Này Nhóc Dễ Yêu... Anh Thích Em

Chương 16: Đại Nương Giai Nhân.p1

Lee Seul

26/12/2016

Một ngày ở Seoul,tuyết rơi trắng đường vậy mà mọi người vẫn cứ dồn dập hối hả...

Tựa đầu vào cửa kính,nó đánh mắt ra bên ngoài,nhìn thấy một đoàn xe du lịch chở khách,nghĩ lại,bác Sojin đại nhân du lịch từ lâu rồi,hôm nay xong là tròn trịa 3 tuần 2 ngày. Họ ở New ZeaLand chắc chơi vui lắm,đùa nhau với đàn cừu này,rồi ngồi bên bờ cở hóng gió uống trà.Lại còn ngắm cảnh đẹp mê li như trong MV I của Taeyeon ấy.Chợt nó nhớ lại cái hôm sau khi hắn về, tên này chỉ mượn cớ trả thù riêng,nó biết.Hắn chỉ về nước là hành hạ nó,nó biết nốt,nó phải trả thù này...nhất định phải làm.

Tự dứt mình ra khỏi dòng suy nghĩ hỗn độn,mang theo tâm trạng u ám như mây mù,nó xuống gọi 2 tên lợn lòi mắt kia dậy.Vâng,đúng là 2 người đấy,Dae Han khỏi hẳn chán chê rồi mà vẫn không dứt cái nhà này ra được,trong mắt nó Dae Han là con sên cưng và hắn là con lợn béo ị cưng của một nhà địa chủ khét tiếng,còn nó là một người chăn thả gia súc,cầm nghèo xác xơ và gầy nhọp.''Con sên'' Dae Han chỉ ngày ngày bám dính lấy nó và làm nó nổi điên.Còn 'lợn cưng' Jong Dae béo ị luôn lấy thịt đè người con bé chăn thả này làm nó khổ sở.

*Nó có 1 ước mơ

*Nó có một ước mơ

*Một cái dao

*Một cái dao

--Dùng để chọc tiết 2 con vật khốn nạn kia--

Mải chìm đắm trong nỗi căm tức,nó đứng trước phòng Dae Han[Thực ra là phòng ông bà chủ,ba mẹ hắn,tại đầy phòng nhưng toàn phòng hầu nữ,hắn lại không cho ở chung nên nó thu xếp cho Dae Han ở phòng này]

Nó mở cửa bước vào,hít hà tính lấy hơi hét Dae Han dậy,mắt nó như muốn long ra ngoài rơi bộp xuống nền nhà,cảm giác rùng mình chợt lan khắp cơ thể,Dae Han ngồi trên giường,hướng đối diện nó,chăn chùm kín mít,điều hòa hoạt động hết công suất[mặc dù đang có tuyết rơi],hở mỗi cái đầu và máy chơi game,dưới cằm mọc vài sợi râu đen xì,mặt mũi hốc hác,nếu không phải Dae Han là người hay tự ái,nó đã bốp thẳng vào mặt rằng:Trông mày như cái thằng bị si đa ết ấy!Nhưng lại thôi.Cảm thấy sự hiện diện của nó nãy giờ rồi nhưng cậu chưa ngẩng mặt lên bởi đang bận đánh ''thằng chủ'' trong game plant vs zombie,xong xuôi,''con sên'' không nhìn nó mà mở lời

- Seul Gi,đêm hôm cậu sang đây làm gì,máy sưởi phòng cậu cũng hỏng nốt hả?

Dae Han bấy giờ lại vào gunny bắn gà chiu chíu,không để ý đến sắc mặt ngày một tối tăm của nó.

- Hỏng,hỏng cái gì mà hỏng!Cái thứ duy nhất hỏng trong căn nhà này là cái máy tính bảng cậu cầm và mắt của cậu ấy,nghĩ sao mà chơi thâu đêm suốt sáng như thế,muốn mù chết sớm à!Bây giờ 7h sáng rồi đó.



- Ôi Ôi.Hạ hỏa đi cậu,mà cậu ngủ lúc 11h hay sao mà bây giờ là 7h?Có 1h30' đêm thôi.Ra đây coi xem có ấm đầu không nào..*

Dae Han giật mình khi nghe tiếng quát thế kỉ của nó.Cậu cười nham nhở rồi dang tay ra hiệu nó đi vào để ..sờ đầu.

- Cậu...

Seul Gi tức nghẹn họng,sấn xổ chạy tới giằng máy tính bảng Dae Han đang cầm lỏng,thoát game,nó nhìn đồng hồ trong máy,đúng là mới có 1h33' thật.Ô kìa,nó dám chắc đồng hồ trong máy mình không sai đâu,chỉ có trong này là sai một trăm phần trăm luôn.

- Tên này,cậu giỡn tôi hở?Là cậu chỉnh đồng hồ phải không?AI CHO CHƠI ĐẾN GIỜ NÀY ???ĐỒ...ĐIÊN.

- ặc ặc,Seul à,cậu bóp tôi tôi cũng không sợ lắm đâu,cơ mà cái máy tính bảng đó không phải của tôi,cậu vứt vầy để hắn bóp cổ chết tôi à?Chết ngay tại chỗ đó.

- Hắn nào?- Nó trợn mắt.

- Còn thằng nào ngoài thằng đó chớ...Haiz...Hết chịu nổi với cậu.

Nó theo hướng cậu chỉ,một cái túi ngủ màu đỏ,bên cạnh là cái máy sưởi bé tí.Mặt chẳng thấy mà người cũng chẳng thấy,mỗi tóc là 'lòi' ra một tí.Nó hơi ngạc nhiên[thực ra là sốc nặng],hắn bình thường có cho ăn kim chi mốc cũng không chịu ngủ cùng Dae Han,huống chi nằm chung giường luôn.Ôi..

- Sao tên đó lại ở đây?

- À.Mấy tiếng trước hắn ôm chăn sang đây nói ngủ nhờ.Nghe nói máy sưởi phòng tên độc tài đó bị hỏng nên mới bò sang đây.Mới đầu tôi cũng không đồng ý đâu nhưng máy tớ đang hỏng nên mượn máy tính bảng của nó tí.Coi như là phí phòng.

Nhìn Dae Han 'sướng rên' kể lại kì công của mình mà nó không thể không cảm thấy ngứa mắt.Với tay lấy remote điều hòa,rồi giằng lấy máy tính bảng,đẩy Dae Han xuống giường.

- Hừm..Đừng có quên đây là nhà ai,hắn không đôi co với cậu là may rồi.Bây h đi ngủ đi.Cậu thức đã 11 tiếng rồi đấy,không muốn hỏng mắt thì gắng mà ngủ đi.Trời lạnh vầy đi bật điều hòa,muốn cảm lạnh hay sao,tuyết rơi rồi đấy.Bên New York cậu ta ở hơn chỗ ta nhiều tiếng đồng hồ lắm,tên đó về rồi không chỉnh giờ nên cậu mới như thế đấy.



Nó kéo chăn đắp cho Dae Han,vì đèn hơi mờ nên nó không nhìn thấy 2 đám mây hồng trên má cậu.Seul Gi bực thì bực lắm,nhưng nó rất quan tâm đến sức khỏe người khác,đặc biệt là bạn nó.

- Cậu trông tớ nhé.

- Lắm chuyện.

- Vậy có trông không?

- Tôi không có cánh đâu mà bay nhanh thế.

Một lúc sau Dae Han cũng ngủ,nó kiểm chứng bằng cách ...cù léc[Anh í không có máu buồn đâu chị,có máu nhây thôi ò] rồi nó cũng ngủ thiếp đi.Dae Han ngủ giả vờ nãy giờ thấy vậy bế nó luôn lên giường và nằm giữa rồi ngủ tiếp..

Khung cảnh trong phòng bây giờ là 1 cô gái nằm giữa và 2 tên con trai ăn mặc lôi thôi nằm bên cạnh.Mờ ám nhẹ...

Nó mệt vì...không biết

Hắn mệt vì đống giấy tờ

Dae Han mệt vì chơi game[mệt quá]

[*]Dae Han nói câu đó là vì: Lúc ngủ đúng 11h đêm thì bạn có cảm giác ngủ 5' như mấy tiếng vậy,thế nên tui mới viết vào.

[Xin lỗi bạn đọc rất nhiều nhiều,vì nghỉ quá hẹn.Mình đã thi xong kỳ 2 nên sẽ hậu tạ chap hàng ngày].

Chap tiếp là ngày 12/6/2016 .

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Này Nhóc Dễ Yêu... Anh Thích Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook