Này Nhóc, Chị Yêu Em!

Chương 10: Tỏ Tình

Rinko 2003

05/10/2016

Gió từ khung cửa sổ thổi không ngừng khiến tóc tôi cứ nhảy nhót lung tung thật khó chịu mà. Hơ… cơ mà mát vầy làm tôi buồn ngủ dễ sợ. Vì là giờ sinh hoạt lớp cuối tuần nên thầy tôi đang bắt mấy “bà tám” của lớp tôi viết kiểm điểm vì tội nói chuyện trong giờ học, mấy đứa còn lại muốn làm gì thì làm, tất nhiên là trong im lặng. Công việc không gì hoàn hảo hơn ngay lúc này chính là ngủ. Nhìn ra cửa sổ ngắm hai đứa bạn tôi bằng niềm tin vì tụi nó đã đổi chỗ ngồi vô tuốt trong góc, tôi nhận ra không nên nhìn nữa, nghĩ lại thì nếu hai đứa kia chung lớp với tôi thì giờ chắc tôi cũng đang viết bản kiểm điểm chung với tụi này rồi.

Bỗng có một thằng cầm chồng tập đi về lớp hắn, ủa đó chẳng phải là thằng quỷ Huy kia sao! Nhờ thằng đó mà lần trước mình bị ném đá tơi tả. Haizz… nhắc tới lại càng thù hai đứa đó, đúng là! Giờ này hắn đang làm gì nhỉ? Liệu hắn đang rảnh rang như mình hay cũng bị bắt viết kiểm điểm vì tội gì đó… nếu như vậy thiệt thì tôi vui lắm haha!

Chưa suy nghĩ hết thì đã thấy hắn từ xa tới cũng cầm chồng tập. Tôi lè lưỡi lêu lêu hắn với ý định chọc tức, rồi hắn sẽ không lêu lêu lại được vì cả lớp tôi sẽ thấy. Nào ngờ hắn chẳng nhìn vào lớp mà đi một mạch thẳng về lớp, cái thằng này nay "no feeling" vậy trời, trong lòng cảm thấy quê tột độ. Đúng rồi hắn đâu có quan tâm gì mình đâu mà mình làm vậy, cơn buồn ngủ cũng theo gió bay luôn, thay vào đó một cảm xúc khó chịu trong lòng.

Hồi trống kết thúc một tuần đầy mệt mỏi khiến đứa nào đứa nấy mặt tươi tỉnh trông thấy. Cả trường nhào ra khỏi lớp như ong vỡ tổ, lớp tôi cũng không ngoại lệ, tôi cứ từ từ cất tập vở ra về, vì hắn về trễ nên tôi cũng về trễ, định chặn đường hắn đá mấy phát bỏ tức. Tôi tắt quạt, tắt đèn rồi ra khỏi lớp, đóng cửa cẩn thận. Hắn đang đi về như thường lệ và tôi cũng đứng đó chờ như mọi ngày. Cái chân quay qua đá hắn, bỏ chạy về hướng cầu thang giáo viên, lúc này giáo viên đã ra về nên cũng chẳng phiền ai.

Cuối cùng tôi bị hắn tóm ngay trước khi chạy xuống cầu thang, hắn đang nở một nụ cười “thánh thiện” đến đáng sợ kìa. Biết rằng tôi sắp bị hắn đá cho mấy phát tôi nhanh trí đánh trống lảng:

- Ê khoan đã, cảnh hôm nay đẹp ha – tôi chỉ biết cười và cười mong đánh lạc hướng hắn.

- Chuyện đó có liên quan không? – Hắn vẫn đang giữ cổ tay tôi, không cho tôi chạy. Mắt tôi láo liên tìm thứ có thể đánh lạc hướng hắn.

- À dưới kia có ai kìa, nhìn quen ghê.

- Đừng có đánh trống lảng – Tuy nói vậy nhưng mắt hắn vẫn nhìn xuống xem thử một lúc rồi quay qua hỏi tôi: - Chẳng phải đó là anh Hiếu với chị Quỳnh sao?

- Ừ hai đứa đó làm gì mà ra đây nói chuyện vậy ta? – Vâng, theo cái bản năng nhiều chuyện của tôi thì không thể bỏ qua khung cảnh này được, tôi đi xuống cầu thang xem thử, hắn cũng lanh chanh đi theo, hai đứa im lặng hết mức có thể để không làm gián đoạn câu chuyện.



Vừa đi xuống cầu thang chúng tôi lẩn ra sau bụi cây để nghe cho rõ hơn. Nghe tiếng thằng Hiếu bên phía kia của bức tường đầy tình cảm:

- Bà làm bạn gái tui nha, tui thích bà lâu lắm rồi! Nếu đồng ý thì nhận cái này của tui đi!

Hiếu xòe tay đưa ra một hình trái tim xếp bằng giấy màu đỏ rất lãng mạn, trong lớp cậu ta là một tên mù về origami nên đối với cậu ta đây là một “kiệt tác” để đời. Tuy trái tim ấy không được đẹp nhưng nó đã được cậu ta dành rất nhiều tình cảm và công sức vào để làm, nếu là tôi thì tôi cũng đồng ý rồi. Nhắc đến con bạn tôi, nhân vật chính của câu chuyện tình đậm chất hường phấn này, đang đưa ra câu trả lời:

-Tui… tui đồng ý làm… làm bạn gái của ông - mặt con nhỏ lúc này ửng hồng rất dễ thương, đây là một biểu cảm rất khó thấy của nó. Nó cầm lấy rồi nâng niu trái tim của Hiếu như một báu vật, cưng như cưng trứng. Tôi vừa định la to để chúc mừng hai đứa nó thì bị hắn bịt miệng lại, nép sát vào bụi cây để khỏi bị phát hiện, hắn nói nhỏ:

-Để cho người ta có giây phút riêng tư chứ!

Làm như hắn đã từng yêu rồi í. Nhưng câu nói của hắn không làm tôi chú ý nữa, vì tim tôi như đang muốn nổ tung khi tôi nép sát vào người hắn, tự nhiên nhiều chuyện chi cho bây giờ phải đợi hai đứa kia đi mới thở được, haizz. Mà công nhận hai đứa đó tỏ tình ngọt ngào thiệt, y như trong phim, chừng nào tôi mới được như hai đứa nó đây huhu. Dù sao trong lòng tôi lại xuất hiện cái ý nghĩ rằng tối nay cũng phải nói cho nhỏ Nhật My biết để giải tỏa được cái sự bí mật này, hắn lại lần nữa cắt phăng cái suy nghĩ của tôi:

-Chị đừng có đi nói với ai hết, không hai anh chị ấy ngại!

Tôi gật đầu, vài giây sau tôi mới nghĩ lại tại sao tôi phải nghe lời hắn chứ, hắn nhỏ tuổi hơn tôi cơ mà, nhưng dù sao cũng gật đầu rồi thì phải giữ lời thôi, phải làm gương cho trẻ nhỏ chứ, để mốt nó cũng giữ lời với mình

Cặp đôi tình tứ kia sau một hồi cũng bắt đầu nắm tay nhau đi về, giải thoát cho hai đứa đang làm “anh hung núp” như chúng tôi đi ra bãi giữ xe về nhà, hắn vẫn không quên đá tôi trong suốt đường đi từ bụi cây đến bãi giữ xe để trả thù cho chuyện lúc nãy. Còn nữa, chúng tôi xém bị bác bảo vệ giữ xe lại không cho ra vì tội đã ra trễ còn giỡn khiến tụi tôi phải rối rít xin lỗi, hứa hẹn đủ trò khiến ổng mềm lòng để đừng bị giữ xe, nếu không ba mẹ sẽ cạo trọc đầu tụi tôi mất, à không đúng hơn chỉ có mình tôi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Này Nhóc, Chị Yêu Em!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook