Nàng Là Đệ Tam Tuyệt Sắc

Chương 27: Mát xa

Thiên Tại Thủy

07/11/2021

Các bệnh nhân được đưa vào ICU (phòng chăm sóc đặc biệt) đều là những bệnh nhân nặng được chuyển từ nhiều khoa khác nhau và đều đang bước vào ranh giới sinh tử.

Một số người vẫn đang hôn mê chưa tỉnh lại, cấp trên sẽ cử một bác sĩ có chức vụ nhỏ túc trực bên giường, quan sát các dấu hiệu sinh tồn mọi lúc.

Nếu tỉnh dậy hầu như đều khó có thể nói chuyện, chỉ biết run rẩy viết lên bảng để báo cho y tá biết nhu cầu của mình.

Bác sĩ giám hộ ghi các chỉ số trên màn hình, các vạch số và sóng đều đang chạy, lọ và bao truyền dịch được treo lên cao, còn thuốc dạng lỏng thì được tiêm vào bệnh nhân thông qua một ống nhỏ.

Bệnh nhân không nói tiếng nào nhưng phòng bệnh cũng không hề yên ắng, tiếng "tích tích" của thiết bị y tế cùng tiếng chuông báo của máy thở có thể vang lên bất cứ lúc nào.

Giống như khoa ung bướu, đây cũng là bộ phận thường xuyên đối mặt với cái chết nhất.

Điều khác biệt là khoa ung bướu phải ủ bệnh trong thời gian dài rồi mới chết dần chết mòn. Trong khi ở ICU, cái chết có thể xảy ra mọi lúc.

Người nhà không được phép vào đây, chỉ có y tá và điều dưỡng ở đây chăm sóc bệnh nhân, người nhà có thời gian 30 phút thăm bệnh vào mỗi buổi chiều.

Lộc Ẩm Khê dựa vào việc mặc áo blouse trắng của bệnh viện mới có thể đến thăm vào buổi sáng.

Nàng chỉ ở lại trong hai phút, sau đó cởi bỏ áo choàng cách ly và rời đi.

Ngoài cửa phòng ICU có lẻ tẻ vài người nhà đang đợi, họ bị ngăn cách bởi một cánh cửa dày, cố gắng ló đầu vào lớp cửa kính mờ ảo để nhìn người thân của mình.

Nhân viên Phòng Tuyên truyền của bệnh viện mặc áo choàng cách ly, mang theo máy ảnh để chụp Hà Bội bên giường và phỏng vấn cha mẹ của cô.

Những hành động thấy việc nghĩa mà hăng hái làm, cấp cứu, tấm lòng cùng sự tích đoàn đội ECMO dùng hết sức mình để cứu người ở trong viện được tuyên truyền rộng rãi.

——Đều là những tài liệu tuyên truyền yêu thích của lãnh đạo bệnh viện.

Để mở rộng tầm ảnh hưởng thì không chỉ có mỗi việc quảng bá trong bệnh viện mà còn phải đăng bài trên mọi tờ báo đô thị, báo buổi tối, hay thậm chí là cả đài truyền hình địa phương.

Đây là phương thức tuyên truyền truyền thống mà thế hệ cũ rất thích.

Kể từ sau những năm 90 và những năm 95, các phương thức tuyên truyền khác nhau đã trở nên có cơ sở hơn, các trang web như Weibo, Douyin, WeChat đều trở nên phổ biến hơn trong khi các video ngắn như thế này lại ngày một xuống dốc.

Đôi khi quay một đoạn video rap nhỏ lại trở nên phổ biến trên mạng, các ban tuyên giáo của các bệnh viện trên cả nước sẽ đều sẽ điều tra và học hỏi.

Bệnh viện nào cũng có mong muốn mở rộng danh tiếng nên đôi khi rất thích hợp tác với các ê-kíp làm phim điện ảnh, phim tài liệu hoặc phim truyền hình.

Khi Lộc Ẩm Khê trở lại u khoa liền nhìn thấy Giản Thanh đang mang khẩu trang, sống lưng thẳng tắp mà đứng ở hành lang của bệnh khu nhận lời phỏng vấn của các phóng viên thành phố.

Dư quang của cô thoáng nhìn thấy Lộc Ẩm Khê, liền ra hiệu cho nhiếp ảnh gia dừng quay phim. Sau đó kéo Lộc Ẩm Khê qua, nghiêm túc giới thiệu với phóng viên: "Nàng là người đầu tiên chứng kiến sự việc. Lúc đó nàng phát hiện biểu hiện của bệnh nhân không được tốt nên kéo tôi đến để thực hiện hồi sức tim phổi, tình hình cụ thể lúc đó như thế nào thì các người có thể hỏi nàng, tôi còn có bệnh nhân đang chờ khám."

Lộc Ẩm Khê đã gia nhập làng giải trí được vài năm nên cũng học được cách phát triển ý thức tuyên truyền rất nhạy bén. Nàng gỡ khẩu trang ra, nở một nụ cười đặc trưng rồi tìm góc camera tốt nhất để đứng phỏng vấn cùng phóng viên.

Nàng đoán rằng đây là cơ hội mà Giản Thanh cố ý để lại cho nàng, nếu không thì với tính cách của mình, Giản Thanh sẽ không bao giờ nhận phỏng vấn của phóng viên.

Lộc Ẩm Khê kể lại từ đầu đến cuối câu chuyện, cuối cùng còn tốn không ít thời gian để vẽ tay một số bức biếm họa về cảm lạnh, viêm cơ tim do virus, và hồi sức tim phổi để phổ cập kiến thức khoa học.

*

Trong giờ nghỉ trưa, cả hai ăn ở căng tin rồi về nhà nghỉ ngơi.

Giản Thanh thay áo choàng tắm và phơi mình dưới ánh nắng mùa đông trên ban công. Lộc Ẩm Khê đi theo, ngồi xuống bên cạnh, cùng cô phơi nắng.

Mặt trời chiếu vào người khiến hơi ấm tan ra, Giản Thanh lột một quả quýt đường, bóc từng múi ra, giả vờ đưa đến bên môi Lộc Ẩm Khê.

Lộc Ẩm Khê liếc nhìn cô một cái, ngửi thấy mùi quýt liền nhanh chóng nhìn xuống những ngón tay thon dài trắng nõn trước mặt, trong mắt hiện lên ý cười, còn có chút ngượng ngùng.

Nàng mở miệng ra định cắn lấy.

"Tôi chỉ cho em ngửi thôi." Giản Thanh nhanh chóng thu tay lại, sau đó bỏ múi quýt vào miệng.

Như thể cô đang trêu chọc một con mèo.

Lộc Ẩm Khê hừ nhẹ một tiếng rồi xoay đầu đi nơi khác tự bóc vỏ quýt và ăn một mình, ăn xong liền mắng Giản Thanh:"Ấu trĩ."

Giản Thanh mặt không đổi sắc, hỏi:"Em không ngủ mà đi theo tôi làm gì?"

Lộc Ẩm Khê đảo mắt nhìn cô, nghiêm túc nói: "Tôi muốn xem đầu gối của chị."

Giản Thanh cố ý xuyên tạc lời nói của nàng:"Em muốn nhìn chân tôi?"

"Tôi nói là đầu gối!"

Giản Thanh nghĩ đến mấy ngày trước nàng muốn thu phí cái ôm, cũng tự đánh giá chính mình, mặt không biểu tình nói: "Hai trăm tệ một lần, miễn phí trong một phút, sau một phút nếu muốn ôm thêm 2 phút thì thu thêm 100 tệ."

Cô đòi gấp đôi giá của nàng.



Lộc Ẩm Khê chỉ chỉ đầu gối Giản Thanh, từng câu từng chữ hỏi:"Đầu gối của chị làm bằng vàng à?"

Giản Thanh không trả lời.

Lộc Ẩm Khê mở phần mềm thanh toán và chuyển 250 tệ cho Giản Thanh: "Tôi xem hai phút."

Giản Thanh nhận lấy tiền, do dự một giây rồi vén áo ngủ lên.

Lộ ra một mảnh da trắng nõn không tì vết từ bắp chân kéo dài đến đầu gối.

Cô có dáng người cao cùng đôi chân thon dài thẳng tắp, da thịt trên đùi được ánh mặt trời chiếu vào, trắng đến mức có thể phát quang.

Lộc Ẩm Khê ngẩn ra một lúc, sau đó dời ánh mắt xuống đầu gối cô.

Có một vết bầm trên đầu gối.

Hôm qua cô quỳ trên mặt đất hơn mười phút để cấp cứu, lực ấn rất mạnh, đầu gối của cô được dùng làm điểm trụ nên chắc chắn sẽ bị thương.

Lộc Ẩm Khê cảm thấy rất đau lòng, nàng đưa tay ra nhẹ nhàng xoa đầu gối cho cô:"Này...chị có muốn bôi một chút thuốc không?"

Cảm giác được sự ấm áp nơi đầu gối, Giản Thanh liền quay mặt đi: "Không cần, ngày mốt sẽ hết." Cô buông vạt áo ngủ xuống để che đi bắp chân, "Em chưa nói là em sẽ sờ, thêm tiền đi."

Giờ phút này trong lòng Lộc Ẩm Khê đau đến mức mơ hồ, nàng phớt lờ lời trêu chọc của cô: "Tiền của tôi không phải đều là của chị sao, tiền vào từ túi phải lại đi ra từ túi trái thì có nghĩa lý gì? Tôi xoa bóp cho chị để gán nợ có được không?"

Trước đây nàng đã học qua một số kỹ thuật mát xa, công dụng là để giúp ngủ ngon hơn nhưng nàng chưa thử với những người khác, đây là lần đầu tiên nàng thử với Giản Thanh.

Giản Thanh khép cổ áo lại, biểu tình lãnh đạm: "Em lại định đánh tôi?"

Cô không thể quên được cái tát dữ đội kia cùng với vết sẹo vẫn chưa biến mất trên lòng bàn tay.

Suy nghĩ của Giản Thanh nảy ra rất nhanh, nhưng sau đó Lộc Ẩm Khê lập tức hiểu ý cô, nàng nghiến răng nghiến lợi nói: "Chỉ đơn thuần là mát xa, không phải bồi ngủ."

"Được, vậy em ấn đi."

"Vào phòng rồi làm, nếu tôi mát xa cho chị ở chỗ này, chị liền sẽ cảm thấy thoải mái mà ngủ thiếp đi, nếu như thế thì tôi không thể ôm chị vào phòng được."

Giản Thanh mặc áo ngủ gợi cảm, lắc lư thân mình đi vào phòng.

Khi cô mặc thường phục cùng áo blouse trắng liền sẽ lộ ra sự lãnh ngạnh cường thế, như kiểu cách xa vạn dặm. Chỉ khi khoác lên mình chiếc váy ngủ ở nhà, cô mới có thể toát ra vạn phần quyến rũ.

Lộc Ẩm Khê đi ở phía sau cô, thầm nghĩ dáng vẻ quyến rũ của cô lúc này, tựa hồ chỉ có một mình nàng mới có thể nhìn thấy.

Thật tốt.

Nghĩ lại liền cảm thấy chính mình thật đáng khinh và ích kỷ.

Biết rõ là nên bảo trì khoảng cách, vì cái gì luôn muốn tới gần?

Nàng từng đóng phim thần tượng, nam nữ chính bởi vì muốn tránh làm tổn thương nhau nên sẽ cố tình giữ khoảng cách, cố tình tổn thương lẫn nhau, ngược thân ngược tâm sẵn tiện ngược luôn người xem.

Trước đây nàng không hiểu tại sao lại phải làm như vậy, đạo diễn nói thế nào nàng liền diễn y như vậy, hiệu quả diễn xuất quả thật rất phóng đại, đến nay vẫn là lịch sử đen tối nhất của nàng.

Hiện tại nàng đã hiểu được vài phần.

Nếu nhất định là phải chia xa, tương lai cả hai đều mù mịt thì liệu có nên gần gũi nhau không?

Đến gần rồi lại rời đi, có phải lại là loại tổn thương lớn hơn hay không?

Lộc Ẩm Khê cố ý trốn tránh những vấn đề này.

Giờ phút này, nàng không muốn nghĩ về nó, càng không muốn cố tình làm tổn thương Giản Thanh, nàng chỉ muốn đối xử tốt với cô một chút.

"Lực đạo như vậy có ổn không?"

Giản Thanh nằm ở cuối giường, Lộc Ẩm Khê xoa bóp tai và da đầu của cô.

"Ưʍ...nhẹ một chút..."

Động tác của Lộc Ẩm Khê không được khéo léo, chỉ cần bấm một lát là đã thấy đau.

Giản Thanh nhắm mắt nói: "Đây là lần đầu tiên em học mát xa sao? Em dùng tôi làm chuột bạch?"

Lộc Ẩm Khê nhoẻn miệng cười:"Bị chị phát hiện rồi."

Giản Thanh không nói gì.

Lộc Ẩm Khê nhẹ nhàng chọc chọc vào huyệt thái dương của cô: "Chị giận à?"



"Không." Giản Thanh thẳng thắn nói, "Tại sao phải tức giận vì chuyện này? Tôi không thích giận dỗi giống em."

Giống như một con cá nóc nhỏ.

Lộc Ẩm Khê gõ nhẹ trán cô:"Ai thích giận dỗi?"

"Nói ai thì chính là người đó."

"Chỉ có hai chúng ta ở đây."

Giản Thanh vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, kiêu ngạo: "Vậy em có muốn làm chuyện chỉ có hai người mới có thể làm không?"

"Tốt hơn hết là chị nên ngậm miệng lại đi." Lộc Ẩm Khê da mặt mỏng, không so được với người có đạo đức bại hoại như cô, trông chẳng giống bộ dáng giáo viên chút nào.

Giản Thanh khẽ cười, sau đó liền an tĩnh.

Cô không muốn khinh bạc nàng, cô chỉ thuận miệng trêu chọc một chút.

Khi im lặng, sự ái muội bao trùm khắp nơi khiến cho bầu không khí trong phòng ngủ càng thêm vi diệu.

Lộc Ẩm Khê ho khan một tiếng, phá vỡ sự im lặng: "Hai ngày trước tôi trở lại trường học, cùng bạn học luyện tập hai tiết mục truyện dân gian?"

Giản Thanh nhẹ giọng hỏi:"Truyện nào?"

"Một là《Mỹ nhân ngư》, cái khác là 《 Buổi diễn của Truman》. Chị đã xem qua câu chuyện về nàng tiên cá và tiểu hoàng tử rồi phải không? Nàng tiên cá đem lòng yêu tiểu hoàng tử, sau đó liền uống nước thuốc để biến đuôi cá thành chân nhằm trở thành người giống như tiểu hoàng tử, muốn sống trong cùng một thế giới với hắn ta. Thật tiếc khi tiểu hoàng tử lại không yêu cô ấy, cuối cùng cô ấy liền hóa thành bọt biển."

Giản Thanh dần dần buồn ngủ, giọng điệu lộ ra một tia ghét bỏ: "Tôi không cần nghe chuyện cổ tích để ngủ."

Lộc Ẩm Khê khẽ kêu một tiếng rồi tiếp tục xoa đầu cô: "Vậy ngày khác tôi sẽ kể với chị về 《 Buổi diễn của Truman》.

Giản Thanh cố gắng ừ một tiếng.

Lộc Ẩm Khê tiếp tục ấn một lúc, chờ đến khi Giản Thanh ngủ say, nàng liền dùng chăn bông đắp cho cô.

Trước khi rời đi, Lộc Ẩm Khê đứng lên nhìn chằm chằm vào vầng trán trắng mịn của Giản Thanh, một lúc sau nàng cúi người xuống tiến lại gần cô hơn. Khi cánh môi sắp sửa rơi xuống thì nàng bỗng ngừng động tác lại, cố gắng khắc chế bản mà đứng lên, trở về phòng ngủ của mình.

Nếu yêu Giản Thanh, nàng sẽ giống như nàng tiên cá lựa chọn vứt bỏ đuôi của mình để biến thành đôi chân và lưu lại thế giới này.

Nàng không muốn như thế.

*

Ngay khi cuộc phỏng vấn được phát sóng trên truyền hình, các nàng đã khiến nhiều cư dân mạng phải liếm màn hình.

"Tôi không thể nghe thấy những gì mà cô ấy nói? Tôi chỉ quan tâm đến khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy mà thôi."

"Đó chỉ là một video phổ cập kiến thức khoa học trong 5 phút nhưng mẹ hỏi tôi tại sao lại xem nó trong nửa giờ."

"A, đôi mắt của nữ bác sĩ đầu tiên cũng rất đẹp. Mặc dù cô ấy đeo khẩu trang nhưng vừa nhìn là đã biết cô ấy là người tình trong mộng của tôi!"

.....

Lộc Ẩm Khê cảm camera rất tốt, dù ở bất kỳ góc độ nào cũng có thể cắt ra để làm hình nền máy tính, cộng thêm các bản vẽ tay sinh động khiến tiết mục phổ biến thêm mười phần.

Việc phổ biến kiến ​​thức hồi sức tim phổi phù hợp với yêu cầu của đất nước trong việc hướng dẫn người dân học các kỹ năng cấp cứu lẫn nhau.

Một cuộc phỏng vấn lại có thể xông lên tận top 3 hot search.

Khung hot search tràn ngập chữ V màu xanh, các cư dân mạng tìm kiếm hot search đều đang tích cực liếm màn hình.

Trong thời đại nhan sắc như hiện nay, mọi ánh mắt của cư dân mạng đều bị thu hút bởi giá trị nhan sắc của nàng.

Lộc Ẩm Khê nhanh trí khéo léo mở và đăng ký tài khoản mới có thông qua chứng thực, sau đó nàng liền đăng lại video từ phương tiện truyền thông chính thức, đem truyện tranh phổ cập kiến thức khoa học mà nàng vừa vẽ đăng lên để lôi kéo fans.

Đây là thao tác quen thuộc nhất của nàng —— kiếm cơm dựa vào khuôn mặt.

Ngày hôm sau, người của Cục Tuyên truyền đã đến khu thứ 2 của khoa u, bắt gặp Lộc Ẩm Khê liền mang nàng đi chụp ảnh, họ nói rằng tòa soạn muốn viết một bài báo đặc biệt về nàng.

Buổi trưa, Ngụy Minh Minh đem điện thoại tới trước mặt Lộc Ẩm Khê, 'mẹ kiếp' một tiếng, ôm lấy cánh tay Lộc Ẩm Khê hỏi: "Em sắp nổi tiếng rồi sao? Hiện tại chị có thể ôm đùi em không? Chị có thể chụp với em vài tấm hình, tiện thể em ký giúp chị vài chữ để sau này bán kiếm tiền được không?"

Lộc Ẩm Khê thành thật nói:" Nếu nhiều người gọi cho em trong vài ngày tới để mời em ký hợp đồng nhằm đưa tài nguyên cho em thì thật sự chỉ là những sản phẩm ba xu không đáng một đồng. Sau đó, em có thể trở thành một người kém nổi tiếng, không được nhiều người biết đến trên Internet. Nếu có đoàn đội giúp em hoạt động, em có thể sẽ nổi tiếng lâu hơn. Nhưng đại khái qua vài ngày nữa sẽ không còn độ ảnh hưởng như bây giờ, nhiệt độ của cư dân mạng sau ba phút sẽ hạ mà thôi."

Ở thế giới này, nàng không có tham vọng nổi tiếng, nếu nàng là một người nổi tiếng nhỏ trên mạng thì nàng có thể dùng kinh tế người hâm mộ để kiếm một số tiền nhỏ giúp bản thân dễ dàng tồn tại trong thế giới này một cách độc lập, không cần dựa dẫm trên bất kỳ ai, và chờ đợi cơ hội quay trở lại thế giới thực.

Khi Ngụy Minh Minh nghe xong những lời nàng nói thì  đột nhiên cảm thấy ớn lạnh ở cổ, cô ấy quay đầu lại thì liền bắt gặp ánh mắt lạnh băng của lãnh đạo mình.

Giản Thanh nhìn chằm chằm cánh tay của Ngụy Minh Minh đang ôm lấy Lộc Ẩm Khê, mặt lạnh như sương.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

rể quý trời cho
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nàng Là Đệ Tam Tuyệt Sắc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook