Nàng Ôsin Của Đại Thiếu Gia (Ôsin Hay Đại Tiểu Thư Đây?)

Chương 2

Ngọc Anh (Min)

13/07/2016

Nó nghĩ rồi cũng mở cửa phòng ra........... thấy hắn đang nằm trên giường, tay lướt lướt cái ipat . "Trời đất, mĩ nam luôn đỉnh của mĩ nam luôn. Ak nhìn cái bản mặt đẹp thế kia, body cũng chuẩn nhưng biết đâu lại là thằng vô liêm sỉ thì sao. Tốt nhất vẫn lên đề phòng"- nó nghĩ. - Cô là ai? Sao vào phòng tôi làm gì?Ai cho cô vào mà cô vào? Không biết gõ của sao hả?- Hắn hỏi tùng tục khiến nó đơ 5s

- Ôsin mới cho cái thằng đang nằm trên giường và tay cầm ipat lướt lướt như điên. Vào mang đồ ăn sáng cho nó. Quản gia bảo mang đồ ăn lên đồng nghĩa với việc được vào. Tay đang bê đồ ăn nên không thể gõ cửa- Nó nói 1 tràng dài khiến hắn cũng đơ.

- Cô nói thằng nào nằm trên giường tay lướt ipat như điên, cô chán sống hả, ôsin cái kiểu j mà ăn nói vô lễ như thế. Bộ cô không có học hả- Hắn tức, hét lên

- Nói ai tự biết. Đời còn dài zai còn nhiều chết làm gì nên đương nhiên là không chán sống rồi. Ôsin kiểu này nên mới thế. Trình độ học vấn của tôi hơn anh đấy NHÓC- Nó nhấn mạnh chữ cuối khiến hắn tức xì khói đầu mà không làm gì được nó.

- Để đồ ăn đấy và biến ngay lập tức- Hắn hét. Nó tung tăng bước ra ngoài, " Vui thiệt , cái thằng cậu chủ dởm này cũng hay ý hahaha"- Nó nghĩ, trong lòng niềm vui không còn chỗ để. Nó thản nhiên về phòng lấy cái latop ra hack mấy công ty của các tập đoàn khác . Hắn ở trong phòng vẫn đng tức xì khói đầu lên. " Có vẻ thú vị rồi đây"- hắn nghĩ ngợi rồi lén la lén lút đj sang phòng nó. Nó ngồi trền giường đng bận hack nên ko để ý hắn đã ở ngay sau lưng nó từ bao giờ.

- Cô làm cái gì thế?- hắn ns. " Cộp"- nó đóng vội cái latop.

- Anh bị điên ak, tí nữa thì tôi rớt tim ra ngoài rồi đó.- nó hét

- Cô nói ai bị điên. Cô nói xem, ôsin kiểu gì mà không đj làm việc đj còn ngồi đó nghịch máy tính hả?- Hắn

- Tôi chỉ cần chăm sóc mỗi anh thôi còn tất cả các việc khác thì miễn hết. - Nó. Hắn lại thua 1 trận đấu võ mồm nữa, hắn đi thẳng về phòng đóng cửa cái "Rầm" cũng khiến người ta đủ hiểu hắn tức cỡ nào. Nó thì ngược lại với hắn, sướng vì lại thắng trận. "Tưởng gì chứ võ mồm chị đây không thua ai đâu nha cưng"- Nó hí hửng rồi lại mở latop ra làm việc tiếp. Hắn nằm ì ở trong phòng đến tận 12h mới chịu xuống nhà ăn trưa.

- Ôsin mới đâu, cô ta ko xuống ăn vs các người ak- Hắn hỏi



- Cô ấy ở trên phòng, tôi nghe bà chủ nói cô ấy có 1 số quyền sau:

+1. Được quyền ăn với cậu chủ

+2. Được từ chối những việc không muốn làm

+3. Được quyền sai bảo chúng tôi

+4. Được quyền từ chối những thứ không muốn hoặc không thích

Bà chủ cũng nói là cậu không được sai bảo quá đáng, cần tôn trông cô ấy, không được nói cô ấy là ôsin của riêng cậu - Ông QG ns khiến hắn đơ 1'. Hắn ra bàn ngồi ăn, vừa ăn vừa suy nghĩ "Cô ta là ai mà lại đc tôn trọng tk"," Ôsin gì mà lắm quyền tk"....Hàng vạn câu hỏi đặt ra trong đầu hắn khiến hắn ko khỏi tò mò mà đj lên gặp nó.

- Ế, cô không xuống ăn cơm hả?- Hắn hỏi nó, "Sao mk phải quan tâm cô ta nhỉ?"- hắn nghĩ(t/g:cảm nắng rồi chứ sao hehe"

- Không đồ ăn chả ngon tí nào trông ghê ghê- nó

- Cô là ôsin mà kén chọn thế hả, tôi ăn xong rồi cô mau xuống rửa bát đj.- Hắn ra lệnh. Nó không nói gì, nhảy xuống giường đi xuống rủa bát. Hắn thấy thế chạy theo nó.

- Rửa cho sạch sẽ vào đấy- 1 ng ôsin khác giọng hách dịch nhắc nó. "Choang...Choang...Choang..." nó vừa cầm địa và bát lên thì trượt tay và đã xảy ra âm thanh vui tai trên. Nó quay lại cười khổ nhìn hắn, hắn cũng bó tay chả biết nó có phải ôsin không nữa.



- Cô là ôsin cảnh hả?- Hắn

- Ùm đúng rồi, tôi chỉ cần chăm sóc anh thôi mà mấy việc này đâu phải làm đâu. Còn mấy người thu dọn và đj rửa bát đj, thắc mắc hỏi QG- Nó nói đúng chất tiểu thư khiến ai cũng ngạc nhiên. Hắn thì đang nghi ngờ về thân phận của nó vì trông nó chả giống ôsin một % nào hết, mặt thì xinh, dáng thì chuẩn, rửa bát dọn nhà thì không biết...

Đi lên trên tầng nó mới nhớ ra gì đó rồi chạy ra chỗ hắn nói cái giọng cực cún con

- Nam này, chiều tôi đj ra ngoài một chút có đc không zợ?

- Sao...sao cô biết tên tôi mà tôi không biết tên cô? Không có đj chơi gì hết,ở nhà làm việc.

- Sao tôi không biết chứ. Nhà anh làm gì có việc, đây là lần thứ 3 tôi nói rồi nhớ tôi chỉ cần chăm sóc anh thôi mà anh khỏe mạnh tk này thì chắc không cần rồi nhỉ- nó cười khiến hắn đơ vài giây, tim hắn như loạn đi một nhịp. "Tại sao mới gặp cô ta một ngày mà mk cứ bất bình thường thế nhỉ, hay mk thích cô ta chăng? Không bao giờ mày điên hả Nam"- hắn chạy thẳng vào trong phòng, khóa trái cửa và tự đấu tranh với lòng mk. Vẫn chưa đc hắn đồng ý thì nó không thể ra khỏi nhà được, nó lấy cái móc khóa ra cậy cậy vài cái thì đã mở được cửa. Nó hạ quyết tâm nài nỉ hắn bằng được, nó chạy đến giường hắn đưa đôi mắt cún con lên nhìn hắn lần nữa.

- Thôi được rồi, cô thích đi đâu thì đi. Cất ngay cái ánh mắt đấy đi hộ tôi cái- Hắn không thể kìm lòng trước cái đôi mắt của nó.

- Yeahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh- Nó hét ầm nhà, nhảy loạn vì vui. Hắn thấy nó như vậy thì............không thể nói gì hơn đứng hình rồi. Nó về phòng rồi mà hắn vẫn cứ đứng hình như lúc đầu. Nó nhanh chóng thay đồ, một chiếc áo croptop, chiến quần jeans mài rách, đj chiếc giày cổ cao màu trắng. Nhìn nó bây giờ đậm chất thời trang+ thêm khuôn mặt xinh tự nhiên của nó khiến nó đẹp không còn gì để nói. Hắn cũng thay đồ để đi chơi gái, phong cách lạnh lùng nhưng vẫn không làm lu mờ vẻ đẹp của hắn.

*Không biết chuyện gì sẽ xảy ra khi cả hai đi chơi nhỉ. Lại tưởng tượng phong phú nha mọi người.*

P/s: Mk viết còn nhìu sai sót mong mọi người cmt để mk sửa sai. Mk chuẩn bị đi chơi xa nên không đăng chap nhanh đc, sorry ạ!!! ^^ <3<3<3

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nàng Ôsin Của Đại Thiếu Gia (Ôsin Hay Đại Tiểu Thư Đây?)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook