Nếu Anh Là Thế Thân, Em Có Yêu Anh Không?

Chương 10

Li Bubai

29/03/2022

Tháng đầu tiên sau khi Tiêu Chiến rời đi, Vương Nhất Bác tiếp nhận một bộ phim mới, đạo diễn lớn, nhà sản xuất danh tiếng, đề tài tốt, còn chưa chính thức khởi quay truyền thông đã rầm rộ đưa tin, hết thảy đều dự đoán doanh thu phòng vé và danh tiếng của hắn lần này chắc chắn sẽ bạo hồng, hoàn hảo, toàn năng không thua kém gì Thomas*.

Nhưng ban đầu Vương Nhất Bác không muốn nhận, bởi vì hắn cảm thấy bản thân thực sự không thích hợp với vai diễn một người cha đơn thân.

- -------------

* Thomas Vinterberg (sinh ngày 19 tháng 5 năm 1969 tại Copenhagen, Đan Mạch), nổi tiếng với vai trò là đạo diễn phim, người sản xuất, biên kịch và diễn viên. Ông là một trong 4 người sáng lập phong trào Dogme 95, được biết đến nhiều nhất qua các bộ phim Lễ kỉ niệm (1998), Submarino (2010), Cuộc đi săn (2012), Xa ra khỏi đám đông điên cuồng (2015), và Vòng khác (2020)...

- --------------

Vòng tròn giải trí trước nay luôn là sói nhiều thịt ít, muốn có được một nguồn tài nguyên quý hiếm và chất lượng cao như vậy thường phải tranh đoạt đến sứt đầu mẻ trán. Đằng này đoàn phim đã chủ động chìa ra một cành ô liu, Vương Nhất Bác lại muốn đẩy cho người khác, thật sự đã chọc cho người đại diện của hắn phát điên lên rồi: "Như thế nào mà không hợp? Vì cái gì lại không hợp? Cậu đừng có né tránh, ít nhất cũng phải cho tôi một lý do từ chối."

Cuối cùng, Vương Nhất Bác cũng không nói ra lý do tại sao, hắn chấp nhận vai diễn này.

Vào vai "con trai" của Vương Nhất Bác trong phim là một cậu bé omega năm nay vừa tròn 6 tuổi, tính cách hướng nội, không thích nói chuyện với mọi người. Khi không đóng phim, cậu thích ngồi một mình trong góc lặng lẽ xem truyện tranh, nếu không có ai gọi cậu có thể đọc truyện tranh cả ngày, quên cả giờ ăn cơm.

Sau đó, Vương Nhất Bác nghe đoàn làm phim nói cậu bé xuất thân từ một gia đình đơn thân.

Vương Nhất Bác mới chỉ gặp người thân của cậu bé một lần, là một người mẹ omega, ngày đó đưa cậu bé đến phim trường cũng chỉ chào hỏi đạo diễn một cách vội vàng rồi rời đi, từ đó Vương Nhất Bác chưa từng thấy lại. Cậu bé tuy còn nhỏ nhưng rất biết cách tự lập, hàng ngày tự mình đi lấy cơm hộp, tự mình ôm tấm thảm nhỏ đi tìm chỗ chợp mắt, hết một ngày quay phim cũng là đoàn phim phái xe đưa về, mẹ cậu bé không bao giờ đến đón. Trong đoàn phim có vài nữ nhân viên công tác trẻ tuổi rất thích chơi đùa cùng cậu, thỉnh thoảng cũng hỏi có nhớ mẹ không, cậu bé chỉ cười ngượng ngùng mà nói: "Mẹ bận nhiều việc quá".

Đúng vậy, omega một thân một mình nuôi con, cuộc sống hàng ngày có bao nhiêu vất vả.

Để tạo ra hiệu ứng tình cảm chân thực hơn cho vai diễn, đạo diễn luôn cố ý để Vương Nhất Bác cùng cậu bé bồi dưỡng cảm tình, hắn cũng không bài xích, mỗi ngày đều dắt theo cậu bé bên người. "Hai cha con" ở trong đoàn phim cùng ăn cùng ở một thời gian, mối quan hệ thật sự rất gắn bó. Thường ngày Vương Nhất Bác rất thích chơi lego, hiện tại cũng hay cùng cậu bé chơi xếp hình. Một khi bắt đầu chơi cậu bé càng trở nên yên tĩnh và chăm chú, nhiều lúc không cần quay đầu lại mà chỉ việc duỗi tay ra, Vương Nhất Bác đã biết bé con muốn khối gỗ như thế nào. Lúc hắn đưa khối lego qua, cậu thường kéo nhẹ ngón tay Vương Nhất Bác, và khi hắn nhìn cậu bé từ phía sau có thể thấy được đôi tai nhỏ xíu hơi phiếm hồng.

Có lần đoàn làm phim phải đẩy nhanh tiến độ, gấp rút quay một cảnh đêm. Vương Nhất Bác đã mấy đêm ngủ không ngon giấc, thời tiết lại nóng bức khiến hắn ăn uống không nổi, mới quay được một nửa liền tụt huyết áp ngất xỉu.

Hắn ngủ suốt một ngày một đêm trong bệnh viện, rất nhiều mộng mị, tất cả đều là về Tiêu Chiến. Khi thì mơ thấy bọn họ ở thời điểm mới vừa quen biết, Tiêu Chiến vụng trộm nắm tay hắn khi qua đường. Khi thì mơ thấy Tiêu Chiến đang cầm bút chì ngồi trước bảng vẽ, khăng khăng muốn vẽ cho hắn một bức chân dung. Hắn vì phải duy trì một tư thế suốt nhiều giờ không nhúc nhích, cánh tay rã rời muốn gãy, mà khuất sau bảng vẽ Tiêu Chiến lại lặng lẽ dựa vào ghế ngủ quên tự lúc nào, thật khiến hắn vừa tức giận vừa bất lực. Lại mơ thấy sinh nhật Tiêu Chiến năm trước, hắn từ nước ngoài gấp gáp trở về, bất chấp mưa gió đầu tóc và quần áo ướt đẫm cũng vội vàng đi lấy bánh kem đã đặt từ trước, vội vàng trở về, đứng trước cửa cười nói "Surprise"... Lúc ấy, Tiêu Chiến đã nhào vào trong lồng ngực, ôm chặt lấy hắn, thật lâu cũng không chịu buông tay, thật lâu cũng không lên tiếng.

Giấc mơ dài nhất vẫn là hắn và Tiêu Chiến cùng con chơi đùa ở trong vườn, hắn không thể nhìn thấy gương mặt của đứa bé trong mơ, nhưng từng tiếng gọi "Ba ba" mềm mại lại nghe rất rõ ràng.

Khi Vương Nhất Bác tỉnh lại thì thấy "con trai" trong phim của mình đang ngồi cạnh mép giường. Cậu bé thấy hắn ấy mở mắt liền đặt bàn tay nhỏ của mình vào lòng bàn tay hắn, nhẹ nhàng kéo ngón út của hắn, khe khẽ gọi: "Ba ba".

Nước mắt của Vương Nhất Bác lập tức rơi xuống.

Cuối cùng, cảm giác không thể ức chế trong tích tắc như phá kén mà chui ra. Hắn không thể không thừa nhận rằng hắn bắt đầu nhớ nhung Tiêu Chiến, nhớ cả đứa con còn chưa chào đời của bọn họ. Hắn muốn biết bọn họ có ổn không? Có phải trong tương lai Tiêu Chiến cũng sẽ quá bận rộn với công việc mà không có thời gian dành cho đứa con bên cạnh mình hay không? Có phải con của hắn cũng sẽ bắt buộc phải học cách tự lập ngay từ nhỏ hay không? Có phải con của hắn cũng sẽ bởi vì quá khuyết thiếu cảm giác an toàn, chỉ cần cảm nhận được lòng tốt nhất thời của người khác liền sẽ cảm động đến mức gọi người khác là "Ba ba" hay không?



Nhưng mà, hắn vì sao lại nhớ Tiêu Chiến? Nếu đã không thích, làm sao có thể nhớ đến như vậy?

Hắn thích Tiêu Chiến ư?

... Thích ư?

Khi vai diễn của hắn chuẩn bị đóng máy, Đào Nhiên đến đoàn phim tìm hắn, nói với hắn rằng đứa bé của hắn và Tiêu Chiến đã bình an chào đời.

"Sinh đúng ngày dự sinh, là một nhóc alpha. Tôi phải nài nỉ anh ấy gửi cho một bức ảnh, cậu cũng xem đi." Đào Nhiên nhìn đứa bé đang bú bình sữa trên màn hình điện thoại, ngữ điệu bất giác trở nên dịu dàng, "Đứa bé thật đáng yêu, mặt mày có chút giống anh ấy, cũng có chút giống cậu nha."

"Anh ấy nói nhũ danh của đứa bé là Hạ Hạ, bởi vì nó được sinh ra vào mùa hạ." Đào Nhiên nhìn Vương Nhất Bác, "Nhưng tôi nhớ có lần cậu từng nói, cậu và anh ấy gặp nhau lần đầu tiên cũng vào mùa hạ?"

Vương Nhất Bác không đáp lại, hắn cầm điện thoại của Đào Nhiên đứng sững sờ, hồi lâu cũng không chớp mắt, rồi đột nhiên buông tay, điện thoại di động liền rơi xuống đất.

Đào Nhiên nhìn vẻ mặt đầy kinh hỉ và hoảng loạn của hắn, không hiểu sao tim có chút nhói đau, khom lưng nhặt điện thoại di động lên, cười cười đánh hắn một quyền: "Làm gì vậy! Điện thoại di động mới của tôi! Quăng hỏng rồi thì phải đền—"

Đào Nhiên không thể nói hết câu.

Bởi vì Vương Nhất Bác đã bụm mặt khóc không thành tiếng.

Sau khi bộ phim chính thức đóng máy, việc đầu tiên Vương Nhất Bác làm khi về nhà là gọi điện cho người đại diện, nói muốn nghỉ phép không thời hạn.

Làm gì có nghệ sĩ nào lại nghỉ phép không thời hạn? Tần suất lộ diện và nhiệt sưu đều không cần? Người đại diện tất nhiên không đồng ý, nhưng khi gọi lại, Vương Nhất Bác đã tắt máy.

Vương Nhất Bác thật sự đã làm cho mình bốc hơi khỏi thế giới, điện thoại tin nhắn đều không hồi âm. Hắn nơi nào cũng không đi, cái gì cũng không làm, ngày ngày ở nhà ngơ ngẩn, thường đem ghế ngồi trước cửa sổ để ngắm bầu trời, một khi ngồi xuống, chính là cả ngày.

Không ai biết hắn tột cùng là làm sao.

Kỳ thực chính hắn cũng không biết.

Người đại diện bị chọc tức đến mức không muốn nhìn mặt hắn, đưa chìa khóa cho trợ lý bảo đến nhà tìm. Trợ lý mở cửa, nhìn thấy ông chủ nhà mình ngồi trên sàn phòng khách, bàn trà trước mặt đặt một bức phác họa, hắn đang nhìn bức tranh vẽ dở kia ngơ ngác, xuất thần.

"Sếp?" Trợ lý thận trọng mà gọi một tiếng, "Hôm nay có phải anh lại không ăn cơm?"

Vương Nhất Bác không nhìn hắn, nói: "Cậu nhìn bức tranh này xem."



Trợ lý nghiêng người nhìn, bức tranh còn chưa vẽ xong, chỉ mới phác ra một đôi mắt và lông mày, nhưng vẫn có thể khiến người ta nhìn qua một cái liền nhận ra Vương Nhất Bác.

"Sau này tôi bận quá nên anh ấy không có thời gian hoàn thành bức tranh." Vương Nhất Bác nhu hòa nhìn bức tranh, tự nói với chính mình: "Anh ấy nói anh ấy thích nhìn đôi mắt tôi".

Tiêu Chiến thực sự là người sống rất cảm tính, bởi vì học nghệ thuật nên khả năng quan sát cũng tốt hơn, anh từng nói với Vương Nhất Bác rằng đôi mắt con người truyền tải nhiều cảm xúc nhất, cũng là nơi khó che giấu nhất.

Nhưng vì sao anh lại thích nhìn vào mắt Vương Nhất Bác?

Anh thực sự có thể từ trong ánh mắt Vương Nhất Bác, nhìn thấy chính mình sao?

Người trong mắt Vương Nhất Bác kia, là anh sao?

Ai biết được.

Trong thời gian Vương Nhất Bác "bốc hơi khỏi thế giới", hắn chỉ chủ động liên lạc với một người duy nhất là Đào Nhiên, mời anh ta đến nhà uống rượu.

Mới đầu uống rất nhanh, qua mấy chén cả hai người đều có chút say, Vương Nhất Bác liền túm lấy Đào Nhiên không buông tay, nói năng lộn xộn, Đào Nhiên chỉ nghe rõ một câu: "Thật xin lỗi."

Đào Nhiên liền đẩy hắn ra, cười mắng: "Mẹ kiếp, tôi mới không thèm quan tâm đến lời xin lỗi của cậu! Nếu cậu không muốn tiếp tục theo đuổi tôi thì đừng đuổi theo nữa, dù sao tôi cũng chẳng thích cậu chút nào, cậu không đuổi theo tôi càng mừng, một thân nhẹ nợ. Nhưng cậu thử nghĩ kỹ lại xem, cậu là thật sự thích Tiêu Chiến sao? Hay chỉ vì thấy đứa bé mà mềm lòng, muốn chắp nối lại với anh ấy?"

Vương Nhất Bác tay đặt trên bàn, ngón tay gõ gõ mặt bàn tiếng được tiếng mất: "Anh nói xem?"

"Tôi nói? Tôi nói gì đây? Tôi biết thế quái nào được cậu nghĩ gì?"

Đào Nhiên uống cạn chai rượu nhưng đầu óc vẫn tỉnh táo, lời nói trước sau như một sắc bén, nhất châm kiến huyết (một châm thấy máu): "Ngày đó cậu cứ vậy lao theo xe, tôi không thể ngăn cản được. Muốn tôi nói thì cậu thật ngu ngốc, sẵn xe tôi ở đó cậu lại dùng hai cái chân mà đuổi theo xe? Cậu có thể đuổi kịp sao? Rốt cuộc là cậu muốn đuổi theo hay không muốn đuổi theo? Tôi thực sự không biết cậu nghĩ thế nào... Nhưng sau đó không phải tôi cũng lái xe đưa cậu đến sân bay sao, ngay cả tài xế xe taxi chở Tiêu Chiến lúc đó cũng đều tìm thấy, lại không tìm được anh ấy, cậu có bao giờ thắc mắc tại sao không?"

"Nếu tôi nói anh ấy căn bản không ra sân bay, cho dù có, cũng có thể tùy tiện tìm một chỗ trong sân bay trốn vào, hoàn toàn không có ý định rời đi... Anh ấy muốn chấm dứt, muốn cho cậu hết hy vọng, không muốn cậu có thể tìm thấy anh ấy lần nữa."

"Đúng không..."

Vương Nhất Bác buông chén rượu, nhìn Đào Nhiên: "Vậy anh có biết, anh ấy bây giờ ở đâu không?"

Đào Nhiên trầm mặc chốc lát, đem rượu trong ly một hơi uống cạn, lau miệng mỉm cười.

"Không biết."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

vương phi đa tài nghệ
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nếu Anh Là Thế Thân, Em Có Yêu Anh Không?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook