay về.

Lộc Ẩm Khê nắm lấy cổ tay cô, thấp giọng thì thầm: "Em giúp chị cởi ra."

Nàng nguyện ý làm chuyện thân mật hơn với cô.

"Không sao, tôi tự làm được." Giọng nói Giản Thanh vô cùng nhẹ, nhưng động tác rút tay lại của cô lại không giống như vậy.

Lộc Ẩm Khê sững sờ một giây, nhạy bén nhận ra sự bất thường của cô. Nàng thu lại ý cười, nắm lấy tay cô một lần nữa.

Giản Thanh muốn rút tay về nhưng Lộc Ẩm Khê không chịu buông ra, cứ nằng nặc đòi cởi giúp cô.

Giản Thanh đung đưa cánh tay, vùng vẫy hai lần.

Lộc Ẩm Khê xoay người ngồi dậy, khóa ngồi trên eo cô, nàng nhìn cô rồi nhanh chóng cúi người xuống hôn lên môi cô. Tranh thủ lúc cô ngây người, nàng nâng cánh tay cô lên, tháo dây đeo đồng hồ rồi cởi ra.

Dây đeo được tháo ra, để lộ cổ tay trắng nõn.

Trên cổ tay có nhiều vết xước với độ nông sâu khác nhau.

Những vết xước cũ như những lưỡi dao sắc bén, cứa vào lòng Lộc Ẩm Khê, để lại vết thương lòng mới.

Lộc Ẩm Khê nương theo ánh trăng ngoài cửa sổ nhìn chằm chằm vào những vết sẹo rồi im lặng, cố gắng suy đoán khoảng thời gian các vết sẹo này hình thành.

"Hơn một tháng trước." Giản Thanh chủ động nói với nàng, muốn rút tay về.

Lộc Ẩm Khê vâng một tiếng, rũ mi mắt, không nói gì, chỉ nắm lấy tay Giản Thanh rồi đặt một nụ hôn vào lòng bàn tay cô.

Nụ hôn đầy nhẹ nhàng, dọc theo cánh tay xuống lòng bàn tay, cổ tay, vết thương, rồi lại trở về cánh tay, vai. Sau đó, nàng buông tay cô ra rồi cúi người xuống hôn lên khóe môi cô. Nàng dùng ánh mắt tràn đầy yêu thương nhìn vào mắt cô.

Cô có chút ngây ra, vươn tay câu lấy cổ Lộc Ẩm Khê.

Lộc Ẩm Khê cúi đầu, giống như một con vật nhỏ, dùng chóp mũi cọ cọ chóp mũi cô, sau đó hôn lên cằm cô như chuồn chuồn lướt nước rồi rời đi, tiếp tục nhìn chằm chằm vào cô.

Bị nàng nhìn như vậy, cô đột nhiên cảm thấy có chút khát. Giản Thanh ngẩng đầu lên, không khỏi chủ động tiến lại gần, muốn hôn lên môi người phía trên.

Lộc Ẩm Khê mỉm cười, tránh khỏi sự công kích của cô.

Giống như mèo con, duỗi tay cào một chút rồi rút lui.

Như gần như xa, như muốn như không.

Cô sững người trong giây lát.

Lợi dụng lúc cô ngây người, Lộc Ẩm Khê cúi đầu hôn lên khóe môi cô, khi đang định rời đi, cô bỗng nhiên gắt gao ấn lấy ót nàng.

Sau đó, cô lật người lại, áp Lộc Ẩm Khê dưới thân mình.

Lộc Ẩm Khê nắm lấy ga giường, sắc mặt ửng hồng, không cam lòng nói: "Cho dù ở bên dưới thì em vẫn có thể chiếm quyền chủ động được......."

"Em chiếm cái gì cơ?" Giản Thanh đè Lộc Ẩm Khê, lấy lại sự chủ động quen thuộc, cô che mắt Lộc Ẩm Khê lại, chủ động tiến công, hôn lên đôi môi mềm mại của nàng.

Hai cánh môi dán sát vào nhau, cô cảm nhận từng li từng tí sự mềm mại của nàng rồi nhẹ nhàng mút lấy môi dưới để làm ướt cánh môi nàng.

Trong bóng đêm, hơi thở giao triền, môi lưỡi quyện vào nhau.

Đây là nụ hôn đầu tiên sau khi trùng phùng.

Mỗi lần chạm vào đều như có luồng điện xẹt qua, nhẹ nhàng đầy lưu luyến.

Không biết hôn bao lâu, cánh môi gần như tê dại, sau khi tách ra, rất lâu sau mới có thể điều chỉnh lại nhịp thở.

Lộc Ẩm Khê đặt đầu ngón tay lên cổ tay Giản Thanh, vuốt ve qua lại những vết sẹo: "Sau này chị không được làm như thế nữa....."

Giản Thanh ừ một tiếng, thấp giọng hứa hẹn: "Về sau sẽ không."



Cô sẽ sống thật tốt thật tốt, vĩnh viễn ở bên cạnh người con gái trước mặt.

*

Khi thức dậy vào sáng hôm sau, Cố Minh Ngọc đã đến bệnh viện làm việc.

Giản Thanh nhìn bữa sáng trên bàn, cảm thấy xấu hổ.

Lộc Ẩm Khê không quan tâm, uống sữa đậu nành, hỏi cô:"Chị làm gì mà cứ nhìn chằm chằm rồi không ăn vậy? Không hợp khẩu vị à?"

Giản Thanh lắc đầu:"Tôi chỉ suy nghĩ một chút."

Cô nghĩ mình đã đủ siêng năng, nhưng vẫn còn kém hơn một chút so với Cố Minh Ngọc.

Lộc Ẩm Khê vừa đảo mắt liền đoán ra được cô đang nghĩ gì, nàng cắn cắn ống hút, nói:"Khi đó, học sinh thoát khỏi vùng núi hoang vu thật không dễ dàng gì. Không dễ để phụ nữ trụ lại khoa phẫu thuật lồng ngực và đạt được thành công nhất định, nếu không siêng năng, họ sẽ bị người khác giẫm lên."

Giản Thanh ừ một tiếng, bắt đầu bóc vỏ trứng.

Lộc Ảm Khê tỏ ra thích thú, tiếp tục nói:" Những người hy sinh cho gia đình hầu hết đều là phụ nữ, trước đây một số đồng nghiệp của bà ấy cũng ở khoa ngoại, nhưng sau khi lấy chồng, sinh con thì họ đều chuyển sang khoa nội, hành chính, nói rằng muốn dành thời gian chăm sóc cho gia đình. Không chỉ riêng gì ngành y mà là ở tất cả các ngành nghề khác, nếu phụ nữ muốn trèo lên đỉnh vinh quanh thì luôn phải trả giá rất đắt."

Giống như trong giới giải trí cũng vậy, nữ diễn viên rất khó nhận kịch bản sau ba mươi lăm tuổi, nhiều khi chỉ đóng được những vai mẹ chồng nàng dâu, thời kỳ đỉnh cao cũng rất ngắn ngủi. Còn các diễn viên nam có thể là tiểu thịt tươi khi còn trẻ, cũng có thể sánh ngang với các nữ diễn viên tuổi đôi mươi khi bước vào độ tuổi ba mươi, bốn mươi.

Giản Thanh lời ít ý nhiều, nói:"Đây là vấn đề của xã hội, cũng là vấn đề chung của toàn thế giới."

Lộc Ẩm Khê gật đầu: "Đúng vậy, chỉ dựa vào một vài người thì không bao giờ có thể giải quyết được, việc này cần sự nỗ lực của rất nhiều thế hệ."

Là người của công chúng, những gì nàng có thể làm là sử dụng ảnh hưởng của mình để thành lập một số quỹ từ thiện nhằm hỗ trợ nữ sinh để giúp nhiều phụ nữ được giáo dục hơn.

Giáo dục không chỉ mang lại bằng cấp, mà còn gột rửa đi tư tưởng và linh hồn của con người.

Sau khi ăn sáng, Lộc Ẩm Khê lái chiếc xe điện nhỏ của Cố Minh Ngọc, chở Giản Thanh đến thăm trường tiểu học, trung học cơ sở, và trường đại học của nàng.

Giản Thanh ngồi ở ghế sau, đội mũ bảo hiểm màu hồng, ánh mắt có chút ghét bỏ.

Lộc Ẩm Khê đang làm công tác tư tưởng ở phía trước:"Nếu dùng xe đạp để tham quan nhiều nơi như vậy thì thật sự rất mệt; Lái xe để xem qua loa cũng không thú vị, cũng không tiện đỗ xe; Cưỡi con lừa nhỏ này là lựa chọn tốt nhất, chị có thể dừng lại bất cứ lúc nào và bất cứ nơi đâu. Đồng chí Giản Thanh, xin đồng chí đừng kén cá chọn canh."

Giản Thanh ôm cánh tay, mặt không biểu cảm:"Tại sao em lại cho tôi mang mũ bảo hiểm màu hồng?"nang-la-de-tam-tuyet-sac-118-0

Lộc Ẩm Khê tươi cười hớn hở:"Bởi vì đáng yêu."

Nếu một người lạnh lùng như vậy đội chiếc mũ bảo hiểm màu hồng với chiếc cối xay gió nhỏ trên đầu thì quả thực vô cùng đáng yêu.

Sau khi dạo quanh các khu học xá lớn, Lộc Ẩm Khê đưa cô đến bệnh viện gần khu nhà gia đình.

Năm mười tuổi, khi bà ngoại qua đời, Lộc Ẩm Khê được mẹ đưa về thành phố. Nàng sống cùng bà khoảng mười năm trong khu nhà gia đình gần bệnh viện, chỉ cách bệnh viện một bức tường.

Nàng lớn lên gần bệnh viện nên thường xuyên nhìn thấy những đứa trẻ sinh non bị bỏ rơi trong bệnh viện khi vừa mới được sinh ra.

Ban đầu, hàng nghìn người đổ xô lên án cha mẹ vô trách nhiệm nhưng sau đó mới phát hiện ra người mẹ là bé gái chưa đủ 16 tuổi. Sau khi bị cưỡng bức, cô ấy không biết mình mang thai, cuối cùng tự sinh con trong nhà vệ sinh.

Một cô gái thậm chí không thể tự nuôi sống bản thân mình thì làm có thể nuôi một đứa trẻ sinh non. Vì vậy cô ấy mang con đến bệnh viện, hi vọng có thể được nhập viện.

Nàng cũng từng nhìn thấy một ông cụ không có người chăm sóc trên giường bệnh, đeo kính, hiền từ và thân thiện.

Y tá thực tập không thể tìm thấy mạch máu để tiêm, ông ta sẽ mỉm cười và nói rằng không sao, cứ từ từ.

Rõ ràng là ông ta có rất nhiều con cháu, nhưng khi y tá gọi điện đến thanh toán tiền thuốc thì không có ai đến thanh toán, khi bác sĩ gọi để ký giấy đồng ý mổ thì cũng không có ai đến ký.

Lúc đầu, ai cũng thông cảm cho ông ta, nhưng sau đó mới biết ông ta là kẻ cờ bạc, rượu chè, bạo lực gia đình, cưỡng bức vợ, cuối cùng cũng chỉ ở tù vài năm rồi được thả ra, hiện giờ vợ con ly tán, chẳng ai thèm đoái hoài đến ông ta.

Sau này, khi trở thành thực tập sinh của khoa ung bướu, nàng lại gặp phải nhiều chuyện hơn.

Đó là một trong những khoa đau buồn nhất nhất bệnh viện, mỗi bệnh nhân trên giường bệnh đều có thể viết nên những niềm vui và nỗi buồn; Thanh niên ung thư điều trị một mình, bà mẹ có con gái bị ung thư bất đắc dĩ phải ăn cắp tiền.........

Sau đó, nàng rời ngành, nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ tiếp xúc sâu với người và sự vật trong lĩnh vực này nữa. Loanh quanh một hồi lâu, đối tượng của mình lại là người mặc áo blouse trắng, cả đời này ngày nào nàng cũng phải gặp bác sĩ tại nhà.

Lộc Ẩm Khê thở dài rồi cười: "Có lẽ đây là số mệnh."

Số mệnh này, nàng nhận, hoàn toàn chấp nhận.

Xe điện mini dừng lại ở tầng dưới cùng của tòa nhà gia đình. Giản Thanh nhảy ra khỏi xe, búng nhẹ lên trán nàng, phớt lờ tiếng thở ngắn than dài vừa rồi:"Tôi đói rồi, đi ăn cơm thôi."

Lộc Ẩm Khê xoa xoa trán: "Chị chỉ nghĩ đến chuyện ăn cơm thôi, chị không thèm quan tâm đến em nữa."

*

Sau Tết âm lịch, mọi người lần lượt trở về đơn vị công tác để làm việc.

Ban đầu Lộc Ẩm Khê định cư ở Bắc Kinh, nhưng sau Tết Nguyên đán, nàng đã thu dọn đồ đạc và chuyển đến Thượng Hải.

Nàng phải chạy lịch trình khắp cả nước. Giản Thanh an tĩnh, ít nói, ngoài các hoạt động giao lưu học thuật cần phải ra nước ngoài hoặc đến các thành phố khác thì khoảng thời gian còn lại cô đều ở nhà.

Ngoài việc nghiên cứu chuyên môn của mình, Giản Thanh cũng bắt đầu nghiên cứu tâm lý học.

Mặc dù Lộc Ẩm Khê không ngại cô quên đi quá khứ, nhưng cô không thể buông bỏ những cảnh trong mơ được.

Lợi thế của việc giảng dạy tại một trường đại học là được hỗ trợ bởi các nguồn tài nguyên học thuật vô tận và sự liên hệ chặt chẽ với các cách diễn giải có thẩm quyền khác nhau.

Cô có chuyên môn về phẫu thuật, mặc dù tất cả đều thuộc về chữa bệnh, nhưng cô chỉ được luân chuyển đến khoa tâm lý ở bậc đại học để học một số kiến ​​thức lý thuyết cơ bản, không tiếp xúc với nghiên cứu về mối tương quan giữa tâm lý và giấc mơ.

Cô tìm kiếm khóa học công khai của giáo sư tâm lý học nào đó.

"Lý thuyết phỏng đoán của Hạ Đức Mạn nói: Giấc mơ là quá trình não bộ xử lý những cảm xúc phức tạp, cảnh trong mơ là nơi thiếu vắng cảm giác và thiếu khả năng phòng vệ tâm lý. Những mối liên hệ không dám hoặc không thể thiết lập trong thực tế có thể thành hiện thực trong giấc mơ.

Trong mắt người thường, giấc mơ là ảo tưởng và phi logic, nhưng trên thực tế, giấc mơ không xuất hiện từ hư không, giống như nếu bạn chưa đọc một cuốn sách và cuốn sách xuất hiện trong giấc mơ của bạn, bạn sẽ không bao giờ biết được nội dung cụ thể của cuốn sách này. Một khi bạn muốn biết, não của bạn sẽ đánh thức bạn dậy.

Các chi tiết trong giấc mơ đến từ cuộc sống thực, một câu nói bình thường, một khung cảnh, một phỏng đoán ... mọi thứ bạn nhìn thấy đều có thể trở thành lời dẫn cho một giấc mơ.

Những giấc mơ có thể xâu chuỗi những chi tiết lộn xộn và phi logic của thực tế, tưởng chừng như vô lý nhưng lại rất có lý, người trong mộng sẽ không nhận thấy những điều bất thường." [1]

Nói tóm lại, giấc mơ được tạo thành từ những chi tiết trong thực tế.

"Các nhà tâm lý học cũng kết luận rằng các loài động vật, bao gồm cả con người, có khả năng học tập mạnh mẽ trong những giấc mơ.

Viện Trí nhớ của Viện Công nghệ California đã tiến hành một thí nghiệm, trong đó một con chuột bạch được đặt trong mê cung nhân tạo vào ban ngày và nhốt nó trong mê cung cả ngày. Các trạng thái xung thần kinh của chuột ở các vị trí khác nhau đều được ghi lại. Trong lúc chuột ngủ vào buổi tối, họ phát hiện mô hình xung thần kinh của chuột tương tự như ban ngày, thực chất đây là quá trình chuột nhớ lại các chi tiết về mê cung trong giấc mơ.

Có một ví dụ khác, con người chúng ta thường mơ thấy mình trải qua những cuộc khủng hoảng, bao gồm đánh nhau, bị rượt đuổi, khỏa thân, nhảy khỏi vách đá, chết đuối,... Thực tế, đây là một hành vi mô phỏng.

Nhà tâm lý học nhận thức người Phần Lan, Andy tin rằng quá trình mô phỏng sự trốn thoát trong giai đoạn ngủ REM của con người thực sự là một di sản hành vi.

Quan điểm tâm lý học tiến hóa cho rằng mô phỏng trốn chạy trong mơ là bản năng sinh tồn chưa bao giờ biến mất của nhân loại. Nằm mơ cũng giống như ban đêm, ban đêm chắc chắn là thời điểm an toàn nhất để trốn thoát. Có thể coi giấc mơ là một quá trình thích ứng với các mối đe dọa của tiến hóa mô phỏng khủng hoảng trong giấc mơ, giúp chúng ta thoát khỏi khủng hoảng trong thực tế." [1]

Giản Thanh vừa nghe vừa suy nghĩ.

Mô phỏng lối thoát trong mơ giúp con người thoát khỏi khủng hoảng trong thực tại ...

Mô phỏng sự tái diễn của chấn thương tâm lý trong giấc mơ cũng giúp thoát khỏi chấn thương tâm lý trong thực tế?

Cô đến gặp giáo sư tâm lý để hỏi về vấn đề này.

Vị giáo sư già cười lớn: "Tất nhiên là có. Freud nói rằng những giấc mơ là sự thỏa mãn những ham muốn trong tiềm thức.



Giấc mơ có thể thỏa mãn mong muốn của con người và đạt được mục đích là trút được nỗi niềm.

Nếu một người bị oan trái, gặp chuyện đau buồn bất ngờ hoặc một ước muốn nào đó không được thỏa mãn, họ thường gặp những người tốt trong giấc mơ để thuyết phục họ, nhằm giảm bớt nỗi đau, tạo được sự thoải mái và thỏa mãn mong muốn của mình.

Ví dụ, trong thời kỳ "Cách mạng Văn hóa", một số người bị gán cho cái gọi là những kẻ phản bội, gián điệp, đã bị đối xử bất bình và phải chịu đựng sự bất công và đau đớn tột cùng về mặt tinh thần. Những người này thường khóc, la hét, nói lên sự thật và giải thích lý do trong giấc mơ của họ. Do đó, họ sẽ trút được cảm xúc, giải tỏa hoặc giảm bớt một phần áp lực cảm xúc và căng thẳng về tinh thần. Điều này rất có lợi cho sức khỏe con người.

Giấc mơ có thể tiết lộ trạng thái tình cảm chân thực và trạng thái tâm lý của con người trong hiện thực. Từ đó hóa giải những mâu thuẫn tâm lý, hóa giải cảm xúc, loại bỏ những hiểm họa tiềm ẩn của bệnh tật." [1][2][3]

Giản Thanh hỏi lại: "Người tốt đó sẽ là ai?"

Vị giáo sư già trả lời:" Nhìn chung, là những người mà cháu đã gặp trong cuộc sống thực, người mà cháu có hảo cảm và cảm thấy thân thiết. Ngay cả khi cháu không biết họ trong hiện thực và không có bất kỳ sự giao thoa nào thì cháu chắc chắn đã nhìn thấy khuôn mặt của người đó, điều này cũng được bộ não của cháu ghi lại."

Giản Thanh nghĩ đến tấm biển quảng cáo đối diện căn hộ.

Trong khoảng thời gian đó, cô quả thật có thể nhìn thấy gương mặt của Lộc Ẩm Khê mỗi ngày.

"Còn giấc mơ bị lãng quên sau khi thức dậy thì sao ạ?"

Vị giáo sư già nói: "Có quan điểm cho rằng giấc mơ che giấu một tổn thương nào đó mà con người đã phải chịu đựng. Do đó, sự phản kháng đối với sự thật vô tình nảy sinh, sau đó, con người chọn cách quên đi.

Tất nhiên, vẫn có những ý kiến ​​khác. Ví dụ, một nghiên cứu của Đại học Nagoya, Nhật Bản đã phát hiện ra rằng một loại hormone gọi là 'MCH' có thể ức chế trí nhớ. Khi mơ, chúng ta tiết ra các hormone này để ức chế sự hình thành trí nhớ, khi tỉnh dậy thì quên giấc mơ đi."

"Có cách nào để nhớ lại các chi tiết của giấc mơ đó không ạ?"

Vị giáo sư già xua tay: "Tôi chưa bao giờ thấy các nghiên cứu kiểu này."

Giản Thanh thất vọng rũ mắt xuống, nói tiếng cảm ơn rồi định đi tìm cách thức khác.

Vị giáo sư già lại nói:" Nhưng bản thân tôi đã thử, vào thời điểm nửa mê nửa tỉnh, cháu hãy nhớ lại những cảnh đáng nhớ trong những giấc mơ trước. Sau khi chìm vào giấc ngủ, cháu sẽ có cơ hội mơ lại giấc mơ đó. Bao gồm cả những thay đổi tâm trạng trong giấc mơ trước đó cũng có thể bị đánh thức. Cháu có thể thử cách này."

Hàm ý rằng cách để mở ra giấc mơ là đi vào chính giấc mơ đó một lần nữa.

Nhưng cô không thể nhớ bất kỳ hình ảnh nào về giấc mơ đó thì làm sao cô có thể nhớ lại được?

*

Lộc Ẩm Khê đã mất gần một năm để vẽ một bức tranh hoàn chỉnh về những gì đã xảy ra trong thế giới ảo kia.

Nàng vẫn đang đi công tác ở Bắc Kinh vào ngày tập tranh được hoàn thành. Nàng đến bưu điện để chuyển phát tập tranh về Thượng Hải, còn dặn dò Giản Thanh nhất định phải xem đi xem lại nhiều lần, không chừng cô có thể nhớ ra được điều gì đó.

Đã gần một năm rồi, thật ra nàng cũng không mong Giản Thanh nhớ ra nữa, nàng chỉ muốn tặng cho Giản Thanh những kỉ niệm của hai người như một món quà.

Ba ngày sau, Lộc Ẩm Khê thức dậy sớm và nấu cháo điện thoại với Giản Thanh. Khi nghe thấy tiếng cắt phía đầu dây bên kia, nàng không nhịn liền được hỏi: "Chị đang làm gì thế?"

Giản Thanh đeo tai nghe Bluetooth lên, trả lời:" Ở căn nhà cũ, dọn những cuốn sách y học đã được niêm phong trước đó và kiểm tra lại đồ đạc của mẹ tôi."

"Sao lại đột nhiên nhớ ra rồi sắp xếp những thứ đó lại rồi..." Lộc Ẩm Khê thì thầm, sau đó nhắc nhở:"Chị nhớ tìm bức ảnh mà mẹ chị đã vẽ đấy, gia đình chị có ba người."

Không chỉ có mẹ và em gái cô tồn tại, mà còn có cả cô.

Giản Thanh ừ một tiếng.

Cô đã thấy chúng.

Lộc Ẩm Khê nằm trên giường, mở ra trí tưởng tượng lãng mạn:" Em nhớ rằng ở thế giới đó, dì Nguyễn đã chết vì bạo bệnh vào tháng 5 hoặc tháng 6. Ở thế giới thực, dì ấy chết vào khoảng 5 hoặc 6 giờ chiều, thật trùng hợp. Khi em còn nhỏ, bà em nói rằng khi con người chết đi sẽ trở thành những ngôi sao trên bầu trời, có lẽ đó là hai ngôi sao mà mẹ chị và em gái chị đã hóa thành, họ đã đưa chúng ta vào thế giới đó và để chúng ta gặp gỡ nhau. Sau đó, hai ngôi sao là bố và bà ngoại em đến đấy, đưa chúng ta trở lại thế giới thực, rồi lại khiến chúng ta trùng phùng tại nơi đây......"

Giản Thanh nhẫn tâm xuyên tạc những tưởng tượng lãng mạn của nàng: "Nếu bà ấy biết rằng tôi thích phụ nữ, bà ấy nhất định sẽ đánh gãy chân tôi."

"Đi đi đi, em sẽ không nói chuyện với chị nữa! Em muốn ra ngoài để kiếm tiền nuôi chị!" Lộc Ẩm Khê lẩm bẩm lầm bầm mắng Giản Thanh vài câu, sau đó cúp điện thoại, trang điểm rồi đi ra ngoài nói chuyện công tác cùng đạo diễn.

Mãi cho đến tận khuya nàng mới trở về nhà, vẫn chưa kịp hỏi Giản Thanh rằng sau khi xem xong tập tranh, cô có nhớ được chút gì không?

Nghĩ được một lúc, nàng không khỏi tự hỏi, chẳng lẽ là vì nhớ đến chuyện gì đó nên cô mới trở về nhà cũ để lấy sách vở và di vật của mẹ ra để kiểm tra?

Sau khi phỏng đoán như vậy, nàng vẫn chưa về đến nhà. Khi vừa bước đến cổng tiểu khu, Lộc Ẩm Khê liền đá vào đám tuyết dưới chân, dùng một chân nông, một chân cạn giẫm lên tuyết, nhịn không được liền gọi điện cho Giản Thanh để hỏi thẳng vấn đề:"Giản lão sư, chị nhớ ra chuyện gì rồi có đúng không?"

"Bạn học Lộc."

Giọng nói lạnh lùng vang lên từ đầu dây bên kia.

Nhịp tiên nàng bỗng nhiên tăng nhanh hơn.

Lộc Ẩm Khê đưa tay lên che ngực, lòng bàn tay cảm nhận được nhịp đập rộn ràng của tim mình.

Giản Thanh đã gọi nàng bằng biệt danh mà cô từng dùng trong thế giới ảo.......

""Mức độ yêu từ cấp 0 đến cấp 10. Hiện tại, em đang ở cấp mấy?"

Giản Thanh ở thế giới kia, rất thích dùng phương pháp chấm điểm kỹ thuật số này.....

Giọng nói ngày càng gần, như thể có ai đó đang đứng trước mặt nàng rồi cất tiếng nói.

Lộc Ẩm Khê dừng lại, nhìn bóng người trước mặt, lòng nàng bỗng chốc run lên.

"Cấp 10, bác sĩ Giản, hiện tại là cấp 10......." Giọng trả lời cũng có chút run rẩy.

Khi nghe được câu trả lời của Lộc Ẩm Khê, Giản Thanh liền nở một nụ cười nhàn nhạt. Cô cúp điện thoại, bước từng bước về phía Lộc Ẩm Khê.

Lộc Ẩm Khê đứng giữa trời tuyết, lệ rơi đầy mặt, cũng bước về phía cô.

Nếu gặp tuyết ngừng rơi, ánh trăng đầy trời

Đất bằng trải ra trắng xoá

Mặt đất trôi, chuyển thành ánh bạc

Còn nàng mỉm cười đi về phía tôi

Giữa ánh trăng và ánh tuyết

Nàng là tuyệt sắc thứ ba.

[Hoàn chính văn]

Nếu các bạn thích truyện này thì cho mình xin một chiếc REVIEW hoặc PR truyện này trên các nền tảng BHTT giúp mình với nhaaa, cảm ơn độc giả rất nhiều ♥

*

Hoàn chính văn rồi mọi người ơi, xem như truyện đến đây là hoàn. Ngày mai mình sẽ up 3 phiên ngoại nữa, sẽ là toàn hoàn văn.

Mọi người cứ chuẩn bị tâm lý tạm biệt Bác sĩ Giản và Tiểu Lộc đi nhaaa :

--

Tham khảo luận văn:

[1] Phân tích những giấc mơ. Bản dịch của Hạ Kim Linh, Freud. Nhà xuất bản than đá công nghiệp. 2016

[2] Pamela Bernabei. Các phương pháp phân tích giấc mơ và tâm lý học bản thể học cho những giấc mơ [A]. Hiệp hội Tâm lý trị liệu Thế giới. Tóm tắt của Hội nghị Trị liệu Tâm lý Thế giới lần thứ năm [C]. Hiệp hội Trị liệu Tâm lý Thế giới: Hiệp hội Tâm lý Trung Quốc, 2008: 2.

[3] Lí Văn Mãn, Á Vương Thuận. Nguyên nhân và ý nghĩa của những giấc mơ [J] .Journal của Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Bắc (Ấn bản Khoa học Xã hội), 2004 (04): 51-54.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thế giới hoàn mỹ
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nàng Là Đệ Tam Tuyệt Sắc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook