Nếu Anh Là Thế Thân, Em Có Yêu Anh Không?

Chương 6

Li Bubai

06/03/2022

Tiêu Chiến chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ gặp lại Đào Nhiên.

Anh một tay đẩy chiếc xe chở hàng trong siêu thị cẩn thận tránh đám đông, một tay che phía trước bảo vệ phần bụng, đứa bé đã được sáu tháng, mang thai khiến cho thân hình của anh cồng kềnh hơn, mỗi lần di chuyển khá bất tiện.

Anh dừng trước kệ thực phẩm, chăm chú kiểm tra ngày sản xuất được in trên bao bì, bỗng có người từ phía sau vỗ vào vai anh liền quay đầu lại, sững sờ.

Tiêu Chiến đã từng gặp Đào Nhiên, cũng đã từng xem qua triển lãm tranh của anh ta, hình nền di động của Vương Nhất Bác cũng là ảnh Đào Nhiên. Nhưng vì Vương Nhất Bác luôn cố tình giấu giếm, Đào Nhiên lại chưa từng gặp anh, có lẽ anh ta cũng không biết còn có một người như Tiêu Chiến.

Vì vậy, lúc nhìn thấy Đào Nhiên gọi mình, Tiêu Chiến vô cùng kinh ngạc, càng không ngờ câu đầu tiên Đào Nhiên nói với anh sẽ là: "Có phải trước đây anh từng ở bên cạnh Vương Nhất Bác không?"

Tiêu Chiến lập tức bị câu nói này làm cho choáng váng, quên cả chớp mắt, trong đầu gấp rút nghĩ cách giúp Vương Nhất Bác che đậy quá khứ, nhưng Đào Nhiên dường như đã nhìn thấu được suy nghĩ của anh, nhàn nhạt nói: "Trên người anh toàn là mùi tin tức tố của Vương Nhất Bác, nồng đến mức từ xa tôi đã ngửi thấy, tôi còn tưởng là sẽ gặp cậu ta ở đây chứ."

Nói xong, anh ta nhìn cái bụng lùm lùm của Tiêu Chiến: "Con của cậu ta?"

Thấy không thể che giấu được nữa, Tiêu Chiến căng thẳng gật đầu.

Đào Nhiên nhìn xung quanh và nói: "Ở đây đông người quá, chúng ta tìm một nơi yên tĩnh nói chuyện đi."

Ánh mắt Tiêu Chiến lập tức trở nên phòng bị, giơ tay che chở phần bụng.

"Anh không cần căng thẳng, tôi không có ý gì khác, chỉ muốn nói chuyện với anh thôi." Đào Nhiên nói, "Hôm nay thật là tình cờ, vừa lúc gặp anh, tôi muốn cùng anh nói chuyện về Vương Nhất Bác."

Hai người tìm một tiệm bánh ngọt ngồi xuống, Đào Nhiên gọi một cốc sữa nóng cho Tiêu Chiến, gọi cho mình một tách cà phê: "Đứa bé của anh chắc được bốn, năm tháng rồi nhỉ?"

Tiêu Chiến uống một ngụm sữa bò, trong sữa có đường, rất ngọt, nhưng anh vẫn cảm thấy cổ họng có chút đắng: "Hơn sáu tháng rồi."

Bởi vì không có sự hỗ trợ từ tin tức tố của Vương Nhất Bác, đứa trẻ phát triển chậm hơn, vòng bụng cũng nhỏ hơn so với mang thai sáu tháng bình thường một chút. Mấy ngày trước Tiêu Chiến vừa đi khám thai, nhìn đứa bé qua màn hình siêu âm cuộn thành một cục nho nhỏ trong bụng mà cảm thấy chua xót.

Anh nhìn Đào Nhiên, trong ánh mắt có chút khẩn cầu: "Anh có thể đừng nói với em ấy được không?"



Đào Nhiên cau mày: "Vì sao, cậu ta không muốn đứa con này?"

"Ừm, em ấy không muốn." Giọng Tiêu Chiến run lên, "Em ấy nói sợ sẽ ảnh hưởng đến quan hệ của hai người..."

Đào Nhiên càng cau mày chặt hơn: "Chúng tôi? Tôi và cậu ta? Tôi cùng cậu ta có thể có quan hệ gì?"

"Không phải em ấy vẫn luôn theo đuổi anh sao, em ấy nói với tôi là rất thích anh..."

"Hóa ra anh cũng biết." Không hiểu sao, Tiêu Chiến cảm thấy ánh mắt Đào Nhiên nhìn mình có chút biểu cảm hận rèn sắt không thành thép, "Biết mà anh còn đối với cậu ta khăng khăng một mực? Lại còn muốn sinh con cho cậu ta? Omega mang thai mà thiếu tin tức tố của alpha có biết bao nhiêu khó chịu, không cần tôi nói anh cũng biết chứ."

Tiêu Chiến nhìn anh ta một lúc, ngập ngừng hỏi nhỏ: "Anh không thích em ấy sao?"

"Ai nói với anh là tôi thích cậu ta." Đào Nhiên trợn trắng mắt, "Tôi đã nói chuyện rõ ràng với cậu ta từ lâu rồi, nhưng cậu ta dường như nghe không hiểu tiếng người, hai năm qua đã làm tôi phiền chết mất."

Hóa ra đó là sự khác biệt. Anh coi nó như báu vật, mong muốn đặt nó lên đầu quả tim mà nâng niu, nhưng Đào Nhiên thì ngược lại, khinh thường nó.

Tiêu Chiến cầm cốc sữa, cười khổ: "Em ấy đến xem triển lãm nghệ thuật của anh, đối với anh là nhất kiến chung tình..."

Vương Nhất Bác thực sự đã vì Đào Nhiên mà trả giá rất nhiều, chẳng qua Đào Nhiên một chút cũng không để tâm, nhưng Tiêu Chiến lại biết rất rõ... Hắn thậm chí đã vì Đào Nhiên mà gia nhập làng giải trí, nghiến răng vật lộn trong cái thùng thuốc nhuộm lớn hỗn tạp đó, chỉ vì để cho Đào Nhiên có thể thấy hắn tỏa sáng trước mắt vạn người dưới ánh đèn sân khấu, chỉ để chứng minh cho Đào Nhiên thấy hắn xứng đôi với anh ta.

"Cậu ta đối với tôi nhất kiến chung tình thì tôi liền phải yêu cậu ta ngay từ cái nhìn đầu tiên sao?" Đào Nhiên nhướng mắt đầy khinh thường, "Có bao nhiêu người đã xem triển lãm nghệ thuật của tôi, chẳng lẽ tôi phải nhớ kỹ từng người một? Cậu ta nghĩ mình đẹp trai nhất thiên hạ, là Thiên Bồng Nguyên Soái hạ phàm sao?"

"...Thiên Bồng Nguyên Soái sau khi hạ phàm chẳng phải là biến thành heo sao?" Tiêu Chiến nhịn không được nhỏ giọng thì thầm, "Hơn nữa, em ấy thực sự rất đẹp trai mà."

"Vậy thì sao? Tôi cũng không phải chưa từng thấy người nào đẹp mắt hơn cậu ta." Đào Nhiên càng nói càng mất kiên nhẫn, "Đừng nói về cậu ta nữa, nói chuyện của anh đi. Anh định làm gì bây giờ? Cứ như vậy một mình sinh con, nuôi con?"

Một mình? Anh đương nhiên cũng không muốn một mình, nhưng có một số việc không thể cưỡng cầu được, chẳng hạn như Đào Nhiên với Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác với anh.



Tiêu Chiến thở dài, nhẹ giọng nói "Ừ" một tiếng. "Một mình tôi có gì mà không thể?"

Đào Nhiên nhìn anh, nhất thời cũng không biết nên nói gì, một hồi lâu sau đành thở dài: "Thật ra, từ lâu tôi đã biết bên người cậu ta không chỉ có mình tôi, chỉ không biết người kia là ai. Có một lần tôi vô tình nghe được cậu ta nói chuyện điện thoại với anh... Cậu ta vẫn luôn giấu giếm, tôi cũng không ngờ cậu ta lại đối xử với anh như thế này..."

Nhìn khuôn mặt Tiêu Chiến dần trở nên tái nhợt, Đào Nhiên cũng không nói thêm gì nữa.

"Muộn rồi, tôi còn có việc bận, phải đi trước."

Đào Nhiên đứng dậy, đưa cho Tiêu Chiến một tấm danh thiếp: "Trên đó có số điện thoại của tôi, nếu anh gặp khó khăn gì cứ tìm tôi, tôi nhất định sẽ giúp anh, đừng một mình chống đỡ... Anh không cần để ý đến Vương Nhất Bác, cậu ta không thích anh chính là cậu ta không có phúc. Tôi nghĩ đầu cậu ta hẳn đã bị ván trượt và yo-yo cùng lúc đập trúng rồi, cần phải gõ cho tỉnh lại."

Tiêu Chiến: "..."

Tiêu Chiến ngơ ngẩn nhìn Đào Nhiên, bỗng nhiên cảm thấy anh ta là một người không tệ, ngoại trừ tính khí quá thẳng thắn và lời nói có chút cay nghiệt.

Chỉ là anh vẫn không biết tại sao Đào Nhiên lại muốn giúp mình.

Đào Nhiên thấy Tiêu Chiến không chịu đưa tay nhận tấm danh thiếp, lại thở dài: "Cầm đi, có chuyện gì cứ đến tìm tôi. Anh không cần phải nghĩ nhiều, tôi cũng là một omega, tôi hiểu anh cũng chẳng dễ dàng gì. Hơn nữa, Vương Nhất Bác theo đuổi tôi lâu như vậy, cũng đã vì tôi mà làm rất nhiều chuyện, tuy rằng tôi không thích cậu ta nhưng cũng nên trả lại cho cậu ta một ít. Anh mang thai con của cậu ta, tôi giúp anh cũng coi như là trả lại cho cậu ta đi."

Tiêu Chiến cuối cùng cũng trao đổi số điện thoại với Đào Nhiên, nhưng cả nửa tháng cũng không hề liên lạc. Đào Nhiên thì cứ vài ngày lại gọi cho anh để hỏi thăm tình hình, gửi một loạt thuốc bổ cần thiết khi mang thai cho anh, toàn hàng nhập khẩu cao cấp. Tiêu Chiến ban đầu ngại ngùng không nhận, nhưng lại bị một câu nói "Mọi thứ là cho đứa bé" của Đào Nhiên làm cho bối rối, dở khóc dở cười.

Ngày vẫn như vậy, bình yên thong thả mà trôi qua, Tiêu Chiến đã có thể thích nghi với cuộc sống ở thành phố mới này, anh đã gặp được vài người rất tốt, ví dụ như Đào Nhiên, ví dụ như những đồng nghiệp vì anh mang thai mà đặc biệt chăm sóc, ví dụ như người hàng xóm cách vách thường mời anh đến nhà ăn tối một cách vui vẻ nhiệt tình...

Anh nghĩ, cuối cùng đã có thể chậm rãi buông tay, sau này không có Vương Nhất Bác anh cũng có thể sống thật tốt.

Cho đến đêm hôm đó.

Có lẽ cả đời này anh sẽ không bao giờ quên được, Vương Nhất Bác toàn thân nồng nặc mùi rượu chặn trước cửa nhà anh, hung hăng đẩy anh vào tường, ánh mắt ác độc nhìn chằm chằm vào cái bụng căng tròn của anh, ngữ khí băng giá đến tuyệt vọng.

Hắn nói: "Tiêu Chiến, anh vì sao lại lừa dối tôi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ ngọt ngào có chút bất lương
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nếu Anh Là Thế Thân, Em Có Yêu Anh Không?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook