Nạp Thiếp Ký Chi Bách Điểu Triều Phụng

Chương 1: Một nơi xa lạ..

chimcanhcut

25/12/2013

Trái đất? Rất giống, nhưng không phải là trái đất.

Khác biệt đó không phải là do một tầng ozôn hoàn hảo, một bầu khí quyển không chút ô nhiễm, một màu xanh bạt ngàn của rừng cây bao phủ khắp nơi, hay những dòng sông dòng suối trong vắt mát lành.

Cho dù nơi đây cũng có sinh vật tên là “con người” với đầy đủ đặc tính của con người trên trái đất, với xã hội giống với xã hội thời đại nào đó ở trái đất, thì đó cũng chỉ hoàn toàn là sự trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi.

Nói tóm lại đây không phải là trái đất, mặc dù nó giống thế nào đi chăng nữa…

….

Một ngày mới nữa lại tới, Dương Thiên Sở đã thức dậy nhưng ánh mắt vô hồn nhìn trần nhà hồi lâu mới ngồi trở dậy, hắn gượng gạo nở một nụ cười nhưng có vẻ không thành công lắm.

Thật ra tên của hắn cũng đâu phải là Dương Thiên Sở, nhưng người ta gọi hắn như thế, và hắn chấp nhận điều ấy, dù sao thì lúc này đây được gọi là gì với hắn cũng chẳng có ý nghĩa.

Một bộ quần áo được vuốt phẳng phiu đã để trước đầu giường, Dương Thiên Sở thờ dài một tiếng rồi lấy mặc vào, đây là loại y phục hết sức phổ biến nhưng hắn thấy sao mà xa lạ.

Bên ngoài đã rất náo nhiệt với những tiếng gà qué, tiếng chim chóc trộn lẫn vào nhau. Chân thật tới mức tựa như có thể nhìn thấy được, sò thấy được, bởi vì hiện giờ hắn đang ở trong một căn nhà lợp cỏ, gần như không có chút hiệu quả cách âm nào.Căn phòng này có hai gian, tính đúng ra là ba, ngoài phòng khách, thì phòng ngủ chia làm đôi, hắn ở phía trong cùng, ngăn cách đó là tấm rèm kê một chiếc giường lớn hơn cả giường của hắn, trên chiếc giường đó còn thoảng mùi hương thơm, chăn màn đã được gấp gọn gàng, khỏi nói cũng biết đó là giường của nữ nhân rồi.

Bước ra ngoài phong, hít một hơi không khí trong mát, tâm trạng của Dương Thiên Sở vẫn không khá hơn chút nào. Mặc dù hắn không nói gì, cũng không làm gì, nhưng vẫn biểu lộ ra một sự cách biệt với mọi thứ xung quanh, nhất là ánh mắt như mang một nỗi buồn sâu kín, điều đó cộng với khuôn mặt vô cùng tuấn lãng, mái tóc chưa chải chuốt kỹ càng đủ làm nao lòng bất kỳ thiếu nữ nữ nào.

Thế nhưng với hai cô gái đang sống cùng nhà với hắn, vẻ bề ngoài hết sức cuốn hút đó của Dương Thiên Sở chẳng làm họ may may động tâm.

Một bóng thiếu nữ chừng mười lăm mười sáu tuổi xuất hiện trong tầm mắt của Dương Thiên Sở, nàng mặc chiếc áo vải màu hồng, khuôn mặt trông còn mang theo vẻ non nớt, nhưng có lẽ vì thường làm việc nhà, thân hình lại đã phát triển mang chút bộ dạng của đại cô nương rồi, chỗ nên cong thật cong, chỗ nên tròn thật tròn, đặc biệt đôi mắt to đen láy trông đáng yêu vô cùng.

Lúc này nàng sắn cao ống tay áo, lộ ra cánh tay trắng nõn, vận sức nhấc hai thùng nước lớn ở cạnh giếng lên, mặc dù quen làm việc nặng nhọc, nhưng hai thùng nước lớn đó vẫn khiến nàng phải gắng sức.

Dương Thiên Sở vội bước nhanh tới, định đỡ lấy hai thùng nước đó:

- Phi Yến, ta đã bảo cô rồi, mấy việc nặng nhọc thế này để ta làm. Cô xem, xách có chút nước mà để sánh ra ngoài gần nửa, thật phí công.

Phi Yến không dừng bước, sách nước đi vào trong nhà bếp, vừa đi vừa lạnh nhạt nói:

- Đây là việc của nô tỳ, thiếu gia đừng động tay vào nếu không thiếu phu nhân biết được lại mắng nô tỳ. Bữa sáng của thiếu gia đã để sẵn trên bàn, người ăn đi cho nóng.

Dương Thiên Sở không nói gì, hắn không đói, cũng không muốn ăn, hắn trèo lên cái cây to trước nhà, chọn một trạc cây lớn, tay gác sau gáy duỗi dài chân ngửa mặt nhìn lên trời.

Sáng cuối xuân, tuyết tan gần hết , bầu trời trở nên cao hơn, trong xanh hơn, làm lòng người dễ chịu, nhưng Dương Thiên Sở lại khác.

Tới đây hơn nửa tháng rồi, nhưng hắn vẫn thấy không sao hòa nhập cuộc sống nơi này được, lòng vẫn như như in cái đêm hôm đó.

Hơn nửa tháng trước…

Phía sau hoa viên phủ đệ viên ngoại công bộ ngũ phẩm Hạ Hồng, trong bóng mù mịt truyền tới tiếng nam nữ thì thầm nói chuyện.

Giọng nữ nhân mang theo vẻ lo lắng:

- Thiếu gia, đêm nay chính là … đêm động phòng hoa chúc của người, làm thế này nếu tiểu thư… tiểu thư, không, thiếu phu nhân mà biết được, sợ là …

Nam nhân nóng nảy kia cắt ngang:

- Ta mặc kệ! Hải Đường bảo bối, mau tới đây nào, thiếu gia chịu không nổi nữa rồi… !

Tiếp đó là tiếng quần áo xột xoạt, không lau sau là tiếng nữ nhân khẽ kêu lên trộn lẫn tiếng hơi thở nặng nề khó nhọc của nam nhân cùng với âm thanh… ừm, chắc là ai cũng biết.

Đang lúc kịch tính, đột nhiên trên bầu trời đầy sao, có chấm sáng lóe lên, rồi chấm sáng đó càng lúc càng to, càng sáng! Một tia sét thình lình lóe lên xé toạc bầu trời đêm, đánh thẳng vào nam nhân đang vất vả cày bừa phía dưới, hào quang lóe lên bốn phía. Lập tức nam nhân kia động tác khựng lại, cứng đờ trong giây lát rồi gục đầu xuống ngực cô gái trần chuồng phía dưới, bất động.

Cô gái vốn đang kia đang rên rỉ tận hưởng khoái lạc, đồng thời phối hợp cùng động tác của gã, bỗng nhiên phát hiện thiếu gia trên người bất động, cảm thấy kinh ngạc mở mắt ra, vừa đúng lúc thấy kia một luống sáng trắng như tia sét bổ vào vị thiếu gia trần trụi trên người mình.

Một thoáng im lặng, mặc dù tia sét khủng khiếp đó không mang theo tiếng sấm, nhưng giờ phút này cô gái khiếp sợ tuyệt đối không thua vừa bị tiếng sấm nổ ngay bên tai. Phải một lúc sau nàng mới run run đưa tay dò tìm hơi thở của thiếu gia, phát giác hắn đã ngừng thở, không kìm được phát ra tiếng thét kinh hoàng, vang vọng toàn hậu hoa viên.

Nàng giãy dụa cố gắng thoát ra khỏi tấm thân nam tử đang đè lên người, vơ vội váy áo vứt tán loạn dưới đất khoác lên người, kinh hoảng chạy ra bên ngoài.

Nàng kinh hoàng chạy ào qua cổng mà không phát hiện ra bên cạnh còn có một bóng người, đó là một lão nhân với chòm râu hoa râm, tuổi chừng năm mươi, khuôn mặt gầy còm khắc khổ. Lão nhân đó tuy già, nhưng động tác vẫn hết sức nhanh nhẹn, vươn tay ra kéo giật nàng lại:

- Hải Đường, không phải ta bảo ngươi ở phía sau hoa viên hầu hạ thiếu gia sao? Sao lại chạy đến đây? Thiếu gia đâu?

Cô gái tên Hải Đường còn chưa hết kinh hoàng, lắp bắp nói:

- Sét… đánh... đánh trúng thiếu gia.. thiếu gia chết mất rồi…



Còn chưa nói hết lời đã òa khóc.

"Cái gì?" Lão đầu cả kinh, không kịp hỏi kỹ hơn cuống cuồng chạy vào bên trong hậu hoa viên.

Vừa nhìn thấy nam nhân thể trần chuồng, hai mắt trắng dã, miệng sùi bọt mép, lão bổ nhào xuống như phát điên, luống cuống dò mạch tìm hơi thở, phát hiện nam nhân đó đã khí tuyệt bỏ mình, tức thì khóc rống lên.

Chỉ chốc lát sau, tiếng thét của Hải Đường đã kinh động mọi người trong phủ, viên ngoại thị lang Hạ Hồng mang theo phu nhân cùng nhất đám nha hoàn người hầu hối hả chạy tới hậu hoa viên, vừa thấy bộ dạng nam tử kia, Hạ Hồng hoảng hốt hỏi ngay:

- Thiên Sở, nó… nó làm sao vậy?

Lão nhân vừa rồi đã lấy quần áo mặc tạm cho nam nhân kia, gục trên người hắn khóc lóc đau thương, nghe được lão gia hỏi, mếu máo trả lời:

- Hải Đường nói… nói họ ở phía sau hoa viên… lúc đó, thiếu gia… thiếu gia bị một sét đánh, lão nô, lão nô….!

Nói chưa hết nước mắt lại tuôn ào ào.

Hạ lão gia như chết đứng trong khoảnh khắc, vội quỳ ngay xuống bên người nam tử kia, một lát sau thất thần thốt lên:

- Chết.. chết thật rồi!

Đằng sau Hạ lão gia là quý phụ xinh đẹp, bà chính là chính thất của Hạ lão gia, nghe ông ta nói thế cũng ngỡ ngàng hỏi lại:

- Lão gia, chẳng lẽ, chẳng lẽ lại thế…

Giọng nói bà cũng run rẩy, nhưng đó hoàn toàn không phải do choáng váng vì đau thương, mà vì vui sướng, giải thoát, như niềm vui đến quá đột ngột.

Ở phía sau trong đám người hầu vây quanh, một tiểu nha hoàn mắt to, hết sức xinh xắn liếc mắt nhìn Hải Đường sợ tới mức phát run đang trốn trong góc, lại quay đầu nhìn thoáng qua nam tử quần áo không chỉnh tể nằm trên cỏ, miệng lẩm bẩm đầy bực dọc:

- Hừ, chết hay lắm, chết đáng lắm! Tân hồn đại hỉ mà lại dám bày ra chuyện này. Mà sao không chết sớm hơn vài ngày, giờ làm tiểu thư mang tiếng góa phụ nữa, thật đúng đến chết chưa hết tội mà…

Dù cô nàng nói rất nhỏ, nhưng Hạ phu nhân vẫn nghe thấy được, bà liền quay đầu trừng mắt nhìn nha hoàn kia cảnh cáo.

Nha hoàn Phi Yến vội vàng cúi đầu xuống, không dám nói nữa.

Lúc này Hạ lão gia đang bứt râu đấm ngực khóc lóc thảm thương.

- Ta không chiếu cố tốt Thiên Sở, đã làm phụ thân nó đã khuất thất vọng. Dương huynh, ta đã phụ huynh mất rồi !

Nguyên thanh niên nam tử trên mặt đất kia tên là Dương Thiên Sở, phụ thân hắn tên là Dương Hào cùng công bộ viên ngoại lang Hạ Hồng Hạ đại nhân là thời niên thiếu là hảo hữu đồng môn, tình như thủ túc, kết làm huynh đệ, bởi vì hai nhà giao hảo, sau lại hai nhà sinh một nam một nữ, liền kết làm thông gia.

Tham gia khoa cử, Hạ Hồng tên đề bảng vàng, trung học tiến sĩ sau bước lên con đường quan lộ, dẫn thăn tiến tới chức công bộ ngũ phẩm viên ngoại lang. Còn Dương Hào sau vài lần hỏng thi, tinh thần sa sút cuối cùng buồn bức uất kết mà qua đời, phu nhân của ông cũng qua đời sau đó không lâu, gia cảnh dần dần sa sút.

Hạ Hồng là người trọng tình trọng nghĩa, trọng tín, tuy rằng Dương gia đã suy tàn, mà Dương Hào lại đã chết, nhưng ông không quên lời hứa xưa cùng ân tình với người hảo hữu. Đầu tiên là giúp đỡ đốc thúc Dương Thiên Sở học hành thi khoa cử, muốn cho hắn đạt công danh rồi sẽ cùng con gái mình thành thân, chẳng ngờ rằng Dương Thiên Sở tư chất kém cỏi, cầm lấy tứ thư ngũ kinh liền buồn ngủ, tầm hoa vấn liễu đường ngang ngõ tắt thì tinh thông. Chuyện này làm Hạ Hồng tức giận đến thiếu chút nữa hộc máu.

Hạ Hồng thấy Dương Thiên Sở đã ngoài hai mươi, lại giống cha hắn khoa cử thí không trúng, con gái mình cũng đến tuổi lấy chồng, lại rực rỡ như hoa xuân, rất nhiều quyền quý trong kinh thành dù biết nàng có hôn ước nhưng không chịu từ bỏ, nhiều lần mập mờ ướm lời. Nếu không gả sớm đi không những rắc rối mà còn bị người ngoài rèm pha chê cười. Lại mang theo hi vọng cuối cùng Dương Thiên Sở sau khi thành gia thất sẽ thay tâm đổi tính, phấn chí học hành, liền ai bài cho hai người hôm nay thành thân.

Nào hay, sau khi bái thiên lạy địa đưa vào động phòng, tên Dương Thiên Sở này không biết tốt xấu không hiểu sao có phúc không biết hưởng, lại chạy ra sau hoa viên cùng tiểu nha hoàn làm chuyện ẩu tả, lại còn bị sét đánh chết.

Sét đánh chết? Không thể nào, sau một hồi thương tâm, Hạ Hồng đã đôi phần tỉnh táo lại, giương mắt nhìn bầu trời đầy sao, quát lão đầu:

- Nói bậy! Trời trong vắt trăng sao sáng thế kia, không gợn tí mấy nào, sao lại có sét đánh?

Lão đầu này là người hầu của Dương lão gia, Dương gia tuy rằng suy sụp, vợ chồng trước sau qua đời, lão lại vẫn một lòng tận tâm đi theo hầu hạ thiếu gia Dương Thiên Sở, nghe xong lời này, cuống quit nói:

- Lão nô cũng là nghe Hải Đường nói.

Hạ Hồng sắc mặt xanh mét, quát gia nhân lôi Hải Đường tới trước mặt, quát hỏi:

- Con tiện nhân này, rốt cuộc sao lại thế này? Nói mau!

Hải Đường sợ tới mức toàn thân phát run, quỳ rạp xuống đất, liên tục dập đầu cầu xin:

- Là lão … lão Hà cho nô tỳ hai xâu tiền, bảo nô tỳ đến sau hoa viên… hầu hạ… thiếu gia… thế rồi… tự nhiên trên trời có luồng sét đánh xuống… trúng ngay vào… thiếu gia…

- Câm miệng! Ngươi òn dám nói bậy! Trời trong vắt đầy sao thế kia thì lấy đâu ra sấm với sét?

Hạ lão gia nhìn lướt lão Hà quát át đi, người giận phát run lên nhưng vẫn giữ được bình tĩnh, im lặng chốc lát cuối cùng nắm chặt tay căm hận rít giọng:



- Rõ ràng là ngươi quyến rũ thiếu gia, làm cái chuyện này giữa trời giá rét đất đông lạnh, không bệnh mới lạ… bây giờ người đã chết, con tiện nhân này, đêm động phòng hoa chúc, cũng dám câu dẫn tân lang! Thật sự là không biết sống chết gì! Người đâu! Đem nó xuống nhà kho nhốt lại, đợi tới sáng sẽ xử theo gia pháp!

Hạ lão gia là người cực kỳ trọng thể diện, dù ông ta biết trong việc này thế nào còn uẩn khúc, nhưng với tính cách hoang đường của Dương Thiên Sở thì lời Hải Đường có một phần sự thật. Để giữ thể diện liền lợi dụng chỗ kỳ lạ trong lời kể Hải Đường mà đẩy hết tội cho nàng, dấu nhẹm chuyện xấu này đi.

Mấy tên gia nô dạ ran, sấn xổ tiến lên chuẩn bị kéo Hải Đường đi.

Hải Đường liều mạng vừa vùng vẫy chóng lại vừa khóc lóc kêu oan uổng, cầu xin lão Hà giải thích, lão Hà làm gia nhân lâu năm sao không biết ý chủ, lúc ngoan ngoãn quỳ bên tên thiếu gia kia, không dám ho he một câu.

Đang ở thời điểm căng thẳng, chợt nghe trên mặt đất Dương Thiên Sở đang nằm thẳng đờ khẽ bật lên tiếng kêu nhỏ, một tay bóp đầu, cựa mình ngồi dạy làu bàu:

- Ôi đau chết đi được, cái thứ quái quỷ gì đập trúng mình thế không biết…?

Lão Hà nghe thế vừa mừng vừa sợ, ôm chặt lấy Dương Thiên Sở luôn miệng nói:

- Thiếu gia! Thiếu gia, người không có việc gì chứ? Tạ ơn trời! Lão nô còn tưởng rằng người đã… hiện tại không có việc gì, thật tốt quá! Tạ ơn trời đất.

Hạ lão gia cũng mừng không sao tả siết, khom người xuống quan tâm nói hỏi:

- Thiên Sở, con không việc gì chứ?Nào, nào cứ nằm yên đó đừng cử động, con cảm thấy thế nào?

Hạ phu nhân cùng tiểu nha hoàn xinh đẹp Phi Yến thấy hắn tỉnh lại thất vọng ra mặt, còn Hải Đường tìm được đường sống trong chỗ chết khỏi phái nói mừng rõ tới mức nào.

Nghe những lời nói quái lại đó, ‘Dương Thiên Sở’ ngồi bật dậy, mở choàng mắt, nhìn đám người trang phục kỳ dị đúng lố nhố xung quanh mình, tròn mắt hỏi:

- Í .. gì thế này? Đây là ở đâu?

Tại sao hắn lại ngạc nhiên? Bởi vì Dương Thiên Sở này vốn chẳng phải là Dương Thiên Sở.

Hắn vốn là một cảnh sát mới tốt nghiệp ở xã hội hiện đại, hôm nay là ngày đầu tiên đi tới sở nhận nhiệm vụ. Do quá căng thẳng mà mót tiểu, trên đường đi hắn chui vào bụi cỏ bên đường giải quyết nổi bức xúc, thế rồi thình lình có cái gì đó đập mạnh vào đầu hắn, hắn chỉ kịp thấy trời đất quay cuồng, toàn thân như hút xuống một hố sâu không đáy, rồi ngất lịm đi không biết gì nữa.

Lúc tỉnh lại thì hắn đã nằm đây rồi, dù đầu vẫn còn ong ong, nhưng cảnh tưởng kỳ quái trước mắt làm hắn bất giác phải ngó lại bản thân, lúc này hắn thấy mình mặc một bộ trường bào hoa lệ, kiểu của các công tử quyền quý thời xưa, nhưng hắn không nhận ra được của triều đại nào.

Chẳng nhẽ đây là phim trường? Thằng cha đạo diễn nào đó thiếu người làm bừa, khuân mình vào đây đóng vai quần chúng? Vừa nghĩ tới đây hắn không khỏi bật cười vì sự ngớ ngẩn của mình! Hắn đang mặc cảnh phục làm gì có tên nào cả gan đến thế.

Hay là một bọn otaku bệnh hoạn đang chơi trò cosplay của truyện tranh rẻ tiền nào đó?

Đầu óc hắn vẫn chưa tình táo, ý nghĩ này nảy ra đã thấy không bình thường rồi, nhưng hiện giờ xem ra khả năng này là cao nhất, vậy chúng định làm gì đây?

Sao lại bắt cảnh sát! Thấy xung quanh đầu người lố nhố, ăn mặc toàn theo kiều cổ nhìn mình lom lom như sói nhìn con mồi. ‘Dương Thiên Sở’ thân cô thế cô bắt đầu lo sợ, với đám người “điên” đầu óc bất thường này tốt nhất là im lặng, giả vờ ‘nhập vai’ theo ý chúng, rồi từ từ tìm hiểu tình thế thoát khỏi đây sau.

Nhưng phải làm sao bây giờ? Mình không biết bọn chúng muốn mình làm gì, nếu hỏi lung tung phá hỏng hứng thú của bọn điên dám bắt cả cảnh sát này thì hậu quả không dám nghĩ tới. Tốt nhất cứ ngậm miệng lại quan sát thêm rồi chuốn khỏi chỗ này rồi báo thủ sau vậy. Tạm thời cứ quyết định như vậy đi.

Trong lúc đầu óc Dương Thiên Sở còn quay cuồng với đủ ý nghĩ hoang đường, thì Hạ lão gia lo lắng hỏi lại:

- Thiên Sở, con thấy trong người thế nào rồi, có chỗ nào bất thường không?

Dương Thiên Sở bắt đầu để tâm chú ý hoàn cảnh xung quanh để nhập vai, nghe ông già kia gọi mình như thế thì lầm nhẩm thầm ghi nhớ. Chắc mà là mình phải đóng vai một thằng ngu tên Thiên Sở nào đó rồi, không hiểu là trong truyện quái nào.

Giờ kịch bản không rõ, không thể nói năng linh tình, không cái mạng nhỏ này đi mất, hắn liền cười gượng ứng biến:

- Con, con không sao cả…

Hạ lão gia thấy hắn nói năng được bình thường thế là tốt nhất rồi, có trăm ngàn truyện kỳ quái gì cũng để sau đã, giờ nên mau chóng giải quyết chuyện này kẻo gây tiếng thị phi, vội dục:

- Vậy là tốt rồi! Lão Hà, Phi Yến, các ngươi còn đứng ngây đó làm gì, mau đỡ thiếu gia về nghỉ ngơi. Thiếu gia bị sao coi chừng cái mạng đó.

Nói rồi quay sang quát mấy tên gia đinh:

- Các ngươi còn không mau về làm việc của mình, hai người đưa con tiện nhân này xuống kho.

Hải Đường nghe thế thì hoảng hồn nhào tới trước mặt Dương Thiên Sở, nắm hai vai hắn kêu lên:

- Thiếu gia, người mau minh oan cho nô tỳ, thiếu gia, không phải người hay nói thương nô tỳ sao, thiếu gia..

Nàng còn chưa kịp nói gì thêm đã bị hai tên gia đinh to khỏe, bịt miệng lôi đi không còn nói thêm được gì nữa.

‘Dương Thiên Sở’ chỉ biết hoang mang nhìn theo, diễn xuất ư? Không giống đến thế chứ.

Lúc này Hạ lão gia vỗ nhẹ vai hắn một cái rồi dẫn theo Hạ phu nhân đầy thất vọng cùng đám gia nhân rời đi, bỏ lại Dương Thiên Sở vẫn ngơ ngẩn ngồi trên nền đất lạnh nhìn cô gái tên Hải Đường bị lôi đi, nhưng vẫn quay đầu lại đôi mắt đẫm lệ nhìn hắn khẩn cầu, thất vọng, chua xót, đau đớn….

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nạp Thiếp Ký Chi Bách Điểu Triều Phụng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook