Nạp Thiếp Ký Chi Bách Điểu Triều Phụng

Chương 18: Cái giá của sự tham lam

chimcanhcut

25/12/2013

Thế nhưng y đã nhầm to, Dương Thiên Sở đánh lộn thành quen, khả năng chịu đòn tất nhiên phải có, mà khả năng này tôi rèn lên ý chí thứ không hề bị mất đi hi hắn đi tới thời đại này, huống hồ vị thiếu gia kia ngoài việc đánh bạc, chơi gái thì đánh nhau cũng thì cũng được liệt vào một trong tam tuyệt góp phần làm suy xụp Dương gia.

Thực ra ngay từ lúc trúng cú đấm đầu tiên, Dương Thiên Sở cũng đã có thể bật dậy ngay được rồi, nhưng cứ thế quần nhau với một kẻ không kém gì mình lại thêm ưu thế cầm dao thì thật nguy hiểm, nên Dương Thiên Sở đưa ra quyết định trong chớp mắt giả vờ yếu thế chờ cơ hội đối phương lơi lỏng, hai là có thứ hắn cần ở bên cái dòng suối trong xanh róc rách chảy kia…

Quả nhiên tính toán của hắn thành công, mặc dù phải chịu thêm một cú đá không nhẹ nữa, nhưng hắn đã được trả công xứng đáng, một nắm bùn nhão đã nằm trong bàn tay giấu ở thân hình giả vờ cuộn lại vì đau đớn.

Tên Phương ca kia vừa liếc mắt nhìn ra chỗ khác thì phẹt một tiếng, cả một nắm bùn lớn ụp thẳng vào mặt y, bùn nhão lột cả vào mắt vào miệng, mũi. Phương ca trúng đòn bất ngờ, theo bản năng đưa tay không cầm dao lên xoa mặt.

Dương Thiên Sở không bỏ lỡ thời cơ cong người bật dậy, nắm lấy cổ tay của cầm dao của y, dùng một thế Aikido cơ bản quật Phương ca ngã đập lưng xuống đất, con dao mổ lợn rời khỏi tay ngay lập tức.

Đi cùng tiếng khớp tay trận kêu răng rắc, là tiếng rú thê thảm của Phương ca , nhưng y vẫn nhịn cơn đau, quét chân thật mạnh về phía Dương Thiên Sở.

Dương Thiên Sở đã tính trước được chuyện này nên khéo léo lùi ra tránh được, lợi dụng lúc đó Phương ca cũng mau mắn bò dậy.

Nhưng mắt đã không thấy đường, một tay vô dụng, dao thì mất, tới đứng còn chưa vững thì đã quá muộn để y có thể thay đổi tình thế rồi.

Dương Thiên Sở vừa lùi ra đã lại xông vào như một con hỗ dữ, đá một phát giữa ngực y, Phương ca lảo đảo ngã về phía sau.

Thật đúng là số xui vẻo thì uống nước cũng rắt răng, đầu y đập ngay vào cây liễu bên bờ xuối, tức thì ngây ngất, bớt cho Dương Thiên Sở được khối việc.

Áp dụng triệt đề nguyên tắc thừa dịp mày bệnh, lấy luôn mạng mày, Dương Thiên Sở tiếp tục xông lên, tới lúc này hoàn toàn là võ công đường phố rồi, hắn nắm lấy tóc Phương ca dộng đầu liên tục vào thân cây.

Chuyện nói thì dài nhưng thực ra xảy ra rất nhanh, vì lúc này Thiết Ngưu mới được Đai Bao đỡ dậy mới đứng dậy được đủ để thấy Phương ca cũng là hạng tàn nhẫn, ra tay với đàn em của mình mà không nương nhẹ chút nào. Nhìn cảnh tượng trước mắt Thiết Ngưu kinh hoàng gạt Đại Bao ra.

Không ai ngờ được Dương Thiên Sở bề ngoài thư sinh nho nhã lại ra tay độc ác như vậy, thậm chí so với Phương ca của bọn chúng còn độc ác hơn nhiều. Thiết Ngưu cùng hoảng hồn lao tới, quát lớn:

- Mau dừng tay lại!

Đại Bao nhìn thấy thế cũng không dám chậm chễ lật đật theo sau, lên tiếng kêu:

- Đại ca! Xin nương tay, kẻo gây án mạng…

Thế nhưng Thiết Ngưu mới chạy tới nửa đường thì “Bốp!” một tiếng, gáy bị thứ gì đó đánh phải.

Thì ra là Phi Yến, vừa rồi tuy nàng hiểu ý của Dương Thiên Sở rồi, nhưng nàng đâu có quan niệm phái yếu được ưu ái như ngày nay, thân là nô tỳ không xả thân bảo vệ chủ thì thôi chứ, sao có thể bỏ chủ mà chạy được, nếu Dương Thiên Sở có bề gì thì Hạ Phượng Nghi cũng chẳn tha cho nàng, chưa nói vì Dương Thiên Sở hay không, thì không một người chủ nào chịu dùng một hạ nhân bỏ chủ chạy trong lúc nguy khốn cả.

Bởi thế trong lúc Dương Thiên Sở đánh nhau, Phi Yến cũng vội vàng tim quanh được một khúc cây lớn to bằng cổ tay rồi vội vàng chạy lại định giúp đỡ.

Vừa vặn Phi Yến nhìn thấy thấy Thiết Ngưu và Đại Bao xông tới, nàng không cần nghe xem chúng nói gì, mặc kệ có phải chúng có ý định đánh lén Dương Thiên Sở hay không, nàng vung gậy quất ngay tên gần nhất, đó chính là Thiết Ngưu xấu số.

- Á! Thiết ca!...

Đại Bao kêu thất thanh, thấy Phi Yến lại vung gậy lên còn định quật xuống, không kịp làm gì nữa rồi vội nhào lên che lấy người Thiết Ngưu.

- Phi Yến! Thế là được rồi.



Dương Thiên Sở lúc này nghe thấy tiếng động cũng quay ra, kịp thời giữ lấy khúc gỗ trong tay Phi Yến.

Khác với Phi Yến, Dương Thiên Sở đánh nhau rất có kỹ xảo, nhìn thì dã man thật nhưng hắn biết tránh chỗ hiểm, có thể đánh cho đối phương gãy hết chân tay, máu me bê bết nhưng tuyệt đối không chết được.

Còn Phi Yến tuy sức yếu hơn, nhưng trong lúc sợ hãi chỉ biết liều mạng đánh bừa, rất dễ gây ra án mạng thật. Như cú quật vào gáy vừa rồi, nếu đổi lại là Dương Thiên Sở thì Thiết Ngưu giờ chết chắc không nghi ngờ gì nữa.

Lúc này chỉ còn mỗi một mình Đại Bao, đã không còn sự uy hiếp với hai người nữa, Dương Thiên Sở không định đánh nhau, lại thấy Thiết Ngưu ngã đập mặt xuống, máu tươi lai láng thì quát lớn:

- Tranh ra! Để ta xem y ra sao!

Đại Bao bị quát giật mình, y không dám trái lời kẻ đáng sợ như Dương Thiên Sở, nhưng không dám tránh ra hẳn sợ hắn làm gì Thiết Ngưu, chỉ ngồi dậy ở bên cạnh ánh mắt đầy cảnh giác, nắm đấm siết lại chuẩn bị sẵn sàng ra tay.

Dương Thiên Sở xem qua gáy Thiết Ngưu trước, thấy chỉ bị xây xước chưa vỡ đầu, lật người y lại mới biết máu từ mũi y chảy ra, liền mũi Thiết Ngưu, sau đó vạch mí mắt y lên kiểm tra, xác định Thiết Ngưu không sao, mới thực sự yên tâm.

“Á!” Vừa mới thở phào một tiếng thì hắn nghe tiếng thét của Phi Yến, Dương Thiên Sở quay đầu nhìn lại thì thấy Phi Yến bầu ngực phập phồng vì tức giận, còn đôi mắt to đã lấp lánh lệ hoa nhìn trân trân vào túi bánh bao trong tay.

Dương Thiên Sở chưa kịp hòi có chuyện gì thì Phi Yến đã hầm hầm đi tới, đá liên tục vào người Đại Bao, kẻ duy nhất còn may mắn tỉnh tảo. Vừa đá vừa kêu:

- Đồ khốn kiếp! Chết cả đi! Bánh hỏng cả rồi, chết đi! Chết đi!...”

Cứ một một câu ‘chết đi’, là cái chân nhỏ là cho một cái dấu ấn lến người Đại Bao, không cần biết đó đầu, là bụng.

Có Dương Thiên Sở ở bên cạnh, Đại Bao có to gan bằng trời cũng không dám đánh trả, chỉ đưa tay ôm lấy đầu lấy mặt, la hét không ngừng.

Phi Yến không dùng hung khí, mà nghe nàng quát tháo hắn cũng áng chừng tại sao nên cũng kệ cho nàng phát tiết, đi tới lấy túi bánh bao trong tay nàng mở ra xem, quả nhiên bánh ở bên trong bị bẹp nát trông như túi cháo, chỉ còn một hai cái là may mắn còn nguyên lành. Hẳn là do lúc nãy Dương Thiên Sở đẩy nàng ngã mà nên rồi, tuy là lỗi của hắn nhưng căn nguyên vẫn là ở ba tên lưu manh kia.

Dương Thiên Sở buồn bã thở dài, đây là công sức vất cả cả ngày mới có được, chưa nói tới cái ăn thì với Phi Yến mà nói đây là lần đầu tiên Dương Thiên Sở chịu bỏ sức mình ra kiếm được, hơn nữa còn nói mua về cho tiểu thư của nàng, bảo sao Phi Yến không buồn không giận.

Nhưng cũng may Phi Yến bọc bánh cẩn thận bằng mấy lớp lá, cho nên tuy bánh nát nhưng vẫn còn sạch sẽ, vẫn ăn được.

Đợi một lúc thấy Phi Yến đá cũng đủ rồi, Dương Thiên Sở mời đi tới can lại. Phi Yến tuy dừng tay, nhưng vẻ mặt rõ ràng chưa nguôi. Dương Thiên Sở cười nhẹ an ủi:

- Thế này cũng tốt, tí nữa chúng ta xúc ra bát ăn, cô có ăn hơn năm cái cũng chẳng ai biết được.

Quả nhiên Phi Yến phải phì cười:

- Hừ, người ta không thèm ăn tham như vậy!

Ánh mắt Dương Thiên Sở vô tình liếc xuống bầu ngực còn phập phồng của Phi Yến, hai ngọn đồi no tròn quyến rũ nhô lên, không quá to trông cân đối đầy đặn, kích cỡ này chắc chắn phải lớn hơn của Hạ Phượng Nghi. Dương Thiên Sở rất muốn nói, không ăn tham sao tí tuổi đầu mà chỗ này to thế?

Đương nhiên chỉ nghĩ thôi, không thể nói ra được.

Cũng chẳng thể trách được hắn, nam nhân bình thường khỏe mạnh, nhìn một cô gái, thì chú ý nhất đến chỗ nào, khuôn mặt! Xin lỗi đi, nhầm rồi.

Chết người hơn nữa đôi mắt to lanh lánh ngấn lệ, gò mà hồng hồng vì tức giận, đôi môi anh đào xinh giẩu lên cười, tạo thành khuôn mắt đầy biểu cảm, đầy mê lực, làm Dương Thiên Sở nổi lên kích động muốn ôm lấy Phi Yến, hôn thật mạnh lên cánh môi đó.



Hít một hơi thật sâu, xua đi ý nghĩa không phải trong đầu. Dương Thiên Sở quay sang Đại Bao phân tán tư tưởng, nói:

- Được rồi, mau trả tiền lại đây, chuyện ngày hôm nay ta bỏ qua cho các ngươi.

Ai ngờ Đại Bao bỗng nhiên hai tay tóm chặt lấy ngực, gập người xuống, lắc đầu quầy quậy:

- Không! Không! Số tiền này không trả được, các ngươi đã cho ta rồi mà.

Dương Thiên Sở hơi ngạc nhiên, phản ứng quả thực không phù hợp với tình thế chút nào, tên Đại Bao này chẳng lẽ não y cũng ngố như cái mặt của y vậy?

Phi Yến thì không quan tâm, nàng cúi xuống nhặt khúc cây lúc nãy dùng để đánh Thiết Ngưu lên, chỉ thẳng vào mặt y, quát:

- Có trả hay không?

Nếu Phi Yến không phải là nữ nhân, phải cố kỵ nam nữ, thì chắc nàng chẳng thèm nói nhiều, đã thẳng tay lục soát người y lấy tiền rồi.

Đại Bao quỳ xụp xuống, vài như vái sao:

- Đại hiệp, nữ hiệp! Xin hai vị đại nhân đại lượng, tiểu nhân còn mẹ già tuổi cao bị bệnh nằm giường …

Sao bọn lưu mạnh đến lúc này thẳng nào cũng dùng cái câu ấy nhỉ, quá là bại não đi, Dương Thiên Sở không kìm được hỏi:

- Ặc, không phải ngươi còn con nhỏ mấy tháng tuổi chưa dứt sữa phải nuôi nữa chứ?

Đại Bao mặt nhăn nhỏ:

- Đại hiệp! Người như chúng tôi ăn còn chưa đủ nào đâu ra vợ con.

Dương Thiên Sở thấy y mặt mũi có vẻ thành thực thì không khỏi suy nghĩ.

Thiết Ngưu và Đại Bao chắc chắn là đám lưu manh sống bằng nghề bảo kê khu thành đông không nghi ngờ gì nữa, tuy là đám bất lương không ai coi ra gì, nhưng ít nhất chúng còn có quy củ và giới hạn đạo đức của mình. Như vừa rồi Thiết Đao khuyên can thậm chí ôm lấy Phương ca bảo hai bọn họ bỏ chạy, hay Đại Bao liều mình lấy người đỡ đòn cho Thiết Ngưu. Đủ thấy bọn chúng chưa loại táng tận lương tâm hết thuốc chữa như tên Phương ca kia, so với khối kẻ mồm suốt này ra rả đạo đức, bề ngoài chải chuốt đạo mạo còn tốt hơn nhiều.

Nghĩ xa hơn nữa Dương Thiên Sở chưa quen thuộc cả thế giới này lần tình hình nơi này, có thêm Phi Yến đỡ được cho hắn nhiều bỡ ngỡ, nhưng đồng thời cũng là một mối nguy hiểm, ‘hồng nhan họa thủy’ vừa rồi là ví dụ điển hình.

Chi bằng tìm hiểu ký tình hình, nếu có thể lập chút quan hệ, thậm chí thu phục được thì hai tên lưu manh lăn lộn đường phố này rất có lợi, thì rất có lợi.

Dương Thiên Sở gật đầu nói:

- Ngươi đi lấy nước, lay tỉnh Thiết Ngưu lại trước đã. Ta có điều muốn hỏi.

Đại Bao vội vàng nghe theo, lật đật ra suối lấy nước để đánh thức Thiết Ngưu.

Phi Yến nhìn Dương Thiên Sở không hiểu, nhưng hắn không nói chỉ khẽ lắc đầu tỏ ý bảo nàng đừng hỏi vội.

Vừa rồi Dương Thiên Sở liều mình bảo vệ nàng, Phi Yến tuy chưa nói ra nhưng trong lòng cảm kích vô cùng, ấn tượng với hắn đổi nhiều, ít nhất lúc này có chút tôn trọng hắn như thiếu gia, chủ nhân thực sự, chứ không phải vì nghe Hạ Phượng Nghi. Nên ngoan ngoãn đứng đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nạp Thiếp Ký Chi Bách Điểu Triều Phụng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook