Nạp Thiếp Ký Chi Bách Điểu Triều Phụng

Chương 19: Lưu manh cũng có giới hạn

chimcanhcut

25/12/2013

Thiết Ngưu mau chóng được Đại Bao lấy nước bên suối rửa qua máu me trên mặt rồi lay tỉnh, Thiết Tháp tỉnh dậy rồi nhìn quanh một lượt, đi xem qua thương thế của Phương ca, thấy Phương ca không sao mới quay trở lại im lặng nhìn Dương Thiên Sở, Đại Bao giật tay áo y mấy lần bảo y quỳ xuống nhưng y chỉ hừ một tiếng chẳng nói chẳng rằng.

Dương Thiên Sở không có cái thói quen để người ta quỳ trước mặt mình nói chuyện nên khoát tay, bảo cả hai tùy tiện. Hắn tìm một tảng đá to phủi qua loa rồi ngồi xuống, Phi Yến lăm lăm cầm cây gậy đứng bênh như linh gác.

Dương Thiên Sở ra hiệu gọi hai người đi tới, hỏi:

- Các ngươi tên thật là gì?

- Thiết Ngưu!

Thiết Ngưu tuy trong cao lớn như tòa tháp, nhưng có vẻ không giỏi ăn nói, giao tiếp, chỉ trả lời đơn giản.

Đại Bao có vẻ linh hoạt, khôn khéo hơn trả lời:

- Chúng tôi từ nhỏ đã được gọi là Thiết Ngưu và Đại Bao, không có tên, cũng không có họ.

Dương Thiên Sở nhíu mày, nghĩ lại cảnh lúc này Phương ca bị đánh thì Đại Bao chỉ đứng nhìn, nhưng Thiết Ngưu bị đánh thì y liền vội đỡ đòn thay, liền hỏi:

- Các ngươi quan hệ với nhau như thế nào?

Tình huống này có vẻ thường xảy ra, nên Thiết Tháp im lặng để Đại Bao trả lời:

- Chúng tôi là huynh đệ, Thiết Ngưu là đại ca của tôi.

Phi Yến chỉ cây gậy thẳng vào mặt Đại Bao quát:

- Nói láo! Trông hai người không giống nhau chút nào cả.

Dương Thiên Sở buồn cười, thầm nghĩ Phi Yến thật vô lý, ai quy định cứ anh em phải là phải giống nhau, có lẽ cô nàng vẫn còn giận nên định kiếm cớ cho thêm mậy gậy.

Đại Bao không ngốc chút nào, y nhận ra ngay mưu đồ của Phi Yến liền xua tay cuống quit:

- Nữ hiệp! Tôi không nói dối, nguyên nhân là thế này…

Thì ra hơn mười năm trước trong cơn loạn lạc của chiến dịch Tĩnh Nạn, do Yến Vương Chu Lệ tức đương kim hoàng thượng Vĩnh Lạc Đế hiện nay phát động đánh vào kinh thanh tiêu diệt Kiến đế, cha mẹ của Đại Bao và Thiết Ngưu chết cả, Lý thị cũng bị mất cả chống lẫn con. Nên thu dưỡng Đại Bao và Thiết Ngưu, Thiết Ngưu lớn hơn làm đại ca, coi như như huynh đệ ruột thịt. Cha mẹ chúng mất tứ sớm, cả hai cũng chẳng biết họ mình là gì, Lý thị là người nhà quên ít học, nên cứ gọi bọn chúng đơn giản là Thiết Ngưu và Đại Bao theo hình dáng thôi.

Dương Thiên Sở gật gù, nhìn thái độ của hai người thì hắn đã tin tới tám phần, chưa kịp hỏi thì Phi Yến lên tiếng giành trước:

- Các ngươi đều là kẻ khỏe mạnh chân tay lành lặn, thiếu gì việc sao không chịu làm, lại đi làm cái việc bất lương này?

Nghe câu hỏi này thì ngay Thiết Ngưu cũng hơi cúi đầu xuống, Đại Bao buồn buồn đáp:

- Không phải chúng tôi không muốn mà không ai chịu thuê chúng tôi, họ đều nói chúng tôi là kẻ không có gốc rễ không đáng tin, nhà chúng tôi lại nghèo không có ruộng vườn gì cả…

Dương Thiên Sở cũng hiểu, ở những vùng nghèo khó này công việc không nhiều, nên có việc gì làm được thường ưu tiên cho họ hàng, người quen hết cả. Người thời xưa coi trọng gốc gác, người không có đầy đủ cha mẹ, đôi khi cưới gả còn khó khăn nữa là nói đến công việc.

Dương Thiên Sở nghĩ tới lúc đi vào việc chính liền hất hàm sang bên Phương ca hỏi:

- Y là người thế nào.

Đại Bao thành thực trả lời:

- Phương ca vốn họ là người con thứ bảy trong nhà nên gọi là Phương Thất, cũng vì chiến dịch Tĩnh Nạn nên trong nhà chỉ còn một mình. Nhà Phương ca trước kia vốn mở một võ đường nhỏ, nhưng do Phương ca hơi háo sắc, một lần định cưỡng bức thê tử một người trong võ đường bị phát hiện, phải trả rất nhiều tiền để người kia bỏ qua. Nhưng lời đồn vẫn lan ra ngoài, cuối cùng không ai tới tập võ nữa, đành dựa vào chút võ nghệ bảo kê cho các quán xã thành đông…

Dương Thiên Sở gật gù, hắn hiểu đai khái rồi, cân nhắc từ ngữ hỏi:

- Lão đại của các ngươi là ai… ý ta hỏi trên các ngươi còn ai nữa không? Ở thành đông này ngoài các ngươi ra còn ai làm việc này nữa?



Đại Bao tỏ ra khá thông minh, trả lời ngay:

- Ở thành đông này chỉ có ba chúng tôi thu phí bảo vệ, ngoài ra không còn ai khác, cũng không hay có người gây chuyện, thường chỉ do người dân có xung đột vớ nhau, Phương ca đứng ra dàn xếp là ổn. Chúng tôi cũng chỉ phụ trách đi kiểm tra và thu tiền cho Phương ca , tình hình các cửa thành khác cũng thế.

Dương Thiên Sở cũng hiểu, đây không phải thành trấn có công thương nghiệp phát triển gì, người dân chủ yếu sống dựa vào sản phẩm hai bàn tay mình làm ra, nên vẫn rất chân thật. Hơn nữa thủ đoán khống chế người dân xưa nay của các triều đại Trung Quốc rất mạnh mẽ, hiệu quả tuy khách giang hồ có nhiều, song hình thức xã hội đen thì quy mô nhỏ lẻ không đáng kể, cho tới thời hiện đại thì vẫn còn kém xa. Ngay cả tổ chức Tam Hoàng, thì hình thành do nguyên nhân chính trị, lịch sử, tuy hoạt động dưới một cái tên chung, một lời thề chung, nhưng có nhiều nhánh, và hoạt động mạnh ở nước ngoài nhiều hơn ở chính Trung Quốc.

Như vậy chuyện dễ giải quyết rồi, chỉ cần xử lý tên Phương ca này thì về sau ở hắn có thể yên tâm làm thuyết thư, vấn đề chỉ còn quan hệ tổt với Ngũ bộ đầu nữa là ổn, hay nói trắng ra nộp đủ số tiền nào đó là xong.

- Nói đi, chuyện của mẹ các ngươi là sao? Đừng mong nói dối, nếu không ta có thể hỏi ra rất nhanh,

Dương Thiên Sở nhìn thẳng vào mắt Đại Bao, gằn giọng nói:

- Lúc đó các ngươi tự biết hậu quả.

Hai tên này đều là người trẻ tuổi khí huyết phương cương, đi theo tên Phương ca cũng học được một thân võ nghệ, lại là trẻ mồ côi sống trên đường phố chuyện lừa đảo, đánh đấm cũng không ít, vốn không phải hạng nhát gan. Nhưng Dương Thiên Sở nhìn thì nho nhã lịch sự, khí độ trầm ổn, gặp chuyện thi bình tĩnh, ra tay tàn nhẫn, nhìn qua có chút giống nhân vật hành tầu giang hồ mà chúng hay được nghe kể, nên bọn chúng có phần khiếp sợ.

Đại Bao run run đáp:

- Mẹ chúng tôi bệnh cũ tái phát, mỗi lần đều rất khổ sở đau đớn, nếu không có thuốc uống kịp thời thì có thể nguy hiểm tính mạng, nhưng chúng tôi nợ tiền thuốc nhiều, hiện giờ xung quanh đây không ai chịu bán cho nữa, kỳ hạn thu tiền còn chưa đến, Phương ca không cho vay…

Nói tới đây thì Thiết Ngưu đập đầu bình bịch, tiếp:

- Đại hiệp! Chúng tôi nói thật, xin ngài làm phúc, nếu không mẹ chúng tôi sợ không qua được.

Dương Thiên Sở thở dài:

- Bệnh của mẹ các ngươi cần bao nhiêu tiền mới đủ?

Đại Bao thấy ngữ khí của Dương Thiên Sở có vẻ mềm đi, chừng có hi vọng rồi, vội nói gấp:

- Đại hiệp! Chỉ cần hơn một lạng rưỡi bạc là đủ trả nợ và mua thuốc rồi.

Dương Thiên Sở gật đầu chân thành nói:

- Các ngươi luân lạc tới bước đường này mà vẫn biết tới lương tri đạo đức, giữ nguyên tắc của mình, thực đáng quý đáng khâm phục rồi. Đổi lại bản thân ta ở trong hoàn cảnh này chưa chắc có giữ được mình không.

Thiết Ngưu và Đại Bao, là trẻ mô côi, bị người đời ghẻ lạnh, lớn lên làm lưu manh thì ngay cả tiểu nhị, đánh xe dù sợ bọn chúng nhưng khinh thường. Người có chút học vấn như Dương Thiên Sở càng tránh như bệnh dịch, từ bé ngoài Lý thị ra thì bây giờ mới nghe được một câu thấu hiểu ấm lòng tán dương và đồng cảm như thế, bảo sao không cảm động.

Thiết Ngưu từ đầu đến giờ chỉ đứng yên lắng nghe, lúc này nghe Dương Thiên Sở nói thế, sững ra một chút mắt hoe hoe đỏ nói:

- Đại hiệp! Đa tạ ngài hiểu cho nỗi khổ trong lòng của chúng tôi, chúng tôi tuy không được học hành, nhưng mẹ chúng tôi luôn răn chúng tôi phải giữ đạo làm người, nếu chẳng phải không ai chịu tin tưởng …

Có lẽ bình sinh đây là lời y nói dài nhất rồi, lại nói trong lúc xúc động nên tới cuối nghẹn lời nói không ra nữa…

Nghe Thiết Ngưu nói ngay Đại Bao cũng chảy nước mắt, Phi Yến buông cây gậy xuống, vẻ mặt không còn hung dữ đầy địch ý vớ hai người như lúc nãy nữa, thậm chí còn có chút cảm thông.

Dương Thiên Sở không khỏi nghĩ tới chính mình trước kia, than khẽ:

- Được rồi, số bạc đó các ngươi cứ cầm cả đi, số còn thừa lại mua chút đồ ăn bồi bổ cho mẹ các ngươi là được.

Thiên Ngưu và Đại Bao không ngờ có kết quả này, nhất thời ngây cả ra. một luồng hơi nóng xông lên trong lồng ngực, Thiết Ngưu đứng dậy nói đầy hào khí:

- Đại hiệp trượng nghĩa khinh tài, phần nhân tình này huynh đệ chúng tôi ghi nhớ rồi. Hai chúng tôi chỉ hạng lưu manh không giúp gì được cho đại hiệp, bất quá sau này đại hiệp bất kể cần việc gì, dù vào nước hay vào lửa, dù núi đao hay rừng gươm, huynh đệ chúng tôi nhất định không cau mày một cái.

Đại Bao lúc này lại đột nhiên kiệm lời chỉ gần đầu lia lịa.

Dương Thiên Sở lúc này thực sự có cảm tình với hai tên lưu manh trẻ tuổi này, vỗ vai Thiết Ngưu nói:

- Được rồi, các mạng huynh đệ các ngươi giữ lại chăm lo cho mẹ mình. Núi đao biển lửa thì ta không nghĩ đâu ra có, song huynh muội chúng mới tới nơi này chưa quen thuộc tình hình, chắc chắn còn việc nhờ tới các ngươi. Hai tiếng đại hiệp cũng bỏ đi, ta họ Dương, sau này gọi một tiếng Dương đại ca là được rồi.



Thiết Ngưu, Đại Bao đồng thanh gọi:

- Dương đại ca!

Phi Yến còn chù chừ, ghé vào tai hắn nói nhỏ:

- Thiếu gia, vậy chiếc ngọc bội kia thì sao…

Dương Thiên Sở lúc này không có tâm trạng nghĩ tới chuyện đó, chỉ nói:

- Dù thế nào chăng nữa cũng chỉ một năm phải không? Ta cũng chẳng cần.

Phi Yến cúi đầu, định nói gì đó nhưng lại thôi.

Dương Thiên Sở quay sang tên Phương ca kia nói:

- Giờ tới lượt tên này.

Đại Bao thấy Dương Thiên Sở là người hiểu lý lẽ, nên bạo gan hơn, nói:

- Xin Dương đại ca giơ cao đánh khẽ, Phương ca tuy có nhiều điều không phải, nhưng dù sao y cũng là người duy nhất chịu cho chúng tôi một việc làm..

Phi Yến tức giận nói:

- Biểu ca, mau bắt y lại giao lên quan.

- Giao lên quan ư?

Dương Thiên Sở đột nhiên quay sang phía Thiết Ngưu, Đại Bao cười lạnh:

- Ta dám chắc làm thế Ngũ bộ đầu sẽ không vui vẻ gì đâu phải không?

Cả hai cùng giật mình nhìn Dương Thiên Sở:

- Thì ra Dương ca cũng biết.

Lúc này bọn chúng quả thực phục Dương Thiên Sở sát đất rồi.

Thực ra quy tắc ngầm này ngày nay người trưởng thành nào cũng hiểu cả, lực lượng cảnh sát mãi mãi không thể đủ được, vì thể không khỏi dung túng, thậm chí có quan hệ mấy tên đại ca lưu manh này, để dùng chúng ổn định địa bàn, bớt chuyện rắc rối không đáng có. Hơn nữa còn có thể cung cấp rất nhiều thông tin mật, chỉ dựa vào mỗi cảnh sát không điều tra ra được.

Vì thế suy ra Ngũ bộ đầu cho phép tên Phương ca này có quan hệ cũng chẳng khó, mà Dương Thiên Sở hắn vừa tới đây gây chuyện phiền phức, bắt Phương ca lên quan là vuốt mặt không nể mũi, Ngũ bộ đầu vui vẻ được mới lạ.

Đối với mỗi một loại người khác nhau Dương Thiên Sở có cách đối xử khác nhau, hắn chẳng phải thiện nam tín nữ gì, hơn nữa cũng là muốn cho Thiết Ngưu và Đại Bao một lời cảnh cáo.

Dương Thiên Sở cầm khúc cây Phi Yến tìm được đi tới trước mặt Phương ca còn đang nằm bất tỉnh dưới đất, không nói một lời vung gậy quật mạnh vào cái tay bị trật khớp của Phương ca , làm hắn đau đớn rú lên một tiếng tỉnh lại.

Mặt tên Phương ca bê bết bùn đất, máu và cả mồ hôi, y mơ hồ nhìn thấy Dương Thiên Sở trước mặt, bất giác vô thức lùi người lại đằng sau.

Dương Thiên Sở chỉ thẳng gậy vào mặt y, nói gọn.

- Cuốn xéo khỏi thành đông, đừng bao giờ để ta nhìn thấy mặt nữa. Nếu không, lúc đó không chỉ một cái tay này đâu thôi đó.

Nói xong không thèm để ý tới phản ứng của y, quay sang bảo Phi Yến:

- Muộn rồi, chúng ta mau về thôi.

Phi Yến còn nhìn Phương Thất hừ một tiếng rồi cất bước đi theo Dương Thiên Sở để lại đằng sau ba khuôn mặt còn chưa hết khiếp đảm…

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nạp Thiếp Ký Chi Bách Điểu Triều Phụng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook