Này Nhók, Lạnh Lùng Quá Nha!

Chương 4

Nhoklun

09/03/2015

Nó bước vào lớp liền bị chặn lại ở cửa, nó tránh qua một bên, Vũ lại ngăn nó lại, nó thở dài, nhíu mày hỏi cậu:

- Cậu muốn gì?

- Bạn vừa mới đi đâu?- Cậu nghiêm túc hỏi

- Xuống canteen- Nó đáp

- Tại sao bạn không chờ mình?!- Cậu với lấy tay nó

- Tại sao?- Nó hỏi ngược lại

- Mình…- Cậu cứng họng

- Nếu không có chuyện gì thì..tránh đường cho tôi đi!!- Nó trợn mắt nhìn cậu như muốn cậu tránh xa nó ra rồi lạnh lùng bước vào trong.

Cậu nghiến răng, níu tay nó kéo đi, đến phía sau trường, nó lại khó chịu hỏi:

- Cậu muốn gì?!- Nó tức giận nhưng vẫn giữ nguyên bộ mặt ấy

- Mình thích bạn! Mình thích bạn được không?!!- Cậu hét lớn

- Cậu..- Nó hơi ngạc nhiên

- Làm bạn gái mình nha!- Cậu nhíu mày nhìn có vẻ tội nghiệp nhìn thẳng vào mắt nó

- Tôi..Xin lỗi!- Nó thở dài, cúi đầu nói

- Mình không chấp nhận, mình cho bạn thời gian suy nghĩ!- Cậu nói

- Tôi đã nói là…- Nó bực bội

ặc>

Cậu kéo mạnh vòng cổ của nó, nó hoảng hốt:

- Vòng cổ của tôi!! Trả đây!!- Nó đưa tay với lấy

- Sáng 8h ngày mai, công viên Waik Luis, đó là một buổi hẹn hò, nếu bạn đến mình 

sẽ trả cái này cho bạn!- Câu vửa chạy đi vừa nói



- Cậu..Chết tiệt!! Được rồi!!- Nó miễn cưỡng nhận lời

- Vậy hẹn bạn ngày mai!!- Cậu bai bai nó

Nó đứng đó một mình, tức giận vì không thể làm gì cậu. Chiếc vòng cổ đó rất quan trọng với nó, bên trong là bức anh duy nhất mà nó có khi cả gia đình nó chụp chung..

- Em sẽ nhận lời hắn sao?- Một bóng đen từ đằng sau bước ra, giọng đầy oán giận hỏi

Nó quay mặt lại, thì ra đó là Thiên, hắn đã nghe hết toàn bộ câu chuyện, nó thản nhiên nói:

- Liên quan gì đến anh?!

- Là anh thích em!- Hắn trả lời

- Tại sao? Vì nhà tôi giàu?!- Nó giễu cợt

- Không, là tôi thật sự rất thích em!- Hắn nhíu mày đáp

- Ha, vậy anh có biết tình yêu là gì không?- Nó suýt bật cười thành tiếng khi hỏi câu này

- Tình yêu..- Hắn chợt ngừng lại

- Là một thứ không thể diễn tả bằng lời, em có muốn trải nghiệm nó không?- Hắn cười nhẹ

- Tôi đã từng cảm nhận nó..- Nó cúi đầu, mặt tối sầm

- Và đã trải qua rất nhiều đau đớn!- Nó hất mặt, ngăn nước mắt chảy

- Tôi phải làm sao để em hiểu tôi?

- Vậy hãy thử ngăn cuộc đi chơi ấy đi- Nó nhếch mép

Hắn mừng rỡ, có phải nó đã cho hắn một cơ hội không. Được, nó sẽ phải hối hận vì đã xem thường hắn:

- Được, em cứ chờ xem, em sẽ là của tôi!- Hắn chỉ vào nó

- Anh cứ tự nhiên- Nó vừa nói vừa quay lưng bước đi

Hắn vội vàng chạy theo nó, khoác vai thân mật vừa bảo:

- Này, chờ anh với, em lạnh lùng quá nha!- Hắn nói giọng giận hờn

- Ờ, nghĩ sao thì nghĩ!- Nó trả lời đều đều



- Tha cho em lần này!- Hắn cười cười nói

- Ờ, vậy đi!- Vẫn bước đi

#Đến lớp nó#

- Lớp tôi ở đây, anh đi đi- Nó nói với Thiên

- Ừm, bye my baby!- Hắn nói rồi đi

“Chậc, tên này..”- Nó thầm nghĩ

Nó bước vào lớp, ngồi vào chỗ, Vũ đã nhanh chóng hỏi nó:

- Tên đó là ai vậy?- cậu giận dữ hỏi

- Ai?- Nó nhướn mày

- Tên vừa mới đi cùng cậu đấy!- Cậu nói

- À! Là một người bạn!- Nó đập tay ra vẻ hiểu biết

Vũ đập bàn tức giận, cậu phồng má nói với nó:

- Mình đổi ý rồi, từ bây giờ đến ngày mai, bạn phải làm theo lời mình nói nếu muốn lấy lại cái này!- Cậu nói vừa quơ quơ cái dây chuyền

- Cẩn thận!- Nó hoảng hốt

- Nếu nó mà có gì..tôi sẽ không tha cho cậu đâu- Nó đe dọa

- Vậy bạn phải làm theo lời mình

- Được!

Và điều kiện của Vũ đặt ra không bình thường chút nào, cậu bắt nó nắm tay mình trong lớp cho đến hết tiết, nó liền bị mấy chục viên kẹo đồng nhắm vào ám sát.



Tiếng chuông cứu tinh của nó, nó được giải thoát rồi, tại sao hôm nay nó biết ơn ông bảo vệ quá! Nó xách cặp nhanh ra về. Ở lại một mình,cậu bật cười vì cái tính bất cần của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Này Nhók, Lạnh Lùng Quá Nha!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook