Nếu Anh Là Thế Thân, Em Có Yêu Anh Không?

Chương 9

Li Bubai

29/03/2022

Vương Nhất Bác choáng váng.

Trong một khoảnh khắc, Đào Nhiên như nhìn thấy những xao động cảm xúc trên gương mặt hắn.Nhưng nó chỉ thoáng qua rất nhanh, đến mức anh nghĩ có lẽ đó chỉ là ảo giác.

"Tiểu Nhiên, đừng như vậy." Hắn nói, "Người em thích, là anh."

Đào Nhiên sửng sốt, bị hắn chọc tức đến mức thiếu chút nữa bật cười: "Được, vậy cậu cứ tiếp tục thích tôi đi, nếu cậu cảm thấy có thể có một kết cục tốt đẹp."

Vương Nhất Bác mỉm cười nhìn anh: "Tiểu Nhiên, em sẽ không hối hận."

Đào Nhiên không nói thêm lời nào, nhàn nhạt nhếch mép cười khinh một cái, xoay người bỏ đi.Vương Nhất Bác đứng chôn chân tại chỗ nhìn bóng Đào Nhiên xa dần rồi biến mất, từ từ nhắm mắt lại.

"Tôi sẽ không hối hận." Hắn tự nhủ với chính mình.

+++++++++

Tiêu Chiến lần này ngã không nhẹ, mặc dù thai nhi vẫn an toàn nhưng vì xuất huyết khá nhiều nên bác sĩ vẫn yêu cầu anh phải tĩnh dưỡng trên giường, đến cửa phòng bệnh cũng không được ra.

Mới đầu, Đào Nhiên lo lắng anh sẽ nhàm chán, mỗi lần đưa cơm đều cố ý nói chuyện nhiều hơn một chút, kể vài câu chuyện cười để chọc anh cười... nhưng anh ta dần phát hiện ra Tiêu Chiến không quan tâm đến chuyện gì cả.

Ngoại trừ việc ăn và ngủ mỗi ngày chỉ ngồi thất thần, rất kiệm lời, cũng không biểu lộ cảm xúc với ai, cả thế giới trong mắt anh dường như không có người.

Thậm chí có lần một y tá tập sự trong lúc lấy ven cho anh có lẽ vì quá lo lắng hồi hộp nên mấy lần đâm kim vào đều không đúng mạch máu, khiến cho mu bàn tay của Tiêu Chiến sưng vù những mảng xanh tím, khiến cho Đào Nhiên đứng nhìn cũng muốn nổi đóa, vậy mà Tiêu Chiến vẫn bất động, để mặc cho cô y tá nhỏ tùy ý thực hành, không rên một tiếng.

Hơn nữa, Đào Nhiên còn cảm thấy Tiêu Chiến có chút đang kháng cự lại mình. Dần dần Đào Nhiên cũng hiểu rằng, Tiêu Chiến ngay cả khi biết anh ta chỉ có lòng tốt cũng vẫn là không muốn tiếp xúc quá nhiều.

Điều này không thể trách Đào Nhiên, cũng chẳng thể nào trách Tiêu Chiến.

Đối với Đào Nhiên mà nói, Vương Nhất Bác gần như trong tầm tay, nhưng đối với Tiêu Chiến, hắn xa tận chân trời.

Con người là động vật có tình cảm, một khi đã cam tâm thì dù có ra sao cũng sẽ không cam lòng.Đều là nhân chi thường tình.

Khi Vương Nhất Bác đến thăm Tiêu Chiến, anh đang lặng lẽ dựa vào cửa sổ ngắm hoàng hôn, rèm cửa khép hờ, những tia nắng đỏ rực thắp sáng bầu trời. Một bàn tay anh đặt hờ bên cửa sổ, một bàn tay khác đang nhẹ vỗ về trên chiếc bụng tròn đầy, ánh tịch dương phủ lên sườn mặt như điêu khắc một mảnh dịu dàng, khóe miệng cong lên một nụ cười hiếm có - đó là niềm hạnh phúc lần đầu tiên được làm cha, là tình yêu xuất phát từ trái tim dành cho máu mủ ruột thịt của mình.Nhưng nụ cười ấy ngay trong khoảnh khắc nhìn thấy Vương Nhất Bác bước qua cửa đã sụp đổ rồi.

Tiêu Chiến chậm rãi xoay người ngồi xuống sô pha, lúc nhìn hắn, trên mặt đã không còn bất cứ cảm xúc gì: "Em đến có việc gì?"

Vương Nhất Bác chưa bao giờ thấy Tiêu Chiến nhìn mình với ánh mắt như vậy - lạnh lùng, thậm chí có chút phẫn uất.

Hắn nhất thời nghẹn lời, một hồi lâu sau mới cất tiếng: "Tôi đến... là muốn tìm anh nói chuyện."

"Tôi không có chuyện gì muốn nói với em cả." Tiêu Chiến mơ hồ mỉm cười, "Tôi sẽ không bỏ đứa bé, sau này cũng sẽ không quấy rầy em, em cứ việc yên tâm.". ngôn tình hoàn

Ngừng một chút, Tiêu Chiến bổ sung thêm: "Đào Nhiên là người rất tốt."

"Tôi không phải muốn nói chuyện với anh về Đào Nhiên, cũng không phải nói chuyện về chúng ta." Vương Nhất Bác nói có chút gian nan, "Tôi là muốn nói chuyện với anh về... về đứa bé."



Tiêu Chiến nhìn hắn, vành mắt lập tức đỏ lên, môi có chút run rẩy: "Em vẫn không chịu buông tha cho tôi?"

"Không phải, Tiêu Chiến, ý tôi không phải như vậy, anh đừng hiểu lầm. Tôi..." Vương Nhất Bác cúi đầu, không dám nhìn về phía Tiêu Chiến, "Chuyện đêm đó, tôi xin lỗi. Dù anh có tin hay không, tôi thực sự không cố ý, tôi không muốn làm tổn thương anh như vậy.

Tiêu Chiến không nói lời nào, Vương Nhất Bác có chút hoang mang, hắn đã đi hết một vòng quanh phòng bệnh, cuối cùng nhìn thấy trên tủ đầu giường có một ly nước, cũng mặc kệ Tiêu Chiến đã từng uống qua hay chưa, liền đem phân nửa ly còn lại đó uống cạn một hơi.

"Tôi muốn nói rằng tôi cũng là cha của đứa bé này, nếu anh muốn giữ nó lại, tôi cũng nên nhận phần trách nhiệm của mình." Vương Nhất Bác ngữ khí kiên định, "Tiêu Chiến, nếu anh đồng ý, kế hoạch của tôi thế này... Còn hai tháng nữa mới đến ngày dự sinh, đứa bé vốn dĩ phát triển chậm hơn những đứa trẻ khác bởi vì trước nay khuyết thiếu tin tức tố của tôi, vậy trong hai tháng này tôi sẽ dừng mọi công việc để ở bên cạnh anh cho đến khi anh bình an sinh con. Đương nhiên trong thời gian này chúng ta không nhất thiết phải sống chung, hàng ngày tôi sẽ đến nhà thăm anh. Sau khi sinh con xong, tôi sẽ đưa tiền nuôi con hàng tháng, cũng sẽ cố gắng dành thời gian chơi cùng con trong những ngày nghỉ. Nếu không quá bận rộn, tương lai tôi cũng có thể đi họp phụ huynh khi con tới tuổi đến trường... Đại khái là như vậy, tóm lại, nếu tôi đã quyết định chịu trách nhiệm, tôi sẽ không vắng mặt trong quá trình trưởng thành của đứa bé, tôi sẽ để nó có đủ song thân mà lớn lên..."

"Ồ..."

Tiêu Chiến đột nhiên cười khẽ, đặt tay lên bụng, không nhìn Vương Nhất Bác: "Vậy Đào Nhiên làm sao?"

Vương Nhất Bác nghẹn lại, lắp bắp nói: "Anh ấy... anh ấy không phiền."

"Anh ta không phiền, vậy em đã hỏi tôi chưa?" Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn hắn, gằn từng chữ một mà nói, "Vương Nhất Bác, sao em không hỏi tôi có phiền hay không?"

"Tiêu Chiến, tôi..."

"Vương Nhất Bác, chúng ta đi đến ngày hôm nay là lỗi của tôi, quả thực tôi sai rồi."

"Là tôi đã quá tham lam." Anh nhắm mắt nói: "Chúng ta đã sớm thống nhất là chỉ nói chuyện tiền bạc, không nói chuyện tình cảm, hảo tụ hảo tán. Mấy năm nay em chưa từng bạc đãi tôi, đúng như em đã nói, tiền nên đưa em không đưa thiếu một xu, vậy thời điểm phải đi, tôi nên sảng khoái cầm tiền mà rời đi mới phải, không nên tiếp tục dây dưa với em, chính là tôi..."

Tiêu Chiến chậm rãi mở mắt, mỉm cười mà thở dài, trong mắt chớp động như có ánh nước: "Nhưng tôi vẫn luôn muốn biết, khi em ôm tôi, hôn tôi, có thể hay không trong một phút thôi... cho dù là vài giây cũng được, có khi nào người em nghĩ đến không phải là Đào Nhiên mà là tôi không?"

Vương Nhất Bác nhìn anh, đột nhiên có chút hoảng hốt: "Tiêu Chiến..."

"Không cần phải nói, Vương Nhất Bác, không cần nói nữa, coi như là em chừa cho tôi chút thể diện cuối cùng đi, coi như tình nghĩa hai năm qua... tôi đã thật lòng chăm sóc em không tệ, đừng khiến tôi trở nên thảm hại quá mức."

"Những lời này, tôi muốn nói lại một lần nữa, cũng là lần cuối cùng." Anh nói.

"Vương Nhất Bác, chúng ta vẫn là chấm dứt thôi."

++++++++++++++

Ngày Tiêu Chiến xuất viện, Đào Nhiên lái xe đến đón.

Lúc anh ta đến, Tiêu Chiến đang ở trong phòng bệnh thu dọn đồ đạc, anh vốn không muốn ai giúp, nhưng cơ thể yếu nhược rốt cuộc vẫn không thể chịu nổi gánh nặng bản thân, hành động bất tiện, đành phải ngồi một bên nhìn Đào Nhiên bận rộn giúp anh dọn dẹp.

"Đào tiên sinh, cảm ơn anh, thời gian vừa qua đã làm phiền anh." Tiêu Chiến vừa nói vừa cười rất dịu dàng.

Đào Nhiên đang giúp anh gấp quần áo, quay đầu lại mỉm cười nhìn anh: "Không sao đâu, không cần khách khí, tôi thực sự rất muốn anh xem tôi như bằng hữu."

Tiêu Chiến cười cười, không nói nữa.

Khi Đào Nhiên xách theo vali đi tới cổng bệnh viện, Tiêu Chiến đột nhiên gọi anh ta: "Đào tiên sinh."



Đào Nhiên quay đầu lại, thấy Tiêu Chiến chỉ nhìn mình chằm chằm không lên tiếng, không khỏi nghi hoặc: "Sao vậy? Trên mặt tôi dính cái gì sao?"

"Không phải..." tầm mắt Tiêu Chiến có chút mờ mịt, "Đột nhiên tôi cảm thấy, thực ra tôi và anh cũng không giống nhau."

Đào Nhiên không hiểu ý Tiêu Chiến, nhưng vẫn lịch sự lên tiếng: "Ừ, đúng, thực ra anh đẹp trai hơn tôi."

"... Dáng người cũng rất không giống."

"Đúng vậy, anh cao hơn tôi. Tôi khá lùn mà, đôi khi còn phải lót độn giày để tăng chiều cao nữa.""Chỉ là mùi vị tin tức tố của chúng ta... rất giống."

Đào Nhiên có chút sửng sốt, mùi vị tin tức tố? Thực sự trước đến giờ anh ta không để ý đến điều này. Omega ngày thường cũng không thể nào ở trước mặt đồng loại phóng ra tin tức tố. Hôm nay, trong lúc giúp Tiêu Chiến thu xếp hành lý, có lẽ anh ta đã đổ chút mồ hôi. Ngửi kỹ thì mùi tin tức tố trong không khí có hương vị rất nhạt, trộn lẫn mùi vị của Tiêu Chiến nhất thời không thể phân biệt được.

Mùi vị tin tức tố của anh ta và Tiêu Chiến... hình như có chút giống nhau.

Đào Nhiên sững sờ nhìn Tiêu Chiến, Tiêu Chiến lại cúi đầu.

Tiêu Chiến không lên xe của Đào Nhiên, Vương Nhất Bác liền ngồi vào ghế phụ.

"Đào tiên sinh, không cần tiễn tôi, cảm ơn lòng tốt của anh." Tiêu Chiến nhận vali từ tay Đào Nhiên, giơ tay chặn một chiếc taxi, "Tôi phải đi đây, thời gian vừa rồi, cảm ơn anh."

Đào Nhiên quay đầu nhìn thoáng xe mình, qua kính chắn gió xuyên thấu thấy Vương Nhất Bác vẫn ngồi như tượng trong xe không nhúc nhích, thầm thở dài một tiếng trong lòng, vươn tay bắt tay cùng Tiêu Chiến: "Đừng khách khí, trên đường nhớ cẩn thận, tự chăm sóc bản thân thật tốt."

Tiêu Chiến ngồi vào xe taxi, nhịn không được vẫn quay đầu lại, thấy chỉ có Đào Nhiên một mình đang đứng ở ven đường nhìn theo, không khỏi cười tự giễu chính mình.

"Anh muốn đi đâu?" Tài xế hỏi.

"Đường Hòa An." Đây là địa chỉ hiện tại của anh.

Tài xế khởi động xe, bởi vì chiếu cố Tiêu Chiến là một omega đang mang thai, tốc độ xe cũng không nhanh lắm.

"Hình như có người đuổi theo phía sau." Xe vừa mới đi không lâu, tài xế nhìn vào kính chiếu hậu liền nói với Tiêu Chiến, "Nhìn lại xem có phải là người quen của anh không? Hay là ở bệnh viện anh đánh rơi thứ gì, anh ta muốn đem trả?"

Tiêu Chiến toàn thân cứng đờ, gần như lập tức quay đầu lại.

Đúng rồi, có người đang chạy đuổi theo xe.

Hình bóng đó, gương mặt đó từ lâu đã khắc sâu trong tim anh, cả đời này không thể nào xóa đi được.

Anh đã từng ảo tưởng rất nhiều lần, người ấy sẽ giống như bây giờ, phá tan mọi rào cản, không màng tất cả mà chạy về phía anh.

"Anh muốn xuống xe xem thử không?" Tài xế hỏi.

"Không được." Tiêu Chiến quay đầu, hai mắt nhắm lại, "Bác tài, đổi tuyến đường đi.""Chúng ta ra sân bay."

——Lời tác giả: Tôi không phán xét đúng sai của mối quan hệ, tôi không đứng ở vị trí của bất kỳ ai, tôi chỉ viết một câu chuyện hư cấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

rể quý trời cho
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nếu Anh Là Thế Thân, Em Có Yêu Anh Không?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook