Nếu Anh Là Thế Thân, Em Có Yêu Anh Không?

Chương 14

Li Bubai

30/03/2022

C.1

Con người dường như luôn cảm thấy hối hận trong suốt cuộc đời.

Nghiên cứu khoa học cho thấy một người trưởng thành hối hận khoảng 1.200 lần mỗi ngày.

Tiêu Chiến hôm nay không đến mức hối hận nhiều lần như vậy, hiện tại anh chỉ hối tiếc một điều, đó là sáng hôm ấy trước khi ra khỏi cửa anh đã quên uống thuốc - anh thật sự quên uống thuốc, loại thuốc tránh thai khẩn cấp 72 giờ.

Nếu không, sẽ không có một đứa bé xuất hiện đột ngột lúc này.

Tiêu Chiến ngồi trong phòng khám sản khoa, nhìn tờ xét nghiệm trên tay, tâm tình phức tạp.

Bác sĩ nhìn Omega thần sắc tái nhợt trước mặt, lo lắng hỏi: "Anh không sao chứ?"

"Không sao, chỉ là tôi quá kích động."Tiêu Chiến cố nặn ra một nụ cười. "Bác sĩ, xin chờ tôi một lát, tôi đi hút một điếu thuốc cho bình tĩnh lại đã."

Bác sĩ: "... Thuốc lá không được khuyến khích cho người mang thai."

Bác sĩ nói thêm gì đó anh đều nghe không vào, chỉ nhớ rõ một câu cuối cùng: "Anh nên suy nghĩ cho cẩn thận, đứa bé này anh có muốn hay không?"

Muốn hay không?

Tiêu Chiến cười khổ, đứa bé này lẽ ra không nên tồn tại.

Bởi vì, anh chỉ là một thế thân.

Anh và Vương Nhất Bác ở bên nhau hai năm, nhưng thậm chí là tình nhân cũng không phải, giữa hai người chỉ là mối quan hệ giường chiếu. Mỗi lần gặp nhau đều là hôn, hôn rồi ôm, ôm rồi liền lên giường, xong xuôi, Vương Nhất Bác liền rời đi. Rất đơn giản, cũng rất thô thiển.

Vương Nhất Bác từng nói một câu rất lý trí mà Tiêu Chiến suốt đời không quên được: "Đừng hỏi tôi có yêu anh hay không, tôi chỉ thèm muốn thân thể anh mà thôi."

Tiêu Chiến: "..."

Anh con mẹ nó còn có thể nói cái gì.

Mặc dù trong lòng Tiêu Chiến biết rõ đứa bé này có lẽ sẽ không giữ được, nhưng anh vẫn không thể nhịn được mà gọi cho Vương Nhất Bác.

Điện thoại đổ chuông nhiều lần mới được kết nối.

"Tôi nghe? Chuyện gì?"

"Ừm, chuyện là, anh có thể hỏi em một vấn đề được không..." Tiêu Chiến rối rắm.

"Tôi không yêu." Vương Nhất Bác nói gọn lỏn.

Tiêu Chiến: "..."

"Haha, haha..." Tiêu Chiến ngại ngùng, cười gượng vài tiếng, "Thời tiết hôm nay khá tốt nhỉ."

Vương Nhất Bác đang quay phim, ngồi trên phim trường lộ thiên nhìn lên bầu trời: "Ở đây nhiều mây, một lát nữa sẽ mưa."

Tiêu Chiến: "..."



"Ừm, chuyện này, cái này... Vậy em ăn chiều chưa?" Tiêu Chiến đã đi được vài vòng tại chỗ.

"Bây giờ là giữa trưa."

"..."

"Tiêu Chiến, anh có chuyện gì vậy?" Ở đầu bên kia điện thoại Vương Nhất Bác cau mày, hắn cảm thấy hôm nay Tiêu Chiến rất kỳ quái, "Nếu anh có chuyện gì thì cứ nói thẳng."

"Ừm, nếu, Vương Nhất Bác, ý anh là nếu nha, nếu anh..."

Tiêu Chiến cắn cắn môi, quyết tâm nói tiếp, "Nếu anh mang thai thì em sẽ làm gì?"

"Anh có thai?!" Vương Nhất Bác từ trên ghế đứng phắt dậy, khiến người đại diện bên cạnh giật mình hoảng hốt.

"Không, không, không, không có, không có, anh chỉ đang hỏi em một chút, nếu, ý anh là nếu..." Tiêu Chiến bị phản ứng của Vương Nhất Bác dọa sợ, theo bản năng liền vội vàng phủ nhận sự thật.

Phía bên kia điện thoại im lặng trong chốc lát, rồi âm thanh như tiếng thở dài của Vương Nhất Bác vang lên: "Tiêu Chiến, mối quan hệ của chúng ta như thế nào không phải anh rất rõ ràng sao... Hơn nữa, sự nghiệp của tôi vẫn đang phát triển, tốt nhất là không cần yêu đương, không cầu con cái..."

Tiêu Chiến có chút sửng sốt, khóe mắt cay nồng, cúi đầu nhìn chằm chằm ngón chân: "Anh biết."

Anh làm sao có thể không biết? Trong lòng Vương Nhất Bác cất giấu bạch nguyệt quang, mà anh chỉ là một thế thân không tiện xuất đầu lộ diện.

Cảm nhận được cảm xúc biến hóa của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác khẽ thở dài: "Còn gì nữa—"

Hắn còn chưa nói xong, Tiêu Chiến đã cúp điện thoại.

Cúp điện thoại xong anh sửng sốt, có chút tự giễu mà cười cợt, nghĩ thầm: Tiêu Chiến, mày thật có bản lĩnh, điện thoại của kim chủ baba mà cũng dám cúp.

Tiêu Chiến đứng ở lối vào bệnh viện ngơ ngác, bất chợt rùng mình.

Hôm nay dường như rất lạnh.

**

Tiêu Chiến tinh thần hoảng hốt lang thang bên ngoài suốt một buổi chiều, khi về đến nhà thì trời đã tối, thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, anh đẩy cửa, bất ngờ thấy giày của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến đi vào, nhìn thấy một bàn đầy đồ ăn vẫn còn bốc khói. Vương Nhất Bác đang thu dọn đống bao gói, nhìn thấy anh liền mỉm cười: "Anh về rồi."

Tiêu Chiến nhớ rõ Vương Nhất Bác giờ này hẳn là nên ở một thành phố khác quay phim mới đúng.

Anh có chút kinh ngạc: "Sao em lại đến đây?"

"Nhớ anh, liền đến gặp anh." Vương Nhất Bác vẫn mỉm cười, "Anh chưa ăn cơm tối phải không? Tôi mua đồ ăn rồi, đều là món anh thích."

Tiêu Chiến vừa nghe câu "Nhớ anh", toàn thân liền nổi da gà.

Vương Nhất Bác hắn từ khi nào lại không phải vừa kéo quần liền không nhận người? Hắn bỗng dưng tỏ vẻ săn sóc như vậy, chưa chắc đã là chuyện tốt.

Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo!

(Tự nhiên tỏ vẻ ân cần, không phải phường gian trá thì cũng phường trộm cắp).

Tiêu Chiến cảnh giác nhìn hắn: "Đêm nay em lại muốn tư thế gì? Trước tiên nói cho rõ, anh tuyệt đối không xoạc thẳng chân." (=)))), ý Chiến Chiến là không làm cái tư thế xoạc chân 180 độ đó).



Vương Nhất Bác: "..."

"Tiêu Chiến, anh nghĩ tôi chỉ có thế thôi ư?" Vương Nhất Bác vẻ mặt bi phẫn, "Giữa anh và tôi ngoài việc lên giường không thể có chuyện gì khác sao?"

Tiêu Chiến cười lạnh một tiếng, không khách khí đáp lời: "Không thì sao, em không phải chỉ ham muốn thân thể của anh à?"

Vương Nhất Bác: "..."

"Quên đi, thôi không nói nữa." Vương Nhất Bác bực bội xua tay, "Ăn cơm trước, anh lại ăn cơm đi... Tôi có chuyện muốn nói với anh."

Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác sẽ không vô cớ xum xoe: "Có chuyện gì em nói trước đi, nói xong anh mới ăn."

Vương Nhất Bác trầm mặc trong chốc lát, nói: "Anh ấy sắp về rồi."

Tiêu Chiến không khỏi nắm chặt tay.

Anh biết "anh" mà Vương Nhất Bác đang nói đến là ai, anh chính là thế thân của người đó.

Người đó là một họa sĩ, một Hoa kiều định cư ở nước ngoài, hàng năm đều sẽ về Trung Quốc tổ chức một triển lãm tranh cá nhân. Vương Nhất Bác chính là trong một lần triển lãm tranh đã gặp gỡ người đó, nghe nói vừa gặp liền yêu.

Tiêu Chiến cũng học nghệ thuật, trước kia cũng đã từng đi xem các triển lãm tranh của người đó, từ những bức tranh thực sự có thể thấy anh ta là một người rất có phong cách và tài hoa. Khó trách Vương Nhất Bác lại thích đến vậy.

Nói đến cũng thật trùng hợp, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cũng gặp nhau tại một cuộc triển lãm tranh, chính là triển lãm tranh của người đó. Khi ấy, anh đang vội vã rời đi, đột nhiên có người từ phía sau lưng gọi, anh liền quay đầu lại.

Đến lúc này, anh vẫn còn nhớ rõ sự thay đổi trên khuôn mặt Vương Nhất Bác, từ kinh hỉ đến kinh ngạc rồi tràn đầy mất mát: "Thực xin lỗi, tôi nhận nhầm người."

Tim Tiêu Chiến khẽ nhói lên.

Thật là một đoạn nghiệt duyên.

Vương Nhất Bác nhìn vào mắt anh: "Anh ấy nói năm nay sẽ về ăn Tết..."

Tiêu Chiến yên lặng đợi những lời tiếp theo của hắn.

"Cho nên, trong khoảng thời gian anh ấy trở về, chúng ta không cần gặp mặt." Vương Nhất Bác nói.

"Không gặp? Em nhịn nổi không?" Tiêu Chiến sâu kín nói, "Em không cần thân thể của anh?"

Vương Nhất Bác: "..."

"Chắc là không. Lần này anh ấy trở về cũng không lâu. Chắc tôi có thể nhịn được."

Vương Nhất Bác khóe miệng giật giật vài cái, từ trong ví lấy ra một tấm thẻ, đẩy tới trước mặt Tiêu Chiến, giọng điệu ôn nhu hiếm có: "Tấm thẻ này cho anh, mua thêm vài món đồ cho mình đi, tiêu tiền của tôi không cần tiếc, chúc một năm tốt lành."

Tiêu Chiến không cầm thẻ, chỉ đứng nhìn Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác cũng nhìn anh, giống như chợt nhận ra điều gì: "Tiêu Chiến, có phải anh có chuyện muốn nói với tôi không?"

Tiêu Chiến đút tay vào túi áo, vò nát tờ xét nghiệm thành một nắm, sau đó cầm tấm thẻ lên, cười xán lạn đến vô tâm vô phế.

"Không có."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thần đạo đan tôn
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nếu Anh Là Thế Thân, Em Có Yêu Anh Không?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook