Này Nhóc, Chị Yêu Em!

Chương 6: Này Thì Đòi Trả Thù Hahaha!

Rinko 2003

05/10/2016

Sáng. Tôi quyết định thức dậy thiệt sớm để đến trường, không phải dạng chăm học gì nhưng tôi lại thích cái cảm giác se se lạnh của mùa thu vào buổi sớm. Trên đường bây giờ chỉ có vài người đi lại, đa phần là những người chạy bộ hay tập thể dục. Hàng cây phượng bây giờ đã hết mùa ra bông, chỉ còn lại toàn lá, đôi khi còn vài bông vương vãi mặt dường mà người ta chưa quét kịp. Tôi rất thích thời tiết của mùa thu, trời không quá lạnh như mùa đông hay quá nóng vào mùa hè. Vừa đi vừa hít khở khí trời tôi có cảm giác như mọi nỗi buồn đều vơi đi mất. Chao ôi đường tới trường sao mà nhanh vậy, tôi chưa cảm nhận được hết cái cảm giác này thì ngôi trường đã hiện ra trước mặt.

Như mọi ngày hôm nay tôi đi cất xe rồi bước vào lớp. Để xe ngay ngắn như lời ông bảo vệ luôn nhắc nhở xong tôi quay người lại thì thấy ..hắn – kẻ thù không đội trời chung của tôi. Tôi tức giận, đầu nóng lên như ngọn núi lửa sắp phun trào, dồn hết hơi vào trong rồi tuôn ra một tràng:

-Thằng điên kia! Cậu có biết vì cậu mà chị đây tốn gần hết tiền điện thoại không? Nhây thì nhây vừa vừa thôi để người ta nhây nữa chứ.

Công nhận nói xong tôi cảm thấy thật sảng khoái nga. Tưởng dằn mặt được hắn rồi, tôi nở nụ cười tự đắc.

"Nín họng chưa nhóc, chị đây mà đã ra tay thì nhóc chỉ có nước im lặng mà thôi" - Tôi cười thầm trong bụng. Chợt hắn cười bí hiểm rồi nói:

-Haha mà không phải sau khi đưa máy cho chị My hai chị còn nói chuyện cả buổi nữa à, tính ra chị cũng nhiều tiền điện thoại ghê!

-Cậu… cậu hãy đợi đó, dù cậu có là em của bạn tôi, tôi cũng không tha đâu – tôi phải công nhận là hắn cũng không phải dạng vừa, thấy thẹn quá tôi quay mặt bỏ đi luôn.

-Để coi chị làm gì tôi haha – hắn cười đủ để tôi nghe giọng thách thức.

Nghĩ lại sao cái quái gì hắn cũng nói được í nhỉ. Haizzz… hắn đúng là tên nhóc đáng ghét nhứt mà mình từng gặp. Mà suy ra hắn cũng không ngu ngơ lắm nhỉ, cũng biết thách thức cơ đấy. Ra chơi chị đây sẽ trả thù, chỉ sợ không thành công thôi.

Hai tiết đầu là hai tiết sử, tôi ngán ngẩm hết nhìn cuốn sách rồi lại nhìn bà cô, đúng là môn mình không thích thì học khó vô. Đã vậy còn gặp ngay bà cô có bầu, bả dữ như quỷ, hay thích ca cãi lương nữa chớ. Bởi vậy tụi lớp tôi ngày nào có tiết sử cũng cầu cho bả đi sớm, chứ bả ở lại chắc tụi tui tự tử. Tôi ngồi chán ngán ngốn hết đống bài giảng của bà cô vì bả trả bài khó, phải ráng nuốt thôi, với lại tôi cũng lớp 9 rồi mà. Một tiếng ba mươi phút trôi qua như mấy thế kỉ, vừa nghe tiếng trống đánh tôi mừng mừng muốn chết. Giờ ra chơi đã đến, tôi bước ra hành lang nhìn xuống sân trường coi có gì vui, chợt nhớ về chuyện trả thù hắn, trong đầu chợt nghĩ ra một ý tưởng, thế là tôi chờ hắn. Í... cuối cùng hắn cũng ra khỏi lớp kìa, hắn sắp đi ngang qua lớp tôi rồi ( vì muốn xuống cầu thang thì phải qua lớp tôi, cầu thang còn lại chỉ dành cho giáo viên nên học sinh không được đi ). Hắn bước tới gần, lần này mặt hắn đã bớt ngu ngơ hơn lần trước, thay vào đó trên môi hắn xuất hiện một nụ cười khá ranh mãnh.

1 giây...

2 giây...

3 giây sau đó...

Hắn sắp đi ngang qua tôi rồi. Vào lúc đó tôi giơ chân phải ra để gạt chân hắn . Tưởng hắn không thấy và vấp té... ai ngờ hắn dẫm lên chân khiến tôi đau điếng. Tôi nghĩ mình canh đúng lúc lắm mà… sao lại bị gậy ông đập lưng ông thế này huhu. Hắn dẫm chân tôi xong chuyển qua trêu chọc:

- Chị không nghĩ trò này quá con nít để gạt tôi quá sao. Tội nghiệp… plè plè! – Hắn nói rồi đi xuống cầu thang.

- Cậu mới là thứ con nít đó! – Tôi nói vọng theo cho đỡ tức rồi lại xoa cái chân mình.

Vừa đi cà nhắc vừa chạy qua lớp bên kiếm hai con bạn quý hóa của mình. Vừa gặp tôi, 2 cô nàng xuýt xoa:

- Chao ôi! Nàng đi đánh lộn với ai mà giờ đi cà nhắc thế này! Nói với mị, để mị xử cho nè! – Nhật My hỏi han.

"Ai dà... mình có nên nói hông ta? Nếu như nói là hắn làm mình ra nông nỗi này chắc hai đứa đó không xử giúp mà còn chọc mình như lần trước nữa. Thôi… thôi không nói, im lặng là vàng" Tôi nhất thời biện đại lý do:



- Đâu có ai đâu? Nãy đi xuống cầu thang bị trượt chân nên què thôi!

- Thiệt hông? Bà đi đi xuống cầu thang hồi nào đấy? – Quỳnh nghi ngờ hỏi.

- Thiệt mà… tui định đi xuống mua nước, bị trượt chân xong nhớ đến hai bà. Thế là tui quay lên đây nè! – Tôi nói dối không chớp mắt luôn nga – Thôi đi xuống canteen ăn sáng nào! Hôm nay mấy bà dìu tui xuống đi tui bao!

Tụi bạn tuy vẫn còn nghi ngờ nhưng nhận ra cái bụng mình đang kêu réo với nghe lời đề nghị hấp dẫn từ bạn Như đây thì liền vui vẻ dìu tôi xuống canteen ăn. Tôi thấy mình thoát khỏi sự nghi ngờ liền vui mừng trông thấy!

Khi ba đứa nó xuống cầu thang thì đúng lúc hắn bước lên, tôi tranh thủ thời cơ liếc xéo hắn, tỏ ý hăm dọa, nhưng mà hăm dọa đâu không thấy chỉ thấy bộ dạng thảm hại như què chân thiệt của tôi thì hắn ráng nín cười đi lên. "Cho chị chừa, này thì đòi trả thù… hahaha!

___________________________________________________________________________

Ra về Mỹ Quỳnh có việc nên chạy về trước, chắc là tới giờ chiếu phim Trung Quốc mà nó thích xem rồi, hình như là "Điều tuyệt vời nhất của chúng ta" thì phải? Tôi cùng Nhật My tạm biệt nàng í rồi bước ra nhà xe, thấy Nhật My để xe khác chỗ của mình, tôi thắc mắc:

- Ủa… bà với em bà hông đi chung xe hả?

- Ờm… hai đứa mỗi đứa một chiếc! – Nhỏ chật vật lấy chiếc xe đạp nhỏ bé của mình ra giữa hai chiếc xe đạp điện nặng vật vã - Ủa sao bà biết?

- Hồi sáng cất xe xong tui gặp nó ở đây nè! Hình như là chiếc xe này đúng hông? – Tôi chỉ vào chiếc xe đạp asama màu xanh.

- Ừ là chiếc đó đó! – nhỏ nhìn qua rồi trả lời.

- Nhìn xe bà với xe nó có khác nhau mấy đâu, chỉ là một cái khung xe màu xanh dương (của hắn) còn một cái màu xanh nước biển (của My) thôi mờ. Mua chi hai cái?

-Do nó sống ở nhà thờ, thứ bảy và chủ nhật mới về nhà. Với lại nó toàn kêu tui chở nó, trong khi nó mập như...

Bỗng hắn từ đâu chui ra đứng đằng sau nó, cắt ngang cuộc nói chuyện của hai bạn nữ đang tám này:

- Hai cô nương nói chuyện xong chưa, định đứng ở đây cho thành thịt hun khói à?

- Hết hồn, bộ cậu là ma à?

- Chị đang làm gì xấu xa hay sao mà giật mình thế? Mà chân bà chị hết đau chưa?

Nghe xong Nhật My trố mắt nhìn hai đứa tôi, trước giờ nhỏ có nghe hắn tự nhiên quan tâm đến người khác như vậy bao giờ đâu. “Lạ nhỉ, không lẽ… em trai mình đã phải lòng Như rồi á” Còn tôi thì nghe cái giọng đâm chọt của hắn liền đáp trả:



- Cám ơn, nhờ phúc của cậu mà chị đây què chân rồi nè!

- Ai biểu chị chơi ngu haha – hắn nở nụ cười như chọc tức tôi.

- Cái đồ đáng ghét! – Nó nói rồi quay qua mếu máo với nhỏ - My à! Hồi sáng bà nói ai làm tui bị cà nhắc vầy, bả xử đúng hông? Sáng nay tui bị em bà dẫm lên chân nè! Xử nó dùm tui với!

Lúc này thì My mới biết được sự thật, hắn chỉ trêu thôi chứ chẳng phải quan tâm em mình. Mà cũng nhờ vậy nhỏ mới biết được tôi nói dối nó, không giúp tôi mà còn chọc tôi đúng như dự đoán:

- Nhục chưa? Tưởng đánh nhau với ai, thì ra đánh nhau với em tui! Tự làm tự chịu đi cưng!

- Hứ… cái đồ phản bạn, hông cần bà nữa! Bo xì! – Tôi phụng phịu.

Đang cười thì nhỏ thấy tôi dỗi, nhỏ liền chạy lại chỗ tui chọc lét khiến tôi cười muốn khùng luôn, mấy đứa học sinh gần đó nhìn thấy tôi nói nhỏ rồi cười khúc khích với nhau, hắn cũng nhìn tôi cười hả hê, nhỏ My không chịu dừng lại. Ôi tình thế thiệt là thảm biết bao.

- Bo xì nè! Dám bo xì với mị nè! – My nói.

- Thôi thôi hông dám đâu, thả ra đi mà – tôi van xin thảm thiết.

Cuối cùng nhỏ cũng tha cho tôi. Trời càng ngày càng nóng hơn, chúng tôi như nhận ra điều đó, nhỏ nhìn chiếc đồng hồ của mình mà hai con mắt mở to tròn. Nhỏ nói:

- Úi... nãy giờ tụi mình đứng đây hơn hai chục phút rồi đó, về mau!

Cả ba lật đật lấy xe chạy bán sống bán chết, vừa tới cửa thì đã thấy mẹ tôi đã chờ sẵn trong phòng khách. Ai dà, tình hình căng rồi đây. Tôi cười cuối đầu 90 độ chào mẹ:

-Thưa mẹ con mới về!

- Sao giờ này mới về hả cô nương? – Mẹ bắt đầu hỏi cung.

-À… không biết đứa nào ghen tị với cái xe con mà đâm lủng bánh xe con, lúc đi lấy xe con mới biết, phải dắt ra chỗ sửa xe thay bánh mới về được – tôi nói dối mà toát mồ hôi hột, tôi định nói là vá xe thôi, nhưng lỡ mẹ ra hông thấy dấu vết thì tôi bị đòn chết luôn.

Mẹ nhìn tôi chăm chú tìm ra sự giả dối trên nét mặt của tôi, có vẻ vẫn còn chút nghi ngờ, tôi liền thêm vào vài câu:

-Con nói thiệt mà… nãy giờ ở chỗ sửa xe nóng muốn chảy mỡ luôn, làm con ướt hết cả áo ( là do tôi đứng nói chuyện ở bãi giữ xe ướt áo, hên là hôm nay trời nắng chứ hông âm u, không là tiêu từ lâu rồi nhá). Mà con đói quá à!

-Vậy đi thay đồ đi rồi xuống ăn trưa! – mẹ tôi có vẻ đã bỏ qua cho tôi, đúng là ngoạn mục mà!

Tôi thấy mình thoát được liền chạy lên lầu thay đồ. Nghĩ lại thấy vừa rồi mình nói dối không chớp mắt đó nga, tự mình còn thấy bất ngờ. Chắc mai mốt tôi làm diễn viên kiếm nhìu tiền lắm! Nghĩ tới đó tôi phì cười. Trước khi nghĩ đến giấc mơ ấy thì cái bụng của tôi bắt đầu kêu to, chắc là do nói nhiều quá nên đói đây, tôi liền chạy xuống ăn cơm trưa rồi đi ngủ trưa, bình thường giờ này tôi đã ngủ say như chết cơ mà sao hôm nay tôi không ngủ được. Trong đầu cứ nghĩ về hắn, phải công nhận khi hắn cười tươi thật đẹp, đẹp như một hotboy vậy đó. Ặc mình đang nghĩ gì vậy, thằng đó mà làm hotboy cái con khỉ mốc. Còn nhỏ My nữa, hồi nãy còn hùa theo hắn nữa chứ. Haizz... đúng là hai chị em có khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Này Nhóc, Chị Yêu Em!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook