Nạp Thiếp Ký Chi Bách Điểu Triều Phụng

Chương 9: Cuộc sống mới

chimcanhcut

25/12/2013

Sau khi gửi một phong thư cho Hạ lão gia, báo với ông là hắn đã có dự tính khác sẽ không tới huyện Bình Hồ làm sư gia nữa, để Hạ lão gia không còn lo lắng, bốn người liền thẳng tiến tới Tần gia thôn.

Từ đó đến hôm nay cũng đã được mười ngày.

Thôn này vốn không có tên, chỉ vì người trong thôn đa phần là họ Tần nên mới gọi là Tần gia thôn mà thôi.

Tài sản mà mẹ hắn dụng tâm khó nhọc lưu lại cũng không có nhiều, một căn nhà nhỏ kiểu tử hợp viện khá rộng rãi, đủ cả giếng nước sân vườn, tuy chỉ là nhà tranh ngói lá nhưng cũng chắc chắn không sợ gió bão.

Chuyện hai người chỉ là giả phu thê đến ngay lão Hà cũng không biết, vì thế Hạ Phượng Nghi, Phi Yến cùng hắn ở chung gian chính. Lão Hà và lão Phúc thì ở trong gian phụ phía đông, đối diện với nhà kho và nhà bếp. Ở thôn quê, có một căn nhà như vậy cũng tính là kha khá rồi.

Phần tài sản là một mảnh ruộng bốn mẫu, tuy nhiên lão Phúc tuổi cao, mấy năm qua chỉ ở một mình nên chỉ phát một góc ruộng nhỏ để trồng ít rau làm lương thực ra thì phần còn lại bỏ hoang tới tận bây giờ, còn bản thân lão Phúc đi làm thuê cho một phú hộ trong thôn.

Lão Phúc lớn hơn lão Hà đến chục tuổi, nên việc nặng không làm được nữa, cho dù có thể làm thì cũng chẳng có hiệu suất. Nhưng nhà chủ lão Phúc làm thuê cũng rất có tình nghĩa, không những không đuổi việc lại còn giữ lại để ông ta làm mấy việc lặt vặt như nuôi ngựa, thả châu. Bất quá thu nhập tất nhiên càng bèo bọt hơn người khác, ăn ngon chẳng dám mơ, mặc đẹp càng chẳng dám tưởng. Nhưng đủ ăn no sống tốt, giữ gìn đất đai cho chủ.

Dương Thiên Sở trở về rồi, tạm thời chưa có kể sinh nhai, việc đầu tiên Dương Thiên Sở muốn làm khai khẩn cái ruộng hoang, không phải hắn tính đầu tư gì vào mảnh ruộng này chẳng qua chỉ để có việc mà làm thôi. Thế nhưng hắn vừa đề cập tới việc này thì lão Hà không đồng ý:

- Thiếu gia là người đọc sách, sao có thể làm công việc thấp kém của hạ nhân thế này được.

Dương Thiên Sở thầm nực cười, trước kia “hắn” ăn chơi phá phách thì sao lão không cản? Giờ hắn muốn làm việc thì bị ngăn, thật không hiểu nổi cái lý của người thời xưa, liền nói:

- Có gì mà thấp kém, chả lẽ ngồi không để hai ông lão nuôi sống lại là cao sang hay sao?

Không ngờ Lão Hà nghe thấy hắn nói thế quỳ xụp xuống, khóc khóc mếu mếu:

- Thiếu gia chê lão nô già yếu vô dụng rồi, lão nô không chăm lo được cho thiếu gia nữa rồi. Sau này xuống dưới suối vàng còn mặt mũi nào để gặp lão gia và phu nhân nữa.

Dương Thiên Sở giật bắn mình, hắn vốn có ý tốt chẳng ngờ là lão Hà phản ứng kịch liệt đến thế, khuyên giải thế nào cũng không ăn thua, chỉ đành nói bỏ ý định đó.

Vậy là trong nhà ngoài việc đọc sách ra, lão Hà “không cho” hắn động tay động chân vào việc gì, nếu không lão khóc vật lên vật xuống đòi chết vì không chu toàn cho “thiếu gia”, làm phụ ân chủ.

Gặp những trường hợp như thế lão Phúc thậm chí còn cực đoan hơn, khóc tợn hơn chứ không kém. Bởi vì ông ta còn tự khoác cho mình cái tội sống ở đây “hưởng sung sướng”, để thiếu gia đi ăn nhờ ở đậu phải chịu tủi nhục. Chính vị vậy không như lão Hà, lão Phúc không có thiện cảm lắm với chủ tớ Hạ Phượng Nghi, tuy vẫn đối đãi với nàng như củ nhưng không nhiệt tâm mấy.

Trong nhà vốn chỉ đủ ăn, nay có thêm Dương Thiên Sở niên khinh lực tráng, trong khi mảnh vườn lão Hà bắt đầu trồng trọt chưa thể thu hoạch, càng phải giật gấu vá vai. Cơm nước gần nửa tháng qua chỉ đành đem hết gạo, cám tích trữ trong nhà ra ứng phó.

Cơm gạo, rau không thì có thể ngon được, Dương Thiên Sở sinh ra thời đại văn mình hòa bình, dù gia cảnh khô khá khẩm gì, nhưng bữa ăn tối thiểu thì đủ gạo trắng thịt thà, vì thế dù khó nuốt hắn vẫn cố ăn ngon lành, tránh làm hai ông già kia suy nghĩ nhiều.

Hắn còn thế thì khỏi nói tới Hạ Phượng Nghi phải chật vật thế nào, bởi vì nàng cũng phải sinh hoạt giống hắn. Bởi là phu thê đâu thể đơn giản tiền ai người sống như Dương Thiên Sở nói được, xã hội cổ đại có quá nhiều nguyên tắc ràng buộc, đối với nữ nhân càng khắt khe hơn, nàng chẳng hề có một lời than phiền.

Cuộc sống không chỉ khó khăn về kinh tế, mà không khí cũng không được thoải mái lắm.

Lúc mới tới thời đại này, bao việc dồn dập xảy đến khiến hắn kiệt lực đối phó chẳng có lúc nào mà suy nghĩ vẩn vơ. Nhưng thời gian dần qua, ảnh hưởng sót lại của gã thiếu gia Dương Thiên Sở kia cũng dần tan hết, còn con người thực của hắn vẫn chưa thể tiếp nhận thế giới này, làm tinh thần hắn ngày càng sa sút.

Thi thoảng hắn mở mắt ra, thấy mình nằm trên giường trong căn phòng hiện đại, mỉm cười chào đón hắn là cô y tá xinh xắn trong bộ áo trắng, xung quanh là người thân của hắn trong khuôn mặt hạnh phúc.

Thế nhưng đó chỉ là một giấc mơ, hơn nữa với hắn đó không phải là giấc mộng đẹp, trái lại nó là cơn ác mộng như sát muối thêm vào nỗi đau của hắn bởi hiện thực tàn khốc là hắn không bao giờ quay lại được nữa. Mỗi lần gặp giấc mơ đó Dương Thiên Sở đều cố gắng tỉnh dậy thật nhanh, mỗi lần như thế hắn khuôn mặt hắn lại ướt đẫm nước mặt.

Về lai lịch của Dương Thiên Sở và Hạ Phượng Nghi, lão Phúc cũng chỉ nói với bên ngoài là thiếu gia và thiếu phu nhân thành thân về quê sống. Hàng xóm xung quanh cũng không ai hỏi han nhiều, bởi nếu chẳng phải gia cảnh sa sút, hay gặp nạn thì ai muốn tới cái nơi nghèo khổ này sinh sống?



Lương thực còn lại trong nhà ngày một ít, hai lão gia nô già càng nỗ lực, lão Phúc vẫn đi làm thuê cho phú hộ cũ, lão Hà vừa chăm vườn vừa kiếm việc vặt mang về làm phụ thêm.

Tuy hai ông giá cổ hủ cố chấp đó không một lời phàn nàn oán trách, thậm chí còn còn hạnh phúc vì giờ thiếu gia do tự tay họ chăm lo, không phải nhờ ỷ vào người khác.

Nhưng thời đại khác nhau, Dương Thiên Sở không cho rằng lão Hà lão Phúc là gia nô của hắn, hầu hạ hắn là đương nhiên, hắn có tự tôn của nam nhân, sao có thể chấp nhận cho hai ông già nuôi mình, đó và việc không thể tiếp nhận được.

Dù hai lão gia nhân già không để Dương Thiên Sở phải bận tâm bất kỳ điều gì về sinh hoạt, dù hai lão hết sức nổ lực, nhưng ở cùng một căn nhà, có nhiều chuyện chẳng thể giấu mãi. Việc hai ông lão ở dưới bếp húp cháo loãng, ăn rau dại, thậm chí cháo chẳng phải nấu từ gạo mà từ cám

Làm sao hắn không hiểu rõ nguyên nhân chứ?

Phi Yến đã lấy nước xong, hiện giờ đang bổ củi trong bếp, nhà bếp không lớn, nóc cũng thấp, chỉ có một cửa sổ nhỏ, làm bên trong nhìn tương đối u ám, cũng làm bóng lưng thiếu nữ đang bổ củi làm cơm hiện lên càng rõ ràng.

Trông cảnh đó lòng Dương Thiên Sở càng thấy khó chịu, với tuổi của nàng, đáng lẽ lúc này sống trong vòng tay bao bọc của nàng, ngày ngày cũng bạn bè tới trường vô ưu vô lo mới đúng. Nhưng đây là thực tại, hắn không quên nàng là nha hoàn, nhưng ít nhất Dương Thiên Sở cũng muốn nàng có điều kiện sinh hoạt tốt hơn, tuy không thể bằng được ở Hạ gia trước kia nhưng tốt hơn chừng nào tốt chừng đó.

Hắn đã đuổi hết những vọng tưởng của mình, hiểu rõ đây là sự thật không thể thay đổi được nữa, cha mẹ anh chị đã không bao giờ còn có thể gặp lại nữa, cuộc sống trước đây cũng không bao giờ lấy lại nữa.

Hiện giờ điều duy nhất có thể làm là phấn chấn tinh thần, bắt đầu một cuộc sống mới thôi.

- Phi Yến!

Hít sâu một hơi nhảy xuống đất:

- Cô gọi lão Hà cho ta, ta có việc.

- Vâng, thiếu gia.

Phi Yến lạnh nhạt đáp. Đã có giao ước, Phi Yến không dám vô lễ với hắn như trước kia, cũng nhận thấy những thay đổi từ con người của hắn. Nhưng vì hắn mà tiểu thư của nàng phải chịu khổ, nên thái độ của nàng với hắn, cũng giống lão Phúc với Hạ Phượng Nghi vậy.

Phi Yến nhanh chóng ra ruộng tìm lão Hà về, Dương Thiên Sở nói:

- Ông dẫn ta lên phố.. chợ huyện xem xét một chút. Ta muốn tìm hiểu thêm tình hình nơi này, tới đây lâu vậy rồi mà còn chưa biết gì cả.

- Vâng! Vâng! Thiếu gia đợi lão nô một chút, giờ chúng ta đi nhanh một chút vẫn tới kịp họp chợ đấy.

Lão Hà phấn khởi nói, mặc dù như thế thì công việc của lão bị ảnh hưởng, thế nhưng thiếu gia ngày ngày chỉ ở lỳ trong nhà, từ thần tình của hắn lão nhìn ra trong lòng chất chứa nhiều tâm sự, lão tất nhiên không muốn thấy thiếu gia như vậy, vì thế Dương Thiên Sở muốn ra ngoài làm lão hết sức vui mừng.

- Chàng muốn đi đâu à?

Hạ Phượng Nghi từ sân sau đi ra, y phục tiêu thư hoa lệ nàng đã cất hết, ăn mặc như nông phụ bình thường. Nhưng dù váy thô vải cứng, cũng không sao che lấp vóc người yêu điệu, dung nhan tuyệt thế cùng khí chất cao quý tự nhiên của nàng. Dưới ánh sáng sớm mai càng nổi bật vẻ đẹp mê người của nàng.

Trái tim Dương Thiên Sở nhảy lên một cái, chuyển ánh mắt đi:

- Ừm, ta muốn cùng lão Hà lên chợ huyện chơi một chút.

Ánh mắt Hạ Phượng Nghi thoáng dừng lại trên người hắn trong khoảnh khắc, rồi nói:

- Vậy để Phi Yến dẫn chàng đi, tiện thể thiếp cũng muốn mua vài thứ.

Lão Hà đương nhiên không có gì để phản đối, ai đưa đi cũng thế cả mà thôi. Dương Thiên Sở liền về phòng thay đồ, lão Hà hớn hở hớn hở đi theo đưa cho hắn một bộ y phục khá mới.



Y phục người nghèo đều vá chằng vá đụp, bình thường ở trong thôn, phần lớn là người nghèo khổ với nhau, mọi người cũng chẳng có gì mà phải xấu hổ. Nhưng dù là người nghèo cũng có chút lòng hư vinh, cho nên, bình thường đều giữ lấy y phục mới nhất đẹp nhất dùng cho năm mới, làm khác hoặc đi lên huyện thì mặc vào.

Người khác đã thế, Dương Thiên Sở là đường đường một thiếu gia, lão Hà càng không thể sơ xuất lão lấy một bộ độ đẹp nhất cho hắn mặc. Cũng may Lão Phúc trước kia đi tới đây mang theo nhiều di vật của phụ thân hắn, nói là để tưởng nhớ đến chủ, trong đó có không ít y phục, khéo sao hắn mặc vừa, tuy có chút cũ kỹ, nhưng cũng tươm tất không làm hai lão bị mất thể diện. Nếu không Dương Thiên Sở e, hai ông già này dù có ở trần cũng phải kiếm cho hắn vài bộ y phục tử tế mất.

Lão Hà còn chu đáo đưa hắn ít tiền để lên phố huyện còn tiêu pha, Dương Thiên Sở nhận lấy, dù không định dùng vào việc gì nhưng ra đường với hai túi rỗng ở nơi xa lạ hắn không yên tâm lắm.

Đợi tới lúc hắn ra ngoài thì thấy Phi Yến cũng đã thay một bộ y phục mới rồi. Một chiếc áo chẽn vải xanh, bố ngoài chiếc váy mềm dài tới chân, vừa khỏe mạnh tươi trẻ tươi trẻ, thấp thoáng dưới là những đường nét thiếu nữ đầy gợi cảm, làm nam nhân nào nhìn thấy phải nghĩ vẩn nghĩ vơ.

Đôi gò má Phi Yến đỏ hây hây đỏ vì hưng phấn, hai mắt mở tròn vì long lanh. vừa thấy Dương Thiên Sở đi ra đã nói mau:

- Thiếu gia, hôm nay huyện thành có buổi họp chợ cả tháng mới có một lần đấy, chúng ta đi mau thôi không chợ tan mất.

- Được được, chúng ta rảo bước chút vẫn còn kịp mà.

Dương Thiên Sở cũng hiểu chút tình hình nơi đây, Đồ gia thôn là một thôn nhỏ bên cạnh huyện Diện Khánh, phần lớn là dân nghèo, tài phú tập trung trong tay số ít hương thân, địa chủ. Còn huyện Diên Khánh mang tiếng gần kinh thành, nhưng không phải ở chỗ giao thông thuận tiện, nên không sẩm uất lắm. Phiên họp chợ tháng là ngày toàn bộ thôn trang xung quanh tập trung hàng hòa ở chợ giao dịch, đường khá xa xôi nên chỉ một tháng mới có một lần.

Từ lúc tới nơi này đây là lần đầu tiên Phi Yến có cơ hội ra ngoài, thảo nào vừa rồi còn mặt nặng mày nhẹ với mình, giờ đã vui vẻ như vậy rồi. Đúng là đồ… trẻ con.

Hạ Phượng Nghi gõ nhẹ lên đầu Phi Yến:

- Để ý vào, hai người còn chưa quen thuộc, hỏi đường cho kỹ đừng để thiếu gia bị lạc.

Phi Yến nhanh nhảu vâng dạ mấy câu rồi kéo Dương Thiên Sở đi, Hạ Phượng Nghi tiễn hai người tới tận cổng.

Kỳ thực Dương Thiên Sở đột nhiên muốn lên huyện là xem có công việc gì phù hợp với mình hay không, hắn sức dài vai rộng ở đây kiếm một công việc vốn chẳng khó khăn gì, cái khó là ở hai lão gia nô già, nếu cho rằng hắn phải làm việc không hợp thân phận, sợ đập đầu tự vẫn tạ tội mất. Vì thế Dương Thiên Sở cất công lên huyện thành thử vận khí.

Ra khỏi nhà không xa thì đã có người gọi:

- Phi Yến tỷ tỷ, hôm nay tỷ mặc áo đẹp đi đâu thế?

Dương Thiên Sở nhìn theo tiếng nói, từ xa xa hắn thấy có một đứa bé chăn trâu đang cầm một ngọn cỏ đuổi chồn vui vẻ vẫy tay với Phi Yến, bên cạnh mấy con trâu đang nhàn nhã gặp cỏ.

Phi Yến cũng vẫy tay lại:

- Tiểu Cẩu, hôm nay tỷ lên huyện Diên Khánh họp chợ, đệ có biết đường đi thế nào không? Tỷ chưa tới đó bao giờ, đang sợ lạc đây!

Đứa bé đứng dậy, chỉ tay ra đằng xa:

- Vậy tỷ cứ ra khỏi cửa thôn, đi thẳng theo con đường nhỏ trồng cây lá đỏ này là tới, chỉ có mười dặm thôi, đệ và Tiểu Thạch có lần trốn lên huyện cũng theo con đường đó, không lạc được đâu.

- Cám ơn nhé! Tỷ phải đi ngay không muộn mất.

Hai người tiếp tục lên đường, thỉnh thoảng gặp người trong thôn nhận ra bọn họ, Phi Yến cũng dừng lại hỏi đường mấy lần nữa cho cẩn thận, thái độ của họ với Phi Yến rất nhiệt tình thân thiết, nhất là đám thanh niên trẻ tuổi dù đang làm việc xa tít dưới đồng cũng hét với lên chào.

Ở chung với nhau được nửa tháng, Dương Thiên Sở cũng dần hiểu được tính cánh của Phi Yến, một cô gái hoạt bát, chịu khó, lại dễ thương nên nhanh chóng chiếm được tình cảm của người dãn xung quanh. Dù đôi lúc có hơi thẳng tính, nói chuyện quá đà nhưng không phải hạng điêu ngoa, chẳng qua là hắn là thành phần được đối đãi đặc biệt mà thôi.

Khác hẳn với Phi Yến, Dương Thiên Sở không được mấy hoan nghênh, người nào lịch sự lắm thì chỉ gần đầu với hắn một cái, còn lại coi như không nhìn thấy thậm chí nhìn hắn với thái độ không chút thiện cảm. Dương Thiên Sở cũng hiểu một nam nhân chỉ biết ăn không ngồi rồi, sao được người khác tôn trọng, dù hắn có nỗi khổ riêng, nhưng sự thực không thể chối cãi được, vì thể tuy không đến nỗi phải cúi mặt xuống mà đi, nhưng thực sự cũng không thoải mái gì, chỉ mong sao sớm ra khỏi thôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nạp Thiếp Ký Chi Bách Điểu Triều Phụng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook