Nàng Là Hoa Bỉ Ngạn

Chương 7

Tiểu Khúc

06/10/2019

Ánh mặt trời khẽ lọt qua rèm cửa chiếu vào hai gương mặt tuyệt thế đang say giấc ,bỗng có một chàng trai mang một thân bạch y đuôi áo có chuyển thành chút xanh nhạt ,gương mặt tuyệt mỹ khó ai sánh kịp. Tiến gần lại Thương Khúc vén mấy cọng tóc trước gò má cho nàng rồi kèm theo một câu nói nhẹ như tiếng nước trôi hư hư thực thực " Đợi ta, không lâu nữa đâu " nói xong chàng trai hóa thành bụi trắng tan vào không khí . Thương Khúc mở mắt ra không biết được câu nói lúc nãy là thật hay mơ nhưng nàng vẫn nghe thấy câu nói đó , câu nói đó làm cho nàng có chút không hiểu được nhưng trên tay nàng lại cầm một chiếc khăn tay có vẽ hình bóng một thiếu niên mặc bạch y đứng trước mặt hồ trong ánh trăng tròn dáng vẻ cô đơn lạnh lẽo bên khoảng trống thêu hai chữ màu đỏ " chờ ta " ( chữ trung nha mọi người) bên dưới chữ đó có một bóng hoa bỉ ngạn đỏ được vẽ sống động , dưới góc khăn tay còn được in hai chữ màu đen " Viên Mặc" . Thương Khúc đoán đó là tên của người nam nhân trong hình vẽ , thì ra chuyện lúc nãy đó là thật , nàng suy nghĩ nhiều về người này nhưng nàng vẫn không biết rằng đây là ai . Khi nghĩ đến cử chỉ của hắn giọng nói của hắn nàng liền có chút đỏ mặt và nàng đã ra một quyết định động trời "nam nhân này ta chấm" . Thương Khúc suy nghĩ lần nữa về nam nhân này cảm thấy có chút thú vị, nàng liền cất tiếng lên : - Viên Mặc ta nhất định sẽ chờ ngươi . Câu nói của nàng làm Hân Hân tỉnh giấc , Hân Hân dụi dụi mắt rồi mở con mắt to tròn nhìn Thương Khúc hỏi:-bảo bối muốn chờ ai vậy ?

Thương Khúc bế Hân Hân vào lòng rồi mỉm cười chứ không trả lời câu hỏi của nó , rồi bảo tiểu nhị đưa nước rửa mặt đến và đem một chút thức ăn sáng đến đây. Thương Khúc bảo Mân Mân lấy cho nàng kem đánh răng và cái bàn chải để rửa mặt đánh răng , còn dùng một chút nước ấm lau mặt cho Hân Hân thì thấy nó lớn thêm một chút mang dáng vẻ của một đứa nhỏ 1 tuổi nhưng thân hình vẫn còn nhỏ nhắn . Nàng bế Hân Hân đến bàn trang điểm đặt nó ngồi trên bàn còn mình thì ngồi dưới ghế nhẹ nhàng chải tóc cho nó rồi búi thành hai cái bí tóc nhỏ hai bên trông cực kì đáng yêu. Hân Hân hóa phép cho mình một bộ bạch y giống như mẫu thân, Thương Khúc lại dùng hương khí tụ bên ngực trái của nó một cái hoa bỉ ngạn, thắt lưng có họa tiết lá trúc làm cho bộ y phục của Hân Hân đẹp hơn nữa. Sau đó nàng cũng chải tóc cho mình dùng sợi vải màu đỏ mà tiểu nhi tử mình đưa cho buộc vào mái tóc của mình ( kiểu buộc tóc này là buộc hờ ở gần đuôi tóc). Tiểu nhị bước vào nàng liền quay mặt đi vì nàng không muốn người ta biết được dung nhan của mình , tiểu nhị lấy làm bất ngờ khi thấy đứa trẻ ngồi vững trên ghế nhưng hắn vẫn tươi cười và đặt đồ ăn xuống bàn rồi lui ra. Thương Khúc ngồi ăn từ tốn không vội. Hân Hân hưởng thụ ít hương khí mà lấy từ Thương Khúc rồi hỏi: - bảo bối người có kế hoạch gì không?

- Ta không thể cứ lấy tiền Mân Mân cho hoài được chúng ta phải ra ngoài kinh doanh còn phải xây dựng cho mình một thế lực mới được ( Thương Khúc)

Nói xong nàng lại dùng bữa, một lúc sau nàng đeo mạng che mặt lên bế Hân Hân ra khỏi phòng, bước xuống lầu để đi dạo . Ai cũng ngước nhìn nàng một cái rồi cảm thán rằng dù không thấy mặt nhưng khí chất này khiến người ta cảm thấy chính là một mỹ nhân nhưng đáng tiếc đáng tiếc đứa bé trong ngực lại gọi nàng là mẫu thân. Sau khi ra khỏi khách sạn nàng liền bước đi dạo phố nhìn cảnh vật xung quanh có chút thú vị, đi được một hồi thì nàng dừng lại trước một con ngỏ , thấy có mười mấy thanh niên ăn mặc sang trọng 18 , 19 tuổi đang đánh 5 người thanh niên cùng tuổi ăn mặc rách rưới. Một trong năm người này trừng mắt với bọn họ. Ôi chao ! Khí thế này thật là .......................Thương Khúc cảm thán.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nàng Là Hoa Bỉ Ngạn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook