Nếu Anh Là Thế Thân, Em Có Yêu Anh Không?

Chương 3

Li Bubai

06/03/2022

Bệnh đến như núi đổ, Tiêu Chiến ngủ mê mệt một ngày một đêm mới cảm thấy đầu bớt đau. Chiều mùng một Tết, anh gượng gạo xuống giường tự nấu cho mình một chén sủi cảo, là sủi cảo đông lạnh từ mấy ngày trước còn thừa một ít, vừa đủ cho một bữa ăn.

Trời tối dần, bên ngoài lại có người đốt pháo hoa, Tiêu Chiến ôm bát đứng cạnh cửa sổ nhìn một lúc, dường như anh còn nghe được cả tiếng trẻ con vui đùa ầm ĩ ở tầng dưới, trong lòng nhất thời không rõ là tư vị gì.

Anh trước nay chưa bao giờ đón năm mới một mình.

Tiêu Chiến tốt nghiệp đại học và đến thành phố xa lạ này cũng đã được năm sáu năm, trước khi ở bên Vương Nhất Bác, năm nào anh cũng về quê ăn Tết cùng cha mẹ. Chỉ có một năm công tác thực sự quá bận rộn không thể về được, anh đã mời rất nhiều đồng nghiệp và bạn bè cùng đến, đích thân xuống bếp nấu một bàn đầy món ăn. Bọn họ đều khen tay nghề bếp núc của anh rất tốt, một đám người tụ tập nói nói cười cười, thực sự náo nhiệt.

Sau đó, anh gặp Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác muốn anh nghỉ việc. Không vì lý do nào khác, chỉ là anh quá bận. Là một nhà thiết kế, anh thường xuyên phải làm việc ngoài giờ cả ngày lẫn đêm, vài lần Vương Nhất Bác đến tìm anh đều phải thức khuya để vẽ, hoàn toàn không có thời gian để ý đến hắn. Khi đó, Vương Nhất Bác vừa mới cùng anh ở bên nhau, đối với anh hoàn toàn không có kiên nhẫn, liền nặng mặt nói thẳng: "Tôi tiêu tiền bao dưỡng anh không phải để tìm mất hứng. Anh nên nhanh chóng từ chức đi. Nếu chê tiền tôi cấp cho anh quá ít thì cứ nói thẳng với tôi."

Từ đó về sau, Tiêu Chiến ngoan ngoãn cầm tiền của kim chủ baba, ngoan ngoãn nghe lời kim chủ nói, mỗi ngày đều ru rú ở nhà, cửa trước không ra khỏi, cửa sau cũng chẳng tới.

Bây giờ anh chính là không công việc không bạn bè, bất cứ khi nào Vương Nhất Bác đến tìm anh đều rảnh rỗi, toàn tâm toàn ý quanh quẩn bên hắn.

Nhưng Vương Nhất Bác lại không buồn tới liếc anh một cái.

Tivi đang phát lại buổi dạ tiệc ngày hôm qua, có một tiết mục diễn cũng không tệ, khiến cho khán giả trong hiện trường vài lần cười nghiêng ngả, Tiêu Chiến nhìn một lượt rồi tắt đi.

Khi ở một mình, càng xem những sự kiện náo nhiệt, thì càng cảm thấy vắng vẻ.

Tiêu Chiến bệnh đến cả người khó chịu, cái gì cũng ăn không vào, nhưng anh có thể không cần ăn, đứa bé trong bụng lại không thể nhịn, anh cố nén cảm giác buồn nôn nuốt vào hết bát sủi cảo, sau đó sức lực rửa bát cũng không có, cả người cứ như vậy đổ xuống giường.

Trong lúc nửa mộng nửa tỉnh mơ hồ nghe thấy có người gọi mình, mở mắt ra liền nhìn thấy Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến còn tưởng mình đang nằm mơ: "Em... em về rồi à?"

Có lẽ thời điểm sinh bệnh con người thường đặc biệt yếu ớt, bao nhiêu bất lực cùng ủy khuất mấy ngày qua trong một khắc nhìn thấy Vương Nhất Bác liền bùng phát, Tiêu Chiến không chút suy nghĩ đã vươn tay ra ôm chặt lấy Vương Nhất Bác, trong lòng muốn khóc.

"Làm sao vậy..." Vương Nhất Bác vỗ vỗ lưng anh, qua lớp đồ ngủ dày cộp cũng có thể cảm giác được nhiệt độ cơ thể nóng lên, lúc này mới phát hiện có điều không thích hợp, "Tiêu Chiến, anh phát sốt à?"

"Ừ... không sao đâu, sẽ khỏi nhanh thôi." Trong mắt Tiêu Chiến đầy vẻ kinh hỉ, "Em vì sao đã trở lại rồi?

"Ừm, tôi..."



Vương Nhất Bác nhìn ánh mắt lấp lánh của Tiêu Chiến, đột nhiên không nói nên lời, dừng một chút, cuối cùng cũng nói: "Tôi chỉ ghé qua hỏi, chỗ anh còn có loại hoành thánh nhỏ anh gói cho tôi không?" Hôm trước tôi mang theo một ít, sáng hôm qua nấu một bát cho Tiểu Nhiên, anh ấy ăn cảm thấy rất ngon... Chiều mai anh ấy lên máy bay rồi... "

"Tiểu Nhiên" là bạch nguyệt quang trong lòng Vương Nhất Bác, tên đầy đủ là Đào Nhiên. Tiêu Chiến nhớ thời còn đi học, giáo viên ngữ văn có giải thích rằng "Đào Nhiên" là cụm từ để mô tả hạnh phúc. Người này đến cả tên gọi cũng có thể tốt như vậy...

Tiêu Chiến yên lặng nghe hắn nói, ánh sáng trong mắt dần ảm đạm, giọng nói có chút khàn khàn: "Em tới tìm anh vì chuyện này?"

"Ừ, đúng... nhưng thôi, không cần nữa." Vương Nhất Bác cúi đầu, tựa hồ không dám nhìn Tiêu Chiến, "anh đang phát sốt rồi, để tôi đi mua cho anh ít thuốc hạ sốt. Anh có thấy khó chịu không? Có muốn tôi đưa anh đến bệnh viện không?"

Tiêu Chiến nhìn hắn một lát, cười nhẹ: "Vậy còn Đào Nhiên phải làm sao?"

"Tôi có thể ra ngoài mua cho anh ấy, cũng có nhiều chỗ bán hoành thánh nhỏ..."

"Thôi bỏ đi, đang mùng một Tết, có bao nhiêu tiệm mở cửa buôn bán chứ?" Tiêu Chiến cười lắc đầu với hắn, xốc chăn bước xuống giường, trên mặt không còn chút biểu hiện khó chịu nào, thậm chí còn còn nháy mắt với Vương Nhất Bác, nửa đùa nửa thật: "Hơn nữa, món hoành thánh nhỏ của anh có một bí quyết độc nhất vô nhị, bên ngoài bán chắc chắn không thể ăn ngon bằng anh làm."

Vương Nhất Bác nhìn anh, môi mấp máy, cuối cùng lại không nói gì.

Tiêu Chiến cười với hắn, không nói thêm gì, xoay người bước ra ngoài.

Trong tủ lạnh vẫn còn thịt và rau anh mua mấy ngày trước, chắc đủ gói hoành thánh. Anh rã đông thịt trong nước lạnh, rồi đi cắt rau trước. Anh vẫn còn chóng mặt, có lúc nhìn không rõ mọi thứ, dao cũng cầm không vững, suýt chút nữa đã cắt vào tay.

Vương Nhất Bác ngồi ở bàn ăn nhìn bóng lưng bận rộn của Tiêu Chiến. Nồi nước dùng cho hoành thánh được nấu từ gà nóng hổi trên bếp, mùi thơm ấm áp tràn ngập căn phòng. Đó là mùi vị khói lửa ấm áp mà Vương Nhất Bác chưa từng cảm nhận được. Hắn ngồi ở đó, ánh mắt nhìn Tiêu Chiến chậm rãi trở nên nhu hòa.

"Tiêu Chiến." Hắn khẽ gọi, "Chúng ta ở bên nhau đã hai năm rồi phải không?"

Động tác của Tiêu Chiến hơi dừng lại, sau đó lại cúi đầu cắt rau: "Hai năm lẻ ba tháng."

"Ừm, đã lâu như vậy." Vương Nhất Bác thở dài, không hiểu sao từ đáy lòng có chút xúc động, "Thời gian này không ngắn, anh vẫn cứ ở bên cạnh tôi như vậy... Lúc đầu, tôi cũng không nghĩ tới chúng ta có thể ở bên nhau lâu như vậy. "

Tiêu Chiến cảm thấy cổ họng đắng ngắt, nhất thời không biết nên nói gì, hàm hồ "ừm" một tiếng.

"Thời gian qua, tôi đối xử với anh rất tệ phải không?" Vương Nhất Bác lại thở dài, "Anh oán trách tôi không?



Tiêu Chiến trầm mặc trong chốc lát, xoay người cười với hắn: "Không có, em đối với anh khá tốt."

Thật sự là khá tốt. Ngoài thời gian ban đầu có chút thô bạo trên giường, về sau Vương Nhất Bác cũng không làm khó anh, tiền cấp dưỡng không ít, hắn lại rất đẹp trai, khi hắn không bận công việc cũng sẽ dành thời gian ở bên cạnh anh các dịp lễ tết. Năm ngoái, hắn còn cố tình từ đoàn phim bay về để tổ chức sinh nhật cho anh. Là một kim chủ baba, hắn thật đủ tư cách.

Nhưng lòng người vốn tham lam, khi bắt đầu có được thứ gì đó, đều luôn muốn nhiều hơn nữa. Tiêu Chiến đôi khi cũng tự hỏi liệu có phải do chính mình không biết đủ.

" Thích một người thực sự rất mệt mỏi, đặc biệt là khi người ấy không đáp lại, thực sự rất mệt mỏi." Vương Nhất Bác không biết đang nghĩ gì, lại nói tiếp.

Tiêu Chiến toàn thân cứng đờ, anh không biết Vương Nhất Bác đột nhiên nói ra câu này là có ý gì, hắn có phải hay không đã phát hiện cái gì, có phải là cố ý nói cho anh nghe? Anh muốn quay đầu nhìn vẻ mặt của Vương Nhất Bác, nhưng lại không dám.

"Hai chúng ta như vậy cũng tốt, mỗi người đều có thứ mình cần, không có bất kỳ tình cảm nào với đối phương. Bây giờ hảo tụ, tương lai có thể hảo tán." Vương Nhất Bác nói, "Tiêu Chiến, anh nói đúng không?"

Ngữ khí của Vương Nhất Bác rất thản nhiên, hẳn là cũng không có ý gì khác. Tiêu Chiến thở dài nhẹ nhõm một hơi, rồi lại thấy trong lòng nghẹn ứ, như bị thứ gì đó đè nặng, khiến anh gần như không nói nên lời: "...Ừ, phải."

"Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác đột ngột hỏi, "Anh không phải thích tôi chứ?"

Tay Tiêu Chiến run lên, con dao cầm không chắc cứa vào tay, máu chảy ra từng giọt từng giọt. Anh buông dao, đem ngón tay bị thương cuộn vào lòng bàn tay gắt gao nắm chặt, sau đó chậm rãi quay đầu lại cười với Vương Nhất Bác: "Đừng tưởng em lớn lên đẹp trai thì có thể thoải mái tự luyến như vậy, anh không phải fans của em."

Vương Nhất Bác cũng cười, vẻ mặt dãn ra, gật đầu với anh: "Vậy thì tốt rồi."

Tiêu Chiến còn muốn nói gì đó, nhưng một cơn choáng váng đột ngột ùa tới như che trời lấp đất, anh lảo đảo hai chân, trước mắt bỗng đen kịt, chưa kịp mở miệng liền ngã xuống.

Khi tỉnh lại, anh thấy mình đang nằm trong bệnh viện, trước mắt đều là một màu trắng toát đến nhức mắt, lòng anh cũng lạnh ngắt.

Vương Nhất Bác đang đứng trong phòng bệnh, quay lưng về phía anh, nghe thấy động tĩnh liền quay đầu lại, thấy anh muốn đứng dậy, sắc mặt hắn âm trầm, lông mày nhíu chặt, trong mắt còn có chút oán hận.

Tiêu Chiến đột nhiên ý thức được...

"Tiêu Chiến..." Vương Nhất Bác ngồi xuống mép giường, mắt nhắm lại, biểu tình mệt mỏi như đã sức cạn lực kiệt.

"Tại sao anh không nói với tôi, anh có thai."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ nhỏ bé của tổng tài ác ma
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nếu Anh Là Thế Thân, Em Có Yêu Anh Không?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook