Nếu Anh Là Thế Thân, Em Có Yêu Anh Không?

Chương 12

Li Bubai

30/03/2022

Tiêu Chiến đẩy Vương Nhất Bác ra gần như ngay lập tức.

Hạ Hạ vẫn đang gắt gao níu chặt góc áo anh, Tiêu Chiến khom lưng bế con trai lên, liếc mắt nhìn Vương Nhất Bác rồi quay đầu áp má lên mặt Hạ Hạ: "Mặc kệ lần này em tới đây vì chuyện gì, chờ đến khi Hạ Hạ ăn cơm tối xong rồi hẵng nói."

Vương Nhất Bác có lẽ không ngờ rằng mình sẽ bị đẩy ra, hắn lùi lại vài bước, ngây ngốc nhìn anh: "Tiêu Chiến, em..."

"Em vào phòng khách ngồi một lát đi, Hạ Hạ còn chưa ăn cơm tối." Tiêu Chiến cắt ngang lời hắn, ngữ khí lịch sự mà xa cách, tựa như thường ngày vẫn mỉm cười chào hỏi xã giao với đồng nghiệp hay hàng xóm vậy. "Em ăn tối chưa?"

"... Em ăn rồi." Vương Nhất Bác đưa tay dụi dụi khóe mắt, nhìn Hạ Hạ đang vùi đầu trên vai Tiêu Chiến, có chút muốn vươn tay sờ sờ đầu bé, nhưng nhìn thấy Hạ Hạ toàn thân co rút lại quay đầu muốn trốn sang phía bên kia, bàn tay vươn ra đến giữa không trung liền chậm rãi thu về, "Bé giống anh quá."

Tiêu Chiến chỉ "Ừ" một tiếng, lại ôm Hạ Hạ nhẹ giọng dỗ dành. Vương Nhất Bác đứng nhìn hai cha con một lúc rồi cúi đầu bước ra ngoài.

Sau khi Hạ Hạ ăn xong bữa tối, Tiêu Chiến cho bé uống một chén canh tuyết lê. Hạ Hạ cầm chiếc muỗng nhỏ uống từng chút một rồi đưa chiếc bát không lên cho Tiêu Chiến nhìn. Anh cười cười, xoa đầu bé rồi nói: "Hạ Hạ, con về phòng chơi một lát nhé. Ba ba cùng chú hồi nãy có chuyện muốn nói."

Hạ Hạ gật đầu đi ra khỏi phòng ăn, lúc đi qua phòng khách không nhịn được mà ngoảnh lại nhìn Vương Nhất Bác một cái, Vương Nhất Bác ngồi trên sô pha liền cười với bé, nhưng Hạ Hạ dường như lại bị dọa sợ rồi, nhanh như chớp chạy về phòng ngủ, "rầm" một tiếng sập cửa lại.

Vương Nhất Bác cúi đầu thở dài, ngẩng đầu lên đã thấy Tiêu Chiến đặt một ly nước trái cây trước mặt hắn và ngồi xuống: "Nước trái cây hồi sáng ép cho Hạ Hạ, ít đường nên nó không thích uống lắm."

Vương Nhất Bác cầm ly nước lên nhấp một ngụm: "Em thấy nó khá ngọt mà."

Tiêu Chiến không nhìn hắn, khom lưng bắt đầu thu dọn các khối lego lộn xộn trên thảm: "Em tới tìm tôi có chuyện gì?"

Vương Nhất Bác không trả lời, hắn vẫn nắm chặt cái ly và nhìn xung quanh. Nhà tuy không lớn nhưng bài trí rất gọn gàng ngăn nắp, rất có cảm giác gia đình – sàn phòng khách trải kín thảm, màu sắc rực rỡ sinh động, là phong cách trẻ con sẽ thích. Chất thảm chắc dày, lông hơi xù lên có cảm giác mềm mại ấm áp, Hạ Hạ có thể nằm chơi trực tiếp trên thảm mà không lo bị cảm lạnh; trên giá đồ treo quần áo của Tiêu Chiến và Hạ Hạ, một lớn một nhỏ đặt sát nhau tựa như cái ôm của cha và con, có thể ngửi được mùi thơm thoang thoảng nhẹ nhàng của nước giặt; trên ban công có một giàn hoa nho nhỏ, một chậu trầu bà xanh được đặt trên tầng cao nhất, thân và lá dài rủ xuống sàn nhà, ánh đèn nhoang nhoáng rọi tới có thể nhìn thấy những giọt nước long lanh đọng trên các cánh hoa trong bồn... Vương Nhất Bác nhớ lúc mới bước chân vào cửa, hắn còn nhìn thấy một bể cá nhỏ ở huyền quan, trong bể có hai con cá nho nhỏ đang cùng nhau bơi quanh một cây rong nước nhân tạo, nhàn nhã quẫy đuôi.

"Chậu xương rồng đó là do Hạ Hạ nhặt về."

Vương Nhất Bác vẫn đang ngắm hoa và cây trên ban công, dáng vẻ ngây ngốc. Thanh âm của Tiêu Chiến rất nhẹ: "Không biết là ai ném đi, nằm ở bên cạnh thùng rác đã bắt đầu úa vàng, một nửa thối rữa, nhìn qua có vẻ không sống nổi. Nhưng vì Hạ Hạ rất kiên trì, tôi liền nghĩ đem nó về cố gắng dưỡng lại, hiện tại nó đã ổn rồi. Nhưng mà tôi cũng rất ít khi động vào, chủ yếu vẫn là Hạ Hạ chăm sóc nó."

Tiêu Chiến cũng nhìn chậu xương rồng, rõ ràng là xanh và mập hơn lúc mang về, gương mặt mỉm cười mềm mại: "Đứa nhỏ này... ngày thường không có bạn bè gì, nhặt được một chậu xương rồng cũng coi như thành bảo bối mà đối đãi, cho nó phơi nắng, tưới nước cho nó, có một quãng thời gian còn đem ghế dựa ra ban công ngồi nói chuyện với nó mỗi ngày, nói cái gì cũng không cho tôi nghe thấy..."



Vương Nhất Bác nhìn cây xương rồng, trên thân cây có một vết sẹo rất rõ ràng, mặc dù đã lành nhưng nhìn vẫn rất dữ tợn, có lẽ vết thương từng rất nghiêm trọng. Cũng may loài cây này bản năng cứng cỏi kiên cường, chỉ cần một chút đất liền có thể sống, mấy tháng không cần tưới một giọt nước vẫn có thể xanh tươi, giống như sinh trưởng trên sa mạc rộng lớn vài tháng không có nổi một giọt mưa.

Hắn quay đầu nhìn về phía Tiêu Chiến, cảm thấy hốc mắt có chút nóng lên: "Mấy năm nay, anh một mình mang theo Hạ Hạ... thật không dễ dàng."

"Vẫn tốt chán." Tiêu Chiến lại cúi đầu dọn dẹp các khối gỗ trên thảm, "Lúc mới sinh ra, một năm đầu Hạ Hạ thường xuyên bị bệnh, lúc đó sức khỏe tôi cũng không được tốt lắm, một mình không thể chăm sóc tốt cho nó, cũng may có bố mẹ bên cạnh, tôi cũng không đến mức luống cuống tay chân. Qua một tuổi thì mọi thứ tốt hơn nhiều rồi, chỉ cần cẩn thận một chút, Hạ Hạ cũng không sinh bệnh... Bây giờ đã có thể chạy nhảy chơi đùa bên ngoài với lũ trẻ hàng xóm một chút, sang năm sau tôi dự định sẽ cho đi nhà trẻ thử xem sao, lúc đó sức khỏe cũng sẽ tốt hơn bây giờ. Hạ Hạ đang ở độ tuổi ham chơi, phải có bạn bè đồng lứa cùng chơi mới được, không thể ở nhà một mình cô độc nữa.

Một omega trong thời kỳ mang thai không được tin tức tố alpha của mình an ủi, một đứa bé mới sinh đã khuyết thiếu tin tức tố của người cha alpha nuôi dưỡng... hậu quả của hai điều này là gì, Vương Nhất Bác biết rất rõ ràng.

Vương Nhất Bác trầm mặc hồi lâu mới ngập ngừng nói: "Sau khi Hạ Hạ chào đời, sức khỏe của anh hồi phục... hồi phục đến... bây giờ, sức khỏe của anh có ổn không?"

"Ừm, đều tốt, Hạ Hạ và tôi hiện tại đều ổn cả." Tiêu Chiến dường như còn muốn an ủi lại hắn, thậm chí còn hơi nở nụ cười, "Những chuyện trước đây đều đã qua rồi, không quan trọng nữa."

"Thật sự cũng không quá khó khăn", anh nói.

Vương Nhất Bác dường như còn muốn nói thêm điều gì, nhưng Tiêu Chiến lại cười cười cướp lời hắn: "Cũng không còn sớm nữa, em có phải cũng nên đi về không? Tôi thấy mấy năm qua em phát triển rất tốt, phim ảnh, truyền hình ngày càng có chất lượng. Không phải năm ngoái còn có một bộ điện ảnh lọt vào danh sách đề cử Nam diễn viên chính xuất sắc nhất, suýt chút nữa đã đoạt cúp Ảnh đế sao... Bây giờ chắc em rất bận rộn phải không? "

"... Không bận, em không có việc gì cả." Vương Nhất Bác nhìn cánh cửa phòng ngủ vẫn đóng chặt, bất giác nhếch khóe môi, nụ cười có chút chua xót, "Hạ Hạ bây giờ đã lớn như vậy rồi, trước khi đến đây, em còn đang tự hỏi liệu nó sẽ giống anh hay giống em hơn một chút, gặp rồi mới thấy vẫn là giống anh hơn, đôi mắt rất đẹp."

"Vẻ bề ngoài giống tôi, nhưng thực ra tính cách lại giống em nhiều hơn một chút." Tiêu Chiến cũng cười, cười rất thoải mái, "Nếu lần này em đã đến, sau này em có thể đến thăm Hạ Hạ bất cứ khi nào em rảnh, em yên tâm, tôi sẽ không ngăn cản. Hạ Hạ từ khi hiểu chuyện đã không hỏi tôi về em nữa. Dù nó không nói ra, nhưng tôi biết nó cũng rất nhớ em—"

"Không có!"

Cửa phòng ngủ đột ngột mở, Hạ Hạ chạy vọt ra ngoài nhào vào vòng tay của Tiêu Chiến, vùi mặt vào ngực anh, âm thanh nghẹn ngào nói: "Ba ba, con không có nhớ chú ấy, một chút cũng không nghĩ đến chú ấy".

Hạ Hạ quay đầu liếc nhìn Vương Nhất Bác một cái, rồi lại lùi về dựa vào trong ngực Tiêu Chiến, bàn tay nhỏ xíu không ngừng lau nước mắt, càng lau càng ướt đẫm, bé con dứt khoát dùng hai tay che đôi mắt lại, nhỏ giọng nức nở.

"Chú ấy không phải cha con!"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

vương phi đa tài nghệ
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nếu Anh Là Thế Thân, Em Có Yêu Anh Không?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook