Này Nấm Lùn! Em Đi Đâu Vậy Hả??

Chương 7: Đi Chơi (Part 2)

Trân Kitkat

18/06/2015

Tại bang (nhà) hắn

-Anh Minh! Anh Phong đi đâu mà lâu vậy lại không cho chúng ta đi chơi nữa.Em vừa về chưa đi mà bị nhốt trong chuồng thế này_Vi nằm trong lòng Minh hỏi

-Này con bé kia! Sao em không hỏi anh mà lại hỏi hắn chứ_Nam nằm sấp trên ghế sofa cáu (cái mông như thế thì chỉ có nằm xấp thôi)

-Đã què rồi còn nhiều chyện_Minh lẩm bầm

-Kệ ảnh đi anh hiihi_Vi nói rồi nằm vòng lòng Minh ngắm anh-Nhưng hình như em thấy anh Phong có vài sự thay đổi nho nhỏ_Vi nhìn Minh nói

-Ừ anh cũng thấy vậy.Nhưng sao em không quan tâm anh mà quan tâm ảnh hoài vậy hả?Em phải quan tâm việc bù đắp cho anh trong 2 năm thiếu thốn tình yêu này_Minh nói rồi cúi mặt sát Vi

*Bốp*

-Mài tính làm gì em tao vậy hả?_Nam đánh vào đầu Minh

-Yaaaaa,cái anh này...bla bla bla

-bla bla bla

...Hai người thôi đi...Em mách anh Phong đấy...

Thế là 1 cuộc hỗn chiến xảy ra..*Xoảng xoảng bụp bụp..*

(Thôi thôi em đi đây ở lại đây mất công "trâu bò choảng nhau ruồi muỗi nhập viện")

----------------

-Cái tên hâm này sao lâu vậy hả?_Nó lầm bầm

Cuộc gọi đến Nấm lùn....

-Al..._Hắn chưa kịp nói hết thì cái giọng oanh vàng của đã oang oang bên tai-Yaaa cái tên kia anh làm gì mà lây vậy hả? Có viết tôi đợi 29' rồi khong hả?đấy 30' rồi đấy.Anh có tới nhanh không hả?..Hừ_Nói rồi nó cup máy thẳng tay

Không phải là hắn đến trễ mà thật ra là đến rồi đang ở bên kia đường nhưng nó không thấy.

Nhìn cái bộ dạng nó bây giờ mà hắn cứ ngẩng người ra ngắm không chớp mắt.Nó mặc quần short yếm (2 bên túi có 2 cái cánh thiên thần bay phất phới mới chịu á) với áo pull đen trơn với chiếc giày bánh bì đen (má này mê màu trắng đen) nhìn nó đơn giản nhưng cực kỳ bui bặm, nó đi trên chiếc môtô Kawasaki Ninja 1000 màu xanh ngọc giống với màu mắt nó.Nhìn nó toát lên vẻ ngây ngô nhưng không kém phần tomboy.Còn hắn hôm nay hắn mặc quần thể thao dài đen với áo phông xám đi trên con xe Ducati 899 Panigale nhìn lạnh lùng ngang tàn hết sức.

----------

-Này đi thôi_Hắn gọi nó.

Sao những giây phút ngẩng ngơ thì hắn cũng băng qua đường rồi đi với nó.

-Đi đâu hả?_Nó ngây ngô hỏi

-Đi theo tôi thì biết

-2 xe hả?_Nó thắc mắc_"Bình thường nam chính trong phim hàn thường là bắt nữa chính đi chung 1 xe chứ?Asii nghĩ cái gì thế này"_Nó tự cốc vào đầu mình

-Không lẽ đi 1 xe.Cô nhìn đi tôi và cô toàn đi môtô, xe cô thì còn ngồi 2 người được nhưng xe tôi thì chỉ ngồi được 1 người vậy cô muốn sao?_Hắn nhìn thấy cách nó tự cốc mà bật cười rồi chậm rãi nói trong đó còn có chút nguy hiểm.(Gian thế)

-Thì đi xe tôi,anh chở_Lời nói thốt ra thì nó mới biết là nó phát ngôn nhầm.

Nhìn khuôn mặt đỏ lè của nó mà hắn cười, cừoi còn tưoi hơn lúc nãy.Hắn chưa bao giờ cười như vậy kể từ khi mẹ hắn mất.

-Ok,vậy thì nếu cô muốn thì nghe cô vậy.Tôi kêu người đến lấy xe về_Hắn gian xảo nhìn nó rồi lấy điện thoại ra gọi cho đàn em

-Này này tôi...tôi...nó.i. nói nhầm_Nó lắp ba lắp bắp mặt thì đỏ như cà chua

-Nhưng tôi lở gọi rồi.Cũng không thể để đàn em tôi đến rồi về được vậy thì phiền lắm.Cô cũng không muốn làm phiền người khác mà?_Hắn nói đúng tính cách của nó nên nó đành ngậm ngùi gật đầu để hắn đi xe nó

-Ôm vào đi_Hắn rồ ga 

-4 năm đi xe thì tôi không sợ đi nhanh đâu.Cứ đi đi_Nó có gắng ngồi cách xa hắn càng xa càng tốt (Xê ít ít thôi kẻo rớt luôn đó chị.cái yên xe thì có chút xíu hà mà xích cho xa)

Hắn không nói gì.(Ây dô thế là chị khinh thường anh Ken nhà em rồi.Anh này gian xảo lắm)



*Grừm Grừm* *Runnnn runnn* *Kít két*

-YAAAA ANH ĐI CÁI KIỂU GÌ VẬY HẢ?_Nó hét

Chuyện là anh Ken nhà ta đâu có dễ bỏ qua cho nó khi nó chưa chịu ôm anh.Thế là lựa lúc nó đang quay qua quay về không để ý thì hắn rú mạnh ga làm nó giật ngược lui may là nó ôm hăn kịp không thì rớt luôn xuống đường.Thấy nó ôm đang hắn,hắn liền thoả mãn mà rú xe đi bon bon trên đường.

Thấy hắn đã xuống cơn thì nó cũng xích xích hắn.(Xích ra làm gì rồi lại phải ôm vậy chị Mie)

"Sao lại xê ra rồi.Con nhỏ này"_Nghĩ là làm hắn liền phanh lại làm nó ập người tới trước ôm hắn

-NÀY NÀY LẦN THỨ 2 RỒI NHÁ CÓ ĐI XE CHO ĐOÀNG HOÀN KHÔNG HẢ?_Nó quát

-Cái đó là do cô chứ.Cô ôm tôi đi rồi tôi đi xe bình thường.Tại tôi đang đi mà cô lại bỏ tay ra làm tôi mất hết năng lượng nên cô phải ôm tôi mới đi được_Hắn chậm rãi nói

"Hừ cái tên vô lại này.Anh được lắm.Không lẽ anh chở ai đứa con gái nào cũng ôm vậy hả?"_Nó cảm thấy bực bội khi nghĩ đến cảnh có đứa con gái khác ôm hắn cuối cùng thì nó cũng ôm hắn để chuyến đi nó không bị rớt giữa đường.

-Đấy có phải ngoan hơn không?_Hắn nói nhỏ đủ để nó nghe.Làm cho mặt nó đỏ bừng

-ĐI NHANH ĐI_Nó quát (Sướng thế mà còn ngại)

Thế là chuyến xe tình yêu cũng đi được đến nơi.

-WOW, Sao anh biết tôi đang muốn trượt băng vậy hở?_Nó nhìn hắn với ánh mắt trìu mến

-Chuyện nhỏ_Hắn vênh mặt tự mãn_Đi vào thôi_Nói rồi hắn kéo tay nó đi vào

Nó ngẩn người ra khi được hắn nắm tay (lần thứ 2 rồi còn ngỡ ngàng nữ chị Mie) mặc cho hắn kéo vào còn nó thì cứ trân trân nhìn hắn.

-Nhìn đủ chưa?_Hắn nhìn nó nhếnh mép (Điêu quá anh ơi)_Đưa chân ra để tôi mang giày trượt cho._Nói rồi hắn không thèm đợi nó trả lời mà mang luôn vào cho nó 

Đến khi nó tỉnh lại thì hắn đã mang xong giày cho nó rồi.Nhìn qua hắn thì hắn cũng đang mang giày.

-Đi thôi_Hắn dìu nó

-Xê ra không cần dìu tồi biết trượt_Nó hất hất tay hắn ra

15ph sau, hắn thì cứ trượt theo nó

"Hừ đến lúc tỷ tỷ nhà ngưoi trả thù rôi"_Nó nghĩ rồi thi hành luôn nó quay ngoắt lui

-Aaaaaaaaa.._Nó lảo đảo tiến về phía hắn

*Rầm*

-Này nấm lùn có cần muốn ôm tôi đến nỗi phải dùng đến khổ nhục kế này không hả?Lúc nãy bảo ôm thì không ôm bây giờ vừa muốn ôm vừa muốn nằm trên ngừoi tôi hả?_Hắn gian xảo nhìn nó cố gắn nói to để mọi người xung quanh nghe thấy

Cảnh tượng bây giờ thật là rất "hùng vĩ á".Nguời con gái thì nằm trên người con trai tay ôm mặt chàng trai đó còn chàng thì đang ôm eo nàng (haizzz bởi vại ta nói nghiện ôm con gái nhà người ta mà cứ ngại)

-Đứng dậy đi chứ_Hắn thì thầm bên tai nó hơi nóng phả vào tai làm mặt nó đỏ bừng

-Tô..i...kh..ông..đ..ứng..d..ậy...đ..ư...ợc_Nó lí nhí

-Vậy để tôi giúp_Nói rồi hắn lật nó lại

Tình hình bây giờ là hắn nằm trên nó nằm dưới....."Em đẹp thật"....Hắn nói trong vô thức

Chống tay xuống nền băng để đứng dậy sau đó hắn kéo cô lên.

-Đi thôi_Nói rồi hắn kéo cô đi 

Ngồi trên dãy ghế đá hắn hỏi:-Sao vậy?

Nó không trả lời.Điều đó chứng tỏ nó đang giận.( Haizz tả thù người ta mà bị ngừoi ta nắm thóp thì sao không quê được chứ)

-Đi thôi tôi đưa cô đến nơi này.Đảm bảo cô sẽ thích_Hắn bế cô ngồi lên xe do hắn hành động quá nhanh nên cô không kịp trở tay

Hắn khởi động rồi đi đi được 1 lúc thì hắn dừng lại trước 1 cửa hàng



-Ngồi đây đợi tôi.Tôi ra liền_Hắn dặn nó rồi tiến về phía cửa

1 lúc sau hắn đi ra với 2 ly trà sữa trên tay.Hắn đưa 1 ly đến trước mặt nó.

-Của cô.

-Cảm ơn_Cô nhìn ly trà sữa trên tay rồi ngước lên nhìn hắn_Sao anh biết tôi thích vị dâu?

-Muốn thì biết thôi_Hắn nói rồi lên xe đi tiếp

----------------------------

*Rì rào rì rào*

-WOW.MÁT QUÁ.THOẢI MÁI THẬT ĐẤY!_Nó dang rộng 2 tay ra rồi hét lớn

-Thích không?_Hắn mỉm cười hỏi nó

Nó gật gật đầu thì bắt gặp được nụ cừoi của hắn.

-Anh cười đẹp thật cả đôi mắt màu ngọc cũng đẹp rồi _Nó nhìn xa xăm rồi chợt cười_Sao anh không hay cười như thế?_Nó nhìn hắn hỏi

-Tôi chỉ cười với nhưnag người cho tôi cảm giác an toàn_Hắn nhìn xa xăm đôi mắt đượm buồn_Kể từ khi bà ấy mất tôi không còn cười như trước nữa.Ba tôi thì cứ đâm đầu vào công việc 1 thời gian sau thì đi thêm 1 bước nữa....._Hắn cứ ngồi cạch cô rồi kể cho cô mọi chuyện...

Khi nhìn qua thì đã thấy nó ngủ.Hắn cởi áo khoác ra đắp lên cho nó.

-Ngẩu thôi mà cũng xinh nữa là sao hả nấm?_Hắn bật cừoi ngây ngốc rồi ngồi ngắm nó 

Hăn nghêu ngao hát:

Đã từng dặn lòng, là đừng yêu 1 ai đó quá nhiều . . . 

Để con tim buồn … mỗi đêm cô đơn 1 mình . . . 

Rồi lúc gặp em . . . 

Và con tim chợt nghe xuyến xao bao ngày . . . 

Để anh nhận ra . . . anh đã . . . yêu em 

Từng ánh mắt . . . 

Nụ cười của em . . . 

Cho anh quên đi nhọc nhằn . . . 

Và niềm vui mỗi khi thấy em . . . 

Và anh sẽ hát . . . 

Từ trong tận nơi trái tim này . . . 

Là người con gái đanh đá . . . đã in vào trong lòng anh 

Từng phút giây . . . anh luôn thấy nhớ em 

Từng phút giây . . . anh luôn mong có em . . . 

Và từng phút giây . . . anh chỉ muốn được gần em… 

Để mình cùng trao nụ hôn em nhé . . . 

[Hạnh Phúc Khi Anh Có Em-Phúc Bồ]

Trong cơn say nó nghe thấy giọng hát của hắn ngọt ngào sâu lắng....Giọng hát nó đã từng nghe...

-------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Này Nấm Lùn! Em Đi Đâu Vậy Hả??

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook