Nếu Anh Là Thế Thân, Em Có Yêu Anh Không?

Chương 11

Li Bubai

29/03/2022

Hai tháng sau khi Vương Nhất Bác "bốc hơi khỏi thế giới", người đại diện cuối cùng cũng không thể nhẫn nại thêm nữa, cứng rắn buộc hắn phải trở lại đúng quỹ đạo sinh hoạt như cũ.

Biến mất hai tháng nhưng khi trở lại sân khấu, hào quang của hắn vẫn không suy giảm, rạng rỡ nói cười trước ống kính, không ngần ngại bày tỏ: tôi hôm nay rất vui vẻ, hy vọng mọi người đều có thể vui vẻ.

Vào một ngày nào đó không nhớ rõ, khi hắn đang trang điểm ở hậu trường, trợ lý cầm mấy tấm vé bước vào nói nhỏ: "Sếp, Đào tiên sinh lại sắp khai mạc triển lãm tranh, năm nay anh muốn đi lúc nào?"

Nhìn hai vành mắt nổi quầng xanh trong gương, hắn cười cười lắc đầu: "Lúc nào cũng không đi, về sau đừng đặt vé cho tôi nữa."

Hắn không còn liên lạc với Đào Nhiên.

Đào Nhiên cũng không hề liên lạc với hắn nữa.

Cuối năm, hắn lại nhận một bộ phim khác, phim nghệ thuật, hầu hết các địa điểm quay phim đều ở nước ngoài, lúc đó Trung Quốc đã có vài trận tuyết rơi dày đặc, lạnh đến thấu xương. Sau mười mấy tiếng ngồi máy bay, hạ cánh lại là giữa mùa hè, ánh mặt trời nóng bỏng khiến cho hốc mắt cũng trở nên nóng rát.

Đạo diễn của bộ phim này nổi tiếng là chậm chạp, và tiến độ quay chụp cũng chậm rãi, khiến người ta không cảm thấy công việc bận rộn mà giống như đang đi du lịch.

Nơi Vương Nhất Bác đến lần này là một cổ trấn có lịch sử hàng trăm năm, vị trí hẻo lánh, chỉ có mấy chục hộ gia đình cư trú, hầu như tách biệt với thế giới loài người, gần như không nhìn ra một chút bóng dáng của khoa học kỹ thuật hiện đại. Cuộc sống ở đây vẫn vận hành bằng những phương thức nguyên thủy nhất với nông nghiệp và thủ công nghiệp làm chủ đạo, làm việc từ lúc bình minh và nghỉ ngơi vào lúc hoàng hôn. Trên đường phố thường xuyên có âm nhạc, những người đàn ông chơi trống tambourine và xướng lên những giai điệu rất dài, những cô gái nhẹ nhàng nhảy múa, làn váy xoay tròn như những bông hoa đung đưa trong gió.

Hầu như tất cả mọi người trong cổ trấn đều theo đạo Phật. Rất nhiều trẻ em được gửi vào các chùa miếu từ khi còn nhỏ, nghiêm trang thẳng lưng quỳ gối trên đệm hương bồ, khép mắt rì rầm niệm kinh văn bằng tiếng Phạn, tiếng cầu kinh như hát, giọng trẻ thơ trong trẻo tựa như âm điệu từ trời cao vọng xuống nhân gian.

Vương Nhất Bác lúc tình cờ đi ngang qua một ngôi chùa nọ bỗng gặp sư trụ trì đang giảng kinh, chính là "Viên giác kinh".*

"Sự thể ví như hoa mắt thì nước đứng mà thấy ra xao động, đờ mắt thì lửa quay mà thấy thành vòng tròn, mây bay mà thấy trăng chạy, đò lướt mà thấy bờ đi..."

- -----------------

* Viên giác kinh (圓覺經, yuánjué-jīng): tên đầy đủ là bộ kinh Ðại phương quảng viên giác tu-đa-la liễu nghĩa kinh. Đây là một bộ kinh quan trọng trong hệ thống tư tưởng Phật giáo Đại Thừa và được Pháp sư Giác Cứu (Phật Đà Đa La, sa:buddhatrāta) dịch sang Hán văn vào năm 693. Bao gồm 12 chương, mỗi chương lấy tên của một trong 12 vị Đại bồ tát đã tham vấn với Phật Thích-Ca-Mâu Ni. Phần nội dung và kết thúc của mỗi chương bao gồm 12 lần hỏi đáp, phần tác giả trích dẫn ở đây thuộc chương thứ 4 - Kim Cang Tạng. (Tham khảo: wikipedia.org và bản Viên giác kinh trong Thuvienhoasen.org)

- Chú giải trên đây của Editor.

- Lời tác giả: Tôi không thể giải thích rõ ràng câu kinh Phật này, nhưng hãy cho tôi mượn một câu từ giáo viên của tôi - những gì bạn nhìn thấy bằng mắt của bạn có thể không giống với sự thật khách quan.

- --------------------

Hắn nhìn những bức bích họa và trụ lan can của ngôi chùa cổ kính đã có chút bị phong hóa, hư hại nhưng vẫn đứng sừng sững, trang nghiêm và thanh sạch như cũ, bỗng nhiên lại nhớ đến bộ phim duy nhất mà hắn và Tiêu Chiến từng xem cùng nhau - "Tâm trạng khi yêu".*

Họ đến một rạp chiếu phim tư nhân với không gian tương đối riêng tư và được tự do lựa chọn bộ phim mình muốn xem. Lúc ấy, hắn từ nước ngoài vội vã trở về để tổ chức sinh nhật cho Tiêu Chiến, hơn mười tiếng đồng hồ không ngủ, thật sự quá mệt liền nằm trên ghế sô pha lớn ngủ một mạch từ đầu đến cuối phim. Khi hắn tỉnh dậy, vừa lúc nhìn thấy nam chính đang đứng trong ngôi đền đá ở Ăngkor tâm sự với một hốc cây, nhưng bối cảnh phim đã dàn dựng nhạc nền phủ lên giọng nói của nam chính, hắn không thể nghe thấy nam chính nói gì, liền đi hỏi Tiêu Chiến. Tiêu Chiến trầm mặc trong chốc lát, ánh mắt vẫn nhìn về phía màn hình lớn, khe khẽ nói: "Nói rằng đó là tình cảm không thể công khai, cũng không thể thừa nhận, tình yêu sai lầm."

Lúc đó hắn có chút khó hiểu: "Yêu như thế nào sẽ là sai lầm?"

Sau này, hắn đã tìm xem hoàn chỉnh bộ phim, nhưng vẫn không cảm thấy tình yêu đó là sai lầm.

Chỉ là đặt nhầm chỗ.

- ---------------------

* Tâm trạng khi yêu: (phồn thể: 花樣年華, giản thể: 花样年华, bính âm: Huāyàng niánhuá, Hán Việt: Hoa dạng niên hoa, tạm dịch: Năm tháng vui vẻ trôi đi như những cánh hoa), tên tiếng Anh: In the Mood for Love, là một bộ phim kinh điển của điện ảnh Hồng Kông phát hành năm 2000 của đạo diễn Vương Gia Vệ với hai diễn viên chính Lương Triều Vỹ và Trương Mạn Ngọc. "Tâm trạng khi yêu" được xem là một trong những tác phẩm xuất sắc nhất của điện ảnh châu Á mọi thời đại, khiến giới phê bình điện ảnh quốc tế phải ngưỡng mộ và được đánh giá là bộ phim hay hàng đầu của thế kỷ 21.



- ------------------------

Vương Nhất Bác đứng trước cổng chùa đợi sư trụ trì đọc kinh xong thì chắp tay vái lạy, vào chùa đốt một nén nhang, quỳ trước Phật lặng lẽ hồi lâu.

Thực ra, hắn cũng có tình yêu không thể nói ra bằng lời.

Khi hắn rời khỏi chùa, tiếng tụng kinh lại bắt đầu, hắn nhìn lên bầu trời xanh trên đầu, thầm nghĩ, khi gặp lại Tiêu Chiến, sẽ đem tất cả những lời này cùng tình yêu nói với anh.

Có điều hắn không ngờ, thời điểm hắn gặp lại Tiêu Chiến muộn mất 4 năm.

Trong 4 năm ấy, hắn dùng mọi biện pháp để tìm Tiêu Chiến, nhưng một chút tin tức cũng không tìm được, hắn muốn đến quê hương của Tiêu Chiến, tìm gặp ba mẹ Tiêu Chiến, nhưng đến lúc mua vé khởi hành mới nhận ra thậm chí hắn còn chẳng biết quê, nhà Tiêu Chiến ở nơi nào.

Ngày ấy, Tiêu Chiến từ nơi đâu trèo đèo lội suối đến bên cạnh hắn? Bây giờ, anh lại đem chính mình giấu kín nơi nào sau sông núi nghìn trùng, cả bóng hình cũng không chịu cho hắn thấy?

Hôm đó nửa đêm hắn đang ngủ bỗng nhiên bừng tỉnh, muốn bật đèn lại phát hiện mất điện, hắn một mình nằm trong bóng đêm đen đặc không kìm chế được mà run rẩy, đem thân mình cuộn chặt trong chăn thành một cái kén, liều mạng nghiến răng không dám phát ra tiếng.

Hắn sợ tối, rất sợ.

Tiêu Chiến đã từng hơn một lần hỏi hắn vì sao phải để lại một ngọn đèn khi đi ngủ, hắn chưa bao giờ trả lời.

Khi đó, hắn vì sao không nói với Tiêu Chiến?

Có lẽ hắn cảm thấy không cần thiết.

Người hắn không thích, đương nhiên không cần biết mọi thứ về hắn.

Hắn ở trong bóng đêm ngập ngừng sờ điện thoại di động, muốn gọi một cuộc cho Tiêu Chiến, mặc dù biết số điện thoại ấy đã không tồn tại nữa, nhưng vẫn không thể nhịn được mà bấm gọi từng cuộc, từng cuộc...

"Tiêu Chiến, Tiêu Chiến..." Hắn lẩm bẩm.

"Tiêu Chiến..." Hắn vô thức gọi tên anh, vô thức vươn tay về phía hư không.

Nhưng lần này, hắn không thể chạm vào tay Tiêu Chiến được nữa.

Sau này, hắn tiếp tục diễn hết vai này đến vai khác, đi qua rất nhiều nơi, mỗi khi đến một thành phố mới, những lúc rảnh rỗi hắn luôn ra ngoài đi dạo. Trên đường phố, nhìn đôi tình nhân trẻ nắm tay nhau tản bộ; qua công viên, nhìn lũ trẻ đang chạy thả diều, cha mẹ chúng đang thận trọng vươn tay ra bảo hộ phía sau; trên bờ biển, nhìn hai mái đầu đầy tóc bạc của đôi vợ chồng già đang âu yếm cùng nhau ngắm hoàng hôn, ngồi vây quanh là chó và mèo họ nuôi, những bóng lưng hòa tan trong ráng chiều đỏ rực...

Hắn cứ như vậy mà bước tới, không ngừng hy vọng một ngày nào đó có thể tìm thấy bóng dáng thân thuộc nhất với mình giữa những người đến rồi đi, cho dù chỉ có thể đứng từ xa nhìn một cái thôi cũng thỏa lòng.

Hắn vẫn luôn chờ đợi. Hắn nghĩ rằng nhất định sẽ đợi được một ngày kia, người hắn yêu sẽ cùng với con của hắn đứng dưới ánh mặt trời, mỉm cười cùng hắn.

Tựa như hắn đã từng thấy vô số lần trong mơ.

++++++++

"Được rồi, cả lớp tan học thôi, ngày mai chúng ta sẽ lại vẽ thỏ con nhé. Tạm biệt các em."

"Tạm biệt thầy giáo."



Tiêu Chiến vội vàng cất bảng vẽ và bút lông vào trong cặp, vừa đi vừa đáp lại lời "Tạm biệt" của lũ trẻ. Chờ đến khi anh chạy về đến văn phòng đã thấy bé con nhà mình ngồi trước bàn làm việc duỗi hai ngón tay hướng anh cất giọng ngây ngô: "Ba ba, hôm nay người đến muộn hai mươi phút đó nha."

"Là ba ba không tốt. Hôm nay bài vẽ hơi khó, mấy anh chị học chậm hơn một chút. Hạ Hạ tha thứ cho ba ba nhé." Tiêu Chiến mỉm cười, dang rộng hai tay về phía con trai, "Đến, ba ba ôm con một cái."

Hạ Hạ lập tức nhảy xuống ghế, nhào vào trong lồng ngực Tiêu Chiến: "Vậy ngày mai ba ba không được đến muộn nữa đó."

Tiêu Chiến xoa xoa tóc con trai, có chút chua xót: "Được."

Bởi vì khuyết thiếu tin tức tố của người cha alpha, Hạ Hạ từ khi sinh ra sức khỏe đã không tốt, thường xuyên cảm mạo phát sốt, đến nhà trẻ anh cũng không dám cho con đi, sợ sẽ bị lây nhiễm chéo. Hiện tại Hạ Hạ đã bốn tuổi, vẫn luôn ỷ lại vào Tiêu Chiến, anh phải tự mình mang con theo bên người, thời tiết chuyển lạnh một chút liền không dám ra cửa, bạn bè cùng tuổi để chơi đùa cũng không có.

Vì để chăm sóc cho Hạ Hạ, Tiêu Chiến đã phải từ bỏ công việc thiết kế luôn bận rộn ngày đêm, đến làm giáo viên mỹ thuật tại một cơ sở đào tạo thiếu nhi, mỗi ngày đều là sáng đi chiều về, hàng tháng có thể nghỉ phép, tiền lương và đãi ngộ cũng không tệ, đủ cho anh và Hạ Hạ có cuộc sống tốt ở thành phố này.

Còn số tiền mà Vương Nhất Bác đã đưa cho anh, một phân cũng không hề động đến.

Anh không muốn dính dáng gì đến người đó nữa.

"Ba ba, con đói." Hạ Hạ lắc lắc cánh tay Tiêu Chiến.

"Ồ... Vậy hôm nay Hạ Hạ muốn ăn gì đây?"

Hạ Hạ từ trong lồng ngực Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn anh, khi bé con cười rộ lên, đôi mắt cong cong lấp lánh như vành trăng non, giống hệt Tiêu Chiến. Bé con ôm mặt Tiêu Chiến, dùng sức hôn một cái thật mạnh rồi lại vòng tay qua cổ anh: "Ba ba làm món gì con liền ăn món đó, ba ba nấu gì cũng ngon."

Tiêu Chiến bật cười nhéo nhéo mặt con: "Được nha."

Hôm nay Tiêu Chiến tan làm thực sự muộn, về đến nhà liền bắt đầu nấu bữa tối. Hạ Hạ đang nằm trên thảm phòng khách chơi xếp gỗ. Lego Tiêu Chiến mua là một mẫu lắp ráp tương đối phức tạp đối với một đứa trẻ 4 tuổi, nhưng Hạ Hạ vẫn có thể xếp rất nhanh, bé tự mình đọc sách hướng dẫn, một lần là có thể hiểu, hoàn toàn không cần Tiêu Chiến giúp đỡ.

Tiêu Chiến liếc nhìn con trai đang chuyên tâm xếp đặt các khối gỗ, trong lòng chợt có cảm giác phức tạp.

Hạ Hạ lớn lên rất giống anh, nhưng đôi khi tính cách lại càng giống Vương Nhất Bác, ngay cả đồ chơi và sở thích đều giống nhau.

Hạ Hạ từng chỉ vào màn hình TV và hỏi Tiêu Chiến: có phải khi con lớn hơn một chút thì có thể chơi ván trượt hay không?

Rốt cuộc vẫn là cha con, quan hệ huyết thống này muốn chém cũng không đứt.

Hạ Hạ sức khỏe không tốt, khả năng miễn dịch kém hơn so với những đứa trẻ cùng tuổi, dạ dày cũng yếu ớt hơn, buổi tối Tiêu Chiến thường không dám cho con ăn những thứ khó tiêu hóa, nên sẽ thường nấu cháo, rau cũng nấu mềm hơn một chút, nêm gia vị ít hơn một chút. Gần nhất là khi vào hè, nhiệt độ thay đổi, Hạ Hạ bị ho khan, Tiêu Chiến lại nấu một nồi canh tuyết lê nhỏ cho bé uống.

Bên này cháo đang sôi, bên kia lại đun canh, nhiệt lửa đều phải theo dõi, Tiêu Chiến một mình có chút bận rộn. Đúng lúc này lại nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên, anh đoán chắc là đơn chuyển phát nhanh đặt mấy hôm trước giao đến nhưng không thể rảnh tay mở cửa, đành phải gọi Hạ Hạ một tiếng: "Bé ngoan, đi giúp ba ba mở cửa, nhớ nói lời cảm ơn với chú nhé."

Hạ Hạ lên tiếng đáp ứng rồi đi, nhưng một hồi lâu cũng không nghe thấy tiếng đóng cửa.

Tiêu Chiến đang cảm thấy kỳ lạ thì Hạ Hạ đã chạy vào phòng bếp ôm lấy chân anh, sắc mặt tái mét: "Ba ba, không phải là chú giao hàng, là người lạ..."

Tiêu Chiến quay đầu lại liền ngây ngốc.

Anh nhìn người kia từng bước đi về phía mình, sau đó gắt gao ôm chặt lấy anh.

Hắn nói: "Cuối cùng em cũng tìm được anh rồi, Tiêu Chiến."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thần đạo đan tôn
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nếu Anh Là Thế Thân, Em Có Yêu Anh Không?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook