Nếu Anh Là Thế Thân, Em Có Yêu Anh Không?

Chương 8

Li Bubai

29/03/2022

Khi Tiêu Chiến mở mắt ra, người đầu tiên anh nhìn thấy là Đào Nhiên.

Đào Nhiên ngồi trước giường bệnh, hai mắt đỏ ngầu, dưới vành mắt nổi lên hai quầng thâm màu xanh đen rất rõ, không biết đã ngồi bao lâu.

Tiêu Chiến nhìn anh ta, hơi mở miệng nhưng cổ họng đau như lửa đốt, nhất thời không phát ra tiếng.

"Anh yên tâm, đừng lo lắng, đứa bé không sao, anh cũng không sao, cả hai đều ổn, không sao."Đào Nhiên choàng một tay qua vai Tiêu Chiến, từ từ đỡ anh ngồi dậy, tay còn lại cầm cốc nước trên tủ đầu giường đưa cho anh: "Nào, trước uống chút nước đi, vẫn còn ấm."

Tiêu Chiến nhận lấy cốc nước, bả vai khẽ động, nhẹ nhàng tránh bàn tay của Đào Nhiên ra: "Cảm ơn."

"Không sao, không sao đâu... anh đã ngủ gần ba ngày rồi, làm tôi sợ chết khiếp." Đào Nhiên xoa xoa đôi mắt sưng phù đau nhức vì thức đêm, giơ tay bấm chuông đầu giường, "Bác sĩ đã dặn khi anh tỉnh lại thì gọi cho họ, làm nốt mấy cái kiểm tra cần thiết..."

"Khoan đã. Đào tiên sinh, tôi có thể hỏi anh một câu trước được không?"

Tiêu Chiến uống mấy ngụm nước, cảm thấy cổ họng dễ chịu hơn nhiều, nhưng âm thanh vẫn hơi khàn khàn: "Là anh đưa tôi đến bệnh viện sao?"

"Không phải tôi, tôi mới tới đây vào tối hôm qua."

Đào Nhiên có chút sửng sốt, nghe ra ý tứ trong câu hỏi của Tiêu Chiến, nhẹ giọng nói: "Cậu ta vẫn còn đợi ở bên ngoài, chưa rời đi đâu... Anh muốn gặp cậu ta không?"

Tiêu Chiến xiết cốc trong tay, cúi đầu không lên tiếng.

"Tôi hiểu rồi, để tôi gọi bác sĩ qua giúp anh." Đào Nhiên đứng dậy, "Anh cố gắng nghỉ ngơi, bác sĩ nói hiện tại anh cần phải tĩnh dưỡng trên giường, tránh cử động càng nhiều càng tốt. Có việc gì cần thì gọi bác sĩ hoặc gọi tôi, mấy ngày này tôi sẽ ở lại đây."

Tiêu Chiến vẫn trầm mặc, hai mắt nhắm nghiền, tay đỡ eo ngồi dựa vào đầu giường, áo bệnh viện rộng thùng thình khiến dáng người càng thêm mỏng mảnh. Anh mang thai đã được bảy tháng, bụng ngày một to nhưng thân hình lại không mập lên, Đào Nhiên thấy anh có vẻ còn gầy hơn lần trước gặp mặt.

"Vậy tôi ra ngoài trước. Cần gì anh cứ gọi tôi." Đào Nhiên thở dài, xoay người bước ra ngoài, "Anh nghỉ ngơi thật tốt, đừng suy nghĩ nhiều mà mệt mỏi, cũng không tốt cho đứa bé."

"Nói hắn đi đi."



Đào Nhiên quay đầu lại nhìn anh.

Tiêu Chiến vẫn cúi đầu không nhìn lên, tay chống lên giường đỡ thân người ngồi thẳng, Đào Nhiên đứng cách đó không xa, tuy không nhìn rõ vẻ mặt Tiêu Chiến nhưng có thể thấy toàn thân anh đang run rẩy.

"Nói hắn đi đi," Tiêu Chiến lặp lại.

++++++++

Đào Nhiên vừa ra khỏi phòng bệnh liền nhìn thấy Vương Nhất Bác vẫn ngồi im một chỗ không nhúc nhích, dường như tư thế cũng chưa từng thay đổi. Hắn mấy ngày qua vẫn luôn canh ở đây, không buồn ăn uống ngủ nghỉ, sắc mặt xám trắng, hai mắt vằn đỏ. Chỉ vài ngày ngắn ngủi mà hai má đã hóp lại, bộ dáng hốc hác tiều tụy.

Đào Nhiên càng nhìn hắn càng không vừa mắt, vừa mở miệng liền châm chọc mỉa mai: "Sao, bây giờ tỉnh rượu liền nhớ đến mình vẫn còn là con người? Liền muốn nói tiếng người, làm việc có lương tâm? Vương Nhất Bác, tôi thực sự không hiểu, lúc đó anh ấy thiếu điều quỳ xuống cầu xin cậu, cậu thậm chí còn không thèm cho anh ấy một cái liếc mắt, giờ lại ở đây bày ra một bộ dạng tình thâm cho ai nhìn? Cho người ta nhìn, cho quỷ nhìn? Hay để tự mình nhìn? Cậu nghĩ mình ăn ít đi vài bữa cơm, thiếu đi vài giấc ngủ là có thể cảm động trời đất, cảm động lòng người hay sao?"

Vương Nhất Bác thấy Đào Nhiên đi ra đã lập tức đứng lên: "Anh ấy tỉnh rồi? Thế nào?""Anh ta bây giờ thế nào, cùng cậu thật sự không có chút quan hệ." Đào Nhiên nhàn nhạt nói, "Anh ta không muốn gặp cậu, bây giờ không muốn, tương lai có lẽ cũng không. Vương Nhất Bác, tốt nhất là cậu đến từ đâu lập tức trở về đó, hoặc tìm một nơi mát mẻ mà đợi - dù sao cũng đừng xuất hiện trước mặt Tiêu Chiến, anh ta vẫn đang rất yếu, đừng có mà đi trêu chọc anh ta nữa."Vương Nhất Bác trầm mặc một lúc, ánh mắt nhìn về Đào Nhiên có chút thận trọng và hoang mang: "Tiểu Nhiên, chuyện đứa bé, em..."

"Đứa bé? Con mẹ nó, cậu còn có mặt mũi nhắc tới đứa bé?!"

Đào Nhiên đỏ mắt, trán nổi gân xanh, nhất thời không kìm được giận dữ mà vung nắm đấm thẳng vào mặt Vương Nhất Bác.Vương Nhất Bác bị đấm bất ngờ, không kịp cảnh giác mặt đã lệch hẳn sang bên, bật lui liền mấy bước, khóe miệng rỉ máu.

"Đứa bé đã được bảy tháng! Vương Nhất Bác, đứa bé đã bảy tháng rồi! Nó đã thành người rồi! Cậu muốn nạo nó ra khỏi người Tiêu Chiến? Con mẹ nó, cậu nghĩ cậu là ai! Anh ấy cực khổ bao nhiêu trong bảy tháng thai nghén, dùng máu thịt chính mình nuôi dưỡng đứa bé, cậu muốn bỏ liền bắt anh ấy bỏ? Lòng dạ cậu vì sao lại độc ác như vậy!"

Đào Nhiên gắt gao túm chặt cổ áo Vương Nhất Bác, hận không thể bồi thêm cú đấm cho hắn tỉnh lại: "Cậu không phải đã sớm đã tìm ra địa chỉ mới của Tiêu Chiến sao? Không phải lúc nào cũng muốn đi gặp anh ấy sao? Không phải lúc nào cũng mong nhớ anh ấy sao? Hả? Cậu đi gặp anh ấy liền cho anh ấy vào thẳng bệnh viện? Đó là cách cậu gặp anh ấy? Đó là cách cậu nhớ anh ấy sao?"

Vương Nhất Bác trợn to hai mắt, kinh ngạc: "Anh biết-"

"Tôi làm sao không biết?" Đào Nhiên cười lạnh buông tay ra, "Trợ lý cậu suốt ngày gọi điện cho tôi, hỏi tôi có biết địa chỉ của Tiêu Chiến hay không, nói cậu cả ngày nghĩ đến anh ấy không buồn ăn uống, quay phim cũng không nổi."

Vương Nhất Bác sững sờ hồi lâu, vội vàng muốn nắm tay Đào Nhiên: "Tiểu Nhiên, không phải như anh nghĩ..."



"Các người làm gì vậy?"

Có lẽ hai người đã gây ra một trận náo động, một y tá liền chạy tới, hạ giọng nhắc nhở: "Đây là bệnh viện, hai người đừng ở đại sảnh làm ầm ĩ, vẫn còn bệnh nhân đang nghỉ ngơi."

"Vâng, thật xin lỗi, chúng tôi ra ngoài ngay đây."

Đào Nhiên nói lời xin lỗi với y tá rồi quay đầu nhìn Vương Nhất Bác: "Đi thôi, chúng ta ra ngoài nói chuyện."

Hai người đi bộ đến một vườn hoa nhỏ bên ngoài bệnh viện, đêm đã khuya ở đây không có người, bầu không khí thanh tịnh, rất dễ nói chuyện. Đào Nhiên ngồi xuống băng ghế dài, lấy từ trong túi ra hộp thuốc lá và bật lửa, huơ huơ trước mặt Vương Nhất Bác: "Hút thuốc không?"Vương Nhất Bác cầm lấy bật lửa trong Đào Nhiên, châm điếu thuốc trong miệng Đào Nhiên trước, sau đó mới châm cho mình một điếu khác: "Anh về sau cố gắng hút ít lại... Quên đi, em có nói, anh cũng sẽ không nghe."

"Chúng ta đều là những người làm nghệ thuật, thường xuyên gặp áp lực lớn, thiếu linh cảm, mệt mỏi... nếu không rít một điếu thuốc thì làm sao để biết còn đang sống." Đào Nhiên nhìn hắn, cười cười, "Vương Nhất Bác, cậu có biết tôi muốn nói gì với cậu không?"

"Nói cái gì?"

"Tôi muốn nói với cậu, tôi thích cậu."

Vương Nhất Bác toàn thân cứng đờ, điếu thuốc trong tay cũng cầm không chắc thiếu chút nữa rơi xuống đất, trợn mắt há hốc mồm, trên mặt chói lọi viết bốn chữ to "KHÔNG THỂ TIN ĐƯỢC": "Anh... anh vừa nói gì?"

"Tôi nói là tôi thích cậu. Như thế nào, rất ngạc nhiên sao?" Nụ cười của Đào Nhiên vẫn không đổi, trước vẻ mặt đầy kinh ngạc vui sướng của Vương Nhất Bác lại hất luôn một chậu nước lạnh: "Nhưng đó là chuyện trước đây, bây giờ tôi suy nghĩ cẩn thận, lại thấy mình không thích cậu nữa. Con người của tôi dù hay ra vẻ lại hay bắt bẻ, toàn thân đều là tật xấu nhưng vẫn có thể cầm lên được buông xuống được.

Vương Nhất Bác bị những lời của Đào Nhiên làm cho phát ngốc: "Cái gì... anh, anh suy nghĩ cẩn thận cái gì?"

"Điều tôi suy nghĩ cẩn thận chính là: cậu thực ra không thích tôi chút nào." Đào Nhiên chậm rãi phun ra một vòng khói, khói thuốc quanh quẩn khiến cho trước mắt có chút mịt mờ, "Cậu còn nhớ tôi đã hỏi cậu vì sao lại thích tôi không? Cho tới bây giờ,cậu cũng không thể cho tôi một đáp án rõ ràng... Kỳ thật, tôi sớm đã hiểu rồi, chỉ có cậu là vẫn không chịu hiểu."

"Vương Nhất Bác, tôi còn nhớ lần đầu tiên cậu ra nước ngoài tìm tôi, không quen khí hậu nên đã phát sốt một trận, lúc mê man không ngừng lảm nhảm. Nửa đêm tôi đi qua đắp chăn cho cậu, đã nghe thấy cậu gọi tên một người..."

Đào Nhiên nhìn gương mặt càng lúc càng tái nhợt của Vương Nhất Bác, trong nụ cười có chút bi ai.

"Vương Nhất Bác, khi đó, cái tên mà cậu gọi chính là Tiêu Chiến."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ ngọt ngào có chút bất lương
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nếu Anh Là Thế Thân, Em Có Yêu Anh Không?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook