Nắng Ở Trong Tim

Chương 6: Gần Nhau.

Winlest

24/10/2016

Bây giờ đã gần vào đầu hè rồi, các bé của lớp “Chồi non” sắp sửa thành học sinh lớp một rồi nên Hương Thùy phải chỉnh sửa lại hồ sơ. Vì muốn hoàn thành sớm cho các bé nên cô đã thức mấy đêm liền để làm. Kết quả của việc đó là làm cô đau đầu âm ỉ. Dặn dò Huy Khánh vệ sinh cá nhân và đi ngủ trước, cô đi một lát rồi về. Cầm một ít tiền rồi Hương Thùy rời khỏi nhà.

Bây giờ cũng đã gần 9 rưỡi, tầm này vào buổi đêm khá nguy hiểm đối với một cô gái trẻ như Hương Thùy. Mặc dù biết là vậy nhưng từ nhà cô đến hiệu thuốc không xa lắm, hơn nữa cô chỉ đi lại bằng xe bus, vậy nên đi bộ đúng là hợp lí nhất.

Miên man nghĩ vẩn vơ, Hương Thùy không hề biết có người theo sau mình. Cô đi chậm lại để chắc chắn hơn, quả nhiên là có người đi sau cô. Từ đây đến hiệu thuốc vẫn còn hơn nửa quãng đường nữa, nếu mà cô chạy nhanh đến đó chưa chắc đã đủ sức, chỉ sợ chưa được bao xa thì đã nguy rồi. Nhưng cứ thế này cũng không ổn. Cô dừng lại, quay lại đằng sau. Có hai gã đàn ông nhìn cũng khá cao lớn, mặt mày khá già, nhếch nhác.

- Mấy người … sao lại theo tôi?

Bật cười sảng khoái với câu hỏi ngây thơ của cô, hai gã nhìn nhau vuốt cầm nói.

- Em gái. Muộn thế này rồi mà lại ra đường một mình. Hay là đi chơi với bọn anh đi. – Vừa nói vừa bước đến gần cô.

Bây giờ đối với Hương Thùy là sợ, cô ít khi ra đường vào tối mà đường này lại vắng vẻ lạ thường. Chưa kịp trả lời hai gã thì đã thấy hai gã đứng ngay trước mặt mình cách không bao xa. Vừa đi lùi vừa nói như quát.

- Mấy anh … định … định làm gì? Đứng lại đấy.

Trái lại với vẻ sợ hãi đó của Hương Thùy thì hai gã đã vô cùng thích thú lại gần.

---

Sau khi rời khỏi chỗ của chú mình – Dương Khắc Phong, Vũ Tùng có vài vòng quanh thành phố. Hôm nay anh không mang theo vệ sĩ, chỉ một mình di chuyển. Anh muốn thoải mái một mình sau những ngày qua. Bất giác anh lái qua đường YY, ánh mắt dừng lại mấy giây ở trung cư mà vừa cách đây mấy hôm anh đã từng đến. Mỗi căn hộ đều đóng kín cửa, bên ngoài chỉ còn ánh đèn vang hòa với đèn đường tạo nên một không khí thật tẻ nhạt.

Không để ý gì nhiều, Vũ Tùng lái xe đi tiếp. Tầm tối này đúng là rất vắng vẻ, ngoài tiếng ve kêu trong những hàng cây thì hoàn toàn là tĩnh lặng bao trùm. Bất chợt mắt anh khẽ đảo qua phía bên kia đường. Thấy thấp thoáng ba bóng người, hình như đang xích míc gì đó. Anh vốn không phải người hay quan tâm những chuyện xung quanh. Nhưng, bóng dáng của người phụ nữa kia chả phải là cô ấy. Anh đã hai lần gặp cô, không nhớ chính xác thì cũng có chút ấn tượng.

Thấy phía bên kia đường bắt đầu giằng co, kéo đẩy. Vũ Tùng nhanh chóng bước xuống xe, chạy lại.



---

Vẫn đang lo sợ với hoàn cảnh trước mắt, bất ngờ bị ai đó kéo Hương Thùy giật mình, cả người nằm trọn trong lồng ngực anh. Bất ngờ nối tiếp nhau, cô không nghĩ Vũ Tùng lại xuất hiện ở đây. Thoát khỏi bàn tay của hai gã côn đồ kia, Hương Thùy cảm giác nhẹ hẳn, đỡ sợ phần nào. Nhưng đột nhiên lại xuất hiện thêm Vũ Tùng làm cô không khỏi lo lắng.

Hai gã kia bất ngờ bị ai đó đẩy lùi về sau mấy bước thì tức giận, chửi thề.

- Mẹ kiếp.

- Mày là thằng nào? Khôn hồn thì cút đi.

Vũ Tùng hiện giờ vẫn đang mặc trên người bộ véc đắt tiền, dáng người dong dỏng cao vừa vặn với bộ vét, khuôn mặt vẫn không biểu cảm gì cho thấy sẽ đáp lại lời chúng. Có lẽ do đứng khuất với ánh sáng nên hai gã không nhìn thấy biểu cảm của Vũ Tùng, chúng chỉ nhìn dáng người rồi được đà lấn tới.

- Thằng kia, biến đi. Không liên quan đến mày.

Vũ Tùng bây giờ mới cảm thấy sơ suất, nếu hôm nay đi cùng vệ sĩ thì đã không phải động chân động tay thế này rồi. Cởi chiếc áo véc ngoài đưa cho Hương Thùy và bảo cô ở một bên đừng lại gần. Cô chỉ biết làm theo lời anh.

Bọn chúng đúng là đã quá coi thường anh. Chẳng mấy chốc anh đã kiểm soát được tình hình, hai tên đó bị anh đánh cho mấy phát đã nằm xõng xoài ra đất. Nhưng chúng vẫn chưa bỏ cuộc, tên cao lớn trong hai tên tuy đau thấu xương nhưng vẫn nhanh chóng đứng dậy lao vào. Tên còn lại vẫn nằm lì ở đó, ánh mắt hằn lên tia tức giận, từ trong thắt lưng hắn rút ra một con dao.

Đứng bên cạnh không thể làm gì, Hương Thùy vô cùng sốt ruột. Thật trớ trêu cô quên không cầm điện thoại theo, nếu không cô đã gọi cho cảnh sát. Vừa nhìn xung quanh vừa nhìn vào ba người, tia sáng lóe lên làm cô hốt hoảng. Chỉ kịp thấy tên đó nhanh chóng đứng lên, lao về phái Vũ Tùng đang xử lí tên cao kia.

- VŨ TÙNG, CẨN THẬN.

Có chút giật mình với tiếng hét của Hương Thùy, anh quay lại thấy tên kia đã đến ngay gần mình. Tránh được con dao hướng vào bụng, nhưng sượt qua cánh tay. Tên đó ngay lập tức bị Vũ Tùng đạp ngã lần nữa. Con dao rơi xuống đất, Vũ Tùng nhanh chóng đá ra phía sau mình. Hai tên hoảng sợ, nhanh chóng đứng dậy van xin rồi chạy mất hút.

Sau khi hai gã chạy mất, Hương Thùy chạy nhanh đến chỗ Vũ Tùng, hốt hoảng với vết thương đang chạy máu đỏ, nó loang ra bên ngoài làm thấm rõ trên chiếc áo somi trắng. Cô giữ cho miệng vết thương không chảy nhiều máu hơn cũng tránh làm nhiễm trùng nó. Vừa lo vừa sợ, nếu bây giờ đến bệnh viện thì mất khá nhiều thời gian, nhà cô khá xa bệnh viện trung tâm. Nên cô quyết định nhanh chóng dẫn anh đến hiệu thuốc. Khá bất ngờ với những hành động của Hương Thùy, nhưng Vũ Tùng vẫn im lặng làm theo cô.



---

Hương Thùy vào hiệu thuốc mua thuốc đau đầu, thêm một ít bông băng và cồn. Bước lại gần chiếc ghế đá bên ngoài ngay sát hiệu thuốc, cô bắt đầu băng bó vết thương cho anh. Ngày trước khi là sinh viên, cô có quen một chị cùng phòng trọ, chị ấy là y tá, chị có dạy cho cô một chút. Nên mấy việc này đối với cô không có khó khăn gì, ngược lại là làm khá thành thạo.

Vết thương không sâu lắm, lúc nãy cô cũng đã sơ cứu nên máu cũng không chảy nhiều. Nhưng vết thương ở dưới vai một ít nên nếu mặc chiếc áo somi đó là hơi bất tiện. Vũ Tùng không phải không biết ý cô, anh nhanh chóng dùng cánh tay lành lặn còn lại cởi cúc áo. Hương Thùy thấy anh không nhanh không chậm cởi áo thì hơi bất ngờ, sau đó cô cũng giúp anh cho cánh tay bị thương ra ngoài. Băng bó vết thương xong, Vũ Tùng cười khổ. Tình trạng hiện giờ của anh vô cùng buồn cười, nửa mặc áo nửa không nhưng lại có bông băng trắng. Cô vừa thu dọn vừa bật cười khe khẽ.

Hương Thùy cài lại khuy áo rồi cận thận đỡ anh dậy, tay vẫn cầm chiếc áo véc với túi thuốc. Hai người lại quay lại con đường vừa đi.

- Anh lại giúp tôi lần nữa. Thật sự cảm ơn anh. – Vừa đi vừa nhìn phía trước, Hương Thùy dịu giọng phá vỡ bầu không khí im lặng.

- Không có gì. Tôi cũng cảm ơn cô … – Bước chân Vũ Tùng chợt dừng lại làm Hương Thùy cũng dừng theo, ánh mắt anh có tia dịu dàng nhìn cô - …vì giúp tôi vết thương này.

- Nhưng vì tôi nên anh mới … - Cô khá bất ngờ với câu nói nửa đùa nửa thật của anh. Mới quen biết anh không lâu, nhưng cô nghĩ một người như anh sẽ không có những biểu cảm này.

- Không sao. Tai nạn không may thôi. Mà còn cô, sao muộn thế này rồi còn ra ngoài một mình?

- Tôi … à tôi muốn mua ít thuốc đau đầu.

Vũ Tùng giờ cũng mới để ý là tay cô còn cầm một túi thuốc nhỏ nữa. Gật gù như hiểu ra.

Hai người còn nói chuyện với nhau suốt cả quãng đường về nhà của cô. Đa phần là nói về ba đứa trẻ, hai người dường như rất thoải mái với nhau hơn. Vũ Tùng cảm thấy tâm trạng như vui vẻ hơn, ánh mắt sáng như sao trong đêm tối hay nhìn cô khi cô nói. Giọng cô rất dịu dàng, y như tên cô vậy.

Chẳng mấy chốc hai người đã đến nơi. Hương Thùy muốn giúp anh ra xe, nhưng anh bảo là muốn đưa cô về an toàn rồi mới an tâm về, vậy nên cô đành nghe theo. Chào tạm biệt anh rồi lên căn hộ của mình, Hương Thùy cảm thấy tâm tình có gì đó ấm áp. Còn Vũ Tùng thì anh trở về xe của mình, vết thương ở tay trái mà cũng không quá nặng nên vẫn lái xe được. Thấp thoáng trên môi anh xuất hiện nụ cười nhẹ. Anh chợt giật mình.

Đã bao lâu rồi mới có cảm giác này?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nắng Ở Trong Tim

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook