Nàng Là Hoa Bỉ Ngạn

Chương 4

Tiểu Khúc

02/10/2019

Ở ngoài có rất nhiều người chen nhau để vào thành, trong lúc đó Mân Mân nói cho chủ nhân của mình biết trong đại lục này chỉ có 3 cây trúc. Nhưng cây trúc này rất kì dị mỗi năm chỉ thấy 1 lần và xuất hiện ở những nơi khác nhau. Còn hoa bỉ ngạn thì chẳng ai biết được dáng vẻ của loài hoa địa ngục này, chỉ biết rằng loài hoa này có một màu đỏ như nhuộm huyết. Thương Khúc bỗng nhớ ra là mình vẫn chưa biết đây là thành gì, liền hỏi một đại ca ở gần mình:-vị đại ca này cho ta hỏi đây là đâu?

Người đó bật cười:-haha, ta cùng tiểu muội muội ngươi đây là đang ở Dương thành của Hoa quốc(chỉ cần vương của nước họ gì thì quốc gia sẽ tên đó),ngoài ra còn có Lam thành của Phong quốc, Minh thành của Nguyên quốc và Hàm thành của Nguyệt quốc.

- Xin cảm ơn. (Thương Khúc nói)

Khi tới lượt nàng đi vào thì hai tên lính cảnh chặn lại, nàng đưa cho hai gã một túi kim tệ. Hai gã thấy kim tệ thì mắt sáng lên phát cho nàng một cái cuốn thông hành. Nàng cũng không bận tâm số kim tệ lúc nãy vì đã có Mân Mân, nó biến ra được kim tệ, nàng thầm nghĩ mình phát tài rồi hay chăng. Thương Khúc khi biết người ở đây dùng tệ để tính tiền bắt đầu hỏi mệnh giá sau đó nàng mới biết 10 thiết tệ=1 tử tệ, 100 tử tệ = 1 kim tệ do đó 1 kim tệ cũng đủ nuôi sống một người mấy tuần. Theo sự chỉ dẫn của người đi đường trên con phố, nàng tìm được một khách sạn có tên là Tiền An khách sạn. Vừa mới bước vào tên tiểu nhị đã nở một nụ cười nói :-khách quan người muốn ở trọ chăng?

Thương Khúc gật đầu: ta muốn một căn phòng rộng nhất , thoải mái nhất.

Chưởng quầy đi ra , thái độ niềm nở:-khách quan phòng người muốn một ngày 100 kim tệ cung cấp đầy đủ tiện nghi, khách quan người muốn ở bao lâu?

Thương Khúc ném cho tên chưởng quầy một túi kim tệ rồi bảo:-trong này có 1000 kim tệ, ta ở 10 ngày. Đem cho ta chút nước để tắm còn có một chút thức ăn đến phòng ta.

Tên chưởng quầy tự mình dẫn Thương Khúc lên lầu 3 và trao chìa khóa cho cô ấy. Thương Khúc bước vào phòng , đánh giá :-ukm, phòng tốt bày biện không hoa lệ cũng chẳng khô khan, thanh lịch có khí chất. Đẩy cửa sổ ra thì liền nhìn thấy được khung cảnh đường phố đông đúc bên ngoài , bên cạnh cửa sổ là một cái bàn nhỏ , bên trên là một ấm trà nhỏ còn ấm . Vừa nhìn ra khung cảnh ở ngoài vừa uống trà cũng là một cách hưởng thụ cuộc sống, đáng tiếc nàng còn việc chính phải làm , đó là tu luyện hương khí. Một ngày nàng tự dặn mình phải tu luyện đúng giờ, mỗi ngày 2 lần để có thực lực cao nhất vì nàng biết ở cái thế giới võ đạo làm vương này thì kẻ yếu chỉ có đường chết hoặc bị chà đạp . Thương Khúc nàng đời nào lại chịu đựng được , nàng quyết định không cho chuyện ở thế giới kia lặp lại ở thế giới này một lần nữa. Thương Khúc khoanh chân lại ngồi xếp bằng trên nền phòng bắt đầu tu luyện. Một vòng khói màu tím lớn vây quanh cổ tay trái của nàng hiện lên, hương khí dần tụ lại xung quanh nàng , dùng nội lực hấp thụ toàn bộ hương khí đó cái vòng màu tím bỗng từ từ chuyển thành 1 cái rồi 2 cái vòng trắng nhỏ vây quanh cổ tay nàng. Đích thực đó là bạch hương tam khí. Bình thường nàng tu luyện chỉ cần 3 lần là thăng một bậc(bậc là từ hương khí thấp đến cao, còn cấp là trong một bậc hương khí tăng lên một cấp)nhưng bây giờ phải tu luyện mười mấy lần mới có thể tăng bậc.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nàng Là Hoa Bỉ Ngạn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook