Nàng Lem

Chương 11: KÌ NGHỈ ĐÔNG

tranglylee

30/07/2015

2 tuần sau…

[Biệt thự họ Trương..]

-Cũng 2 tuần rồi nhỉ? Mai là ngày đầu kì nghỉ đông của em đúng không?

Từ Vi gắp một miếng thịt ba chỉ cho vào bát Nam Phong, hỏi tôi..

…Đã hai tuần, chị Từ Vi ở với Nam Phong và tôi. Phòng tôi nghiễm nhiên thành phòng chị và tôi thì chuyên ra ngoài ngủ cùng Ben, Nam Phong thì chả lên tiếng nói chuyện với ai suốt 2tuần qua, đôi lúc anh chỉ chằm chằm nhìn tôi…

-Dạ vâng! Hai hôm nữa em và hai đứa bạn sẽ đi Hàn Quốc chơi một tuần. Anh chị ở nhà vui vẻ nha ^^

-Thích nhỉ? Chị không có mấy bạn bè ở đây nên không rủ ai đi cùng được :

Chị Vi chọc chọc đũa vào bát cơm, Nam Phong thì dửng dưng nói:

-Chúng ta hãy cùng đi.

Tôi đang ăn thì nghẹn luôn. Anh đứng dậy, tay đập nhẹ lưng tôi rồi ngồi xuống. Từ Vi thì kìm nén lắm mới có thể nói tiếp:

-Đúng đó. Anh và em nên có một chuyến nghỉ đông tuyệt nhất từ trước tới nay chứ! À rủ cả Minh Anh đi nữa nhé :3 em muốn gặp con bé.

[Hai hôm sau, sân bay..]

-Hiii

Tôi kéo vali, chạy tới chỗ Tiên Tiên và Bảo Minh đang đứng đợi.

-Sao hai người kia?

Tiên Tiên nhìn ra phía sau tôi, Nam Phong và Từ Vi đang tiến lại gần. Bảo Minh nhìn Từ Vi rồi tỏ thái độ khó chịu, cậu ta nói đi mua nước cho tôi.

-Chào em. Chị là Từ Vi – bạn gái của anh Nam Phong.

-Dạ vâng, chào chị. Em là Thủy Tiên.

Tiên Tiên bắt tay Từ Vi, tôi thì cứng đờ khi thấy Gia Khang cũng đang đi về phía chúng tôi cùng… Minh Anh.

[Trên máy bay..]

-Cậu bị điên à Bảo Nhi? Kế hoạch 3 con người đi nghỉ đông giờ đã lên tới con số 7 là saooooo? Gia Khang và Nam Phong đi chung còn được.. sao lại lôi theo hai yêu nữ kia?

Tiên Tiên nhắn một mẩu tin cho tôi. Tôi đọc xong, nhìn Tiên Tiên ngồi ghế sau mà ăn năn vô cùng. Tiên Tiên ngồi cạnh Bảo Minh và Minh Anh. Còn tôi thì ngồi giữa Gia Khang và Nam Phong, Từ Vi ngồi bên phải Nam Phong. Gia Khang hôm nay lại mang một hình ảnh khác.. Tóc đã nhuộm vàng kim, khuyên tai đeo bên phải cứ ánh lên những tia sáng bất cần. Anh chưa nói một câu từ lúc tới đây, tôi đang lén nhìn anh thì bị anh phát hiện. Anh xoa xoa đầu tôi rồi lại nhắm mắt lại…

23h30.. bay được 30′

Chúng tôi bay chuyến đêm nên mọi người khá buồn ngủ. Từ Vi thì xuống ngồi cạnh Minh Anh để nói chuyện rồi ngủ quên luôn ở đó. Bảo Minh và Tiên Tiên ngồi ăn đồ vặt rồi cũng ngủ béng luôn được 20phút rồi.. còn lại tôi và Nam Phong vẫn còn thức. Tôi vẫn đang coi giở Running man còn anh thì chăm chú đọc sách.

-Hahaaha

Tôi đã có cười nhỏ hết mức nhưng Nam Phong đã quay sang nhìn cảnh cáo tới hơn mười lần :(

-Sao em không đi ngủ?

-Em không thích.

Tôi trả lời lại anh, nói thật.. đây là lần đầu tôi đi máy bay và đi ra nước ngoài nên tâm trạng bây giờ cực kì hứng khởi, người như anh thì sao mà biết được chứ?

“Tít” màn hình máy tính đen ngòm. Máy tính hết pin rồi sao huhu tôi đã sạch đủ rồi cơ mà T.T

-Đó.. giờ em đi ngủ ngay cho tôi.

-Không thích là không thích.. anh có quyền gì cơ chứ hả đàn anh khối trên.

Bốn từ cuối tôi cố nhấn thật mạnh, tôi vẫn chả hiểu chúng tôi có mối quan hệ gì nữa…

-Ngủ ngay không tôi sẽ..

Nam Phong quay sang, gằn từng tiếng nhưng lại rất ma mãnh, tôi sợ quá quay phắt sang phía Gia Khang, kéo kéo cái áo khoác che kín đầu luôn.

…Nam Phong vẫn thức đọc sách, anh lật giở từng trang cuối cùng rồi gập quyển sách lại. Anh quay sang bên cạnh nhìn Bảo Nhi, cô bé đã đi sâu vào giấc mơ nhưng khuôn mặt vẫn rất bướng bỉnh. Anh đưa tay lên rồi đặt nhẹ đầu cô bé vào vai mình, tay còn lại kéo cái áo lên cho cô. Anh hôn nhẹ lên trán rồi nhắm mắt lại..

-Hai người này thật là…

Giọng Từ Vi có phần hí hửng. Minh Anh đưa mắt liếc nhìn hai con người đang “bám” nhau ngủ ngon lành. Cô có phần gì đó phẫn nộ nhưng không hề bộc lộ.

“Tách” Tiên Tiên chụp một tấm hình bằng chiếc máy ảnh in ảnh ngay – fuji mới mua. Cô hí hửng cầm tấm ảnh, ngoài 3 cô gái này thì 4 người còn lại vẫn đang ngủ rất ngon…

6h40′ sáng…

[Sân bay Incheon, Hàn Quốc..]

Cuối cùng chuyến bay cũng đã tới Hàn Quốc, tôi kéo vali của mình, mặt mày hớn hở. Chúng tôi vào một quán để ăn sáng…

-Đã tới nơi rồi thì chúng ta nhóm ai nấy đi nhỉ?

Tôi hớn hở nói, thực sự chỉ muốn tách đoàn ra thôi….

-Tôi ở nhóm của em.

Gia Khang ngồi xuống cạnh tôi, anh nói. Tôi nhìn sang Tiên Tiên để xem nó như thế nào thì quả thực, mặt con nhỏ đó giãn hết mức, miệng cười tới tận mang tai luôn.

-Vậy thì em, anh, Tiên Tiên và Bảo Minh là một nhóm. Vậy chúng ta đi tìm khách sạn thôi. 3người đi vui nhaaaa

Tôi đứng phắt dậy, nói nhanh rồi kéo Tiên Tiên theo.

Chúng tôi đi taxi tới “khách sạn” mà Gia Khang nói đã đặt phòng trước.

[Khu biệt thự Gangnam..]

-Sao họ còn đi theo chúng ta?

Tiên Tiên thấy Từ Vi và Minh Anh vừa bước xuống, quay sang hỏi tôi. Tôi cả gan chạy ra phía đó, hỏi Từ Vi:

-Chị Từ Vi, mấy người cũng tới đây ở sao ạ?

-Đây là biệt thự của nhà tôi thì tôi ở chứ sao? Câu đó tôi mới là người hỏi thì đúng hơn?

Minh Anh nhìn thấy tôi đã sửng cồ lên nhưng cô ta vừa nói gì? “Biệt thự của nhà tôi” là sao? Tôi cúi cui đầu, chạy về phía Gia Khang đang kéo vali vào trong.

-Anh Gia Khang. Đây là biệt thự nhà họ Trương mà! Sao chúng ta tới đây?

[Biệt thự…]

-Oaaaaaaaa

Tiên Tiên mở cửa một căn phòng ra, kéo vali vào trong. Tôi mặt dài hơn ống bơ đi sau.

Căn phòng này cực kì rộng với nội thật Châu Âu vô cùng sang trọng. Thẳng cửa đi vào sẽ nhìn thấy bờ biển trải dài cùng bờ cát trắng. Giường to gấp 4 lần chiếc giường bình thường, đầy đủ tiện nghi.

-Chúng ta sẽ ở đây 4ngày rồi sẽ



qua Thái Lan chơi 3ngày và kết thúc chuyến đi vào cuối tuần.

Từ Vi thông báo kế hoạch cho chúng tôi. Nam Phong vẫn lạnh lùng, chẳng có chút biểu hiện gì.

-Bảo Nhi.. chúng ta tới trung tâm mua sắm và ăn vặt đi :3

Tiên Tiên nói nhỏ với tôi. Gia Khang ngồi cạnh đã nghe thấy liền đứng dậy:

-Vậy chúng ta đi riêng nhé. Bảo Nhi và tôi, 2người (chỉ sang Tiên Tiên và Bảo Minh) đi với nhau, ba người kia làm gì thì làm.

Nói rồi anh kéo tôi theo nhưng vừa lướt qua Nam Phong, anh ấy cầm chặt tay còn lại của tôi, buông lời lạnh nhạt:

-Em phải đi với tôi chứ?

Tôi thật sự không biết làm như thế nào nhưng Từ Vi đã kéo tay anh lại:

-Họ là một cặp thì họ phải đi với nhau chứ? Anh cứ làm Bảo Nhi khó xử à!

Tôi vẫn bị anh giữ lại, Gia Khang nói:

-Cậu và Từ Vi có thể đi chung với chúng tôi.

[Trung tâm mua sắm…]

-Bọn em đi lên trước nhaaa

Từ Vi thân thiện hết mức, cầm tay tôi kéo vào thang máy.

-Sao cậu lại đi chuyến này?

Nam Phong đi cạnh Gia Khang, hai tay đút túi quần, sải bước mạnh mẽ trong chiếc áo khoác dạ dài, mang đầy vẻ lịch lãm. Gia Khang lại khác, chiếc áo bóng chày cùng jeans, đôi giày cao cổ màu đen đậm chất “bụi”.

-Tại sao tôi không được đi? Còn cậu, thấy sao khi Từ Vi cũng đi chuyến này?

-Chả sao cả!

-Có chứ! Cậu thấy Bảo Nhi bị biến thành trò cười không? Cậu, cậu nhận là cậu yêu cô bé. Vậy mà bây giờ lại có hôn ước với một cô gái khác? Có nực cười quá không thiếu gia Trương Nam Phong?

Gia Khang tay phủi phủi vai áo cho Nam Phong rồi bước đi…

-Bảo Nhi! Nam Phong thích đùa lắm đấy!

Từ Vi cầm chiếc túi hiệu Chanel lên xem xét. Tôi đi cạnh gật gù lấy lệ, chị ta lại nói tiếp:

-Em thấy đấy, anh ấy có chị rồi mà còn nỡ trêu chọc em tới vậy. Em đừng hiểu nhầm anh ấy yêu em hay thích em nhé :”) anh ấy làm như thế với nhiều cô gái lắm ^^

Từ Vi đặt chiếc túi xuống, quay sang nắm hai tay tôi khiến tôi không khỏi giật mình:

-À.. em.. làm gì có chuyện đó.. chị cứ yên tâm.

Nói xong mà lòng tôi thấy nhoi nhói, tổn thương chăng? Ai lại trêu đùa với tình yêu người khác như vậy? Trương Nam Phong, anh quá lắm đó! Tôi.. sẽ ghét anh!

-Em vào nhà vệ sinh một chút nha!

[WC..]

-Mình phải chốn họ thôi. Gọi cho Tiên Tiên mới được! Không thể tốn một buổi sáng với mấy người này!

Tôi rút trong túi áo khoác ra chiếc điện thoại, ai đó đập đập vào vai tôi khiến tôi luống cuống ..”tõm”.. điện thoại rơi vào bồn cầu….

-Aaaaa điện thoại của tôi ToT

Tôi nhanh tay nhặt chiếc điện thoại ra khỏi nước, quay ra thì thấy một người phụ nữ mặc đồ xanh, bà ấy nói tiếng Hàn Quốc làm tôi chả hiểu gì. Tôi cúi đầu rồi chạy ra ngoài…

-Huhuhuhuh

Tôi ngồi ở một chiếc ghế dài, tháo pin ra lau khô rồi nhưng điện thoại vẫn không lên.. có lẽ hỏng rồi.. vậy là toi. Bây giờ không gọi được cho ai đã đành, người có một ít tiền lẻ phòng thân! Quay về chỗ cửa hàng thì Từ Vi đã không còn ở đó T.T tôi đần mặt, tay cầm điện thoại hỏng mà thấy số mình đen quá ư là đen.

[Tầng 3, khu mua sắm..]

-Bảo Nhi đâu?

Nam Phong vừa bước vào cửa hàng, anh không thấy bóng dáng Bảo Nhi đâu.

-Ơ.. em vừa thấy em ấy ở đây mà?

Từ Vi tỏ vẻ thản nhiên hết mức trả lời. Gia Khang vừa bước vào, tay bấm gọi cho Bảo Nhi…

“Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Quý khách có thể để lại lời nhắn sau tiếng bíp..”

-Bảo – Nhi – đâu?

Nam Phong gằn từng chữ khi Gia Khang gọi điện. Từ Vi hơi sợ khi thấy thái độ của Nam Phong bây giờ nhưng cô vẫn một mực trả lời:

-Em không biết thật. Nhỡ em ý không muốn đi cùng chúng ta nên đã đi cùng bạn của em ấy thì sao? Anh đừng có gằn giọng với em.

-Gia Khang, cậu gọi cho Tiên Tiên đi.

[Đường phố..]

Tôi quyết định đi ra ngoài phố, không thể ngồi chờ họ mãi được. Khi nào đi chán, tôi sẽ về chỗ gửi xe để gặp họ. Tôi đi dọc con phố này, hai bên đường là vô vàn cửa hàng thời trang, mỹ phẩm, đồ chơi… và một cửa tiệm đồ ăn nhanh đã lọt vào tầm mắt tôi!

Trở lại trong trung tâm mua sắm..

-Được rồi. Nếu Bảo Nhi gọi em thì báo anh nhé!

Gia Khang tắt máy, quay sang lừ mắt nhìn Từ Vi:

-Cô tốt nhất đừng làm điều gì xấu! Hai người cứ đi đi, tôi sẽ ra ngoài tìm Bảo Nhi.

Gia Khang nói là làm, anh chạy nhanh về phía thang máy. Nam Phong thì lạnh lùng:

-Em tự đi đi. Anh có việc.

-Anh…

Không kịp nói, Nam Phong cũng đã biến mất trong gang tấc.

-Kamsaramita..

Tôi cố nói lời cảm ơn trong tiếng Hàn, bác bán hàng nhìn tôi cười rồi hỏi gì đó. Tôi theo cảm tính trả lời:

-I’m Vietnamese. I’m come from Vietnam.

Nhoằm.. Nhoằm.. ngon không tả nổi. Bánh gạo cay, kim chi cay, bánh rán cay,… ăn một miếng là người ấm hẳn. Tôi mặt sung sướng, hai tay xoa xoa với nhau. Tôi ngồi được 15′ cũng đã ăn được kha khá món. Rồi ai đó ngồi xuống cạnh, giọng quen quen:

– ..tiếng Hàn..( Cho tôi 2suất)

Tôi quay sang, chiếc khuyên lại lóe lên. Tôi thốt lên kinh hãi:

-Anh Gia Khang.. anh cứu em rồi.

Tôi ôm choàng qua người anh một cách hồn nhiên. Sau một hồi “giải trình”, Gia Khang ôm bụng cười và chê tôi hậu đậu, trước mặt mấy cái nồi bốc khói nghi ngút càng làm tôi thêm đỏ mặt vì tức. Tôi bĩu môi:



-Anh đừng có mà chê em! Không mấy ai hậu đậu mà dễ thương như em đâu nhé hứ.

Gia Khang lại cười lớn hơn sau khi nghe tôi nói. Tôi đứng dậy, anh ấy trả tiền nhanh rồi chạy tới cạnh tôi:

-Đừng có giận anh nhaaaa

Tôi vẫn đi thẳng mà không quan tâm tới anh. Phải giữ giá chứ? Cứ hiền quá lại bị bắt nạt mà tôi thì hiền trên mức hiền nên chả giận lâu ai nổi!

-Em không giận anh như anh phải cho em ăn kem kia nhaaa.

Tôi hí hửng nhìn anh rồi kéo tay anh vào quán kem đầy màu sắc..

10h30′

-Ôi cái bụng tôi.

Tôi cầm cốc nước lên uống rồi xoa xoa bụng. Gia Khang nhìn tôi, giọng trêu chọc:

-Đi ăn tiếp quán bên kia nhé Bảo Nhi.

-Thôi thôi.. bây giờ phải đi chơi ở đâu đó cho tiêu đống đồ ăn trước đã.

Tôi hơi rợn người khi nghe thấy Gia Khang rủ đi ăn tiếp. Từ lúc Gia Khang tìm thấy tôi, cả hai đã vào hơn 10 cửa hàng thức ăn to nhỏ rồi. Tính tôi thì thấy đồ ăn lạ lạ ngon ngon là không cưỡng lại được nên người cứ càng ngày càng mũm mĩm ra T.T

[Công viên vui chơi..]

Mất 20′ đi taxi, Gia Khang và tôi đã tới một khu công viên vui chơi mới mở ở khu Busan.

“Em muốn chơi tất cả trò chơi ở đây!” tôi thủ thỉ với Gia Khang, mắt thì chăm chú vào những trò chơi vui mắt.

Đu quay.. Thảm bay.. Tàu lượn..

Cứ lần lượt, Gia Khang và tôi chơi hết trò trong khu vui chơi này. Nụ cười dường như không tắt trước khi tôi nhìn thấy một tấm áp phích to được chiếu sáng đèn. Trên tấm áp phích cỡ lớn đó, một chàng trai với vẻ lạnh lùng của dòng dõi hoàng tộc đứng cạnh một cô gái với gương mặt thanh tú hết mức. Họ là một cặp quá đẹp.. Đúng! Nam Phong và Tú Vi là một cặp trời sinh ra để dành cho nhau… họ nổi tiếng tới mức được chụp quảng cáo cho thương hiệu The Couple mới nhất của Hàn mà sao tôi không biết chứ?

-Em sao vậy? Ban nãy…

-Họ là một cặp đẹp anh nhỉ?

Chả để Gia Khang nói hết câu, tôi vẫn nhìn tấm áp phích, bâng khuâng hỏi anh.

-Em buồn sao? Đừng khóc nhé!

-Em.. em sao phải buồn chứ hahah chả phải anh Nam Phong rất thích đùa sao? Em chỉ bị hoang tưởng bởi trò đùa của anh ấy thôi. Thật là… em ngốc quá mà hahaa

Tôi nói mà từ khóe mắt đã có một giọt nước mắt lăn dài. Tôi vẫn cố cười, cười bản thân ngốc nghếch! Tại sao Nam Phong có thể để ý tới đứa như tôi chứ haha ít nhất cũng phải có thân hình bốc lửa thì anh còn liếc nhìn một xíu, tôi thì chả có gì hết ngoài sự vụng về, ngu ngơ.

-Em đừng nghĩ gì hết! Nếu không ai.. anh chỉ nói là nếu.. không ai yêu em thì em hãy để anh có được trái tim bé nhỏ của em được không? Anh hứa anh sẽ trân trọng nó.

Gia Khang quay người tôi sang đối diện với anh. Tay áp má lau giọt nước mắt vụng về kia rồi kéo tôi sát vào anh.. trao nhẹ một nụ hôn ấm áp, đầy chất tình. Tôi đầu óc rỗng tuếch, hai tay buông thõng. Vẫn là một Gia Khang dịu dàng, luôn luôn là một nơi để tôi dựa dẫm từ khi quen anh. Anh cũng yêu tôi phải không? Tôi nên đáp lại tình cảm của anh hay vẫn tin vào cái tình yêu mập mờ kia? …

[Biệt thự Gangnam..]

-Hai người họ thật buồn cười! Bây giờ cả hai cùng biến mất!

Từ Vi ngồi trên ghế sofa, giọng trách móc.

-Chị đừng có nói vậy! Bảo Nhi có thể bị chị lừa ý.. nhỡ bạn ý bảo chi đợi nhưng chị không nghe thì sao?

Tiên Tiên trong lòng nóng như lửa đốt. Cô biết tính con bạn thân của mình hơn cả mẹ đẻ nó! Dễ tin người nên thế mà T.T Nhưng sao tới cả điện thoại cũng tắt máy là sao?

-Ai cho cô nói tôi như vậy? Bạn cô là gì mà tôi phải làm trò dối trá?

-Là bạn gái của anh Nam Phong.

Bảo Minh thấy Từ Vi đang dần lộ bộ mặt gian xảo nên lên tiếng. Minh Anh thấy thế nên lên giọng:

-Cậu nói lại cho tôi. Có lẽ cậu không biết gì? Đây là Hạ Từ Vi, chị ấy đã là bạn tâm giao với Nam Phong từ năm họ 10 tuổi rồi. Bảo Nhi chỉ là qua đường thôi..

“Chát”

Cái tát giáng xuống mặt Minh Anh, cô ta ôm má. Mắt nảy lửa nhìn sang người vừa làm vậy với cô.

-Trương Minh Anhh! Tôi cấm cô.. cấm cô không được nói Bảo Nhi như vậy! Anh Nam Phong anh hãy ba mặt một lời luôn đi. Anh yêu Bảo Nhi hay cái chị tâm giao vớ vẩn kia?

Tiên Tiên đã bộc phát bản chất dữ dằn của cô. Cô là đứa rất lươn lẹo nhưng lại cực kì đề cao bạn bè, nhất là Bảo Nhi. Ai xúc phạm Bảo Nhi cũng là xúc phạm cô nên không thể dung tha. Cái tát ban nãy có lẽ còn quá nhẹ…

-Bây giờ không phải lúc lôi việc đấy ra bàn cãi. Mấy người câm lặng hết cho tôi.

Nam Phong đứng cạnh cửa sổ. Từ khi về tới biệt thự, anh lặng im tới đáng sợ. Nét mặt mang sự giận giữ không ai dám hỏi han hay bén mảng tới gần. Anh nói giọng đanh cứng hết mức, ai nghe cũng phải mím chặt môi lại.

-Vậy là Bảo Nhi đã nghĩ đúng. Tôi thật thương cho Bảo Nhi vì đã gặp phải người như anh đấy thiếu gia Trương Nam Phong ạ. Bảo Minh, lấy đồ dọn sang khách sạn khác thôi.

Tiên Tiên cũng thất vọng khi nghe thấy câu trả lời mà cô không mong muốn. Cô và Bảo Minh về phòng dọn đồ đạc để chuyển đi…

-Gia Khang..

Tôi nhìn ra xa, ánh mắt vô định. Gia Khang quay sang nhìn tôi.

-Anh có chắc chúng ta cũng sẽ là một cặp trời sinh như hai anh chị ấy không?

-Nếu không thì anh sẽ biến thành có. Chúng ta sẽ còn đẹp hơn họ.

Gia Khang choàng tay lên vai tôi, kéo tôi sát lại gần anh. Chúng tôi là một cặp mới yêu, vài ánh nhìn của người qua đường nghĩ vậy.

8h30′ P.M…

Sau khi về trung tâm thương mại, Gia Khang lấy xe và chúng tôi trở về nhà…

-A! Họ kia rồi.

Tiên Tiên tay kéo vali, Bảo Minh cũng cầm theo vali của tôi và cậu ấy. Tôi vừa bước xuống xe, thấy họ thế liền hỏi:

-Sao vậy? Chúng ta chuyển khách sạn sao?

-Đúng! Đừng hỏi gì thêm nữa.. Cứ làm như tớ thôi. Gia Khang, mở cốp xe cho em!

[The Shilla Hotel..]

-Chuyện là vậy đó. Cậu đừng yêu Nam Phong nữa.

Tôi sốc hơn cả khi nghe Tiên Tiên kể lại câu chuyện. Thật đúng là quá quắt mà. Sao lại có thể lấy người khác ra làm trò tiêu khiển cho bản thân như vậy chứ? Trương Nam Phong, tôi phải ghét anh thôi!

-Chúng ta lên phòng thôi.

Bảo Minh đưa chìa khóa phòng cho Tiên Tiên. Khách sạn này cũng thuộc dạng village nên 4 người chúng tôi ở chung một khu nhưng chìa khóa cửa phòng khác nhau.

…Cùng lúc đó… biệt thự Gangnam..

-Tại sao em làm vậy với tôi? Tôi khiến em phải suy nghĩ sao?

Ánh mắt xa xăm, một người con trai trong chiếc áo khoác dạ dài, hai tay đút túi quần. Anh nhớ tới ánh mắt của Bảo Nhi nhìn anh khi vừa về tới cửa.. ánh mắt trách móc và đầy tức giận anh.. anh khiến cô phải nhìn anh như vậy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nàng Lem

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook