Nạp Thiếp Ký Chi Bách Điểu Triều Phụng

Chương 8: Ước pháp tam chương

chimcanhcut

25/12/2013

Dương Thiên Sở vừa phiền muộn vừa bực bội, vì hình ảnh Hạ Phượng Nghi cứ lớn vởn trong tâm trí hắn, xua thế nào cũng không đi được.

Hắn đổ hết tâm tình kỳ lạ của mình lên tên Dương Thiên Sở kia, bởi vì gã thiếu gia đó đã chết nhưng có lẽ còn chút gì sót lại như bản năng vẫn ảnh hưởng tới hắn, vì thế mà hắn sinh ra tỉnh cảm rất vi diệu với Hạ lão gia và lão Hà, dù hắn gặp họ lần đầu.

Nữ nhân ác độc như thế ai thèm quan tâm cô ta ra làm sao? Dù sao cô ta có tiền, đi tới đâu mà chả sống được. Hắn hậm hức nghĩ thế, nhưng trong lòng không tử chủ lại nổi lên một chút bất an, hai cô gái một thân một mình, lại xinh đẹp như vậy đi ra ngoài, lỡ gặp kẻ xấu thì sao đây?

Quên đi, đây là thời bình, thế nào cô ta cũng ổn thôi.

Hai suy nghĩ mẫu thuẫn cứ thế liên tiếp thay phiên nhau hiện lên làm trong lòng Dương Thiên Sở hết sức khó chịu, hắn vừa đi vừa hậm hực một cách tức tối.

Thấy thiếu gia như vậy, lão Hà dè dặt nói:

- Thiếu gia, có một chuyện lão nô còn chưa nói với người

Dương Thiên Sở không chú tâm lắm, chỉ hỏi cho có:

- Chuyện gì?

- Chuyện này lão nô quên nói với thiếu gia. Kỳ thực Hải Đường chỉ bị đuổi ra khỏi phủ thôi, ngoài ra không bị làm sao cả!

Dương Thiên Sở tức thì tỉnh lại, hỏi gấp:

- Lão nói thật chứ? Làm sao lão biết được?

- Trước nay trong Hạ phủ, ngoài lão gia ra cũng chỉ có Hải Đường đối tốt với thiếu gia, vi thế lão nô sao dám sơ xuất. Lão nô vẫn nhờ người trong phủ để ý tình hình, tối qua tiểu thư đã sai Phi Yến tới chửi mắng Hải Đường một trận, sau đó đưa hành lý đuổi ra khỏi phủ, Hải Đường không hề bị chịu phạt gì cả.

- Nhưng mà lúc này chính miệng Phi Yến còn nói Hải Đường bị đánh một trận sợ cả tháng không dậy nổi sao?

- Đấy là con nha hoàn đó ác miệng, hùa theo thiếu phu nhân nói thể chọc tức thiếu gia thôi. Thiếu phu nhân bình thường tuy rất nghiêm khắc, hay mắng mỏ nhưng chưa bao giờ sử dụng tới hình phạt, thiếu phu nhân đối đãi với hạ nhân trong phủ rất là tốt.

Lão Hà ngừng một chút liếc nhìn thái độ của Dương Thiên Sở rồi mới nói tiếp:

- Nếu để tới sáng lão gia mang gia pháp ra trừng phạt thì Hải Đường trước khi bị đuổi không tránh khỏi đòn roi…thiếu phu nhân không biết vô tình hay cô ý, nhưng đuổi Hải Đường đi ngay trong đêm đó, thực chất còn cứu cho Hải Đường một nạn.

Dương Thiên Sở ngẩn ra, nếu đúng là thế tại sao nàng lại cố tình nói cay nghiệt như vậy, và làm sao nàng phải để lòng chuyện “hắn” và Hải Đường như thế? Nàng ghen sao?

Dương Thiên Sở lập tức phủ nhận suy nghĩ này, đó không thể là ghen được, ghen là biểu hiện của yêu. Nhìn qua cũng đủ biết nàng căn bản không để vị thiếu gia Dương Thiên Sở vào mắt, thậm chí là đẩy khinh bỉ coi thường, sao mà có thể yêu được? Không yêu lấy đâu ra mà ghen? Có lẽ nàng làm thế chẳng qua vì thể diện của cô tiểu thư mà thôi, dù sao trên danh nghĩa là phu thê, vậy mà trong đêm tân hôn, phu quân lại tìm nữ nhân khác vui vầy, sao có thể chịu đựng nổi, tuy nàng không làm gì, nhưng vẫn cố nói cho hả để cốt đả kích Dương Thiên Sở.

Bình tĩnh nghĩ lại thấy rõ hắn quá oan uổng chon nàng rồi, chỉ cần nhìn nàng đối đãi với Phi Yến là đủ hiểu, đó chẳng phải là một minh chứng rõ ràng nhất sao?

Hơn nữa khi ở khách điểm, hắn tức giận xé thư bỏ đi, nàng chạy ra hỏi hắn đi đâu, làm sao để sống! Cho thấy nàng là cô gái rất tốt, không phải vì ghét bỏ ai mà mặc người đó sống chết trước mắt không quan tâm.

Tại sao lời lẽ vũ nhục cay nghiệt của Phi Yến thì hắn không hề để tâm, vậy mà chỉ vài lời Hạ Phượng Nghi, dễ dàng làm hắn bị kích động, thậm chí tổn thương như vậy?

Dương Thiên Sở nói với giọng có chút oán trách:

- Tại sao lão không nói cho ta sớm ngay tử sáng?

- Tại thiếu gia không hỏi, hơn nữa lão nô không muốn người bị vướng bận. Hải Đường có người thân trong kinh thành, thiếu gia cũng không cần phải lo lắng cho cô ấy nữa.

Đúng là không thể trách gì lão Hà, ông ta làm thế cũng vì muốn tốt cho mình, Hải Đường không phải lo, nhưng có cô gái làm hắn không thể không lo. Dương Thiên Sở quay người lại:

- Đi! Chúng ta đi tìm cô tiểu thư rắc rối kia.



Hạ Phượng Nghi đúng là đang gặp rắc rối.

Thì ra bốn tên kia là thành phần lưu manh trong thị trấn, cũng đang ăn trưa trong đó, ngay từ lúc Hạ Phượng Nghi bước vào, dung nhan tuyệt thế của nàng đã làm bọn chúng mê mẩn, thế nên chuyện ầm ĩ của nàng và Dương Thiên Sở ở trong khách điếm chúng theo dõi không sót chi tiết nào.

Khi nàng rời khỏi khách điểm đi theo Dương Thiên Sở chúng cũng bám sát gót kiếm cơ hội.

Khi hai gặp nhau rồi cãi nhau kịch liệt một lần nữa, rồi Dương Thiên Sở tức giận bỏ đi, trong khi Hạ Phượng Nghi chỉ ngồi tại chỗ khóc lóc không đuổi theo như lần trước làm chúng hết sức mừng rỡ. Chúng cẩn thận đợi một hồi lâu không thấy Dương Thiên Sở quay lại mới xuất hiện.

Lúc này tám cặp mắt như những con thú đói khát quét dọc thân thể hai nàng, làm hai nàng cảm thấy vừa sợ hãi vừa giận dữ.

Hạ Phượng Nghi sợ tới mức mặt mũi xanh mét, lùi lại dựa lưng vào một chiếc xe. Phi Yến quát mấy người đánh xe:

- Các.. các ngươi còn đứng đực ra đấy làm gì, không mau đánh đuổi chúng đi.

Đánh xe vốn có ba người nhưng không phải là người của Hạ gia, chỉ là người đánh xe thuê. Thấy bốn tên kia to khỏe vạm vỡ, trong đó có một tên cầm gậy một tên cầm đao thì muốn bỏ chạy lắm rồi còn dám đánh đuổi, chỉ có một người can đảm nhất, chắp tay đi tới gượng cười:

- Các vị anh hùng hảo hán, ở đây chúng tôi có chút tiền, mong các vị…

Y chưa dứt câu thì tên cầm gậy đã cho một đòn trời giáng vào tay, tức thì tiếng xương gẫy rợn người vang lên. Tên cầm đao có vẻ là kẻ đứng đầu cười hăng hắc:

- Tiền lão tử đây không thiếu tiền, chỉ thiếu một cô em nuột nà mang đem về làm áp trại phu nhân thôi.

- Tên nào muốn sống thì xéo đi, đừng làm mất hứng thú của bọn ta.

Hai tên đánh xe còn lại trông thấy tính cảnh đó quay người bỏ chạy lập tức, tên vừa bị đánh gãy tay cũng cố nhìn đau bỏ chạy thục mạng.

Hai nàng cũng muốn bỏ chạy, nhưng vì Hạ Phượng Nghi là tiểu thư, váy áo rườm rà lớp trong lớp ngoài, không thể chạy nhanh được, hơn nữa sức nữ nhi sao so với bốn tên đại hán to khỏe.

Phi Yến dù hết sức sợ hãi, nhưng vẫn chạy ra giang tay chắn trước Hạ Phượng bảo vệ cho chủ, nàng hoảng loạn nhìn bốn phía không thấy ai, đành quát:

- Các ngươi không được vô lễ! Có biết tiểu thư nhà ta là ai không? Mau quỳ xuống tạ tội tiểu thư sẽ tha cho các ngươi.

Bốn tên đại hán nghe thế thì cười rộ lên hô hố, lúc này hai nàng đã là cá nằm trên thớt nên chúng không vội vàng, chơi trò mèo vờn chuột buông trêu chọc các nàng:

- Hắc hắc, chỉ sợ lát nữa ta mang cô em hưởng khoái lạc nhân sinh, thì đến quên mất cả cha mẹ chứ nói gì tới tiểu thư.

- Phải đó, lúc ấy người quỳ xuống xin chúng ta sủng hạnh là cô em đấy.





Bọn chúng càng nói càng thô bỉ, dơ dáy. Vừa nói vừa từ từ tiến lại gần, khoái trá nhìn khuôn mặt kinh hoàng của hai nàng.

Thấy không còn đường thoát, Hạ Phượng Nghi rút cây trâm cài tóc ra, chia múi nhọn võ cổ, đang nhắm mặt định kết liễu tránh thân thể bị ô nhục thì nghe thấy hai tiếng uỵch uỵch nặng nề.

Đó là tiếng hai tên đại hán đi đằng sau bị đánh ngã.

Người ra tay tất nhiên là Dương Thiên Sở, hắn vốn đi chưa được bao xa nên quay về rất kịp lúc.

Hai tên đại hán kia bị hắn dùng tay chặt mạnh dây thần kinh thực vật ở cổ, lập tức sao nổi đầy trời, lăn đùng ra ngất. Đây là chiêu đắc ý của Dương Thiên Sở, hắn đã luyện thành thục trong vô số trận đánh lộn lớn nhỏ, thậm chí nền dồn hết sức đánh vào đó hắn có thể giết chết hai gã đại hán này trong nháy mắt.

- Mẹ kiếp!

Tên đại ca phản ứng lại trước tiên, vung con dao chặt củi lớn bổ về phía Dương Thiên Sở. Nhưng một tên lưu manh ỷ sức mạnh làm càn sao so được với một cảnh sát huấn luyện bài bản lại đánh lộn như cơm bữa, một bên bất ngờ một bên chủ động thắng bại không so cũng biết. Dương Thiên Sở dễ dàng lách qua một bên né tránh, rồi dùng đòn nhu đạo gọn gang quật ngã.

Tên đại ca bị ngã trật khớp vai rống lên như heo bị chọc tiết.

Cùng lúc Dương Thiên Sở ra tay với ba tên này thì lão Hà cũng cầm khúc cây to lao vào tên cầm gây, tên này trong lúc bất ngờ nhưng vẫn kịp đỡ được một gậy của lão Hà, đang định phản công thì thấy tên đại ca bị Dương Thiên Sở hạ gục một cách gọn lẹ, liền không kể gì tới nghĩa khí ba chân bốn cẳng bỏ chạy.

- Đừng để hắn chạy!

Dương Thiên Sở hô to, dù bọn lưu manh này võ nghệ chẳng ra gì, nhưng dù sao là dân ở đây, bọn họ từ nơi khác đến, không biết chúng có đồng bọn không, nếu để hắn chạy thoát thì rắc rối to.

Dương Thiên Sở gạt lão Hà ra đuổi theo, nhưng tên kia đang hoảng sợ chạy rất nhanh, khó lòng đuổi nổi.

Thình lình một tiếng gió rít vù qua tai Dương Thiên Sở, hắn chia kịp nhận ra cái gì thì ở phía trước nghe đánh bốp một cái, tên đại hán kia loạng choạng rồi ngã vật ra đất.

Dương Thiên Sở quay đầu nhìn lại, thì ra Phi Yến kịp nhặt cây gậy gã vứt lại để ném theo, không hiểu do may mắn hay tài năng, tên lưu manh xấu số kia bị gậy nện trúng vào đầu.

Phi Yến thấy Dương Thiên Sở trố mắt nhìn mình, tay chống nạnh hầm hầm nói:

- Nhìn cái gì mà nhìn!

- Không có gì, không có gì!

Dương Thiên Sở xua tay cười xòa, thầm nhủ, con bé này không những mồm mép ác độc mà ra tay cũng không kém, sau này cẩn thận không thì khốn:

- Ừm, lão Hà kéo tên kia lại đây. Phi Yến phiền cô lấy dây thừng trói chúng lại.

- Không cần ngươi phải nhắc.

Phi Yến đanh đá đáp lại, rồi tới chiếc xe chở đồ lục giây thừng.

Dương Thiên Sở tới gần Hạ Phượng Nghi, nàng vẫn dựa lưng vào thành xe, tay nắm chặt chiếc chiếc trâm, mặt hoa nhợt nhạt chưa tan hết sự sợ hãi vừa rồi, nhưng vẻ yếu đuổi đó càng làm nàng thêm muôn phần quyến rũ.

Vừa rồi thật nguy hiểm, nếu hắn không kịp thời quay lại thật không dám nghĩ tới hậu quả, người ta tận tay giao con gái cưng cho hắn, hắn đã hứa chăm sóc nàng. Vậy mà chỉ trong nửa ngày, chuyện suýt đi nới nước không thể cứu vãn nổi.

Dương Thiên Sở áy náy hỏi:

- Cô.. cô không sao chứ?

Hạ Phượng Nhi khẽ “ừm” một tiếng.

Chỉ một lời đáp nhỏ như tiếng muỗi kêu, mềm mại êm ái. Làm Dương Thiên Sở như sét đánh, thiếu chút nữa đứng không vững. Giờ hiểu lầm về nàng giải tỏa, ác cảm biến mất thậm chí thay vào đó là thiện cảm, Dương Thiên Sở mới thấy hết sức hấp dẫn chết người của Hạ Phượng Nghi.

Hắn đứng ngẩn ra đó, bối rối ngượng ngùng như thời cấp ba lần đầu bày tỏ tình cảm với cô bạn cùng lớp. Hạ Phượng Nghi có vẻ cũng không khá hơn được là bao.

- Xin lỗi!

Hồi lâu sau cả hai gần như lên tiếng cùng một lúc. Trong một thoáng ngắn ngủi đó, trong lòng cả hai nổi lên một cảm giác huyền diệu khó tả. Chỉ hai chữ ngắn ngủi không kèm bất kỳ lời giải thích thêm nào, nhưng mỗi người như hoàn toàn có thể thấu hiểu đối phương muốn nói gì.

- Thiếu gia! Lão nô đã trói chúng hết lại rồi, chúng ta có giải chúng lên quan không?

- À, ừm không cần đâu.

Dương Thiên Sở thở phào, may lão Hà lên tiếng kịp thời cứu hắn khỏi tình cảnh khó xử. Nếu không hắn cứ đứng đực mặt ra đó như thằng ngốc mà không biết phải nói gì mất.

- Không cần phiền phức như thế, cứ trói chúng vào gốc cây kia. Nơi này tuy ít người qua lại một chút, nhưng chắc trong hai ba ngày thế nào cũng có người đi qua, bọn chúng không chết đâu mà sợ.

Lão Hà tuân lời trói bọn chúng vào gốc cây to gần đó, Phi Yến còn chưa nguôi giận cho mỗi tên mấy đạp, làm cả hai tên bị ngất cũng phải tỉnh lại rống lên như heo bị chọc tiết.

Ba tên đánh xe đã chạy hết, trong bốn người có mỗi lão Hà biết đánh xe, vì thế lão Hà điều khiền xe chờ đồ đạc của Hạ Phượng Nghi đi trước, xe sau buộc vào xe trước, ba người còn lại ngồi trên đó. Dương Thiên Sở bất đắc dĩ ở trên đó.

Trên xe Phi Yến ngó Dương Thiên Sở một lượt, như đang ngắm một món đồ, nói:

- Không ngờ ngươi biết chút mấy món múa may đấy.

- Khi ta tung hoành giang hồ, các cô thuề thùa trong khuê phòng.

- Hừm, khoác lác không biết thẹn.

Cũng phải cảm ơn Phi Yến, nhờ có nàng mà hắn lấy lại được sự thoải tự nhiên khi ở cạnh Hạ Phượng Nghi:

- Thôi! Không cãi nhau nữa, rốt cuộc thì hai cô, có dự tính thế nào đây?

Hạ Phượng Nghi cũng trở lại bình thường, lãnh đạm nói:

- Làm theo giao ước cũ của chúng ta, ta theo .. ừm, thiếp theo tướng công một năm. Sau một năm, chàng viết hưu thư cho thiếp là được.

Dương Thiên Sở cười khổ:

- Việc gì phải rắc rối như thế, giờ ta ngay cho nàng cái hưu thư khỉ gì đó. Nàng mang theo rất nhiều tiền mà, chọn chỗ nào đó tốt sống tạm một năm, thế có phải dễ chịu hơn không?

Phi Yến nhanh nhảu nói ngay:



- Hừ ngươi nói dễ nghe nhỉ, lão gia thế nào cũng sai người tới thăm hỏi tình hình, nếu lỡ lão gia biết được, tiểu thư sẽ phải chịu hết tội …

Dương Thiên Sở nghĩ cũng phải, Hạ lão gia vốn nghi ngờ Hạ Phượng Nghi không thực lòng thuận theo hắn, chắc chắn sẽ cho người giám sát, nếu phát hiện ra có gì giả dối không chừng ép hai người lập tức phải lên giường thành phu thê thực sự.

- Thôi được!

Dương Thiên Sở thở dài:

- Có điều để tránh rắc rối sau này, chúng ta phải quy ước với nhau một số điều.

Hạ Phượng Nghi nhướng mày:

- Quy ước như thế nào?

Nhìn thần thái nàng là biết nàng nghĩ hắn bày qua định không hay ho gì, điều đó cũng khó tránh, dù hai nàng đều thấy hắn đã thay đổi nhưng nhất thời ấn tượng cũ khó xóa, thói quen không một sớm một chiều mà sửa được.

Dương Thiên Sở cũng không thể mãi chấp nhận mình hứng chịu hậu quả việc mình không gây ra, vì thế quy ước đầu tiên hắn nhắm vào điểm này:

- Thứ nhất, hai bên phải tôn trọng lẫn nhau. Các cô không được được vì những chuyện trước kia mà gây sự vô cớ, hay có thái độ không đúng với ta. Ta cũng sẽ như vậy, nói tóm lại chuyện trước đây chúng ta sẽ xí xóa hết.

Hạ Phượng Nghi gật đầu:

- Điều này là hợp lý, chưa nói chúng ta là phu thê, dù người tình cờ gặp nhau trên đường cũng nên tôn trọng lẫn nhau. Trước đây thiếp có điều không phải, lần nữa thực lòng xin lỗi chàng.

Hạ Phượng Nghi đặt tay lên eo khẽ cúi mình thi lễ, động tác thanh thoát ưu nhã, đúng tiêu chuẩn của một thiên kim tiểu thư được giáo dục chu đáo.

- Được rồi, đã nói chuyện trước đây bỏ qua hết mà, còn xin lỗi gì nữa.

Dương Thiên Sở nhìn qua Phi Yến:

- Còn cô thì thế nào?

- Nếu ngươi không làm bậy…

Phi Yến buột miệng theo thói quen, nhưng lập tức nhận ra vội sửa:

- Người là phu quân của tiểu thư, đương nhiên Phi Yến phải đối đãi như thiếu gia.

- Được vậy thì điều thứ hai, chúng ta chỉ là phu thê trên danh nghĩa, vì thế hai bên không can thiệp vào chuyện riêng của nhau. Tất nhiên, nếu chuyện đó mà vi phạm đạo nghĩa phu thê thì không được chuyện riêng nữa rồi … ví dụ như nếu đi trên đường ta nhìn ngắm một cô nương xinh đẹp khác các cô có quyền ghen.

Điều Dương Thiên Sở nói đều rất hợp tình hợp lý, Hạ Phượng Nghi lại gật đầu, còn Phi Yến lầm bẩm “ai đi thèm ghen”.

Dương Thiên Sở suy nghĩ một lát rồi nói ra điều thư ba:

- Điều thứ ba, cũng là điều cuối cùng, sau này chúng ta ở cùng nhau, nhưng chi phí sinh hoạt tính riêng. Trong những trường hợp công khai phải khéo léo một chút tránh người ngoài phát hiện.

Hạ Phượng Nghi cho rằng Dương Thiên Sở còn để trong lòng chuyện hồi sáng, cười gượng nói:

- Điều thứ ba thì thôi đi vậy, phải thực hiện ước hẹn một năm này chàng cũng là người chịu thiệt. Sau này phí sinh hoạt để thiếp phụ trách, lần này thiếp mang theo rất nhiều tiền, có chi dùng thoải mái vài năm cũng không phải lo lắng gì.

Phi Yến ruột để ngoài da, không khéo léo như Hạ Phượng Nghi, nói thẳng:

- Thế mà còn nói chuyện trước đây xí xóa, chuyện hồi sáng là do nô tỳ sai, nô tỳ xin lỗi thiếu gia đã được chưa.

- Ta không phải người nhỏ mọn như vậy.

Dương Thiên Sở lắc đầu:

- Nàng gả cho ta, ta lại còn đi ăn lẹm của hồi môn của nàng, nói ra để người khác phải chê cười...

- Sợ chê cười? Thế thì phải đi kiếm tiền nuôi thê tử đi...

Phi Yến làu bàu, nhưng lập tức biết sai, người ta không chọc ghẹo gì mình lại đi gây sự, đều do thói quen bắt nạt hắn trước chưa thay đổi được, vội tát vào mặt:

- Thiếu gia, Phi Yến lỡ lời, xin thu lại.

- Không cần thu lại.

Dương Thiên Sở không chút giận nào nói:

- Cô nói hoàn toàn đúng mà, tiểu thư nhà cô gả cho ta, cơm ăn áo mặc ta phải lo là chuyện thiên kinh địa nghĩa, ta không nuội được thê tử lại còn sống bằng tiền của nàng thì ra dạng gì. Chỉ có điều chúng ta chỉ là phu thê giả, thế nên mỗi người một nửa là hợp lý nhất. Giờ ta còn chưa nuôi nổi bản thân nói gì đến các cô.

- Phi Yến! Thiếu gia cũng vì nghĩ cho chúng ta, ngươi không được nói loạn.

Hạ Phượng Nghi dừng lại một chút, hỏi:

- Sáng nay chàng xé mất thư tiến cử rồi, sau này chúng ta phải làm thế nào? Hay chúng quay trở về, nói đã làm mất thư để phụ thân viết cho bức khác được không?

- Không cần thiết, ta có tính toán rồi, các cô cứ theo ta sẽ rõ, ít nhất cho các cô một chỗ ăn chỗ ở.

Dương Thiên Sở nhìn ra cửa xe.

- Còn về ta, giờ ta đã là người mất tất cả, ta chỉ muốn giữ lại chút tự tôn nam nhân, làm lại từ đầu để đi tìm ý nghĩa sự tồn tại của mình.

Ánh mắt sầu thảm, giọng nói buồn bã như chất chứa muôn vàn tâm sự làm hai cô gái thấy lòng nao nao.

Dương Thiên Sở nhanh chóng nhận ra mình đã thất thái, lấy bọc bánh bao lão Hà mua hồi trưa đưa cho hai nàng, cười lấp đi:

- Nhìn là cũng biết hai cô chưa ăn uống gì rồi, ăn tạm mấy cái bánh đi, chỗ chúng ta tới vẫn còn khá xa đấy.

Nói xong ngáp dài:

- Ta ngủ một lát đây, hôm qua Phi Yến ngáy to qua làm cả đêm ta chẳng ngủ nghê gì được.

Nói rồi tựa vào thành xe khép mắt lại, bỏ lại bộ dáng tức tối của Phi Yến cùng cái nhìn khó hiểu của Hạ Phượng Nghi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nạp Thiếp Ký Chi Bách Điểu Triều Phụng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook