Nạp Thiếp Ký Chi Bách Điểu Triều Phụng

Chương 14: Tiền đâu phải dễ kiếm

chimcanhcut

25/12/2013



Mọi người đang bị câu chuyện hấp dãn đột nhiên bị người xô đẩy, đều có chút bực tức, người thì càu nhàu người phàn đối, có người nóng tính còn ngoạc miệng chửi ngay.

- Ê,ê phía dưới kia làm gì thế hả?

- Con mẹ nó không biết phép lịch sự à?

- Đứa chết tiệt nào đẩy ông đấy !!..



Nhất thời đám đông náo loạn cả lên, nhưng sau tất cả khi nhìn rõ người tới là ai đều vội ngậm miệng, thậm chí còn chủ động tránh ra xa nhường đường.

Dương Thiên Sở đứng trên tảng đá thuyết thư, cao hơn hẳn người khác, tất nhiên nhìn rõ tình hình.

Tất cả có ba người đi tới, dựa vào trang phục dễ dàng nhận ra đó là nha dịch hoặc là bộ khoái của nha môn. Người đi đầu cao to lực lưỡng, da ngăm đen tay nắm chuôi đao. Đi sát ngay đằng sau là bộ khoái khác tai dơi mặt chuột, dáng vẻ khúm núm rõ ràng loại nịnh bợ điển hình. Người còn lại mặt mũi khôi ngô, trông có vẻ hơi kiêu ngạo không chú tâm tới tình hình nơi này lắm.

Sau khi vượt qua hết đám đông, lên tới hàng đầu, tên bộ khoái vóc người nhỏ bé chạy trước, hách dịch chỉ người cao to mặt đen nói:

- Tiểu tử, đây chính là bộ đầu của huyện Diên Khánh chúng ta, Ngũ Thiết Lôi Ngũ bộ đầu. Còn không mau mau xuống đây diện kiến.

Ngũ bộ đầu thì ngực mặt nhìn Dương Thiên Sở một lượt, lạnh lùng vào đề luôn:

- Tiểu tử, ngươi từ đâu tới? Thuyết thư ở đây đã được phê chuẩn chưa? Đã đóng thuế chưa?

Dương Thiên Sở vốn dự tính trước loại tình huống thế này sẽ xuất hiện, vì chuyện này thời nào cũng thế cả, y dọn hàng mở quán hành nghề ở đây thế nào cũng có kẻ tới kiếm chuyện, vì thế Dương Thiên Sở mới mang miếng ngọc bội đi cầm đồ để đề phòng.

Thế nhưng không ngờ đến tìm hắn trước tiên lại là những người đại diện của pháp luật thời cổ đại. Từ khi bọn họ xô đám đông đi tới trong thời gian mấy giây, đầu óc Dương Thiên Sở cũng đã xoay chuyển nghĩ ra mấy cách đối phó, lúc này đã có quyết định, vội nhảy từ trên tảng đá xuống, trước hết khẽ vỗ vai trấn an Phi Yến, sau đó tươi cười đi tói trước mặt ba bọn họ, cung kính nói với Ngũ bộ đầu:

- Ngũ bộ đầu, cảm phiền ngài qua bộ ra kia một chút để tại hạ thưa chuyện được không?

Ngũ bộ đầu thấy thái độ của Dương Thiên Sở như thế, nghĩ ngay là hắn muốn ra nơi riêng tư để đút lót mình cho nên cũng không hề chối từ, ừm một tiếng chấp thuận rồi đàng hoàng đi theo Dương Thiên Sở qua một bên, tách khỏi đám đông.

- Ngũ bộ đầu, ngài cũng là nhân vật có mặt có mũi ở đây, không có ngài cho phép chiếu và chiếu cố, tại hạ sao dém thuyết thư nơi đây. Hôm nay tại hạ muốn thử thuyết thư nơi đây một chút, cũng chỉ vì không có tiền…

Vốn nghe lời tâng bốc của Dương Thiên Sở, Ngũ bộ đầu cũng có chút hài lòng, nhưng hắn vừa nói tới không có tiền, lập tức mặt xầm xuống:

- Không có tiền? Không có tiền cũng phải nộp thuế.

- Vâng vâng, tại hạ hiểu. Có điều thế này…

Dương Thiên Sở đảo túi móc ra hơn chục đồng tiền, nói:

- Tại hạ chỉ còn ngần này tiền trong người, nên bất đắc dĩ chưa được phép Ngũ bộ đầu mà đã dám thuyết thư nơi đây. Chỗ này đem hiếu kính Ngũ bộ đầu thì thật quá bất kính, hay ngài xem thế này có được không, nếu ngài hoặc huynh đệ rảnh rỗi, có thể để người ở đây xem tại hạ thuyết thư. Hôm nay thu nhập được bao nhiêu, tại hạ chỉ dám lưu lại vài đồng hai huynh muội dùng còn, còn lại xin giao nộp hết.

Ngũ bộ đầu nhíu mày suy nghĩ, y thấy người vậy quanh xem rất động, ước chừng còn nhiều hơn cả người thuyết thư già hay kể truyện trên phố, thu nhập tất nhiên sẽ không thể tệ hơn được. Nếu vậy tạm thời không thèm mấy đồng lẻ này, đợi cuối buổi thu hoạch mẻ lớn vẫn hơn. Lại nhìn nhìn Dương Thiên Sở, bộ dạng nơm nớm sợ hãi, làm lòng hư vinh của y được cực kỳ thỏa mãn, tựa như chúa tể thiên hạ quyền sinh quyết sát nắm hết trong tay vậy.

Ngũ bộ đầu ưỡn ngực làm bộ làm dạng, hắng dọc một cái rõ to rồi chậm rãi phán:

- Xem như ngươi cũng biết điều, sau này nơi đây cho phép ngươi dùng để thuyết thư. Có chuyện gì sau này nó với Ngũ bộ đầu ta được rồi. Bất quá thuế má vẫn phải nộp đầy đủ, nghe rõ chưa?

- Vâng, vâng, đa tạ Ngũ bộ đầu hậu ái, đổi ngày khác, huynh muội tại hạ nhất định hiếu kính Ngũ bộ đầu.

Ngũ bộ đầu dặn dò tên bộ khoái khác ở lại trông chừng, chính là người có dáng vẻ kiêu ngạo, rồi dẫn tên còn lại rời đi.



Đám đông tự động tránh đường, chuyện vừa rồi mặc dù họ không nghe rõ hai bên nói gì, nhưng đều hiểu chuyện gì xảy ra, cũng không lấy gì làm lạ.

Dương Thiên Sở vì tự ái mà không nói cho Hạ Phượng Nghi biết hắn cầm miếng ngọc bội vào việc gì, nhưng không thể không nói cho Phi Yến. Thế nên Phi Yến thấy hai người đi qua một bên nói chuyện là hiểu ngay, dù biết hắn có chuẩn bị trước nhưng cũng không khỏi lo lắng đi theo, có điều nàng biết tính mình tính mình không khéo léo, nên chỉ đứng đợi không dám lên tiếng.

- Biểu ca, rốt cuộc phải trả cho chúng bao nhiêu tiền?

Đã chuẩn bị tâm lý trước nhưng Phi Yến vẫn tức tới khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, thở phì phò nhìn theo bóng lưng Ngũ bộ đầu đang nghênh ngang bỏ đi, hỏi:

Dương Thiên Sở nhỏ giọng đáp:

- Chưa mất động nào, nhưng thu nhập hôm nay coi như là con số không rồi!

- Vậy chẳng phải công sức hôm nay mất hết sao?

Lục Vũ nắm bàn tay nhỏ của Phi Yến, nhỏ giọng an ủi:

- Quên đi, Diêm vương còn khá, tiểu quỷ mới khó nhằn. Thời đạo nào chả như thế, hơn nữa đây coi như một loại giao dịch và đầu tư, chúng ta không thiệt chút nào đâu.

Rồi giải thích cho Phi Yến biết toan tính của mình, đó là hắn cố tình dụ cho Ngũ bộ đầu để một tên bộ khoái ở lại đây trông chừng thu “thuế”, mục đích là để đám lưu manh cơ hội khác tưởng rằng hắn đã có bảo kê mà không dám mò tới nữa, tiền thu nhập hôm nay dù có bị y lột sạch thì cũng đáng.

Phi Yến nghe hắn giải thích xong mới yên lòng, Dương Thiên Sở quay lại trèo lên tảng đá, chắp tay mỉm cười nói:

- Các vị, thật xin lỗi, giờ tại hạ sẽ tiếp tục câu chuyện.

Mọi người đều nhìn thấy hắn bị sai dịch “bóc lột”, giờ vẫn vui vẻ quay lại kể chuyện, liền nhiệt tình võ tay động viên.

Dương Thiên Sở khi quyết định hành nghề thuyết thư, đã suy nghĩ rất nhiều nên kể chuyện gì mới được. Hắn xuyên việt tới đây, trừ cái thân xác vay mượn này ra thì hắn vẫn là hắn, chẳng thừa hưởng chút kiến thức gì tên vô tích sự kia, cũng chẳng hề làm hắn biến thành siêu nhân cái gì cũng biết, kiến thức đọc qua trước kia nhớ nhớ in trong đầu, văn thơ triều đại nào cũng có thể tùy hứng mà ngâm ra.

Thi tử cổ văn mà hắn nhớ lõm bõm được cũng toàn là mấy thứ ai ai cũng biết được dạy ở trường học, thậm chí còn kém cỏi hơn người khác vì đó không phải môn học ưu thích của hắn.

Còn tiểu thuyết, cho dù là tứ đại danh tác được xem từ nhỏ, đọc đi đọc lại vài lần, cũng chỉ nhớ đại khái tình tiết diễn biến mà thôi.

Bất quá điều này không làm hắn quá lo lắng, bởi vì hắn không phải viết lại toàn bộ tứ đại danh tác, cũng không phải thể hiện trình độ văn hóa cao thâm của bản thân, mà chỉ cần kể chuyện kiếm ít tiền mà thôi.

Mà lời Phi Yến nói hôm qua làm hắn càng thêm yên tâm, người đứng trên đường nghe thuyết thư thì lấy đâu ra danh sĩ đại nho? Toàn là bách tính bình dân cả, có quan tâm gì tới tới tính văn học, giá trị nhân văn gì gì đó, dễ hiểu và giải trí là hàng đầu, chỉ cần câu chuyện hẫn dẫn được bọn họ, làm họ thỏa mãn là được rồi.

Thậm chí nếu hắn cố tình chau chuốt câu từ, lấy thi ca ra tán tụng, ngược lại có khi còn ăn rau nát trứng thối vào mặt không chừng.

Vì thế trong tứ đại danh tác thì Hồng Lâu Mộng quá sướt mướt, bỏng bẩy khỏi cần nghĩ cũng có thể loại ra đầu tiên. Truyện Tam Quốc thì lưu truyền khắp bao đời rồi, có khi người thuyết thư nơi đây còn tinh thông hơn cả hắn, cũng có thể bỏ qua luôn. Còn về Thủy Hử , hắn còn chưa hiểu rõ về xã hội này, không nắm chắc kể ra có bị quy kết là cổ vũ chống đối chính quyền, như tinh thần nó được ca ngợi hay không.

Vậy tốt nhất là kể Tây Du Ký, câu chuyện thích hợp với mọi thời đại mọi lứa tuổi.

Lần đầu thuyết thư, Dương Thiên Sở chưa biết khống chế tiến độ, nhưng cũng may Tây Du Ký rất dài, không phải một chốc một lát mà kể hết được. Vì để hấp dẫn mọi người, liền dùng ngôn ngữ thông tục, đem từng phần câu chuyện kể liền tù tì từ: khỉ đá xưng vương ở Hoa Quả Sơn, tầm sư học đạo, long cung được thiết bảng, đại náo thiên cung… làm mọi người càng nghe càng thích thú. Nhất là Dương Thiên Sở không học theo kiểu ra vẻ trí thức, ngồi sau bàn nhắm mắt ngâm nga mà lại đứng trên tảng đá, hoa chân mua tay diễn tả, càng được mọi người hưởng ứng, tiếng vỗ tay reo hò không ngớt vang lên, thu hút càng nhiều người tò mò tới.

Phi Yến rốt cuộc vẫn là tiểu cô nương, nghe thuyết thư lại trúng ngay sở thích của nàng, nên rất nhanh quên hết chuyện không vui vừa rồi, hai tay chống cắm, mắt tròn xoe nhìn Dương Thiên Sở không chớp.

-… Phật tổ nói: Ta và ngươi đánh cuộc, nếu ngươi có bản lĩnh dùng cẩn đẩu vân bay ra khỏi bàn tay của ta thì coi như ngươi thắng, không cần phải đánh nữa, ta sẽ mời Ngọc Hoàng đại đế tới tây phương cư ngụ, còn thiên cung thì nhường lại cho ngươi. Nếu như ngươi không bay thoát khỏi bàn tay của ta, thì hãy trở lại hạ giới tu hành thêm vài kiếp, không được sinh sự nữa. Tôn đại thánh một phát cân đẩu vân bay được một vạn tám ngạn dặm, bàn tay của Phật tổ chẳng đầy một xích, chẳng lẽ lại không bay thoát nổi sao?

Nhưng các vị chớ có quên, đây không phải tiểu thần tiên tầm thường, mà là Như Lai Phật Tổ đứng đầu cõi tây thiên, liệu đại thánh có bay thoát nổi không?

Dương Thiên Sở càng kể càng nắm được yếu quyết, biết phải dừng đoạn hấp dẫn thế nào, lôi kéo mọi người gia nhập câu truyện, vừa để kéo dài thời gian ra sao.

Nghe tới đây, quả nhiên đám đông nhao nhao nghị luận:

- Tôn đại thánh có Cân Đẩu Vân lợi hại như thế, chắc chắn sẽ chiến thắng rồi.

- Đúng thế! Nhún một cái bay được tận một vạn tám ngàn dằm cơ mà, có nhìn theo thôi không kịp rồi.



- Nếu là thần tiên khác thì đúng thế, chứ phật tổ thì khó nói lắm.

- Phật tổ thần thông vô biên, Tôn Ngộ Không thua là cái chắc.

- Tôn Ngộ Không thắng chắc!

- Phật tổ mới là người thắng!

- Nhầm hết rồi, chimcanhcut mới là vô địch.

- Phải, so với chimcanhcut thì ăn thua gì chứ.



Thế là đám đông lại nhốn nháo cả lên, tất nhiên phe ủng hộ chimcanhcut vẫn chiếm đa số.

Bất quá cũng có không ít người người chẳng thèm thảo luận, mà nôn nóng hỏi tới:

- Tôn đại thánh rốt cuộc có thẳng không? Có bay được khỏi tay Phật tổ không? Mau kể đi, mau kể đi!

- Phải rồi, mau kể đi! Kể là biết ngay mà.

Tới lúc này, Dương Thiên Sở chắp tay nói:

- Các vị, hôm nay tại hạ đã kể liên tục mấy canh giờ rồi, lưỡi đã khô cổ đã cháy, cả trà cũng chưa được một giọt, cơm cũng chẳng được một hạt. Xá muội cũng đã bụng sôi sung sục rồi, mong các vị ủng hộ, cho ít tiền trà nước…

Hắn còn chưa có danh tiếng, không thể học ông gia kia có thể ung dung nhắm mắt thưởng thức trà thơm, rồi trực tiếp sai người đi thu tiền, nên chỉ đành dày mặt hô lên như vậy.

Còn chưa đợi hắn nói hết, lập tức xung quanh ồn ào nuối đuôi nhau bỏ đi, không những thế còn có không ít kẻ độc miệng, nói vọng lại:

- Còn nói gì mà thuyết thư, chẳng qua cũng muốn vòi tiền cả mà thôi.

- Phải đấy, thời buổi này sao toàn là cái hạng người chỉ có tiền trong mắt…

- Biết trước mất tiền thì ai mà thèm nghe ngươi kể.

- Mất điểm thì ta đọc convert cho rồi.

- Phải đấy đi kiếm convert thôi.



Nghe những lời này, Phi Yến đứng bật dậy, tức giận chỉ tay quát:

- Rõ ràng biểu ca ta đã nói từ trước, các ngươi còn…

Dương Thiên Sở vội vàng ngăn Phi Yến lại, tuy hắn có nói thế nhưng cũng có rất nhiều người đến sau không biết, nếu để nàng nói ra những lời tức giận của mình, hắn không có cơ hội nào nữa.

Nhìn từng đoàn từng đoàn người theo nhau tản đi, mặc dù trong lòng đã có chuẩn bị sẵn, Dương Thiên Sở cũng không khỏi nguội lạnh.

Phi Yến đã bình tĩnh lại phần nào vì nàng biết tâm tình của Dương Thiên Sở lúc này khẳng định còn tệ hơn mình gấp nhiều lần, hôm nay thiếu gia của nàng phải vất vả kể chuyện mấy canh giờ, vậy mà rốt cuộc không có hiệu quả nào, đã thế lại còn tên bộ bộ khoái nhăm nhe đợi sẵn để “thu thuế” kia nữa.

+++

Hôm nay có uống ít rượu, đầu óc vẫn lâng lâng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nạp Thiếp Ký Chi Bách Điểu Triều Phụng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook