Nếu Anh Là Thế Thân, Em Có Yêu Anh Không?

Chương 2

Li Bubai

06/03/2022

Đêm đó Vương Nhất Bác ngủ lại chỗ Tiêu Chiến. Thời gian này hắn bận rộn quay phim ở nơi khác, cũng đã nửa tháng không gặp Tiêu Chiến, nghĩ đến liền cứng, vừa ăn tối xong đã ôm lấy anh muốn làm ngay. Nhưng Tiêu Chiến không có tâm tư đó, anh hiện tại trong đầu chỉ nghĩ đến đứa bé, nghĩ đến lời dặn của bác sĩ: "Ba tháng đầu của thai kì tốt nhất không nên vận động mạnh", liền nhẹ nhàng đẩy Vương Nhất Bác đang dán trên người anh ra.

Vương Nhất Bác trong lòng ít nhiều cũng cảm thấy có chút áy náy, dù sao hắn thời gian tới cũng phải ở bên cạnh bạch nguyệt quang, để Tiêu Chiến phải chịu cảnh vắng vẻ, cho nên dù có bị Tiêu Chiến cự tuyệt hắn cũng không nói nhiều, chỉ cười rồi hôn hôn lên mặt anh một chút, xoay người về phòng ngủ.

Điều này lại khiến cho Tiêu Chiến có chút buồn bực, Vương Nhất Bác hắn đột nhiên lại trở nên dễ bảo như vậy? Hắn luôn là người chỉ làm không cần nói, thời gian, địa điểm, tư thế đều là tùy tâm sở dục mà phát huy, từ khi nào lại quản đến mình chết hay sống?

Từ khi anh và Vương Nhất Bác bắt đầu ở cùng nhau, Vương Nhất Bác chỉ đơn thuần là phát tiết. Lần đầu tiên quan hệ, hắn liền làm anh đến máu chảy đầy giường. Sau đó anh ngã bệnh, suốt nhiều ngày cũng không thể xuống giường. Vương Nhất Bác lúc ấy cũng chẳng thèm quan tâm, cho rằng không có chuyện gì to tát, mua cho anh một ít thuốc hạ sốt đặt ở đầu giường rồi vội vội vàng vàng bay đi nơi khác biểu diễn.

Hai người đã ở cùng nhau được hai năm, hiện tại Vương Nhất Bác so với trước kia đã dịu dàng hơn rất nhiều, thỉnh thoảng cũng biết nói vài câu ngọt ngào với Tiêu Chiến, nhưng Tiêu Chiến mỗi lần nhớ tới những chuyện cũ vẫn không tránh khỏi cảm thấy khổ sở. Song anh nghĩ đi nghĩ lại, thật ra cũng không có gì phải khổ sở, Vương Nhất Bác không phải đã cho anh tiền sao, lại còn cho không ít.

Trong hai năm qua, mối quan hệ của anh và Vương Nhất Bác luôn là như vậy, một chu cấp tiền, hai lăn giường, ba chịu đựng...

"Em..."

Vẻ mặt của Vương Nhất Bác lúc ngủ say vô cùng mềm mại đáng yêu. Tiêu Chiến nằm bên cạnh hắn, không nhịn được vươn tay ra, đầu ngón tay phác qua từng đường nét nhu hòa trên mặt hắn, khe khẽ thở dài.

"Chúng ta có con rồi, em biết không?"

Có những lời ngay cả khi Vương Nhất Bác đã ngủ say Tiêu Chiến cũng không dám nói ra, anh chỉ dám nhìn mặt Vương Nhất Bác, thầm thì trong lòng: "Anh biết em chưa bao giờ thích anh, càng sẽ không thích đứa con của anh... nhưng cũng không quan trọng, chỉ cần anh không nói gì với em là được rồi."

Tiêu Chiến muốn giữ lại đứa bé, muốn nó có thể bình an mà chào đời, yên ổn mà lớn lên.

Như thế, cho dù sau này anh và Vương Nhất Bác mỗi người một ngả, anh sẽ không phải đến mức một chút để tưởng niệm cũng không có.

Trong lòng Tiêu Chiến biết rất rõ rằng sớm muộn gì anh và Vương Nhất Bác cũng sẽ chia tay, hoặc là Vương Nhất Bác vứt bỏ anh, hoặc là anh bị Vương Nhất Bác vứt bỏ.

...Vứt bỏ thì vứt bỏ, Vương Nhất Bác đã cho anh nhiều tiền như vậy, một mình nuôi con cũng không phải là không có khả năng.

Chỉ là không biết liệu sau khi chia tay, anh còn có thể gặp lại Vương Nhất Bác hay không.

Nghĩ đến đây, Tiêu Chiến bất giác ngẩn người, sau đó trong lòng không ngừng cười nhạo tâm tư chính mình.



Không gặp thì không gặp, có gì là to tát? Trái đất xoay chuyển thì ai có thể đứng im, anh không tin Tiêu Chiến anh rời khỏi Vương Nhất Bác sẽ không sống được?

Tiêu Chiến nhìn khuôn mặt đang say ngủ của Vương Nhất Bác, tin tức tố mùi linh sam* nhàn nhạt tỏa ra bao quanh anh.

Trong phút chốc, anh cảm thấy mình đã bại trận, âm thầm thở dài, không nhịn nổi lại vươn tay ôm lấy Vương Nhất Bác.

Hình như... thật sự không được.

* Linh sam: một loại thông lá kim mọc nhiều ở xứ lạnh, đặc biệt là Canada và phía bắc nước Mỹ, là loại thông được ưa thích khi dùng trang trí Noel nên còn được gọi là Christmas trees, có hương thơm rất đậm và độ lưu hương lâu. Mùi hương của linh sam được mô tả là hương thơm tuyệt đẹp, gợi lên hương vị của cả khu rừng già xanh mát, có tác dụng làm dịu thần kinh, thư giãn cơ bắp và xương khớp toàn thân, giảm căng thẳng, mệt mỏi.

Tiêu Chiến miên man suy nghĩ cả đêm, mãi đến khi trời gần sáng mới miễn cưỡng chợp mắt. Vương Nhất Bác đã dậy thật sớm để đến sân bay nghênh đón bạch nguyệt quang họa sĩ của mình. Khi Tiêu Chiến tỉnh dậy, trong nhà chỉ còn lại mình anh, trên tủ đầu giường, tấm thẻ hôm qua Vương Nhất Bác đưa cho anh nằm trơ trọi.

Anh nhìn lướt qua tấm thẻ, lại chằm chằm nhìn trần nhà một lúc, ngơ ngác.

Vương Nhất Bác rời đi rồi, hẳn là đến sau Tết mới có thể gặp lại.

Tiêu Chiến đếm ngày bằng đầu ngón tay, trong lòng không khỏi oán trách.

Hắn muốn cùng bạch nguyên quang đón năm mới cũng không thèm nói sớm với anh? Chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết Nguyên Đán rồi, giờ muốn tìm một tấm vé về quê cũng chẳng còn kịp nữa.

Kể từ khi ở bên Vương Nhất Bác, anh đã hai năm không cùng cha mẹ đón Tết. Năm nay còn thê thảm hơn một chút, chỉ có một mình đón Tết.

...Kỳ thực, cũng không phải một mình.

Tiêu Chiến áp tay lên bụng, khẽ nở nụ cười.

"Năm nay, con cùng ba đón Tết, được không?"

**

Tiêu Chiến không nghĩ đến mình sẽ đổ bệnh vào đêm giao thừa.



Thời điểm khi một Omega mang thai, sức đề kháng sẽ giảm xuống đáng kể, Tiêu Chiến thầm nghĩ có lẽ anh đã bị cảm lạnh khi đi mua đồ Tết từ hai ngày trước mà không để ý. Bây giờ đang mang thai cũng không dám tùy tiện uống thuốc, chịu đựng cơn đau đầu khủng khiếp, anh bước xuống giường rót cho mình một cốc nước, uống xong lại lảo đảo trở về giường, lịm đi.

Tiêu Chiến nhắm mắt, nhớ lại năm ngoái anh cũng từng sốt cao như vậy, lúc đó có Vương Nhất Bác ở bên cạnh anh.

Khi đó anh ngất xỉu trước cửa nhà, được hàng xóm phát hiện đưa đi bệnh viện, anh nằm trên giường bệnh mơ hồ gọi điện cho Vương Nhất Bác đang công tác ở một thành phố khác, cũng chẳng nhớ nổi mình đã nói những gì, khi anh tỉnh dậy lần nữa, Vương Nhất Bác đang ngồi bên giường nhìn anh, hai mắt đỏ ngầu.

"Bị ốm nói với tôi, có sao đâu, sao anh lại khóc trong điện thoại?"

Tiêu Chiến nhớ lại ánh mắt dịu dàng của Vương Nhất Bác lúc đó, giống như là đầu xuân tháng ba băng tan thành một dòng suối tuôn chảy trong mắt hắn.

Mặc dù biết rõ sự dịu dàng đó có lẽ không phải dành cho mình, nhưng Tiêu Chiến vẫn không thể không nhìn nhiều thêm vài lần.

Càng nhìn, càng đắm chìm vào trong đó.

Tiêu Chiến nhớ Vương Nhất Bác, rất nhớ.

Nhớ đến mức dù biết rõ lúc này Vương Nhất Bác đang cùng một người khác nhu tình mật ý, vẫn không kìm được mà gọi điện cho hắn.

Điện thoại đổ chuông hồi lâu mới được kết nối, thanh âm của Vương Nhất Bác như cố tình ép xuống mức rất thấp: "Có chuyện gì?"

"Không có gì, anh... anh chỉ muốn hỏi em, hôm nay là đêm giao thừa, em đã ăn sủi cảo chưa?" Tiêu Chiến nén cơn ho, khàn giọng nói.

"Ăn rồi, vừa ăn xong." Vương Nhất Bác ngữ khí có chút không kiên nhẫn, "Anh còn chuyện gì nữa không? Nếu không có thì đừng dài dòng, tôi còn có việc."

"Không có." Tiêu Chiến siết chặt điện thoại, "Chúc em năm mới—"

Vương Nhất Bác đã cúp điện thoại.

Đầu dây bên kia truyền đến âm báo bận, nhưng Tiêu Chiến vẫn không buông điện thoại xuống.

"Năm mới vui vẻ, Vương Nhất Bác." Anh nhẹ nhàng nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

con đường bá chủ
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nếu Anh Là Thế Thân, Em Có Yêu Anh Không?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook