Nếu Anh Là Thế Thân, Em Có Yêu Anh Không?

Chương 28: Chương 21-3

Li Bubai

15/04/2022

Khi nhận được cuộc gọi từ Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác mặc quần áo thể thao đang đứng trong sân thể dục trường mẫu giáo của Hạ Hạ làm nóng cơ thể, chuẩn bị tham gia cuộc thi chạy đường dài.

Bởi vì có phụ huynh là minh tinh nổi tiếng nên dù chỉ là một cái đại hội thể thao nho nhỏ dành cho cha con cũng đủ khiến đài truyền hình điều nguyên một "đội bóng đá" cùng máy móc hiện đại nhất đến đưa tin, truyền hình trực tiếp. Camera xếp đủ một vòng tròn lớn xung quanh sân thể dục, phóng viên đổ xô đến cổng chính trường mẫu giáo, chen lấn chật như nêm cối.

Với cường độ đưa tin như thế, trường mẫu giáo cũng coi như được dịp tốt tuyên truyền miễn phí, năm tới xem ra không cần phải lo lắng về việc tuyển sinh nữa. Hiệu trưởng vui mừng đến không khép được miệng, vừa huýt sáo vừa lắng nghe tiếng thì thầm của vài giáo viên phía sau: "Nghe nói phụ huynh Vương Niệm Hạ lại tặng cho trường chúng ta hai cái thư viện nữa? Thật hay giả vậy? Lúc trò ấy mới nhập trường, phụ huynh không phải đã tặng cả một tòa nhà giảng dạy sao, ngay cả cái sân thể dục mới này cũng là phụ huynh trò ấy cho tiền tu bổ..."

Cuộc thi chạy đường dài là một sự kiện đặc biệt dành cho các bậc phụ huynh, học sinh không cần ra sân. Hạ Hạ đứng trong khán phòng, bị bao vây tứ phía bởi những đợt sóng ca ngợi: "Cha cậu rất đẹp trai", "Cha cậu đẹp trai quá", "Cha cậu cực kỳ, cực kỳ đẹp trai"... Bé cũng ưỡn ngực ngẩng cao đầu, hào hứng vẫy vẫy gậy cổ vũ và ruy băng hét lớn: "Cha ơi, cố lên! Cha đẹp trai nhất! Cha ơi, con yêu cha!".

Ngay lập tức, rất nhiều bà mẹ ngồi trên khán đài là fan của Vương Nhất Bác cũng hét lên: "Nhất Bác, wo ai ni!"

Nhóm những ông bố đang chuẩn bị thi đấu trên sân cũng không chịu yếu thế hơn các bà vợ, đứng xếp thành hàng bên cạnh Vương Nhất Bác, gào thét chói tai: "Thông gia, wo ai ni!"

Vương Nhất Bác: "..."

Hạ Hạ: "..."

Vương Nhất Bác vừa mới bị tiếng rống của các đối thủ đả kích đến sang chấn đầu óc, lúc nghe Tiêu Chiến nói chuyện qua điện thoại vẫn còn choáng váng: "...Anh nói gì cơ?"

"Cũng không có chuyện gì to tát, chỉ muốn nói cho em biết..." Tiêu Chiến ở đầu dây bên kia ho khan vài tiếng, giọng điệu có chút ngượng ngùng, "Anh có thai rồi."

"..."

Cuộc gọi vẫn kết nối, nhưng Tiêu Chiến không nghe thấy giọng của Vương Nhất Bác nữa, anh thử "Alo" vài tiếng, cảm thấy thật kỳ quái, đợi vài phút lại nghe thấy lời bình luận hăng hái dâng trào của người chủ trì đại hội thể thao bên kia: " Được rồi, bây giờ chúng ta cùng dời mắt về phía sân thi đấu, cuộc thi đã bắt đầu... Trời ơi! Anh ấy đang đến, anh ấy đang đạp trên Phong Hỏa Luân mà bay tới! Anh ấy là tia chớp, anh ấy là ánh sáng, anh ấy là huyền thoại duy nhất! Nhìn xem, nhìn xem, camera cũng không kịp bắt nét vào anh ấy nữa rồi, vị phụ huynh này có lẽ là một kiện tướng thể dục thể thao chăng... Đây rồi! đây rồi! Phụ huynh của em Vương Niệm Hạ đã vượt qua vạch đích! Anh ấy là người đầu tiên! Chúng ta hãy chúc mừng anh ấy... Này, chờ một chút, phụ huynh Hạ Hạ, anh muốn đi đâu vậy? Đã cán vạch đích rồi, không cần phải chạy nữa... Sao anh vẫn tiếp tục chạy? Hạ Hạ còn ở đây mà, anh không định bỏ mặc con mình đấy chứ... "

Tiêu Chiến: "..."

++++++++

Rất nhiều năm sau, khi con gái bọn họ kết hôn, cô mặc một chiếc váy dài phết đất trắng như tuyết, khuôn mặt giống hệt Tiêu Chiến được trang điểm nhẹ nhàng càng khiến cô trở nên xinh đẹp thanh thoát hơn. Phía nhà trai nhìn cô dâu kinh ngạc, khách khứa cũng không nhịn nổi mà tán dương cô dâu dáng vẻ tuyệt trần. Giữa bao nhiêu tiếng cười nói trầm trồ, cô lại chỉ cảm thấy cay cay khóe mắt, bất giác nhìn song thân đang ngồi dưới sân khấu nhìn mình mỉm cười, nghĩ đến những lời anh trai nói với cô vào đêm trước hôn lễ.

"Em gái ngốc, nói gì đó, làm sao mà ba ba không thương em?" Cậu nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mi em gái, thủ thỉ: "Làm ba ba đau nhất là em đó, em còn không biết khi ba ba mang thai em đã chịu bao nhiêu khổ sở đâu."

Lúc này Vương Niệm Hạ cũng đã qua tuổi ba mươi, độ tuổi có thể gánh vác trách nhiệm gia đình, nhưng nhắc đến chuyện tình cảm của song thân trên gương mặt trầm ổn thành thục vẫn không nhịn được mà nở một nụ cười rạng rỡ như trẻ nhỏ: "Khi ba ba mang thai em, cha đã có biết bao nhiêu lo lắng, dáng vẻ ấy đến giờ anh vẫn không quên được. Thật đúng là ngậm trong miệng sợ tan, nâng trên tay sợ rớt, cưng chiều lên tận trời... Đến giờ vẫn thế. Tình yêu của cha dành cho ba ba, dành cho chúng ta suốt nhiều năm qua chưa từng thay đổi."



"Khi cha còn trẻ... đã từng làm sai một vài chuyện khiến cho ba ba thật sự rất đau lòng. Khi anh còn nhỏ cũng rất đau lòng cho ba ba, đến mức anh đã nghĩ rằng, cho dù cha có tốt với anh bao nhiêu đi chăng nữa, anh vẫn không thể tha thứ cho cha được."

"Đúng là không nuôi con thì không biết ơn của cha mẹ." Cậu thở dài, "Bây giờ làm cha rồi anh mới hiểu được tình cảm mà cha dành cho mình có bao nhiêu sâu nặng".

"Đi, kết hôn đi." Cậu nhẹ nhàng vén một lọn tóc lòa xòa trên trán em gái ra phía sau tai, "Và sống thật tốt."

Thế sự khó lường, tương lai vốn không thể đoán trước được, lúc này Tiêu Chiến còn không biết, rất nhiều năm sau, đứa con gái nhỏ anh yêu thương nhất đã phải trải qua bao nhiêu trắc trở mới tìm được hạnh phúc trọn đời.

Nhưng lúc này anh biết, chỉ cần anh mở cửa bước vào sẽ thấy người mình yêu đang nhìn anh mỉm cười. Đó là bóng hình anh thân thuộc nhất, nhưng mỗi lần ngước mắt lên nhìn người đó, ánh mắt kia vẫn sẽ dịu dàng như nước suối tuôn chảy vào lòng anh, trái tim sẽ lại rung động.

"Em về rồi--"

Tiêu Chiến vừa mở cửa đã thấy Vương Nhất Bác đứng đó thở hồng hộc, trên người vẫn mặc bộ quần áo thể thao, chẳng rõ có phải hắn cứ như vậy mà chạy thẳng về nhà hay không. Anh vừa định hỏi, nhưng còn chưa kịp nói gì thì cả người đã bị Vương Nhất Bác ôm xiết vào lòng.

Da thịt dán vào nhau, nhiệt độ trên ngực Vương Nhất Bác nóng đến bỏng người, tiếng tim đập rất rõ. Tiêu Chiến cười thầm, đang muốn vươn tay ôm lại hắn nhưng Vương Nhất Bác đã nhanh chóng buông ra, vẻ mặt bỗng nhiên trở nên bối rối, ánh mắt khẩn trương lo lắng nhìn xuống bụng Tiêu Chiến: "Có phải vừa rồi em dùng sức quá không, anh có đau không, em không cố ý, chỉ là em quá vui mừng..."

Tiêu Chiến đáp lại bằng cách ôm hắn chặt hơn.

Thời tiết đang là giữa mùa hè, thật giống như ngày họ mới gặp nhau, ánh mặt trời trong trẻo, bầu trời xanh lam, mây lững lờ trôi theo gió, cây cối xum xuê cành lá, còn có tiếng chim hót líu lo, những nụ hoa ngày hôm qua còn hàm tiếu e lệ như trốn tránh mắt người nay đã hào phóng bung nở những sắc màu rực rỡ, giữa không trung lấp lánh một dải cầu vồng, và rất nhiều chồi non đang lặng lẽ nhú lên chỉ để nhìn ngắm họ, để khen ngợi một câu: Họ rất đẹp đôi.

Thời tiết tuyệt vời, phong cảnh đẹp đẽ, có người qua đường cúi xuống ngửi những đóa hoa, có tiếng trẻ con cười đùa trên bãi cỏ, và bọn họ ôm nhau.

Không cần phải nói gì, cũng không cần bận tâm suy nghĩ, chỉ như vậy - thật nghiêm túc, thật trang trọng, thật dịu dàng, ôm trọn vòng tay người yêu thương.

"Tiêu Chiến." Hắn nói, "Cảm ơn."

"Em yêu anh."

++++++++++

Ban đầu đám cưới được lên kế hoạch vào tháng 7. Theo dự kiến ​​của Vương Nhất Bác, đây sẽ là một đám cưới cực kỳ long trọng. Từ khi chính thức đăng ký kết hôn với Tiêu Chiến, hắn đã suy tính trong nhiều tháng, từ chuyện lớn như danh sách khách mời yến tiệc cho đến chuyện nhỏ như chọn màu hoa... hắn đều nghĩ ra vô số phương án, trong trí tưởng tượng phong phú cũng đã sớm cử hành đám cưới cùng Tiêu Chiến vô số lần.

Thế nhưng Vương Nhất Bác có nghĩ thế nào cũng không tưởng tượng nổi, trở ngại lớn nhất của đám cưới lại chính là đứa con thứ hai mà hắn đã trăm mong ngàn đợi bấy lâu nay.

Đứa bé có vẻ lanh lợi quá mức, từ lúc còn trong bụng đã muốn lật nhà long trời lở đất, đem hai vị phụ huynh và một ông anh trai dằn vặt đến thảm thương, tối tăm mặt mày.



"Thế này đã là gì, anh không phải đã nôn mấy lần rồi sao, bác sĩ nói chỉ là phản ứng bình thường khi mang thai thôi mà." Tiêu Chiến vừa nôn xong đang ngồi dựa vào trong ngực Vương Nhất Bác để hắn bưng nước súc miệng, đến nói chuyện cũng hữu khí vô lực nhưng ý chí lại rất kiên cường, "Mới có hơn hai tháng, mặc âu phục vào sẽ không nhìn thấy gì đâu, anh cũng không cảm thấy khó chịu lắm. Hôn lễ không cần hoãn lại, anh nghĩ anh có thể—"

Lời còn chưa nói hết, thân thể anh đã mềm nhũn thiếu chút nữa ngã luôn xuống đất, lại "ọe" một tiếng mà nôn ra.

Vương Nhất Bác nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy anh, nhẹ nhàng vỗ lưng, ánh mắt phức tạp: "...Em không nghĩ là anh có thể."

Kết quả là dưới sức tấn công mạnh mẽ của tiểu gia hỏa, hôn lễ của hai ông bố bị hoãn vô thời hạn.

Đám cưới thực không xong, Vương Nhất Bác thực buồn bực.

Hạ Hạ lại càng thêm buồn bực, rốt cuộc vào lần báo cáo thứ bảy trong một ngày giữa bé với Vương Nhất Bác về những thay đổi mới nhất của Tiêu Chiến đã nhịn không nổi mà thở dài: "Cha, ba ba nói muốn ăn gà cay ngọt."

Tiêu Chiến vốn không phải là người kén ăn, nhưng từ khi mang thai khẩu vị liền trở nên có chút kỳ quái. Vương Nhất Bác rất cẩn thận tỉ mỉ chuẩn bị đủ thực đơn cho anh, thiếu điều mỗi phút đổi một món. Thế nhưng hắn không hề cảm thấy phiền toái, vô cùng vui vẻ và hạnh phúc bắt đầu làm một ông chồng "nhị thập tứ hiếu" hoàn hảo. Lúc này hắn đang đeo tạp dề ở trong phòng bếp, vượt qua khó khăn gian khổ vật lộn với món gần nhất mà Tiêu Chiến muốn ăn. Nghe xong lời Hạ Hạ nói nét mặt cũng không thay đổi, dùng một tư thế ưu nhã mà xoay chiếc muỗng, múc đồ ăn ra khỏi nồi: "Được, cha làm ngay... Gì? Ba ba nói muốn ăn gì cơ?"

Vương Nhất Bác lúc này mới phản ứng lại, quay đầu nhìn Hạ Hạ, vẻ mặt mờ mịt.

"Thịt gà cay ngọt." Hạ Hạ nhìn đĩa thức ăn trên tay mình, chỉ cảm thấy khó có thể dùng ngôn ngữ để miêu tả hình dạng và mùi vị, lại thở dài, "Cha, món cha vừa làm xong này không phải sườn heo chua ngọt, con có nên đem qua cho ba ba trước không?"

Vương Nhất Bác: "..."

Cuối cùng Tiêu Chiến cũng không thể ăn được gì, buổi tối uống được non nửa bát cháo lại muốn nôn ra luôn, vật vã đến tận nửa đêm mới êm xuôi. Anh nhìn Vương Nhất Bác mấy ngày nay lo chuyện ăn uống thực đơn đến thâm đen quầng mắt, không khỏi cảm thấy có chút áy náy: "Nhất Bác, em vất vả quá, anh... anh cũng không muốn như vậy, còn nhớ khi mang thai Hạ Hạ anh cũng không đến mức vật vã như thế này..."

Vương Nhất Bác sao có thể trách anh được, hắn chỉ cảm thấy đau lòng, bước nhanh tới ôm anh vào lòng và dỗ dành như tâm can bảo bối: "Anh đừng nghĩ nhiều, chú ý chăm sóc thân thể, mọi chuyện đã có em. Em không sợ vất vả, anh muốn thế nào liền như thế đấy, cho dù anh có muốn dỡ ngói lật nóc, phía sau cũng có em giúp anh sửa nóc nhà".

Những lời này khiến Tiêu Chiến cảm thấy trong lòng ấm áp mà ôm chặt hai vai Vương Nhất Bác, muốn hôn hắn. Vương Nhất Bác khép mắt mong chờ, chỉ hận không thể đem chính mình đóng gói thắt nơ con bướm dâng đến trước mặt Tiêu Chiến, đột ngột lại bị một lực mạnh đẩy ra... Đến lúc hắn kịp phản ứng lại, mới phát hiện Tiêu Chiến đã chạy vào toilet, "ọe" một tiếng bắt đầu nôn mửa.

Vương Nhất Bác vội vàng chạy tới đỡ anh, bưng nước súc miệng, dùng nước ấm giặt khăn mặt lau thật sạch mặt mũi. Tiêu Chiến càng cảm thấy áy náy: "Nhất Bác, anh xin lỗi, anh cũng không biết làm sao nữa, lúc muốn hôn em liền cảm thấy rất buồn nôn."

Vương Nhất Bác: "..."

Tiêu Chiến nhìn sắc mặt hắn không đúng, ý thức được trong lời nói của mình có điểm sai lầm, liền thay đổi cách nói: "Nhất Bác, em đừng hiểu lầm, anh không có ý đó, ý anh là, mấy ngày nay anh có lúc nào không như thế này. Cũng không phải chỉ thời điểm hôn em mới buồn nôn, bình thường lúc nhìn thấy em cũng buồn nôn mà..."

Vương Nhất Bác: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ ngọt ngào có chút bất lương
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nếu Anh Là Thế Thân, Em Có Yêu Anh Không?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook