Nàng Phi Lười Của Tà Vương

Chương 6: Trêu đùa mỹ nam

Lạc Thanh

19/03/2016

Rời khỏi Túy Xuân Uyển, lúc này mặt trời cũng đã xuống núi, người đi đường không nhiều, tuy vậy rất nhiều người buôn bán nhỏ vẫn đang rao hàng. Nghe tiếng người rao hàng,Trang Thư Lan thấy đầu óc có chút choáng váng, tinh thần cũng không ổn định, chân liêu xiêu giống như người say rượu.

“Nguy rồi, chẳng lẽ thuốc gây ảo giác kia đã có tác dụng?”

Trang Thư Lan thầm than, đồng thời ngầm vận công, kinh mạch vẫn thông tuyệt, không cảm giác được có gì khác lạ, cũng không thấy toàn thân vô lực.

“Chết tiệt, thuốc này là thuốc gì thế không biết?”

Tinh thần Trang Thư Lan không ổn định, nhẹ nhàng tựa đầu trên một vách tường bên đường, lấy tay ấn huyệt thái dương.

“Tinh! Nàng xem, nàng tùy ý đi trên phố cũng có thể gặp ta, chúng ta chẳng phải rất có duyên ư?” Một âm thanh trêu tức xen lẫn vài phần vui mừng vang lên.

Tinh tinh? không phải voi sao? Trang Thư Lan nhăn mặt nhíu mày, cả thân thể dựa vào bên tường rồi nhìn theo hướng phát ra tiếng nói. Ngẩng đầu lên thì nhìn thấy phía trước là một nam tử đang đứng chắn một nữ nhân, nụ cười trên mặt hắn lộ rõ vẻ trêu ghẹo, đùa cợt. Nam tử mặc y phục màu đen, trong tay cầm một chiếc quạt đang nhẹ nhàng phe phẩy. Trang Thư Lan nhíu mày nhìn kỹ người đang bị nam tử này ngăn lại. Người đó mặc một bộ quan phục màu lam, đầu đội quan viên. Tuy nhiên, mái tóc dài mềm mượt cùng thân hình mảnh khảnh kia khẳng định người đang ở trước mặt nàng là một nữ nhân, đáng tiếc nàng ta lại đưa lưng về phía Trang Thư Lan nên cũng không nhìn rõ mặt.

“Phó công tử, ta tên là Thượng Quan Tinh!” Giọng nói gằn lại mang theo lửa giận truyền vào tai Trang Thư Lan.

“Vả lại ta gặp rất nhiều người trên đường chứ không phải chỉ riêng một mình ngươi!” Phó công tử? Thượng Quan Tinh? Tên mấy người này ta đã nghe thấy ở đâu rồi nhỉ? Trang Thư Lan gõ gõ đầu, cố gắng tự nhớ lại. Đúng rồi,vừa rồi ở Túy Xuân Uyển nàng có nghe Hoa Như Ngọc nhắc tới. Hắn cũng chính là tên biến thái muốn nàng tiếp khách.

“Được rồi, ta sẽ chú ý, đừng có tức giận như vậy nữa! Tinh Tinh, cười một cái xem nào! Nụ cười của nàng rất đẹp, lần gần đây nhất nàng cười thật lòng với ta cũng đã cách đây ba tháng rồi!”

Nam tử nở nụ cười lấy lòng còn lấy tay khẽ nâng cằm Thượng Quan Tinh lên.

Chỉ nghe thấy tiếng “bốp”, Phó công tử kia xoa xoa bàn tay của mình.

“Phó Thuyết, ngươi mà động thủ một lần nữa, ta sẽ nhốt ngươi vào trong đại lao ngay lập tức.”

“Tinh tinh, nàng sẽ không làm như vậy. Ta cũng không phạm pháp gì, chỉ là nhìn thấy bạn bè, tới chào hỏi mà thôi, nếu chỉ bằng điểm này đã nhốt ta vào đại lao, chỉ sợ sẽ tổn hại tới thanh danh cả đời của Tinh Tinh!”

Nam tử không ngừng phe phẩy cây quạt, nhìn thấy bộ dạng Thượng Quan Tinh nổi giận đùng đùng, có vẻ như rất hài lòng.

“Ngươi chính là Phó công tử?”

Trang Thư Lan nhớ tới lời của Hoa Như Ngọc thì vốn tinh thần bất ổn,bỗng nhiên lại cảm thấy hưng phấn vì tìm được một chuyện thú vị để đùa chơi. Thân thể mềm nhũn, chân đi liêu xiêu tới trước mặt Phó Thuyết, cười tươi hỏi.

Phó Thuyết và Thượng Quan Tinh sửng sốt nhìn một tiểu nha đầu không biết xuất hiện từ đâu ra. Cả hai người không hẹn mà cùng gật đầu.

“Tốt lắm!” Trang Thư Lan ngoác miệng cười, trong con ngươi lộ ra ánh sáng như trăng rằm.Thân thủ nhanh chóng điểm huyệt đạo của Phó Thuyết, rồi đá một cước vào đầu gối hắn. Cả người Phó Thuyết đông cứng quỳ rạp xuống đất.

Phó Thuyết vốn đang nghĩ xem hình như đã từng tiểu nha đầu này ở đâu rồi thì phải, thấy hơi quen quen thì toàn thân tê liệt. Lúc này mới ý thức được hắn bị nha đầu kia đánh lén.

Thượng Quan Tinh cũng bị tình huống này dọa, không thể ngờ được một tiểu nha đầu lại dễ dàng không chế một đại nam nhân đến thế.

“Tiểu cô nương……..”

“Nha đầu thối……….”

Hai người đồng thời mở miệng nhưng bất chợt bị Trang Thư Lan cắt đứt.

“Thượng Quan tỷ tỷ, tỷ đứng sang một bên! Hôm nay là ta giải quyết ân oán cá nhân với hắn.”

Mày liễu nhíu lại, Trang Thư Lan quay đầu nói với Thượng Quan Tinh trên mặt vẫn còn chưa hết kinh ngạc.



“Được”

Thượng Quan Tinh vốn định hỏi một chút xem tiểu cô nương này có quan hệ thế nào với Phó Thuyết, nhưng nhìn sắc mặt ửng hồng, giọng nói mềm mại đầy trêu tức đột nhiên cảm thấy tò mò, chuẩn bị nhìn xem rốt cuộc tiểu cô nương này muốn làm cái gì.

“Nha đầu thôi kia, ta với ngươi không quen không biết, cũng chưa từng gặp mặt nói gì tới ân oán cá nhân.”

Phó Thuyết mơ hồ cảm thấy nơi này không thích hợp, lớn tiếng gào thét, lại nhìn thấy Thượng Quan Tinh vốn đang có ý giúp hắn, giờ lại khoanh tay trước ngực đứng nhìn. Bộ dạng như đang đợi được thưởng thức trò hay.

“Hư…..”

Trang Thư Lan đột nhiên dùng ngón tay trỏ nhỏ và dài đặt ở trên môi Phó Thuyết , đè lên môi của hắn. Ánh mắt nghi ngờ nhìn hắn đang lầm bầm trong miệng.

“Khuôn mặt mỹ mạo tuấn tú như vậy, đôi môi xinh đẹp như thế, sao có thể nói ra những lời lẽ thô tục kia chứ?”.

Ặc……….Đây là tình huống gì vậy? Thượng Quan Tinh và Phó Thuyết nhìn nhau, trong nháy mắt hai người đều ý thức được một chút. Động tác và lời nói của tiểu nha đầu vừa rồi tuyệt đối là đang đùa giỡn! Mà ý thức được điều này mặt Phó Thuyết tối sầm lại.

“Phì…….”

Thương Quan Tinh không nhịn được cười. Nên nhớ rằng vị Phó công tử này cho tới bây giờ đều lấy việc đùa giỡn nữ nhân ra làm trò vui, hôm nay lại bị một tiểu cô nương chưa tới tuổi trưởng thành đùa giỡn, đây không phải là một chuyện đáng cười nhất hay sao?

“Nha đầu thối……”

“Cười một cái cho bổn cô nương xem nào.”

Trang Thư Lan hơi cúi người ghé sát vào mặt Phó Thuyết, một tay nâng chiếc cằm thon của hắn lên, nhẹ nhàng mà thổi một hơi vào mặt hắn.

“………”

Phó Thuyết trừng mắt, nha…nha đầu thối thật đúng là đang đùa giỡn hắn, hơn nữa động tác không hề hàm hồ!

Trang Thư Lan không định cứ buông tha cho Phó Thuyết như vậy, ngón cái nhẹ nhàng xoa xoa gương mặt tuyệt mỹ của hắn.

“Chậc chậc! Làn da này của ngươi còn đẹp hơn cả ta nữa, aizz~~, ngươi dùng loại dưỡng phẩm nào vậy, có thể nói cho tỷ tỷ ta đây biết không? Nhưng mà, làn da của ta trong veo như nước, mịn màng,trơn láng không cần dùng kem dưỡng da cũng rất đẹp”

“………..”

Đùa giỡn kiểu gì vậy? Nàng còn tự xưng là tỷ tỷ? Nhìn vẻ mật nàng vẫn còn trẻ con chỉ mười ba mười bốn tuổi mà thôi! Nhưng mà tiểu nha đầu này quả thực xinh đẹp, mắt sáng như sao, môi như anh đào, làn da mịn màng, mũi nhỏ răng trắng, ngũ quan thanh tú hài hòa, sau này lớn lên nhất định sẽ là một đại mỹ nữ! Cái quan trọng là gương mặt này nhìn qua rất quen, nhưng lại không nhớ là đã gặp ở đâu?

Trang Thư Lan nhìn không chớp mắt khuôn mặt Phó Thuyết. Một lát sau bỗng nhiên nhếch môi, trừng mắt thở dài.

“Quên đi, vốn định trộm hương lấy mật một chút, đáng tiếc lại không ra tay được, ta không thể diệt hoa bằng thủ đoạn độc ác! Ngươi cũng được coi như một mỹ nam cho nên không thể bị hủy hoại trên tay của ta.”

Ặc…… Thượng Quan Tinh đứng một bên xem trò vui giờ cũng mở to mắt nhìn Trang Thư Lan, vị tiểu cô nương này lại còn nói ra những lời đó nữa! Nàng, nàng thật đúng là một nữ sắc lang! Mà lúc này Phó Thuyết đã sớm không còn biết nên nói cái gì rồi, trong đầu chỉ có một ý nghĩ duy nhất: hôm nay gặp phải một tiểu sắc nữ, nếu vị huynh đài nào bất hạnh cưới nàng, sớm hay muộn cũng bị nàng cho đội nón xanh!

“Chẳng có gì thú vị!”

Trang Thư Lan buông thõng bàn tay nắm cằm Phó Thuyết ra, mang vẻ ghét bỏ, lau tay vào vạt áo của Phó Thuyết, đứng thẳng dậy, mắt lạnh cười khẽ.

“Hôm nay coi như chúng ta đã thanh toán xong. Phó công tử, đừng có làm một nam nhân trêu hoa ghẹo nguyệt nữa. Ta sẽ không ăn ngươi, dù sao ngươi cũng không hợp khẩu vị của ta”



“Ngươi là ai?”

Phó Thuyết đem nghi vấn trong lòng ra hỏi, cũng không còn để ý Trang Thư Lan nói những gì.

“Ha, hóa ra ngươi không có ấn tượng gì về ta!”

Trang Thư Lan cười, vừa lúc đôi tay ôm lấy đầu, chau mày lại.

“Đáng ghét! Hoa Như Ngọc, lần sau gặp lại nhất định muội sẽ giết tỷ!”.

“Hoa Như Ngọc? Túy Xuân Uyển?” Mày Phó Thuyết nhíu chặt.

“Ngươi quen Hoa Như Ngọc?”

“……..Ta phải đi rồi, lần sau tán gẫu tiếp”.

Đầu Trang Thư Lan đau như búa bổ, cũng không có hứng trả lời vấn đề Phó Thuyết hỏi, giơ chân bước đi.

“Tiểu cô nương, có thể trước khi rời đi giải huyệt đạo cho hắn hay không?”

Thượng Quan Tinh ngăn mình không gọi nàng là nữ sắc lang mà gọi tiểu cô nương. Vừa rồi nàng có nhắc tới Hoa Như Ngọc, Thượng Quan Tinh cũng không lấy gì làm kỳ lạ với thủ đoạn đùa giỡn này của nàng. Hoa Như Ngọc là đệ nhất danh kỹ kinh thành, đối phó với nam nhân cũng không phải chỉ đơn giản như vậy.

“Thật không hiểu nổi. Giải huyệt đạo cho hắn để rồi hắn đến đánh ta à? Ta đâu có ngu ngốc tới vậy.”

Trang Thư Lan đang cố gắng chịu đựng cơn đau giày vò, ngữ khí đương nhiên không khá hơn chút nào, chỉ ngẩng đầu nhìn Thượng Quan Tinh một cái.

“Nếu ngươi lo lắng cho tình lang như vậy thì tự mà nghĩ cách đi”

“Tình lang của ta?” Thượng Quan Tinh bị những lời nói của Trang Thư Lan kích động, lông mi khẽ rung.

“Hắn sống hay chết cũng không liên quan gì tới ta.”

Nói xong quay người rời đi, hoàn toàn không để ý tới Phó Thuyết đang quỳ trên mặt đất.

Trang Thư Lan cũng không còn tâm ttrạng ở lại nơi này. Nàng thầm nghĩ phải tìm một chiếc giường để nằm xuống nghỉ ngơi, cũng rời đi theo Thượng Quan Tinh.

Phó Thuyết nhìn hai nữ nhân một trước một sau rời đi, trong lòng thấy rét run. Nơi này là đường lớn đó! Một nam nhân như hắn quỳ gối tại nơi này thì làm sao có thể chịu nổi đây. May đây chỉ là một góc phố vắng tanh không có ai qua lại, nếu không mặt mũi hắn biết giấu vào đâu! Chính trong lúc ảo não nhất trong đầu hắn hiện lên một cảnh tượng, ra là vậy, hắn đã từng nhìn thấy nha đầu thối kia tại Tuý Xuân Uyển.

Nha đầu thối! Đồ nha đầu chết tiệt! Dám nhục mạ bổn công tử! Trong đầu Phó Thuyết lúc này chỉ hiện lên hai chữ: nhục nhã, đồng thời cũng ý thức được việc sống hai mươi năm trên đời, đây là lần đầu tiên hắn biết tới cảm giác bị sỉ nhục như vậy.

“Bộp!” Một cục đá không biết từ đâu đánh vào lưng Phó Thuyết. Không nén được tức giận, Phó Thuyết quay đầu lại mắng to.

“Là tên hỗn xược nào? Hôm nay lão tử đã đủ xui xẻo rồi, kẻ nào…….”

Còn chưa nói xong hắn mới phát hiện mình đã cử động được. Hắn cảm thấy vô cùng mừng rỡ thử đứng lên, quả nhiên huyệt đạo đã được giải.

“Ha ha, cám ơn cao nhân tương trợ!”

Phó Thuyết cũng không còn tâm tư để ý tới kẻ đã giúp mình, càng không muốn bộ dạng chật vật này của hắn bị người thứ tư nhìn thấy, nhanh chóng đứng dậy rời khỏi nơi đáng hổ thẹn này.

Ở góc tường đối diện tòa lầu, một nam tử mặc y phục đỏ thẫm đang đứng, vừa rồi đã chứng kiến toàn bộ chuyện thú vị xảy ra ở góc phố kia. Đáng tiếc khuôn mặt của hắn bị mái hiên che khuất, chỉ có thể nhìn thấy vành môi hơi nhếch lên nhưng cũng đủ để mị hoặc chúng sinh. Lúc này một người hầu xuất hiện ở phía sau hắn, nhẹ nhàng thì thầm gì đó bên tai. Ngay lập tức, hắn vuốt cằm nhìn người phía sau, chậm rãi đi vào lầu các, thân ảnh biến mất vào màn đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nàng Phi Lười Của Tà Vương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook